Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 : GẶP GỠ ĐẠI CÔNG TỬ HỌ HÀN

Mia bước về giường, vừa đặt cái mông tròn xuống nệm thì tủ sách đối diện quay 180 độ, có người bước ra... và và... không mặc áo!

" Aaaaaaaaaaa... anh là ai vậy, ra khỏi phòng tôi"

Cậu ta cười nhếch mép

" Hừ, đâu là phòng cô? Rõ ràng đây là phòng tôi"

" Phòng anh hồi nào? Rõ ràng... rõ ràng anh xuất hiện từ cái tủ sách, định có ý đồ xấu với tôi chứ gì?"

Anh ta đi một mạch tới chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô, đè xuống giường. Mia hoảng hốt trợn trròn mắt lên, từng hơi thở của anh ra nhè nhẹ tỏa ra làm ngứa má cô

" Nha đầu, nhìn lại cô xem, trên mình mặc chiếc váy ngủ thiếu vảy thế này, mà căn phòng này nội thất dành cho phái mạnh, cô lại bảo tôi có ý đồ xấu với cô, thì ai tin đây?"

Mia buồn thật sự, hơi thở củ anh ta làm cô ngứa ngáy " không nổi nữa, sắp không nổi nữa rồi" cô bé đành cười khúc khích, thở nặng nề

" Này...này.. anh buông tôi ra được không? Tôi không chịu nổi nữa"

Vẻ mặt của Mia lúc này chả khác gì đang khiêu anh, bờ môi căng mọng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh kiều diễm

" Aizzz, cô đang thách thức tôi đấy à?"

" Hả? Cái đồ lưu manh này. Buông ra!"

Cô đạp vào bụng anh ta 1 cái rồi chạy ra khỏi phòng.

"Mình nên đi đâu bây giờ, nơi này rộng ghê gớm!"

Cô đi dọc hành lang được trải bằng thảm mềm trải qua biết bao cánh của to nhỏ khác nhau mà vẫn chưa tìm thấy cầu thang đi xuống, quá đói bụng rồi !!

Tòa biệt thự này mang nét cổ kính của Pháp trong thế kỉ XV, trên các bức tường là những hình ảnh kì dị đặc thù. Viền nhà và viền hành lang đều được mạ vàng

Y Nhi liền thấy có một cái thang máy, cánh của thang máy đều là vàng nguyên chất, sáng bóng chói mắt. Đối với một thiếu nữ 16 tuổi thì cũng không phân biệt được.

Đang tính chạy lại thì thấy hai cô gái mặc đồ người hầu, đi rất nhẹ nhàng dịu dàng. Nhìn lại mình thì.... chạy ầm ầm chả khác nào khủng long.

Hai cô nữ hầu thấy một thiếu nữ chạy lại thì hoảng hốt. Một người bảo nhỏ :" Trong này đâu ai cũng có thể vào được, sao lại để nhỏ này chạy lung tung? Hay là bị lạc? Mà ăn mặc cũng bạo quá chứ!". Hai cô nữ hầu xì xào mỉa mai Y Nhi.

Y Nhi nghe được tất, bước chân dần chậm lại và đi nhẹ hơn. Mặt cũng xấu hổ và tủi thân nữa, không biết đây là nơi nào, mà chắc chắn là không thuộc về đẳng cấp như cô.

Hai nữ hầu thấy thiếu nữ xinh đẹp kia lại gần thì có vẻ chột dạ không nói nữa. Thế mà hai cô nữ hầu dần thay cảm giác chột dạ thành hoảng hốt rồi thành hoảng sợ.
Y Nhi thu hết sự thay đổi của hai nữ hầu kia thì hơi bất người. Mặt của hai người họ từ xanh rồi trắng. Gạt bỏ chuyện nói xấu cô lúc nãy, cô quan tâm hỏi:

" Hai cô, không sao chứ?!"

Cô cảm nhận được hai nữ hầu đang run rẩy thì thấy kì lạ lắm! Hai cô hầu không nói gì mà cứ trợn tròn mắt đứng đó rồi đột nhiên quỳ phịch xuống

Y Nhi thấy hơi sợ rồi đó nha.

" Này này, hai cô sao vậy? Sao quỳ xuống vậy aaaa?!"

"Cô... cô là Thục.. Thục...Y Nhi?"

" À dạ. Hả? Thục Y Nhi? Em tên là Y Nhi mà họ Nguyễn cơ!"

" Thế.... cái vòng cổ.... cô đeo là ...giả sao?"

Y Nhi trầm mặc một lúc, vòng cổ này là báu vật của ông nội cô, vào lúc cô 6 tuổi, ông vội vã đón cô từ trường, trên đường đi tự tay đeo cho cô cái vòng này
" Tiểu Nhi, số phận con sẽ dựa vào nó sẽ thay đổi."
Cô bé gật đầu. Vừa đưa cô về đến nhà ông nội phóng xe đi mất. Từ lúc đó, Y Nhi không hề thấy người ông đáng kính lần nào nữa. . . Hóa ra câu nói nhắc nhở của ông lại là câu nói cuối cùng cô được nghe. Đã mười năm cô vẫn chưa thấy số phận mình thay đổi những gì, nhưng có lẽ bây giờ đã khác. Chuyến đi này, biệt viện này chắc chắn là bước đầu tiên của cô.
Chiếc vòng cổ này rất quý giá với cô. Theo như lời papa nói thì sợi dây chuyền làm bằng bạc chả có gì đặc biệt mấy, nhưng quan trọng là mặt dây chuyền. Y Nhi đã từng ngắm nghia nó rất lâu, đó là viên ngọc trắng đục được khắc thành hình mãng xà, mắt được đính hai viên kim cương nhỏ, bộ da của nó cũng được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết. Con mãng xà này dù không lớn lắm nhưng luôn toát ra vẻ rợn người, đeo nó rất lạnh nhưng suốt mười năm qua cô chưa bao giờ tháo ra. Cô hầu kia hỏi cô sợi dây chuyền này thì chạm vào nỗi đau của cô. Mắt Y Nhi hờ hững.

" Là thật, nhé!"

Hai cô hầu giật mình vì thấy bộ dáng thiếu nữ trước mặt đây thay đổi hoàn toàn tỏa ra sát khí và đôi mắt nhuốm đầy bi thương. Bộ dáng này, khuôn mặt này quả nhiên là giống với tiên sinh đáng kính.

* tinh. Tiếng báo thang máy. Bầu không khí im lặng đáng sợ được phá vỡ. Y Nhi theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cánh cửa thang máy bằng vàng sáng bóng chậm rãi mở ra. Bên trong là người đàn ông cao lớn, toàn thân độc một màu đen.

Y Nhi chợt nhớ lại chuyện khi mình vừa đến đây cũng gặp hai vệ sĩ Huỳnh Tấn - Huỳnh Tân. Mà người vệ sĩ trước mặt đây thì không phải hai người họ. Lòng Y Nhi nặng nề, lý ra muốn gặp hai ca ca kia để hỏi chuyện tại sao mình lại ngất xỉu, đây là đâu, vân vân và mây mây.

Người vệ sĩ đó đi tới, người thì cao to mà bước chân lại không phát ra tiếng động thô lỗ nào.

" Hàn tiểu thư. Mời"

Anh ta làm động tác mời với cô. Y Nhi cũng lật đật đi vào thang máy, thầm nghĩ " đây là nơi quái quỷ nào mà sao cứ khách khí thế nhỉ?"

Thang máy đi khá nhanh, vệ sĩ dẫn cô tới một căn phòng. Cánh cửa thật lớn đóng chặt, sau lưng hai người là bức tường bằng thủy tinh có thể phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, dọc hành lang của tầng này một bên thì là bức tường thủy tinh, một bên thì đác vài cánh cửa vì chắc chắn bên trong sẽ là căn phòng rộng mấy thước.

Vệ sĩ gõ cửa, âm thanh và tiết tấu làm Y Nhi giật bắn người, cách gõ này hoàn toàn giống với cách gõ của papa ở nhà.

Cánh cửa được mở ra, hai người đi vào. Quả thật cô đoán không sai, căn phòng này rất rộng, bốn bức tường đều là hoa văn nhẹ, các viền giữa bức tường đều được mạ vàng trông thật chói mắt. Có khoảng chục đèn neon vàng nhạt. Ở giữa trần nhà nổi bật hẳn vì chiếc đèn chùm kia quá đỗi sáng chói và lớn gấp mấy lần mấy đèn chùm kia. Ở giữa căn phòng này là một chiếc bàn ăn dài lớn và có hai người ngồi. Một người đàn ông trung niên ngồi ngay đầu bàn , đây chắc là tiên sinh đáng kính mà mấy người hầu nhắc tới. Còn có một người, không đoán được tuổi. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khép hờ, hàng chân mày cương nghị, dáng người chuẩn nữa. Còn có... còn có một loại mị lực tỏa ra từ người kia. Cô nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Qua gần 1600s mới tỉnh.

" Thục tiểu thư, mời"

"A, vâng"

Cô ngồi đối diện hắn. Người đàn ông lên tiếng

" Tiểu Nhi ah, một lời không nói hết! Nay gặp được con ta mãn nguyện lắm rồi!"

Hờ hờ, ai thế này. Mọi việc chuyển biến cũng quá nhanh à nha

" Anou. Bác là ai vậy?"

"Ta là cha con, Thục Hướng."

"Cha.... cha?! Cha con đang chẳng phải đang ở Việt Nam sao. Sao...sao ông có thể là cha... được?!" - Cô cả kinh

"Haizz. Chuyện là vậy đây. Khi xưa vì đấu đá giữa các bang phái, ông nội con - Thục Chí đã mang con vừa mới tròn 2 tháng sang Việt Nam. Lí do là sợ con bị mấy bang phái khác bắt đi. Ông con đã giao tổ chức lại cho ba với nhường cho ba ngôi vị cao nhất làm lãnh đạo. Nhưng ông con rất đề phòng, ông đưa con cho Nguyễn Dụng, cánh tay đắc lực nhất nuôi con lớn. Theo như di chúc của ông, vào năm con 16 tuổi sẽ đón con về Thục thị."

Miệng cô há to như quả trứng gà, mắt thì như hai quả trúng cút, còn quên cả thở. Sốc! Quá sốc!!! Cô còn mong sẽ có ngày kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Mà không ngờ mình là tiểu thư cơ đấy!

" À ta còn quên chưa nói với con. Đây là Hàn Nhất Phong, anh cả của con. Sau này mọi việc liên quan tới con đều nhờ vào tiểu Phong đây" - Thục Hướng vừa nói một cách hãnh diện vừa giới thiệu người con trai đang ngồi đối diện cô.

Cô nhìn hắn ta chằm chằm, đến khi hắn liếc mắt lên nhìn thì cô cả kinh. Đôi đồng tử đó có màu xám khói, không ngờ trên đời này lại có mày mắt như vậy, mà đôi mắt đó cũng lạnh lẽo quá đi.

" Anh cả? Còn có thành viên khác sao?"

" Đúng rồi con gái. Còn có Hoằng Tịch. Cũng là anh con"

Sao mà loạn hết lên này. Cô có hai anh trai, tức cô là em út. Mà cả ba người đều khác họ nhau. Cái gì thế này?

"Sao sao hai anh lại...."

Chưa nói hết lời thì Thục Hướng đã hiểu ý của cô

"Hai anh con là được ba mẹ nhận nuôi. Mẹ con thích tiểu quỷ lắm nên nhận nuôi Tịch nhi, mà nó lại muốn theo họ mẹ nó nên không đổi thành họ Thục. Còn tiểu Phong đây là ba gặp được khi đang đấu đá với các băng đảng khác, khi có người giở trò sau lưng định bắt ba, nó đã bắn cho thằng nghiệt súc đó một phát. Không tin được lại có đứa trẻ 10 tuổi lại biết dùng súng. Ba thích nên nhận nuôi. Lúc đó con đã được hai tháng mà ba còn chưa gặp mặt được lấy một lần, ba ao ước nột tiểu công chúa lâu rồi! Thế mà ba lại để con sống vất vả thế này. Ba xin lỗi con."

"Thục tiên sinh... à không....b..a...ba, không sao không sao, chuyện qua hết rồi. Giờ con vẫn sống tốt hihi"

Aida, lão này cũng phong độ đó chứ, rất ra dáng một người lãnh đạo. Mà nói nhiều quá rồi !! Thấy người đối diện im lặng nãy giờ cô mới bắt chuyện

" Đại ca. Anh là con lai hả"

Và câu trả lời là.... không gì hết. Lạnh lùng vậy cơ, hoiss sau này mình sẽ khó sống đây

" Còn nữa còn nữa. Mai ba qua Mĩ an dưỡng rồi. Tiểu Nhi ngoan nhé. Nhớ thì alo cho ba"

"Dạ"

Vừa gặp đã đi, còn chưa hâm nóng được tình cha con, đúng là đáng tiếc. Mà khoannn, ở với cái tên lạnh lùng này. Chắc cô chết mất. Chỉ mong Hoằng Tịch ấm áp ấy mau trở về để lây cho cô sự ấm áp với, chứ cái tên đại ca kia đúng y câu ' máu lạnh vô tình'. Nhắc tới Hoằng Tịch, cô mới nhớ ra, hỏi

" Ba, Hoằng Tịch lúc bên Việt Nam có đón con, còn có hai vệ sĩ Huỳnh, sao bây giờ không thấy họ đâu?"

" À Hoằng Tịch là diễn viên nên đi quay rồi. Còn hai vệ sĩ kia ba cho nghỉ việc rồi"

"Nghỉ việc??"

"Chẳng phải con vừa mới xuống xe đã bị 'châm cứu' sao? Làm việc thất trách, cho nghỉ là đáng!"

Hóa ra là vậy, hèn chi lúc cô bị kim đâm lại quỳ xuống. Chắc thấy Thục Hướng đây mà. Cô nhớ tới chuyện hai cô hầu hồi này, bất giác sờ vào mặt dây chuyền, bụng đầy nghi vấn. Thục Hướng thấy tâm tư cô. Bèn giải thích.

"Hình mãng xà đó đại diện cho giới Hắc đạo."

Cô câm nín. Muốn khùng rồi. Hắc đạo?? Chẳng phải là xã hội đen sao? Chết chắc rồi. Sống không yên rồi. Mẹ ơi. Trời ơi. Đất ơi.

Bữa tối cũng kết thúc, lúc này cũng 8h tối rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng ăn. Tự nhiên sau lưng có luống khí lạnh run cả người. Cô quay người lại, thấy Hàn Nhất Phong đang đi tới. Lòng nặng nề, cái mặt đẹp đẽ đó lạnh tanh làm cô sợ. Cô nhìn anh ta đi tới như là đang đợi anh ta vậy!

Cô ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, chuẩn bị nhận câu nói đầu tiên của hắn. Chắc cũng hối hận vì không trả lời câu hỏi của cô trong lúc ăn chứ gì. He he em gái đây sẽ nghe thử đại ca nói ra câu xin lỗi.

Hắn ta đi đến bên cạnh cô, bước chân dừng lại. Haha cô nghĩ đúng rồi, đang còn tự đắc ta đây, một giọng nói trầm ấm ma mị vang lên

" Đồ-con-heo"

"Hả? Ai là heo? Nói lại xemmm!!!"

"Ngủ nhiều như vậy, không phải heo ngủ đông chứ là gì?"

Quăng cho cô câu đó vào mặt, tưởng cô hiểu chắc, ấy thế mà hắn ta đi mất. Aizz chuyện là thế nào vậy? Sao gọi cô là heo chứ, còn ngủ ngáy gì ở đây nữa.

"Đồ thần kinh bệnh hoạn" cô lẩm bẩm

(Y Nhi, Mia mình dùng có hơi lộn xộn. Cho mình xin lỗi. Mà Y Nhi với Mia đều cùng một người nhé! Cảm ơn mọi người)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com