Chương 13: Người lớn chia tay
Hơn 22:00
Tiếng cười vang lên từ nhóm bạn phía bên phải. Trung tâm là Lưu Nhật Minh áo sơ mi đen, tay đút túi, mặt lúc cười đùa lúc chán nản nhưng rõ ràng ánh mắt thì chẳng hề ở đó.
Cậu ấy đang liếc về phía bên trái nơi tôi đứng cùng Lâm Tư Hàn.
Tôi không rõ nên đi trước, hay cứ đứng nép sau như mọi khi. Nhưng vừa lúc tôi định lùi lại, Lưu Nhật Minh rời khỏi nhóm bạn, tiến thẳng về phía tôi và Tư Hàn.
Gió bay nhẹ tà áo sơ mi của cậu ấy. Cả không gian như lặng đi một nhịp.
"Hai người đứng đây hoài không chán sao?"
Giọng Nhật Minh lúc này có chút mệt mỏi cũng khàn đi do cười đùa quá nhiều.
Lâm Tư Hàn mỉm cười trước, tay vẫn đút túi:
"Chờ đúng người tới mới tặng quà, không lỡ được."
Tôi lấy xách túi quà đã chuẩn bị từ trước để từ trong góc từ đầu buổi tới giờ. Hơi run tay. Nhưng Lâm Tư Hàn khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ tôi nghe:
"Em đưa trước đi."
Tôi gật đầu. Hai tay đưa gói quà ra trước mặt Nhật Minh.
"Chúc... chúc anh sinh nhật vui vẻ, tên đáng ghét."
Cậu ấy nhướng mày.
"Gọi gì kỳ vậy?"
"Kỳ gì. Anh nãy còn tự nhận tên này rồi mà."
Tôi làm ra vẻ mặt đáng thương ăn vạ, anh định phản bác, nhưng rồi lặng lẽ nhận túi quà từ tay tôi.
Mở ra.
Gấu bông nhỏ đen tuyền, mặc hoodie. Móc khóa kim loại hình gấu con. Và một chiếc khăn tay trắng, thêu "Lưu Nhật Minh" bằng chỉ bạc.
Cậu cầm từng món lên, tay không run nhưng mắt thì chậm lại. Tôi thấy anh rõ nở nụ cười tươi, nụ cười này lại chứa đựng sự ấm áp mà ít khi anh lộ ra ngoài.
"Cảm ơn nhé bảo bối."
Tôi cười mím.
Anh ấy không trả lời nữa. Chỉ gấp lại khăn tay, cẩn thận hơn tôi tưởng. Con gấu thì cất lại vào túi quà. Móc khóa lại thẳng tay treo vào chìa khóa xe của mình.
Lâm Tư Hàn lên tiếng:
"Còn phần của tớ đây, sinh nhật vui vẻ."
Tư Hàn lấy ra một hộp nhỏ màu nâu nhám. Nhật Minh nhận lấy, không khách sáo.
Mở ra. Là một chiếc bật lửa vỏ bạc, khắc dòng chữ nghiêng "Thứ gì đã thắp lên, đừng để tự tắt." đặt ngăn nắp cạnh chiếc đồng hồ dây da.
Nhật Minh nhìn vật trong tay rất lâu.
Cười khẽ:
"Nay thơ thẩn vậy."
Tư Hàn nhún vai:
"Đâu phải ai cũng như cục đá như cậu được."
Không khí giữa ba người chùng xuống. Nhẹ nhưng rõ.
Tôi siết nhẹ quai váy, định lùi lại. Nhưng tay áo tôi bị nắm khẽ. Nhật Minh vẫn không nhìn tôi chỉ buông một câu:
"Mặc váy vào trong dịu dàng xinh xắn hẳn."
Tôi không đáp. Chỉ đứng yên, nhưng trong lòng như lữa đốt. Mặt cũng sắp biến thành quả cà chua tới nơi rồi.
Góc nhìn thứ ba.
23:00. Căn phòng ngủ ở nhà Lưu Nhật Minh. Ánh đèn bàn dịu vàng, tường trắng, rèm đóng kín.
Lưu Nhật Minh vứt áo khoác lên ghế, đầu hơi đau vì tiếng nhạc và ánh đèn tiệc vẫn còn đọng lại sau mi mắt. Nhưng trong túi áo, món gì đó mềm mềm khiến cậu khựng lại khi vừa ngồi xuống giường.
Cậu rút ra chiếc khăn tay trắng được gấp gọn, viền mép khâu đều đặn, và một chữ "Lưu Nhật Minh" được thêu bằng chỉ bạc tinh xảo nơi góc dưới.
Cậu ngắm nghía một hồi:
"Đúng là con nhóc rảnh rỗi."
Tưởng chỉ vậy. Nhưng rồi khi ánh đèn bàn hắt nghiêng xuống, mặt vải trắng dường như lóe lên một vệt sáng mờ rất nhẹ, gần như tàng hình.
Nhật Minh khựng tay. Cậu đặt khăn lên mặt bàn, mở ra chậm rãi.
Không còn gấp vuông, khăn giờ trải rộng phẳng lặng.
Và ở giữa, bằng những mũi chỉ trắng tiệp nền, hiện ra một dòng chữ nhỏ:
"Giữ lại ánh sáng mặt trời cho riêng."
Cậu sững người.
Không vì sốc. Mà vì im lặng trong đầu cậu bỗng vỡ ra như tiếng kính rơi.
Đèn bàn vẫn vàng ấm. Căn phòng thì lạnh. Nhưng ngón tay cậu ấy đặt lên chữ thêu, cứ giữ mãi không rời.
Cậu nhắm mắt.
Thở ra thật khẽ.
"Mặt trời lại ấm áp thua xa đồng cỏ."
Một lát sau, cậu gấp khăn lại cẩn thận như gấp một bí mật. Đặt nó vào ngăn kéo bàn học, nơi mà chỉ mình cậu biết hay mở ra khi không ngủ được.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Lưu Nhật Minh có thể ngủ một giấc ngon đến sáng.
Điện thoại bên cạnh hiện lên rất nhiều thông báo, nhưng nổi bật nhất lại là thông báo mới gửi tới.
Lưu Trấn Vũ: "Chúc mừng sinh nhật."
Ngày mới
Sáng hôm sau Lưu Nhật Minh có tiết học cuối tuần nhưng trong cả ngày hôm đó anh không còn sức. Một phần mệt mỏi vì buổi tiệc tối qua nhưng phần lớn là vì tin nhắn đó. Lưu Trấn Vũ là bố Lưu Nhật Minh, mối quan hệ không tốt đẹp nhưng lại chúc sinh nhật rõ ràng có việc gì đó.
Chiều muộn vừa về đến nhà Lưu Nhật Minh đã thấy cửa nhà mở, tiến vào trong thì thấy bố và mẹ đều đầy đủ ở đây.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng giây như kéo dài thêm sự im lặng đang phình to giữa ba người trong căn phòng.
Lưu Trấn Vũ ngồi ở ghế đơn. Lưng thẳng, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt như đang dò xét một đối tác hơn là nhìn con trai mình.
Bên kia, Tống Hải Linh ngồi cạnh con. Ánh mắt bà không chạm ai. Bàn tay khẽ xoắn lấy mép khăn trong lòng.
Lưu Nhật Minh ngồi giữa hai người đôi giày thể thao hơi bẩn gác lên thảm nhung xám, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh nhìn lạnh lùng hờ hững.
"Chúng tôi sẽ ly hôn," Trấn Vũ nói, giọng dứt khoát, "Chính thức vào cuối năm này."
Nhật Minh không phản ứng.
Như thể câu đó đã nói ra từ nhiều năm trước, chỉ là người lớn hôm nay mới chịu ký tên.
"Con sẽ chuyển về sống với bố."
Ông nhìn thẳng. "Mọi thứ đã sắp xếp xong."
Tống Hải Linh cúi đầu, môi mím lại như đã chuẩn bị để im lặng.
Nhật Minh cười khẽ. Không phải vì vui.
"Còn con thì không sắp xếp gì hết. Bố có hỏi con chưa?"
"Mày là con tao!" Trấn Vũ lạnh giọng. "Lưu Trấn Vũ này là người giám hộ."
"Thế khi bố đánh mẹ, bố cũng giám hộ luôn à?"
Không khí lặng xuống như mặt nước bị đóng băng đột ngột.
Tống Hải Linh khẽ siết khăn, ánh mắt run lên.
Trấn Vũ không giận. Chỉ hơi nghiêng người:
"Đừng nói những chuyện người lớn."
Nhật Minh bật cười thành tiếng:
"Hiểu chứ. Hiểu từ năm sáu tuổi."
"Con sẽ làm đơn xin ở riêng nếu cần. Pháp luật cho phép mà, đúng không bố?"
"Minh..." mẹ cậu khẽ gọi, như cầu xin. Nhưng cậu không nhìn bà. Cũng không oán trách. Chỉ quá mệt.
"Con không đi đâu hết," cậu nói. "Con gần 18 rồi, không còn là đứa trẻ để ai muốn dắt đi đâu cũng được."
"Con định sống với một người phụ nữ yếu đuối đến mức không biết dạy con ra gì à?" Lưu Trấn Vũ lạnh như thép.
Tống Hải Linh không nói gì. Nhưng nước mắt đã trượt khỏi khoé mắt bà.
Nhật Minh đứng dậy. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng không run:
"17 tuổi gần lắm tuổi trưởng thành. Bố không ép được mãi đâu."
"Không có lựa chọn." Lưu Trấn Vũ mặt nghiêm nghị như đây là một mệnh lệnh.
"Vậy con sẽ bỏ học."
Im.
Người đàn ông nghiêng nhẹ người về phía trước:
"Con nghĩ làm vậy là ngầu? Đừng học thói trẻ con đòi tự do để rồi đi vào chỗ bẩn thỉu."
Nhật Minh nhìn bố đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước.
Bố cậu đứng dậy. Không gấp, không vội.
"Suy nghĩ đi. Một tháng dài đấy."
Không ai nói thêm.
"Còn chuyện thi đại học, liệu hồn đi."
"Điều đó con biết, nhưng bố đừng quay lại, con sẽ không bao giờ đi đâu."
Bố cậu siết cổ áo.
Và rồi bốp! một cái tát giáng xuống, không mạnh đến bật máu, nhưng đủ để mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên.
Không phải lần đầu. Nhưng vẫn làm cả phòng chết lặng. Tống Hải Linh che miệng, bước tới kéo tay chồng.
"Anh làm gì vậy? Nó là con anh!"
Trấn Vũ rút tay về, cắn răng:
"Nó cần nhớ ai là người nuôi nó lớn."
Nhật Minh chậm rãi quay đầu lại. Gò má đỏ ửng, khoé môi hơi rướm máu.
Cậu không lau.
Chỉ nói bằng giọng trầm hơn, nhỏ hơn, nhưng như đinh găm vào lòng ai đó:
"Đừng lo. Con nhớ chứ. Con nhớ tất cả."
"Từ lần đầu tiên bố đánh mẹ vì dám nói mình mệt, tới lần thứ hai vì dám làm món bố ghét, lần thứ vì không lau sạch bàn và rồi tiếp đó là chuỗi ngày bạo lực."
Trấn Vũ siết nắm tay lại nhưng không đánh thêm.
Ông nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt như nhìn một kẻ xa lạ.
Rồi quay đi.
"Một tháng."
Cánh cửa đóng lại. Không ai nói lời tạm biệt.
Khi cửa đóng lại, phòng chỉ còn một người. Lưu Nhật Minh đứng yên rất lâu. Trời ngoài cửa sổ đỏ rực nhưng căn nhà lại lạnh như giữa đông.
Một lúc sau điện thoại rung.
Tên hiển thị:
"Dao Thảo Nguyên."
Nhưng cậu không mở.
Chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt. Rồi lại sáng.
Như ánh mặt trời đang cố gắng rọi vào một căn phòng không còn cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com