Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cảm lạnh không bằng cảm nắng

Đầu tháng mười hai.

Không khí lạnh thật, chưa gì mà tôi đã bị sốt cao, đã vậy mẹ cùng em trai lại phải về quê gấp vì ông bà ngoại gọi điện chỉ có mình tôi bị bỏ lại vì vừa phải ôn thi lại còn có vấn đề sức khỏe.

Hôm nay bạn bè tôi lại đến thăm, chưa nói chuyện được bao lâu thì lại bỏ đi học hết. Tôi ở trong căn nhà cô đơn sắp phát điên. 

Tôi lướt WeChat rồi tắt. Gõ tên "Lưu Nhật Minh" vào khung chat, nhưng rồi cũng không gửi gì. Tôi sợ làm phiền.

Hoặc đúng hơn, tôi sợ nếu anh không trả lời tôi sẽ khóc mất.

Nhưng hóa ra tôi đã khóc từ trước rồi.

Đến chiều, tôi mơ màng nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ dồn dập, xen lẫn tiếng gọi quen thuộc:

" Dao Thảo Nguyên! Mở cửa!"

Tôi choàng dậy, chân lảo đảo. Cả người như không còn trọng lượng.

Tay tôi run đến mức không mở nổi ổ khóa. Nhưng rồi, cửa bật ra và anh đứng đó. Lưu Nhật Minh.

Anh nhìn tôi một giây. Mặt tôi đỏ bừng vì sốt, còn mắt thì chắc sưng lên rồi.

"Em sốt kiểu gì mà không nói, không năn nỉ bạn em nói thì chắc anh cũng không biết em bị ốm rồi."

Tôi chẳng nói được gì, chỉ thở dốc và dựa vào vai anh.

Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, đi thẳng vào bếp như nhà của mình. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nước sôi, mùi gừng, và tiếng muỗng chạm bát.

Anh lau trán cho tôi bằng khăn ấm, cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức tim tôi đau.

"Bốn mươi độ." Anh lầm bầm. "Em muốn nướng não thiệt hả?"

Tôi cười khan, cổ họng đau rát:

"Em không muốn phiền ai."

"Vậy giờ em tập làm phiền anh đi."

Tôi siết chăn lại. Không biết do sốt hay do câu nói đó mà mắt tôi lại cay.

"Anh ơi..."

 "Ừ?"

"May mà có anh."

Tôi không dám nhìn anh. Chỉ nghe tiếng anh ngồi xuống cạnh tôi, rồi bàn tay anh siết lấy tay tôi:

"Ngủ đi bảo bối."

Một lúc sau, tôi nằm thiếp đi được một chút. Khi mở mắt dậy, thấy anh ngồi trên ghế đối diện, gác tay lên đầu gối, chống cằm nhìn tôi như đang canh chừng ai sắp hóa thành bột mì.

Tôi ngước nhìn anh, khàn giọng hỏi:

"Anh định ở lại đây hả?"

Anh gãi đầu, ánh mắt hơi ngập ngừng:

 "Muốn lắm, nhưng em biết mà. Giờ này mà bị hàng xóm bắt gặp là phiền to."

Tôi cười khẽ, thừa sức hiểu.

"Anh về đi. Em ổn rồi."

Anh không đứng lên ngay.Chỉ ngồi đó thêm vài giây nữa. Lâu đến mức tôi cứ tưởng anh sẽ gật đầu ở lại.

Nhưng rồi anh khẽ nói:

"Mai anh qua sớm. Nếu còn sốt, anh bắt em đi khám."

Tôi gật đầu. Tay vẫn còn lạnh, nhưng lòng đã bớt cô đơn.

Anh đi được vài bước thì quay lại, rút trong túi ra một túi giấy nhỏ:

"Kẹo gừng. Em ghét vị nó, nhưng ăn vào sẽ đỡ đau họng."

Tôi cầm lấy, nghẹn giọng:

"Anh nhớ em không thích mà vẫn mua hả?"

Anh nhún vai, cười nhẹ:

"Tại biết em sẽ không tự mua đâu."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì ánh nắng lùa qua rèm cửa. Đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng người đã nhẹ hơn. Tôi không biết là do thuốc bắt đầu có tác dụng, hay do câu "Mai anh qua sớm" của Lưu Nhật Minh tối qua còn ở lại trong tim.

Tôi kéo chăn ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ chỉ có tôi là thấy mình khác đi một chút.

Lúc tôi đang rót nước thì chuông cửa lại reo.

Tôi khựng người. Không phải Lưu Nhật Minh...?
Anh hứa sáng mới qua mà, giờ còn chưa 4 giờ.

Mở cửa ra, tôi ngỡ ngàng.

Lâm Tư Hàn.

Cậu đứng đó, đeo khẩu trang và mang theo một túi giấy lớn.

"Dao Thảo Nguyên?"

"Ơ... Tư Hàn? Sao anh..."

 "Nhật Minh bảo hôm qua em sốt nặng. Anh ghé chút rồi đi học."

Tôi lúng túng né người cho cậu vào.
Lâm Tư Hàn bước vào nhà với vẻ quen thuộc nhưng không xộc xệch. Cậu vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt nhìn tôi mang theo một chút gì đó khó tả lo lắng, pha chút tiếc nuối.

 "Hôm qua mệt lắm à?" cậu hỏi khi tôi ngồi xuống.

Tôi gật nhẹ, tay đan vào nhau:

"Chắc do trời lạnh... với ngủ không đủ giấc."

Lâm Tư Hàn mở túi giấy ra. Bên trong là cháo gà hầm mang từ tiệm gần trường.

"Cháo này dễ ăn, nóng lâu. Ăn vào sẽ đỡ hơn."

Tôi nhìn anh, cười nghiêng đầu:

"Anh luôn biết chọn đúng thứ em cần ha."

Chỉ ngồi đó, lặng im. Nhưng cái lặng của Tư Hàn không làm tôi thấy cô đơn.Trái lại, tôi thấy mình được thấu hiểu theo cách dịu dàng nhất.

Tôi vừa húp được vài muỗng cháo thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Tư Hàn đứng dậy trước, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Chắc là Nhật Minh."

Tôi gật nhẹ, trong lòng có chút rối rắm không tên. Tối qua là anh đến đầu tiên. Nhưng sáng nay, người đầu tiên xuất hiện lại là Tư Hàn.

Cánh cửa mở ra.

Lưu Nhật Minh đứng đó, tay xách túi giấy nhỏ, tóc còn rối vì gió.
Ánh mắt anh dừng lại trên tôi một giây, sau đó lướt sang phía sau nơi Tư Hàn đang đứng gần bàn ăn. Không khí hơi chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn. Rất ngắn nhưng tôi cảm nhận được.

"Em còn sốt không?" Lưu Nhật Minh hỏi, bước vào như gió lạnh tháng Mười Hai cũng bị anh chặn ngoài cửa.

"Đỡ rồi anh Tư Hàn mới đến"

"Thấy rồi." anh cắt lời, mắt vẫn dán vào tô cháo trên bàn.

Tôi bối rối. Tư Hàn thì vẫn bình tĩnh như thường:

"Cháo gà tiệm gần trường. Em ấy ăn được vài muỗng rồi."

Lưu Nhật Minh không nói gì, chỉ đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là thuốc hạ sốt, thêm vài cái bánh nhỏ và một chai nước cam.

"Em uống cái này đi." anh nói, giọng trầm xuống có chút mệt mỏi.

Tôi gật đầu, cầm chai nước mà tay hơi run. Không biết vì cảm lạnh hay vì ánh mắt anh nhìn tôi không như mọi hôm.

Tôi húp thêm vài muỗng cháo, cố giả vờ không khí không thay đổi gì.
Nhưng thật ra tôi biết tôi đang ngồi giữa hai người con trai. Lưu Nhật Minh ngồi xuống ghế bên phải tôi, còn Lâm Tư Hàn ngồi bên trái. Khoảng cách chỉ vài gang tay mà tim tôi đập như thể đang bị ép trả lời một câu hỏi chưa kịp hỏi.

Tôi cười nhẹ. Lâm Tư Hàn thì nhìn tôi một lát, rồi nói:

"Anh có tiết học . Anh đi trước nhé, cậu cũng chuẩn bị đi đi."

Tôi gật đầu, tiễn anh ra tận cửa. Trước khi bước ra khỏi nhà, anh quay sang dặn:

"Có gì nhắn anh. Nhớ uống thuốc."

Tôi "dạ" nhỏ. Anh gật đầu rồi bước đi. Không ngoảnh lại. Tôi quay sang thấy Lưu Nhật Minh đứng đó, ít phút sau anh cũng chào tạm biệt tôi mà đi học.

"Anh đi đây. Em nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận."

"Ừm."

Tôi cứ tưởng cơn sốt của mình đã đỡ nhưng không hiểu vì sao đến gần trưa, cơn sốt lại quay trở lại dữ dội hơn.

Tôi gắng gượng bước ra khỏi phòng để lấy nước. Mỗi bước chân đều như đạp trên bông, mơ hồ, chông chênh. Khi tôi đặt tay lên thành ghế, một cơn choáng váng ập tới bất ngờ. Mọi thứ quay cuồng. Tôi trượt chân.

Tiếng "rầm" vang lên khi người tôi đập mạnh xuống sàn.Đau nhói bên hông và cổ tay.
Tôi cố thở, nhưng ngực tức không dậy nổi. Mắt mờ dần đi.

Không ai ở nhà. Không ai biết. Tôi muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Tôi thực sự sợ. Tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng.

Tôi nằm đó, người lạnh toát vì sàn gạch giữa trưa tháng Mười Hai. Mọi thứ bắt đầu mờ dần ánh sáng, âm thanh, và cả ý thức.

Ngay lúc đó có tiếng đập cửa mạnh vang lên.

"Mở cửa! Em có ở đó không?!"

Giọng quen thuộc, gấp gáp. Lưu Nhật Minh.

Tôi cố cử động, nhưng không thể.

Cửa bị đập mạnh. Cửa không khóa nê cửa mở bật. Tiếng bước chân dồn dập. Một giây sau, tôi thấy anh lao về phía mình.

"Dao Dao?! Em sao rồi?! Trả lời anh đi!"

Tôi khẽ nhíu mày, mắt nhoè nước. Miệng mấp máy:

"Đau quá..."

Anh không hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, luồn tay qua vai và đầu gối, bế tôi lên như thể tôi nhẹ bẫng.

Tôi dụi mặt vào áo anh. Hơi ấm từ ngực anh áp vào má tôi quen thuộc, vững chãi.

Anh đặt tôi nằm lên ghế, phủ chăn lên người, rồi ngồi xuống cạnh bên, luống cuống mở điện thoại:

 "Anh gọi viện nhé? Hay..."

"Đừng.." tôi lắc đầu, giọng thều thào. "Anh ở lại đi..."

Anh ngừng lại. Mắt nhìn tôi ánh nhìn hoảng sợ biến thành một thứ gì đó sâu hơn.

"Anh không đi đâu đâu."

Anh ngồi xuống bên cạnh, tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh toát của tôi.

"Nếu anh tới trễ chút nữa thì chắc anh không tha cho bản thân, nhưng anh không biết tại sao anh lại tới nữa... có lẽ là linh cảm đã đúng."

Tôi không hiểu nỗi, lúc trước tôi không biết anh là người sống tình cảm thế này, chỉ biết nghe qua các bạn thì anh là một tên ồn ào gây chuyện nhưng Lưu Nhật Minh đối với tôi lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào rảnh đều dành thời gian quan tâm tôi như em gái ruột vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com