Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Lẻ loi


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. GIAN BẾP ẤM CÚNG

Hôm sau thức dậy, Lường Xuân Cường ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không phải tiếng ồn ào ra vào của những người khuân vác thì chắc có lẽ Lường Xuân Cường ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu ngồi ở mép giường, hai chân buông thõng xuống đất, bần thần nhớ lại chuyện hồi khuya.

Những lời nói cùng sự nghi ngờ, phán xét của hai vợ chồng Liên vẫn còn khiến Cường buồn bã đến tận bây giờ. Như một thói quen khó bỏ, Lường Xuân Cường lại cho tay vào trong quần kiểm tra. Nhưng sực nhớ ra số phận mình quá bi thảm, Cường lại ngần ngừ, ngồi im như phỗng.

Chợt cửa phòng bật mở, một bà lão béo tốt, gương mặt phúc hậu ngó đầu vào nói với Cường :

- Dậy rồi hả nhóc. Ra rửa mặt rồi ăn sáng nè con. Rồi để bà hướng dẫn con phụ việc với mọi người.

Lường Xuân Cường mới vào làm việc cho nhà ông Nớ, chưa biết ai là ai. Cường chỉ líu ríu nghe theo hết thảy những lời chỉ dạy của mọi người. Vốc ngụm nước mát rượi từ trong lu lên mặt, Lường Xuân Cường cảm thấy trong lòng khoan khoái đến lạ. Bao nhiêu u uất bụi trần như được tẩy rửa trong phút chốc, đem lại sự thanh thản nhẹ nhàng.

Căn phòng tắm được ông Nớ cho xây dựng lại sát với gian nhà chính, nên việc vệ sinh tắm rửa của mọi người cũng thuận tiện dễ dàng hơn trước. Lường Xuân Cường trong lúc đánh răng, cậu quan sát một lượt khắp căn phòng. Quả nhiên bốn bề đều được xây gạch kín mít, để đề phòng nhìn trộm.

Ngay đến một lỗ bông gió hay khe hở cũng không có. Cánh cửa thì được gia cố bởi một thanh móc kim loại chắc chắn, để đề phòng người bên ngoài mở cửa bước vô. Xung quanh tường nhà tắm được lát gạch men màu cà phê sữa, cao tận một mét rưỡi, khiến cho căn nhà tắm trở thành nơi đẹp nhất trong căn nhà ông Nớ.

Nhìn quanh quẩn một hồi, Lường Xuân Cường chợt chú ý đến một chai nhỏ màu hồng đặt sát góc nhà tắm. Chiếc chai nhỏ nhắn xinh xinh khiến Cường nhận ra đó là gì ngay tắp lự. " Nước rửa phụ khoa nhẹ dịu Softivina 100% tự nhiên ", Cường lẩm nhẩm trong miệng. Mùi thơm nhẹ nhàng từ cái chai toả ra khiến cậu nhắm mắt lim dim tưởng tượng đến những cánh hoa màu hồng e ấp giữa hai đùi Liên.

- Chắc là chai này đây. Đúng là cái mùi mà khuya hôm qua mình ngửi thấy thoang thoảng lúc chị Liên vừa rời khỏi nhà tắm.

Vừa lẩm bẩm trong miệng, Cường vừa nở nụ cười thích chí, khi vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của đàn bà con gái. Cường vừa nhìn vào những dòng chữ hướng dẫn sử dụng được viết sau chai nước rửa, vừa đưa trí tưởng tượng, hình dung lại cách Liên ngồi xuống ra sao, dùng nước rửa âm hộ thế nào. Cường nghĩ đến đó, những cảm xúc hừng hực lại rạo rực trong quần.

Đã qua một thời gian kể từ cái ngày Lường Xuân Cường bị cắt tận gốc, cậu cũng dần quen với những cảm giác căng cứng giả tạo đó. Nếu như là lúc trước thì cậu đã thọc tay vào quần để kiểm tra xem có khúc thịt nào vươn ra hay không rồi. Những cảm giác căng tức xốn xang giữa chân hiện lên, làm tim Cường đập nhanh và mạnh hơn.

Vừa lúc đó thì bà lão ban sáng đã bảo Cường đi rửa mặt, từ ngoài nói vọng vào :

- Nhanh nhanh Cường ơi. Cá kho bà để trong nồi này.

Tô cơm cá kho bốc khói nghi ngút. Đã lâu rồi Cường chưa biết đến cảm giác ăn sáng là gì. Từ nhỏ đến lớn, có được hai bữa ăn một ngày đã là điều gì đó hạnh phúc lắm. Lúc nhỏ Cường vẫn hay thầm ghen tị với những gia đình khá giả trong làng. Có người có tivi, có người thì ăn cơm thịt cá ê hề. Cậu luôn tự hỏi sao nhà mình lại quá nghèo, còn những nhà kia lại có của ăn của để.

Ăn xong bữa sáng, Cường như tràn trề sinh lực. Lự Nam Muôn khuân một bao thóc vào trong nhà kho, quay ra lúc Cường vừa ăn xong nói luôn:

- Tối qua lạ chỗ, mày có ngủ được không ? Tao thấy mặt mũi mày bữa nay phấn chấn lắm, không như hôm qua.

- Em ngủ ngon lắm. Căn phòng rộng rãi hơn căn nhà lá ở vườn rau nhiều.

- Mày dọn dẹp bát đũa xuống sảnh nước, cho bà Thu rửa, rồi ra phụ tao khuân cám vào kho. Sau đó còn phải khuân thịt heo lên xe tải nữa. Lát nữa là xe tải đến chở thịt heo đi đó. Chiều này là lúc xuất lúa. Mày cũng phụ luôn.

- Ủa vậy nhà ông Nớ vừa bán lúa vừa bán thịt heo nữa hà ?

- Ừ. Mà mày đừng hỏi nhiều. Việc ai người nấy lo. Mày chỉ có làm theo sắp xếp của tao thôi. Xe tới thì tao với mày, cùng vài anh em nữa khuân những bao hàng ra cho họ chở đi.

Quả như Lự Nam Muôn nói, khi vừa khuân xong hai mươi bao cám vào kho, thì xe tải cũng cừa tới ngay cổng nhà ông Nớ. Lự Nam Muôn ra hiệu, Cường liền đi ngay vào kho thịt heo. Kho thịt heo là một căn phòng to, được gia đình ông Nớ xây dựng để trữ lạnh thịt. Thịt heo sau khi mổ sẽ được đem về đây đóng gói rồi cất vào kho, chờ được chở đi.

Bước vào kho lạnh, Lường Xuân Cường choáng ngợp về mức độ xây dựng. Không khí bên trong mát lạnh sảng khoái. Bên ngoài nóng bức là vậy, mà bên trong như một thế giới khác. Đối với một người dân quê ngờ nghệch như Cường, kho lạnh của ông Nớ cứ như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Kho lạnh của ông Nớ được xây dừng từ những tấm panel lắp ghép lại. Không gian bên trong và bên ngoài được cách nhiệt với nhau bằng polyuretan. Bên trong, những tảng thịt to được bọc kín bằng lớp nilon trong suốt nằm xếp đều đặn. Một thanh niên xăm trổ từ xe tải bước xuống phụ việc cùng Lường Xuân Cường.

Khu vực kho lạnh nằm sát bên gian nhà chuyên dùng để đóng gói, thế nhưng Lự Nam Muôn lại cẩn trọng dặn dò Cường không được bén mảng sang nơi ấy, để tránh nhiễm khuẩn từ môi trường vào thịt. Những công nhân đóng gói sẽ chỉ chuyên đảm nhiệm công việc đóng gói mà thôi.. Có dịp rảnh rỗi là Cường lại đứng quan sát khu đóng gói từ bên ngoài. Nó được xây dựng vừa kiên cố vừa kín mít, còn kín đáo hơn cả nhà tắm, nhà vệ sinh.

Trời trưa nắng gắt, mặt trời đã dâng lên cao gần tới đỉnh đầu thì công việc cũng vừa xong. Lường Xuân Cường quay trở vào bếp rửa mặt. Chưa khi nào Cường lại thấy mệt mỏi, tay chân rã rời như vậy. Công việc bóc xếp hàng hoá quả là quá sức với một thanh niên chưa trưởng thành như Cường. Cậu khi thấy xong việc thì vui mừng hớn hở như thoát được gánh nặng.

Cường để ý những phần cơm được xếp ngay ngắn, thành hàng trên bếp. Cường lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, ... bảy ... có bảy phần cơm. Những phần cơm được gói ghém cẩn thận như những phần cơm cường nhận mỗi buổi khi còn ở vườn rau. Cường đoán chắc đây là những phần cơm mà gia đình ông Nớ chuẩn bị cho những người canh vườn rau.

- Vậy là sắp tới giờ cơm, thế nào Thu Lệ cũng sắp tới lấy.

Biết mỗi buổi Thu Lệ sẽ qua nhà ông Nớ lấy cơm, rồi đem chia cho các vườn rau, Lường Xuân Cường vui mừng hớn hở khi nghĩ tới việc sắp được gặp cô bé. Cường cứ mãi lo lắng về việc di chuển việc làm đột ngột, cậu và Thu Lệ sẽ không còn dịp gặp nhau nữa. Nên khi nhìn thấy những phần cơm được bà Thu xếp gọn gàng ngay ngắn, Cường thấy trong lòng vui vui đến lạ.

Đã không biết bao lần Cường bất chợt nhớ đến Phù Thu Lệ, rồi nhoẻn một nụ cười ngây ngô. Những lần trò chuyện của hai đứa, những câu chuyện về cuộc sống xung quanh, về cái cây, cái vườn, cái nhà ... đem đến cho Cường những hy vọng về một tương lai yên bình.

Cường không hiểu sao đôi mắt to tròn long lanh của Thu Lệ cứ thu hút ánh nhìn của cậu. Mỗi lần Thu Lệ mỉm cười, đôi mắt cô nhấp nháy theo là Cường có thể nhìn ra hàng triệu tinh tú nhảy múa lung linh. Có lần, Cường đọc một bài thơ tự làm cho Thu Lệ nghe, bài thơ về một đôi mắt xinh xắn :

Long lanh mặt nước thần tiên

Gợi thương gợi nhớ trăm miền tương tư

Nước xanh, xanh ngát trời cao

Đất trời yêu mến thổi vào ngây thơ.

Lung linh giếng nước mộng mơ

Sao hay sao khéo gửi nhờ ai kia,

Nắng vàng rực rỡ ngàn tia

In sâu đáy mắt rộn ràng mê say.

Đong đưa ánh mắt xuân đầy

Như đôi minh ngọc, điểm xây nữ thần

Nhìn ai tươi thắm muôn phần

Nhìn ai say đắm muôn lần nhớ nhung

Tim ai lạc bước không trung

Hồn ai lạc phách mênh mông không dừng

Ai nguyện dìu ai có từng

Cho đôi chim nhỏ không ngừng tiếng thơ.

Thu Lệ nghe Cường đọc thơ thì mắt mở to, ngạc nhiên những giây đầu, rồi sau cô lại cười khúc khích. Nụ cười trong trẻo đến hoạ mi cũng phải e thẹn. Nụ cười của cô làm Cường ngây người ra nhìn, lúng túng trong phút chốc. Cô hỏi :

- Thơ ai làm mà hay thế ?

- Cường không nhớ, Cường đọc từ ... từ đâu đó.

Lường Xuân Cường định nói là mình làm thơ để tặng Thu Lệ, nhưng trong phút cuối không hiểu sao Cường lại nói khác đi. Có lẽ đôi mắt và nụ cười của Thu Lệ khiến Cường xao xuyến mà không giữ được bình tĩnh nữa. Nhớ đến đó Cường lại nảy hứng văn thơ, mà ngân nga một khúc vừa hiện lên trong lòng :

Những ngày thơ chỉ biết cắp sách đến trường

Ăn dưa cà, uống nước suối, vẫn thường vui vẻ

Tháng tháng trôi trôi nhẹ nhẹ

" Có định yêu thương ai thì thương em nhé "

Tôi mơ màng lãng đãng tiếng sơn ca

Những ngày trông vườn, tưới nước, bắt sâu

Nhìn mặt trời lên, thấy trong lòng đổi khác ...

Có cô bé từ đâu, gặp tôi cười khúc khích

Hai bữa một ngày, cơm nóng thịt ngon

Bài vở, sách tập, giấy bút,

Cả hai đứa quấn quýt không rời.

Có cô bé từ đâu, thơ tôi làm cũng thích

Nghe tôi ngâm nga thì cười khúc khích

Mắt đen tròn, lóng lánh như nước hồ Thang Hen

Tôi thầm thì, " mến mến quá à nghen."

Có đôi lúc ngập ngừng nhìn trộm

Những khi em xếp vội cặp sách.

Trong đôi mắt đó ẩn hiện nụ cười

Biết em về nên lòng tôi vương vấn.

Em nhẹ nhàng, chào tôi sau mỗi buổi

Rồi khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ

- Ngày mai đến, lại đến nhé ?

Tôi ngốc nghếch hỏi điều vốn dĩ

Bởi vô tình, tôi cứ muốn gặp em.

Nụ cười đó, đi cùng đôi mắt đó ...

Những ngày thơ yêu sách yêu trường

Yêu dưa cà, yêu nước suối, yêu cuộc đời tươi trẻ

Nay yêu cả một dáng vẻ thân quen

Có nụ cười khúc khích, có đôi mắt đen đen.

- Bịt mắt này. Đố biết là ai !

Bất chợt, hai bàn tay nhỏ xinh từ phía sau choàng lên hai mắt Lường Xuân Cường. Không cần phải nói, chỉ cần nghe qua giọng nói và mùi thơm, Cường cũng biết đó là Phù Thu Lệ. Cô bé giao cơm tới đúng giờ thì đến nhà ông Nớ nhận phần rồi giao lại cho những người canh vườn. Nghe Lường Xuân Cường đứng ngây người đọc thơ, mắt nhìn bâng khuâng ra vườn, khiến cô say đắm không nỡ phá rối.

- Không cần dùng mắt, tui cũng biết ai là ai.

Phù Thu Lệ bỏ tay xuống, lúc lắc cái đầu cười :

- Thơ này Cường lại lấy từ sách ra nữa hả ?

- Hả ? ... À, à ... Ừ. Cường cũng lấy từ sách ra.

- Sao tui cũng đọc nhiều sách lắm, mà không thấy mấy bài thơ dạng này ? Với lại, ở đây, ngoài sách giáo khoa ra còn sách nào bán nữa đâu ?

- Chắc sách cổ đó. Nên hiếm.

Lường Xuân Cường cười chữa thẹn. Cái tật nói xạo của Cường quá kém, nên cậu không biết phải đỡ làm sao trước những câu hỏi hóc búa của Thu Lệ. Cô bé thấy Cường quá bối rối thì cũng không nỡ gặng hỏi, chỉ chép miệng khen :

- Thơ hay ghê.

Quả thật, xung quanh đây mọi người kiếm cái ăn còn khó. Ai có tiền mà mua sách này sách nọ. Không có người mua thì không có người bán. Bận rộn với cuộc mưu sinh, nào ai còn rảnh đâu mà nghĩ tới những vần thơ, những con chữ niệm màu. Cuộc sống của Lường Xuân Cường tuy không đến nỗi đầu tắt mặt tối, nhưng cũng không phải vô lo vô nghĩ.

Từ ngày thầy Tư Khiếu vô tình nhận việc cùng kiến, chuyển đến ở cạnh vườn rau nơi Cường trú thân, Cường cũng vô tình nhiễm luôn cái tính hay làm thơ của ông thầy cúng. Những bài thơ của thầy Tư vừa xa xôi, vừa khó hiểu, lại đôi lúc nặng nề. Nhiều lúc thầy ngồi kể về một quá khứ huy hoàng, xe hơi, tàu thuỷ, người người vui chơi ngợp đường ... mà Cường thấy như một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Tuy khó hiểu với những chữ nghĩa mà thầy Tư Khiếu hay dùng, nhưng cũng phần nào gieo vào đầu cậu những mộng mơ, lãng mạn, của những cách dùng câu dùng từ cho cuộc sống bớt phần nhọc nhằn. Có ngờ đâu, nhờ vậy Cường lại biết cách dùng thơ để bày tỏ tình cảm. Thấy Thu Lệ thích nghe thơ, ngày nào Cường cũng dúi vào tay cô mấy bài mà cậu viết vội những khi rảnh rỗi.

Vì công việc phải giao cơm kịp thời đến các vườn rau, nên Phù Thu Lệ không thể nán mãi trong bếp để trò chuyện với Lường Xuân Cường được. Phần vì bà Thu nấu bếp cứ lảng vảng gần đó, không rửa chén thì cũng quét nhà, giặt giũ. Mỗi lần cô bé tới, cô và Cường chỉ có dăm ba phút chuyện trò, tay vừa tất bật sắp xếp cơm để mang ra xe để mọi người không chú ý đôi trẻ tình tứ.

Vì số lượng vườn rau là nhiều, cộng với sức chuyên chở của chiếc xe đạp mà Thu Lệ dùng là có hạn, nên cô chia công việc thành hai chuyến. Chuyến đầu cô chở cơm tới cho ba vườn, chuyến sau cô chở tới bốn vườn còn lại. Một hôm nọ, Lường Xuân Cường thấy phần cơm được bà Thu chuẩn bị đã nâng lên thành con số tám.

- Ông Nớ lại tậu thêm một vườn rau nữa hả Thu Lệ ?

- Ừ. Ông Nớ giàu mà. Hễ ai bán đất dọn đi là ông Nớ lại mua về.

- Tui ở trong nhà ông Nớ mà không biết gì hết. Vậy ai là người đi canh cho vườn rau mới thế ?

- Không phải người trong làng. Anh ta là người vùng khác. Tui chắc vậy, vì anh ta khác với mọi người lắm.

- Khác là khác thế nào thế ?

- Những người canh vườn khác ai cũng có hình xăm vằn vện trên người, ghê lắm. Có người xăm hình nhỏ nhỏ, có người xăm hình to trên lưng, trên ngực. Còn anh canh vườn mới này mặt mũi sáng sủa, da lại trắng trẻo, không xăm hình chi cả.

- Da trắng trẻo à ? Lạ nhỉ ? Vậy không phải dân làm ruộng làm rẫy rồi.

- Tui cũng đoán vậy. Giọng nói của anh ta cũng không phải người vùng này. Nhưng bởi anh ta là người mới tới nên tui chưa kịp hỏi gì.

- Thôi kệ chuyện của anh ta đi. Tui ... tui mới chép thêm được một bài thơ nữa này.

- Vậy hả. Đâu đâu, Cường đưa tui xem đi.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh nụ cười của Thu Lệ, Lường Xuân Cường mong cho thời gian cứ dừng lại mãi tại khoảnh khắc ấy. Căn bếp bình thường nhưng đối với Cường ấm áp lạ thường. Mọi thứ xung quanh tươi tắn hẳn ra. Bụi tre ngoài vườn rung rinh như khẽ cười. Bầu trời bỗng trong xanh vời vợi. Những bụi hoa trang được Sào Linh Hoa trồng quanh lối đi cũng nở hoa đỏ chói. Những bông hoa như xác pháo vu quy, com tim ai đó như quên hết ác mộng cuộc đời.

B. MỈA MAI

Lường Xuân Cường dọn về ở chung một nhà với ba chị em gái xinh xắn, thì dù muốn dù không cũng có lúc chạm mặt. Lường Xuân Cường hiểu rõ tình cảnh khó xử giữa mình với mọi người, nên ngoài những lúc ngủ, hay phải làm việc, thì những giờ còn lại cậu chỉ dám lẩn quẩn quanh khu bếp. Nếu so sánh phũ phàng, thì Lường Xuân Cường còn thua cả những con chó berger nhà ông Nớ, chúng luôn vui vẻ tự do đi lại khắp mọi nơi.

Những lúc cảm thấy quá buồn chán, chỉ có bà Thu là người trò chuyện duy nhất với Lường Xuân Cường. Nhưng oái ăm thay căn nhà vệ sinh duy nhất của gia đình lại nằm gần ngay bếp. Một hôm khi Lường Xuân Cường đi ra đi vào trống trải thì bất thình lình Sào Linh Hoa từ gian nhà trên đi xuống bếp để tiểu. Hai bên chạm mặt nhau ngỡ ngàng. Lường Xuân Cường vội đưa mắt cụp xuống, hai tay nắm lại vào nhau bối rối.

Sào Linh Hoa vốn thường ngày vừa ở trọ, vừa luyện thi đại học ngoài xã Trường Toàn, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Kể từ sau hôm Linh Hoa bị Lường Xuân Cường nhìn trộm, cô mới đi luyện thi cấp tốc nên không hề hay biết gì thêm về chuyện của Cường. Nay gặp lại Lường Xuân Cường đang quanh quẩn gần khu bếp và nhà vệ sinh, Hoa há hốc miệng :

- Mày làm gì trong nhà tao ?

Ai cũng bảo Sào Linh Hoa hiền dịu nhất trong ba chị em, nhưng với cách ăn nói của cô đối với Lường Xuân Cường khiến ai cũng hiểu cô căm hận Cường đến tận xương tuỷ. Lường Xuân Cường vốn trong ký ức, Hoa cũng là một cô gái rất đáng yêu. Lúc nhỏ, cả hai thường nô đùa rất vui vẻ. Từ hái hoa, đến chơi đồ hàng, không khi nào cả hai không quấn quýt bên nhau. Nhưng Sào Linh Hoa lớn hơn Cường mấy tuổi, Cường lại bị gia đình ông Nớ cấm bén mảng đến từ nhỏ, giờ Cường thấy Hoa sao xa cách như người dưng. Giọng nói của Hoa như thét vào mặt Cường không một chút lịch sự tối thiểu. Lường Xuân Cường lắp bắp :

- Ông Nớ, à không, ba chị, cho em vào nhà làm công việc vặt, cũng được mấy hôm rồi.

- Mày nói láo ! Ba tao mà cho mày vào nhà làm à ?

- Thật. Nói thật mà ... Sau hôm đó ... ba chị với chị Hạnh cho em đi canh vườn để tiện ... tiện dưỡng thương. Sau đó thì được vào nhà làm luôn.

- Tao không tin. Tao sẽ đi hỏi ba.

Bà Thu ngồi lặt rau gần đó, thấy cô chủ lớn tiếng thì ngẩng đầu nghe ngóng. Tuy bà vốn không hiểu cớ sự sâu xa giữa Lường Xuân Cường và Sào Linh Hoa, cũng không biết việc Cường thân thể đã bị phế bỏ bởi gia đình ông Nớ. Bà chỉ biết Cường trở thành người làm công trong nhà là thật. Bà hiền từ nói hộ cho Cường :

- Thằng Cường nó nói thiệt đó cô Hoa. Hôm bữa tui thấy Lự Nam Muôn và Lầu Á Sáng sắp xếp công việc cho thằng nhỏ này. Cái thằng loắt choắt mà làm việc chăm chỉ lắm. Cô Hoa đừng ngờ oan nó mà tội nghiệp nó. Trước giờ bà chưa thấy ai ngoan mà hiền như thằng Cường này.

- Hừ ! Ngoan hiền ?

Vừa nói với cái môi nhếch lên khinh miệt Cường, Sào Linh Hoa vừa đi vào nhà tắm. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô quay ngoắt lại nhìn Cường với đôi mắt toé lửa :

- Mày còn lảng vảng gần nhà vệ sinh để làm gì ?

Lường Xuân Cường lâm vào cảnh tình ngay lý gian. Cậu vốn thân phận người làm, việc đi lại trong nhà cũng có phần bất tiện. Hơn nữa, Cường trong sâu thẳm tâm hồn, cũng không muốn giáp mặt ông Nớ hay chị Hạnh, chị Liên, nhất là Hoa. Do vậy mà Cường luôn chui lủi trong xó bếp, nay lại bị Sào Linh Hoa ngờ cho là định nhìn trộm nhà vệ sinh. Đắng cay không sao kể xiết, Lường Xuân Cường từ hôm đó năng đi tới đi lui trong nhà hơn, chứ không quanh quẩn nhà dưới nữa.

Sào Linh Hoa vào nhà vệ sinh, thì đóng rầm cửa lại như dằn mặt Lường Xuân Cường, như ngầm bảo " chớ có léng phéng tới gần ". Lường Xuân Cường giật mình, lẳng lặng đi ra ngoài vườn. Chiều hôm đó Phù Thu Lệ qua nhận các phần ăn tối, Lường Xuân Cường như tìm lại chút niềm vui, cậu ba chân bốn cảng tới nắm tay cô trò chuyện.

Việc phải đối diện với những ánh mắt xa lạ từ Hoa, cũng như từ ông Nớ và mọi người khác khiến Cường như kẻ xa lạ. Tâm trí cậu lúc nào cũng thấy khó xử, cô độc. Những lúc gặp Thu Lệ là những lúc Cường thấy vui vẻ yêu đời, tạm quên đi những cảm giác khó chịu. Thấy Cường lần này đánh bạo nắm tay mình trong nhà ông Nớ, cô xấu hổ, sợ người khác thấy, hất tay cậu ra một cách bẽn lẽn :

- Kỳ quá. Coi chừng người khác thấy.

- Không sao đâu. Bà Thu ra ngoài vườn xới đất làm cỏ rồi.

Nghe Cường nói vậy, cô cũng đứng im không nói gì nữa. Bàn tay hai đứa lồng vào nhau, ấm áp. Một tình cảm trong sáng dâng lên trong trái tim Cường. Nhưng mọi sự vô tình lại bị Sào Linh Hoa nhìn thấy. Chiều đó, Sao Linh Hoa xuống bếp lấy thức ăn, trông thấy hết những cảnh mùi mẫn giữa Cường và Thu Lệ. Một nam một nữ quên hết hổ thẹn, đứng nắm tay nhau trong bếp. Sào Linh Hoa đằng hắng để thông báo có người tới, cả Thu Lệ lẫn Cường thấy động, giật bắn người, lập tức đứng rời nhau ra.

Hoa bới cơm vào tô xong, thì quay lại nhìn. Mắt cô lướt từ trên xuống dưới người Thu Lệ, đoạn lại đưa mắt nhìn chòng chọc vào Lường Xuân Cường. Cường bắt đầu run bần bật, những suy nghĩ trong đầu Cường cứ nhảy nhót không ngừng. Thấy Cường đứng khép nép, đầu cúi gằm xuống đất bên cạnh Thu Lệ, Linh Hoa nhếch mép khinh khỉnh một câu bâng quơ :

- Con chó thiến mà cũng bày đặt đi rù quến !

Lường Xuân Cường hai tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ sợ Sào Linh Hoa tố giác tội lỗi của mình, nên đứng lặng im không dám ngước nhìn. May sao, Hoa chỉ ném cái nhìn khinh bỉ về Cường rồi lại lên nhà trên ăn cơm. Cường như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Riêng có Phù Thu Lệ không hiểu gì hết. Cô không hiểu sao Sào Linh Hoa lại ghét cay ghét đắng Cường như vậy, mới quay sang hỏi cậu :

- Có chuyện gì giữa hai người à ?

- Không ... không có gì đâu.

- Mà, lúc nãy chị Hoa nói " chó thiến " nghĩa là sao ?

- Tui ... tui cũng đâu biết gì đâu. Chắc chị Hoa bực mình ai đó, nên xuống chửi đổng vậy thôi. Giống như ... giống như người ta hay chửi phụ nữ là " đồ chó cái ", hoặc chửi tên trộm là " phường thổ phỉ ". Tui ... tui đoán vậy. Chỉ là câu chửi thuận miệng.

Thấy Cường lắp bắp giải thích, nhưng Phù Thu Lệ cũng không nghi ngờ gì, bởi cách giải thích của Cường cũng có đôi phần đúng đắn. Khi chửi nhau, họ cứ buông lời thoá mạ, chứ cũng chẳng lựa chọn từ ngữ cho chuẩn xác làm gì. Lường Xuân Cường thì sợ lộ bị mật, cậu hối thúc Thu Lệ mau mau giao cơm cho các vườn rau kẻo trễ.

Tối đó, khi Cường đang thui thủi ăn cơm dưới bếp cùng bà Thu thì Lầu Á Sáng từ gian nhà trên xuống nói :

- Cường. Mày ăn cơm lẹ lẹ rồi lên nhà trên. Ông Nớ và mấy cô chủ có chuyện cần nói với mày.

Cường nghe vậy, biết có chuyện chẳng lành. Kể từ khi rời bỏ vườn rau, về nhà ông Nớ để làm việc, chỉ có Lự Nam Muôn và Lầu Á Sáng thường ngày giao việc cho cậu. Lường Xuân Cường đi ra đi vào cũng có lúc gặp ông Nớ. Cường cúi đầu chào rất lễ phép nhưng ông Nớ cứ khinh khỉnh, không thẻm nhìn cậu đến nửa giây. Trong con mắt ông Nớ, Cường như kẻ vô hình. Nay, trong giờ cơm, cả nhà quây quần bên nhau, ông Nớ lại cho người gọi cậu lên nói chuyện, Cường chỉ đoán có việc hệ trọng.

- Dạ, ông cho gọi con.

Cường đứng nép vào ghế, lắp bắp nói. Trong con mắt Cường bây giờ, ông Nớ như một hung thần, áp chế hoàn toàn suy nghĩ của cậu. Những lúc ở gần ông Nớ, Lường Xuân Cường không dám ngước lên nhìn mặt ông ta. Ông Nớ chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, bảo Cường :

- Con ngồi xuống đây ông hỏi chuyện.

Lường Xuân Cường bắt đầu run lập cập. Tim cậu đập thình thịch như trống trường giờ tan tầm. Cậu ngồi xuống ghế mà hồn bay phách lạc. Cậu lại càng khó chịu hơn, khi cậu ngồi xuống ghế đã lâu mà ông Nớ và mọi người xung quanh chẳng nói lấy một câu. Cường không dám nhìn lên ông Nớ, chỉ nhìn xung quanh cho bình tĩnh trở lại.

Gian nhà trên của căn nhà ông Nớ là nơi ông vẫn thường tiếp khách. Những khi không có khách thì đó là nơi ông Nớ và gia đình sum họp chuyện trò. Vì vậy, những người làm công nếu không có lệnh từ ông Nớ thì tuyệt không được bén mảng đến. Những quy định nghiêm khắc như vậy Lường Xuân Cường không hế biết, chỉ đến khi vào nhà làm công cho ông Nớ mới được Lầu Á Sáng cho hay.

Cường nhớ lại những năm tháng xa xôi, khi cậu còn con nít, Cường và lũ trẻ cũng hay chơi đùa ngoài sân, chứ ít khi được vào trong nhà. Chỉ đến khi có giờ xem tivi, cậu và lũ nhóc mới có được tí thời gian ở trong gian nhà lớn. Cường lúc nhỏ tuy không hiểu vì sao mỗi lần cậu vô tình chạy chơi vào trong gian lớn thì liền bị ông Nớ đuổi ra vườn, nhưng giờ Cường nghĩ có lẽ tại quy định đã được đặt ra từ lâu.

Ngồi trong gian khách, không khí bỗng trở nên mát mẻ, vậy mà Cường ra mồ hôi như tắm. Cường khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Thời gian đã trôi qua lâu, mà mọi thứ vẫn không hề thay đổi mấy. Cũng là chiếc tủ thờ lớn, bằng gỗ đánh verni bóng loáng. Trên tủ là những đỉnh đồng, lư hương, nghi ngút nhang khói sáng rực màu vàng.

Đặt sát bức tường là một chiếc ti vi lớn, nơi mà ngày xưa lũ trẻ hay ngồi xem những khi có phim. Chiếc tivi giờ đây đã được ông Nớ nâng cấp lên thành loại có màn hình bự hơn trước nhiều lần. Tivi giờ cũng được đặt trên một chiếc kệ bóng loáng verni. Lường xuân Cường chép miệng nghĩ thầm : " nhà mình còn chưa mua nổi cái tivi, mà ông Nớ đã có tivi to gấp mấy lần nhà khác. "

Giữa căn phòng là bộ bàn ghế chạm trổ công phu, cầu kỳ. Trong trí nhớ của Lường Xuân Cường thì bộ bàn ghế này mới được ông Nớ sắm những năm gần đây, chứ trước kia thì căn phòng chỉ có vài cái ghế nhựa tềnh toàng. Ông Nớ bắt đầu cất tiếng hỏi :

- Công việc mới tới đã quen làm chưa Cường ?

- Dạ, con cũng đã quen. Có anh Lự Nam Muôn và Lầu Á Sáng hướng dẫn rất tận tình cho con.

- Vậy thì tốt. Con cố gắng làm việc chăm chỉ, tiền lương ông đưa đủ chứ không thiếu. Lớn rồi, cũng nên biết phụ giúp ba mẹ, nghe chưa con ?

- Dạ.

- Còn chỗ ngủ nghỉ của con thì sao ?

- Anh Lự Nam Muôn đã chỉ cho con hôm con mới tới rồi. Căn buồng rất vừa với con.

- Tốt tốt. Có gì không hiểu, hay cần giúp đỡ, sau này con cứ nói với thằng Muôn và thằng Sáng. Quy định này nọ tụi nó nắm hết.

Sào Linh Hoa ngồi gần đó, không kìm chế được nữa, vừa nhìn Lường Xuân Cường vừa hỏi ông Nớ :

- Ba ! Sao ba để thằng Cường vào làm trong nhà mình ? Ba cũng biết nó là một thằng hư hỏng đốn mạt mà ?

Lường Xuân Cường không ngờ Hoa vẫn nặng lòng thù ghét với mình như vậy, đến mức nói mà như hét vào ông Nớ. Cường quay nhìn Hoa, thấy cô ném ánh mắt khinh bỉ hằn thù vào mình thì cậu liền cụp mắt xuống, ngồi im không nói gì nữa. Ông Nớ quay sang nhìn cô con gái nhỏ, vuốt tóc cô rồi nói :

- Thằng Cường lúc trước làm việc cho vườn rau, thay cho thằng Sìn Ủ Chớ vô dụng. Nhưng thằng Cường tuổi còn nhỏ nên mê chơi. Chỉ có vào làm công trong nhà mình, ở bên cạnh mình thì mình mới uốn nắn được nó. Ai cũng cần phải làm việc để kiếm cái ăn bỏ bụng con gái à.

- Nhưng tội tình gì mình phải giúp nó ? - Hoa uất ức, vừa nói vừa nghẹn - Ba không nhớ thằng Cường đã ... đã ... nhìn con tắm à ?

- Hôm đó chắc con cũng nhớ là mình đã trừng phạt nó theo ý của con rồi còn gì, phải không nào Hoa ? Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ ai lại đánh người chạy lại. Cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua.

- Nhưng ... nhưng ... - Hoa vẫn ấm ức không nói nên lời.

Chồng Hạnh, Lùng Thanh Tình, người mà Cường chỉ mới gặp lần đầu ở cái hôm cậu bị hai anh con rể ông Nớ đè ngửa ra giữa phòng, cũng xen vài lời vào khuyên nhủ cô em gái vợ :

- Nghe anh nói nè Hoa, thằng Cường giờ nó đâu còn là đàn ông nữa. Em tức giận làm chi nữa cho mệt. Nó đâu còn hứng thú với đàn bà con gái nữa đâu. Em đừng có lo bị nó nhìn trộm nữa.

- Ai nói ? Em vừa thấy nó đứng nắm tay con Thu Lệ hồi chiều đó.

Hà Công Thường, chồng Liên, nghe Hoa kể lại chuyện cô trông thấy Lường Xuân Cường tình tứ với Thu Lệ thì trố mắt, ngồi thẳng dậy :

- Thật hả Hoa ? Chà. Thằng Cường ghê thiệt đó. Táo tợn quá. Lúc trước anh nghe chị Hạnh kể lại, hoá ra là thật. Mà còn dám tình tứ trong nhà luôn chứ. Anh cứ tưởng hai đứa chỉ dám âu yếm vụng trộm ở vườn rau vắng vẻ thôi chứ.

- Mọi người nói có thiệt không vậy hả Cường ? - ông Nớ từ tốn nói, vừa nhìn thẳng vào mặt Cường, xem xét từng ánh mắt cử chỉ của cậu.

Lường Xuân Cường nghe mọi người bàn tán thì chỉ biết cúi đầu lặng im trong tủi hổ. Ông Nớ hỏi, Cường cũng chỉ biết khẽ gật đầu, không còn dám phát ra tiếng nói. Lùng Thanh Tình mở lời khuyên nhủ Cường :

- Nghe anh nói một lời chân tình nè Cường, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Em cũng đừng có cố gắng níu kéo cuộc sống trần tục làm gì. Người bình thường người ta lấy vợ sinh con. Còn em, không sinh con được nữa, thì luyến tiếc, nghĩ tới đàn bà con gái làm gì nữa. Cưới người ta mà không cho người ta có con cái thì thất đức lắm. Nghe anh khuyên, em cố gắng sống thật thanh thản. Trong cái rủi cũng có cái may, giờ em như một người tu hành, không bị cuộc sống đời thường làm ô uế nữa. Nên lấy đó làm phúc phần cho bản thân, để con Thu Lệ nó yên đi Cường. Nghe anh nói không Cường ?

- Dạ ... dạ nghe.

Lường Xuân Cường cúi gục đầu, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Từng lời khuyên nhủ của mọi người như nhát dao cứa lên trái tim yêu đương mỏng mai của cậu. Con tim chỉ vừa mới biết những cảm xúc ấm áp đầu đời, những tình cảm sôi nổi mặn nồng với cô bé ngây thơ, giờ thoi thóp như bị bóp nghẹn. Cường gật đầu vâng vâng dạ dạ, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn một lòng quyến luyến với người cậu thương.

Thấy Cường đau khổ thì ai cũng đều ái ngại. Nhất là bà Nớ, bà nãy giờ ngồi im nghe mọi người bàn luận, vừa đan áo len, chứ không tham dự vào. Thấy câu chuyện đi đến chỗ buồn bã, khóc lóc, bà xin phép ông Nớ, đứng lên đi vào buồng nghỉ. Vợ chồng Hạnh, vợ chồng Liên cũng chào ông Nớ rồi lui về phòng. Riêng Hoa, như chưa hết tức giận, cô đứng lên, trong lúc đi ngang qua Cường, một cách cố tình, Hoa thẳng tay vả một phát vào một bên mặt cậu cho hả giận.

Tiếng " bốp " vang lên rõ to. Lường Xuân Cường không kịp đề phòng, và cũng vốn không có ý định phòng vệ hay chống trả, bởi cậu biết những lỗi lầm mà cậu đã gây ra với Hoa. Nên Cường chỉ ngồi im, đưa tay lên xoa mặt cho bớt đau. Sào Linh Hoa đi qua, còn để lại lời nói cay đắng phía sau :

- Chó thiến còn cố đèo bòng !

Thấy con gái mình vẫn mang nặng chuyện cũ trong lòng, ông Nớ cũng chỉ biết ngồi lắc đầu, nhìn Cường ràn rụa nước mắt. Khi mọi người đã đi hết, riêng Cường vẫn chưa dám đứng lên hay nói năng câu gì, ông Nớ mới hỏi thêm về cuộc sống hiện giờ của cậu :

- Lúc trước con ở vườn rau, mê chơi quá, làm vườn rau của ông hoang tàn, xơ xác cả. Con nói ông nghe, con đi chơi những đâu ?

- Dạ. Con ... con chỉ ... chỉ dạo chơi quanh quẩn thôi ạ.

- Ừ, nhưng là dạo chơi những đâu ?

- Dạ. Con qua nhà thằng Cư Seo Tùng, bạn học của con, để học bài chung và xem băng video kiếm hiệp. Con còn hay theo thầy Tư Khiếu làm việc lặt vặt cho người này người nọ.

- À. Chỉ vậy thôi hả con ?

- Dạ. Chỉ có vậy.

Lường Xuân Cường vốn đã dự định kể việc mình đi học võ tại chùa Kim Vân Tự, do những nhân duyên tình cờ từ sự va chạm xô xát với Sìn Ủ Chớ. Nhưng cậu sực nhớ tới tên Chớ có mối thù gì đó với ông Nớ, lại thêm cảnh sư thầy Thích Hồi Đầu chịu cảnh tang thương vị tiểu sư phụ trẻ tuổi, Cường đâm ra lo ngại nhiều điều liên quan mà giấu nhẹm đi hết. Cả câu chuyện kéo dài lê thê từ năm này qua tháng nọ, dính líu người này người kia khắp mọi miền của sư thầy Thích, khiến Cường cũng đâm ra lúng túng, ngại ngần, mỗi khi có dự định chia sẻ. Lượng thông tin quá đồ sộ khiến ngay cả Cường, vốn ngồi nghe rất chăm chú cũng khó lòng nắm rõ.

- Thầy Tư Khiếu từ cái dạo tới cúng kiến, rồi thầy ở lại luôn trong vườn rau đúng không con ? - ông Nớ hỏi tiếp.

- Dạ đúng. Chị Liên hôm đó cũng bảo là ông đã cho thầy Tư Khiếu trú tạm.

- Mà thầy Tư Khiếu cúng cho ai vậy con ?

- Dạ cho thằng Tu Ngọc Thạnh ở làng bên. Nó chạy chơi ngang qua, bị ngã, vết thương lâu lành.

- Con thấy thầy Tư Khiếu thế nào ?

- Dạ, thầy biết rất nhiều chuyện cúng kiến, thầy cũng hay làm thơ nữa. Ngoài ra thầy còn hay biết rất nhiều công việc lặt vặt. Ai nhờ gì thầy cũng làm được hết. Trèo dừa hái trái, hoặc sửa lại mái nhà dột, xây chuồng heo ... hễ ai có việc đều tới tìm thầy.

- À ra vậy. Thầy Tư Khiếu thật là đa tài nhỉ. Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Mai lại dậy sớm khuân vác. Hôm nay nói chuyện vậy là nhiều rồi. Ngày mai, có xe chở bao bì nilon tới, con phụ với anh Lầu Á Sáng xếp hàng vào kho. Ông gọi con lên là cũng chỉ để nói chuyện hỏi han thân tình một bữa. Con sau này cứ xem đây là nhà mới của con.

Lường Xuân Cường quệt nước mắt, đứng lên chào ông Nớ rồi thối lui. Cậu cứ nghĩ ông Nớ gọi cậu lên để trách mắng nhiều điều, nhưng cuối cùng cậu rất ngạc nhiên khi thấy ông Nớ là người nói chuyện rất nhẹ nhàng thân ái. Đi được mấy bước, ông Nớ lại gọi giật cậu lại :

- À mà Cường này. Con Hoa từ khi nó bị con nhìn lén, nó ghét con lắm. Sau này con đừng tới gần nó nữa. Còn chuyện con với con Thu Lệ, ông cũng không nói nhiều nữa làm gì, vì mọi ngưởi tranh nhau nói hết cả rồi. Ông chỉ muốn nói thêm là con cần phải suy nghĩ chín chắn, cho thấu suốt. Thân phận của con bây giờ khác trước lắm, sống sao cho nó phù hợp với lẽ đời, nghe chưa. Đừng làm những chuyện gây ra lỗi lầm rồi sau này lại ân hận.

- Dạ dạ. Con nghe rồi.

Như vậy là ngay cả ông Sào Thìn Nớ cũng không hài lòng với tình cảm giữa cậu và Phù Thu Lệ. Đối với Cường, đây như là chút hy vọng cuối cùng cũng đã bị lấy đi. Cậu lủi thủi đi về phòng. Trong lòng cậu nhất quyết không chịu từ bỏ mối tình thơ dại. Nhưng trước vấn đề mọi người liên tục dòm ngó, tra xét và theo dõi, Cường thấy thế giới tuy to lớn nhưng không hề còn chỗ cho bản thân mình nữa. Một nỗi lẻ loi giữa ngôi nhà đông đúc kẻ hầu người hạ làm Cường như chết lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com