Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng lặng

Từ sau buổi triển lãm, giữa Huy và Cầm như có một bức tường vô hình. Cô lặng lẽ biến mất khỏi những con đường mà họ từng đi cùng nhau. Tin nhắn Huy gửi đến vẫn còn dấu “đã xem” nhưng chẳng có hồi đáp. Điện thoại gọi đến, Cầm không bắt máy. Trung tâm ngôn ngữ ký hiệu, nơi họ từng hẹn nhau mỗi chiều thứ bảy, cũng không còn bóng dáng cô gái nhỏ.

Cầm khép mình trong căn phòng trọ, bầu không khí im lìm bao trùm lấy cô. Thế giới vốn đã im lặng từ lâu, nay lại càng đặc quánh bởi sự hụt hẫng và tổn thương. Cô nhớ lại giây phút đứng trước tấm ảnh mình trong triển lãm: gương mặt ngập tràn ánh sáng, đôi mắt sâu hun hút, nhưng lại bị hàng chục ánh nhìn xa lạ soi mói. Cảm giác ấy khiến Cầm nghẹn thở.

“Anh đã xin phép mình chưa?” – cô tự hỏi hàng chục lần. Bức ảnh ấy đẹp, đúng. Nhưng cái đẹp kia có thực sự dành cho cô, hay chỉ là để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của Huy? Cầm chưa từng muốn trở thành “chủ thể” để người ta bàn tán, càng không muốn tình cảm giữa hai người bị đặt lên bàn cân so với sự nghiệp của anh.

Trong khi đó, Huy sống trong những ngày dằn vặt. Ban đầu, anh tự nhủ rằng Cầm sẽ sớm hiểu ra. Rằng nghệ thuật đôi khi cần sự hy sinh, và anh chỉ muốn cả thế giới thấy cô đẹp đến thế nào. Nhưng càng nghĩ, tim anh càng thắt lại.

Anh nhớ đôi mắt ướt của cô khi rời khỏi phòng triển lãm. Nhớ bàn tay run run của Cầm khi ký hiệu “Anh không tôn trọng em”. Những hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu, ám ảnh như một bản nhạc buồn không thể dừng.

Có lần, Huy mang máy ảnh ra bờ hồ, định chụp vài bức để quên đi. Nhưng mỗi lần bấm máy, anh lại thấy hình bóng Cầm trong ống kính – nụ cười ngập nắng, dáng ngồi nhỏ bé bên gốc cây, đôi bàn tay múa nên thứ ngôn ngữ chỉ riêng cô mới có. Huy bất lực hạ máy xuống, nhận ra bản thân đã đánh mất nguồn cảm hứng lớn nhất.

Một buổi tối, Huy ngồi giữa căn phòng tối om, trước mặt là chiếc máy tính còn lưu trữ hàng trăm tấm hình của Cầm. Anh nhìn thật lâu vào chúng – có tấm cô đang cười, có tấm cô cau mày, có cả những khoảnh khắc vu vơ anh chụp khi cô không để ý.

“Anh đã sai rồi…” – Huy thì thầm, giọng lạc đi. Lần đầu tiên, anh thấy nghệ thuật của mình vô nghĩa đến thế.

Đêm hôm đó, Huy tắt điện thoại, gác lại bản hợp đồng chụp ảnh lớn mà anh từng mơ ước. Anh biết, nếu mất Cầm, tất cả hào quang kia cũng chẳng còn ý nghĩa.

Anh cần một cách để xin lỗi. Không phải bằng lời nói suông, mà bằng ngôn ngữ duy nhất có thể chạm đến trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: