Chương 13: Nếu tớ không còn trong mơ nữa
"Eri."
Tôi nghe tiếng Renn gọi sau lưng, nhưng không quay lại.
Tôi giả vờ không nghe thấy. Bước chân bỗng nhanh hơn, tim cũng đập gấp hơn.
Tôi sợ.
Không phải sợ cậu ấy buồn, mà sợ... mình sẽ không rút ra được nữa.
Cả tuần này, tôi luôn về sớm, đi học trễ vài phút để khỏi phải chào cậu và chọn ngồi cách xa khi có tiết học ghép.
Renn không hỏi.
Không trách.
Nhưng tôi biết, cậu ấy đã nhận ra.
Tối đó, Renn lại mơ.
Trong giấc mơ, cậu đứng giữa sân trường.
Mọi người mờ nhoè, đi ngang qua những bóng đen không rõ hình.
Chỉ có một người nổi bật - Eri.
Cô đang quay lưng bước đi.
Tóc dài bay nhẹ theo gió. Tay cầm sổ vẽ - quyển mà cậu từng tặng cô.
"Eri!" - cậu gọi.
Cô không quay lại.
Cứ bước.
"Đừng đi, tớ vẫn còn ở đây mà."
Lần này, Eri dừng chân. Nhưng không quay đầu.
"Renn... có giấc mơ nào kéo dài mãi mãi không?"
Cậu không kịp trả lời. Mọi thứ dần dần mờ đi.
Cảnh vật xung quanh tan ra như khói, để lại một mình cậu giữa khoảng trắng lạnh lẽo.
Renn choàng tỉnh. Tim đập mạnh.
Lần đầu tiên, cậu sợ giấc mơ kết thúc.
Hôm sau, cậu đợi tôi ở cổng trường.
Tôi thấy cậu từ xa, định quay bước đi đường khác, nhưng Renn lại tiến bước.
"Cậu đang tránh tớ à?"
Tôi không đáp.
Chỉ mím môi, cuối đầu.
"Tớ mơ thấy cậu bỏ đi."
"Tớ gọi mà cậu không quay lại."
"Eri... nếu một ngày tớ không còn ở trong giấc mơ của cậu nữa... cậu sẽ quên tớ thật sao?"
Tôi cắn môi.
"Tớ không dám ở gần cậu nữa." - Tôi nói nhỏ.
"Vì sao?"
"Vì trong mơ, tớ có cậu. Nhưng ngoài đời tớ không chắc."
Renn im lặng một lúc.
Rồi cậu rút từ túi áo ra một bức vẽ. Là tôi - đứng giữa khung hình trắng xoá, đang quay lưng.
"Nếu cậu bước đi, tớ sẽ đuổi theo.
Kể cả trong mơ hay là ngoài đời."
Tôi ngẩng lên. Ánh mắt cậu thật và chưa từng mơ bao giờ.
Lúc đó tôi mới nhận ra:
Có những người bước ra từ giấc mơ.
Và ở lại, vì họ thật sự muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com