Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bên em

Sau ngày hôm đó tôi cũng cảm thấy thương anh hơn. Tôi thường xuyên ra vào nhà Lưu Nhật Minh nên không tránh khỏi những cảnh bị bắt gặp. ngày 2 tháng 10 tôi qua nhà anh, lần này mẹ anh không có ở nhà chắc có lẽ đang ở bệnh viện. Tôi vẫn không hiểu hôm đó mẹ anh đã nói gì với anh mà nhìn bà có vẻ rất thất vọng. Lưu Nhật Minh vừa học giỏi lại còn lễ phép thì có gì sai? Như mọi hôm lại đưa đồ, trò chuyện, cho quà và ra về nhưng hôm nay điện thoại tôi nhận được một tin nhắn lạ.

"3 giờ chiều tại trường cấp ba XX. Địa chỉ: 22x đường XY" Một tin nhắn không rõ đầu đuôi từ số lạ, tôi hơi do dự nhưng rồi vẫn đi.

Đúng 3 giờ chiều

Tôi đứng lặng trong nhà xe trường, ánh đèn mờ hắt lên những vệt bóng dài dưới chân. Không khí có gì đó là lạ, lạnh hơn thường ngày. Tôi vừa quay lưng định bước đi thì cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm lại.

"Bỏ anh Nhật Minh ra đi."

Giọng nói cất lên, đều đều nhưng lạnh buốt. Tôi quay lại, ba người con gái đứng chắn ngay lối ra. Là đàn chị khóa trên những người nổi tiếng vì gia thế, sắc đẹp... và thích Lưu Nhật Minh!?

Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi và anh ấy... không là gì cả."

Một trong số họ bật cười khẩy.
"Không có gì? Không có gì mà thường xuyên qua nhà người khác vậy à em gái? Tao điều tra ra là mày với nó không phải anh em vậy thì mày định qua nhà Lưu Nhật Minh làm gì hả con khốn!?" Giọng nói sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi im lặng. Điều tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng tới. Nhưng tôi không biết phải làm sao cả.

Người thứ ba tiến lại gần, giọng hạ xuống, sắc như dao:
"Một con xấu xí, nghèo nàn định bán th-"

Chưa kịp nói hết câu thì tôi hét lên: "Không có!"

Tôi siết chặt tay, móng tay in hằn trong lòng bàn tay.
"Tôi chưa từng nghĩ mình xứng. Nhưng tôi cũng chưa từng tìm cách đến gần anh ấy."

"Bọn tao không cần biết mày là ai hay là gì. Chỉ cần mày biến khỏi cuộc sống của anh ấy. Nếu không..." – cô ta tiến sát lại, thì thầm – "Đừng trách bọn tao làm cậu mất chỗ thực tập, mất danh tiếng... hay thậm chí, gặp nạn."

Tôi thở ra một hơi dài. Run. Nhưng tôi ngẩng đầu lên.

Một giây yên lặng. Rồi một cái tát giáng xuống mặt tôi. Má nóng rát, tai ong ong. Nhưng tôi vẫn đứng vững.

Ánh mắt người đánh tôi lay động trong thoáng chốc. Có lẽ họ không nghĩ tôi sẽ dám đứng lên như thế.

Tôi quay người bước ra, dù chân còn run.

Sau lưng, có tiếng ai đó nghiến răng:
"Con nhỏ này... tưởng ngon à? Để xem mày chịu được đến bao lâu."

Đám đó có tên cầm đầu, chị ta tiến lên đạp mạnh tôi xuống sàn đất, cơ thể tôi va vào mặt sàn lạnh tanh bộ đồ mặc trên người bẩn hết. 

TÁCH!

Tiếng máy ảnh vang lên

Bọn họ chụp hình tôi. Tôi nhịn nhục cố gắng đứng lên rồi chạy ra khỏi đó!

Về tới nhà tôi vẫn chưa hết sốc, mặt cắt không còn giọi máu, chết tiệt tuần sau đi học tôi biết phải làm sao nếu tấm ảnh đó được tung ra đây?

Nhưng trước tiên tôi phải đi tắm để làm sạch cơ thể đã, tâm trí tôi cứ quay cuồng trong sợ hãi, tôi nghĩ là cả đời này cũng không dám đến nhà Lưu Nhật Minh một lần nào nữa, tốt hơn là chấm dứt liên lạc càng tốt, cuối cấp rồi tôi không muốn ai làm phiền cả tôi cần học.

Liên tục 2 ngày lễ tôi đều không qua nhà Lưu Nhật Minh, nhiều lúc mẹ hỏi thì tôi chỉ hỏi là bận học, tới ngày 5 tháng 10 Lưu Nhật Minh xuất hiện tại nhà tôi.

Mẹ tôi thấy anh bị cảm liền gọi anh qua nhà để tiện nấu ăn chăm sóc hơn. Dù sao tôi cũng không đồng ý đưa đồ ăn cho anh ấy mà mẹ tôi lại không có nhiều thời gian, tuy có chút tội lỗi nhưng tôi không muốn bị bạo lực như lần trước.

Anh ngồi trên ghế phòng khách mặt gầy đi vì ốm hẳn, nhìn anh tôi thấy thương nhưng tôi chẳng thể làm được gì.

"Em tránh anh à?" Anh hỏi giọng nhỏ nhẹ mắt hướng về phía tôi. 

"Không,...không có" Tôi lắp bắp, giọng vẫn run lên vì nghĩ về cảnh bị làm nhục bởi những đàn chị khóa trên.

"Nói dối." Anh nhìn tôi nói lớn.

"Có chuyện gì sao?" Mắt Lưu Nhật Minh nhìn tôi chằm chằm như thể anh đọc được cả suy nghĩ tôi.

"Có hay không?" Không đợi tôi nói anh đứng dậy tiến tới.

"Không có." Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh trả lời một cách tự tin nhất có thể. 

"Ngốc quá, anh có ăn thịt em đâu làm gì mà sợ thế, nếu có chuyện gì cứ bảo anh nhé." Tay anh lại xoa lên đỉnh đầu tôi, như mọi lần anh vẫn ấm áp như vậy.

"Đương nhiên rồi." Mặt tôi nóng bừng nhưng tâm trí cũng thoải mái hơn chút, ở cạnh anh tôi ít khi phải cảnh giác điều gì. Lưu Nhật Minh thật sự rất ấm áp và dịu dàng

"..." Bỗng anh không nói gì tiến ra xe đội mũ bảo hiểm. Tôi cảm thấy hơi hoang mang trong lòng sao tự dưng đang nói chuyện anh lại bỏ về như thế?

"Em bảo với mẹ Dao anh đi lấy thuốc chút về, ăn cơm trước đừng đợi anh." Lưu Nhật Minh vừa nói lại phóng xe ra khỏi cổng đi mất.

Một lúc sau mẹ tôi có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời như anh dặn.

8 giờ tối 

"Anh về rồi hả?" Tôi ngồi ngoài cửa hóng gió thì thấy bóng dáng anh về, tại sao anh lại đi lâu vậy nhỉ? Chẳng phải là lấy thuốc thôi sao?

"Ừ, xin lỗi nhé anh đi về hơi trễ, em đợi có lâu không?" 

"Không có, anh về an toàn là ổn rồi."

"Nè!"

"Gì vậy ạ?" 

"Há cảo." 

"Ô, tiểu Lưu về rồi hả, vào nhà ăn cơm đi con!" Mẹ tôi từ nhà bếp tiến ra kéo anh vào trong nhà. Lúc đi ngang qua tôi còn rõ ràng thấy mùi nước hoa nữ, Lưu Nhật Minh có mùi hương rất rõ là mùi gỗ đàn hương nhưng lần này tôi lại ngửi thấy mùi hoa nhài. Tôi rất thích mùi hương trên cơ thể đặt biệt là những mùi khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhưng lần này thì lại cảm thấy khó chịu ít nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com