Chương 9: Ngôn ngữ chỉ dành cho hai người
Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, gió heo may lùa qua những hàng cây trong công viên. Huy đứng lặng bên lối đi, tim đập dồn dập như đang chờ một phiên tòa định mệnh. Anh đã mất nhiều ngày để lên kế hoạch cho cuộc gặp này, và vẫn chưa chắc mình có được tha thứ hay không.
Trong tay anh là cuốn sổ nhỏ, ghi chi chít những ký hiệu. Bao ngày qua, Huy lặng lẽ học thêm ngôn ngữ của Cầm, luyện tập trước gương đến mức tay đau nhức. Anh biết, lời xin lỗi bằng miệng chẳng còn đủ nữa. Chỉ khi anh dùng chính “thế giới im lặng” của cô, Cầm mới tin rằng anh thật sự trân trọng.
Cầm xuất hiện từ xa, dáng người gầy gò, vai khẽ co lại dưới lớp áo khoác mỏng. Cô không ngờ Huy sẽ gọi mình đến đây, nhưng sự kiên nhẫn trong tin nhắn – chỉ vỏn vẹn ba chữ “Xin gặp em” – khiến cô không nỡ từ chối.
Khoảnh khắc ấy, mắt Huy sáng lên. Anh muốn chạy đến, muốn nắm lấy tay cô, nhưng rồi dừng lại. Không, anh phải tôn trọng khoảng cách mà chính mình đã tạo ra.
Huy đứng thẳng, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đưa tay lên. Những động tác cứng nhắc ban đầu dần trở nên uyển chuyển, từng ký hiệu run rẩy nối tiếp nhau:
“Xin lỗi. Anh không muốn mất em.”
Gió lạnh thổi qua, nhưng trán Huy vã mồ hôi. Anh lo lắng đến mức tay run run, sợ mình làm sai một cử chỉ nào đó. Mỗi động tác đối với anh bây giờ giống như đang bước trên sợi dây mỏng manh giữa vực thẳm và hy vọng.
Cầm sững sờ. Trong phút chốc, cô quên đi cả nỗi giận hờn đã chất chứa bao ngày. Cô chỉ còn thấy trước mắt một chàng trai vụng về nhưng kiên định, đang cố gắng bước vào thế giới của mình – một thế giới mà ít ai chịu lắng nghe, ít ai chịu học để thấu hiểu.
Nước mắt dâng lên, nhòe cả đôi mắt. Cầm ôm chặt lấy cuốn sổ mà mình vẫn mang theo, cảm giác như bức tường giữa hai người bỗng chốc rạn nứt.
Cô bước đến gần, chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay anh, rồi đáp lại bằng ký hiệu:
“Em đã nghĩ anh chỉ coi em là hình ảnh. Nhưng giờ… em tin anh thật sự muốn ở lại.”
Huy gần như không tin vào mắt mình. Anh bật cười trong nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ không cần âm thanh vẫn có thể lay động cả một đời người.
Công viên đông người, trẻ con nô đùa, người lớn tản bộ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người lặng lẽ giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ riêng – thứ ngôn ngữ được sinh ra không chỉ để trò chuyện, mà để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com