Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cuối cùng ngày noel cũng đến. Đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều lắm.  Vì năm nay tui không cùng sống chung với gia đình. Tui quyết định rời khỏi gia đình và sống tự lập.  Vì cho rằng bản thân mình đã đủ trưởng thành để bước vào xã hội.  Quả thật xã hội này nó không đơn giản như tui nghĩ. Nó khá phức tạp, mọi người chen nhau sống một cách khá vội vã.
📞📞 Reng reng reng : Đó là cuộc gọi từ Ivy con bạn chí cốt của tui :
" mày định chôn mình vào chăn giữa đêm đông như thế à? Nhìn ra đường xem. Tấp nập thế kia mà sao cứ mãi chôn mình vào một gốc mãi thế?
- haizz tui thở dài một cái rồi nói " cuộc sống này tao không đeo theo nổi.  Có lẽ tao đã quen ngồi một góc nhìn người ta qua lại.  Riết rồi cũng trở thành một thối quen rồi mày à..!
¤ tui vừa dứt câu thì dập máy. Vì tui chẳng biết nói gì. Càng nhìn người qua lại tui càng nhớ đến anh.  Nhớ nhiều lắm. Giá như anh bên em lúc này. Cứ suy nghĩ mà tui ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Thế là hết ngày noel.  Nó trôi qua thật nhàm chán. Nhưng biết sao giờ. Tui đã quyết sống tự lập thì cuộc sống cô đơn như thế này tui nên tập dần đi là vừa.  Vì còn biết bao nhiêu mùa noel tui cũng như thế.
¤ sáng hôm sao tui đến trường với khuôn mặt còn ngáy ngủ. Tui leo lên chiếc xe buýt ngồi cạnh cửa sổ.  Tai đeo headphone vẫn bài hát ấy chăm chú rồi ngủ thiếp. Vốn dĩ tui đi xe buýt là vì ăn gian được khoảng thời gian xe chạy đến trường để ngủ. Xe dừng lại trước cổng trường lúc nào không hay. Nhưng trong tiềm thức tui nghe ai đó gọi tui dậy nhưng tỉnh dậy thì không thấy ai. Xe buýt lúc này chỉ còn mỗi tui. Tui bước xuống xe lê đôi chân đầy mệt mỗi.  Lê từng bước vào lớp học.  Đặt cặp lên bàn rồi nằm dài ra để ngủ.  Mọi người nhìn dô chắc nghĩ tối tui làm gì nên sáng mới ngủ bù như thế này. Nhưng sai rồi.  Tui đi ngủ rất sớm nhưng tui cảm thấy cuộc sống này tui ngủ chưa bao giờ là đủ.  Tui đã từng ao ước nếu được nghĩ dài hạn tui sẽ dành ra hai ngày để ngủ. Còn lại là để nhớ anh và gia đình.
¤ Đánh trống vào học.  Giáo viên bước vào lớp. Tiết văn đầu tiên. Đây là liều thuốc mạnh nhất khiến tui không thể tỉnh được. Càng uống tui lại càng đi sâu vào giấc nghủ.  Tui ngủ một cách no nê. Giáo viên xuống hỏi thì bảo tui bệnh nên ngủ vậy? Đó là chiêu trò của bọn học sinh chúng tui. 
¤ Kết thúc buổi học tui trở về nhà. Căn phòng vẫn thế. Vẫn mang bầu không khí nặng trĩu. Hôm nay tui quyết định xuống đường.  Tui diện lên mình một chiếc váy màu hồng. Kèm theo một số phụ kiện cần thiết.  Lâu rồi tui mới quyết định xuống phố.  Có vẻ nó thay đổi khá nhiều. Do nó thay đổi.  Hay do đã lâu rồi tui chưa đặt chân xuống nhỉ? Tui dạo một vòng thành phố.  Thì vô tình gặp được anh.  Anh đi cùng đám bạn.  Là tụi thằng Men chơi chung đội bóng với anh.  Tui nấp vào một gốc cây quan sát anh.  Dáng anh cao cao dù đứng từ xa tui cũng có thể nhận ra anh. Bất chợt một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng. Tóc tết thành chùm chạy về phía anh.  Dang tay ra đưa cây kem cô vừa mua lúc nãy. Tim tui đập mạnh. Dường như nó đã nhãy ra khỏi lòng ngực. Tui như ngừng thở ngay phút giây đó. 
-" Là ai?  Cô ấy là ai thế? Sao lại tiếp cận được với anh? "
Tui vừa nghĩ vừa khóc.  Lúc này khóe mắt tui thật sự cay. Nó không kiềm chế được. Tui khóc ròng khóc mãi không nguôi. Tui ngồi quỵ ngay gốc cây ấy để khóc.  Tui không cần sự thương hại từ anh.  Nhưng giây phút ấy trái tim tui thật sự bị tổn thương. Nó tổn thương thật rồi.  Tui nghĩ liệu mình có nên kết thúc việc yêu đơn phương ngớ ngẩn này hay không?
😇 Đâu đó từ xa một người đàn ông trạc tuổi anh.  Dáng người cao to bước lại.  Chìa tay ra đưa cho tui tờ khăn giấy bảo " này!  Sao lại ngồi đây khóc một mình thế em? Có gì buồn à?
-Tôi gật gật rồi kéo tay áo lên lau sạch hàng nước mắt còn động lại trên khóe mắt.
* " em không sao.  Chỉ là gió hôm nay hơi mạnh làm mắt em hơi cay một tí. Cảm ơn anh nhiều nhé "
Vừa dứt câu tui quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com