Chương 2: Mình là bạn, đúng không?
Tôi không nghĩ một người lạ có thể xuất hiện thường xuyên tới mức trở thành thói quen.
Nhưng cậu ấy lại làm được điều đó.
Tuần này, tôi trông thấy cậu ấy mỗi ngày.
Có hôm tôi mệt, bước thật nhanh, nghĩ chắc hôm nay không kịp gặp - vậy mà đến đoạn cua nhỏ, cậu ấy vẫn đứng đó. Tay đút túi áo khoác, dựa nhẹ vào cột điện, như thể... đang đợi tôi.
"Tớ cứ tưởng hôm nay cậu nghỉ học."
"Không, chỉ là đi nhanh."
"Vậy à? tớ cũng đi nhanh luôn."
Thế là cậu ấy lẽo đẽo đi bên cạnh tôi, không nói nhiều, cũng chẳng cố tìm đề tài để nói. Không khí giữa hai người cứ lơ lửng như thế, vừa thoải mái, vừa kỳ quặc - bởi vì chúng tôi vẫn... chưa biết tên nhau.
"Mà nè, mình là bạn đúng không?" - Cậu ấy hỏi khi gần đến đoạn rẽ.
Tôi khựng lại một chút. "Bạn á?"
"Ừ. Là bạn, theo cái cách không cần biết quá nhiều thứ."
Tôi bật cười. Thật lạ.
Chẳng ai định nghĩa tình bạn kiểu vậy, nhưng tôi lại thấy... đúng.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không cười.
Tôi định chào tạm biệt như mọi hôm, thì cậu ấy chỉ im lặng rồi nhìn tôi. Rồi bất ngờ hỏi:
"Nếu một ngày cậu không thấy tớ nữa, thì cậu có nhớ tớ không?"
Tôi hơi sững người.
"Cậu hỏi gì mà kỳ cục vậy?"
"Không nhớ đâu." - tôi cố trêu lại.
Nhưng cậu vẫn im lặng.
Cậu ấy nhìn tôi thêm một lúc, rồi quay đi.
Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc rất lâu.
Trong đầu cứ lặp lại câu hỏi lúc chiều.
Nếu cậu biến mất... mình có nhớ không?
Và ngày hôm sau,
Cậu ấy không đến thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com