Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ném tuyết

Tôi nhắn tin cho anh sau giờ học. Không emoji. Không mở đầu. Chỉ có một dòng:

"Ra ngoài chơi không? Em bao anh."

Tin nhắn gửi đi lúc 16:01. Đúng 16:05, anh gọi lại. Giọng cười trong điện thoại như kiểu vừa bất ngờ, vừa cảnh giác:

"Cô lại tính làm gì nữa đấy?"

Tôi mỉm cười:
"Đi ăn vặt, nghịch phá chút xíu thôi."

Anh im lặng 2 giây. Rồi đáp gọn:

"Đợi đấy. Mười phút nữa có mặt."

Chiều hôm đó, tôi cùng anh ăn chè vỉa hè dù trời se lạnh, hai đứa thi nhau hút sạch đá, còn chọc nhau xem ai bị tê răng trước.
Rồi đạp xe song song qua cầu, tôi hét thật to vào gió:

"Ai muốn trốn nhà đi bụi không?"

Anh cười sặc, chửi tôi điên.
Tôi thích anh cười như vậy chỉ là Lưu Nhật Minh như tôi từng biết.

"Này anh đừng quên còn quà giáng sinh nữa đấy."

"Có người nhớ rồi khỏi lo."

Sau khi đi vòng vòng gần hết cả khu phố, tôi dẫn anh tới chỗ cao nhất của công viên. Trời đã ngả hoàng hôn, cả hai ngồi trên lan can sắt, thòng chân đung đưa như hai đứa con nít. Gió thổi qua tóc. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi nhẹ:

"Nếu mai anh đi thật, thì hôm nay... anh có vui không?"

Anh liếc tôi một cái:

 "Còn bên em là còn vui mà."

Tôi không đợi anh nói thêm. Chỉ cười, giơ tay ra:

"Anh anh."

"Hửm."

"Nắm tay không?"

Anh không nắm tay ngay. Chỉ khẽ cúi người, tựa đầu vào vai tôi một chút.

"Được." 

Tay tôi và tay anh đan xen vào nhau, cảm giác ấm áp khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu giữa mùa đông này. 

Trời tối sớm hơn tôi nghĩ. Trên đường về, xe tôi hết pin. Anh chửi tôi "đồ đầu đất" nhưng vẫn lẳng lặng dắt xe đi bộ cùng. Chúng tôi vừa đi vừa nhai bánh rán nóng hổi, tay chạm tay vài lần trong gió lạnh.

"Em bảo là em bao mà anh mua bánh rán cho em làm gì?"

"Ăn đi đừng nói nhiều, anh đã bảo đồng ý để em bao đâu?"

Tôi không nói gì. Anh cũng không. Nhưng lòng tôi cứ đập mạnh, như thể từng bước chân của chúng tôi đang dẫn đến một điều gì đó lớn hơn.

Tới đoạn đường vắng, đèn vàng chập chờn, tôi dừng lại.
Anh nhìn tôi, nhíu mày:

"Mệt à?"

Tôi lắc đầu.

"Không. Chỉ là... muốn đứng yên một chút."

Anh không hỏi gì thêm, cũng dừng lại.

"Ước gì em có thể ngưng động thời gian nhỉ?"

"Em ảo phim à?"

"Trời ơi, anh đừng làm mất hứng vậy chứ, đã bảo là ước thôi mà?"

Tôi bực bội trách mắng anh, rõ ràng người ta muốn có thêm thời gian ở cạnh anh mà anh lại như vậy?

Bất ngờ, anh vòng tay ôm tôi.

Không chặt. Không vội.Chỉ là một cái ôm nhẹ, như thể ôm một điều gì đó rất dễ tan biến.

Anh nói, rất khẽ:

"Nếu thế giới này cứ trôi đi... thì cho anh giữ em một lúc thôi... chỉ một lúc thôi cũng được."

Mùi hương của anh khiến tôi thoải mái, tôi thích như thế này mãi mãi.

"Anh không biết đâu, lúc trước em thấy anh kỳ lạ lắm."

"Như nào?"

"Thì lúc nóng lúc lạnh, lúc tổng tài lúc tổng đài vậy đó."

"Không còn ấn tượng gì tốt sao?"

"Thì anh đẹp trai, học giỏi."

"Tạm chấp nhận thôi." Nói rồi anh đẩy nhẹ tôi ra.

"Mà anh ơi..."

"Hửm?"

"Em hỏi chút... sao hôm sinh nhật... anh lại chị mời Lâm Thiến?"

"Anh biết quan hệ của em và Lâm Thiến không tốt nhưng Lâm Thiến là em gái Lâm Tư Hàn, mà Lâm Tư Hàn lại là bạn thân anh...
Anh vốn đã từ chối nhưng nó cứ bám theo thêm cả Lâm Tư Hàn không biết chuyện năn nỉ nữa..-"

"Khoan đã!? Lâm Thiến là em Lâm Tư Hàn khi nào?"

"Em không biết?" 
Tôi lắc đầu, anh ấy có em gái khi nào? Tôi và anh thân nhau từ nhỏ như vậy không lẽ không biết?

"Ừ cũng phải. Lâm Tư Hàn bảo Lâm Thiến là em họ nó, nó bảo gia đình bác khó khăn nên nhờ gia đình Tư Hàn chăm giúp khi vừa chuyển nhà, mà tính con bé ngang ngược khó chiều nên ít khi ở nhà."

"Ồ..."  Thì ra là từ lúc anh chuyển nhà, lúc đầu tôi hơi tức giận vì anh đi mà không thèm quay về thăm tôi một tiếng, nhưng mà Lâm Tư Hàn bận việc như vậy lấy đâu ra thời gian chạy từ nhà anh tới nhà tôi chỉ để gặp mặt một chút. 

Tôi về đến nhà lúc gần 9 giờ tối.

Mẹ đã ngủ sớm, còn em trai thì đeo tai nghe chơi game, chẳng ai hỏi han gì đến tôi cả.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm. Vì hôm nay, tôi đã có một ngày không ai có thể lấy lại được.

Tôi vào phòng, thay đồ, tắt đèn, leo lên giường. Điện thoại sáng màn hình lên một lần không phải tin nhắn của anh. Chỉ là thông báo game rác.

Tôi khẽ thở dài, cuộn người trong chăn. Mắt mở trừng trừng.

Tôi nghĩ tới cái cách anh chửi tôi ngốc nghếch khi xe hết pin. Cách anh lặng lẽ mua cho tôi bánh rán không hỏi tôi có thích không. Cái ôm vừa dịu dàng vừa vụng về, như thể sợ mình làm tôi sợ.

Đếm ngược đến đêm noel thì còn khoảng ba ngày.

Lưu Nhật Minh vì sợ tôi cảm lạnh nên lúc nào cũng như ông già khó tính dặn tôi mặc áo ấm hết, Để chuẩn bị cho kì chuyển trường thì dạo này anh ấy cũng bận việc hơn nhiều rồi.

"Dạo này anh bận lắm hả?"

Tin nhắn gửi đi lúc 8:00 mà phải tới 8:23 anh mới nhắn lại.

"Chiều mai em rảnh không?

Dao Thảo Nguyên:

"Em có, sao không á?"

Lưu Nhật Minh:

"Đi chơi ném tuyết. Ở khu đất trống có cây cổ thụ đấy."

Dao Thảo Nguyên:

"Anh rảnh quá."

Lưu Nhật Minh:

"Muốn tạo kỉ niệm."

Dao Thảo Nguyên:

"Vậy 4 giờ được chứ?"

Lưu Nhật Minh:

"Đồng ý."

Hôm nay tôi ở trường trang trí giáng sinh nên ra trễ ba mươi phút, vừa rời khỏi trường tôi vội vã chạy thẳng lên khu đất trống có cây cổ thụ.

"Em xin lỗi, anh đợi có lâu không?" Anh đứng đó từ trước, mặc áo phao dày, vừa nhìn thấy tôi anh vội chạy lại.

"Đi."

"Hả? Em chỉ đến trễ có chút mà anh định dắt em đi đâu?"

"Đi bán."

Nói rồi anh nắm tay tôi dắt vào tiệm bánh, tay tôi đỏ chót vì trời lạnh vậy mà anh vẫn nắm chặt không buông. 

Chúng tôi vừa rời khỏi tiệm bánh nhỏ, tay vẫn còn thơm mùi bơ và hạnh nhân thì anh dừng lại giữa quảng trường. Ở đó, có một bãi tuyết nhân tạo vừa được đổ xuống — trắng xóa, mềm mịn như trong phim.

Tôi chưa kịp hiểu gì thì đã thấy anh cúi xuống, nắm một nắm tuyết.

Tôi lùi lại theo bản năng.
"Anh đừng có mà..."

Bộp!

Một cục tuyết trúng ngay vai tôi. Ướt lạnh.

Tôi há hốc mồm.

"Anh chơi dơ!"

"Chiến tranh bắt đầu rồi, Dao Thảo Nguyên!"

Anh cười. Một nụ cười hiếm hoi sáng như ánh đèn Giáng Sinh trên cao. Nụ cười ấy khiến tôi cũng cười theo, bất chấp cái lạnh, bất chấp giày đang ướt, bất chấp trái tim tôi lúc nào cũng muốn giữ anh thật chặt.

Chúng tôi ném tuyết qua lại, chạy vòng vòng quanh quảng trường, cười như hai đứa trẻ. Anh né rất giỏi, còn tôi thì toàn trượt chân, ngã xuống tuyết rồi lại bị anh kéo dậy.

"Em đúng là hậu đậu." anh lắc đầu, phủi tuyết bám trên mũ tôi.

"Kệ người ta" 

Tôi vừa nói xong thì một cục tuyết khác từ tay tôi bay trúng ngay má anh. Anh khựng lại.

Tôi cười phá lên, giơ hai tay đầu hàng:

"Lỡ tay!"

"Giỏi giỏi, lại đây." Lưu Nhật Minh cởi áo khoác choàng sang vai tôi.

"Anh làm gì vậy muốn bị cảm hả?" 

"Trễ rồi, anh đưa em về." Bây giờ trời cũng tối nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần, tay tôi bắt đầu tê cóng. Đèn đường hắt bóng hai đứa dài trên nền gạch lát. Anh ngửa đầu nhìn trời, mắt nhắm hờ. Tôi không nói, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu.

"Em còn muốn chơi thêm." Tôi nói nhỏ, gần như thì thầm. Rồi quay sang nhìn anh. Gương mặt anh lặng lẽ, ánh đèn vàng hắt lên bờ mi dài, phủ bóng xuống gò má.

"Muốn mẹ cho ăn roi à?"

"Anh đúng thật là tên đáng ghét."

"Đáng yêu vậy mà." Anh chỉ tay vào má nở một nụ cười mỉm với tôi, tôi bật cười lớn, ừ thì cũng đáng yêu đấy chứ. 

Chuyển ngôi kể.

Thành phố về đêm. Ánh đèn xe lướt qua những vệt mưa mỏng. Lưu Nhật Minh dựng xe trước cổng nhà, lòng vẫn còn dư âm tiếng cười của Dao Thảo Nguyên trong buổi tối lang thang. Cô đã làm tuyết rơi xuống cổ áo cậu, rồi lúng túng xin lỗi, gương mặt đỏ bừng vì lạnh.

Lưu Nhật Minh khẽ bật cười khi nhớ lại.

Cửa mở ra.

Nhưng ngay khi bước vào, một cảm giác kỳ lạ lập tức tràn tới không khí quá im, quá nặng. Đèn phòng khách vẫn sáng.

Và rồi cậu khựng lại.

Ở giữa chiếc sofa đen một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đang ngồi bình thản đọc báo.

Không cần nhìn rõ mặt, Minh cũng biết là ai. Bố.

Ông Lưu Trấn Vũ.

Cậu siết quai cặp, lồng ngực căng tức như thể không còn oxy trong phòng.

"Bố..." Lưu Nhật Minh khẽ gọi, như bản năng.

Người đàn ông gấp tờ báo lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu.

"Đi chơi về muộn nhỉ." Ông nói, chậm rãi, nhưng mỗi chữ như dội thẳng vào tim.

Minh bước chậm tới, cố giữ bình tĩnh.

"Bố về khi nào?"

"Chiều nay." Ông đứng dậy, đút tay vào túi quần "Từ Thượng Hải bay về. Không báo trước, để xem mày sống ra sao để bay về Bắc Kinh."

Cậu im lặng. Từng câu ông nói đều có mục đích. Không phải kiểm tra, mà là kiểm soát.

"Bố về chơi mấy hôm à?"

"Không. Bố về để chuẩn bị đưa mày ra Bắc Kinh." Ông nói, giọng chắc nịch. "Trường quốc tế bên đó đã hoàn tất thủ tục, ba ngày nữa."

Minh siết chặt quai cặp hơn nữa.

"Không phải tết dương lịch?"

"Lịch thay đổi rồi." Ông đáp. "Và tốt hơn hết, mày nên rời khỏi đây trước khi dính thêm bất kỳ thứ gì cản đường."

Ánh mắt ông dừng lại vài giây trên cổ áo Lưu Nhật Minh nơi còn dính một ít vụn tuyết chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com