Chương 14: Tớ không cần mơ nữa, vì cậu ở đây rồi
Từ sau lần đó, tôi và Renn không còn tránh nhau nữa.
Chúng tôi lại đi học cùng, cùng nhau chào buổi sáng và cùng im lặng thật lâu mỗi lần đứng trước cổng trường.
Nhưng không ai nói rõ điều gì.
Không gọi tên mối quan hệ này.
Không nhắc tới giấc mơ.
Không nhắc tới... những cảm giác như thể từng yêu nhau trước khi quen.
Cho đến một buổi chiều lặng gió, nắng vắt qua những ô cửa lớp học, nhuộm vàng cả nền gạch cũ kỹ.
Tôi đang dọn dẹp lại sách vở, thì Renn đến, đặt lên bàn học tôi một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi đi thẳng ra ngoài.
Tôi mở ra.
Là một bức vẽ ghép - nhiều mảnh nhỏ chắp lại, mỗi mảnh là một khung trong mơ:
Con đường lá rụng.
Bờ hồ nắng nhẹ.
Buổi chiều mưa có ô chung.
Và... một khung cuối cùng, là tôi đang ngồi ở bàn học, nhưng không phải bản thân tôi trong mơ - mà là tôi ở hiện tại.
Tôi cầm bức vẽ trong tay, trái tim như bị kéo căng.
Tin nhắn từ Renn ngay sau đó:
"Tớ không cần mơ nữa."
"Vì cậu ở đây rồi, thật sự."
Tôi không trả lời tin nhắn ấy.
Chỉ im lặng cất bức vẽ vào ngăn bàn, rồi ra ngoài.
Tìm cậu.
Renn đang đứng dưới sân trường, ngửa mặt nhìn lên trời - như thể có gì đó đang rơi xuống ... nhưng không phải mưa.
Tôi bước đến, đứng cạnh.
"Tớ từng sợ." - Tôi nói.
"Sợ một ngày tỉnh dậy, tất cả biến mất."
"Sợ cậu không còn nhớ."
"Sợ tớ chỉ là một phần ký ức đẹp mà cậu không thể giữ lại."
Renn quay sang, mắt cậu rất sáng:
"Tôi nhớ."
"Và giờ... tớ chọn giữ lấy, bằng chính hiện thực này."
"Không phải vì mơ. Mà vì tớ thích cậu. Ngay lúc này."
Tôi không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu. Và lần đầu tiên, trong tất cả những khoảnh khắc giống như giấc mơ đó, tôi biết mình đang thật sự cảm nhận.
Giấc mơ bắt đầu câu chuyện,
nhưng chính hiện thực mới khiến trái tim rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com