Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mùa bướm trắng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. CHUYỆN TRÒ TRONG ĐÊM

Mặc dù tập võ trong sân, Lường Xuân Cường vẫn nghe rõ thanh âm gào thét đòi các vị sư phải thả hắn ra của Sìn Ủ Chớ. Vị sư già Thích Hồi Đầu vẫn điềm nhiên như không, ngồi hướng dẫn động tác cho Cường.

Vẻ bình thản tự nhiên của sư thầy cứ như ông không nghe thấy những tiếng kêu hét, chỉ có ở những người tâm đã thanh tịnh, thấu hiểu chuyện hồng trần lắm nỗi bi ai mới làm được.

Lường Xuân Cường dù đang luyện tập, nhưng lâu lâu cậu lại bị phân tán bới những tiếng động ồn ào đó. Cậu không hiểu sao người thanh niên mà Phù Thu Lệ đã từng miêu tả là chất phác, hiền lành, giờ lại như một con thú hoang như thế.

Thấy cậu mất tập trung, sư thầy Thích Hồi Đầu vỗ vai cậu nói :

- Thôi con tập hôm nay vậy là đủ rồi. Đường học tập còn dài. Không cần gấp rút làm gì. Dù sao con cũng không thể trong ngày một ngày hai mà nắm vững các động tác được. Con về sớm kẻo khuya. Còn thầy thì sẽ đi xem tình hình của tên côn đồ ra sao đã.

Lường Xuân Cường về lại căn chòi lá, thưa lại tình hình cho thầy Tư Khiếu nghe. Thầy Tư Khiếu chỉ trầm ngâm, cũng không tìm ra được câu trả lời, lát sau thầy mới thủng thẳng nói :

- Có lẽ tên Chớ đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, nên hắn mới căm hận ông Sào Thìn Nớ như vậy. Lúc này, hắn ta rất nguy hiểm, con không nên lại gần hay cố gắng tìm hiểu hắn nữa làm gì. Con cứ xem như không biết là hắn đang bị giam cầm ở trong chùa đi.

Sư thầy Thích Hồi Đầu vốn nhân từ, hiền lành, chắc chắn là sẽ tụng kinh, giải thoát cho hắn khỏi bể khổ. Chuyện của con vẫn quan trọng hơn, nói thầy nghe, con đã học được bao nhiêu rồi ?

Vốn được sư thầy Thích Hồi Đầu dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối không được kể lại với người khác là đã học võ chỗ thầy, cũng như không được làm lộ ra cái tên " Qua La thất tinh đấu thức ", Lường Xuân Cường cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng cũng đành nói dối thầy Tư Khiếu :

- Dạ, con chỉ mới được tập thể lực thôi. Chạy bộ, hít đất. Còn lâu lắm con mới lĩnh hội được mấy thế võ Tây Sơn Bình Định của sư thầy.

Thầy Tư Khiếu cũng không hỏi han chi nữa, thầy lấy trong túi ra vài lá thuốc lá, vo lại rồi châm lửa hút. Lường Xuân Cường vốn biết tính thầy Tư Khiếu hễ có dịp là lại lân la hỏi người này người kia những tin tức trong vùng, những chuyện trong thôn, trong xóm ... nên cậu cũng hy vọng thầy sẽ kiếm được một chút lời đồn đãi nào đó để giải thích cho cậu vụ Sìn Ủ Chớ.

Nằm gác tay lên trán định ngủ, nhưng Lường Xuân Cường vẫn thao thức trằn trọc như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu lại nghĩ về những điều khó hiểu xảy ra buổi ban trưa. Bất chợt lúc co chân lên, cậu thấy vùng háng có chút đau nhức ê ẩm. Cậu nghĩ thầm : " Cho dù mà mình không bị cắt " trứng " từ trước, thì qua cú đá của tên Chớ đó chắc hai " trứng " cũng bị dập mất rồi. "

Thầy Tư Khiếu nằm chiếc giường cạnh bên, chừng như đoán biết Cường vẫn chưa ngủ, thầy cất giọng nho nhỏ :

- Ta thấy con Thu Lệ xem chừng nó có vẻ thích con đó Cường. Mà con cũng dám đem thân ra phối hợp với nó lúc tên Chớ nổi điên, chứ không chạy trốn. Con đừng bảo là con cũng có cảm tình với con bé đó nha.

Lường Xuân Cường nghe thấy thầy Tư Khiếu bắt trúng tim đen thì ấp úng, nói lảng :

- Dạ làm gì có thầy ơi. Con chỉ là giúp đỡ vô tư.

- Con đừng có bẻm mép. Ông bà mình nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ", tức là có ý nói nếu gần gũi nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm quyến luyến, tình thương mến thương. Chuyện nam nữ thích nhau cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà mắc cỡ.

- Nhưng ... nhưng con ... con đã bị thiến mất rồi ...

Giọng nói Cường đứt quãng, thầy Tư Khiếu cũng hiểu đó chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản Cường hoà nhập với xã hội. Lúc này đây thầy Tư Khiếu cũng không biết làm sao để an ủi Cường, bởi việc chấp nhận hay không chấp nhận một người đàn ông thái giám là tuỳ vào quyết định của người phụ nữ, thầy Tư Khiếu có từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống đến mấy cũng đành bó tay bất lực. Thầy thở dài lặng lẽ.

Như một nỗ lực giúp Cường tự tin trở lại, thầy Tư Khiếu mới đằng hắng một vài hơi, rồi từ từ kể lại một chuyện trong quá khứ của thầy :

- Như con đã biết, sau khi ta bị nghi ngờ dám nẫng tay trên cuộc vui của một tay đại ca chốn giang hồ, gã đã nhẫn tâm hãm hại tương lai của ta, mà không mảy may nghĩ đến những hậu quả lâu dài mà đòn thù đó sẽ gây ra cho cuộc đời một người đàn ông.

Cũng may, tình người chưa phải là hết. Ba cô gái làng chơi, cũng tức là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự hiểu lầm tai hại, đã thương tình cho ta nương náu. Ta không trách họ. Bởi họ cũng ngây thơ trêu đùa chọc ghẹo mà thôi. Gái làng chơi vốn phải hàng ngày pha trò, vừa trêu chọc, vừa phải biết kích thích nhục dục của khách. Nên cái việc họ trêu đùa ta cũng gần như ăn vào tính cách họ rồi.

Ta chỉ hận phường gian ác, nhân thời thế hỗn loạn, coi trời bằng vung. Ra tay không biết kiêng dè, không nghĩ đến tình cảnh nước mất nhà tan, chỉ biết cướp bóc, vơ vét, xây dựng thế lực.

Sau cái đêm ta bị chúng thiến hai " trứng ", ba cô gái khiêng ta vô phòng, đặt lên chiếc giường mà họ vẫn thường ngày tiếp khách. Giờ các cô đặt chiếc giường cũ sát vách tường, rồi chuẩn bị thêm một chiếc giường khác, ngăn cách nhau bởi một tấm màn mỏng có thể kéo ra kéo vô.

Sở dĩ các cô gái phải chuẩn bị một chiếc giường nữa là vì căn phòng các cô ở cũng đồng thời là nơi các cô tiếp khách. Vì thân thể ta đang mang vết thương trầm trọng, các cô không còn cách nào khác, đành phải để ta chung phòng. Rồi khi cần tiếp khách, các cô kéo màn lại, che đi chiếc giường ta đang nằm, rồi sau đó sử dụng chiếc giường mới được kê giữa phòng làm chuyện hoang dâm.

Ba cô vốn đã quen với những chuyện mây gió, có khi chỉ trong một ngày, một cô có thể đầu ấp tay gối cùng ba khách lạ, nên những việc khoe thân thể, để lộ những khu vực nhạy cảm đã là chuyện thường tình. Nhưng ta, mới tí tuổi đầu, đã nương náu tận nơi các cô tiếp khách hàng ngày, lòng trai tân chịu đựng sao nổi những kích thích dồn dập đó.

Cứ đêm đêm, ta lại nhắm nghiền mắt, cố gắng suy nghĩ những chuyện xa xăm, để khỏi phải nghe, phải thấy những khung cảnh ướt đẫm dục tình đang diễn ra trên chiếc giường bên cạnh. Lý trí cứ bảo ta phải điếc, phải mù, nhưng năm giác quan của ta lại cùng hoạt động hết công suất. Ở cái thời xa xưa đó, việc đàn ông đàn bà âu yếm nhau là việc chốn tối đèn, rất riêng tư nhạy cảm, mà một thanh niên đàng hoàng không nên theo dõi.

Nhưng khổ nỗi, đang trong kỳ tịnh dưỡng, giữa hai chân vẫn đang âm ỉ buốt nhức, đến việc đi tiểu ta cũng phải nhục nhã nhờ ba chị gái xinh xắn cầm ly đưa vào tận " cái vòi " để hứng nước chảy ra. Nên việc quay lưng đi, hay bỏ đi ra ngoài hàng quán những khi một cô có khách, như hai cô gái còn lại là Khánh My và Thuý Vy vẫn thường làm, ta bất lực không sao làm được.

Thế rồi một đêm nọ, cũng như một đêm khác, có một vị tuổi tác cũng nhiều, đến mức Xuân Mai, một trong ba cô gái bán hoa, phải gọi là " ông ". Trong ba cô, Xuân Mai là cô gái xinh đẹp nhất, và cũng được lòng khách nhất. Vì cô dạn dĩ, lại có phần ham mê chuyện tình dục, biết chiều chuộng khách hàng, từ già trẻ, lớn bé, từ anh quân cảnh đến gã phu khuân vác, nên khách của cô thường nhiều hơn hai cô còn lại.

Ông ta lè nhè hơi men :

- Hôm nay em đẹp lắm, có phần đẹp hơn mấy bữa trước anh gặp em. Kể từ đó tới nay anh không sao quên được kỹ thuật " kết hợp " của em.

- Ông cứ đùa em. Em chỉ là cô gái quê mùa, được phục vụ ông là diễm phúc đời em.

- Anh nói thật đó. Em không những xinh đẹp, biết ăn mặc đồ đẹp, mà ... mà ... nhũ, bướm còn sực nức mùi thơm nữa.

Ông ta sau câu nói có phần thô thiển đó, liền cười phá lên, định ẵm Xuân Mai vào phòng làm cuộc giao hoan. Nhưng vì ta còn đang nằm bất động trong phòng, Xuân Mai mới đặt nụ hôn dài và nóng bỏng lên cặp môi già nua của gã đàn ông đáng tuổi ba cô. Trong hơi men say đàn bà, ông ta đứng lờ đờ nhìn bóng Xuân Mai vào trong phòng chuẩn bị. Cô gái nhanh nhẹn đi vào phòng, kéo nhanh chiếc rèm che chỗ ta đang nằm lại, nói nhỏ chỉ đủ cho mình ta nghe :

- Tới giờ chị tiếp khách rồi, cưng ráng nằm yên như mọi ngày nha, rồi chị thương. Hôm nay ông Tảo này sộp lắm, cưng cố chịu đựng, không gây tiếng động nào hết, để ổng biết có đàn ông nằm cạnh bên trong lúc ổng chơi chị thì ổng sẽ mất hứng đó. Ông ta làm trong quân đội, vừa mới thắng trận, nên tính khí hung bạo, lại lộng quyền lắm.

Chiếc rèm mỏng được kéo lại, rồi Xuân Mai bôi vội vết son cho môi thêm đỏ thắm, kẻ chì cho mắt thêm long lanh, sau mới chạy ra nũng nịu với ông Tảo :

- Chờ em có lâu không ? Xin lỗi ông nhé, em bôi thêm chút son cho đẹp lòng ông.

- Anh dặn rồi, cứ gọi là anh cho thêm thân mật, cứ ông này ông nọ mãi.

- Em đâu dám, ông có nhiều lính dưới quyền thế kia.

- Anh cho dù đang quản cả ngàn lính, cũng chấp nhận bỏ hết chỉ để có được em.

Miệng nói, tay ông Tảo không ngừng mò mẫm những khu vực cấm địa của đàn bà, con gái, khiến Xuân Mai cũng cười vì nhột. Ông Tảo cúi xuống, hôn hít bầu ngực căng tròn trong chiếc áo ngủ của Xuân Mai, bế thốc cô lên đi thẳng vào phòng.

Phía sau tấm màn mỏng là một thanh niên chưa biết gì chuyện đời, nhưng trong một thời gian ngắn lại được chứng kiến rất nhiều những cảnh ái ân trai gái, hơn cả những thanh niên vừa lập gia đình. Bởi ngọn đèn bên ngoài hắt ngược sáng, nên bao khách làng chơi hoan lạc tại căn phòng này không biết rằng sau bức màn là một thanh niên đang dưỡng thương. Chỉ người phía sau bức màn là thấy rõ ràng từng động tác nắc dập, từng màn ve vuốt ướt át.

Ông Tảo đặt Xuân Mai nhẹ nhàng lên chiếc giường giữa phòng, thân hình Xuân Mai nằm e ấp, cong cong đầy sức quyến rũ mê hoặc. Ông Tảo vốn là người trong quân đội, nên bản tính thích tranh hùng tranh bá, khám phá thiên hạ. Xuân Mai lúc thì thể hiện sự yếu đuối cần được che chở, lúc thì lại tạo thế chủ động cho ông Tảo nổi hứng chinh phục, khiến ông Tảo chết mê chết mệt. Ông ta hay nói một câu với những cô gái bán hoa mà ông có dịp " trải nghiệm " :

- Sống trên đời đàn ông là phải tung hoành. Anh được diễm phúc chơi cả gái Bắc lẫn gái Nam. Anh thấy gái Nam là nhất, rất biết cách làm hài lòng anh. Sau khi thắng trận là anh lập tức đi chơi cho biết mùi gái Sài Gòn ra sao, không uổng ông trời sinh anh ra làm đàn ông.

Biết ông Tảo tuy tuổi không còn trẻ nhưng lại hừng hực sinh lực, lại có chút chức quyền, Xuân Mai biết ông ta chính là mỏ tiền của cô. Hết làm cô gái ngoan ngoãn, Xuân Mai liển thể hiện ngón nghề của mình, gương mặt chị ta bây giờ bỗng trở nên đĩ thỏa hơn. Hai mắt Xuân Mai nhắm nghiền, cô đưa răng cắn nhẹ môi mình. Rồi cô bắt đầu luồn tay xuống dưới.

Xuân Mai co mình kéo cái áo ngủ màu vàng lên rồi vất sang một bên. Ông Tảo hết sức bất ngờ. Đã bao lần được ngắm nhìn trọn vẹn toà thiên nhiên của Xuân Mai, ông vẫn trầm trồ tự hỏi không ngờ thân thể Xuân Mai lại đẹp đến vậy, những khi cô uốn éo cởi bỏ quần áo. Ông Tảo thấy mình quả thật là đã sáng suốt, đi theo đội quân Nam chinh, sau khi thắng trận, hưởng thụ biết bao nhiêu gái đẹp mà cả cuộc đời ông không nghĩ là lại có cơ hội thưởng thức.

Vì dạo này, danh tiếng của Xuân Mai càng lúc càng nổi trong giới gái bán hoa, nên khách của cô thường xuyên lui tới căn phòng nhỏ bé, lại là khách nhà binh ưa nhanh gọn. Cô vì vậy không thèm mặc áo nhũ hay quần sì liếp gì cả cho tiện việc giao hợp, nên khi cái áo ngủ được giải thoát, thân hình Xuân Mai hiện ra hết sức gợi cảm, hết sức trần trụi trước cặp mắt như đèn pha xe hơi của ông Tảo già mà vẫn còn ham mê gái non.

Xuân Mai lim dim mắt, lưỡi chốc chốc lại liếm môi khiêu gợi, cô đưa tay nâng bộ ngực săn tròn của mình lên, chìa chìa lúc lắc trước mặt ông Tảo để khiêu khích. Hai chân cô dang rộng ra rồi cũng hất hất về phía ông ta như mời gọi hắn xua quân vào động. Chùm lông đen nhánh lùm xùm, qua từng cú hây hẩy phần mông của Xuân Mai, lúc phủ kín, lúc lộ ra hai mép thịt hồng hồng con gái, khi thì lấp ló, khi thì khép lại, như nụ hồng e ấp chưa muốn nở.

Bây giờ ông Tảo đã nứng tột độ. Khắp mình mẫy ông ta mồ hôi tuôn nhễ nhại. Phía dưới quần, " cái vòi " ông Tảo đội cái quần xanh của quân đội lên thành một cục to đùng, ngay trên đỉnh cây gậy đàn ông đó tiết ra chút nước làm ướt cả quần ngắn của lão, thấm ra tận quần ngoài.

Ông Tảo cúi xuống tuột luôn quần dài lẫn quần cụt ra, tiến gần đến cô gái trần truồng. Vừa đi, ông Tảo vừa nói, giọng hổn hển, ông nuốt nước miếng liên tục một cách thèm khát :

- Gái trẻ mơn mởn có khác. Ngon ! Ngon lắm. Anh đánh trăm trận ngoài sa trường, nhưng những trận trong giường mới là những trận tuyệt nhất.

Qua tấm màn mỏng, thân thể đầy đặn của thiếu nữ tuy chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ để ta nhận ra những đường cong, và cả những gì họ làm với nhau. Thân thể Xuân Mai toả ra mùi thơm da thịt mát rượi, không những làm ông Tảo mất kiềm chế, mà ngay cả thân ta, dù đã bị thiến, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ dao động.

Xuân Mai hển mũi lên, cô giở giọng ương bướng :

- Nằm bên em mà còn dám nghĩ tới những trận đánh trên giường khác nữa hả ? Xí. Em giận rồi. Hôm nay ông về đi. Em không phục vụ ông đâu.

Giọng Xuân Mai kéo dài ra như người ta rao hàng, ánh mắt đầy sự dâm đãng nhưng cũng không kém phần mời gọi. Cô vừa cười vừa đẩy những bàn tay sờ mó của ông Tảo, tìm cách bỏ chạy ra khỏi giường. Lắm lúc ta đến phải giật mình sợ bị phát hiện khi Xuân Mai và ông Tảo đùa giỡn, sát bên cạnh tấm màn đang che chắn cho ta. Hơi thở cùng những cử động của cặp trai gái hoan lạc rung động cả chiếc màn chắn.

Tuy nghe Xuân Mai nói không chịu, cự tuyệt không phục vụ ông Tảo trong đêm nay, nhưng với cái cách cô ngúng nguẩy, cười đùa, lúc đẩy lúc nắm, khiến ông Tảo biết ngay cô gái trẻ chỉ muốn làm giá, ông lại càng thêm phần hồi hộp.

Ông nắm chặt bàn tay cho nổi gân guốc, lắc lư cái đầu đã nhuốm hơi men, bắt đầu chạy quay lại, đuổi theo thân hình trần truồng đang uốn éo vờ tránh né của Xuân Mai. Cô gái trẻ hết ưỡn ẹo trên giường, lúc trườn xuống chân giường, có lúc lại tiến sát tới chiếc màn vải, bờ mông cong tròn của cô chạm sát vào chiếc màn, để lộ đường cong thăm thẳm.

Có lúc ta tưởng như chiếc mông của chị ta như chạm hẳn vào mặt mình. Ông Tảo thì vẫn chẳng hay biết gì là ta đang nằm trong, nên ông ta cứ dồn Xuân Mai sát tận chiếc giường mà ta đang dưỡng thương. Qua ngọn đèn sáng quắc chiếu xuyên qua tấm màn vải, ta thấy rõ từng cọng lông xoăn dài của cô gái trẻ, mọc từ lông " chỗ vun cao ", vòng xuống dưới theo hai bên mép " cô bé ", ra tận gần chỗ lỗ " hậu ".

Hai nhũ Xuân Mai cứ tưng tưng lên rồi săn dần lại, đầu núm nhũ ngỏng cao, y chang như " vòi nước " của ông Tảo cũng đang giương nòng chiến đấu. Hai người rượt mãi thì lưng của Xuân Mai cũng dựa vách tường. Biết là dựa vào bức tường còn đỡ hơn là ngã vào giường của Hồ Đình Hùng đang nằm, Xuân Mai có vã ra chút mồ hôi lo sợ, lúc nãy suýt nữa là bị phát hiện. Cô thở hổn hển dựa lưng vào tường vôi trắng toát chờ đợi.

Ông Tảo tưởng Xuân Mai đã chấp nhận chịu thua, ông bước đến gần rồi chống hai tay lên tường. Ông kề cặp môi dày lại gần nàng và thô bạo áp chặt nó vào đôi môi của cô gái trẻ đẹp, cười hề hề bảo :

- Hết đường rồi nhé cô em xinh đẹp. Hôm nay anh muốn em phải phục vụ anh một trận thật là sung sướng.

Ai ngờ cô vẫn cong môi, chu mỏ :

- Tại phòng chật chứ bộ ! Chứ em không ưng là vẫn không ưng. Em không ưng mà ông cứ ép em, thì như vậy là cưỡng hiếp em rồi đó !

Nghe Xuân Mai trả treo, ông Tảo ngăn cản cái tính đỏng đảnh của cô bằng một nụ hôn nồng cháy mãnh liệt, một tay ông chẹn vào cổ cô, thể hiện sự uy hiếp của giới bề trên, tay kia ông Tảo vồ lên cặp ngực của cô, kéo bầu nhũ kéo cả thân hình nóng bỏng của Xuân Mai vào sát người ông. Ta nhìn đăm đăm vào cảnh hai người bọn họ quyện chặt lấy nhau đắm đuối, nước miếng tự động ứa ra.

Ông Tảo ngừng hôn, mắt đờ đẫn nhìn cô gái mềm mại trong đôi tay rắn như thép nguội của mình. Hai người họ đắm đuối nhìn nhau. Hơi thở gấp gáp, nóng ấm.

Như để hạ bớt cơn hung bạo của ông Tảo sau cơn chinh phục vừa rồi, Xuân Mai lại trở nên nhỏ nhẹ như con mèo ngoan :

- Ông đến thăm em vào ngay lúc em đang nhớ ông. Thật trùng hợp quá. Đã bao ngày rồi em cũng mong nhớ thân thể cường tráng của ông.

Ông Tảo mát lòng mát dạ, ghẹo Xuân Mai :

- Vậy sao ! Vậy mà nãy giờ em bắt anh phải rượt đuổi mệt đứt cả hơi, đúng là cứ thích làm bộ làm tịch.

Vừa nói, ông Tảo vừa đưa tay xuống vùng cấm địa giữa hai chân của cô gái. Sau bức màn, ta không nhìn rõ lắm, nhưng cũng biết ông Tảo dùng những ngón tay của mình làm trò gì đó nơi những cánh hoa hồng e ấp căng mọng kia. Không hiểu ông Tảo làm những gì mà Xuân Mai càng lúc càng thở hổn hển. Bây giờ chính cô lại van xin ông Tảo hiếp mình :

- Ư ư ư ư ... ngón tay ... những ngón tay của ông! Hiếp em đi ông! Dùng ngón tay ông đưa sâu vào đi ông! Mau! Mau nữa lên ! Hiếp em đi. Em cho ông hiếp em đó.

Xuân Mai dựa hẳn người vào tường. Cô ghì đầu ông xuống cửa mình của cô. Cả ông Tảo cũng đang thèm được ăn hương hoa tình đời nên ông cũng ra tay khá nhanh, không đợi Xuân Mai nhấn người ông xuống lần thứ hai. Ông Tảo chờ một chút để quan sát " cô bé " Xuân Mai sau nhiều ngày xa cách.

Ông Tảo chẹp lưỡi thầm nghĩ: " " Lỗ " con nhỏ này căng mọng như múi quýt, trời sinh đã vốn hồng hào sẵn, nên lại càng làm mình sướng mê. Lông " lỗ " vừa rậm vừa xoăn tít, chứng tỏ cô ả cũng có máu dâm trong người ".

Phía trên Xuân Mai giục liên tục, có lúc lại van nài:

- Bú lẹ đi ông, liếm lẹ đi ông. Em van ông đó, bú em như cách ông bú mấy bữa trước đi ! Đừng để em đợi lâu. Em nứng quá rồi !

Ông Tảo nhẹ nhàng đưa một ngón tay vạch một bên mép " cô bé " của Xuân Mai ra. Một thứ nước sền sệt, thơm nồng trong vắt ứa ra làm ướt cả ngón tay ông Tảo. Ông đưa tay lên miệng mút mút ngon lành, như đang nếm giọt rượu trời ban. Như chưa thoả mãn với chút nước con gái vừa rỉ ra đó, ông Tảo lấy hai tay vạch hẳn hai mép " cô bé " Xuân Mai ra.

Ông Tảo đưa đầu lưỡi liếm hai mép ngoài rồi đâm sâu vô cõi nhục dục. Ôi chao cái hành động bú mút cho nhau, ông Tảo khi còn ở ngoài Bắc làm sao biết được cái mùi vị hấp dẫn của nó. Khi đặt chân vào miền Nam, trải qua những đêm phong tình, một tay lính lão luyện, tưởng đã kinh qua hết thảy chuyện đời, lại được những cô gái làng chơi dạy cho những chiêu trò khoái lạc mà ông chưa từng nghĩ đến.

Cái hành động mà cơ quan tuyên truyền, thậm chí ngay cả ông, xếp vào loại văn hoá đồi truỵ của bè lũ tay sai, giờ đây ông tận tình hưởng thụ. Xuân Mai dạng chân xa ra, cửa mình cô mở rộng hết cỡ. Ông Tảo nhiệt tình thọc lưỡi ngày càng sâu, ông dùng lưỡi như người ta dùng cây cọ vẽ tranh, rà rà, quét quét hai bên mép thịt của cô gái.

Dâm thủy của Xuân Mai tuôn như nước, ông Tảo như ngất ngay ngầy ngật vì hương vị của nó. Ông tấm tắc khen làm Xuân Mai phải phì cười :

- Ngon lắm, ngon hơn cả rượu Tây mà đơn vị anh vừa mới khoắng được từ bọn bá hộ nhà giàu. Đúng là thứ nước hoa quả trời ban. Thơm lắm. Ngon lắm. Biết vậy anh đã không ngồi nhậu với tụi lính mà đã đến với em từ sớm rồi.

Ông Tảo bú liếm " cô bé " Xuân Mai như người chết đói lâu ngày, nhồm nhoàm đĩa sò luộc. Đến khi được tận hưởng món sò lông của cô, ông Tảo mới thực sự thấy như mở mang tầm mắt. Vùng tam giác huyền bí của cô hồng hào, nõn nà khác với những cô gái khác.

Ông Tảo hôm nay muốn thử cảm giác lạ, ông bắt đầu khám phá đến lỗ " hậu " Xuân Mai. Dưới chiếc lưỡi thô nhám của ông Tảo, Xuân Mai nổi gai hết cả người. Cô vò mái đầu muối tiêu của ông Tảo theo từng cái mút của ông ta, khiến ông ta giờ đây tóc rối bù xù như một người mới bước ra từ bãi rác.

Ông Tảo khịt khịt mũi ngay lỗ " hậu " Xuân Mai rồi lại trêu :

- Không thể tin nổi, ngay cả lỗ " hậu " của em cũng thơm quá chừng. Em cứ như là tiên nữ giáng trần. Vậy mà không chịu lấy chồng. Uổng quá.

Bởi một ngày Xuân Mai có thể tiếp tới nhiều lượt khách, mà khách nào cũng thích bú mút cơ quan duy trì nòi giống của cô. Cô cũng biết mình đắt hàng hơn những cô khác cũng bởi vì trời sinh cho cô có cái cửa mình múp rụp hồng hào như em bé. Cô càng tận dụng nó. Cứ hễ những khi rảnh rỗi, cô lại rửa ráy sạch sẽ vùng háng, từ các khe hở, nếp gấp khe " cô bé ", cho đến lỗ lỗ " hậu ", sao cho thật thơm tho mùi xà phòng ngoại nhập.

Vì vậy, khách hàng nào cũng vừa lòng, bởi cô luôn có mùi thơm dễ chịu, ngay cả tận những vùng chả mấy ai nghĩ tới. Mỗi khi khách làng chơi úp mặt vào háng cô, họ đều có cảm giác như đang thưởng thức bữa tiệc của hoàng đế.

Ông Tảo sau màn húp nước sò thoả thê, ông nói mà như ra lệnh :

- Anh thèm cái miệng nhỏ nhắn của em quá? Bú cho anh đi em !

Xuân Mai chủ động đẩy ông Tảo ra giường rồi ngã người nằm ngửa ra. Ông Tảo hiểu ý, liền quỳ trên bộ ngực của cô. Ông Tảo đặt hai đầu gối kẹp hai bên sườn Xuân Mai rồi từ từ hạ mông xuống, xuống đến khi hai hòn " trứng " ông chạm phải bầu hai nhũ cô thì cái đầu " vòi " thâm sì cũng đã tới sát cái miệng bé bé xinh xinh của Xuân Mai. Cô nhỏm đầu dậy định ngoạm cái " cái vòi " đó vào miệng thì ông Tảo cũng nhóm mông lên, tránh được cú đớp đó.

Xuân Mai biết ông Tảo có tính thích chinh phục phụ nữ, cô mở tròn đôi mắt chớp chớp, đôi môi như hoa hồng chúm chím hé ra chờ đợi. Bất ngờ, ông Tảo thô bạo đẩy mông về phía trước, nguyên cả cái " cái vòi " to bự lông lá chạy tọt vào miệng Xuân Mai, cái " vòi nước " gân guốc thọc sâu xuống cổ họng cô.

Xuân Mai cũng không vừa gì, vốn đã quen với những trò thô bạo, cô nuốt trọn " vòi nước " to khoẻ, mà với người khác có lẽ đã muốn nôn ra rồi. Ông Tảo cũng bất ngờ với khả năng của Xuân Mai. Những lần trước kia, ông ta đã thử làm với nhiều cô gái, thì họ xanh hết cả mặt, dịch mật như muốn trào ra ngoài.

Cặp môi của Xuân Mai mềm mại là thế, nhưng khi " vòi nước " của ông Tảo đút vào, cũng chiếc môi ấy xoắn lấy con giống của ông ta, bóp nghẹt từng lớp thịt " vòi nước ", làm ông Tảo tê tái cả người. Miệng cô có lúc mở to ra ngậm đến tận gốc " cái vòi " của ông, có khi cô lại nhè ra chỉ tập trung ngậm mút đầu khấc.

Ông Tảo sướng rơn, chỉ biết kêu gào như xung quanh không còn ai khác, ban đêm vắng vẻ tĩnh lặng, chỉ tiếng rên rỉ của cặp đôi đang " kết hợp " át cả tiếng dế ếch. Hai chân ông Tảo run lên, không giữ nỗi thân hình to lớn của mình nữa. Ông ta hạ luôn mông xuống làm đè bẹp cả hai nhũ của Xuân Mai.

Xuân Mai đang tập trung bú mút cho ông Tảo, bị cái ngồi xuống hai nhũ bất thình lình khiến cô thở hắt ra, hai hàng răng bặp lại trên " vòi nước " của ông Tảo. Ông ta la lên oai oái vì bị cô gái cắn " vòi ". Ông ta trách móc :

- Em bú tài tình quá. Anh mới chịu không nổi nên quỵ xuống. Ai ngờ đâu em lại cắn " vòi " anh. Cái nảy là bảo vật đời trai đó, em mà làm đứt nó thì anh không còn làm em sướng nữa đâu.

- Ai biểu ông bất thình lình ngồi bẹp nhũ người ta. Chưa cắn đứt là may rồi đó. Mà ông với em bú nhau cũng lâu rồi, hay là mình chơi nhau đi ông. Phía dưới của em thèm " vòi " của ông lắm rồi.

Ông Tảo hổn hển nói :

- Cũng may có em cắn " vòi " anh, chứ với cái miệng tài tình của em, chắc anh đã phóng tinh mất rồi. Hôm nay anh chưa đút " vòi " vào bướm em được mà đã bắn " khí " thì uổng lắm.

- Trời, ông bị muốn bắn " khí " sớm mà không nói em. Để em làm chậm chậm lại cho. Chứ bắn " khí " sớm thì uổng lắm, không được sướng lâu được.

Xuân Mai ngẫm nghĩ một chút, rồi hai mắt cô sáng rực lên một cách láu lỉnh. Cô nói:

- Em biết cách này hay lắm. Ông trước giờ toàn chủ động, như vậy lúc ông sướng quá, ông sẽ mất kiểm soát, và càng tự động nhấp nhanh hơn để sướng nhiều hơn. Như vậy dễ dẫn đến bắn " khí " sớm. Bây giờ mình sẽ thay đổi, em sẽ cưỡi ông nha !

Ông Tảo gật gật liên tục. Chẳng mấy khi có cô gái nào bạo dạn đòi cưỡi ông. Mà bà vợ già cả của ông lại chẳng biết chi chiêu trò để thoả mãn chồng, chỉ nằm im như khúc gỗ mỗi khi ông đòi hỏi. Ông nằm ngửa ra, con giống to khoẻ của ông cong cong gân guốc. Xuân Mai ngồi lên hai bắp đùi ông. Cô vuốt ve con giống của ông một chút để ông bình tĩnh lại, tránh bắn " khí " sớm.

Bản thân Xuân Mai là gái bán hoa, vốn lý ra muốn khách xong sớm để còn tiếp khách khác, hoặc có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cái hay của Xuân Mai đó là rất biết chiều chuộng khách. Cô luôn biết cách kéo dài thời gian vui vẻ của đàn ông, để họ thấy " đáng đồng tiền bát gạo " mỗi khi đến với cô, chứ cô không hùng hục mong cho khách bắn " khí " để lấy tiền.

Thấy " vòi " của ông Tảo đã bớt căng thẳng, Xuân Mai từ từ điều chỉnh vị trí vùng " cô bé " lên phần chậu của ông Tảo, sao cho cửa mình của cô nằm đúng ngay phía trên " vòi nước " của ông ta. Cả ba người, ông Tảo, Xuân Mai, và ta, đều gần như nín thở, chăm chú chờ đợi khoảnh khắc tướng nhập cung.

Xuân Mai không để mọi người chờ đợi lâu, cô từ từ ngồi xuống cho " vòi " của ông Tảo tiến nhập vào thâm cung tình ái. Cu ông ta ban đầu hơi khó vào nhưng nhờ có nước nhờn " lỗ sung sướng " của Xuân Mai trơn ướt nên " vòi " ông Tảo sau đó chạy vào trót lọt, ọt một cái, con lươn đã chui vào hang lút cán. Cả Xuân Mai và ông Tảo cùng đồng thời rên lên nhè nhẹ.

Ông lính nằm im để hưởng cảm giác sướng khoái khó tả khi " vòi nước " nằm gọn lỏn trong cái " lỗ sung sướng " bé nhỏ của cô gái đáng tuổi con mình, còn ta thì cũng thổn thức không yên với cái hình ảnh củ khoai to lớn chui vào gọn lỏn phía dưới một cô gái. Những hình ảnh nhục dục, âm thanh gợi cảm, mùi hoan lạc mà một cậu trai vừa mới bị thiến đã buộc phải chứng kiến tận mắt. Nó vừa là chất xúc tác thúc đẩy ham muốn, nhưng cũng chính là những hạt muối xát vào vết thương lòng.

Theo những hiểu biết nông cạn của người ta khi đó, đàn ông mà bị thiến rồi thì tức là hết còn làm đàn ông. Không còn là đàn ông nữa thì cũng không còn ham muốn phụ nữ nữa. Nên các cô gái cho ta nằm giường cạnh bên, cho ta xem những cảnh ái ân, " kết hợp " với khách hàng không chút kiêng dè, xấu hổ. Cứ nghĩ ta đã một thân bất lực, chỉ thấy những chuyện nam nữ bình thường như cảnh ăn uống. Ai ngờ rằng lòng ta cứ như đang có lửa đốt.

Xuân Mai nằm đè lên ông Tảo, cặp nhũ của cô áp sát ngực ông. Ông ta lim dim cặp mắt để hưởng thụ thêm cảm giác thích thú thứ hai, phát đi từ hai nhũ săn chắc của cô. Xuân Mai chống hai tay lên làm người nhô cao, cặp nhũ cô không còn đè sát ngực ông ta nữa, mà đung đưa lúc lắc trước cặp mắt háu đói. Thấy có cơ hội, ông Tảo đưa hai tay lên ngực cô mà bóp cho đã, những cú bóp thật thô bạo, thô thiển, thô ... bỉ, không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Xuân Mai thổn thức không yên, " vòi nước " ông Tảo nở to trong " lỗ sung sướng " cô, ép vào các lớp vách, chiếm hết những vị trí còn trống trong đướng duy trì nòi giống. Xuân Mai bắt đầu di chuyển mông lên xuống đều, mông cô sàng qua sàng lại để " vòi " ông Tảo có thể thọc tới mọi vị trí trong " lỗ sung sướng ", kể cả điểm G của cô. Dâm thủy Xuân Mai chảy ra làm ướt dầm dề đám lông đen của ông lính.

Xuân Mai càng nắc càng mỏi, hai tay cô nặng dần không giữ nổi người nữa. Cô mới nghĩ bụng, " Mình cốt yếu không để lão ra sớm mới đổi qua tư thế gái trên trai dưới, nay mà nói ra mình đã mệt, quay lại kiểu cũ thì ông ta sẽ giận mất, hay là ... Đúng rồi. Chắc chắn là ông ta chưa từng chơi qua trò này ! ". Nghĩ vậy, cô mới làm ra vẻ yếu ớt nũng nịu :

- Ông thích bướm em không ? Bướm của em tuy chật, khít hơn người khác, nhưng chơi " lỗ sung sướng " thì cũng là chơi " lỗ sung sướng ", ông có muốn thử trò khác không ? Em dành riêng cho ông đó !

Ông Tảo hơi nghi ngờ, không hiểu Xuân Mai còn có chiêu trò gì :

- Trò gì vậy! Đã bằng đút " vòi " vào bướm không ?

Xuân Mai nheo mắt âu yếm :

- Em bảo đảm ông chưa từng chơi trò này bao giờ luôn. Tại trò này phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, hơn nữa, không phải cô gái nào cũng chịu đựng được. Ông ngồi dậy đi, để em phục vụ cho ông được sướng hơn nữa.

Vốn chiếc giường mà Xuân Mai đang tiếp khách hiện giờ được đặt giữa phòng, cách giường của ta một đoạn ngắn. Nên tuy là nằm sát cạnh bên, nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm màn, hình ảnh mờ mờ ảo ảo chỉ thấy được khi có ánh sáng từ hường ngoài hắt vào, ta đành chịu, không sao quan sát hình ảnh giao hoan rõ ràng như những người trong cuộc được. Nhưng nay Xuân Mai đổi tư thế, khiến ta có cơ hội thoải mái ngắm nhìn cảnh hoan lạc thần tiên.

Cô gái trẻ đứng lên rồi đi đến cạnh giường, nơi khe hở giữa chiếc giường của cô và chiếc giường còn lại, phần thân của cô úp xướng giường, cái mông chìa ra về phía ta. Giường không cao lắm chỉ cao hơn bắp chân một chút, nên cô thoải mái quỳ xuống cạnh giường, rồi ngả người nằm sấp lên giường, đầu gối chạm đất. Vú cô chèm bẹp. Cô dang hai chân ra thành hình chữ V, hai tay cô banh lỗ " hậu " sâu hoắm và quay lại nhìn ông Tảo vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, bảo :

- Em ngoài cái lỗ " lỗ sung sướng ", còn cái lỗ này nữa. Nó cũng có thể phục vụ ông được. Lỗ này, nếu so với lỗ " lỗ sung sướng ", còn khít, và sướng hơn nữa.

Ông Tảo lưỡng lự vô cùng. Thuở cha sinh mẹ đẻ ông chưa từng biết những điều này. Vào miền Nam, ông được học cánh bú liếm, rồi hàng chục tư thế giao hoan nam nữ, giờ lại còn biết thêm ngoài lỗ bướm, còn có lỗ " hậu ". Vì chưa bao giờ chơi thử kiểu này, ông Tảo hỏi:

- Thật hả em ? Được không đó em ! Chỗ đó đâu phải để đàn ông đàn bà chơi nhau đâu. Ghê lắm.

Thấy ông Tảo trên đầu hai thứ tóc mà vẫn còn ngờ nghệch như trai mới lớn, cô mới nói chắc chắn:

- Được mà ! Tin em đi ! Sướng " vòi " lắm ! Em đã chuẩn bị đặc biệt nó cho ông đó. Em vệ sinh sạch sẽ lắm rồi.

Ông Tảo hít một hơi dài để lấy bình tĩnh. Mặc dù vẫn còn run run, nhưng cơn hứng tình thôi thúc ông tìm kiếm những cảm giác khác lạ mỗi khi có dịp. Xuân Mai đã quay đầu lại nhổm mông thật cao để chờ ông Tảo. Nước nhờn từ " lỗ sung sướng " cô vẫn không ngừng nhễu nhão, chảy thành từng giọt ướt đất. Ông Tảo đi ra phía sau cô gái, quỳ xuống ngay sau mông cô. Ông cầm lấy " vòi nước ", dùng đầu khấc còn đang ướt của mình rà khắp một lượt quanh mông Xuân Mai. Ông cạ cạ nhẹ nhẹ vào lớp da nhăn nheo nhưng thơm thơm quanh lỗ " hậu " nàng.

Xuân Mai biết ông Tảo sắp sửa ấn " vòi " vào lỗ " hậu " mình, thì cô cũng thư giãn vùng cơ lỗ " hậu ", để " cái vòi " dễ dàng đi vào hơn. Khi cô còn đang lim dim chờ đợi thì bất ngờ ông Tảo ấn " vòi " vào. Ban đầu tuy khá khó khăn vì lỗ " hậu " Xuân Mai hẹp, nhưng với sự kiên trì, đồng thời Xuân Mai cũng cố gắng mở rộng lỗ " hậu " ra hết mức có thể, cuối cùng " vòi " của ông Tảo cũng ngập sâu trong lỗ " hậu " cô.

Ông Tảo sướng tột độ nhưng cũng khó chịu vô cùng vì đây là lần đầu " vòi " của ông bị bó sát đến vậy. Một phần vì cái lỗ mà ông đút vào không phải là âm đao, hay cái miệng thơm tho của đàn bà con gái, mà lại là lỗ " hậu ". Cái cảm giác thích thú pha lẫn với lo ngại khiến ông Tảo nổi gai ốc khắp mình mẩy, y chang cái lần đầu ông phá trinh vợ ông, ông rùng mình nhớ lại khi đó, máu trinh đỏ hồng của vợ chảy ra dính hết lên " vòi nước " của ông.

Cảm giác chật chội hơn cả " lỗ sung sướng " khiến ông Tảo có cảm giác như mình đang đưa " vòi " vào cái máy ép mía. Ông ngửa cổ thở hồng hộc. Vì lần đầu chưa quen, nên lúc chọc " vòi " vào, lớp da quy đầu bị kéo ngược về sau thô bạo làm ông có chút khó chịu.

Ông Tảo chờ một lúc cho hết đau. Lát sau, khi đã quen tình hình, ông luồn tay xuống cơ thể của Xuân Mai để xoa bóp đôi nhũ hoa tròn lẵn của cô, rồi từ từ rút " vòi nước " ra khỏi lỗ " hậu " của cô gái xem nó ra sao. Lạ thay, thân " vòi " được phủ một lớp nước nhờn trong vắt, hoàn toàn sạch sẽ như những lúc ông đút " vòi " vào " lỗ sung sướng " đàn bà, chứng tỏ Xuân Mai đã chuẩn bị rất kỹ để phục vụ khách mua dâm.

Rồi ông lấy thế bơm đẩy liên tục " vòi nước " săn cứng của ông vào lỗ " hậu " cô. Ông Tảo rên lên theo từng nhịp nắc, bởi lỗ " hậu " của Xuân Mai ấm quá, nó khít lắm, mỗi lần ông Tảo đút vô thì sướng vô cùng. Âm thanh da thịt chạm nhau lạch bạch, phát ra đều đều, nhanh nhanh, hoà cùng với tiếng rên rỉ của đôi trai gái, khiến ai tình cờ nghe được cũng phải đỏ mặt.

Hơi thở của ông Tảo ngày càng dồn dập, những cái nắc ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, ông bóp nhũ Xuân Mai một cách mạnh bạo hơn. Xuân Mai thở dốc từng chập. Tiếng rên của ông Tảo và Xuân Mai ngày càng dồn dập cùng với những cú nắc nhanh và mạnh. Chiếc giường như cũng hoà theo trò chơi giao phối, kêu lên răng rắc hưởng ứng.

Bởi cả hai người đồng thời quay lưng về phía ta, bản năng ham muốn của ta lại chưa bị đứt hắn, ta nén nỗi sợ hãi bị phát hiện, đưa một ta nắm bức màn kéo hở lên một đoạn đủ cho ta hé mắt ra nhìn. Trong đời ta, hình ảnh đó là hình ảnh đáng nhớ nhất của cuộc đời làm trai, cảnh một ông tóc muối tiêu, nằm phủ lên lưng cô gái trẻ, còn " vòi nước " thì đã cắm ngập sâu bên trong lỗ " hậu " cô gái, hết kéo ra lại đút vào.

Bộ " trứng " lông lá của ông lính không ngừng va đập lách bách vào " cô bé " cô, vô tình kích thích âm vật lẫn những mép duy trì nòi giống cho Xuân Mai, nước nhờn chảy ra không ngừng, làm thành những giọt keo trong suốt kéo dài từ lỗ " lỗ sung sướng " xuống tận đất. Nhìn cảnh tượng đó mà ta ước ao mình thế chỗ ông Tảo, thực hiện những động tác nắc dập liên tục kia.

Bất ngờ ông Tảo hú lên một hơi dài, lưng ông ưỡn cong lên khiến ta giật mình, thả cho tấm màn rơi xuống, che lại như cũ. Ông rùng mình liền mấy cái, ngã vật trên lưng Xuân Mai, đôi tay ông giữ chặt lấy cặp nhũ cô không rời. Bộ phận duy trì nòi giống của ông Tảo được phép hoạt động hết công suất, bắn xối xả tinh khí vào lỗ " hậu " Xuân Mai.

Một lúc sau, ông Tảo rút " vòi " ra, các cơ lỗ " hậu " khép lại, dòng tinh dịch bị nhốt lại bên trong lỗ " hậu " cô, không chảy ra được một giọt nào. Ông Tảo lần đầu tiên được phụ nữ chỉ cho chơi lỗ " hậu ", mở rộng tầm mắt, ông rút một xấp tiền bo cho cô thật hậu hĩ.

Nhưng khi Xuân Mai mở cửa chính, ông toan quay về thì tên thanh niên du đãng, tên đại ca đã nhẫn tâm cắt hai hạt giống của ta, đúng thù lù ngay cửa, gã hét lớn :

- Thằng già nào đây. Lại thêm một thằng ngu muốn chơi gái trước mặt ông à. Tao nói cho mày biết, con Xuân Mai này là tao bao tuần này.

Nhưng chưa hùng hổ được lâu, tên đại ca co rúm người lại, khi ông Tảo giơ ngay một khẩu súng ngắn đen xì chĩa ngay vào trán tên đại ca. Tụi đàn em đứng xung quanh tên du đãng cũng cứng người. Gã đại ca lắp bắp ngay lập tức :

- Dạ em lỡ dại, lỡ xúc phạm anh. Em ngu ngốc không biết anh ...

- Nói cho mày biết, tao là Trần Ngọc Tảo, thiếu tá cai quản vùng này. Dưới tay tao cả ngàn lính. Màu liệu hồn, hỗn là tao cho một viên bể sọ. Tụi tao là quân chiến đấu từ Bắc vào, không phải loại lính kiểng của chế độ cũ.

- Dạ, dạ em biết rồi. Em lỡ dại đụng tới anh. Em xin chừa.

- Còn mày là thằng nào mà dám lớn tiếng ở đây lúc nãy ?

- Dạ dạ, em chỉ là loại đầu đường xó chợ thôi ạ, em tên là Nguyễn Xuân Thoại, không phải là loại có số má gì đâu, anh đừng để ý.

Thầy Tư Khiếu kể tới đây thì im bặt, ngập ngừng lấy hơi một chút rồi mới nói tiếp :

- Thế đó, cuộc chạm trán chớp nhoáng của tên đại ca, và tay chỉ huy quân lính kết thúc ngắn ngủi vậy thôi. Con thấy đó, tên đại ca dù thuộc loại hung ác, có đàn em, tay chân xung quanh, nhưng đâu phải chuyện gì hắn cũng đạt được mục đích.

Bản thân hắn là đàn ông trai tráng, nhưng cũng đành bất lực để kẻ khác có quyền lực cao hơn ăn trên ngồi trước. Thành ra con đừng buông xuôi tuyệt vọng, không phải mất " vòi ", mất " trứng " thì sẽ không còn cơ hội kiếm được đàn bà đâu. Chỉ cần con có quyền, có tiền trong tay thì sẽ bù đắp được khiếm khuyết. Có tiền mua tiên cũng được mà, huống gì chỉ là đàn bà con gái.

Nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ còn con đường chọn lựa những cô gái ham tiền ham bạc, mà ý ta nói là trên đời này có nhiều thứ quan trọng, có ý nghĩa hơn những chuyện giường chiếu kia nữa. Con cần phải lạc quan lên mà sống.

Lường Xuân Cường nằm nghe cạnh bên, mà lùng bùng hết cả đầu óc. Bao lý lẽ cao siêu của thầy Tư Khiếu cậu chỉ lờ mờ hiểu rồi cũng cho qua, bởi cậu bận tâm vào những chi tiết ái ân trong câu chuyện của thầy Tư Khiếu hơn. Một phần bởi lẽ cậu cho rằng thầy Tư Khiếu chỉ cố gắng an ủi cậu, nên mới lục lọi một câu chuyện cũ, nhưng không sao tìm được cách thức thoả đáng, dùng thất bại của người khác để an ủi cho thất bại của bản thân cũng chỉ là một cách cứu vớt trong lúc tuyệt vọng mà thôi.

Cậu thở dài ngao ngán, y như cái cách thở dài của thầy Tư Khiếu.

B. NỖI NIỀM YÊU THƯƠNG

Trong cơn hồi tưởng về lần tiếp khách của Xuân Mai, thầy Tư Khiếu cũng nhớ về Khánh My, cô gái hiền lành nhất trong ba cô gái bán hoa đã cho thầy trú thân tịnh dưỡng. Thầy trầm ngâm :

- Trong ba cô, đáng thương nhất là Khánh My. Trong quãng thời gian ta nằm dài trên giường đau đớn, cô ta hay dùng thời gian rảnh để trò chuyện với ta. Có lẽ trong ba người, cô ta là người cảm thấy áy náy nhất khi đã gián tiếp khiến ta bị thiến.

Một hôm nọ, cô ta mới hỏi ta :

- Hùng, cưng có người yêu bao giờ chưa ?

- Dạ chưa ... À mà chắc cũng có ... Chỉ là cả hai chưa bao giờ thổ lộ chuyện gì xa xôi cả.

Ta vừa nằm trả lời Khánh My mà vừa nhớ về Tuyết Nhi, con gái của một người làm nghề giác hơi, đấm bóp, cũng là người đã dạy ta cách bấm huyệt, massage ... Lòng ta tự hỏi sao trong khoảng thời gian ta nằm dưỡng thương, Tuyết Nhi chẳng hề ghé qua thăm hỏi. Về sau ta mới biết thiên hạ ác mồm ác miệng đồn đại ta đi chơi gái, rồi đánh nhau giành đào, mới bị giang hồ thiến mất hai hòn. Tuyết Nhi nghe được tin đồn ấy chắc cũng tan nát cõi lòng, sẽ nghĩ ta là loại trăng gió, mèo mỡ trai gái.

Khánh My nghe ta thổ lộ cũng đã có tình cảm với một cô gái, cô ta mới ngồi im lặng một hồi, rồi kể chuyện quá khứ :

- Chị cũng đã từng có một anh thương, mà chị cũng thương người đó. Ai ngờ gia cảnh bần hàn, chị nghe lời người ta lên Sài Gòn kiếm việc. Gái quê ngu dại nên chị bị lừa đi bán thân.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, người yêu chị biết, ảnh bỏ đi cưới người khác, để chị một mình tới giờ. Phận đàn bà, không giữ được thân trong sạch cho chồng, nên chị đành sống kiếp buôn phấn bán hương từ đó, chẳng mong có hy vọng được ai thương nữa.

Cụ Nguyễn Du có mấy câu thơ, mà tới giờ này vẫn đúng :

Sống làm vợ khắp người ta

Khéo thay thác xuống làm ma không chồng

Sau khi lẩm nhẩm mấy câu thơ cũ, Khánh My quay sang nói với ta :

- Cưng giờ bị thương bị thế như vầy, sao cái cô mà em nói, không tới đây thăm ?

Chừng như hiểu ra sự éo le trong tình cảnh mà ta đang phải chịu đựng, cô mới " à " lên một tiếng, giọng buồn buồn :

- Không chừng là tại cưng bị nạn ngay ở phòng của mấy chị. Ở trong khu này ai mà không biết mấy chị làm nghề gì. Người đàng hoàng chả ai tới những căn phòng này làm gì. Với lại chuyện cưng bị thiến, xung quanh đây ai cũng chứng kiến cả, không chừng cô gái mà em có tình cảm cũng biết hết rồi ...

Ta nửa tin nửa ngờ, trong một phút chốc không đối diện nổi với sự thật là Tuyết Nhi không còn xem ta là một người đàn ông để nương tựa vào nữa, ta cố tìm ra một chút lý lẽ để bấu víu vào :

- Không phải đâu chị My, Tuyết Nhi hiền lắm, lúc nào cũng tin em lắm. Thiên hạ có đồn đãi ra sao thì Tuyết Nhi cũng phải tới gặp em một lần để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ chứ !

- Người yêu của chị khi xưa cũng thế. Chị chỉ mong anh ấy mắng nhiếc, đánh chửi thậm tệ, chị cũng vui, miễn anh ấy còn muốn cưới chị. Mà anh ấy cứ im im, tảng lờ mỗi khi chị gửi thư về.

Có lần chị đánh bạo, hỏi ảnh còn muốn cưới chị nữa không, ảnh gửi thư lên, khi nào bướm trắng ngợp trời, ảnh sẽ thưa chuyện với ba má. Nghe ảnh nói vậy, chị cũng hiểu là phận mình không xây kiếp trăm năm với ảnh được nữa rồi. Cưng có bao giờ thấy bươm bướm màu trắng không ? Thấy đã hiếm, trong đời chị, chị chưa bao giờ thấy bướm bay hàng đàn như hội cả.

Người ta đã muốn từ chối bằng một lời hứa hoang đường, thì mình cũng không nên cố gắng đeo bám làm gì. Giữ lại một chút gì đó làm kỷ niệm, cuộc đời đã đủ đẹp lắm rồi.

Thầy Tư Khiếu chừng như cũng đau khổ, khi những ký ức cũ tràn về, thầy im lặng như để dồn nén những uất ức lại, không cho bật ra nước mắt, một lát sau, có vẻ như thầy đã bình tĩnh lại, thầy mới kể tiếp :

- Dù sao Khánh My cũng có vài lời từ người yêu của cổ gửi lại. Còn ta, đến giờ này vẫn chưa được chuyện trò lần cuối với Tuyết Nhi. Ngay cả một lời từ chối khéo, ta cũng chẳng bao giờ được nhận. Hỡi ôi ông trời tàn độc với ta quá.

Trong đêm khuya mịt mùng, chỉ có thanh âm đều đều khàn đục của thầy Tư Khiếu kể lể nỗi niềm bằng vài câu thơ song thất lục bát, đầy ai oán bi thương :

Thuở hai nước hợp chung làm một

Muôn kiếp người rơi chốn điêu linh

Trời xanh thăm thẳm yên bình

Ngờ đâu quân Bắc xua binh bạo tàn

Giới văn minh hoang mang khiếp hãi

Phận dân thường run rẩy bi ai

Cờ hiệu tướng lĩnh phất tay

Rung rinh chao đảo lụi tàn thắm tươi

Nước thanh bình mấy trăm năm lẻ

Giờ chỉ còn khe khẽ tiếng ngâm

Ngẫm đời nhớ lại trầm luân

Bao cơn sóng gió si sân có ngờ

Đường lạc bước thân cô thế quạnh

Chỗ sai chân lòng lạnh dạ tanh

Nằm dài qua chuyện trống canh

Cùng mang tâm khổ vui vầy nước non

Thân trai tráng ăn nguyên cứa thốn

Phận nữ nhân nếm trọn thọc đau

Con tim vẫn cứ trước sau

Có đâu người biết, ngỡ châu nát vùi

Cùng ngẫm lại, rồi cùng tủi hổ

Thấy mông lung những chỗ thư xa

Một câu hứa hão đưa ra

Hẹn nhau bướm trắng về nhà thắm duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com