Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự hoàn toàn không để tâm đến những gì Thời Mạn đang giảng, trong đầu hắn vẫn vẩn vơ về nụ hôn vừa rồi. Hắn thầm nghĩ, hóa ra cảm giác khi hôn lại kỳ lạ đến vậy.

Đúng vậy, hắn và Thời Mạn đã phát triển đến mức này, nhưng đến giờ vẫn là nụ hôn đầu. Ban đầu, khi Trần Gia Dự biết Thời Mạn là gia sư của mình, hắn chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trong đầu đã hình thành ý nghĩ làm thế nào để đối phó với cô.

Không phải hắn có thành kiến, mà là hắn luôn giữ thái độ thống nhất với bất kỳ gia sư nào, chỉ xem họ có thể chịu đựng được bao lâu mà thôi.

Thời Mạn gặp hắn vẫn như thường lệ, thậm chí còn không chào hỏi một tiếng. Dù sao cũng là bạn cùng lớp hai năm trời, hoàn toàn đối xử như người lạ. Nhưng cô ấy ở trong lớp cũng đúng là cái kiểu người như vậy, khiến người khác nhìn không ưa.

Làm bạn cùng lớp hai năm, Trần Gia Dự đoán chừng Thời Mạn còn không biết tên mình, bình thường đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng Trần Gia Dự cũng lười giao du với loại người tự cho mình thanh cao như vậy, chỉ là ở chung một mái nhà, khó tránh khỏi việc phải nhìn thấy cô.

Thời Mạn giới thiệu bản thân xong, Trần Gia Dự nhìn cô một lúc lâu mới mở miệng: "Thời Mạn, cô có biết tôi là bạn cùng lớp của cô không?" Trần Gia Dự thấy Thời Mạn gật đầu nói biết, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng hắn. Hắn thật sự không ưa cái vẻ kênh kiệu, làm ra vẻ của Thời Mạn. Thật không biết cô ta làm ra vẻ gì, đến giờ cô ta cũng chỉ là thứ hàng hóa đến phục vụ hắn mà thôi, vậy mà vẫn còn cái thái độ đó.

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không để Thời Mạn bắt đầu buổi học.

Hắn lơ đãng xoay bút, từ từ mở miệng: "Tôi muốn biết, thù lao theo giờ của bạn học Thời Mạn chắc không hề rẻ nhỉ?"

Thời Mạn nghĩ đến số tiền mẹ hắn trả, quả thật cao hơn rất nhiều so với phí gia sư thông thường. Cô không biết Trần Gia Dự định làm gì, chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói.

"Mẹ tôi trả cô bao nhiêu tiền, tôi trả cô gấp đôi, nhưng nội dung dạy gì thì phải do tôi quyết định." Thời Mạn biết Trần Gia Dự là người khó nhằn, không ngờ lại khó đối phó đến vậy, nhưng khoản tiền kếch xù lại khiến cô không đành lòng từ bỏ.

Trần Gia Dự thấy cô không lên tiếng, biết chỉ là vấn đề giá cả, hắn nói thẳng:

"Hôm nay làm tôi bắn ra, tôi cho cô hai vạn." Câu nói này khiến Thời Mạn im lặng. Cô nhìn khuôn mặt kiêu ngạo, phóng túng của hắn, rất muốn tát cho hắn một bạt tai.

Trần Gia Dự nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, trong lòng từ chỗ không chắc chắn ban đầu trở nên đầy tự tin. Cô đã không bỏ đi ngay lập tức, điều đó cho thấy cô đang do dự, đắn đo.

Hắn ta khinh bỉ nghĩ, còn tưởng Thời Mạn là loại sen nhỏ không vì tiền mà cúi đầu, giờ xem ra cũng chẳng hơn gì.

Trong lòng hắn bỗng thấy vô vị, nhưng khi cô nói ra hai chữ "có thể", một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn.

Hắn khinh bỉ sự đồng ý dễ dàng của cô, đồng thời trong sâu thẳm lại vô cùng phấn khích. Vốn dĩ định trêu đùa cô một trận ra trò, theo lẽ thường thì dù đối phương có đồng ý hắn cũng sẽ không chấp nhận, đã sớm dùng đoạn ghi âm đe dọa đối phương để cô ta biết xã hội hiểm ác rồi, sau đó sẽ thưởng thức biểu cảm méo mó trên khuôn mặt cô ta.

Nhưng hắn không hành động, hắn cũng như cô, rơi vào sự do dự và đấu tranh. Khi hắn nhìn thấy trên mặt cô thậm chí không có chút gợn sóng nào, vẻ mặt bình thản hỏi hắn: "Làm thế nào để anh bắn ra?" Hắn lập tức cương cứng.

Hắn có chút bực bội, lại cảm thấy hả hê.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com