Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Thời Mạn bước đi trên đường, cơn gió chiều mang theo hơi lạnh lướt qua cơ thể cô. Cô siết chặt áo, bước nhanh hơn. Cô không hiểu ý Trần Gia Dự, chẳng lẽ chỉ là để ăn tối với cô một bữa? Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh đến bất ngờ, nhiều người vào trường vào thứ Hai vẫn chưa hoàn hồn sau khoảng thời gian ngắn ngủi của cuối tuần.

Lễ chào cờ diễn ra theo đúng lịch trình, mặt trời lên cao dần, không hề keo kiệt muốn mỗi người đều có thể nhận được một chút ánh nắng. Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận lòng tốt này, mặt trời nung nóng trên người, vừa nóng vừa ngứa, khiến người ta khó chịu.

Trần Gia Dự hiếm khi đến dự lễ chào cờ, hắn cùng Du Tử Thực đứng ở hàng cuối cùng. Hàng trước ít ra còn có cây cối che chắn, hàng sau thì hoàn toàn không có gì che được. Trần Gia Dự nheo mắt nhìn Thời Mạn đang đứng ở phía trước, vừa vặn trong bóng râm, không biết đang nghĩ gì. Du Tử Thực gọi hắn mấy tiếng hắn mới để ý.

"Cậu có biết kỳ nghỉ hè học kỳ này khi nào không?"

"Chắc là thời gian năm ngoái thôi."

"Hình như năm nay sẽ sớm hơn."

"Cậu đã nghĩ xem kỳ nghỉ hè chúng ta đi đâu chơi chưa?" Hắn dùng khuỷu tay chọc hắn.

Trần Gia Dự nheo mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Tôi hứa khi nào sẽ đi chơi với cậu?"

"Năm nào cũng đi nước ngoài có gì hay ho, dù sao tốt nghiệp xong cậu cũng phải đi nước ngoài, chi bằng tranh thủ hai năm nay ở trong nước chơi cho đã." Du Tử Thực nói là sự thật, nhưng hắn nghe lại không thoải mái.

"Kỳ nghỉ hè tôi dẫn Tiểu Lâm đi Uy Hải chơi, thế nào, cậu có dẫn ai đi không?"

"Chưa chia tay à?" Hắn tùy tiện đáp lại, trong lòng lại nảy ra ý tưởng, đi du lịch hình như cũng không tệ.

"Cứ ghen tị đi."

Hôm nay là thứ Hai, Trần Gia Dự xoay bút trên tay, ánh mắt rơi vào Thời Mạn, không biết đang nghĩ gì.

Mãi đến khi tan học, Trần Gia Dự vươn vai thu dọn cặp sách. Du Tử Thực gọi hắn đi đánh bóng, hắn không ngẩng đầu lên, từ ngăn kéo tìm vở bài tập bỏ vào cặp.

"Cậu tự đi đi, hôm nay tôi có lớp phụ đạo." Du Tử Thực nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của hắn, nghi hoặc nói: "Chưa từng thấy thằng nhóc này đi học phụ đạo mà chăm chỉ thế này, đã một tuần rồi, thầy cô phụ đạo vẫn chưa bị chọc tức bỏ đi sao?" Hắn đương nhiên không biết nội dung phụ đạo của Trần Gia Dự, nên không hiểu tại sao hắn lại có vẻ tích cực như vậy.

Trần Gia Dự ngồi trên xe, về đến nhà ăn cơm xong liền lên lầu về phòng mình.

Bảy giờ, Thời Mạn đúng giờ đến nơi. Dì giúp việc mở cửa cho Thời Mạn, nhìn Thời Mạn thay giày lên lầu, rất tò mò về cô bạn học này.

"Tôi đã nói bạn học của Tiểu Dự đáng tin mà."

"Người quen làm việc vẫn yên tâm hơn."

"Nhưng hai đứa nhỏ này, nam nữ ở chung một phòng, tuổi tác lại tương đương, thật sự sẽ không nảy sinh tình cảm sao?" Mọi người nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười đầy ẩn ý.

Hai người trong phòng đương nhiên không biết các dì giúp việc đang thêu dệt về họ như thế nào.

Lần này Trần Gia Dự để Thời Mạn làm bài tập trước, rồi mới làm những chuyện khác.

Nếu không sẽ không thể chơi hết mình.

Các dì giúp việc áp tai vào cửa, không nghe thấy điều gì đặc biệt, không khỏi có chút thất vọng.

Bài tập hôm nay Thời Mạn đã làm xong ở lớp rồi, cô nhìn quyển vở bài tập còn mới tinh của Trần Gia Dự, bảo hắn làm bài trước, chỗ nào không biết thì hỏi cô.

Chịu đựng một tiếng đồng hồ, Trần Gia Dự đã sớm ngứa ngáy khó chịu. Vừa đến giờ, hắn mặc kệ còn bài tập chưa làm xong hay chưa dạy xong, hắn cầm bút máy trên tay, dùng đầu kia vẽ vòng tròn trên ngực cô, từ từ mở miệng: "Cô Thời đi tắm đi, hôm nay đã chuẩn bị tinh thần để tôi chơi thế nào chưa?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com