Chương 7
Hướng Tường kiên trì một buổi tối, không tìm cậu nói chuyện suốt một buổi tối.
Nhưng cô mở điện thoại rồi tắt đi, tắt đi rồi lại mở lên cũng không nhận được một tin nhắn nào của Quý Lâm Trạch.
Trong cơn mơ màng trước khi ngủ, cô vẫn mắng.
"Ông nội cậu, to gan thật đấy."
Vừa ngủ cái đã tới giữa trưa, phản ứng đầu tiên của cô là mở điện thoại lên soạn tin nhắn mắng cậu.
Nhưng trên màn hình lại hiện thị một tin nhắn chưa đọc.
Mở ra xem, Quý Lâm Trạch lời ít ý nhiều: [Qua ăn cơm đi, bố mẹ tôi không có nhà.]
Ăn cơm thì ăn cơm thôi, nói bố mẹ cậu không có nhà là ý gì.
Hướng Tường đáp: [Không đói, cảm ơn.]
Quý Lâm Trạch: [Bọn họ ra ngoài du lịch, ba ngày sau mới về.]
Hướng Tường: [Liên quan gì tới tôi?]
Cậu không nhắn lại nữa.
Hướng Tường nhẫn nhịn cơn tức giận, xông đi tắm rửa rồi bất đắc dĩ tới nhà cậu.
Cậu như đoán được cô sẽ tới, ngồi chờ ở bàn ăn.
Hướng Tường vừa mới tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ướt, nước đọng ở đuôi tóc nhanh chóng làm ướt một phần áo ngủ của cô, màu trắng tinh biến thành trong suốt, loáng thoáng vệt màu đen.
Hướng Tường đứng ở cửa, đằng sau là cảnh sắc tươi đẹp mùa xuân, cô nhướng mày nói: "Cậu cầu xin tôi tới đấy nhé."
Quý Lâm Trạch cười: "Rồi, tôi cầu xin cậu tới, mau ăn đi."
Hướng Tường ngồi xuống, nếm thử một miếng: "Cậu nấu hả?"
"Ừ."
"Không tệ lắm, cậu học từ bao giờ thế?"
"Cuối tuần."
"Ồ, sao tự dưng bố mẹ cậu lại đi du lịch vậy?"
"Không biết, tối hôm qua hai người họ tản bộ về thì nói, gần đây việc làm ăn khấm khá, cũng không cần lo lắng cho tôi nên muốn ra ngoài chơi mấy ngày."
"Được thôi, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ, đỡ phải ở nhà nhìn cậu, cứ nhìn thấy cậu là phiền."
Ngón tay Quý Lâm Trạch gõ lên bàn hai lần: "Mau ăn đi, ăn nhiều chút."
Hướng Tường liếc cậu: "Cậu không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi."
"Cậu cho tôi ăn cơm thừa?"
"Ai bảo cậu tới chậm."
Cạch...
Hướng Tường bỏ đũa xuống: "Cậu có ý gì, bây giờ tới đúng thời gian đã hẹn, cậu đổi ý đúng không?"
Quý Lâm Trạch híp mắt, chậm rãi nói: "Tôi có nói sẽ đổi ý sao?"
"Thế cậu có ý gì? Trước kia cậu không bao giờ cho tôi ăn đồ còn thừa!"
"Không phải còn thừa, cố ý làm riêng cho cậu đó."
"Làm riêng? Trứng gà xào lá hẹ, đậu bắp xối dầu, canh gà đen, thịt kho tàu hạt dẻ. Cậu làm riêng cho tôi nhiều món thế này luôn?"
Quý Lâm Trạch: "Ừ, cậu ăn trước đi, ăn xong tôi nói cho cậu biết."
Hướng Tường: "Nói cho tôi biết gì?"
"Nói cậu biết tôi không đổi ý."
Bình thường Hướng Tường ăn không nhiều, một chén cơm là nhiều nhất rồi, nhưng hôm nay Quý Lâm Trạch cứ như bị ma ám, cứ khuyên cô ăn nhiều thêm lặp đi lặp lại.
Hướng Tường nghi ngờ cậu muốn cô no chết, sau đó ở bên con chó khác bên ngoài.
Cô nói: "Cậu muốn nói thì nói, tôi không hầu nữa."
Quý Lâm Trạch thấy hòm hòm rồi thì bảo cô đi nghỉ, cậu rửa bát xong sẽ tới tìm cô.
Hướng Tường biết rõ rồi còn cố hỏi: "Đây không phải nhà tôi, tôi muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ ở đó hay gì?"
"Vào phòng tôi."
"Được, cậu tự nói đấy nhé, không phải tôi đòi vào đâu."
"Ừ."
Hướng Tường đi vào phòng của cậu, quen thuộc bật quạt trong phòng cậu lên, hóng gió trước quạt, đứng thấy mệt nên nằm bẹp xuống giường cậu.
Phòng Quý Lâm Trạch rất nhỏ, nói cách khác là căn nhà này vốn đã không to.
Nhà cửa rất cũ, chỉ có một tầng.
Khương Hoài Minh nói chờ Quý Lâm Trạch lên đại học sẽ đập đi xây lại.
Nhưng ai quan tâm nhà thế nào chứ.
Hướng Tường rất thích căn phòng nhỏ của cậu, nhỏ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, giá sách gỗ màu đen chất đầy sách vở các loại, trong không khí còn vương vẩn mùi như một còn nhỏ.
Cô cũng rất thích giường của cậu.
Chiếc giường đơn khung sắt, mùa hè sẽ buông màn, lụa vải mỏng manh buông xuống, y như một căn cứ bí mật.
Mỗi cái ráp giường không đẹp cho lắm, là kiểu ô vuông cũ rích.
Hướng Tường tiện tay kéo chăn cậu qua đắp lên bụng, không ngờ lại kéo một đống sách ra.
Phản ứng đầu tiên của cô là cạn lời, ai đời tốt nghiệp rồi mà ngày nào cũng đọc sách chứ.
Sau khi nhìn thấy tên sách, phản ứng của cô là chậc chậc chậc, chẳng trách ngày nào cũng bảo ở nhà đọc sách.
Hóa ra là đọc sách có màu.
Gần giống quyển sách lần trước, vừa cũ vừa nát, trang sách còn toát ra cảm giác tang thương như đã qua tay rất nhiều người.
Hướng Tường xem đầy hứng thú.
"Chịu được cô quạnh nhưng không nhịn được cám dỗ."
"Bí mật đêm khuya của cô ấy."
"Những câu chuyện của Phan Kim Liên."
"Một số kỹ xảo đàn ông bắt buộc phải có."
Ồ wao...
Hướng Tường lật xem, chỉ nhìn tên sách, quyển cô hứng thú nhất là "Lần đầu tiên của thiếu nữ".
Trong sách nói lần đầu tiên của con gái rất đau, đồng thời trong lúc động tình, con gái sẽ tiết ra ít chất lỏng để giúp quá trình thuận lợi hơn.
Trong lúc cô tập trung đọc, Quý Lâm Trạch đi vào.
Cửa sổ trước bàn học đang mở, gió luồn qua khe hở của cửa lưới, thổi bay rèm cửa đỏ tươi, trong phòng như được phủ màn tơ màu đỏ hồng, bóng hắt xuống trập trùng.
Tới chiều, nóng bức mà lười biếng, tiếng người bên ngoài ngõ rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve đứt quãng.
Cậu đứng dưới ánh sáng, lúc tối lúc sáng.
Hướng Tường liếc nhìn cậu, vẫn phải cảm khái câu đó.
Sắc đẹp hại người.
Còn nữa, sao cậu càng ngày càng đẹp trai vậy chứ.
Nhưng càng đẹp trai càng hèn hạ.
Tóc Hướng Tường khô được một nửa, đuôi tóc vẫn ướt.
Cô nằm nghiêng, vén tóc lên, tay chống đầu, tay còn lại giơ sách lên với vẻ hả hê.
"Hóa ra mấy ngày nay cậu nói đọc sách là đọc mấy thứ này ha. Quý Lâm Trạch à, không nhìn ra được mà..."
Quý Lâm Trạch không nói gì, chỉ nhìn cô, sau đó trở tay, cửa bị đóng lại, kêu cạch một tiếng, đón theo sức gió khiến tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng, vừa vặn rơi vào trái tim người ta, rèm cửa sổ đỏ tươi bị gió cuốn tung cao lên rồi lại chậm rãi rũ xuống.
Cậu như cười lại như chế nhạo, cứ nhìn cô như thế.
Cổ họng Hướng Tường bỗng hơi khô, không đắc ý nổi nữa, cất sách đi.
Từ giây phút cửa đống lại bầu không khí trở nên không được bình thường.
Còn không đúng ở đâu thì nhất thời Hướng Tường không nói ra được.
Cô ngồi dậy, giả vờ giả vịt vuốt tóc mình.
Cô lẩm bẩm: "Sao tóc chưa khô nữa..."
"Cậu rửa bát xong rồi sao?"
"Lần sao nấu ít thôi nhé, tôi ăn no muốn chết đây này..."
"Vậy hả?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
Cậu bước từng bước một về phía Hướng Tường.
Cuối cùng Hướng Tường cũng biết không đúng ở đâu rồi.
Ánh mắt đó của cậu như muốn ăn trọn cô vậy.
Cô lập tức ngồi dậy, giơ đôi chân dài lên, đạp lên ngực cậu chặn không cho cậu đi tới gần nữa.
"Cậu đợi chút, Quý Lâm Trạch, cậu..."
Hướng Tường nhìn cậu, sau đó cậu nắm chặt chân cô không kiêng dè chút nào.
Cậu nhướng mày với cô, ý là nói tiếp đi.
Hướng Tường hiểu ra, cô dùng ngón chân ấn ngực cậu, nói: "Không giả bộ nữa?"
"Tôi giả bộ lúc nào?"
"Ơ, cậu nói câu này là đang giả bộ đấy."
Cậu khẽ cười, khoang ngực chấn động, thấp giọng nói: "Hướng Tường, tôi chưa bao giờ giả bộ, tôi chỉ cho cậu cơ hội thôi."
Hai tay Hướng Tường chống ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn cậu, vui vẻ nói: "Cho tôi cơ hội? Cơ hội quyến rũ cậu à?"
Quý Lâm Trạch nhìn cô từ trên cao xuống, đôi tay lạnh bằng vì vừa rửa nước lạnh, ngón tay cái vuốt nhẹ bên chân cô như có như không.
Cậu không trả lời lại nhanh, đôi mắt đen chìm xuống thật sâu nhưng đang sắp xếp từ ngữ.
Cậu nói: "Cậu biết tôi thích cậu, nhưng tôi không dám chắc cậu có phải đang đùa tôi hay không. Nhưng bây giờ khác trước rồi, cậu đã đến tuổi có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình."
Cậu hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Vì thế, có muốn ở bên anh không?"
Trong lòng Hướng Tường vui muốn nở hoa nhưng nghĩ đến việc cậu càng ngày càng ra vẻ, cơn tức giận kìm nén đã lâu bỗng bùng phát.
Cô đá một phát, rụt chân lại, tính sổ từng khoản một: "Tôi chơi đùa cậu? Tôi đùa cậu lúc nào? Còn nữa, đây là lời tỏ tình của cậu à? Chẳng có lòng thành gì hết! Chưa hết, cậu thích tôi, sao cậu chưa bao giờ chủ động tới nhà tôi tìm tôi vậy, lần nào tôi cũng tới tìm cậu. Nếu cậu từng cho tôi cơ hội thật, tại sao phải bóp chết cơ hội người khác theo đuổi tôi? Cậu biến thái hả?"
Quý Lâm Trạch nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chân cô, kéo cô về phía trước, cúi xuống ép sát.
Giường nhỏ rung lên.
Động tác liên tiếp khiến Hướng Tường không kịp chuẩn bị.
Lúc tỉnh táo lại thì khuôn mặt thanh tú đẹp trai của cậu đã gần trong gang tấc.
Trong mắt cậu tỏa ra ánh sáng ngày hè, nóng rực và tùy ý.
Nhịp tim Hướng Tường chưa bao giờ nhanh hơn lúc này.
Giây phút này, trong mắt cô chỉ nhìn thấy môi cậu.
Quý Lâm Trạch nhìn ánh mắt say mê của cô, khóe miệng nhếch lên, cố ý áp sát vào hơn nữa, chóp mũi cọ vào mũi cô, hơi thở quấn quýt với nhau.
Cậu giải thích: "Trước kia còn nhỏ, không hiểu cái gì là tình yêu nhưng sau này hiểu ra rồi, nhưng sợ còn nhỏ quá không khống chế được..."
"Được rồi, được rồi, đã vậy rồi, đây là lúc cần nói mấy cái đấy sao?" Hướng Tường ngắt lời cậu.
Quý Lâm Trạch mím môi, tiếp tục áp tới, mê hoặc nói: "Vậy thì phải làm gì đây?"
Hướng Tường ôm cổ cậu, chủ động hôn.
"Cậu nói xem?" Cô hỏi cậu.
Lúc Quý Lâm Trạch hôn xuống, Hướng Tường chỉ cảm thấy xương cốt cả người tê rần.
Cô nằm trên chăn đệm của cậu, vùi người xuống dưới, trái tim cũng lún xuống theo.
Môi cậu mỏng mà mềm, đầu lưỡi mạnh mẽ, cổ họng toàn mũi thơm bạc hà của kem đánh răng.
Mút lấy môi cô từng chút một, cạy mở hàm răng cô, tiến quân thần tốc, liều mạng kiếm tìm, ngậm chặt đầu lưỡi cô, mút cuống lưỡi cô tê rần, đùi không chịu khống chế run lên.
Sau mười hiệp đấu, Hướng Tường sắp không thở nổi.
Cô muốn hô tạm dừng nhưng vừa mở miệng ra, tiếng nói đã biến thành tiếng rên rỉ mà cô nghe còn nóng hết cả mặt.
Quý Lâm Trạch hơi dừng lại, nhìn cô một cái, trở tay trói hai tay cô đè xuống giường, cong đầu gối lên, nhấc hai chân cô lên.
Một nụ hôn triền miên lại rơi xuống lần nữa.
Cậu ép tới thật chặt, nhiệt độ nóng bỏng của chàng trai bao quanh cô, Hướng Tường vừa nóng vừa nghẹt thở.
Quạt điện ở bàn học cạnh đó quay quay thổi gió, luồng gió yếu ớt ngắn ngủi đó không thể tán bớt nhiệt độ trên người cô.
Chỉ một lát sau cô đã không biết tóc ướt chưa khô hay bị mồ hôi thấm ướt.
"Lâm Trạch..."
Hướng Tường muốn xin tha.
Cô thở hổn hển, gò má ửng đỏ.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt chùn bước trên mặt cô.
Quý Lâm Trạch ngậm môi dưới của cô, kết thúc nụ hôn dài đó.
Tóc trán cậu cũng ướt, trên môi dính nước bọt óng ánh, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Hướng Tường.
Hướng Tường nhìn cậu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, hất cằm lên, không chịu yếu thế nói: "Cái này cũng phải nhớ kỹ, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau."
Yếu hầu Quý Lâm Trạch trượt lên trượt xuống, mỉm cười nói: "Ừ, nhớ rồi."
Cậu nói xong thì nghiêng mặt hôn tai cô.
Đầu lưỡi liếm thùy tai, nhiệt độ giao hòa, tiếng hít thở phóng to khiến người ta ù tai.
Trái tim Hướng Tường lại đập loạn lên, đồng thời nơi nào đó trong cơ thể dâng trào.
Cô chưa kịp nghĩ thêm, bên eo bỗng có thêm một cái tay.
Đốt ngón tay xương khớp rõ ràng kéo quần cô xuống không chút nể nang.
Cô nghe thấy cậu nói: "Cũng phải nhớ kỹ cái này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com