Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện dài phần 4

Tối hôm ấy, khi tôi đang cắm đầu vào quyển sách của mình Jimin mới gõ cửa :

- A Ra à ! 

Tôi mở cửa thì thấy anh đang cầm một dĩa trái cây kèm một ly sữa, anh cười híp mắt bảo :

- Hôm nay em vất vả rồi hihi, Tụi anh đã ra chợ mua những quả trái cây này về đấy

 Ra chợ ? Nói đúng hơn là ra siêu thị ấy, tôi nhìn anh nói mà cảm động, tôi cứ tưởng mấy ông tướng này chỉ biết ăn ngủ và tập luyện thôi chứ.

- Quaoo, em cám ơn mấy anh !

- Nè ! Cho ăn ké nữa - JungKook, người cầm chiếc điện thoại rồi nằm một một đống nãy giờ mới lên tiếng

- Không được ! Em muốn thì tự xuống mà ăn, đây là phần của A Ra - Jimin bắt đầu to tiếng với JungKook

Thấy hai người như sắp cãi nhau, tôi phải ra tay can thiệp:

- A... ! Thôi không sao đâu anh, JungKook ăn chung cũng được, cám ơn anh nhé ! Anh về phòng nghỉ ngơi đi !

Không để Jimin trả lời, tôi đóng cửa lại, sau đó tiến lại chỗ JungKook, đặt dĩa trái cây xuống và bảo :

- Đây ! Anh ăn hết đi, em uống sữa được rồi

- Sao được ? Em phải ăn trái cây chứ ?

- Thôi ! Em uống sữa là đủ rồi - Tôi xua tay

- Không được ! Em vừa học bài, vừa phải chăm sóc tụi anh nữa, ăn cơm không đủ dinh dưỡng đâu, mau ngồi xuống đây - JungKook vừa nói vừa chỉ trỏ cái chỗ trước mặt anh

Tôi định sẽ xua tay và không nhưng.... Á..... anh kéo tôi xuống ngồi kế rồi giơ miếng dưa hấu trước mắt tôi rồi bảo :

- Nói 'A' đi !

- Dạ !?

Tôi bối rối, nhiều cảm xúc chen lẫn nhau, nào là mắc cỡ, ngạc nhiên, ngại ngùng, đỏ hết cả mặt, anh nói lại câu hồi nãy một lần nữa :

- Mau nói 'A' đi nào !

Tôi đành phải há miệng cho anh đút miếng dưa hấu, lúc ấy tôi ngượng đến nỗi đỏ hết mặt, anh quay lại nhìn tôi rồi áp mặt lại gần hơn, tưởng chừng hai cặp môi sắp đụng nhau.

Anh nhìn vào mắt tôi rồi khẽ đưa tay lên trán tôi, hỏi :

- Em bị sốt à ? Sao mặt đỏ lên hết cả vậy ?

- ........

Tôi im lặng không dám nói một lời nào, chỉ biết lắc đầu, sau đó tôi đẩy anh ra, sờ lại khuôn mặt của mình rồi lại ấp úng nói :

- Dạ... Kh.. không...có... sốt... đ.. âu... anh ! Thôiemđihọcbàiđây

Tôi nói chuyện như cái đĩa bị hỏng, lúc đầu thì nói ngập ngừng, tới lúc sau tôi tuôn một tràng còn nhanh hơn rap rồi bay lên cái bàn của tôi. Vừa ngồi vừa hít thở lấy lại tinh thần, tôi nghe tiếng anh phì cười , aizzz lúc đó chỉ muốn chui xuống dưới nhà thôi.

- Đừng có làm việc quá sức nhé !

Tôi giật mình, quay lại nhìn anh thì thấy anh cười rất tươi, lộ hai cái răng thỏ, thêm cái gò má đỏ ửng lên nữa, tôi ngập ngùng trả lời :

- D.. dạ !

Tôi quay lại giở cuống sách ra đọc thì mới nhận ra..... cái dưa hấu hồi nãy ngọt hơn bình thường...... và nó làm cho tim tôi nóng ran lên vì người đã đưa nó vào bụng tôi....

--------------------------------------------------

2:00 AM

Tôi vẫn còn cặm cụi đọc sách và làm bài tập, mệt quá, tôi vương hai đôi vai đau nhức của mình rồi xuống dưới nhà tìm cái gì đó uống, vừa bật đèn, tôi liền giật mình vì trên chiếc ghế sofa, Jimin đang nằm ngủ ở đó !

Lúc thấy đèn bật, anh tỉnh dậy nhìn tôi mơ màng hỏi :

- Ủa..? A Ra ? Em làm gì dưới này vậy ?

- Dạ, em.. em định đi uống nước....

- Ô vậy hả ?

_ Sao anh không lên phòng ngủ mà ngủ dưới này thế ?

- À.. anh đợi người rồi ngủ quên ấy mà

- Anh.. đợi ai vậy ?

- À người quen thôi, không có gì đâu

- À đạ, vậy thôi anh ngủ ngon nhé ! Em uống nước rồi cũng phải đi ngủ đây

- Ừ em cũng ngủ ngonn ~- Anh tuôn một tràng ageyo làm tôi phì cười

Khi tôi lấy chai nước ép trên cao, anh vẫn đứng đó bấm điện thoại, hình như đang nhắn cho ai đó, Vì chai nước ép cao quá mà tôi thì lại lùn, lùn hơn Jimin, chỉ có 1m52 thôi, khi đang chới với thì bỗng cái chai đụng cục đá làm nó rớt, tôi hoảng sợ la lên rồi nhắm mắt

.

.

.

Tôi không có cảm giác gì, khẽ mở mắt :

- Em có sao không ?

Tôi thấy mình đã nằm trong vòng tay của Jimin rồi, còn cục đá thì đã được anh đỡ, anh ôm tôi chặt lắm, chặt đến mức tôi có thể nghe nhịp tim của anh, lúc ấy tôi dược nhìn anh ở cự li cực gần, tôi mải ngắm anh, anh có đôi môi, dày, đôi mắt và thêm hai cái má có hình mochi nữa

Giờ đây tôi mới phát hiện... hình như.. anh đã khóc, hai cặp mắt anh sưng húp, bên trong lòng trắng thì đỏ hoe, tôi ngạc nhiên khẽ cất tiếng :

- Jimin à ~

Tôi kêu anh cực kỳ nhỏ, kiểu như chỉ kêu thầm trong bụng nhưng anh lại nghe và hỏi :

- Sao vậy em ?

Tôi giật mình trước câu hỏi của anh, anh nghe tôi nói sao ? Tôi không điều khiển được miệng mình nữa :

- Anh... đã khóc sao ?

Jimin đứng hình trước câu hỏi vừa rồi, anh buông tôi ra rồi dụi mắt, anh ấp úng :

- À.. ờ.. không có, chắc tại thức khuya nên mới bị vậy thôi

Tôi lúc này rất đau lòng, các anh là người mà tôi yêu thương, khi nhìn các anh khóc, tôi cũng buồn theo, lúc này tôi nhìn anh với một ánh mắt cực kì não nề.

Khi thấy anh chối, tôi liền nắm tay anh, tôi bảo :

- Anh đừng dụi nữa, kể em nghe.. có chuyện gì vậy ?

- À.. anh buồn ngủ quá..

- Anh đừng có chối ! Em bây giờ cũng là một phần của Bangtan đấy, có chuyện gì mau kể em nghe - Tôi không đợi anh nói dứt câu liền nhảy vào tuôn một tràng

Cuối cùng thì tôi kéo tay anh lại ghế sofa và ngồi, anh kể tôi nghe :

- Thật ra.. anh có yêu một người, tên cô ấy là So Young, anh và cô ấy yêu nhau gần được 2 năm, hôm nay là kỉ niệm 2 năm của tụi anh, mà anh gọi điện thoại cô ấy không trả lời, tin nhắn không thèm đọc, lúc anh bưng trái cây lên cho em xong thì cô ấy mới gọi điện bảo là cô ấy có người khác rồi....

- Sao anh không hỏi lý do ?

- Anh có hỏi, nhưng cô ấy bảo là anh nghèo, không có tiền để chăm sóc cô ấy, anh làm ca sĩ mà không có tài, con trai mà lại đi học múa đương đại...

Tôi nghe đến đó, bực mình đập bàn cái RẦM :

- Con nhỏ đó... nó...

- Thôi không sao đâu em, chuyện cũng qua rồi, anh cũng thấy tốt hơn rồi, cám ơn em vì đã nghe anh tâm sự .

Thấy anh ngượng cười, tôi thấy xót lắm, tôi không muốn anh phải ở một mình đêm nay :

- Anh đói không ? - Tôi hỏi

Anh nhìn tôi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, tôi phì cười rồi đứng lên làm cho anh gimbap và tô canh rong biển nóng hổi, anh cúi mặt ăn không ngừng nghỉ, tôi ngắm anh ăn rồi nói :

- Anh à ! Loại con gái đó, anh đừng quan tâm làm gì, chỉ là rác rưởi thôi ! Vui lên đi anh, khi nổi tiếng rồi, anh chắc chắn sẽ tìm được một người tốt.

Anh nhìn tôi cười rồi xoa đầu :

- Aigooo ! Có em trong nhà thiệt tốt biết bao

- Mai mốt có chuyện gì buồn thì cứ nói với em, chứ đừng có nằm một góc rồi khóc nữa, như vậy sẽ buồn lắm đó !

- Biết rồi cô nương

anh và tôi vui vẻ nói chuyện...

--------------------------------------------

7:00 AM

- Yaaaaaa ! Hai đứa làm cái gì dưới này vậy hả ?

Tôi chợt tỉnh giấc vì giọng Hope hyung

- Jiminnn !! Em làm gì con gái nhà người ta thế hả ??

Tôi ngốc đầu dậy thì thấy Jimin đang nằm ôm tôi trên ghế sofa ngủ, tôi dụi mắt rồi nói :

- Aizz, mình ngủ quên hồi nào vậy ?

Bỗng J-Hope kéo tôi ra rồi la Jimin:

- Nè Jimin ! Đây là cháu gái vàng ngọc của giám đốc đó ! Mày làm gì con gái người ta thế hả ?

Tôi nghe vậy liền can :

- Dạ không ! Không phải đâu anh à ! Hôm qua là em ngủ quên...

- Gì mà ồn ào vậy ? - Jimin vừa nhăn mặt vừa nói

- Ồn cái gì mà ồn hả ??? Giờ này còn nằm dc à ??? Mày dậy cho anhhhh !!

J-Hope gào lên như vừa có động đất, sáng sớm mà đã rộn ràng như vầy rồi =))) Haizzz

---------------------------------------

Luvv mấy pà :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: