Chương 7
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Tiết tự học buổi sáng bắt đầu, lớp trưởng đang đứng trên bục quản lý kỷ luật. Trần Gia Dự chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn lớp trưởng đang ra oai. Thật không thể chịu nổi cái vẻ mặt đó. Anh thầm nghĩ sao lão Trương không để Thời Mạn làm lớp trưởng nhỉ, những người học giỏi như vậy chẳng phải luôn được giáo viên yêu thích sao? Trần Gia Dự cảm thấy Thời Mạn là một người rất kỳ lạ, thành tích lần nào cũng đứng đầu khối, nhưng trong lớp lại chẳng có một chức vụ nào, thậm chí còn không có bạn bè. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, hồi tưởng xem trước đây cô có bạn đồng hành nào không, hình như là không. Cô ấy luôn lẻ loi, một mình, anh bĩu môi, nghĩ bụng đúng là giả vờ thanh cao.
Người giao tiếp với cô ấy nhiều nhất có lẽ là bạn cùng bàn. Ánh mắt anh lại chuyển sang cô bạn cùng bàn của Thời Mạn, một cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật, tên là gì nhỉ? Trần Gia Dự nghĩ mãi không ra, bèn nằm sấp xuống bàn, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh.
Khi Trần Gia Dự tỉnh dậy thì đã là tiết học thứ hai rồi. Cô giáo Ngữ văn đang chữa bài kiểm tra nhỏ tuần trước, đã đến phần làm văn.
Cô giáo khen bài văn của Thời Mạn viết rất tinh tế và sinh động, rồi chiếu bài văn của cô ấy lên màn hình lớn. Trần Gia Dự dựa vào ghế, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhìn màn hình điện tử trên bục giảng, nghe cô giáo Ngữ văn nhắc đến Thời Mạn, đầu óc anh mới dần dần tỉnh táo trở lại.
Chữ viết của cô ấy thanh tú, rất phù hợp với cái mác học giỏi, gái ngoan.
Cô giáo Ngữ văn khuyến khích mọi người học tập Thời Mạn, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy. Nếu là người bình thường thì lúc này chắc hẳn đã ngại ngùng rồi, nhưng cô ấy vẫn ngồi trên ghế, không phải là phớt lờ mà là hoàn toàn làm ngơ ánh mắt của họ.
Coi trời bằng vung, kiêu ngạo tự đại.
Đó là những cái mác Trần Gia Dự dán cho Thời Mạn.
Anh xoay bút, nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò của Thời Mạn, dáng ngồi thì ngay ngắn, thẳng tắp.
Thứ Tư, Thứ Tư, hôm nay mới là Thứ Ba.
Những tiết học nhàm chán, cuộc sống tẻ nhạt cuối cùng cũng gợn lên một chút sóng.
Đối thoại của Trần Gia Dự và Du Tử Thực
Đến đúng thứ Tư, Du Tử Thực càng thấy Trần Gia Dự có gì đó không đúng. Tan học anh ta lại không đi đá bóng, còn nói rằng phải về nhà học thêm.
"Học thêm? Mẹ cậu lại tìm cho cậu giáo viên mới à?"
"Ừ."
"Lần này trụ được bao lâu? Một tuần hay một tháng?" Du Tử Thực lục lọi ký ức rồi nói: "Tôi nhớ lần trước người trụ được lâu nhất là ba tháng thì phải?" Sau đó anh ta nở nụ cười đầy ác ý, nói: "Tôi nhớ đó là một cô giáo, còn tỏ tình với cậu nữa chứ, nhưng cậu đúng là đồ vô tình, còn ghi âm lại rồi lừa cô ấy là sẽ đưa đoạn ghi âm đó cho mẹ cậu. Chiêu này của cậu đúng là tuyệt chiêu, sau này cô ấy gặp cậu chắc chắn sẽ đi đường vòng thôi." Du Tử Thực vẻ mặt hả hê.
Trần Gia Dự thu dọn cặp sách, nhìn bóng dáng đã trống không ở chỗ ngồi phía trước, không nói gì.
"Lần này giáo viên dạy kèm cho cậu là nam hay nữ?"
"Nữ."
"Chậc chậc..." Du Tử Thực khoa trương lắc đầu, ý nghĩa bên trong không cần nói cũng hiểu.
"Bao nhiêu tuổi rồi? Trông thế nào? Có xinh không?"
"Cậu nói nhiều thật đấy."
"Mẹ cậu sẽ không lại tìm cho cậu một bà già năm mươi mấy tuổi như lần trước chứ?"
"Cậu quan tâm thế à, đến nhà tôi xem là biết ngay thôi." Trần Gia Dự thu dọn xong cặp sách, ngẩng đầu cười nhìn anh ta nói.
Mí mắt phải của Du Tử Thực giật giật, anh ta lớn tiếng nói: "Mưu kế khích tướng xảo quyệt quá, tôi sẽ không mắc bẫy đâu." Anh ta nhảy xuống bàn nói: "Tôi phải đi cùng bạn gái tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào đây, chứ không như cậu khổ sở phải đấu trí đấu dũng với gia sư đâu." Trần Gia Dự ngạc nhiên trước tốc độ của anh ta, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt vô cảm của Thời Mạn, khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ.
Thật mong chờ tiết học của cô giáo Thời hôm nay.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com