Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại người quen

Hôm nay là cuối lễ, tình trạng sức khỏe của Lưu Nhật Minh cũng đã tốt hơn nên anh rủ tôi công viên vì dù sao những ngày lễ chúng tôi cũng không được đi đâu chơi rồi tuy đã cố gắng từ chối nhưng anh vẫn kiên trì xách kéo tôi đi bằng mọi cách. Vì là lễ nên công viên cũng khá đông hầu như là những người ở thị trấn thành phố khác về thăm nhà. 

Chiều thu hôm đó, gió thổi nhẹ như ai đó khẽ vuốt ve vai áo tôi. Con đường lát đá ven hồ được phủ kín một tầng lá vàng mỏng, mềm mại như nhung. Tôi bước bên cạnh anh Lưu Nhật Minh với khoảng cách vừa đủ để không vô tình chạm vào, nhưng cũng đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ của nhau. Nhưng nhớ tới cảnh bị hỏi thăm cái hôm ở trường cấp ba làm tôi bất giác tiếng xa anh một chút. 

Lá rơi nhiều đến nỗi, tôi phải khẽ cúi đầu tránh từng chiếc chao nghiêng trong gió. Có chiếc rơi xuống vai áo anh, tôi đưa tay phủi đi, nhưng anh lại nắm lấy tay tôi nhẹ, nhưng khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Cái quái gì vậy tôi đứng hình mất hơn 3 giây. 

"Lạnh không?" anh hỏi, giọng trầm trầm quen thuộc vang lên.

Tôi lắc đầu. Thật ra, tôi không lạnh. Là cái se se đầu thu, nhưng ấm vì có anh bên cạnh. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy hoàng hôn đẹp quá, lá đẹp quá... và cả khoảnh khắc này cũng đẹp đến mức tôi sợ mình sẽ quên mất.

"Trời thu tháng mười em thấy không khí mát mẻ chán." 

Chúng tôi đi ngang một bức tường phủ đầy dây leo đỏ. Tôi ngẩng nhìn những chùm lá rực rỡ như ngọn lửa nhỏ cháy, giống cảm giác trong lòng tôi mỗi khi ở bên anh. Nhưng đi một đoạn vẫn im ắng quá nên tôi đành phải cất giọng trước.

"Anh thích mùa thu không?" tôi hỏi, chỉ để phá tan sự yên lặng.

Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới đáp, rất khẽ:
"Lúc trước thì không quan tâm lắm, nhưng giờ thì có."

Tôi quay sang nhìn anh. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng, không liếc tôi lấy một lần. Mặt hồ phía trước lấp lánh ánh chiều, như có vô vàn mảnh gương vỡ đang trôi giữa thời gian. Tôi biết, khoảnh khắc ấy dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một ngày trong đời nhau.

"Nhưng mà...tại vì sao?" 

"Vì đó là mùa anh gặp được em.." Anh nói giọng như không đùa nhưng mặt anh vẫn cười một nụ cười khó đoán.

"Ồ..." Má tôi ửng đỏ, cố gắng tiến lên phía trước thật nhanh để tránh mặt anh nhưng anh không cho phép điều đó, Lưu Nhật Minh kéo tay tôi lại.

"Đừng để họ làm em như vậy," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đủ để khiến tôi hoang mang. "Em không phải để họ dẫm đạp." Anh đang nói gì vậy chứ? Lần này tôi cảm thấy run sợ thật rồi.

"Anh đang nói gì vậy!?" Tôi hoảng sợ rốt cuộc anh đã biết chuyện gì?

"Anh biết em bị bắt nạt rồi, là lỗi tại anh nên em tránh anh."  

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, giữ tôi thật chặt.

"Anh đã giải quyết rồi, bọn họ đã hứa sẽ không làm phiền em nữa." Giọng anh vẫn trầm ấm an ủi tôi nhưng lần này tôi lại không cảm thấy thoải mái, nhớ lại cái hôm anh bảo đi lấy thuốc nhưng về lại thấy mùi nước hoa nữ tôi mới nhớ hôm đó anh đã làm gì.

"Khoan, ai đã nói cho anh biết!?" Chuyện nhục nhã như này tại sao Lưu Nhật Minh lại biết được? Ai là người tiết lộ ra chứ? 

"Anh không ngốc, lần sau bị bắt nạt em hãy nói cho anh, anh hứa sẽ giải quyết tất cả." Tuy Lưu Nhật Minh đã nói vậy nhưng nghĩ lại cạnh anh xem được những tấm hình đó tội lại xấu hổ, cảm giác như bị làm nhục một cách khác tôi không hiểu sao trong lòng vô cùng bực bội.

"Chuyện của em, anh xen vào làm gì?" Tôi đẩy mạnh anh ra.

"Nhưng mà tại anh nên tiểu Dao mới bị bắt nạt mà?" Lưu Nhật Minh có vẻ ngạc nhiên tôi có thể thấy tròng mắt anh mở to. 

"Ừ, tại anh đấy nên anh tránh xa em một chút đi." Tôi chạy một mạch ra khỏi công viên không thèm quay đầu lại kệ anh đứng bơ vơ ở đó. Có lẽ vì xấu hổ nên tôi mới làm hành động như vậy, tuy có chút hối hận nhưng lòng tự trọng của tôi cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Tối hôm đó Lưu Nhật Minh không qua nhà tôi, ban đêm tôi cũng chẳng thể ngủ được chút nào, tôi không biết cảm giác khi ở cạnh anh là gì, đúng là tôi thích mùi hương và cách cư xử ấm áp của anh nhưng lại có điều gì đó khó nói.

Ngày 11 tháng 10. 

Hôm nay hết lễ toàn thể học sinh đi học lại bình thường. 

Cô giáo chủ nhiệm bước vào đứng trên bục giảng yêu cầu học sinh học tập đàng hoàn vì sắp tới sẽ thi cuối kì. Lạc Hương Mai rủ chúng tôi đi học nhóm ở thư viện vào cuối giờ chiều. Hôm nay trường tôi cũng đã bận rộn hơi so với tháng chín, lịch học cũng tăng nhiều hơn. 

5 giờ 45 phút.

Tôi xin mẹ đi thư viện với các bạn, vì mục đích học tập nên mẹ cũng đồng ý cho đi, lúc đi ngang qua nhà Lưu Nhật Minh lần nữa tôi thấy anh đang đứng trước cổng chuẩn bị đi chơi với bạn, lần này khác hình như anh cắt tóc rồi, tóc có kẻ vạch nhìn bạn bè anh thì cũng toàn anh chị lớn có tiếng trong vùng.

Sau một lúc thì nhóm tôi cũng tới đầy đủ, học được tầm 15 phút thì tôi có đi ra quầy tìm thêm vài quyển sách thấy bóng dáng ai đang tiếng vào. Là Lâm Tư Hàn!

Nói sơ qua về Lâm Tư Hàn.

Lâm Tư Hàn lớn hơn Dao Thảo Nguyên 3 tuổi, nhà Lâm Tư Hàn gần nhà Dao Thảo Nguyên nên mối quan hệ của hai anh em rất tốt, năm Lâm Tư Hàn 12 tuổi bố Lâm Tư Hàn qua đời vì tai nạn giao thông từ đó mẹ anh chuyển nhà qua ở với ngoại, tuy cùng thị trấn nhưng nhà cách xa nhau nên hai anh em cũng ít gặp nhau từ đó mối quan hệ thân thiết dần phai nhạt theo năm tháng. 

Tuy là gia cảnh không mấy khá giả nhưng Lâm Tư Hàn học rất giỏi, khi vừa lên cấp 3 anh đã đạt giải nhất học sinh giỏi sinh học trong trường. Ngoài bộ não thông minh ra Lâm Tư Hàn còn có một gương mặt khiến người ta chẳng thể nào ghét nổi, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Đôi mắt cậu không sắc sảo như diễn viên điện ảnh, cũng không lạnh lùng như các nam sinh thường thấy trên phim. Mắt Tư Hàn là kiểu mắt biết nói trong veo như mặt hồ sớm, có chiều sâu và mang theo một chút ấm áp dịu dàng. Mỗi khi cậu nhìn ai, ánh mắt ấy cứ như đang đặt cả một khoảng trời an yên lên vai họ. Đã vậy chiều cao nổi trội cậu là kiểu con trai mà phụ huynh quý, giáo viên tin, còn bạn bè thì luôn muốn giữ bên cạnh.

Quay lại. 

"Ồ người quen lâu ngày không gặp quá." Lâm Tư Hàn mặc áo hoodie vừa bước vào đã nhận ra tôi sau chừng ấy năm không gặp.

"Em chào anh Lâm." Vừa gặp lại người quen tôi liền hớn hở ra mặt dù sao từ nhỏ Lâm Tư Hàn chăm sóc tôi như em gái vậy nên tôi rất quý mến anh.

"Nay đi thư viện học cơ à, giỏi thế nhỉ? Lớn lên xinh gái hẳn" 

"Vâng em cảm ơn nha, anh cũng đi học sao ạ?" 

"Không có, anh đi qua nhà bạn sẵn ghé mua vài quyển sách thôi ấy mà." 

Thư viện yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa kính. Nắng cuối chiều len qua những tán cây ngoài sân, chiếu từng vệt vàng nhạt lên mặt bàn gỗ sẫm màu.

"Ồ, giờ em phải vào với các bạn, tạm biệt anh nhé." Nhận ra còn phải học nhóm nên tôi cùng xin phép rời đi sớm. 

"Khoan đã." Lâm Tư Hàn ngăn tôi lại anh lục trong túi một hồi lấy ra chiếc điện thoại.

"Em không phiền thì cho anh xin wechat được không?" 

"À dạ được chứ ạ." Tôi đồng ý rút điện thoại add wechat với anh, nhớ tới vụ wechat hình như tôi vẫn chưa xin wechat của Lưu Nhật Minh. Nhớ tới Lưu Nhật Minh tôi lại cảm thấy một cảm giác khó tả cứ lân lân trong người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com