Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự ngồi ở một vị trí không quá gần cũng không quá xa quầy thu ngân, quan sát cô. Hôm nay hắn chỉ tình cờ đi ngang qua. Quán cà phê này thực ra hắn vẫn thường đi qua, nhưng chưa bao giờ phát hiện Thời Mạn làm thêm ở đây.

Chợt liếc một cái, hắn chỉ thấy dáng người có chút giống Thời Mạn. Hắn đứng ở cửa nhìn một lúc mới xác định đó đúng là cô.

Hắn vào quán lang thang một lúc lâu, nhưng Thời Mạn vẫn không hề chú ý đến hắn. Cô bận rộn thu ngân, ánh mắt chỉ lướt qua lại giữa đồ ăn khách cầm và màn hình thu ngân, hiếm khi để ý đến vẻ ngoài của khách hàng.

Hắn loanh quanh nửa ngày, một nhân viên khác bên cạnh tiến đến giới thiệu món mới, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, trai đẹp trước mắt không ngắm thì phí. Trần Gia Dự chọn vài món tùy ý rồi mang ra quầy thu ngân.

Hắn cố tình không nói gì, quả nhiên Thời Mạn hoàn toàn không chú ý đến hắn, cho đến khi cô ngẩng đầu hỏi lần thứ hai cô mới nhìn thấy hắn.

"Bao nhiêu tiền, Thời Mạn?"

"Tổng cộng bảy mươi tám tệ, thanh toán bằng cách nào?" Cô không biểu cảm lặp lại, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi.

"Ồ." Hắn mở Alipay cho cô quét.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn hỏi cô: "Mấy giờ tan ca?" Thời Mạn liếc nhìn những người đang xếp hàng phía sau, rõ ràng nếu cô không trả lời Trần Gia Dự sẽ không rời đi.

"Mười giờ."

"Ồ."

Hắn như hỏi vu vơ, cầm khay quay người tìm một chỗ ngồi xuống.

Thời Mạn nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới ba giờ chiều. Cô liếc nhìn Trần Gia Dự, hắn đã ngồi đó được một tiếng rồi, không biết hắn có ý gì, chẳng lẽ hắn định đợi đến khi cô tan ca? Suy nghĩ của Thời Mạn có chút hỗn loạn. Trần Gia Dự ngồi đó, không ít cô gái đều lén lút nhìn hắn. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, đã có ba bốn cô gái mạnh dạn đến bắt chuyện với Trần Gia Dự.

Sáu giờ tối, Thời Mạn đang định giao ca với đồng nghiệp khác để luân phiên đi ăn, thì quản lý cửa hàng đi tới hỏi cô: "Mạn Mạn, cậu trai trẻ đẹp trai này đã ngồi ở cửa hàng chúng ta bốn tiếng rồi, cậu ấy đang đợi em tan ca à?" Cô nghe ngóng từ các nhân viên khác rằng cậu trai trẻ ngồi cách đó không xa đang đợi Mạn Mạn.

"Anh ấy là bạn học của em."

"Ồ ~" Phương Đại Oánh là người từng trải nên rất hiểu những học sinh mới lớn đang chớm nở tình yêu như họ.

Cô vỗ vai Thời Mạn, "Hôm nay không có gì, về sớm đi em." Cô nháy mắt với Thời Mạn, rõ ràng là cô đã hiểu lầm.

Thời Mạn bất lực giải thích: "Chị Oánh, anh ấy với em chỉ là bạn học thôi, không có gì khác đâu." Phương Đại Oánh cười tủm tỉm gật đầu, rất có giác ngộ của người lớn biết tạo điều kiện.

"Tháng này em đi làm đủ rồi, yên tâm đi, hôm nay sẽ không trừ lương của em đâu. Thôi được rồi, hôm nay Tiểu Lệ cũng đến rồi, em không cần lo lắng thiếu người đâu, mau tan ca đi." Thời Mạn bị ép tan ca. Cô dưới ánh mắt của mọi người đi đến trước mặt Trần Gia Dự.

Trần Gia Dự thấy cô không mặc đồng phục làm việc, hỏi: "Xong rồi à? Không phải mười giờ mới xong sao?"

"Chủ quán cho em về sớm hôm nay."

Thời Mạn nghĩ mau rời khỏi cửa hàng, tiếc rằng Trần Gia Dự nói quá nhiều, hắn lại tiếp tục: "Xem ra, chủ quán của em cũng khá biết thời thế đấy nhỉ." Hắn đứng dậy, nhìn thấy các nhân viên trong quán đồng loạt nhìn về phía họ với vẻ mặt hóng chuyện. Thấy Trần Gia Dự nhìn về phía mình, lập tức lại giả vờ bận rộn. Trần Gia Dự cười nói với họ: "Cảm ơn các chị đã chiếu cố."

Chủ quán cười khúc khích đáp lại: "Cậu em trai ngày mai lại đến nhé." Thời Mạn cảm thấy Trần Gia Dự quá mặt dày, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ngày mai họ sẽ buôn chuyện với cô như thế nào.

"Em phải cảm ơn anh thế nào đây?"

"?"

"Không phải anh thì em có về sớm được không?"

"..."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com