Chương 16 : Chuyển chỗ làm
Tác giả : Vưu Chấn lộc
A. KIỂM TRA LẦN NỮA
Bởi sư thầy Thích Hồi Đầu bận việc ma chay tang lễ, và bởi thầy Tư Khiếu cũng trở về nhà, kết thúc những ngày tháng cúng kiến tại vườn rau, đâm ra Lường Xuân Cường cảm thấy trống trải, tay chân lớ quớ trở nên dư thừa.
Việc ruộng vườn Cường vốn không mó tay nhiều vào, lại trải qua thời gian tập luyện võ thuật khiến Cường sao nhãng bớt. Chiều nay Cường đứng thẫn thờ nhìn trời mây, mới hay những trái bắp trên cành đã bị chim chóc xuống vặt trụi một phần.
Cường vốn mượn tạm vườn rau làm nơi trú thân, tránh ánh mắt người đời, kỳ thực cậu không phải là người ham thích chuyện ruộng vườn, đồng áng. Qua những buổi tâm tình với thầy Tư Khiếu, cậu lại càng nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia đình ông Nớ.
Nhiều lý do gom góp lại, giờ đây khu vườn vốn xanh tốt dưới bàn tay chăm sóc của Sào Thìn Nớ thì đã như vườn không nhà trống. Cây cỏ xác xơ tiêu điều. Sâu không ai phun thuốc, mà chim chóc không ai đuổi. Cỏ mọc cao quá cổ chân.
Thế nên khi Sào Thuỳ Hạnh, con gái lớn của ông Sào Thìn Nớ sang kiểm tra, thì tỏ vẻ rất không hài lòng. Lường Xuân Cường cũng đoán biết tâm trạng chị ta, nên mắt cứ ngó xuống chân, tay vân vê tà áo. Hạnh nói :
- Em hư lắm nha Cường. Khu vườn lúc trước xanh tốt là vậy, mà giờ em nhìn xem.
- Em đâu biết chăm vườn - Cường lý nhí - Với lại chị cũng biết em tới đây đâu phải để canh vườn đâu.
- À à - Hạnh sau một giây trố mắt ra nhìn ngạc nhiên cách đối đáp có phần chống đối của Cường, thì lại trở lại với nụ cười mỉa mai thường thấy của cô - Cũng biết trả treo kia đấy !
Kể từ sau cái đêm Hạnh " ra tay " với Cường, cô hay có ánh nhìn mai mỉa, khiến Cường mỗi lần trông thấy cặp mắt đó, thì đều nhìn cụp xuống, không dám ngước nhìn lên. Bản thân Hạnh nắm rõ bí mật " khó nói " của Cường, lại là người trực tiếp thể hiện uy quyền lên người cậu, Cường cứ như bị Hạnh thu hết nam tính, không cho thể hiện ra ngoài nữa.
Câu trả lời có vẻ trả treo của Cường chỉ như sự cố gắng yếu ớt, níu kéo chút đỉnh danh dự dàn ông. Giờ đây, không chỉ riêng đối với Hạnh, mà Lường Xuân Cường còn trở nên khép nép, nhu mì khi tiếp xúc với tất cả người nhà ông Nớ, từ Liên, cho tới Hoa. Dưới ánh mắt nghiêm trang của Hạnh, Cường chỉ biết cúi đầu.
Hạnh vốn biết chút đỉnh về tâm sinh lý con người, cô vẫn thường hay áp dụng " Hội chứng vật nuôi bị ngược đãi " vào trong cuộc sống. Khi một con vật nuôi bị hành hạ, sẽ lập tức nảy sinh thiện cảm với ai giúp đỡ chúng liền ngay sau đó. Chính thế, nên Hạnh lúc cứng, lúc mềm với những người mà cô muốn khống chế, hoặc dùng để thuần những con vật nuôi ương ngạnh.
Thấy Cường tuy vẫn tỏ ra lễ phép, nhưng trong giọng nói có phần bất mãn, nên thay vì tiếp tục làm um lên, thì Hạnh lại nhỏ nhẹ, ôm đầu Cường vào lòng :
- Khổ thân em chưa. Vẫn còn nhớ lại cái đêm em bị phạt hả.
Đầu Cường áp vào đôi nhũ hoa mềm mại của Hạnh. Mùi hương xà bông thơm nhẹ, lan toả vào từng cánh mũi của cậu. Cường bỗng thấy mắt mình cay cay. Hạnh xoa đầu Cường nói tiếp :
- Ai trong đời cũng có lần làm sai, nhưng làm sai thì phải biết sửa sai. Ở tuồi của em, trai mới lớn, nên đòi hỏi dục vọng cũng nhiều. Có một số người, ham muốn quá lớn sẽ dễ dẫn đến những trường hợp phạm tội như hiếp dâm nữa đó. Hình phạt được chị thực hiện là chỉ để uốn nắn con người em trở nên trong sạch hơn. Nhờ vậy em sẽ dễ dàng tu tâm dưỡng tính, không bị ảnh hưởng bởi bụi trần như người bình thường nữa.
Chị và mọi người để em một mình tại vườn rau, cốt cũng là mong em có thời gian để suy nghĩ lại hành vi đáng hổ thẹn của mình. Qua việc trông chừng vườn rau, em sẽ không có thời gian lo nghĩ vẩn vơ, hay sầu khổ gì cả. Vậy mà em không biết tận dụng, để vườn rau như một miếng vườn hoang. Cường làm chị thất vọng quá !
Thấy Cường vẫn im lặng, Hạnh không hiểu là Cường đã " tâm phục khẩu phục " chưa, nhưng cô biết chắc rằng những dự định chống đối nếu có của Cường đã bay biến đi mất. Cô tiếp tục ngọt nhạt :
- Chị không biết là Cường có nhớ những chuyện ngày xưa không, nhưng để chị nhắc lại nhé. Lúc trước, khi em còn nhỏ, em và bọn nhóc vẫn thường hay qua nhà chị chơi đó. có nhớ không nè. Một hôm em thấy được ... con ... con bướm của chị Hoa, thế là trưa hôm đó em ... dọc "vòi voi" tức thì.
Lường Xuân Cường giật mình, khi cái buổi " tự khám phá " bí mật thuở nhỏ, hoá ra đã bị chị Hạnh phát hiện từ lâu. Cậu mở to mắt nhìn Hạnh. Mồ hôi cậu vã ra vì xấu hổ.
- Từ hôm đó, mọi người đã biết em là quỷ háo sắc rồi. Bản tính từ nhỏ ra sao thì lớn cũng thế ấy - Hạnh nói tiếp - Nên sau đó nhà chị không cho con nít vào chơi nữa. Chắc em cũng biết việc này phải không ? Nguyên nhân là tại em đó Cường. Nhưng đâu ai ngờ rồi cũng có một ngày em nổi máu tà dâm, không màng gì tới liêm sỉ nữa, lẻn qua nhà chị nhìn trộm đàn bà con gái tắm rửa. Thử hỏi như vậy có đáng bị phạt không ?
Cường quá xấu hổ, mặt cậu ngượng chín đỏ hai mang tai. Thấy Cường không ư hử, Hạnh lại xoa đầu cậu nói tiếp :
- Theo em thì, một tên con trai lẻn qua nhà đàn bà con gái nhìn trộm nhà vệ sinh thì có đáng phạt không nào ?
- Có - Cường không biết làm sao, cậu buông thõng sức kháng cự, trả lời theo ý của Hạnh mớm cho. Vả lại, chính cậu cũng không biết làm sao hơn. Những hành động nhìn trộm bẩn thỉu mà cậu đã làm, chính cậu cũng nghĩ rằng rất đáng phải bị trừng trị.
Thấy Cường ngoan ngoãn thì Hạnh thích lắm. Đã bao năm trong lòng cô có một mong ước thấm kín, đó là thể hiện uy quyền đàn bà trước đàn ông, phải đè đầu cưỡi cổ họ. Nay thấy Cường phủ phục, không dám chống đối, đã chấp nhận cho cô lấy đi bảo bối quý giá, thì Hạnh thích thú khó tả.
Đã bao năm làm nghề bác sỹ thú y, chính tay Hạnh đã "cắt" cho không ít gia súc gia cầm, giúp chúng có được cuộc sống mới, hiền lành, ăn no béo tốt. Có lúc cô thầm nghĩ đến việc một người đàn ông sẽ ra thế nào nếu cũng trải qua việc bị phế bỏ như những con thú đực như vậy. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở việc tò mò, nghĩ ngợi, chứ ngay cả Hạnh cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày, một thanh niên đang tuổi dậy thì lại trở thành nạn nhân của cô.
Từ khi cái đêm Hạnh xẻo cho Cường, cô vẫn từng ngày từng ngày quan tâm đến những biến chuyển tâm sinh lý của Cường. Quả đúng như những kinh nghiệm của cô, từ một cậu bé hoạt bát năng nổ, Lường Xuân Cường trở nên trầm tư, thụ động, ít nói ít cười, suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì.
Vốn là người kỹ tính, Hạnh cũng lo lắng mọi chuyện đổ bể ra thì thiên hạ sẽ đàm tiếu về cái sự " "cắt" đàn ông " của cô, nên từ dạo vết thương giữa háng Cường lành lặn, thì Hạnh tránh không qua lại vườn rau nữa. Mặc dù trong lòng cô vẫn mong muốn được quan sát, theo dõi sinh hoạt hàng ngày của Cường đổi khác ra sao.
Nay nhân dịp cô dạo qua những vườn rau của gia đình mình, để kiểm tra, đôn đốc, và phát lương cho người làm, thì Hạnh đặc biệt dành cho cường một chuyến thăm thật lâu. Cô vốn nhân dịp này để khám phá bí ẩn về đời sống của trai hoạn, nên cô mới đến vườn rau của Cường sau chót, để có nhiều thời gian tâm tình hơn.
Mặt trời bắt đầu lặn dần. Ánh nắng vàng vọt le lói sau những tán cây. Hai chị em ngồi trên chiếc giường sát vách, Hạnh luôn tay xoa đầu Cường, tỏ ra ân cần trìu mến. Vốn tò mò đời sống trai hoạn, cô hỏi dò :
- Vết thương ở lỗ tiểu của em sau khi lành lại thì có vấn đề gì không ? Nhiều người bị thương ở "vòi voi", rất dễ dẫn đến việc đi tiểu khó, hoặc bị bít tiểu đó.
- Em vẫn đi tiểu bình thường - Cường cúi đầu trả lời nhỏ nhẹ.
- Nếu có gì thì cũng đừng giấu chị nghe chưa Cường. Bị hẹp đường tiểu, nếu để lâu không chữa trị thì sẽ dẫn đến việc giãn bàng quang, có khi lại dẫn đến suy thận, viêm nhiễm tiết niệu ngược dòng đó.
- Em biết rồi. Em không bị bí tiểu đâu mà.
- Không tin lời em được - Hạnh vừa cười vừa chọc vào hai bên sườn của Cường - Lỡ em mắc cỡ nên giấu thì sao.
Lường Xuân Cường bị chọc vào sườn bất ngờ nên cậu bật cười thành tiếng, cố nhoài người ra tránh. Nhưng Hạnh nhanh tay hơn, cô chụp lấy eo của cậu, nói tiếp :
- Để cho chắc chắn là sức khoẻ của em vẫn tốt, thì chị phải kiểm tra lần nữa thôi. Chứ lỡ em bị bí tiểu, rồi ảnh hưởng lên sức khoẻ thì chị thấy có lỗi lắm. Hình phạt được đưa ra là để em tránh xa dục vọng thấp hèn, chứ không phải để em mang bệnh ảnh hưởng cuộc sống sau này.
- Không ... Đừng mà chị ... Em vẫn bình thường !
Lường Xuân Cường cố gắng gỡ hai bàn tay của Hạnh đang định tuột chiếc quần của cậu. Cường yếu ớt chống cự lại đôi tay rắn chắc của một cô bác sỹ thú y vẫn hàng ngày cầm cột con heo, con bò to tường. Chiếc quần của Cường là loại quần thun, có dây buộc, nên không phải chỉ dùng lực là có thể dễ dàng tuột được. Hạnh thở hổn hển mệt nhọc, lấy lý lẽ thuyết phục cậu :
- Coi nào Cường. Ngoan đi rồi chị thương. Cho bác sỹ khám thì có gì xấu hổ chứ. Với lại, người ta có con giống, thì mới phải che đi, em mất giống rồi thì che cái gì nữa đây chứ.
Lường Xuân Cường nghe chị Hạnh nói vậy cũng có phần đúng lý. Từ khi bị Hạnh phế bỏ khả năng đàn ông, Cường vẫn trong lòng giữ nét kính sợ với cô, không dám làm trái ý. Tuy Cường không gật đầu hay nói thưa gì, nhưng hai tay cậu không còn bảo vệ lưng quần một cách cứng rắn nữa mà để thõng ra. Hạnh thấy vậy thì biết Cường đã hoàn toàn khuất phục quyền uy của mình.
Cô đẩy Cường ngồi ngả ra trên giường, đôi tay cô thoăn thoắt tháo mối buộc trên dây lưng quần cậu. Một sự hồi hộp xuất hiện trong tim cô. Chiếc dây lưng được gỡ mối buộc, rồi chiếc quần ngắn của Cường được kéo xuống ngang gối. Lường Xuân Cường xấu hổ, quay mặt vào tường, để mặc cho chị Hạnh khám lại một lần nữa.
Với lý do kiểm tra đường tiểu có bị bít hay không, Hạnh dễ dàng vịn vào đó để thăm khám cho Cường. Nhưng Hạnh vốn biết rõ vết thương đường tiểu dễ bị thịt sinh ra lấp lại, nên cô khi trước đã may rất kỹ cho Lường Xuân Cường. Cái cớ này Hạnh nghĩ ra chẳng qua chỉ là để cô có dịp thoả sức khám phá cơ thể trai hoạn mà không bị Cường nghi ngờ gì. Khi chiếc quần được tuột xuống, ánh sáng lờ mờ của ánh mặt trời vẫn đủ cho Hạnh nhìn ra vết sẹo "cắt" nơi giữa háng của Cường.
Như để nhìn cho thật tỏ tường, Hạnh đứng lên, với tay bật ngọn đèn huỳnh quang lên. Ánh sáng tràn đi khắp căn chòi nhỏ bé, soi rọi kỹ lưỡng từng mẩu da thịt của Cường. Lường Xuân Cường nằm dạng chân dưới đèn sáng, lại càng khiến cậu xấu hổ hơn. Cường đưa một tay lên che mặt, hai mắt nhắm nghiền. Trong khi đó thì Hạnh hai mắt mở to, nhìn vào túm lông lưa thưa của Cường.
Sào Thuỳ Hạnh đưa mặt mình lại gần vùng háng của Lường Xuân Cường, cô thích thú quan sát khu vực cấm địa của nam nhân, do chính tay cô làm cho tàn phế. Một mùi hương ngai ngái toả ra, khiến cho Hạnh khẽ cười thầm :
- Lúc em đi tiểu, em có ngồi xuống không Cường ?
- Dạ có. Em làm theo lời chị dặn. Khi đi tiểu, em tuột quần xuống ngang gối rồi ngồi xổm xuống.
Hạnh vốn là phụ nữ, cô biết rõ khi đi tiểu, nữ giới không thể đứng như đàn ông vì không có "khúc thịt dài". Đồng thời vị trí lỗ tiểu mở ra trên một bề mặt phẳng của da thịt, nên dòng nước tiểu chảy ra, không ít thì nhiều cũng sẽ rỉ rả chảy tràn xuống giữa hai chân, có khi lan thành nhiều nhánh, chứ không thành một tia nước dứt khoát như nam giới.
Lường Xuân Cường đã bị Sào Thuỳ Hạnh cắt cụt "khúc thịt dài" sát gốc, nên việc đi tiểu của Cường cũng bị thay đổi theo. Dòng nước tiểu đôi lúc dính vào phần da bên ngoài, nên dòng nước tiểu bị lệch đi, không phụt ra thành tia mà chảy tràn xuống gần khu vực "cửa sau". Việc nước tiểu dính lại cơ thể rồi khô đi tạo nên cái mùi ngai ngái mà Hạnh vừa ngửi thấy.
Cô dùng hai tay, đặt nhẹ vào chỗ giữa hai chân của Cường. Cậu giật thót mình, da nổi gai ốc. Sào Thuỳ Hạnh bỗng cảm thấy hồi hộp. Cô dùng những ngón tay thon gọn, nhẹ nhàng vạch lớp lông lưa thưa của Cường ra, một lỗ tiểu hồng hồng nho nhỏ hiện ra rõ ràng dưới ngọn đèn sáng. Lỗ tiểu được Thuỳ Hạnh may rất cẩn thận nên không hề có hiện tượng chít hẹp sau khi lành. Cô nhận xét cho Cường nghe :
- Lỗ niệu đạo vẫn còn tốt. Như vậy em sẽ đi tiểu được bình thường. Nhưng không phải thế là không cần quan tâm nữa. Nếu như sau này em đi tiểu có phần khó khăn, phải cho chị biết ngay, nghe chưa ?
- Dạ ... em nghe rồi.
- Tốt, tốt ! Vì việc lỗ tiểu bị bít lại là việc rất nguy hiểm. Nên từ giờ, cứ hễ nửa tháng, chị lại khám cho em một lần. Liên tục như vậy cho tới khi nào cơ thể em phát triển đầy đủ, tình trạng ổn định thì mới ngừng. Nghe chưa ?
- Dạ ... dạ.
Nghe Lường Xuân Cường vâng vâng dạ dạ mà trong lòng Sào Thuỳ Hạnh cảm thấy thích thú vô cùng. Cô bày ra kế hoạch tái khám định kỳ, vốn dĩ chỉ để có dịp thoả mãn sự ham thích khám phá cơ thể đàn ông sau khi bị hoạn sẽ ra sao, chứ không phải là vì lo lắng việc đường tiểu có thể bị bít.
Lường Xuân Cường đầu óc rối bời. Trong lòng cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã khi bị một người đàn bà khám bộ phận duy trì nòi giống. Tuy rằng cậu không còn cái vật quý giá đó nữa, nhưng đối với Cường thì vùng giữa háng vẫn rất riêng tư, kín đáo. Nằm dạng chân cho một người phụ nữ, người đã "cắt" cậu khi trước, giờ ngồi khám tỉ mỉ làm cho Cường có cảm giác bản thân như một con heo đực, nằm ngửa ra đón nhận số mệnh.
Nhừng lời dặn dò của chị Hạnh, Cường cứ vâng vâng dạ dạ, chứ trong đầu không nghĩ ngợi được gì sâu xa. Có lẽ, ngay chính Cường cũng không biết trong lòng mình luôn có một nỗi sợ hãi e dè không tên khi đứng trước những người nhà ông Nớ, chính từ cái đêm cậu bị hoạn. Lặt trụi được con giống của Cường, Hạnh cũng gián tiếp huỷ luôn những bản tính đàn ông, sự gan lì gai góc của cậu nhóc.
Hết khám lỗ tiểu, Hạnh lại quay sang kiểm tra những sợi lông vùng duy trì nòi giống của Cường. Cô vẫn còn nhớ kỹ cái đêm mà Cường lần cuối còn là đàn ông, khi đó lông duy trì nòi giống của cậu tuy mới lún phún mọc, nhưng dù sao vẫn rậm hơn bây giờ khá nhiều. Những sợi lông xoăn tít, đan vào nhau như ngầm báo hiệu một chàng trai to khoẻ, hừng hục sinh lực sẽ sản sinh con đàn cháu đống sau này. Nhưng nay, những sợi lông lưa thưa, mảnh mai hơn rất nhiều.
Hạnh hết liếc nhìn vùng duy trì nòi giống đã bị cô làm cho tàn phế, lại liếc nhìn Cường đang gác một tay lên che mặt một cách mai mỉa. Nếu có chiếc gương trước mặt, hẳn cô cũng nhận thấy những đường nét tỏ ý khinh thường pha lẫn thích thú hiện lên thật rõ rệt trong đôi mắt lẫn nụ cười của mình. Đối với cô bây giờ, Lường Xuân Cường không khác gì con chó cưng mà cô vừa "cắt" mấy tuần trước, trở thành một con vật nuôi ngoan ngoãn.
Hạnh thầm nhớ lại những điều được ghi trong các sách báo khoa học, " nội tiết tố duy trì nòi giống nam chịu trách nhiệm phát triển cơ thể trong quá trình dậy thì, đặc biệt là phát triển các đặc điểm duy trì nòi giống thứ phát. Bao gồm: Phát triển kích thước cũng như khối lượng "khúc thịt dài", tinh hoàn, mọc râu và lông của cơ thể, phát triển tiền liệt tuyến và phát triển cơ và xương. " Hạnh bắt đầu để ý các cánh tay và đôi chân của Cường phát triển có vẻ dài hơn so với bình thường, do quá trình xương hoá các sụn bị chậm lại do thiếu testosterone.
Hạnh đoán thêm rằng các tuyến duy trì nòi giống bên trong của Cường cũng không thể phát triển được nữa mà vẫn giữ nguyên kích cỡ như người chưa dậy thì, không thì cũng teo nhỏ lại. Cô rất muốn dùng ngón tay đưa vào trực tràng của Cường để thăm khám kích thước tuyến tiền liệt, nhưng sợ Cường sinh nghi nên chưa dám mở lời.
Vết sẹo dài giữa háng của Cường hiện ra rõ ràng trước ngọn đèn. Vết sẹo giờ đã hơi phai, nhưng những đường nét vẫn lộ ra rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Đường sẹo "cắt" chạy dài từ vị trí trước đây là "vòi voi" của Lường Xuân Cường, xuống tận gốc bìu "trứng cút", mà giờ đây cũng đã bị cắt gọn gàng. Ở hai bên vết "cắt" là những sợi lông tơ hơi xoăn. Thường ngày những sợi lông tơ này co cụm lại như muốn che giấu vết sẹo nhục nhã, nhưng nay, hai bàn tay xinh xắn của Thuỳ Hạnh đã vạch đám lông sang hai bên để quan sát, khiến vết sẹo nhăn nhó như con một con trùn đất hiện ra rõ ràng.
Không bỏ lỡ cơ hội được thăm khám cho một thái giám trẻ, Sào Thuỳ Hạnh tranh thủ thời gian ngồi sờ mó, kiểm tra kỹ lưỡng vùng háng của Cường. Không có vị trí nào mà cô bỏ qua. Hết vạch đám lông mu của Cường để xem sẹo "cắt", cô lại tò mò vạch lỗ tiểu của Cường. Sau nữa, cô lại nghịch ngợm xoa miết hai bên bẹn, kiểm tra xem hai cuống "trứng cút" bị cụt đã thu gọn vào trong khoang bụng chưa.
Trong khi đó thì Lường Xuân Cường nằm quay mặt sang hướng khác, tay vẫn gác lên che mặt, còn khắp người thì nổi gai ốc xấu hổ. Không hiểu sao khi đó Cường lại không vùng dậy mặc lại quần đàng hoàng mà vẫn cứ nằm im cho cô gái trẻ nắn khám. Có lẽ Lường Xuân Cường cảm thấy quá sức hổ thẹn, đến nỗi tay chân cứng đờ, không nhúc nhích được. Cũng có thể Lường Xuân Cường cũng bị những bàn tay nghịch ngợm của Sào Thuỳ Hạnh làm cho bao tâm trí đổ dồn vào chỗ giữa háng, không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa.
Chừng như đã khám xét kỹ lưỡng, biết chắc Cường đã một đời tàn phế vĩnh viễn, Thuỳ Hạnh đứng lên dùng khăn ẩm lau rửa bàn tay. Lường Xuân Cường vẫn chẳng hay biết gì, cứ tiếp tục nằm ngửa, hai chân dag rộng ra, buông thõng xuống giường cho Thuỳ Hạnh khám vùng duy trì nòi giống. Thấy hình dáng loã lồ, nam không ra nam, mà nữ không ra nữ của Cường, Sào Thuỳ Hạnh lúc này mới cảm nhận rõ thêm sự ham thích quyền lực của mình. Khiến đàn ông phải bất lực chấp nhận trở thành thái giám làm cô bất chợt rùng mình sung sướng. Cô run run trong niềm khoái cảm lạ lùng, dùng giọng nói ngọt như mía lùi, bảo Cường mặc lại quần áo :
- Xong rồi đó em. Em mặc quần vào đi. Vết "cắt" vẫn ổn định, không có biến chứng gì cả. Lỗ tiểu của em cũng rất bình thường, không thấy có hiện tượng chít hẹp.
Cường nghe vậy, mừng rơn như thoát khỏi ngục tù, cúi xuống líu ríu mặc lại quần. Cường không dám đưa mắt lên liếc nhìn chị Hạnh. Còn Hạnh thì nhìn Lường Xuân Cường mặc quần với đôi mắt nheo nheo, vừa tỏ ra thích thú, vừa kèm theo sự khinh bỉ. Nhưng vì Cường không dám ngước mặt nhìn lên, cậu không hề biết Thuỳ Hạnh vừa nhoẻn nụ cười mỉm khó hiểu. Hạnh nói tiếp :
- Vì bây giờ em phải tiểu ngồi như phụ nữ, nên nước tiểu nhiều khi dính lại vùng hội âm, tức là vùng giữa bìu "trứng cút" và "cửa sau" của em đó Cường, cũng là nơi mà "vòi voi" cắm gốc ở đó đó. Nên giờ, khi đi tiểu em cũng cần phải chuẩn bị một mảnh khăn nhỏ, để lau nước tiểu đọng lại trên da.
- Dạ, em biết rồi.
- Nhà vệ sinh nam thường có bồn tiểu để con trai đứng đái, nhưng giờ em bị cụt "vòi voi" rồi, nên em dùng không được nữa. Nếu vậy cũng đừng có nhịn tiểu, dễ gây bệnh. Nhà vệ sinh nào cũng có chỗ đi cầu, em vào đó để ngồi tiểu cũng được.
Nghe Sào Thuỳ Hạnh nói vậy, Lường Xuân Cường mới sực nhớ rằng từ khi bị "cắt" đến nay, cậu cố gắng né tránh nhà vệ sinh trong trường. Cậu e ngại mọi người sẽ biết cậu đã bị hoạn, không còn "vòi voi" mà cũng không còn "trứng cút". Đã lâu nay, Cường không đi tiểu trong trường nữa. Giờ nghe Thuỳ Hạnh nói vậy, cậu mới nhớ ra trong các phòng vệ sinh bao giờ cũng có phòng nhỏ dành riêng cho việc đi cầu, vậy mà lâu nay Cường nhịn uống nhịn tiểu những khi đi học.
Sào Thuỳ Hạnh đưa tay nựng gương mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ của Cường. Cô mỉm cười xoa đầu cậu, như cách những bà hoàng hậu, thái hậu vẫn hay xoa đầu các tiểu thái giám. Cứ ngỡ Sào Thuỳ Hạnh tới là để kiểm tra sức khoẻ cho mình là chính, nào ngờ vài hôm sau, anh Lự Nam Muôn, một người làm công khác của ông Nớ tới thông báo với Cường :
- Mày là Lường Xuân Cường phải không ?
- Phải rồi. Anh là ai ?
- Tao là Lự Nam Muôn, người làm công cho ông Nớ. Ổng nghe cô Hạnh thưa lại mày bỏ bê vườn rau, khiến năng suất bị giảm. Mày lại còn hay bỏ đi chơi, không thì cũng lẹo tẹo với con Thu Lệ. Ai cũng biết mày lười biếng hết. Ổng bảo tao tới nói với mày là mày qua nhà ổng lĩnh lương, rồi từ rày sẽ làm người giúp việc trong nhà. Chuyện vườn rau có người khác sẽ qua trông coi.
Người thanh niên vạm vỡ, nước da bánh mật, trên người đầy những sẹo ngang sẹo dọc, nói những câu thô kệch rồi lên xe đi mất. Lường Xuân Cường nghe đến việc ông Nớ bảo cậu trở thành người giúp việc trong nhà chứ không canh vườn rau nữa khiến cậu suy nghĩ. Cậu không hiểu ông Nớ đã có nhiều người làm trong nhà thế rồi, sao lại còn cần tới cậu nữa. Nhưng rồi Lường Xuân Cường cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng dù sao ông Nớ cũng không đuổi việc mình. Nhưng quay trở lại cái nơi khủng khiếp đã huỷ hoại đời trai của cậu thì cũng không phải điều mà Lường Xuân Cường mong muốn.
B. THỨC KHUYA
Cường run run đứng trước cánh cổng thép xám xanh. Bao nhiêu ký ức quay trở về ồ ạt. Như con chim sẻ sợ cành cong, Lường Xuân Cường đứng ngần ngừ không dám đẩy cửa bước vào. Căn nhà thuở bé cậu vẫn thường hay qua chơi, dạo những năm gần đây đổi khác quá nhiều.
Những hàng rào được đan kết từ bụi cây, rau trái, giờ thay bằng những hàng song sắt lạnh tanh. Cửa chính khi trước luôn mở toang thì nay đóng chặt một cách lạnh lùng. Cậu thầm nghĩ " Nhà giàu đúng là có khác, của nả chất chồng chắc cũng nhiều lắm đây, nên suốt ngày cứ kín cổng cao tường ".
Đang đứng thừ người trước cổng chính, thì những tiếng chó sủa vang lên như sấm rền, cả mấy con chó berger cùng xông ra như muốn cắn xé người lạ. Lự Nam Muôn nghe động, liền chạy ra kiềm chế lũ chó. Người thanh niên to khoẻ vạm vỡ là vậy, mà tay chân phải gồng hết sức lực lên để nắm chặt dây xích cổ đàn chó kéo giật ngược lại.
Lường Xuân Cường nghe tiếng chó sủa thì thất kinh hồn vía, bật ngửa ra đằng sau, nước tiểu són ra ướt đẫm đũng quần. Lự Nam Muôn cười lớn :
- Lũ chó đáng sợ quá hỉ ? Mấy con chó này được huấn luyện rất kỹ lưỡng, hễ thấy người lạ là chúng nhảy lên ngoạm cổ chết tươi ngay. Tụi nó nhè ngay động mạch cổ mà cắn không hà. Mày từ nay phải tập làm quen với tụi nó đi là vừa. Không thì có ngày bị tụi nó cắn chết.
Lường Xuân Cường xấu hổ, một tay che chỗ quần ướt sũng, một tay phủi bụi phía sau, lom khom đứng dậy. Một thanh niên vạm vỡ to khoẻ khác chạy ra phụ giúp Lự Nam Muôn kiềm chế lũ chó, và mở cửa cho Cường vào nhà. Lự Nam Muôn hất hàm về phía thanh niên kia :
- Thằng này là Lường Xuân Cường, từ nay sẽ làm việc trong nhà ông Nớ. Mày có gì chỉ bảo cho nó. Còn đây là Lầu Á Sáng, cũng là người làm công, có gì sau này mày hỏi ảnh những chỗ không biết.
Bước vào khoảng sân rộng rãi, cây trái um tùm, Lường Xuân Cường trấn tĩnh trở lại đôi chút. Khu vườn vẫn xanh mát như ngày nào. Ngoài cái lũ chó đáng sợ mới được ông Nớ nuôi những năm gần đây, thì khu vườn vẫn như xưa. Cường vẫn còn nhớ tại gốc cây này mình và các bạn chơi trò năm mười, còn tại bụi chuối kia thì chơi trò nhảy dây, khoảng sân rộng đằng kia thì chơi trò bịt mắt bắt dê.
Vừa đi được một khoảng thì chị Liên, con ông Nớ, từ đâu đi tới, thấy Cường liền nhoẻn miệng cười :
- Cường hả em. Mới tới à ? Sau này ráng làm việc chăm chỉ nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi anh Muôn với anh Sáng, không thì hỏi chị cũng được.
- Dạ em biết rồi.
Đối với Liên, Lường Xuân Cường dù sao cũng có chút thiện cảm hơn chị Hạnh và chị Hoa, bởi Liên không trực tiếp huỷ hoại đời trai của cậu. Thấy Liên thân thiện, lại có nụ cười nhẹ nhàng, Lường Xuân Cường cũng phần nào thư thái trong lòng. Thấy đũng quần của Cường ướt sũng, Liên che miệng cười khúc khích :
- Trời ơi, lớn già đầu còn đái dầm à ? Lần sau phải vào nhà vệ sinh nhé. Nó nằm sát ở khu nhà chính đó.
- Ủa ? Em nhớ nhà vệ sinh nằm gần bụi tre, xa khu nhà chính mà ?
- Ừ. Trước thì là vậy - Liên nheo nheo mắt như chọc quê - nhưng từ khi em nhìn trộm nhỏ Hoa tắm thì ba chị xây lại nhà vệ sinh khác rồi. Ba chị nói " để đề phòng nguy hiểm ".
Lường Xuân Cường nghe Liên nhắc lại chuyện đáng hổ thẹn đó thì hai mắt cụp xuống. Lự Nam Muôn quay sang nói chuyện với Liên :
- Ông Nớ dự định cho thằng Cường hằng ngày nấu cám, băm rau nuôi heo với vịt, với lại phụ khuân vác hàng hoá. Ở dưới bếp có căn phòng nhỏ, sát với buồng chứa thóc. Tui dự định cho nó ngủ ở đó, được không cô Liên ?
- Ừ được chứ. Nhưng nhớ canh chừng nha, Cường có sở thích nhìn trộm nhà vệ sinh đó. Mà căn buồng đó lại gần nhà vệ sinh nữa. Hi hi.
- Vậy là có khi ông Nớ phải xây thêm căn nhà vệ sinh khác nữa rồi. Ha ha ha ha - Lự Nam Muôn cười lớn khi thấy Liên vẫn tìm cách trêu chọc Cường.
Sau khi hướng dẫn vị trí cho Cường chỗ ngủ, và vị trí của những kho cám, kho thóc, nơi chứa thức ăn công nghiệp của heo và vịt, thì Lầu Á Sáng cũng vừa kịp xách đồ đạc của Cường tới :
- Ê Cường. Tao mang quần áo của mày từ vườn rau qua đây rồi này.
- Ơ ? Thế là hôm nay tui làm việc ở đây luôn à ? - Lường Xuân Cường quá đỗi thắc mắc trước tác phong làm việc nhanh nhẹn, và có sự phân công kỹ lưỡng của nhà ông Nớ.
Lường Xuân Cường vốn nghĩ hôm nay cậu chỉ qua nhà ông nớ xem sự tình ra sao, nên không chuẩn bị gì cả. Ai ngờ đâu sau khi Lự Nam Muôn vừa chỉ cho Cường những thông tin cần thiết xong thì đồ đạc quần áo cũng được Lầu Á Sáng thu dọn và mang đến.
Ngã người trên chiếc giường gỗ kê sát căn buồng mới, Lường Xuân Cường vừa nghỉ ngơi thư giãn vừa moi trong túi quần áo ra một chiếc quần ngăn khác để thay cho chiếc quần đang mặc bị ướt nước tiểu són. Vừa mặc xong thì cánh cửa phòng của cậu cũng bật mở, Liên bước vào :
- Lâu quá chị không gặp Cường rồi đó nha. Dạo trước em ở vườn rau có ổn không ? Sao mọi người bảo là em lười biếng lắm, toàn trốn đi chơi không vậy ?
- Tại em ở đó một mình buồn quá.
- Ủa không phải cũng có thầy Tư Khiếu cùng ở đó à ?
- Nhưng thầy đi về nhà của thầy rồi.
- À thì ra vậy ...
Sào Thuỷ Liên dáng người thanh tú, trên người cô là một bộ màu hồng, vừa trẻ trung lại thêm phần xinh xắn. Không giống như Sào Thuỳ Hạnh đa nghi, mưu mô, Lường Xuân Cường thấy Liên có phần dễ mến, lại hơi ngây ngô, mặc dù bất cứ chuyện gì Thuỳ Hạnh bày vẽ ra thì đều có Thuỷ Liên tham dự vào. Thấy trong nhà chỉ có mỗi Thuỷ Liên, Cường mới hỏi :
- Ủa chị Hạnh và chị Hoa đi cả rồi à ?
- Chị Hạnh thì có việc nên đi rồi. Chị Hạnh qua trại heo của ông Lò Bạ Tạo để "cắt" mấy con heo con đó.
- À ... - Cường nghe tới chữ " "cắt" " thì hơi ngại ngùng, ánh mắt cậu lảng đi nơi khác.
Sào Thuỷ Liên thấy vậy thì lại cười khúc khích như những ngày cả hai vẫn còn nhỏ hay chơi đùa với nhau :
- Không chỉ heo đực, mà heo cái cũng cần phải "cắt" hết. Mới mau tăng trọng được. Phải "cắt" thì mới không còn tơ tưởng đến những chuyện tầm bậy tầm bạ nữa.
- Vậy còn chị Hoa ? - Cường cố lảng sang chuyện khác.
- Con Hoa thì nó vẫn còn đi học. Nó đang luyện thi lên đại học. Nó rớt mấy năm rồi nhưng vẫn cố kiên trì ghê lắm.
Thấy Cường ngồi tư lự, Thuỷ Liên ngắt một cái rõ đau bên sườn của cậu cười mỉm :
- Cu cậu đang tơ tưởng đến con gái nhà người ta à, hay sao ngồi im re vậy ? Không được à nha. Con Hoa nó ghét em lắm đó.
- Không. Không có đâu. Không có mà.
- Vậy thì tốt. Để chị nhắc cho em nhớ, em bị chị Hạnh "cắt" rồi, không còn đem lại hạnh phúc cho đàn bà con gái được nữa đâu. Nếu vẫn tơ tưởng đến con Hoa thì chỉ có tự chuốc khổ vào thân thôi.
- Dạ. Em biết rồi. Em đâu có tơ tưởng đến chị Hoa đâu.
- Chị chỉ nhắc vậy thôi. Em còn nhỏ chắc chưa hiểu nhiều chuyện, chị thì có chồng rồi nên biết. Đàn ông và thái giám khác nhau nhiều lắm. Bị "cắt" rồi thì không còn làm được những chuyện trên giường nữa đâu.
- Dạ ...
Cường ngồi thu lu trên giường, nghe những lời dạy dỗ của Sào Thuỷ Liên mà cứ như xát muối vào tim. Lường Xuân Cường nghĩ có lẽ chị Liên cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng với những chuyện đụng chạm đến vấn đề "cắt" hoạn thì đều làm Cường cảm thấy đau buốt tận nơi sâu thẳm tâm hồn.
Thấy Cường mắt rơm rớm thì Liên cũng cảm thấy tội nghiệp cho thân cậu, cô ậm ừ rồi đứng lên đi ra, để lại Cường một mình hiu quạnh trong phòng. Lường Xuân Cường nằm một hồi thì ngủ quên đi mất, thức giấc thì đã thấy một phần cơm được ai chuẩn bị sẵn đặt trong phòng.
Nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ đêm, Lường Xuân cường giật mình khi hay rằng cậu đã ngủ quên quá lâu. Cảm thấy mắc tiểu, cậu bật dậy chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng nào ngờ, đã có một ai đó đang dùng để tắm rửa rồi. Tiếng nước chảy róc rách và ánh đèn hắt ra bên ngoài qua những khe hở hẹp của bàn lề cánh cửa khiến Cường như muốn tránh mặt, vì sợ bị nghi ngờ là kẻ nhìn trộm.
Một mùi thơm dịu nhẹ hắt vào trong cánh mũi của cậu. Mùi hương của dầu gội đầu phụ nữ, và mùi nước rửa phụ khoa, mà có lần cậu đã ngưởi thấy trong phòng tắm nhà cậu. Cậu dù có là kẻ dốt nát thì cũng biết nước rửa phụ khoa là loại dung dịch phụ nữ dùng để làm sạch bộ phận duy trì nòi giống. Lường Xuân Cường tò mò, chui tọt vào bụi thóc trong phòng gần đó chờ đợi.
Tiếng cửa kẽo kẹt hé mở, rồi một bóng người thanh mảnh đi ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, Lường Xuân Cường nhận ra đó là Sào Thuỷ Liên. Cậu bỗng thắc mắc, tắm đêm đâu phải thói quen của chị Liên đâu. Ở trong nhà của ông Nớ, thì chỉ có chị Hoa có thói quen này. Vốn tật tò mò không bỏ, Lường Xuân Cường ròn rèn thập thò theo chân cô đến tận phòng riêng.
Cánh cửa phòng Thuỷ Liên đóng sập lại. Lường Xuân Cường chưng hửng không biết làm gì tiếp nữa. Nhưng ánh đèn bên trong phòng vẫn hắt ra phía dưới chiếc cửa gỗ nặng nề, khiến Cường biết Thuỷ Liên vẫn chưa đi ngủ. Tiếc công sức rình mò nãy giờ, Cường cứ đứng nghe ngóng bên ngoài, không nỡ trở về phòng.
- Tắm rửa rồi hả em ? - Tiếng một người đàn ông trầm trầm vang lên, giọng nói lè nhè của bia rượu.
- Tắm rồi anh yêu.
Giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào vừa vang lên kia là của Sào Thuỷ Liên. Qua đoạn hội thoại ngắn ngủn đó, Lường Xuân Cường đoán là của hai vợ chồng Liên. Giọng nói của người con rể ông Nớ, Cường nghe qua lần đầu là ở cái hôm mà gã cũng chồng của Hạnh đã đè cậu nằm ngửa ra để "cắt". Tiếng rít qua kẽ răng của gã kèn kẹt dạo trước còn khiến Cường rùng mình mỗi khi nhớ lại.
- Mấy bữa nay anh bận bịu công việc cho ba của em quá, nên tụi mình không có dịp gần gũi nhau.
- Em cũng nhớ anh lắm. Bướm ... bướm của em ngày nào cũng ướt nhẹp chờ anh.
Giọng nhẹ nhàng của Sào Thuỷ Liên vọng qua từ sau cánh cửa, Lường Xuân Cường nghe qua đoán thế nào vợ chồng Liên cũng sắp sửa làm cuộc ân ái. Nhưng xoay đi xoay lại, Cường không làm sao tìm ra một khe hở nào có thể nhìn trộm. Nhưng với bản tính trời sinh, Lường Xuân Cường không muốn bỏ qua một cơ hội trời cho thế này.
Sực nhớ rằng căn phòng của vợ chồng Sào Thuỷ Liên nằm quay lưng ra vườn chuối, chứ không nằm đâu lưng với một căn phòng nào cả, Lường Xuân Cường mừng thầm trong bụng. Cậu rón rén với vận tốc nhanh nhất có thế, quay trở lại gian bếp, rồi lẻn ra cửa bếp, mon men theo bờ tường. Ánh sáng hắt ra từ bốn ô gạch thông gió trên tường phòng Liên như vẽ đường cho Cường tìm thấy thật dễ dàng. Bầu trời tối đen như mực lại càng làm cho thứ ánh sáng đó giống những bóng đèn mời gọi những con thiêu thân tìm đến.
Đứng cạnh bờ tường nhìn lên, Cường nhận ra những ô gạch bông gió đó dù sao vẫn khá cao, không sao có thể đứng mà nhìn trộm được. Nhưng nếu có một chiếc thang thì lại khác. Quay đi quay lại, Cường không sao tìm thấy thứ gì cao để trèo lên. Trong khoảng khắc gần như bỏ cuộc, cây dừa cao vút gần đó rì rào rì rào bởi những cơn gió đêm nhẹ nhàng.
- Đúng rồi. Mày thông minh quá Cường ơi - Lường Xuân Cường tự lẩm bẩm với chính mình - Đâu nhất thiết cứ phải ghé mắt sát vào bông gió làm chi. Chỉ cần có vị trí cao cao là được.
Tức tốc, Cường quay trở lại căn phòng của mình. Cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc gương soi mặt, một chiếc ghế, và một cây chổi lông gà. Lường Xuân Cường khéo léo dùng dây nilon, băng keo dán chiếc gương vào một đầu của cây chổi. Rồi khệ nệ, cậu mang những thứ lỉnh kỉnh đó sát lại bức tường của Liên.
Bước lên chiếc ghế, mặc dù vẫn chưa đủ cao để Cường có thể nhìn trộm vào trong bông gió, thế nên Cường mới chuẩn bị thêm chiếc chổi lông gà dán sẵn gương soi ở một đầu. Ánh sáng trong phòng hắt vào tấm gương soi được Cường tinh tế kê ngay vào lỗ bông gió, Lường Xuân Cường khéo léo xoay trở góc quay của chiếc gậy lông gà, sao cho ánh sáng từ đó hắt xuống mắt cậu.
Cường nhoẻn miệng cười tươi khi bao công sức của cậu giờ đã đem lại thành quả. Cậu còn nghĩ thầm trong bụng rằng gia đình ông Nớ thông minh một đời, mà giờ dại dột cho cậu vào làm trong nhà thì khác gì vẽ cánh cho hổ. Bao công sức ông Nớ cùng gia đình bày vẽ ra, giờ xôi hỏng bỏng không khi mà Lường Xuân Cường tha hồ nhìn trộm những phút giây thầm kín của con gái ông Nớ.
Trong chiếc gương to bằng cái bát đang được Lường Xuân Cường kê sát gạch bông gió kia là hình ảnh Sào Thuỷ Liên nằm trần truồng bú mút "vòi voi" của người chồng. Chốc chốc Liên ngừng bú, mặt ngẩng lên như để lấy hơi. Gương mặt Liên hồng hào, dưới bầu không khí sực nức tình dục lại càng làm cô hấp dẫn bội phần. Chồng của Liên là một thanh niên to khoẻ, bắp tay bắp chân vạm vỡ như dân bốc vác chuyên nghiệp. Anh ta nằm lim dim, hai mắt nhắm hờ, hưởng thụ những cảm giác đê mê từ "vòi voi" truyền lại.
Liên thấy chồng mình lâng lâng tận hưởng thì cũng thèm thuồng cảm giác sung sướng của sự va chạm xác thịt, cô lả lơi :
- Kìa anh. Em cũng muốn sướng. Chơi em đi anh.
Lường Xuân Cường thấy chị Liên ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra, còn miệng thì liên tục rên rỉ :
- "Lỗ con gái" em đây, "chơi" em đi anh Thường, đút "chim" anh thật sâu vào "lỗ con gái" em đi ... "chơi" cho em sướng nào.
Cường há hốc mồm khi thấy chị Liên buông những lời tục tĩu như vậy. Cô gái thường ngày mảnh mai yếu ớt, luôn có nụ cười dịu dàng, giờ đây giọng điệu y hệt phường bán hoa. Lường Xuân Cường thường ngày vẫn hay nghe người ta dùng những chữ như " "lỗ con gái" ", " "chim" ", " "chơi" " ... để chửi nhau, nhưng cậu không hề mảy may tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Giờ nghe qua cuộc nói chuyện giữa chị Liên và anh Thường, chồng chị, Cường vỡ lẽ ra đôi điều.
Anh Thường xoay người ngồi dậy, còn chị Liên cũng nằm xuống. Anh ta cầm "vòi voi" rắn rỏi để ngay cửa mình của Thuỷ Liên rồi lấy sức cơ lưng, thúc một cái thật mạnh. Con "vòi voi" trơn nhẵn do được Liên bú liếm nãy giờ, chui tọt vào cửa động đào một cái ót. Lường Xuân Cường đứng hóng hớt ngoài bờ tường vẫn nghe rõ những tiếng " bạch ... bạch ... bạch " của da thịt chạm nhau. Anh Thường quả là có sức vóc của một tay khuân vác, động tác của anh ta dướn lên thúc vào hết sức nhanh nhẹn đều đặn, không yếu ớt như Vừ A Tuỳ và Rơ Ô Phú.
Anh Thường giã cái khúc thịt gân guốc vào người chị Liên như cách người ta hay giã gạo. Anh Thường có cái cách nắc dập hết sức mãnh liệt mà Cường thầm thán phục, lúc kéo "vòi voi" ra khỏi "lỗ bướm" Thuỷ Liên, anh Thường lôi hẳn "vòi voi" ra ngoài. Đầu "vòi voi" no tròn bóng lưỡng, nước nhờn đọng trên đó phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn phòng làm sáng loá đôi mắt người nhìn. Khi chồng chị Liên thúc "vòi voi" trở lại vào "lỗ bướm" vợ, thì "vòi voi" được thọc sâu lút cán nhanh như tia chớp. Động tác cứ thế lặp đi lặp lại phát ra những âm thanh hết sức hấp dẫn.
Sào Thuỷ Liên cong người xuống nhìn cái cảnh đầu "vòi voi" to tròn của anh Thường tách hai mép "cô bé" của cô, chui vào tận cùng, sát đáy của cái lỗ đàn bà. Chừng như nghe hơi thốn thốn bởi nhứng cú nắc nẩy lửa của anh chồng to khoẻ, cô rên khe khẽ :
- Á ... đau em ... nhẹ nhẹ thôi anh ... Á đau ... anh "chơi" nhẹ nhẹ thôi, em muốn anh "chơi" em dịu dàng một chút.
- Hự hự ... chết anh mất ... "lỗ con gái" của em bót quá ... sướng "chim" quá em ơi ... A ... sướng ...
Anh Thường như chết ngất với những cảm giác mạnh mẽ từ "vòi voi" truyền lên hệ thần kinh trung ương, anh lơ mơ như kẻ mất hồn, còn phần thân dưới vẫn không ngừng nắc dập lia lịa. Anh ú ớ kêu lên như người đang mê sảng, mộng du :
- Ô ! "Lỗ con gái" của em ... nó đang co thắt này. Nó đang nhóp nhép nữa này. Em biết làm "lỗ con gái" em bóp bóp lại nữa à ... Ôi sướng quá, "lỗ con gái" em chật quá, khít quá.
- "Chơi" mạnh lên anh ... nắc mạnh nữa đi anh ... A ... em chết mất ... sướng quá !
Mới hồi nãy đây Lường Xuân Cường còn thấy Liên bảo anh Thường nắc chậm lại, vậy mà giờ đây Liên lại càng muốn chồng mình nắc dồn dập hơn nữa. Đang bận thắc mắc thì những hình ảnh gợi cảm trong chiếc gương soi đã khiến Cường quay trở lại chú tâm vào cuộc làm tình hoang dại của hai vợ chồng trẻ. Sào Thuỷ Liên ngồi dậy, phần thân dưới của cô vẫn dính chặt với hạ thể của chồng. Hai người hoan lạc trong tư thế ngồi. Liên đưa tay ôm chặt lấy mông của chồng phụ lực, nhờ vậy anh Thường nắc Liên cái nào cái nấy như vũ bão. Hai bộ phặn duy trì nòi giống nam nữ chạm vào nhau phát ra tiếng kêu lạch bạch lách bách.
Thường đẩy người Liên nằm sấp lại, hai tay nâng mông Liên nhổng lên cao, Lường Xuân Cường bây giờ thấy chị Liên như một con chó cái đang trong kỳ động đực. Từ phía sau anh Thường nắm hông Liên, cái eo nhỏ xíu, bóp chặt làm Liên vừa nhột vừa đau :
- Nhẹ tay thôi anh , anh bóp em đau quá.
- Cúi đầu xuống chổng mông lên cao tí nữa, dang chân ra xa một tí được không cô ba - Anh Thường không thèm quan tâm tới lời nói của Liên, chỉ chăm chăm hưởng thụ khoái lạc.
Từ phía sau, Thường đẩy "vòi voi" của anh vào "lỗ bướm" vợ. Anh Thường chơi chị Liên như một con chó đực giao cấu với một con chó cái. Cả thân người bệ vệ của anh Thường phủ lên cơ thể mảnh dẻ nõn nà của Liên. Một tay anh ta lòn ra phía trước day day "cái hạt" của Liên. Lường Xuân Cường nghĩ chị Liên đã sướng tê tái cả bộ phận duy trì nòi giống khi nghe cô liên tục rên rỉ.
Anh Thường nắc chị Liên như đại bác nã đạn, từng cái thúc thật sâu vào "lỗ bướm", sâu đến độ Cường tưởng như chạm vào đáy động đào. Chị Liên thì liên tục gào thét rên rỉ, tay chân Liên phải chịu đựng sức nặng của cả hai thân thể, đôi lúc như muốn rũ liệt, khuỵu xuống. Lâu lâu anh Thường lại ngừng lại thở, dường như trai tráng như anh cũng đã thấm mệt :
- Hừ hừ hừ ... Sướng quá ... sướng quá em yêu à. Con "chim" của anh như muốn nổ tung.
Thì ra là anh Thường chơi chị Liên lâu thật lâu, mấy lần anh muốn bắn "khí" nên anh lại phải ngừng lại để cho cơn sướng dịu lại. hững khi đó, anh Thường lại ve vuốt lỗ "cửa sau" và những mép "cô bé" của Liên. khi cơn sướng đã dịu lại, anh Thường không còn cảm thấy phải phóng tinh ngay tức khắc nữa, anh ta lại dập chị Liên tiếp tục. Cứ thế chị Liên lại rên rỉ oằn oại, còn anh Thường cứ bình thản thọc "vòi voi" chui ra chui vào lỗ duy trì nòi giống của vợ mình.
Chị Liên trước sức thúc hoang dại của anh Thường, cứ từng chút từng chút tiến về phía trước, rồi bò lê vòng quanh chiếc giường. Tấm vải trải giường nhàu nát như một miếng giẻ lau nhà. Anh Thường từ phía sau thúc tới, "vòi voi" của anh nằm gọn trong người vợ như con chó đực cứ dính chặt "vòi voi" vào "lỗ bướm" chó cái, mà người ta hay gọi là " dính lẹo ".
Cuối cùng, trong một phút bất cẩn, anh Thường không kìm chế được những động tác của mình nữa. Những muốn kéo dài cuộc vui thêm ra, nhưng không còn kịp nữa. Anh Thường há hốc miệng, rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Lường Xuân Cường thấy thân người anh ta giật giật mấy cái. Chị Liên như biết anh Thường đang bắn xối xả tinh khí vào bên trong người mình, cô rướn người về trước rồi thụt người lại phía sau, cho các vách "lỗ bướm" của mình liên tục xoa bóp "khúc thịt dài" của chồng.
Các cơ "lỗ bướm" của Liên không ngừng co thắt, chà sát vào "khúc thịt dài" chồng như muốn vắt hết tinh khí của anh Thường. Anh gồng cứng người siết Liên thật chặt vào vòng tay của anh một cách mãnh liệt. Qua tấm gương soi nhìn trộm, Lường Xuân Cường thấy "vòi voi" của anh Thường teo nhỏ lại từ từ rồi rớt ra khỏi "lỗ bướm" Liên. Liền đó từng dòng tinh trùng ứa ra từ hai mép "lỗ bướm" Liên, trăng trắng đùng đục như dòng sữa tươi. Thuỷ Liên ôm lấy anh Thường thật chặt, cả hai người nằm im hưởng thụ cảm giác lâng lâng êm dịu sai cơn bắn "khí" thật mãnh liệt.
Lường Xuân Cường thấy cả hai nằm im re, đê mê thẫn thờ thì nghĩ là hai anh chị đã thoã mãn rồi. Nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc thèm thuồng. Nhất là chị Liên, thân thể trắng trẻo hồng hào đang nằm lim dim như một nàng tiên trên thượng giới. Cường cứ đứng ngây ra, nhìn mãi một cách mê đắm.
Anh Thường mặc dù đã bắn "khí" một cách thoả mãn, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn tiếc nuối. Nhất là khi anh ta vừa mới trở về sau một chuyến buôn hàng dài ngày, không được gần gũi vợ thường xuyên. Nằm bên cạnh Liên, tay anh vẫn thò xuống háng vợ, không ngừng ve vuốt những nếp thịt hồng hồng của đàn bà con gái. Liên hất tay chồng ra khẽ cười :
- Hư quá, tay anh lại làm bướm em co thắt rồi này - khi không ở trong tột đỉnh hoang dại thì Liên lại trở về với giọng điệu e ấp thường ngày.
Khi ngón tay của anh Thường định thọc sâu vào bên trong Liên thì cô đã kịp lấy tay, đẩy tay chồng ra :
- Khuya lắm rồi đó cưng, để khi khác nha. Anh ngủ đi để cho lại sức. Mai tụi mình ... lại tiếp.
Thường lồm cồm đứng lên, "vòi voi" vừa dập Liên xong, còn ướt đẩm tinh trùng và nước dâm thuỷ lủng lẳng, giờ lại ngỏng cao thách thức. Lường Xuân Cường cũng ngạc nhiên khi thấy tính đực của anh Thường vô cùng mạnh mẽ như vậy. Khi trước, Lường Xuân Cường nhìn trộm cô Phan Thuỳ Hạ Vy và Lộ Hồng Chơn âu yếm, Cường còn nhớ rõ cô Hạ Vy đã nói với Chơn : " Chỉ khi em bắn "khí" mà hưởng cực khoái, thì em mới hết ham muốn nhục dục thôi. Chứ mà khi cơn cực khoái không xảy ra, thì cho dù em bắn "khí" rồi, chị vẫn làm em xuất tiếp được ". Vậy mà nay, anh Thường đã hưởng thụ trọn vẹn cực khoái trời ban, mà "vòi voi" vẫn có thể dựng đứng lại nhanh chóng.
Con "vòi voi" của anh Thường săn chắc hùng dũng, có độ cong cong như một củ khoai. Con "vòi voi" ngon lành quá, nên có lẽ nó khêu gợi lòng dâm dục của chị Liên quay trở lại. Con "vòi voi" to khoẻ đong đưa ngay trước mặt Liên, cái đầu "vòi voi" to tròn bóng lưỡng làm Liên chép miệng, nuốt nước bọt, thèm được ngậm nó vào để bú để nút.
Thuỷ Liên nằm ngửa, hai cái vú của cô săn lại nhọn hoắt. Hai chân cô dang ra hờ hững khiến Lường Xuân Cường có thể thấy túm lông mu duy trì nòi giống của cô được cắt tỉa cẩn thận. Liên nằm đó, hồi tưởng lại những cái nắc thật mạnh bạo của anh Thường, cái nào cái nấy sướng tê tái cả tâm hồn. Có lúc mắt cô quáng lên, miệng cô ú ớ rên rỉ như người bị trúng tà.
Con "vòi voi" của anh Thường nhảy múa trước mắt Liên, Liên đang đấu tranh tinh thần dữ dội, một bên cô muốn chống mình nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, một bên cơn ham mê xác thịt lại trỗi dậy. Cô nhìn "vòi voi" chồng đang phơi ra trước mặt cô, ngẫm nghĩ " chỉ một cái vươn tay là cái kia sẽ được mình nắm gọn trong tay ".
Cơn dâm đãng cuối cùng đã chiến thắng, Liên với tay nắm "vòi voi" anh Thường bỏ vào miệng liếm láp. Vừa nút "vòi voi" anh Thường thật lẹ, chị Liên vừa dùng tay xoa bóp lia lịa hai hòn trứng "trứng cút" của chồng. Liên lại bắt đầu rên rỉ :
- "Chơi" em đi anh Thường ơi ... em "có ham muốn" "lỗ con gái" lại rồi. "Chơi" em đi mau lên anh Thường !
Anh Thường quá quen với tính cách " miệng thì chối mà lòng thí thích " của vợ. Cái tính dâm dục được Liên che giấu rất khéo léo, người ngoài ai cũng bảo cô với Sào Linh Hoa đoan trang hiền thục, nhưng chỉ khi trên giường thì Liên mới bộc lộ bản chất. Liên ôm bấu lấy hông của chồng, đầu Liên gục lên gục xuống "vòi voi" cho khúc thịt đàn ông đó chạy ra chạy vào trong miệng. Liên cũng tự mình đưa tay thò xuống dưới tự móc lỗ "lỗ bướm". Những ngón tay xinh xắn của cô gái trẻ tuổi liên tục day day ngay hột le, Liên sướng quá, như lại chìm đi trong cơn khoái lạc mới trỗi dậy :
- A ... sướng ... lại sướng nữa rồi ... A ... sướng quá, "chơi" em đi anh ... em van anh, "chơi" em đi ...
Lường Xuân Cường thấy chị Liên thật trơ trẽn khi cô bây giờ lại liên tục năn nỉ Thường "chơi" mình. Nhưng sự trơ trẽn của Liên lại làm Cường kích thích khôn tả. Không biết tự bao giờ, mà nước tiểu của Cường đã són ra, làm thành một vết ố trên quần. Nếu Cường vẫn còn có tinh dịch như đàn ông bình thường, không chừng cũng đã bị bắn "khí" không kiểm soát mất rồi.
Liên nằm ngửa ra, banh hai chân chờ đợi Thường , anh hăm hở nhào đến nằm úp trên thân thể loã lồ của Liên, cô nhanh chóng chụp lấy "vòi voi" của anh tự nhét vào "lỗ bướm" mình. Khi cái đầu "vòi voi" của anh Thường vừa banh hai mép "cô bé", rồi chui vào trong thì Liên dùng hai chân kẹp lấy hông của chồng siết lại, rồi dùng hai cẳng chân trợ lực hẩy hẩy "cô bé" lên xuống phục vụ chồng mà cũng là phục vụ mình.
Khi "vòi voi" của anh Thường từng chút từng chút chui sâu vào trong, thì Liên sướng quá nên đã tự mình đưa đẩy phần hông lên xuống, hoà vào nhịp nắc của chồng. Liên gào thét rú lên, hai tay cô cào cấu lưng anh Thường. Thường cong người, nắc lấy nắc để, "vòi voi" chui ra chui vào đều đặn, nó thọc bên phải rồi qua bên trái, hai hòn "trứng cút" dập phạch phạch vào "lỗ giữa mông" Liên. Liên sàng mông như người ta sàng thóc sàng gạo.
Liên hứng dục dữ dội, cô lật Thường nằm ngửa ra, rồi trèo lên mình của anh, phi như cởi ngựa. Con "vòi voi" cứng ngắt của anh cắm sâu vào lỗ duy trì nòi giống của vợ. Ở cái tư thế này chị Liên là người chủ động, cô nắm quyền điều khiển "vòi voi" theo ý cô muốn. Thường lấy hai tay bợ mông của vợ, phụ lực. Đang dập dung sướng, bỗng nhiên Liên rùng mình mấy cái, cơ thể cô nắc mạnh hơn :
- Á ... đúng rồi ... cái đầu khấc của anh ... nó vừa chạm vào một diểm nào đó sâu bên trong "lỗ con gái" em ... em thấy nhột nhạt quá
- Chắc là "chim" anh chọc trúng điểm G đàn bà rồi đó em.
- Sướng ... A ... Nó làm cho em nhột, cảm giác như buồn đi đái nhưng không phải ... A ... Sướng quá.
- Cái chỗ này lâu lâu "chim" của anh mới được đụng tới một lần mà lần nào nó cũng đưa em lên chín tầng mây. Cứ nhằm ngay đó nắc nữa đi em .... Ôi ... anh cũng sướng quá
- Á ... sướng ... ôi sao anh Thường "chơi" em sướng quá ... á.......á.......chết em anh ơi ... em ra anh ơi em ra ... em sư....ớng ......ô...ô...
Liên ú ớ, mắt cô nhắm nghiền lại, còn cơ thể thì càng nắc dập mạnh mẽ hơn, tiếng thịt của Liên va chạm vào bụng của Thường lách chách. Cũng vừa lúc đó Thường rú lên :
- Ôi em ơi ... anh ra ... anh bắn khí em ơi, bóp "lỗ con gái" lại đi em, bóp "lỗ con gái" em thật chặt ... Ôi em ơi anh ra nè em ơi !
Hai vợ chồng xoắn quyện vào nhau mãnh liệt khi cả hai cùng đạt tới đỉnh cực khoái. Liên nằm phục lên mình của Thường thở hổn hển, tóc tai rũ rượi, hai má Liên đỏ hồng. Thường ôm vợ, siết thật chặt thì thầm
- Cảm ơn em, em thật tuyệt vời, "lỗ con gái" em "chơi" đã quá.
Nhìn cảnh hai vợ chồng âu yếm nhau sau hai trận hoan lạc mà Lường Xuân Cường cảm thấy ganh tỵ. Cường ao ước cũng có được một người vợ vừa đảm đang khéo léo, lại vừa hừng hực lửa dục trên giường như chị Liên sau này. Lường Xuân Cường chép miệng, nuốt vội nước miếng thèm thuồng vừa ứa ra, cố gắng xem kỹ lần nữa thân thể loã lồ của Liên đang lim dim trên giường. Cường chợt nhận ra tay mình tê buốt do giương cao chiếc gương soi quá lâu, còn hai chân thì cứng đờ do phải đứng trong tư thế gượng ép nãy giờ.
C. BÀN TÍNH
Thấy hai vợ chồng nằm dài hồi lâu, Cường đinh ninh là trong đêm nay họ sẽ không làm tình nữa. Nghĩ vậy, Lường Xuân Cường tụt người xuống, mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn còn muốn ngắm nhìn cơ thể của Liên thêm thật lâu nữa. Nhưng lũ chó berger vẫn chưa quen lắm hơi cậu, nấn ná ở lại có khi xui xẻo, bọn chúng sủa um lên thì Cường lại lâm cảnh khốn đốn. Giữa lúc Cường định lẻn về phòng ngủ của mình thì Cường nghe tiếng chị Liên thầm thì với chồng :
- Anh nè. Thằng Lường Xuân Cường bây giờ nó không canh vườn rau nữa, mà từ nay sẽ làm việc lặt vặt trong nhà mình đó.
- Ừ anh có nghe ba em nói - Anh Thường choàng tay qua ôm người vợ, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
- Thiệt tình em không hiểu sao ba mẹ lại cho thằng Cường làm việc trong nhà mình nữa. Tống cổ được nó ra xa xa vườn rau là xem như bớt được một con quỷ háo sắc. Giờ lại rước nó vào nhà. Không khéo thì lại xảy ra chuyện.
- Em có lo xa quá không ? Với lại, chị Hạnh đã "cắt" tận gốc nó rồi mà. Nó bây giờ có còn làm được gì nữa đâu.
Đứng sát bờ tường căn phòng của chị Liên, Lường Xuân Cường nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của vợ chồng họ. Biết họ đang xầm xì về chuyện đau đớn của mình, Cường chết lặng trong tủi nhục. Rồi bỗng chợt cơn tức giận từ đâu kéo tới, khi Cường nhớ lại cái đêm oan nghiệt đó. Tiếng Liên rủ rì rù rì :
- Em cũng biết là thằng Cường bị "cắt" rồi, nhưng lúc thằng Cường vừa tới, em trò chuyện với nó. Có lẽ nó cũng còn tơ tưởng mê đắm con Hoa nhiều lắm đó. Nó hỏi chuyện khi không thấy con Hoa trong nhà.
- Ôi dào. Em lo lắng làm gì. Giả sử như bây giờ con Hoa có trần truồng nằm chung giường với thằng Cường thì thằng Cường cũng có làm ăn được gì nữa đâu.
- Thực ra thì cũng không phải là em lo lắng gì. Hôm chị Hạnh "cắt" nó, tụi mình cũng thấy là tay nghề của chị Hạnh rất vững, thằng Cường không sót lại một chút gì của đàn ông cả. Chỉ là ...
- Chỉ là ... ? Là sao nào ?
- Chỉ là em đôi lúc cũng thấy tội nghiệp thằng Cường quá. Giả sử như thằng Cường thích con Hoa thiệt, mà giờ nó lại được cho ở chung nhà với con Hoa, thế nào suốt ngày cũng chạm mặt nhau, thằng Cường sẽ uất ức đến phát bệnh mất thôi.
- Ừ. Nhớ lại cảnh đó anh cũng thấy tội nghiệp thằng Cường thiệt đó. Sinh ra làm đàn ông mà chưa kịp làm chuyện đàn ông thì đã mất giống rồi. Chỉ có lấy vợ rồi mới biết "vòi voi" và hai trứng "trứng cút" quan trọng biết chừng nào. Nghĩ tới cảnh không còn được hằng đêm chơi vợ yêu nữa, chắc anh phải tự sát quá. Thà chết còn hơn bị mất giống. Mà con Hoa cũng thuộc loại hung dữ chứ không vừa đâu à. Ai cũng nói nó hiền lành nhất trong ba chị em, vậy mà chính nó đòi "cắt" thằng Cường chứ ai.
- Em giờ nghĩ lại cũng thấy hơi ớn với tính tình nhỏ Hoa. Cứ tưởng hiền lành, ai ngờ lúc nó tức lên, nó còn hơn cả mình nữa. Chắc nó hận thằng Cường lắm. Mà cũng phải thôi, gái mới lớn mà bị trai lạ dòm trộm, sau này anh nào chịu lấy làm vợ nữa.
- Mà thôi, số thằng Cường phải làm thái giám suốt đời rồi. Ai biểu nó đang đêm xông vào nhà rình trộm. Cũng may lần đó nó chưa bị mấy con berger cắn cổ, do mấy thằng người làm còn thức, chạy ra giữ kịp dây xích. Bị cắt giống dù sao vẫn đỡ hơn là chết.
- Sau này anh mà léng phéng vợ bé vợ nhỏ, em cũng sẽ kêu chị Hạnh "cắt" anh, cho anh khỏi mèo mỡ.
- Ý chết. Tội nghiệp anh lắm. Anh xin thề là suốt đời này anh chỉ biết mỗi con bướm xinh xắn của em thôi, không tơ tưởng đến ai nữa cả.
- Nhớ đó nhé. Anh thề rồi đó nha. Chị Hạnh là bác sỹ thú y giỏi lắm đó nha.
- Ừ ừ anh biết rồi. Vợ yêu của anh. Anh không dám ngoại tình đâu mà.
- Hi hi. Thôi ngủ đi anh. Mai có sức để mà ... chiến đấu tiếp.
- Ủa mà khoan em à. Khi nãy em nói ba mẹ cho thằng Cường vào làm việc trong nhà à ? Anh Tưởng là chị Hạnh thưa lại với ba mẹ rằng thằng Cường lười biếng nên vườn rau ngày một sa sút mà ?
- Đúng là chị Hạnh báo lại với ba là như vậy. Nhưng cái ý cho thằng Cường vào làm việc trong nhà không phải từ chị Hạnh. Mà là từ ba.
- Ủa. Lạ kỳ vậy à. Lúc trước mình cho thằng Cường làm việc ở vườn rau là cũng cốt yếu giúp nó dưỡng thương, giờ vết thương nó lành lặn rồi, mà làm việc không xong thì cứ đuổi việc nó đi thôi.
- Em cũng nghĩ vậy. Thằng Cường chăm vườn rau không được thì cứ đuổi nó. Vậy mà ba lại suy nghĩ hồi lâu rồi cho nó làm việc trong nhà. Chắc có lẽ ba cũng thấy tội nghiệp cho thân phận thằng Cường, một đời tàn phế bất lực, nên cũng muốn nó có việc làm này nọ kiếm tiền sống qua ngày. Lúc chị Hạnh nghe qua quyết định của ba, chị tuy không lộ vẻ khó chịu gì, nhưng cũng ngạc nhiên lắm.
- Mà thằng Cường cũng thuộc dạng háo sắc lắm chứ không vừa đâu. Nghe chị Hạnh kể lại là có người bắt gặp thằng Cường với con Thu Lệ cứ như hình với bóng.
- Con Thu Lệ chuyên đi giao cơm cho những người canh vườn rau ấy à ?
- Ừ. Nó chứ ai. Hình như con Thu Lệ và thằng Cường thích nhau rồi đó em.
- Chết thật. Thằng Cường làm thái giám rồi mà ?
- Thì đó. Nên anh mới nói là thằng Cường có số háo sắc, gặp gái là bu vào không buông. Việc thằng Cường bị "cắt" có khi lại là cái may cho cuộc đời nó, chứ để nó chim chuột hết cô này cô nọ thì nát hết cái bản làng bình yên này. Rồi cũng dính vào mấy chuyện đánh nhau giành gái, có khi thương tật què quặt.
- Nếu thái giám mà không chịu yên phận, vẫn cứ đi lừa gạt tình cảm của đàn bà con gái thì thất đức quá. Để ngày mai em hỏi nó cho ra lẽ. Rồi có gì thì em sẽ khuyên răn nó. Không còn làm đàn ông được nữa mà cũng bày đặt tơ tưởng đến đàn bà con gái.
- Thôi kệ nó đi em. Thân của thằng Cường để tự nó lo. Làm sao mình theo quản nó suốt cuộc đời này được. Sau này, có chuyện gì xảy ra thì tự nó làm tự nó chịu. Nó có sướng thì cũng nó hưởng, mà nó có hoạ thì cũng một mình nó chịu. Tụi mình không giúp được nó suốt đời đâu.
Trong lòng đau xót quá đỗi, khi bản thân mình bị người khác đem ra bàn luận, soi mói, nghi ngờ, Lường Xuân Cường không còn muốn nghe trộm thêm gì nữa. Cậu lẳng lặng về phòng, cố ngủ cho qua ngày. Tiếng chim cú kêu đêm càng làm cho Cường thêm não nề buồn tủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com