Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Trần Gia Dự tiện tay rút vài tờ giấy ăn lau tinh dịch trên dương vật, rồi mặc quần vào, chuyển hai vạn tệ vào tài khoản Alipay của cô.

Thời Mạn rửa tay trong phòng tắm của hắn, rửa đi rửa lại ba lần bằng xà phòng rửa tay mới bước ra.

Trần Gia Dự rõ ràng cảm nhận được sắc mặt Thời Mạn rất tệ, nhưng hắn không quan tâm, điều này ngược lại khiến tâm trạng hắn tốt hơn.

Thời Mạn lấy tập đề từ trong túi ra, là bài kiểm tra nhỏ tuần trước. Cô hỏi: "Những chỗ nào em không biết?" 

"Chỗ nào cũng không biết." 

"..." 

"Không ngờ em còn khá tham lam đấy?" Thời Mạn không tiếp lời hắn.

"Nội dung học thêm do tôi quyết định, giá cả tính theo hôm nay, thế nào?" 

"Có yêu cầu khác thì thêm tiền, yên tâm, đây là một vụ làm ăn chắc chắn có lời." 

Thời Mạn đồng ý, nhưng hắn ta phải nâng cao thành tích. Dù cô có đồng ý yêu cầu của Trần Gia Dự, nhưng nếu thành tích không được cải thiện, bố mẹ Trần Gia Dự cũng sẽ sa thải cô, hơn nữa ở trường học họ vẫn phải giữ thái độ không giao tiếp như trước.

Trần Gia Dự đồng ý, nhưng không khỏi mỉa mai ý đồ của Thời Mạn: "Cô Thời đúng là nghĩ chu đáo ghê." 

Thời Mạn bắt đầu giảng bài, Trần Gia Dự vừa nghe vừa hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Tình huống này khiến hắn hoàn toàn không thể tập trung nghe cô giảng gì, huống hồ đây lại là những nội dung khô khan.

Hắn bắt đầu nghĩ lần tới sẽ bắt Thời Mạn làm gì.

Thời Mạn phát hiện Trần Gia Dự không phải là không biết gì cả, rất nhiều bài hắn chỉ biết một nửa, có phương pháp giải nhưng không nhiều.

Cô giảng một tiếng đồng hồ, giải thích lại những kiến thức cơ bản quan trọng của lớp 10 cho hắn. Một số bài tập hắn cơ bản đã làm được.

Khi Thời Mạn thu dọn đồ đạc, Trần Gia Dự dựa vào ghế, hỏi Thời Mạn những ngày nào sẽ đến dạy thêm.

"Thứ hai, thứ tư, thứ sáu." Hôm nay là thứ Hai, lần tới còn hai ngày nữa.

Thời Mạn bước ra, dì giúp việc chào hỏi và tiễn cô. Sau khi cô rời khỏi nhà họ Trần, mọi người bắt đầu buôn chuyện xôn xao.

"Nghe nói cô bé này là bạn cùng lớp với Tiểu Dự, thành tích đặc biệt tốt, lần nào cũng đứng nhất khối." 

"Ồ, thảo nào, quen biết chút vẫn tốt hơn, Tiểu Dự sẽ không làm mất mặt người ta." 

"Chưa chắc đâu, không biết trụ được bao lâu." 

"Tôi thấy cô bé này có thể trị được Tiểu Dự đấy, lần này Tiểu Dự còn không giở trò ác ý làm người ta bỏ chạy." 

Thời Mạn về đến nhà, Thời San vẫn đang đợi cô. Thấy cô về, bé vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Chị ơi, chị về rồi!" 

Thời Mạn định xoa đầu bé, nhưng vừa nghĩ đến thứ dính trên tay mình lúc trước, bàn tay giơ lên khựng lại một lát rồi hạ xuống, vỗ nhẹ vào lưng bé.

"Em làm bài tập xong chưa? Hôm nay ở nhà bà Lâm ăn món gì?" 

Bà Lâm là hàng xóm của cô, cô đi làm thêm sau giờ học nên không có thời gian nấu cơm cho Thời San. Bà Lâm hàng xóm biết được biến cố của gia đình họ, lại thương hai cô bé nên chủ động đề nghị Thời San sang nhà bà ăn tối.

Các con bà đều ở nước ngoài, bà sống một mình rất cô đơn, có Thời San bầu bạn cũng coi như an ủi tuổi già cô độc.

Thời Mạn rất biết ơn, mỗi tháng đều nhờ Thời San mang giúp bà Lâm số tiền ăn tối. Bà Lâm biết chuyện thì giận cô mấy lần, nhưng vẫn không lay chuyển được Thời Mạn, đành phải nhận, nhưng số tiền này bà đều cất đi không tiêu.

Thời Mạn ngồi trước bàn ăn bánh bao mua từ hôm qua, kiểm tra bài tập của Thời San. Thời San cũng như cô, học hành rất chăm chỉ, hầu như không cần cô phải lo lắng. Hai chị em cùng huyết thống, tự nhiên có chung suy nghĩ.

Thời Mạn rất xót xa, nhìn một đứa bé nhỏ như vậy mà trở nên hiểu chuyện, chín chắn, không biết trong khoảng thời gian đó đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu tủi hờn mới có thể lột xác như vậy.

-----

Xú: Tạm thời sẽ bão chương đến khi ngang raw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com