Chương 18: Xứng đáng
Anh múc cháo ra tô, rồi thổi nhẹ từng thìa trước khi đưa tôi. Tôi tựa lưng vào gối, chậm rãi ăn. Cháo không mấy đặc biệt chỉ là trứng, gạo, vài sợi hành xanh nhưng lại làm cổ họng tôi dịu hẳn. Từng muỗng trôi xuống ấm áp. Không phải vì món ăn, mà vì người đang ngồi cạnh.
Tôi ngước nhìn anh. Anh vẫn không nói gì, chỉ chống cằm nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng cau mày nếu tôi ho hay khụt khịt mũi.
Tôi đặt muỗng xuống, khẽ hỏi:
"Anh nè..."
"Ừm?"
"Em muốn hỏi chuyện gia đình anh có được không?"
Anh sững người. Một thoáng thôi. Rồi mắt cụp xuống.
"Làm gì?"
"Tại em muốn biết, anh đã lớn lên như thế nào. Tại sao lại thành ra như vậy."
Anh cười nhẹ. Cười như thể câu hỏi của tôi hơi ngốc. Nhưng tôi biết, anh không thấy ngốc.
Chỉ là anh đã không nghĩ có ai muốn biết.
Một lúc sau, anh mới trả lời. Giọng anh rất nhỏ, như đang kể chuyện của một người xa lạ:
"Nhà anh thuộc dạng khá giả. Mẹ mở công ty, bố là bác sĩ."
"Nghe như trong phim." tôi chen vào.
"Ừ. Nhưng trong phim thì bố mẹ sẽ ly hôn sớm. Còn ở nhà anh họ sống cùng nhau, nhưng không ai cười."
Tôi siết chặt tay dưới chăn.
Anh tiếp tục:
"Anh biết họ vốn không có tình cảm, anh chỉ là một đứa vô tình xuất hiện rồi sinh ra... Vì không muốn mang tiếng nên họ chọn kết hôn dù biết sẽ không hạnh phúc."
Nghe tới đây tôi hơi hoảng hốt, có lẽ việc anh cố gắng học tập là để chiều lòng bố mẹ nhưng chưa bao giờ thành công.
"Mẹ anh gần như không ở nhà. Lúc ở thì bận nghe điện thoại. Lúc không nghe điện thoại thì ngủ mê mệt như người chết, còn bố anh..."
Anh dừng lại. Tôi không hỏi thêm. Chỉ chờ.
"Bố anh đánh mẹ, hay ném đồ. Chẳng biết là ông muốn cứu người hay giết người nữa. Có lần, cái đồng hồ treo tường bay ngang mặt anh. Anh tránh được. Nhưng... lần sau thì không."
Anh không nhìn tôi. Chỉ nhìn xuống tay mình, giọng nhàn nhạt như kể mưa tháng cũ:
"Anh sợ ở nhà. Toàn đi lang thang ngoài đường đến tối mịt mới về. Thành ra bị gán mác ăn chơi ở đó, về đây thì thoải mái hơn rồi."
Tôi muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Anh biết mẹ về đây không phải chăm sóc bà mà là để tránh bố, và cả chuyện..."
Chưa nói hết câu thì anh như nhớ ra gì đó mà im lặng. Tôi hơi tò mò muốn hỏi tiếp nhưng nhìn mặt anh căng thẳng nên nghĩ lại thôi.
"Thế anh muốn nghe chuyện nhà em không?"
"Có thể..?"
Tôi hít sâu, ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn cao lên quá đầu gối. Tôi cười nhẹ, nhưng cười bằng đôi mắt ươn ướt:
"Thật ra em cũng không hẳn lớn lên êm ấm."
Anh nghiêng đầu.
"Nhà em không thiếu thốn gì quá. Nhưng cũng không đủ để gọi là đầy đủ."
"Mẹ em thương em trai hơn. Lúc nào cũng lo cho nó từng chút, từng miếng ăn, từng bài học.
Còn em thì sao?"
Tôi dừng lại, cười tự giễu.
"Lúc nào cũng là lỗi do em cả, nhưng dù sao em cũng là chị lớn nên phải nhường."
Anh không chen vào. Anh để tôi kể, như thể anh hiểu, người như tôi nếu không nói ra lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ mở lời nữa.
"Bố em đi xuất khẩu lao động. Mấy năm mới về. Mỗi lần gọi điện thì chỉ hỏi đúng một câu: 'Mẹ với em trai sao rồi?'"
"Còn em thì tự trả lời: 'Con ổn.'"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên, không né tránh.
"Em không được ai quan tâm nhiều. Nhưng em cũng không muốn ai thương hại.
Nên em học. Học cho cố. Học như thể chỉ cần giỏi thì mọi người mới nhìn thấy em."
Anh siết nhẹ tay tôi.
"Anh thấy em rồi."
Tôi không bất hạnh bằng Lưu Nhật Minh nhưng lại chịu đựng thua cả anh ấy, anh ấy lúc nào cũng tỏ ra mình ổn một cách không ai có thể xuyên qua lớp mặt nạ được, nhiều lúc ở cạnh tôi còn không biết đâu mới là con người thật đâu mới là lớp mặt nạ nữa.
"Nhưng mà em thôi nói về chuyện buồn đi."
"Thảo Nguyên!"
Tôi giật mình.
Chi Trân chạy trước, tay ôm túi cam thảo.
Sau lưng là Mai Hương ôm bình cháo, và Ninh Huy thì đang càu nhàu tôi cứng người trong nửa giây, rồi vội quay lại nhìn Minh.
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tụi bạn, rồi rơi đúng vào ánh mắt đang ngỡ ngàng của Chi Trân.
"Ủa Anh Lưu?"
Chi Trân chớp mắt, nhìn tôi. Tôi bối rối siết chặt tay vào vạt áo.
"Sao anh lại ở đây?" Mai Hương hỏi, giọng không giấu được nghi ngờ.
Lưu Nhật Minh không trả lời ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, như mọi lần anh tỏ vẻ bất cần.
Tôi lên tiếng trước:
"Bị cảm nên có người ghé thăm"
"Ghé... mà ở đến chiều luôn?" Ninh Huy chen vào, giọng nhẹ nhưng sắc. "Anh không ở lớp à?"
Lưu Nhật Minh cười khẩy, như thể bị hiểu nhầm cũng là chuyện thường:
"Không có gì đâu, xin phép về trước."
Cả ba người bạn thì vẫn còn nhìn theo bóng anh, đến khi khuất hẳn sau con hẻm nhỏ.
"Không ngờ cậu quen anh Minh đó nha." Ninh Huy hỏi nhưng tôi chỉ cươì bảo gia đình quen nên biết. Các bạn chỉ cảnh báo tôi là nhìn anh không đang hoàng ngồi nói chuyện một chút rồi cũng rời đi.
Tôi đang gấp lại mền thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi không đợi mẹ về sớm, nên hơi sững người. Bước ra mở cửa là Lâm Tư Hàn, trong chiếc áo khoác cũ màu xám tro. Trên tay anh là một chiếc túi nhỏ, còn tỏa khói nghi ngút.
"Chào em." Anh cười. "Anh đến thăm bệnh nghe có người bảo em bị ốm."
Tôi bất ngờ. Rồi nhìn xuống túi.
"Gì vậy ạ...?"
"Canh gừng mẹ anh nấu." anh đưa tay xoa gáy. "Anh xin đem cho em, nói là để em ra mồ hôi cho mau khỏe."
Tôi bật cười. Thứ cảm giác ấm áp nào đó len vào lồng ngực. Tôi đỡ lấy, mời anh vào. Anh không nói nhiều, chỉ kéo ghế ngồi, ánh mắt quan sát gương mặt tôi thật kỹ.
"Còn đau đầu không?"
"Dạ không chỉ hơi mệt."
"Ăn gì chưa?"
"Rồi ạ. Cháo."
"Tự nấu à?"
Tôi cứng người một chút. Không phải không đoán ra anh đang gợi điều gì. Tôi lảng sang hướng khác, cười gượng:
"Không có."
"Là ai nấu?" anh ngừng vài giây. "Đừng bảo là Lưu Nhật Minh?"
Tôi im lặng. Không gật, không lắc.
Tư Hàn ngồi im, không nói gì. Một lúc sau, anh rút trong túi ra một gói giấy nhỏ, đặt lên bàn:
"Đây là bánh mẹ anh gói. Em thích nhân đậu đỏ đúng không?"
"Anh vẫn nhớ sao?"
"Dễ gì quên được."
Nụ cười ấm áp của anh làm tôi an tâm hơn phần nào.
"Nhưng mà anh nè, tại sao lúc anh chuyển nhà anh không quay lại tìm em?"
Nghe câu hỏi của tôi anh hơi giật mình, phải một lúc sau anh mới nói.
"Mẹ anh hay ốm đau, gia đình lại khó khăn nên đi học xong là anh lại chạy về chăm mẹ làm việc nhà nên không có nhiều thời gian."
"Với lại anh cũng muốn tới nhưng mà cũng chẳng biết kiếm lí do gì cả."
Anh cười nhẹ.
"Nhưng mà tại sao anh nghĩ là anh Minh nấu?"
"Trên lớp nó bỏ tiếc bảo về có chuyện, nên anh đoán."
Tôi thật sự quan trọng đến mức anh ấy bỏ cả tiết học vậy sao? Có xứng đáng không?
Tôi không nhớ mình đã mở và tắt điện thoại bao nhiêu lần.
Chỉ biết sau khi anh Tư Hàn rời đi, từng lời anh nói như còn treo trong phòng.
Tôi cầm máy, mở khung trò chuyện với Lưu Nhật Minh. Vẫn là cái tên không đặt biệt danh, không icon.
Tôi nhắn:
"Hôm nay anh có chuyện gì ở lớp à?"
Tôi không biết vì sao lại nhắn câu đó. Có lẽ tôi chỉ muốn nghe anh kể. Muốn anh nói điều gì đó khiến tôi nhẹ lòng hơn.
Anh trả lời sau vài phút:
"Ai nói."
Tôi thở ra, lòng run nhẹ.
"Em chỉ lo thôi. Hôm nay anh không sao chứ?"
"Không sao.
Tôi cắn môi. Ngực như siết lại.
"Em nghe là anh bỏ tiết. Là vì em à?"
Một khoảng lặng kéo dài. Tôi định thu tay lại, định nói "em xin lỗi", thì tin nhắn đến:
"Không. Vì bản thân anh chọn vậy."
Tôi nhìn dòng chữ. Tim tôi đau một nhịp.
Không hiểu sao... câu phủ nhận đó lại khiến tôi muốn khóc.
"Nhưng em vẫn thấy có lỗi. Anh không cần làm vậy"
Tôi tưởng sẽ bị phớt lờ, nhưng anh lại trả lời:
"Em bệnh, không phải tội."
Tôi siết chặt điện thoại.
Tôi không nghĩ một người luôn cáu gắt, luôn lạnh nhạt, lại có thể thốt ra một câu dịu dàng như thế.
"Cảm ơn anh vì đã đến."
Tôi chờ. Lâu hơn mọi lần. Rồi anh nhắn lại:
"Lần sau đừng bệnh."
Tôi cười. Nhưng không vui. Tôi cười như cách người ta che giấu những gì đang vỡ dần bên trong.
Anh không nói "lo cho em". Anh không nói "em quan trọng".
Nhưng anh bỏ tiết. Chạy dưới trời lạnh. Đứng dưới cửa nhà tôi. Nấu cháo và tất cả chỉ vì tôi.
Tôi ôm điện thoại, ngả lưng xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com