Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (Hơi H)

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Tháng Bảy, vừa bước chân ra khỏi cửa đã cảm nhận được luồng sóng nhiệt vô hình ập tới. Ngẩng đầu nhìn mặt trời chỉ một giây thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng hồi lâu.

Ba giờ chiều, đường sá vắng tanh bóng người qua lại, Thời Mạn có mặt đúng hẹn trước căn biệt thự này.

Đúng ba giờ có mặt đồng nghĩa với việc cô phải ra khỏi nhà từ một rưỡi, đội cái nắng gay gắt nhất để bắt xe buýt rồi đổi thêm hai chuyến nữa mới tới nơi. Không phải vì biệt thự quá hẻo lánh, ngược lại, nó nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, còn nhà cô thì ở vùng ngoại ô với giá thuê rẻ bèo, nên việc di chuyển vô cùng rườm rà và tốn thời gian.

Cứ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trong suốt kỳ nghỉ hè, ba giờ chiều là Thời Mạn lại có mặt ở nhà họ Trần đúng giờ như một cỗ máy.

Chưa từng trễ hay sớm một phút một giây nào.

Thời Mạn bấm chuông, người làm vườn liền ra mở cửa, cười nói với cô Tiểu Dự đang ở trên lầu. Cô gật đầu, dùng chiếc khăn người làm đưa lau mồ hôi trên trán, rồi thay dép đi trong nhà và bước lên lầu.

Căn biệt thự rộng lớn được giữ nhiệt độ ổn định 24/24, vừa bước vào đã cảm nhận được sự khác biệt với cái nóng oi ả bên ngoài.

Cô đẩy cửa vào, quả nhiên cậu con trai vẫn đang nằm trên giường, chiếc chăn dường như chỉ có tác dụng trang trí, một đôi chân thon dài săn chắc lộ ra ngoài không chút che đậy.

Thực ra, chân nam giới có sức hấp dẫn thị giác hơn chân nữ giới.

Thời Mạn đặt cặp sách xuống, Trần Gia Dự mới khó khăn mở mắt. Cậu ta lật người, không chút ngượng ngùng khoe vóc dáng của mình.

Làn da trên người cậu ta mịn màng và đàn hồi, không hề bị phong sương gió bụi, đó là một làn da được tiền bạc nuôi dưỡng trở nên bóng bẩy, căng mọng.

Cậu ta lấy gối kê sau gáy, nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Má cô gái bị nắng làm cho ửng đỏ, đôi đồng tử màu nâu dường như cũng nhạt đi đôi chút vì ánh nắng.

Đó là một khuôn mặt vô cảm.

Cậu ta lên tiếng: "Lại đây." Giọng nói vẫn còn khàn khàn, ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

Thời Mạn bước tới, cậu ta vỗ vỗ giường, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thời Mạn ngồi xuống cạnh giường.

Đệm giường hơi lún xuống.

Một lúc lâu, chàng trai trẻ lên tiếng.

"Cô Thời, hôm nay chúng ta ôn tập về thủ dâm nhé?" Khóe miệng cậu ta nở một nụ cười nửa có nửa không đầy vẻ tinh quái, đôi mắt lóe lên một tia sáng nhìn cô.

Không đợi cô mở miệng, cậu ta liền nắm lấy tay cô, tiếp tục dẫn bàn tay cô vào chỗ kín đáo hơn trong chăn.

Đó là nơi chiếc quần lót căng phồng che đi dương vật vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn ta dẫn tay cô đặt lên quần lót mà xoa nắn, thỏa mãn rên khẽ.

Thời Mạn cảm nhận được vật đó trong lòng bàn tay mình thay đổi, từ mềm nhũn dần trở nên cứng và nóng bỏng.

Hắn ta không hề cởi quần lót, chỉ đơn giản là đưa tay cô vào bên trong quần lót của mình, để có một sự tiếp xúc thân mật.

Cảm giác ẩm ướt nóng hổi khiến Thời Mạn rất không thích, những sợi lông mu rậm rạp cọ xát vào tay cô khi cô nắm lấy dương vật vừa cứng vừa nóng của hắn.

Cả một khúc thịt được hắn ta nắm tay cô giữ chặt. Bàn tay của thiếu gia nhà giàu lại mềm mại hơn bàn tay thường xuyên làm việc nhà của cô, thỉnh thoảng bị bàn tay thô ráp có chút chai sần này nắm lấy, lại có thêm vài phần kích thích khác lạ so với bình thường.

Hơi thở của hắn ta trở nên nặng nề hơn, Thời Mạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, hắn đã nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, khóe môi đẹp đẽ hơi hé mở, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh dâm đãng.

Thật mê hoặc lòng người.

Thời Mạn không thể không thừa nhận rằng vị thiếu gia này được nuông chiều đã tạo nên một khí chất độc đáo riêng, đó là thứ được mài giũa bằng rất nhiều tiền bạc. Nhưng hắn ta còn trẻ, sự ngông cuồng và khinh thường đi ngược lại đạo lý khiến hắn ta có vẻ thật hơn một chút so với những người trưởng thành trong giới thượng lưu.

Thời Mạn nhớ đến bố mẹ của Trần Gia Dự, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt toát ra từ những người thuộc giới thượng lưu.

Những điều này thỉnh thoảng cũng có thể thấy ở Trần Gia Dự.

"Chưa từng thấy học sinh thì chăm chú làm bài, còn giáo viên lại đứng ngây ra như vậy." Thời Mạn hoàn hồn, đầu tiên là nhìn đôi mắt đã mở từ lúc nào của hắn ta, đôi mắt này làm bừng sáng cả khuôn mặt, nhưng đồng thời cũng khiến Thời Mạn cảm thấy bực bội.

Ngay sau đó lại cảm nhận được chất lỏng dính nhớp trong tay, cô khẽ cau mày, bị Trần Gia Dự nhìn thấy.

Vốn đã bất mãn, trong lòng hắn ta càng thêm khó chịu.

Hắn ta đang định gây khó dễ cho cô thì cô lên tiếng: "Xin lỗi, lần sai sót này anh cứ trừ vào lương của tôi đi." 

"..."

Lời đe dọa tàn nhẫn của hắn ta còn chưa kịp nói ra đã bị cô cướp lời, Trần Gia Dự chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, uất ức nhìn cô.

Thời Mạn giật giật mí mắt, cô đã nhượng bộ nhanh nhất có thể, không hiểu sao Trần Gia Dự lại còn tức giận hơn lúc nãy.

Đột nhiên thấy trên mặt thiếu niên nở nụ cười, trong mắt cũng ánh lên ý cười, quả thật là rực rỡ chói mắt khiến người ta nhìn vào tim đập nhanh hơn. Thời Mạn chỉ thấy nụ cười ấy âm u, đầy ác ý.

Quả nhiên, cô nghe thấy hắn ta mở miệng: "Cô Thời giúp tôi liếm sạch đi."

Hắn ta cố tình nói chậm lại, lại cố ý nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn xem cô có biểu cảm gì.

Thời Mạn trong lòng ghê tởm, sắc mặt không biểu lộ, nhưng lúc này không phải là lúc cô có thể giữ vững khí tiết. Cô cần tiền, cần đến mức vì tiền mà cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình, để thỏa mãn dục vọng cá nhân của Trần Gia Dự.

Thấy cô im lặng, Trần Gia Dự không quan tâm, ý cười trong mắt càng sâu thêm. Hắn ta muốn xem cô giáo Thời này có thể khuất phục trước bao nhiêu tiền.

Ban đầu hắn ta chỉ cố ý sỉ nhục cô, nói một vạn tệ có thể ngủ với cô không, cô không hề cảm thấy bị sỉ nhục mà ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời khẳng định. Hắn ta sững sờ, hoàn toàn không ngờ Thời Mạn lại đồng ý. Vì tiền cô có thể làm bất cứ điều gì, lần này cũng chỉ là vấn đề tiền chưa đủ mà thôi.

"Hai ngàn." Thấy cô gái vẫn im lặng.

Hắn ta lại tăng giá lên.

Thời Mạn chỉ đang nghĩ xem giá cao nhất của Trần Gia Dự là bao nhiêu, cô nhìn khuôn mặt hắn ta, và đồng ý khi hắn ta sắp sửa thay đổi sắc mặt.

Giá cuối cùng là năm ngàn.

Chàng trai ngồi trên giường, nửa cười nửa không nhìn cô, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Thời Mạn nhìn hắn ta, có thể thấy sự khinh bỉ trong mắt hắn. Cảnh tượng trước mắt dường như bị bóp méo thành một hình ảnh kỳ quái, cô hoàn hồn thì mọi thứ lại bình thường. Cuộc đời rẻ mạt tầm thường của cô trong mắt những người giàu có này chẳng qua chỉ là thứ để tiêu khiển bằng tiền.

Hai từ "công bằng" chưa bao giờ dành cho người nghèo.

Thời Mạn cởi quần lót của hắn ta xuống, quả nhiên nhìn thấy sự dính nhớp trên tay mình và tinh dịch trên quy đầu.

Mí mắt cô lại giật giật, chuyện vô liêm sỉ này cô không chút do dự hay ngần ngại.

Bàn tay đó vẫn đang nắm lấy dương vật hơi mềm của hắn ta.

Cô cúi nửa thân trên, miệng ngậm lấy quy đầu của hắn, vốn đã nửa mềm, dưới sự liếm láp của cô lại dần dần cứng lên.

"Năm ngàn, mút ra cho tôi." Khoang miệng đang chuẩn bị thoát ra lại một lần nữa bao lấy dương vật cứng ngắc đó.

Trần Gia Dự vừa tức vừa sướng, tức vì cô không chút do dự, không có giới hạn, sướng vì cô đang liếm dương vật cho hắn.

-----

Xú: Chương đầu đánh dấu 1500 từ💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com