Chương 6: Gần nhau hơn
Những buổi gặp gỡ không hẹn trước dần trở thành thói quen. Mỗi lần Huy xuất hiện, Như Cầm lại thấy tim mình rung động, còn Huy cũng bắt đầu mong chờ ánh mắt dịu dàng của cô.
Một hôm, sau khi chụp ảnh ở công viên, Cầm mạnh dạn đưa tay ra hiệu, ngập ngừng ra dấu hỏi Huy có muốn đến một nơi đặc biệt với cô không. Anh gật đầu ngay lập tức, ánh mắt đầy háo hức.
Nơi Cầm đưa anh tới là trung tâm dạy ngôn ngữ ký hiệu. Trong căn phòng nhỏ, vài đứa trẻ khiếm thính đang ngồi chăm chú nhìn giáo viên, bàn tay chúng liên tục vẽ nên những động tác như một điệu nhảy không lời.
Ban đầu Huy còn lúng túng, các ngón tay anh cứng đờ, động tác sai khiến lũ trẻ bật cười khúc khích. Cầm thấy vậy cũng khẽ cười, rồi tiến lại gần, nắm nhẹ tay anh, kiên nhẫn chỉnh từng động tác.
Khoảnh khắc ấy, Huy cảm thấy như trái tim mình đang học cách nói bằng một ngôn ngữ mới – không phải bằng lời, mà bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và gần gũi.
Anh tập mãi một câu đơn giản:
“Xin chào, tôi là Huy.”
Khi cuối cùng thành công, bọn trẻ vỗ tay reo lên bằng “tràng pháo tay im lặng” – đôi bàn tay giơ cao và rung rung trong không trung. Huy nhìn quanh, lòng bỗng trào dâng cảm xúc khó tả.
Như Cầm quan sát anh, ánh mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên có một người ngoài gia đình sẵn sàng bước vào thế giới của cô, không sợ khó khăn, không sợ im lặng.
Tối hôm đó, khi tiễn Huy về, Cầm lấy giấy bút, viết chậm rãi:
“Cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên chịu khó học ngôn ngữ của em.”
Huy đọc, khẽ mỉm cười, rồi viết đáp lại:
“Không phải vì anh chịu khó. Mà vì anh muốn hiểu em.”
Trong phút giây ấy, cả hai cùng im lặng, nhưng lòng lại dường như vang lên muôn vàn âm thanh ấm áp. Khoảng cách vô hình ngày nào giờ đang dần thu hẹp, đưa họ lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com