Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Miền quê hẻo lánh



Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. CHUYẾN XE ĐÒ CHIỀU MUỘN

Xe đò là loại xe chở khách đường dài, khá thông dụng, lại giá cả rất phải chăng. Bề ngoài, nó chẳng khác chi xe buýt, tuy nhiên xe buýt thường chạy trong nội thành, hoặc với những quãng đường ngắn, còn xe đò thường chạy đường dài, liên tỉnh, hầu như chạy xuyên đêm không nghỉ. Dạo gần đây, họ mở ra dịch vụ xe giường nằm cao cấp, có máy lạnh, có cơm phần đặt sẵn, ghế là ghế ngồi nhưng là loại ghế dài, nên dùng làm giường nằm rất tiện, giá cũng không cao hơn loại xe đò bình thường là bao nhiêu. Xe đò loại này thường ít khi nhồi nhét khách, nên không khí thoáng đãng, yên tĩnh, hành khách cũng gọi là có chút của nên biết cách hưởng thụ, lên xe là vừa nghe nhạc, vừa thiu thiu, ngắm cây cối nhà cửa bên đường, xem như một cái thú tiêu khiển giết thời gian cho chặng đường dài, nhất là trên những chuyền xe Bắc Nam.

Thế nên tôi đành chọn loại xe đò hạng hai vậy, bởi nếu đi xe đò giường nằm, mọi người yên lặng, thì có phần bất lợi cho tôi lắm. Khác hẳn với không khí có phần yên tĩnh của xe đò hạng nhất, trên xe đò hạng hai, khách chật như nêm. Cửa sổ xe thường mở, để gió lẫn bụi đường hoà lẫn với mùi mồ hôi hành khách, tạo nên một hương vị khó tả mà chỉ có những ai từng đi xe đò mới hiểu.

Đó là cái mùi của mộc mạc, của dân chúng, của sự bình dân bỗ bã, và là mùi của những câu chuyện đồn đại, những câu chuyện truyền miệng nửa đúng nửa sai, nửa hư nửa thực, hoặc đôi khi quá thực đến mức cứ nghĩ là hư.

Nhưng cho dù là hư hay thực thì tôi cứ phải nghe mới được, bởi đó cũng là mục đích của tôi, và của nhiều người khác. Một phần là bởi vì tò mò, một phần là vì tôi không chịu được cái sự im lặng đáng sợ, của những con người trầm tư nhưng trong đầu lại dào dạt những luồng suy nghĩ rối rắm, và hơn nữa, mục đích chuyến đi từ Bắc vào Nam của tôi lần này, là để gặp một nhân vật được mọi người truyền miệng, cũng xem như có tiếng tăm những năm gần đây. Ngắn gọn lại, tức là không thể đi xe giường nằm được vì tôi muốn nghe những tin đồn nhiều hơn nữa !

Đợi chờ cơ hội cũng khá lâu, bứt rứt, nên khi nghe được một bà có thân hình phốp pháp ngồi cạnh bên đổi chủ đề sang thuốc men, tướng số thì tôi bắt chuyện ngay :

- Ơ, thế bác cũng đang đi gặp thầy Năm Tru ạ ?

Người đàn bà miệng cười nói, tay thì vẫn mân mê giỏ trái cây :

- Hà hà, chắc cũng độ một phần ba người trên xe này là đi gặp thầy ấy đấy. ôi mà tôi nói cậu nghe, cậu đi gặp thầy ấy là đúng rồi đấy, vừa giỏi bốc thuốc này, vừa giỏi xem tướng số, chỉ tay nữa. Người đâu mà tài hoa lại nhân hậu thế không biết.

- Thế mà tiếc - một người đàn ông ngồi gần đấy chêm lời vào - người vừa trẻ trung vừa đẹp trai, nhưng chắc do làm nghề đoán trước tương lai cho người khác, có lẽ phạm vào kiêng kỵ của thiên mệnh, nên dáng người không được khoẻ mạnh, nhìn cứ bủng beo, mảnh khảnh, lại cứ thui thủi hiu quạnh ngày này qua tháng khác.

- Thì đó thì đó - bà phốp pháp chêm lại, cứ như sợ người khác cướp hết phần nói của mình - nửa năm trước tôi thương tình thầy Năm Tru thui thủi, nên mới dúi vào tay thầy ấy tấm hình nhỏ cháu gái của tôi. Ôi chộ ơi, con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, mới tuổi mười chín, biết bao nhiêu anh mê mẩn. Tui nói với thầy ấy nếu thầy ấy ưng, tôi dẫn nó qua giới thiệu để hai người chuyện trò tìm hiểu nhau, đặng mà nếu hai người hợp tình hợp ý thì tui, hà hà hà, có một chàng cháu rể đẹp trai tài giỏi rồi, hà hà hà.

- Làm gì dễ vậy bà, người ta có bồ rồi hay sao đó, nhưng do chuyện tình duyên lận đận mà không đến được với nhau - một người đàn bà khác thêm vào.

- Gì, bà nghe ai nói, bà nghe nói, nói lại rõ ràng xem nào, sao bà biết ?

- Thì tui cũng có biết gì đâu, chỉ là lúc trước, trong khi chờ tới lượt mình bốc thuốc, thì nghe người ta nói lại vậy thôi. Câu chuyện chắc thê lương lắm. Người quanh vùng đó kể, cứ hễ đến những đêm trăng rằm, lại thấy thầy Năm Tru xách chai rượu ngồi ngắm trăng mà khóc. Tiếng khóc cứ hưng hức hưng hức mà lại the thé như tiếng trẻ em, thế rồi có lần họ thấy thầy Năm cứ ngửa mặt nhìn trời mà gào mà tru lên :

" Lan ơi, Lan ơi, hận trời vẽ cảnh oái ăm,

Lòng này thương nhớ một người xa xăm "

Nói chung là đại loại thế, nghe thương tâm đau xót, mà họ có hiểu cái chi chi đâu, chỉ đoán là thầy chắc có bồ rồi, mà hai người không đến được với nhau. Từ đó họ mới gọi thầy là thầy Năm Tru, chứ trước kia chỉ gọi là thầy Năm không hà.

- À mà cậu này, cậu lúc gặp thầy Năm đừng kể lại tụi này tò mò tọc mạch chuyện đời tư của thầy nhé, lỡ thầy giận thì tụi tui quê lắm. Hà hà. Mà cậu đi gặp thầy ấy để bốc thuốc hả ? Nhìn cậu thấy cũng xanh xao gầy gò lắm, dáng người mảnh khảnh y chang thầy Năm luôn, bệnh gì ? Mà đừng lo, thầy Năm giỏi lắm, nghe đồn là ung thư thầy ấy cũng chữa được luôn đó.

- Dạ đâu, đâu phải, con đi gặp thầy Năm để xem tướng số thôi ạ, với lại có một đồ cổ không biết là quý hay không ,muốn tới để thầy ấy xem cho tỏ tường.

Chuyện trò qua chuyện trò lại, thì đúng như những gì tôi đã hình dung, thầy Năm Tru vẫn còn khá trẻ, lại biết tướng số, bốc thuốc, vậy có nghĩa là tôi đã đi đúng hướng. Chuyến đi dài ngày của tôi cuối cùng có vẻ cũng có kết quả, khi tôi đặt một chân xuống đường, tôi có linh cảm rằng mình đã không sai.

Chuyến xe đò vẫn tiếp tục đi theo hành trình của nó, vì đây không phải bến cuối của xe, nhưng là bến cuối của tôi và những người muốn tới gặp thầy Năm. Hơn một ngày trời, bước xuống khỏi chiếc xe ngột ngạt đó thì cũng là lúc trời chuyển sang chiều.

- Tiếc thiệt, hèn gì thầy ấy từ chối, tiếc cho con cháu gái nhà tui quá, bà phốp pháp vừa đi vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, hèn chi mà thầy ấy từ chối không muốn gặp con nhỏ cháu tui. Có bồ rồi.

Phần vì mọi người đã thấm mệt sau chuyến đi dài, phần vì do không chọn giờ chuyến xe để tới đây đúng sáng mà lại thành chiều, nên những câu chuyện giờ đã rầm rì rầm rì chứ không rôm rả như khi trưa nữa. Với lại chỉ cần đi hết con đường đất nho nhỏ này là xem như đã đến được nhà thầy Năm Tru, nên ai cũng háo hức đi cho nhanh, để còn về cho lẹ, dù cho ai cũng hiểu là với lượng người tới đây lớn như vậy thì chắc cũng phải ngày mai thầy Năm mới xem xong, ấy là giả sử như thầy Năm chịu xem suốt đêm.

Tôi cũng không ngoại lệ, cả năm nay tôi lặn lội vùng này vùng nọ, hóng hớt những câu chuyện li kỳ này đến những câu chuyện giận gân khác, thì đến ngày hôm nay tôi mới có cơ hội đến gặp thầy Năm, ông thầy trẻ tuổi, mới nổi lên trong những năm gần đây, với những câu chuyện truyền miệng, và những buổi trừ tà ám muội.

Con đường đất nho nhỏ, mà một bên là hàng rào nhà dân, một bên là con mương nửa cạn nửa nước. Con đường phủ đầy tre xanh đó chính là con đường dẫn tới căn nhà của thầy Năm, một căn nhà có khoảng sân trước mát mẻ bóng ổi, mít, khoảng sân sau là vườn chuối, vườn mít, ao thả cá, khiến những buổi trưa hè cũng trở nên mát rượi, là căn nhà đã phát sinh những lời đồn thổi gần đây.

B. BUỔI TRỪ TÀ CẦU DUYÊN

Ở những vùng thôn quê, gái hai mươi mà chưa ai để ý thì xem như rất nguy hiểm, có khi phải chịu cảnh ế ẩm suốt đời, nên nếu gia đình quan tâm lo lắng, thì họ thường hay dẫn con gái của họ đến những ông thầy cúng, để xem tướng số, cúng kiến cầu đường tình duyên rộng mở, cháu con sum vầy.

Thế nên, khi trong vùng có một cậu thanh niên trẻ tuổi, đến mua một mảnh đất trong làng để sinh sống, rồi sau đó bốc thuốc, xem tướng cho dân trong xóm, họ nghiễm nhiên xem anh ta là một ông thầy số, rồi dần dà những chuyện ma chay cưới hỏi, cúng kiến ông bà tổ tiên. xây nhà, làm ăn...họ đều đến nhờ vả.

Cho nên, việc trừ tà cho đường tình duyên được suôn sẻ thuận lợi cũng là việc của thầy, không sớm thì muộn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, mây nhẹ trong xanh gió thổi vi vu trên đầu những ngọn tre, và là buổi cầu tình duyên lần thứ không đếm được của thầy. Cô Lý Thị Kim Ly, con gái ông Lý Chánh Dực, tuổi tròn hai mươi, dung mạo dễ nhìn, ít nói, e thẹn, có lẽ vì vậy mà cô chưa một lần hẹn hò cùng đàn ông. Ba mẹ của cô thì sốt ruột, con gái lớn ở trong nhà như quả mìn hẹn giờ, không biết nổ lúc nào. Nhiều lần ông bà giục cô kiếm đại tấm chồng, thấy ai hiền lành chí thú làm ăn mà ngỏ lời thì cứ ưng người đó, nhưng cô vốn tính nhút nhát, suốt ngày ở trong nhà, quanh đi quẩn lại chỉ việc đồng ruộng, thì làm gì có thời gian mà lân la trò chuyện. Thế nên nếu có lỡ có anh nào thấy cô ưng mắt thì cũng đành chịu, không sao kiếm ra thời gian để bắt chuyện làm quen.

Được họ hàng bày vẽ, họ bảo với ông bà rằng có khi bị vong bám theo ám, nên không sao kiếm được chồng, hay là cứ tới gặp thầy Năm xem bói rồi để thầy ấy tính sao.

Rồi ông Lý Chánh Dực, vợ ông, cùng cô Lý Thị Kim Ly đến gặp thầy Năm từ sáng, nhưng lại cố đợi đến cuối buổi, khi tất cả mọi người đã xong việc họ muốn nhờ vả. Lúc ấy thì cũng xế chiều, ngoài đường thưa thớt, bà vợ ông Lý bèn kêu ông Lý về nhà lo việc ruộng vườn, để bà cùng cô Ly ở lại thưa chuyện với thầy Năm là được rồi.

Thầy Năm thấy vậy, hiểu ngay là bà Lý đang muốn nói điều gì tế nhị, không muốn để cho đàn ông nghe thấy, nên thầy Năm cũng lựa lời, bảo Lý Thị Kim Ly hãy dạo chơi ngoài vườn, cho mẹ và thầy dễ nói chuyện.

- Thưa thầy, chẳng là nhà tôi chỉ có cô con gái này là muộn chồng muộn con, bạn bè đồng trang lứa của nó cũng đã yên bề gia thất, con cháu đùm đề, mà con Ly cứ im ỉm, chẳng thấy để ý tới ai, mà cũng chẳng ai để ý tới nó - mẹ cô Kim Ly khuôn mặt sầu não, kể lể.

- Vâng, xin bác cứ kể tiếp - thầy Năm vốn rất hiểu những câu chuyện lê thê của các bà các cô, nên rất nóng lòng vào chuyện chính, để còn nghỉ ngơi sau cả ngày dài ngồi bốc thuốc, xem tay.

- Vâng vâng, để tôi kể tiếp, anh chị của con Ly đã ra riêng, nên nhà vợ chồng tôi cũng chỉ có nó, nếu nó đi lấy chồng rồi, thì vợ chồng tôi sẽ thui thủi một mình, nhưng con gái lớn tuổi mà không chịu chồng con, thì sau này có tuổi biết nương nhờ vào đâu. Khuyên nhủ nó hết lời, mà nó cứ ừ hử, cứ suốt ngày mê chơi, không thì cũng đọc sách, thêu thùa chứ chả chịu ra ngoài đi đó đi đây, để đặng mà còn gặp gỡ người nọ người kia. trai làng đâu có thíếu.

Thế rồi một hôm, tôi đánh bạo thực hiện kế hoạch của mình. Tối đó, tôi hỏi con Ly cơ thể có bình thường không, cảm giác có tốt không, có cảm xúc như bình thường không, nó cười trả lời tôi rằng nó có bệnh tật gì đâu mà cái gì mà cảm xúc với cảm giác. Tôi lúc đó không nói gì nữa mà ôm lấy nó vuốt ve âu yếm. Thú thực là từ lâu rồi tôi chưa ôm nó, từ khi nó mười ba mười bốn thì tôi không nghĩ nó là con nít nữa, nên chả nựng nịu gì nhiều. Giờ đây ôm nó, tôi nhận thấy nó nẩy nở căng tròn. Tôi mới lợi dụng thời điểm đó để lần mò cơ thể nó, xem hai bầu vú có dị tật gì không, có căng tròn mềm mại như phụ nữ bình thường không.

Con Ly nó có biết gì đâu, thấy tôi ôm nó thì nó vui lắm, rồi khi tối bắt đầu lần mò nó, từ vùng bụng lên vùng ngực, thì nó nhột cựa quậy nhưng cũng vẫn đứng yên trong lòng tôi, để mặc cho tôi vuốt ve âu yếm.

Sau một vài tối như vậy, thì tôi biết chắc là nó không có bất thường gì về hai bầu vú, nên chẳng có lý do gì mà nó phải lo lắng về chuyện chồng con. Nó thì vui vẻ vì thấy tôi âu yếm nó nhiều hơn trước. Đến ba hôm sau thì khi nó đi ngủ tôi cũng đi theo vào trong với nó. Tôi bảo với nó là từ nay mẹ sẽ ngủ cùng con cho vui, chứ ba con thì dạo này ngủ ngáy to quá, làm mẹ không ngủ được, với lại dạo này mẹ mất ngủ, nên cũng muốn có người trò chuyện, mà ba con thì mệt mỏi chuyện ruộng vườn nên hay ngủ sớm.

Con Ly thì trước giờ ba mẹ nói gì nó cũng nghe, không thì cũng vâng vâng dạ dạ chứ chả khi nào nó cãi lại, nó ngoan lắm thầy ơi. Thấy ý kiến của tôi, nó gật đầu cái rụp. Thế là kế hoạch của tôi đi được một phần ba chặng đường rồi.

Thế là tối hôm đó, tôi vừa ôm nó ngủ, vừa vân vân vê vê bụng nó, rồi từ từ chuyển lên trên phẩn hai bầu vú của nó như những hôm trước, cốt yếu cho nó quen dần đi sự ôm ấp của mẹ mà không suy nghĩ gì.

Vài ba hôm sau, tôi tiến thêm một bước nữa, nhân lúc trời nóng nực mà lại bị cúp điện, thực ra là do tôi giả vờ ngắt cầu dao điện khi lấy cớ đi tiểu, tôi bảo nó cởi bớt quần áo ra cho thoáng mát. Thấy hợp lý, nó liền nghe theo, cởi bỏ quần áo ngủ bên ngoài, chỉ giữ lại áo lót và quần lót, dưới ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, tôi thấy phần sinh dục của nó có túm lông đen đen, thì tôi yên tâm là nội tiết tố nữ của nó bình thường, cơ thể phát triển đầy đủ.

Thầy Năm Tru nghe đến đây thì trong lòng xốn xang, gương mặt đã chuyển sang màu đỏ e ngại bởi câu chuyện quá sức tế nhị, đến mức mà không người đàn ông đứng đắn nào muốn nghe. Phàm rằng hễ là bác sĩ thì phải khám cho tất cả bệnh nhân không kể giới tính, và nếu là bác sĩ phụ sản thì cho dù là bác sĩ nam cũng phải úp mặt vào vùng tam giác của đàn bà con gái. Thế nên thầy Năm ngồi chịu trận nghe kể, còn trong lòng có thích nghe hay không thì hãy bàn sau. Bà Lý thì lớn tuổi, trí óc không minh mẫn như người trẻ, nên câu chuyện mà bà kể ra là phải vận dụng khá nhiều sức suy nghĩ, để cho câu chuyện có đầu có đuôi, nên chẳng mảy may chú ý đến thần sắc nửa muốn đi nửa muốn ở của thầy Năm. Bà thao thao kể tiếp :

- Tôi lại lần mò lên trên bộ ngực của nó, xoa xoa nắn nắn bên ngoài lớp áo vú, thấy nó nằm lim dim tôi nó nó sau này bộ vú này là để nuôi cháu ngoại của bà, cần phải được tắm rửa thướng xuyên cho sạch sẽ. Tôi lấy cớ đó lột áo ngực của nó, hai núm vú của nó bật ra, để xem có vệ sinh tốt hay không, có dính bẩn hay không. Nó cười khúc khích bảo nhột quá. Nên tôi biết là đã đụng chạm đến những dây thần kinh nhạy cảm nơi hai đầu vú nó.

Chuyện trò hồi lâu, kể lại thời nhỏ của con Ly nó hiều động thế nào, mà lớn lên lại bỗng nhiên nhu mì, càng lúc càng hiền lành, cứ như cục đất. Nhất là lúc mới đẻ nó ra, hung hăng thế nào ấy, ngay cả cách bú sữa cũng hung hăng, hễ đói mà thấy vú mẹ là ngậm lấy nút ừng ực ngồm ngoàm như người đói lâu ngày. Kể tới đó, tôi tranh thủ minh hoạ cho nó, nên liền ngậm ngay một bên vú của nó mà nút mà ngậm.

Con nhỏ cười khúc khích, mà lăn bên này, quẫy bên kia, còn tôi thì cứ theo kế hoạch mà làm, một tay ôm nó, một tay cầm vú nó để hạn chế chuyển động, còn miệng thì cứ ngậm mà mút mà nút. Lăn lộn một hồi thì nó cũng nằm lim dim để mẹ nó muốn làm gì thì làm, thấy nó nhắm lim dim đôi mắt thì tôi cũng hiểu là nó đang có những cảm xúc kỳ lạ, vừa nhột nhạt vừa đê mê khó tả, nên nằm lim dim để tận hưởng những cảm giác mới lạ đó.

Kể từ hôm đó thì đêm nào cũng vậy, tôi nằm ngủ cạnh nó, sờ sờ rồi mút bầu vú của nó, còn nó thì nằm lim dim tận hưởng. Nó dường như đã quen với những việc đó, xem đó như những chuyện thường tình như người lớn nựng mặt trẻ con, không suy nghĩ gì khác lạ. Thế là tôi đã đi được hai phần ba chặng đường rôi.

Nhiều đêm sau đó nữa, tôi lại giở chiêu cúp điện giữa đêm, để con Ly lại cởi bỏ quần áo ngoài. Trong lúc con Ly đang đê mê với những cảm xúc trên hai đầu vú, tôi tuột phăng chiếc quần lót màu xanh da trời của nó xuống hết mông, rồi xuống tận đầu gối. Con nhỏ tưởng tôi trêu, cười khúc khích tấy tay định kéo quần lót lên trở lại.

Nhưng làm gì được, tôi đưa chân lên gác ngang người nó, tiện thể lấy bàn chân đẩy chiếc quần lót của nó xuống tận cổ chân nó. Tay tôi thì ôm nó, miệng ngậm vú nó, thầm thì " Nằm yên nào con ", chân thì đặt ngang bụng, thế nên con nhỏ cựa quậy một hồi thì cũng nằm im. Tôi biết nó mắc cỡ nhưng vì tôi là mẹ nó nên nó cũng không thấy ngại gì lắm nên để tôi được nước làm tới.

Bàn tay tôi đang từ trên bầu vù nó, thì nhẹ nhàng vuốt ve xuống bụng, rồi đưa tay chạm tới túm lông đen đen giữa háng của nó, con Ly tưởng tôi trêu cứ cười khúc khích cựa quậy. Cứ hễ mỗi lần con Ly cựa quậy tìm cách thoát ra thì tôi lại thủ thỉ " Nằm yên nào con gái " để nó yên tâm, rồi từ từ thì nó cũng nằm yên cho tôi sờ nắn.

Tôi cứ để tay bất động giữa vùng âm hộ của nó, khi thấy con nhỏ nằm yên không chống cự nữa, thì tôi bắt đầu cử động bàn tay của mình. Tôi day day nhẹ nhẹ theo hình vòng tròn vùng âm hộ của con bé. Có lẽ nó xấu hổ nên những lúc như vậy nó lại cựa quậy cười rúc rúc " Mẹ ơi, mẹ làm gì thế ", thấy nó định trở mình thì tôi lại ngừng sờ nắn, nhưng tay vẫn cứ đặt giữa vùng âm hộ của nó.

Khi tôi thấy nó không còn nghi ngại hay sợ hãi gì, thì tôi lại day day âm hộ của nó tiếp, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tôi dùng những ngón tay của mình tách nhẹ hai môi lớn âm hộ con Ly, rồi vuốt ve hai môi nhỏ của nó, tôi cũng không quên day day cái âm vật nho nhỏ của con bé.

Được một lát, thì với bàn tay đầy kinh nghiệm của tôi, con Ly đương nhiên là không thể chịu đựng được lâu. Tôi thấy hơi thở của nó dồn dập hơn, bụng phập phồng, thì tôi lại càng day day cái âm vật lẫn môi lớn, môi nhỏ của nó đều đặn nhịp nhàng hơn. Đúng như tôi đoán, chỉ một lát sau tôi đã thấy nó tay chân căng cứng, cơ thể co giật từng hồi. Tôi biết nó đã có cảm giác sướng khoái đầu tiên trong đời.

Thầy Năm nghe đến đây thì thấy cổ họng khô khốc, liên tục cầm ly nước hớp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, rồi lại đưa ly nước lên miệng, hớp một ngụm nhỏ. Tình cảnh thật là ái ngại cho thầy, thầy Năm liếc nhìn cô gái có tên Lý Thị Kim Ly đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ngoài sân ngắm nhìn hàng tre rì rào, rồi lại nhìn xuống ly nước trên bàn, khuôn mặt thầy nửa cười nửa mếu thật khác lạ. Bà Lý thì vẫn thao thao kể, dường như do lục lọi tâm trí để kể lại câu chuyện cách đây một năm khiến bà không để ý đến khuôn mặt khổ sở của ông thầy tướng số :

- Con nhỏ vậy mà ngây thơ, nó có hiểu chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể nó đâu, nó thở hổn hển rồi lát sau nó mở mắt nhìn mẹ nó, hết nhìn mẹ nó rồi lại cuối xuống nhìn âm hộ của nó. Tôi thì cứ lẳng lặng ôm nó ngủ.

Tối hôm sau đó, tôi cũng vào phòng nó ngủ, đến khi nó leo lên gường ngủ thì tôi bảo " Để mẹ xoa bóp cho con như mọi hôm cho dễ ngủ ". Thì chắc có lẽ nó nghĩ tới chuyện hôm trước mà xấu hổ nên từ chối, nhưng tôi kiên trì bảo " Để mẹ xoa bóp cho ", thì nó cũng miễn cưỡng chấp nhận, rồi những cảm xúc mãnh liệt phát xuất từ cái nơi con gái đó lại đến với nó, nhìn nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, mắt lim dim đê mê, cơ thể giật giật từng hồi, tôi vui vì biết nó cũng có sức khoẻ bình thường như mọi người, không hề mắc tật bệnh chi cả. Rồi những tối sau đó, tôi cũng thực hiện lại những điều tương tự. Có lúc con nhỏ đạt được cực khoái, có lúc thì không, nhưng dần dà tôi biết được con nhỏ đã bắt đầu thích cái cảm giác đó. Nó không chống cự nữa, mà để cho tôi dễ dàng xoa bóp âm hộ của nó.

Một hơm, thay vì tự mình xoa bóp âm hộ cho nó, tôi cầm tay con bé đặt lên vùng nhạy cảm của nó. Thế rồi một lần nữa nó lại được tận hưởng những cảm giác khoái lạc đê mê, nhưng klhông phải từ bàn tay tôi, mà chính từ bàn tay của con bé, cử động nhịp nhàng theo sự hướng dẫn từ bàn tay của mẹ.

Đến khi con bé tỉnh táo lại sau cơn đê mê, tôi mới nhìn vào mắt nó mà nói : " Này con à, con cũng lớn tướng rồi đấy. Cơ thể cũng đã phát triển, có còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Rồi cũng phải lấy chồng đi con à. Con giờ đây cũng đã biết cái cảm giác sướng khoái khi giao hợp vợ chồng nó ra sao rồi đấy ".

Thấy con nhỏ vẫn trố mắt ra, tôi nói thêm : " Lấy chồng đi con, rồi chồng của con nó sẽ làm những việc đó cho con ", tôi lấy tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên cái âm hộ của con bé, nói tiếp, " Đến khi chồng con nó lấy cái bộ dái của nó mà nhấn mà dập vào trong này thì còn sung sướng đê mê hơn nữa kìa. Lấy chồng đi, chứ chả lẽ cứ tự mình tìm lấy sướng khoái cho mình mãi vậy sao ".

Nói xong, tôi cắp gối về lại phòng vợ chồng tôi, để mặc nó một mình nằm suy nghĩ. Không biết nó suy nghĩ có thông được ra chút nào không, mà từ dạo đó thấy nó trầm tư hẳn. Lúc trước nó còn nói cười vui vẻ, nhưng từ sau dạo đấy, cả năm nay có vẻ nó ít nói hơn, mà tình hình thì cũng không khá hơn, cũng chẳng quen ai, cứ ở nhà lo việc nấu nướng.

Tháng trước, có người bà con xa tới chơi, thấy con Ly cứ một mình một bóng, lại đã hai mươi, thế thì nguy lắm rồi. Dì nó mới thắc mắc là không biết có bị vong ám hay không mà mãi chưa thấy có trai tới hỏi cưới. Tôi nghe người ta lại đồn là thầy Năm có tiếng trong vùng này về xua ma đuổi quỷ, nên tới nhờ thầy xem cho cháu một quẻ.

Thế là thầy Năm sau vài đường chỉ tay, cộng với một xấp bài thì biết ngay chân tướng sự việc, cô Lý Thị Kim Ly đã bị vong theo. Vong này là một vong nam, vốn kiếp trước chết đi oan uổng chưa kịp có vợ, nên mới vất vưởng trần gian, chuyên tìm trinh nữ chưa chồng, lại gặp cô Ly ngày sinh tháng đẻ trùng hạp, nên vong cứ bám mãi không ngừng. Cũng may vong này còn nhân đức nên cô Ly không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng nó khiến cho bất kỳ chàng trai nào cũng ngại lại gần cô, vì cô Ly xem như " hoa đã có chủ ".

Nhung nếu câu chuyện chỉ có vậy, thì có gì phải bàn tán, bởi đó chỉ như những công việc thường ngày của một thầy tướng số bắt ma, đuổi bệnh thông thường. Hà cớ gì mà lũ trẻ làng hay lảng vảng chơi gần nhà thầy Năm lại hì hà hì hục, nhìn trộm nghe lén câu chuyện từ đầu đến cuối, để rồi sau đó lại xầm xì to nhỏ, thuật lại tường tận không sót một chữ từ đầu trên cho đến xóm dưới. Vì cái đã khiến bọn nhóc chú ý, ngoài cái đoạn tường thuật dài dòng lê thê và vô cùng nhạy cảm của bà Lý, còn chính là do những công đoạn mà thầy Năm dùng để đuổi tà bắt ma cho cô Ly thật là khác thường kỳ dị.

C. CĂN PHÒNG ÂM DƯƠNG

Nghe tiếng mẹ í ới gọi, Ly lễ phép chạy vào cúi đầu chào thầy Năm một lần nữa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với thầy. Cô bẽn lẽn nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh mắt hau háu đầy soi mói cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể mình.

Có lẽ thầy Năm Tru cũng nhận ra cặp mắt của mình quá ư sỗ sàng, sợ mẹ con cô Ly nhận ra ý tứ, nên thầy vội cười giã lã, rót một cốc trà nóng đưa cho cô Ly rồi bảo :

- Nhìn sắc mặt cô Ly đây tuy hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng có phần xanh xao yếu nhược. Nếu tôi đoán không lầm thì đêm cô Ly ngủ không yên giấc, mà ngày thì cô cũng suy nghĩ nhiều. Nào, đặt tay lên đây, để tôi vừa bắt mạch, mà vừa xem chỉ tay cho cô.

Thầy nhẹ nhàng đặt tay mình lên cổ tay cô Ly, lẩm nhẩm đếm nhịp mạch, rồi lúc sau lại nắm lấy tay cô để xem số mệnh, chốc chốc thầy lại đưa tay lần lên cổ tay cô Ly, lại tiếp tục bắt mạch. Nếu ai không biết chuyện thầy Năm Tru là một thầy mo đang xem số bắt bệnh, mà chỉ nhìn vào tình hình hiện tại thì cũng đều nghĩ rằng một thanh niên trẻ tuổi đang ve vuốt bàn tay của một cô gái.

Thế rồi trong lúc đang kết hợp việc em số bắt bệnh, thầy Năm lại đưa tay lên mặt cô Ly, nhẹ nhàng vạch mí mắt để xem tình trạng nhãn cầu, rồi lại vạch miệng cô Ly để xem tình hằng răng miệng. Thầy Năm cũng không quên dùng ngón cái và ngón trỏ kéo nhẹ lưỡi cô Ly ra, lật qua lật lại để xem cho tinh tường.

Mẹ con cô Ly trước giờ vốn không am hiểu chi chuyện tướng số, thuốc thang, nên thấy những cử chỉ của thầy Năm không hề mảy may thắc mắc. Chỉ có lủ trẻ hay chạy chơi xung quanh nhà thầy là nhận ra sự khác biệt, không như những lần xem bói đoán bệnh lúc trước. Nên đã có phần bị chú ý bởi câu chuiyện kể thầm thì của bà Lý, giờ lại thấy cách xem tướng số có phần tỉ mỉ thái quá của thầy Năm Tru, khiến cho bọn trẻ tò mò tọc mạch không khỏi thắc mắc. Chúng giả vờ chơi rượt bắt với nhau mà gần như cả năm giác quan đều dỏng lên, hướng mọi sự chú ý về chiếc bàn giữa phòng, nơi thầy Năm vẫn đang say mê ve vuốt cánh tay cô Ly.

Mặt trời chả mấy chốc mà đã muốn lặn. Bà Lý vô cùng sốt ruột vì nhà cửa chưa cơm nước mà hai mẹ con cứ ngồi đây, còn thầy Năm thì vẫn cứ thư thả đủng hỉnh, hết xem răng miệng của cô Ly, thì lại xem tới mắt mũi, bàn tay, cổ tay. Tiếng dế đã bắt đầu râm ran, lũ trẻ con cũng thưa thớt tiếng cười nói dần.

Thấy bà Lý đứng ngồi không yên, lúc lúc lại chạy ra sân đi tới đi lui, lúc lại quay trở vào xem thầy Năm trổ tài xem tướng, đoán chừng bà Lý đã sốt ruột lắm rồi, thầy Năm Tru bèn nói :

- Sau khi tôi xem số và nhịp mạch của cô Lý Thị Kim Ly đây, không còn nghi ngờ gì nữa, cô Ly trong một buổi nọ, khi đang đi trên đường, thì đã bị một vong nam nhìn thấy. Vong này kiếp trước chết trẻ oan uổng, chưa kịp thành gia lập thất, nên chết đi không được siêu sinh. Thật là oan nghiệt.

Vừa nói, thầy lại vừa rót một ly trà đưa cho cô Ly, một ly trà đưa cho bà Lý, nói tiếp bằng một giọng chậm rãi nhẹ nhàng :

- Vong này may mắn không phải là vong ác, nên cô Ly đây không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể ngày một tiều tuỵ sa sút, mạch đập lúc nhanh lúc chậm. Quả thực là cần phải đề phòng và ra tay trục con vong này càng sớm càng tốt. Bởi để lâu, không những cô Ly đây ngày một xanh xao sa sút, mà cả người thân xung quanh bị âm khí quá nặng nề mà thành ra khí huyết ngưng trệ, âm dương không được điều hoà. Vong này luyến tiếc trần gian, lại lưu luyến nữ nhi, nên chiều đến, đêm về, lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Kìa, tôi đoán không sai mà, gương mặt bà Lý đây bơ phờ mệt mỏi quá.

Bà Lý lúc này đang bưng tay che miệng đang ngáp, mi mắt cứ trĩu xuống. Nay nghe thầy Năm nói vậy bỗng giật mình suy nghĩ : " Quả thực người ta nói không sai mà, thầy Năm quả là trẻ tuổi mà tài cao. Mới gặp mặt mà nói đâu đúng đó. Trời cũng đã có gì tối hẳn đâu mà mình lại cứ ngáp ngắn ngáp dài thế này ".

Không đợi bà Lý nói năng câu gì, thầy Năm Tru lại nói tiếp :

- Việc trục ma xuất quỷ để chậm trễ là không hay, thấy cô Ly đây có lẽ cũng đã nhiễm âm lâu ngày, nên giờ mới tiều tuỵ mệt mỏi như vậy, tôi có phải thức suốt đêm nay để làm lễ cùng thì cũng là chuyện phải làm. Nhưng còn bà Lý đây lớn tuổi, đi đứng không tiện, trời thì lại tối. Cạnh khu nhà chính tôi có cho dựng một khu nghỉ ngơi qua đêm cho khách quý, mong bà lại đó yên giấc.

Đoạn, thầy quay qua nói với tên đệ tử :

- Con đi chuẩn bị một bàn có gà, có hoa, có quả, có rượu, có nhang, để thầy tiến hành đại lễ, mời vong linh tổ tiên, thánh thần thổ địa về trợ giúp trục ma cho cô Lý Thị Kim Ly. Đêm nay thầy sẽ thức suốt đêm tụng niệm cho cô đây, hòng thu phục oán vong càng sớm càng tốt. Dù thầy có bị tổn thọ thì cũng phải cứu cho dân lành.

Nghe được những lời đường mật của thầy Năm Tru, bà Lý thấy vững dạ, trong lòng mừng thầm phen này con gái của mình được cứu bởi tay thầy pháp cao thâm lại đức độ. Rồi bà nghe theo sự sắp xếp của thầy Năm, lui về khu gian ngoài mà nghỉ ngơi qua đêm.

Cô Lý Thị Kim Ly lúc này cũng không khá hơn gì bà Lý, ngồi nghe thầy Năm Tru giảng giải, mà hai mắt cứ nặng trĩu, miệng thì kìm lắm mới không ngoác ra mà ngáp. Cô cũng lấy làm lạ, thường ngày cô không phải dạng thức khuya, nhưng cũng không như gà, trời tờ mờ tối đã đi ngủ, thế mà hôm nay hai mắt cứ díu lại, chỉ mong ngả lưng ra làm một giấc cho thoải mái.

Hết cúng rồi đọc kinh lẩm nhẩm, chẳng mấy chốc mà đã giữa khuya, không gian yên ắng tịch mịnh, chỉ nghe ếch nhái ễnh ương ồm ộp và tiếng muỗi bay vo ve. Cô Lý Thị Kim Ly ngồi xếp bằng trước bàn cúng nghi ngút khói, mắt lim dim, tay đặt nhẹ nhàng trên hai bắp đùi. Thầy Năm Tru hết đứng lại quỳ, đọc những bài kinh không ai hiểu, mà giờ cũng chẳng còn ai nghe. Lúc sau, thầy Năm hắng giọng bảo cô Lý Thị Kim Ly :

- Thầy đã hoàn thành bước thứ nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Vong linh của các bậc tiền bối đã tụ về đây hỗ trợ thầy dụng phép. Nhưng bước thứ hai còn quan trọng gấp bội phần. Để trục vong ám thì cần phải thanh tịnh cơ thể vả cả tâm hồn, không được vướng một chút suy nghĩ hồng trần nào trong lúc thầy làm phép. Đây là nước phép, cô Ly hãy uống cạn, rồi đi theo tên đệ tử của thầy, vào phòng Âm Dương phía trong yên tĩnh mà làm lễ. Bên trong có một bộ áo vải màu xám mà thầy đã yểm bùa, cô Ly hãy thay bộ y phục đang mặc sang bộ đó.

Thầy vừa đưa cho cô Ly ly nước trộn tro đen xám mà thầy vừa pha chế, vừa quay sang tên đệ tử đang đứng gần đó :

- Con vào hướng dẫn cho cô Ly căn phòng Âm Dương, bảo cô ấy đợi thầy ở đó. Rồi con đi chuẩn bị bùa, nhưng cũng đừng quên uống một ly nước tro phép này của thầy để giũ sạch tà niệm, rồi còn hỗ trợ thầy nữa. Lần trừ tà này rất quan trọng đấy.

Không hiểu ly nước tro phép của thầy có công dụng giũ sạch tà niệm thật hay không, chỉ biết là sau đó tên đồ đệ của thầy đúng là không còn suy nghĩ vẩn vơ gì cả vì y đã ngủ say như chết ở căn phòng chứa bùa. Thầy Năm Tru lững thững đi vào căn phòng Âm Dương, gương mặt đỏ gay như người say thuốc, thì thấy cô Ly đã thay sang y phục vải xanh xám tự khi nào, nằm nghiêng người trên chiếc chiếu giữa phòng ngủ ngon lành, thở đều đặn chẳng khác chi tên đệ tử của thầy.

Căn phòng Âm Dương là căn phòng nằm ngoài cùng phía sau, chỉ có một con đường nhỏ dẫn đến, nằm khá tách biệt với tổng thể của căn nhà, mà phía ngoài vách nứa của phòng chỉ là vườn chuối, bụi mít, căn phòng này là nơi thầy Năm hay dùng để chiêm nghiệm một mình những lúc thầy rảnh rỗi. Căn phòng không được bài trí gì nhiều, chỉ là chiếc chiếu đặt giữa phòng, bốn vách đầy những sách bói toán, y dược, Đông Tây Kim Cổ đủ cả. Trước giờ thầy Năm Tru chưa dùng căn phòng này để làm nơi cúng lễ trừ tà lần nào, ngay cả tên đệ tử của thầy Năm Tru cũng cảm thấy lạ, mà chưa kịp hỏi thì đã lăn quay ra ngủ say không biết trời trăng mây gió chi nữa.

Thầy Năm bước vào căn phòng, không gian hoàn toàn vắng lặng, ngọn đèn huỳnh quang trên trần soi rõ gương mặt phập phồng cánh mũi của thầy. Thầy Năm Tru đứng lặng hồi lâu, không nói năng gì mà cũng không bày biện bàn cúng, bùa chú chi cả, thầy chỉ đứng nhìn nữ khách hàng nằm nghiêng, ngủ nhẹ nhàng.

Thầy đứng lặng như vậy chừng nửa giờ, thì bất chợt thầy ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cô Ly đang từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang ngửa. Thầy Năm đưa gương mặt mình sát mặt cô Ly nhưng không chạm vào, rồi từ từ thầy đưa mặt mình dọc theo chiều dài cơ thể cô, từ đầu xuống vùng nhũ hoa mềm mại rồi xuống bụng, rồi tới rốn. Đến đây thầy Năm lại dừng lại, rồi lại đưa mặt thầy nhẹ nhàng đi lên, tới ngực, lên đến gương mặt trắng trẻo thanh thoát của Ly.

Những cử động của thầy Năm như vậy, hết đưa mặt dọc lên phía trên lại đưa mặt dọc xuống phía dưới nhưng không hể chạm vào, diễn ra chừng nửa giờ, hết sức quái dị, cứ như một thực khách đang ngửi món ăn của mình vậy. Ánh sáng từ căn phòng Âm Dương hắt ra phía ngoài le lói qua những mắt lưới của vách nứa, đều bị đôi mắt sáng quắc của thằng nhóc Lại Trị Quyền giữ lại không sót một điều chi. Mới chỉ mười ba mười bốn tuổi đầu nhưng Lại Trị Quyền đã nổi tiếng khắp xóm với những trò đánh nhau trộm cắp gà vịt, ai ai cũng ngán ngẩm đứa nhóc không được cha mẹ dạy dỗ.

Hôm thầy Năm Tru có buổi trừ tà cho con gái ông Lý Chánh Dực cũng là cái hôm thằng nhóc Lại Trị Quyền lảng vảng gần đó chơi trò " năm mười ", thế là cái câu chuyện nhạy cảm mà bà Lý kể với thầy Năm đã bị nó nghe lỏm không sót một chữ. Với cái tính láu cá, nó đoán biết sẽ có trò hay, nên đêm hôm khuya khoắt cố tình rình mò nhất cử nhất động của thầy Năm, đặng mà còn có cái kể lại với chúng bạn.

Thế nên những động tác quái dị của thầy Năm cứ như là mồi câu cho một con cá đói, cặp mắt sáng quắc của Lại Trị Quyền giương ra hết cỡ như muốt nuốt lấy hình ảnh trong căn phòng Âm Dương kia.

Thầy Năm sau một hồi tập trung tâm linh hít thở không khí có mùi hương lài hương bồ kết của thân thể cô Ly, tay thầy Năm Tru mới bắt đầu thi triển những ngón ngề tuyệt học, lúc giương ra lúc nắm lại, lúc lại đặt hờ lên trên gương mặt hiền lành say giấc của Ly. Miệng thầy Năm lẩm bẩm những câu gì chẳng ai nghe rõ.

Lại Trị Quyền lại càng căng đôi mắt của nó ra hơn khi thầy Năm Tru giờ không còn dùng tay lướt qua lướt lại trên thân thể cô Ly nữa, mà đột nhiên mở hẳn hàng nút áo của cô Ly, lật phạch hai vạt áo ra hai bên, để lộ bầu ngực căng tròn dưới chiếc áo lót màu trắng điểm nhẹ hoa ren. Thân thể Ly được thầy Năm đặt ở tư thế đầu hướng cửa, chân hướng vách nứa, là nơi tên nhóc hư hỏng Lại Trị Quyền đang ngồi thu lu dưới bụi chuối dán mắt nhìn trộm. Ở vị trí này Lại Trị Quyền thấy rõ từ chân lên đến mặt Ly, dưới ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang, bộ nhũ hoa mơn mởn vừa được thầy Nam lột trần lột trụi lại càng đập vào mắt rõ hơn nữa.

Dù đang bị cả chục con muỗi vây kín nhưng Lại Trị Quyền không thèm đập thèm đuổi, không phải vì nó sợ thầy Năm Tru phát hiện, mà là vì tâm trí nó đang bị chấn động mạnh bởi hình ảnh thầy Năm vòng tay qua sau lưng Ly, nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót của cô, rồi vất sang góc phòng, để lộ ra hoàn toàn phần đồi núi nhấp nhô của thời thiếu nữ căng tròn trắng muốt. Trên đỉnh của hai ngọn đồi nho nhỏ tuyệt diệu ấy là hai núm nhỏ hồng hồng nâu nâu, tươi thắm như nhụy hoa buổi sớm mai.

Thầy Năm dường như cũng bị kích thích mạnh mẽ. Tuy được mọi người gọi là "thầy" nhưng thầy Năm Tru chẳng già cả gì mà cũng chỉ trạc tuổi trai làng đang trong kỳ hứng tình sôi sục. Nên sau khi lột trần phần thân trên của Ly, thầy Năm ngồi bên cạnh mà thở hổn hển, giọng đọc kinh lẩm bẩm đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm, lúc rầm rì, lúc lại không ra hơi. Gương mặt thầy đỏ kè, như người say rượu.

Thầy cứ ngồi thế một hồi lâu, tay mân mê nắn bóp hết bên trái rồi tới bên phải, rồi hết bên phải lại sang bên trái. Rồi bất thình lình, thầy đưa tay nắm lưng quần Ly kéo xuống ngang gối. Chiếc quần lót xanh lá mỏng manh hiện ra trước hai cặp mắt của thầy Năm Tru và Lại Trị Quyền. Tên nhóc láu cá ngồi bên ngoài vách nứa giật thót mình trước hành động đột ngột đó của thầy Năm. Nó cứ thắc mắc mãi : " Quái, ông thầy này làm gì mà hết tuột áo rồi tới tuột quần con gái nhà người ta xuống ?"

Rồi chiếc quần lót lẫn chiếc quần dài của Ly cuối cùng cũng được thầy Năm Tru quẳng vào góc nhà, cho nằm nằm cạch cùng chiếc áo ngực của cô. Cả toà thân thể trắng muốt của Ly nằm loã lồ dưới ánh đèn sáng quắc, trước con mắt kinh ngạc của tên nhóc Lại Trị Quyền và cặp mắt lim dim đờ đẫn của thầy Năm Tru.

Vì Lại Trị Quyền ngồi dòm trộm nơi bức vách sát chân Ly nên nó dĩ nhiên là dễ dàng dòm thẳng vào vùng tam giác lùm xùm lông của người con gái, lẩm bẩm trong bụng " Trời, thì ra đây là cái của đàn bà con gái trưởng thành đây à, nhìn ngộ thế nhỉ ". Bất giác một cảm xúc lạ lùng mà trước giờ nó chưa biết tới, một bản năng mà khi đàn ông trai tráng nhìn thấy phần cơ thể nhạy cảm của nữ giới lồ lộ trước mắt, ở khoảng cách cực gần như có thể vươn tay ra là chạm tới được, quần nó bỗng nhiên ngọ nguậy một khúc thịt bên trong.

Thầy Năm vươn tay ra chạm vào mớ lông đen láy của cô Ly, nửa muốn chạm vào mà nửa như không, gương mặt thầy lại càng đờ đẫn, nhăn nhúm, khác hẳn với gương mặt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống của Lại Trị Quyền. Thầy Năm Tru chuyển vị trí từ bên cạnh cô Ly sang ngồi giữa hai chân cô, lưng thầy quay về phía Lại Trị Quyền, che mất tầm mắt của nó, khiến nó sôi gan rủa thầm " Mẹ kiếp, lão này che mất rồi, giờ chỉ còn thấy cái lưng của ổng !". Nhưng nó không tức giận được lâu, khi những hành động tiếp sau đó của thầy Năm Tru như khai sáng cho con mắt và trí óc của nó, thầy nhẹ nhàng banh rộng hai chân của Ly. Mặc dù không thấy được những gì thầm kín của Ly nữa do lưng thầy Năm đã hoàn toàn che chắn lại nhưng Lại Trị Quyền cũng lờ mờ đoán ra được thầy đang sờ mó chi chi đó.

Đoạn, thầy Năm Tru tuột phăng chiếc quần tây đen và chiếc quần lót nâu đang mặc xuống, chiếc áo sơ mi vàng thầy vốn đóng thùng cẩn thận, nay rũ ra dài quá mông xuống tận đùi. Lại Trị Quyền trong đầu xuất hiện cả trăm ngàn câu hỏi trước hành vi trừ tà quái đản đó của thầy Năm, chưa kịp hiểu chi thì lại thấy thầy Năm nằm phủ phục đè lên cơ thể Ly, hôn ngấu nghiến.

Tiếp đó thầy Năm liên tục thực hiện những động tác mà Quyền chưa bao giờ hình dung trong đầu, thầy Năm dướn thúc người lên rồi thụt người lại về sau, rồi lại dướn người lên. Hơi thở thầy hồng hộc đi cùng nhịp với những động tác dập dềnh sóng vỗ ở phần thân dưới của thầy. Trước cảnh tượng lạ lùng đó, Lại Trị Quyền há hốc mồm tập trung nhãn lực nhìn vào phần hạ thể đang dính chặt của thầy Năm Tru với cô Lý Thị Kim Ly, nhưng không biết vô tình hay hữu ý, chiếc áo sơ mi vàng dài quá đùi của thầy đã chặn lại con mắt tò mò của Quyền, khiến nó không thấy được gì ngoài cái động tác dướn lên dướn xuống của một người đàn ông trẻ trên thân thể nõn nà của cô gái trúng mê dược.

Lại Trị Quyền không thắc mắc được lâu, bởi nó vốn là một thằng nhóc tinh quái, trong trí óc nó nhớ lại cảnh con chó đực và con chó cái cạnh nhà nó nhẩy nhau rồi dính lẹo, nó tự thán phục tài nó : " Trời ơi, hoá ra là hai người này đang chơi trò nhẩy đực, đạp mái, chuyện này là chuyện để sinh con đẻ cái của vợ chồng mà ??? ". Rồi bất chợt, cũng đột ngột như lúc thầy Năm tuột phăng quần của Ly, thầy Năm dướn người lên một cái thật nhanh rồi đổ xuội xuống cơ thể cô, thở hồng hộc, vừa thở thầy vừa khóc rấm rứt.

Tiếng khóc của thầy Năm Tru cũng nhẹ nhàng như giọng nói của thầy, chỉ như tắc nghẹn trong cổ họng rồi mới bật thành tiếng hức hức, tiếng khóc bị kìm nén không vang xa được. Nhưng vì Lại Trị Quyền đang sát kế bên, vốn có tật giật mình, nó nghĩ bụng : " Tự dưng ổng làm um lên thế này, mọi người túa ra xem thì mình bị bắt mất ". Nó trốn lủi thẳng.

D. CHIẾC HỘP CÓ HƯƠNG THƠM

Bọn trẻ làng kể chuyện lạ cho nhau nghe, rồi sớm muộn cũng tới tai người lớn. Người ở vùng quê chất phác, lại rảnh rỗi, nên những chuyện giật gân chẳng để bụng được lâu, mấy chốc bay xa, ba xa, tới tai ông bà Lý Chánh Dực. Họ là người biết điều, muốn giấy trắng mực đen để rửa cái lời đồn oan nghiệt hãm hại thanh danh con gái họ, vợ chồng Lý Chánh Dực lẳng lặng dẫn cô Ly đi khám trinh tiết. Bác sỹ bảo cô vẫn còn nguyên vẹn.

Thế thì trăm trăm phần trăm bọn nhóc rỗi hơi đặt điều để làm ô uế thanh danh thầy Năm. Rồi sau những màn tra hỏi lũ trẻ thì thằng nhóc Lại Trị Quyền cũng bị mọi người phát giác ra là nơi xuất phát tin đồn thổi. Hỡi ơi, một thằng nhóc vốn nổi tiếng láo lếu, trộm gà cắp vịt, thì miệng lưỡi nó ai mà tin được. Không láo trăm phần trăm thì chắc là cũng trăm lẻ một phần. Thằng nhỏ láo lếu là vậy, thế mà bỗng dưng vài ba tháng sau nó hiền lành hẳn, làm hẳn một con vịt quay, tới tận trước cửa nhà thầy Năm Tru mà quỳ lạy, dập đầu xin tha lỗi. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng từ đấy họ càng tin tưởng và khâm phục thầy Năm Tru khoan dung độ lượng, chẳng hề trách móc gì Lại Trị Quyền mà còn nhận nó làm đệ tử.

Và cũng nhờ câu chuyện đã bay xa đến vậy, lại càng khiến mọi người hiếu kỳ đổ về đây nhiều hơn, để được tận mắt xem thầy pháp trẻ tuổi lại đức độ, hiền lành, trong đó tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Đi lững thững cùng mọi người trên con đường đất nhỏ nhỏ rợp mát bóng tre, rồi tôi cũng được diện kiến thầy Năm Tru. Lúc tôi đến cũng là lúc thầy đang bận rộn xem chỉ tay trên chiếc bàn vuông vức đặt giữa phòng. Hàng người đến đây xem bói vẫn còn đổng, ngồi chật kín cả hàng ghế dài kê sát vách.

Trong lúc thầy đang chú tâm giảng giải cho vị khách đầu hói, tôi có thời gian để ngắm nhìn dung mạo thầy. Vẻ ngoài thầy Năm Tru trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh đúng như những gì người ta kể lại, cái dáng của một anh chàng có học có hành, thư sinh nho nhả. nhưng bàn tay của thầy lại đầy vết chai sần, không như những người cầm bút. Ắt hẳn cũng đã có một thời gian dính đến chuyện ruộng vườn cày cấy.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một vị đệ tử của thầy chạy lại đẩy vai tôi, cất giọng thé thé :

- Này, anh áo trắng, tới lượt anh rồi này, khách vẫn còn đông lắm, xin anh nhanh lên cho.

-Vâng vâng, tôi lại ngay đây.

Thầy Năm ngước mắt nhìn tôi một hồi nghĩ ngợi rồi cất giọng hỏi nhẹ nhàng :

- Anh đến đây là để xem chuyện học hành thi cử hay chuyện tình duyên, hay chuyện công danh sự nghiệp ? Sắc mặt anh đây xanh xao lắm. Hay anh đến xem bệnh ?

- Chả giấu gì thầy, tôi đang tìm một người, nhưng chẳng may lại không có hình ảnh chi cả, cũng chưa từng gặp mặt, lại có nhiều điều khó nói. Nay thì tôi nghĩ có lẽ cũng không cần nói chi nhiều, chỉ nhờ thầy xem qua món đồ cổ này, hy vọng thầy giải đáp cho đôi điều.

Vừa nói tôi vừa lôi trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, to cỡ nắm tay, được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Chiếc hộp trông chả giống gì một thứ đồ cổ, chất gỗ hoàn toàn tươi mới, bên ngoài có một ổ khoá nho nhỏ khoá chặt phần nắp hộp. Thấy tôi lấy chiếc hộp ra, thầy Năm đang từ gương mặt bình thản hiền hoà bỗng dưng rúm ró, các nếp thịt trên mặt co lại. Đôi mắt thầy toé lửa, gân máu trên trán, trên mặt thầy bỗng nổi rõ. Rồi đang từ trạng thái kinh ngạc dữ dội, đầy căm hờn chất chứa, gương mặt thầy lại chuyển sang trạng thái thê lương buồn bã, tựa hồ như bản thân không còn sức sống. Nhưng rồi thầy Năm kịp thời trấn tỉnh, trên gương mặt bỗng nhẹ nhàng điềm đạm trở lại.

Những chuyển biến trên gương mặt thầy Năm Tru nhanh thoáng chốc nhưng đều không qua khỏi đôi mắt tôi, cũng như đôi mắt những người khách đang ngồi chờ tới lượt được xem bói. Ai nấy đang trò chuyện rầm rì, kể con gà con cá thì bỗng dưng nói chuyện nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Cả căn phòng mới một phút trước đây còn ồn ào náo nhiệt thì giờ đây chỉ vo ve tiếng ruồi. Một khung cảnh không hề nghi ngút nhang khói nhưng huyền bí hơn cả câu chuyện truy tìm lăng mộ Tần Vương.

Quả như tôi nghĩ, thầy Năm Tru bảo với mọi người rằng có vị khách quý từ phương xa, đem theo một câu chuyện không giải quyết không được. Mà câu chuyện này lại kéo dài ân ân oán oán nên xin mọi người nghỉ tạm ở gian khách, mà sớm mai hãy lên đường trở về :

- Xin lỗi bà con, nhưng tôi quả thực sắp tới sẽ bận rộn xem bói với gia đình vị khách áo trắng đây - thầy Năm Tru cáo lỗi với mọi người - có lẽ nhiều ngày cũng chưa xong việc, nên tôi sẽ tạm dừng việc coi bói bốc thuốc một thời gian. Tôi sẽ cho bọn đệ tử chuẩn bị cho quý vị chỗ ngủ đêm nay rồi sáng mai sẽ kêu xe đưa mọi người về. Thành thật xin lỗi các chú các bác.

Đợi mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi, thì trời cũng đã tối. Thầy Năm dặn dò bọn đệ tử trông cửa nẻo cẩn thận, rồi cầm tay tôi dắt vội qua những dãy hành lang rồi vào một căn phòng nhỏ. Nhìn căn phòng ngổn ngang những sách là sách, lại có một chiếc chiếu nỏ giữa phòng, tôi đoán mình đã tới căn phòng Âm Dương nổi tiếng, nơi thầy Năm Tru đã thực hiện nhiều chuyện riêng tư.

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, như không thể kìm lòng lại được, thầy Năm vội quỳ thụp xuống khóc nức nở, khác hẳn với phong thái có phần ung dung điềm đạm như mới vừa nãy :

- Trời ơi. Cái hộp, cái hộp gỗ đó. Trời ơi. Cậu cho tôi xem lại nó đi. Vàng bạc tôi có nhiều lắm. Cậu muốn bao nhiêu. Trời. Xin cho tôi được tận tay xem chiếc hộp đó cho kỹ càng một lần nữa.

Tôi bèn lấy chiếc hộp ra, đưa tận tay thầy Năm Tru. Cứ như người chết đuối bắt được áo phao, thầy Năm Tru vội chụp lấy, chừng sợ hãi nó tan biến như giấc mộng, như cuộc đời bèo dạt mây trôi. Thầy Năm hai tay rung rung, đôi mắt ngày thường vốn điềm đạm là thế, nay bỗng dưng như người mất trí, nhìn chiếc hộp gỗ không chớp mắt. Sau khi lật tới lật lui, thầy Năm Tru đưa mũi mình ngửi nhẹ mùi hương từ chiếc hộp phát ra, thầy thều thào trong nước mắt :

- Đúng là cái mùi thơm này rồi. Trời ơi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là nó rồi.

Đoạn thầy Năm quay sang tôi, ôm chầm lấy hai chân, gương mặt nhăn nhó, nước mắt ràn rụa, thầy vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn liên hồi :

- Tôi van xin các người, các người muốn gì nữa ? Tôi đã là kẻ thất bại thê thảm. Cuộc đời này đã chẳng còn gì luyến tiếc. Cả đêm lẫn ngày lúc nào tôi cũng nhớ tới cô ấy. Lan. Cô ấy tên Lan. Trời ơi.

Tôi có vàng, đúng rồi, tôi sẽ trả lại vàng. Không không, tôi có nhiều hơn nữa. Tôi còn có cả vàng bạc từ những người tới xem bói mấy năm nay. Tôi tích trữ nhiều lắm. Muốn gì tôi cũng đưa, kể cả cái mạng này của tôi nữa.

Chẳng ai có thể ngờ rẳng một thầy pháp hiền lành điềm đạm mới trước đây vài phút mà giờ đây như lên cơn cuồng dại, khóc lóc thê lương, đến mức bản thân tôi cũng không thể tin được trên cõi đời ô trọc này lại có một nhân vật thay đổi sắc diện nhanh đến chóng mặt như thế, càng làm cho tôi tin rằng mình đã đặt một chân vào cửa thành công trong chuyến đi này. Nhưng cẩn tắc vô ưu, tôi cần phải thêm bằng chứng để xác định thầy Năm Tru có phải người tôi đang tìm hay không, bèn nói chậm rãi, để một kẻ loạn trí cũng có thể nghe mà hiểu được :

- Anh bạn lẩn khéo lắm, ai cũng chẳng tìm ra. Anh bạn thấy chiếc hộp này, và nhận ra nó. Nhưng tôi vẫn chưa một lần được biết mặt anh bạn, thế nên tôi không chắc anh bạn có phải là người mà tôi cần tìm hay không. Có lẽ anh bạn biết được những chuyện mà chỉ anh bạn mới rõ ràng rành mạch, tôi rất muốn làm sáng tỏ liệu nó có trùng khớp với những gì tôi thu thập được hay không. Chuyến đi này rất vất vả, và tôi muốn biết kết quả của nó một cách hoàn toàn thoả mãn để không còn nghi ngờ gì nữa.

- Được được. Tôi sẽ nói hết, kể hết những điều tôi biết.

Đêm khuya tĩnh mịch, ngọn đèn huỳnh quang sáng quắc soi rọi hai gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai người ngồi đối diện, dùng lời mà vẽ nên một bức tranh hãi hùng của những kiếp người bi thương, của những kẻ muốn khóc nhưng không thể gào thành tiếng, của người tốt, kẻ xấu, và của một kẻ phản bội đáng nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com