Chương 14: Ý anh là sao?
Hôm nay là ngày đầu tuần. Chiều tan học từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa về, trời hơi se se. Tôi ngồi ở bậc thềm gần cổng trường, tay cầm túi bánh cá nhân lúc còn ấm.
Tôi không biết tại sao mình chờ. Bạn bè tôi đã đi qua thư viện từ lâu, chúng nó có rủ tôi đi theo nhưng tôi từ chối vì hôm nay không có hứng học...với cả tôi nhận được tin nhắn hẹn chờ trước trường cấp hai từ Lưu Nhật Minh.
Anh ấy chưa bao giờ thất hứa với tôi, anh ấy nói là sẽ làm nhưng lần này có vẻ hơi lâu.
Anh mặc áo khoác đen, tay nhét túi.
Tôi gọi với:
"Anh ơi em đây nè, tên đáng ghét!"
Anh liếc tôi, nhíu mày:
"Tôi tên Minh, cụ thể là Lưu Nhật Minh thưa bảo bối!"
"Biết rồi. Nhưng 'anh Minh ơi' nghe sến không tả nổi."
Anh bật cười một cái rất nhỏ, rồi quay đầu đi. Và lúc đó tôi thấy. Một bên mặt anh đỏ. Không kiểu đỏ vì gió. Mà đỏ kiểu có người để lại.
Tôi đứng dậy, bước lại gần. Tôi không hỏi nhiều. Tôi chỉ móc ra miếng dán vết thương. Thói quen thôi.
"Ngồi xuống. Em làm lẹ."
Anh ngồi. Tôi khẽ nghiêng đầu anh. Da anh nóng, mạch máu dưới má đập thình thịch.
Tôi chạm tay vào, nhẹ như có thể làm vỡ cả buổi chiều.
"Bị đánh hả?"
Anh không trả lời. Mắt nhìn đâu đó phía ngược chiều nắng.
"Không sao đâu. Chưa chết."
Tôi nuốt xuống. Giọng nghèn nghẹn:
"Nhưng em đau giùm."
"Có ai mượn em đau đâu."
"Chứ chết rồi thì còn ở đây mà không sao nữa à?"
Tôi nhăn mặt nhìn anh, người ta quan tâm cho mà lại như vậy à?
"Lo làm gì, anh sống đến khi em lấy chồng."
"Ý anh là em ế tới già hả?"
"Cái đó em tự nghĩ à, anh không biết."
Anh cười khẽ rõ ràng có ý trêu ghẹo, tôi không quan tâm nữa ngồi im lặng một lúc. Anh nhìn tôi một cái.
Không cười. Không nói. Nhưng tôi thấy mắt anh dịu lại. Kiểu dịu không nói thành lời, chỉ thấy trong vài giây ngắn ngủi.
Lâm Tư Hàn tới sau đó. Anh trai áo trắng, cười hiền, lúc nào cũng xuất hiện vào những khoảng trống mà tôi không biết cách lấp.
"Cậu gây chuyện đánh nhau sao? Hoài vậy?"
"Được lo là sướng rồi." Lưu Nhật Minh đáp, giọng nhẹ, nhưng trong mắt lấp lánh gì đó mà tôi không định nghĩa nổi.
Chúng tôi đi mua trà sữa. Tư Hàn kể chuyện trong lớp cấp 3. Tôi cười tới mức quên cả trời đang lạnh.
Nhưng rồi lúc về, Lâm Tư Hàn về trước do phải phụ mẹ, Lưu Nhật Minh và tôi cũng về ngay sau đó nhưng chúng tôi vẫn đi bộ chung được một đoạn do trên đoạn đường này chỉ có một hướng, Lưu Nhật Minh đột nhiên hỏi:
"Sao em cứ ở cạnh anh hoài vậy?"
Tôi không biết trả lời sao cho nghe bình thường, nên đành nói thật:
"Tại em thích."
"Thích cái gì?"
"Ờ thì, mùi hương...với cả ở cạnh anh ấm lắm..."
Tôi ngại ngùng trả lời thành thật có sao nói vậy.
"Lỡ sau này anh đi rồi thì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Không cười:
"Em tưởng anh sẽ ở bên cạnh em chứ."
Anh quay mặt đi. Không nói gì một lúc lâu.
"Tên anh là mặt trời, tên em là đồng cỏ, nhưng từ khi em xuất hiện thì đồng cỏ lại chiếu sáng cả mặt trời."
"Ý anh là sao?"
Tôi khó hiểu nhìn anh, Lưu Nhật Minh tự dưng lại nghiêm túc.
"Không có gì."
"Ờ...em xin lỗi."
"Xin lỗi gì?"
"Thì vụ ở công viên...là do lúc đó em...nên có thô lỗ với anh, em không cố ý, em xin lỗi"
Nhớ lại vụ ở công viên, rõ ràng là anh đã đứng ra giải quyết cho tôi nhưng vì xấu hổ tôi lại làm như vậy tôi cảm thấy mình nên chui xuống lỗ cho xong.
"Ngốc, với anh thì em làm gì có bao giờ có lỗi mà xin."
Anh cú nhẹ vào đầu tôi chẳng hề quan tâm tới lời xin lỗi.
Gió hôm đó thổi mạnh. Lá rơi nhiều. Mùi tháng Mười Một ngập trong không khí. Tôi vẫn cười được.
Tay anh, lần đầu tiên, khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Chỉ nhẹ. Nhưng tim tôi đập loạn như gõ trống đầu năm.
Tôi không rụt lại.
Anh cũng không rút về.
Chúng tôi cứ bước như vậy, vai gần vai, tay không nắm, nhưng lòng như bị nắm chặt từ lúc nào.
"Tháng 12 anh đi thi đúng không?"
Tôi hỏi, cố làm giọng nhẹ.
"Ừ. Có thể...Có thể đi luôn"
Anh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Nếu anh đi, em có còn nhớ anh không?"
Tôi dừng bước. Nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em nhớ chưa đủ thì em đợi anh về."
"Anh sẽ luôn ở bên em mà..."
Chúng tôi không nói gì nữa. Gió lại thổi qua tóc. Anh thì vẫn đi cạnh, lặng lẽ. Còn tôi thì nghêu ngao hát nhảm.
"Sao anh im thế? Bị mất tiếng à?"
Anh lườm tôi. Mắt nửa lạnh nửa lười.
"Đang suy nghĩ."
"Anh nghĩ về tương lai hả? Hay mấy chị xinh đẹp? Hay là gì gì đó?"
Anh không đáp. Chỉ khẽ cười.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời. Mây xám dầy, không khí có mùi ẩm ẩm.
"Sắp mưa rồi, sao lại như vậy? Lúc nãy cũng đâu có dấu hiệu mưa nhỉ?"
"Ừ. Giống sắp có chuyện gì đó."
Tôi quay sang nhìn anh.
"Chuyện anh bảo là chuyện gì?"
Anh vẫn nhìn về phía trước, mắt đăm đăm:
"Tháng sau... chắc anh đi."
Tôi nheo mắt.
"Đi đâu? Du lịch à? Sướng vậy?"
Anh khẽ bật cười, nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
"Không phải du lịch. Mà là một nơi rất xa."
Tôi bật cười. Rồi vỗ vào tay áo anh.
Anh nhìn tôi. Không cười.
Tôi khựng một chút. Rồi lại tự bật cười kiểu như đang cố trốn tránh điều gì đó.
Anh thấy tôi đứng im liền lo lắng hỏi.
"Sao không đi tiếp?"
Tôi mím môi, mắt bắt đầu nhòe.
Tôi không biết mình buồn từ lúc nào. Chỉ biết, cổ họng nghẹn lại. Và nước mắt rơi xuống ấm trên má, nhưng lạnh trong lòng.
Anh giật mình khi thấy tôi lau mặt vội vã.
"Em khóc?"
Tôi quay đi, giọng lạc hẳn:
"Không có. Tại gió thôi."
Anh im một lát. Rồi bước lại gần, rất khẽ:
"Đừng nói dối như vậy."
Tôi lắc đầu:
"Anh cứ nói vậy hoài, rồi một ngày đi mất thật. Anh có nghĩ em sẽ không buồn à?"
Anh khựng người. Vội lấy tay lau nước mắt ôm chặt tôi vào lòng.
"Ngoan, anh đùa thôi, đừng đừng anh xin lỗi."
"Thôi đừng đùa kiểu đấy. Không chơi với anh nữa." Nghe tới chữ đùa tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vân ấm ức trong lòng. Tôi đẩy nhẹ anh ra dù mùi hương cơ thể của anh là thức khiến tôi luôn cảm thấy an toàn.
"Ừ ừ lỗi anh, đừng khóc."
Anh nói, mắt vẫn không chớp.
Tôi thở phào một hơi.
"Làm em tưởng thật. Còn chưa cho anh quà Giáng sinh nữa."
Anh liếc sang cười nhẹ.
"Lần này để anh tặng bảo bối."
Vừa nói xong thì tới ngã rẽ, nhà tôi và nhà anh ở hai phía nhưng tôi muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa nên đã rủ anh tối sang nhà ăn tối:
"Thôi anh qua nhà em ăn cơm đi, sẵn dạy học cho em được không?"
Lưu Nhật Minh cười, anh ấy thoải mái trước lời đề nghị của tôi.
"Em mà cứ như vậy mẹ em hiểu lầm hai chúng ta đấy."
"Ồ, thế thôi em về trước nha."
"Về cận thận"
Bữa tối hôm đó.
Lưu Nhật Minh đến nhà tôi. Anh cười, đưa tôi túi bánh quy sữa.
Mẹ tôi vui vẻ, rót canh lia lịa, còn gắp thêm cả phần trứng rán mà tôi định giữ lại cuối cùng.
"Nãy mẹ con khách sáo quá gửi cô quá trời quà rồi còn chuyển khoản tiền nhiều như vậy nữa. Cô nghe nói..."
Anh cắt ngang, rất nhanh, mắt vẫn không rời bát cơm:
"Dạ, mẹ con là người như vậy, cũng cảm ơn cô đã chăm sóc con thời gian qua ạ."
Mẹ tôi ngập ngừng, rồi gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Ừ, vậy là tốt."
Tôi chẳng để ý gì nhiều. Vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay ở trường có bạn ngủ gật bị cô phạt chép mười lần.
Anh nghe, gật gù. Vẫn cười, vẫn y như cũ.
Chỉ có một điều tôi không thấy là chân anh dưới bàn, đã chạm khẽ vào chân mẹ tôi, như ra hiệu "đừng nói thêm nữa."
Tối đó anh giúp tôi ôn thi rất nhiều, anh vừa ôn thi cho anh vừa ôn thi cho tôi rất bận rộn nên tôi không thể làm ngơ được. Tối đó chúng tôi học rất chăm chỉ, lúc lâu sau anh cũng về như mọi lần thì anh chỉ xin phép gia đình tôi về trước nhưng lần này Lưu Nhật Minh táo bạo hơn, ôm cả tôi và em trai tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com