Chương 2 (Hơi H)
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Hành động của người phụ nữ có chút vụng về, cô cố gắng bắt chước những động tác trong phim người lớn, nhưng rõ ràng thiếu gia họ Trần chưa từng trải qua chuyện phòng the nên không thể nhận ra kỹ năng khẩu giao của người phụ nữ có thành thạo hay không. Trần Gia Dự đã sướng đến mức mắt không còn nhìn rõ gì nữa, hắn mở trừng trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đang vùi mình giữa hai chân hắn, đầu cô lên xuống, mái tóc đuôi ngựa xõa xuống, những sợi tóc lạnh lẽo trượt lên xuống trên đùi hắn theo mỗi chuyển động của cô, cảm giác tê dại dường như truyền qua da vào tĩnh mạch, khiến toàn thân hắn run rẩy.
Toàn bộ sự chú ý của Trần Gia Dự đều dồn vào người phụ nữ. Đôi môi đỏ mọng của cô bao lấy dương vật to lớn của hắn, khuôn mặt thường ngày vốn lãnh đạm của cô đối lập với dương vật đang cương cứng của hắn càng tạo ra một sự đối chọi thị giác mạnh mẽ.
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, vô ý bật ra một tiếng rên thoải mái.
Đến lúc cao trào cuối cùng, Trần Gia Dự ấn đầu cô, ép cô nuốt trọn toàn bộ tinh dịch.
Thời Mạn ngẩng đầu lên, đẩy hắn ra đứng dậy, mạnh mẽ lau đi chất lỏng dính trên khóe miệng, đứng trên cao nhìn chàng trai đang thỏa mãn ngồi trên giường, trong mắt cuối cùng cũng có gợn sóng.
Trần Gia Dự tựa vào giường, dục vọng trong mắt nồng nặc, động tác lười biếng. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt thường ngày vốn chẳng có chút biểu cảm nào nay lại xuất hiện cảm xúc, hắn khẽ nhướng mày, định mở miệng.
Môi hắn hơi hé, còn chưa kịp thốt ra lời nào, cô gái đột nhiên cúi người xuống, chống tay lên thành giường, hôn lên môi hắn.
Chàng trai sững sờ một chút, nhưng không hề có ý ghét bỏ, lập tức ngẩng đầu phối hợp hôn cô.
Đòn tấn công của cô gái mãnh liệt và nhanh chóng, chỉ đơn giản là muốn hắn tự mình nếm thử mùi vị của chính mình.
Nụ hôn này kết thúc rất đột ngột, Trần Gia Dự còn chưa kịp phản ứng, mắt nhìn cô gái một cách mơ hồ, không hiểu sao cô lại kết thúc nụ hôn nhanh như vậy.
Thời Mạn nhìn vẻ ngoài đầy lừa dối của hắn, hắn vô thức liếm khóe môi, ánh mắt nóng bỏng và ngây thơ nhìn cô. Cô không biểu cảm quay người lại, lấy bài tập hôm nay từ trong cặp ra.
Trần Gia Dự mà không nâng cao thành tích, cô sẽ phải đối mặt với điều gì thì cô rất rõ. Công việc bán thời gian bẩn thỉu nhưng thu nhập cao này, ngoài nhà họ Trần ra, thực sự rất khó tìm được nơi thứ hai.
Vì vậy, thành tích của Trần Gia Dự nhất định phải được nâng cao.
Trần Gia Dự ngồi trước bàn học thất thần, trong đầu vẫn còn nghĩ về nụ hôn vừa rồi. Đây là Thời Mạn lần đầu tiên chủ động hôn hắn.
Chàng trai mặc quần áo vào, hoàn toàn không cần quần áo làm đẹp, hắn tùy tiện khoác một chiếc áo phông cũng có thể khiến kiểu dáng đơn giản này trở nên nổi bật một cách lạ thường.
Trần Gia Dự làm bài tập, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng khóe mắt. Dù bị bắt quả tang hắn cũng không hề cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn nhìn cô một cách quang minh chính đại. Thời Mạn nhíu mày, ánh mắt trần trụi này khiến cô cảm thấy khó chịu.
Trần Gia Dự một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, ngũ quan tinh xảo được phóng đại. Thời Mạn không thể không thừa nhận Trần Gia Dự có một vẻ ngoài rất đẹp, Chúa đã mở cho hắn một cánh cửa sổ rồi lại mở cho hắn một cánh cửa, cả đời này hắn không cần phải lo lắng về tiền bạc, thậm chí còn không biết chữ "nghèo" phải trải qua bao nhiêu khổ cực, chịu đựng bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, hạ thấp bao nhiêu lòng tự trọng.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút ghen tị.
Cô cụp mắt, che đi cảm xúc đang dao động, kiểm tra bài tập của hắn, khoanh tròn những câu sai, rồi bắt đầu giảng giải cách giải.
Đồng hồ báo thức sáu giờ vang lên, Thời Mạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thậm chí không thèm nhìn Trần Gia Dự một cái, đeo cặp sách lên và dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Rời khỏi căn biệt thự này, cảm giác oi bức do nhiệt độ cao ập tới, nhưng cũng khiến cô toàn thân thư thái, như thể rời xa căn biệt thự này, linh hồn bẩn thỉu của cô dường như cũng bị bỏ lại trong đó.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com