Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cơ sở chăn nuôi



Tác giả : Vưu Chấn Lộc


A. NHỮNG ĐÊM TỈNH GIẤC

Lường Xuân Cường trằn trọc hồi lâu bứt rứt. Đã nhiều ngày qua, trong lúc ngủ, Cường cứ mơ thấy những hình ảnh thiếu nữ hở hang. Giật mình thức giấc, Cường cảm thấy nhộn nhạo phần đũng quần. Trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ, cậu thọc tay vội vàng xuống háng sờ soạng, nhưng chỉ thấy một khoảng trống hụt hẫng khiến Lường Xuân Cường ướt đẫm mồ hôi quay về với thực tại.

Nằm bần thần trong đêm tối, Cường đưa mắt nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Ban ngày, Cường bận rộn với bài vở, với việc trông coi vườn rau, và với cả những cuộc trò chuyện, tập tành ăn nhậu với thầy Tư Khiếu, nên Cường không có thời gian rỗi rãi để suy nghĩ về thân phận thảm thương của mình nữa. Nhưng đêm về, cái bản năng đàn ông thèm thuồng phụ nữ của một cậu trai đương tuổi dậy thì vẫn âm ỉ âm ỉ, và rồi nó biến thành những giấc mơ đầy nhục dục.

Cái bản năng đó đối với người bình thường là một điều hiển nhiên. Nó khiến họ có sức sống mạnh mẽ, có chí hướng xây dựng gia đình, tạo dựng nghề nghiệp, công danh. Nhưng với Lường Xuân Cường, nó chỉ khiến cậu rạo rực mãnh liệt, rồi sau đó chỉ tạo cơ hội cho những đau khổ có dịp quay trở lại trong suy nghĩ của Cường, khi cậu hoàn toàn bất lực, không thể nào thoã mãn được cái rạo rực hừng hực sức sống đó.

Bất giác Lường Xuân Cường chảy hai hàng nước mắt. Cường khóc không thành tiếng. Cặp mắt thất thần nhìn lên trần nhà ướt đẫm, bàn tay phải liên tục sờ soạng phần đũng quần như muốn cố kiếm tìm cái thứ vốn dĩ phải nằm ở vị trí này. Một hồi sau cậu thở hắt ra một hơi dài tuyệt vọng, quay lưng vào vách lá ôm mặt.

Trong đầu Lường Xuân Cường ngổn ngang những câu hỏi khó tìm được lời giải đáp. Rõ ràng là dương vật của Lường Xuân Cường đã bị cắt cụt tận gốc bởi bàn tay của Hạnh, nhưng trong những giấc mơ ướt át gần đây, Lường Xuân Cường vẫn cảm nhận được độ nóng cứng của khúc thịt truyền giống. Đến khi giật mình tỉnh giấc, Cường vẫn hoàn toàn cảm nhận được sự rung giật mãnh liệt của khúc dương vật, trong phút chốc cậu quên bẵng đi hiện thực, vung tay sờ soạng vuốt nắn.

Nhưng hỡi ôi, nào có còn chi. Bàn tay của Lường Xuân Cường chỉ chạm vảo một vết sẹo dài. Có đôi lúc cậu không tin hẳn hiện thực phũ phàng, tay cậu đưa qua đưa lại túm lông giữa háng, cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa chút gì còn sót lại của giới tính. Nhưng càng cố gắng càng thất vọng, lại càng khiến Lường Xuân Cường thắc mắc thêm về những cảm giác lạ lùng đó trên cơ thể.

Rồi Cường nhớ lại những lúc trò chuyện với tụi con trai trong lớp, cái nhóm con trai chuyên nói những chuyện dâm dật. Ở cái tuổi mới lớn, vừa chớm dậy thì như Lường Xuân Cường và các bạn, lại được học về cơ quan sinh dục nam nữ trong lớp, nên việc trò chuyện liên quan đến những chủ đề sinh sản, tình dục...là chuyện hết sức bình thường ở độ tuổi này. Cá biệt có những trường hợp testosterone nhiều, những học sinh nam này lại càng bạo miệng hơn nữa. Trong những lần trò chuyện dâm dật đó, thì câu chuyện của Cư Seo Tùng khiến Lường Xuân Cường ấn tượng mãi.

- Ê mày. Tao thấy cảnh đàn ông đàn bà chơi nhau thế nào rồi - Cư Seo Tùng thậm thò thậm thụt huých Lường Xuân Cường, nói nhỏ, trong khi cô giáo đang quay lưng giảng bài trên bục.

- Sao ? Mày nhìn trộm ai hả ? - Lường Xuân Cường lúc này vẫn đang phơi phới xuân thì, hai hòn tinh hoàn vẫn ngày ngày bơm nội tiết tố sinh dục đi khắp cơ thể, liền không kìm được lòng, hỏi lại đầy tò mò.

- Không. Làm sao tao dám rình ai. Mà có biết ai đâu để rình. Tao coi trong cuốn băng.

Cư Seo Tùng có gia đình vốn là dân buôn hàng hoá qua cửa khẩu. Nên cũng gọi là có của ăn của để. những thứ mà người trong làng trong xóm phải khó khăn vất vả, tích cóp bao năm thì nhà Cư Seo Tùng có cả. Từ đồng hồ đeo tay, cho đến tivi màu, rồi cái đầu máy đút băng chiếu phim, nhà Cư Seo Tùng cũng có nốt.

Có những lúc Cư Seo Tùng hứng chí, rủ bạn bè tới xem phim kiếm hiệp hay xã hội đen, Lường Xuân Cường cũng nhờ vậy mà quen thân với cậu nhóc Cư Seo Tùng này. Dần dà, những câu chuyện mang màu sắc riêng tư cũng được Cư Seo Tùng mang ra kể :

- Cuốn băng này hôm bữa tao thấy thằng anh của tao cất cất giấu giấu dưới tủ quần áo. Thế rồi hôm kia canh me lúc ổng đi học phụ đạo, tao lục thì thấy một cuộn băng khá cũ, không dán tên hay tựa gì cả. Biết là có gì mờ ám, tao chạy ngay về phòng tao mở lên liền.

- Rồi sao nữa ? Mày kể lẹ đi - Lường Xuân Cường không nén nổi sự tò mò, có đôi chút bực mình vì cách vào đề dài dòng lê thê của Tùng.

- Lúc tao bật phim lên, thì thấy là phim Tàu, cứ nghĩ tao nghi ngờ oan cho anh tao, ai ngờ đâu, tao tua một chút nữa, thấy cảnh nam nữ ôm nhau, là tao đoán chắc tao đúng trăm phần trăm rồi. Lúc đó tim tao đập thình thịch, phần vì sợ có người bắt gặp, phần vì những cảnh tiếp theo đó lại càng hấp dẫn hơn nữa.

Lường Xuân Cường mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng nhưng thực ra thì hai lỗ tai đã chăm chú nghe trọn những gì Cư Seo Tùng thều thào :

- Phim không có phụ đề, cũng không có thuyết minh, tao nghe xí xô xí xào mà không hiểu gì cả, nhưng diễn viên nữ thì lại cực đẹp. Trang phục thướt tha lả lướt cứ như phim kiếm hiệp. Tao chỉ lờ mờ hiểu là nhà có ba cô gái, rồi bỗng một chàng trai được cho tá túc vào nhà của ba cô gái này. Rồi qua những cãi cọ xô xát mà bỗng dưng một cô phải buồn, khiến cho chị của cô ta xách kiếm tới hỏi tội chàng trai.

Nhưng múa kiếm định đâm thì chả thấy đâm, quơ quào một hồi làm sao mà cô gái này ngã xuống, còn chàng trai cũng vô tình ngã đè lên. Tới lúc này thì đoạn gay cấn mới thực sự bắt đầu. Chàng trai mới lớn, có dàng vẻ thư sinh, suốt ngày đèn sách, bỗng dưng được chạm vào da thịt thiếu nữ lần đầu, ham muốn trỗi dậy. Gã bỗng thở hổn hển, xoa bóp bầu ngực của cô gái. Còn cô gái thì cũng mê mẩn không thể tả, đôi mắt nhắm mơ màng, vừa xinh đẹp thêm bội phần, mà cũng đẩy vẻ thoã mãn.

Thanh trường kiếm bị buông thõng nằm sóng soài bên cạnh cô gái. Lúc này thì gã trai hung hăng nằm đè lên trọn phần thân thể của cô gái, hai tay lột trần phần ngực của cô ra. Vừa hôn hít, gã tiếp tục tự tuột quần mình ra rồi nằm đè lên cô gái.

Xem tới đoạn này thì tao quả thực không chịu nổi nữa, chỉ muốn có một cô gái kế bên mà thực hành tương tự.

- Rồi sao nữa ? Thế cách mà đàn ông chơi đàn bà ra sao ? - Lường Xuân Cường sốt ruột hỏi.

- Thì đó. Gã nằm đè lên cô gái, tuột quần ra. Rồi...rồi tao thấy gã cứ rướn người lên, thụt người lại, rồi lại cứ rướn lên, thụt lại trên người cô gái. Cứ như vậy đó mày ạ. Tao nghĩ là...là gã lấy con cu cọ cọ vô con gái đó mày.

- Tào lao. Để làm gì ? - Lường Xuân Cường vặn lại, dường như vẫn chưa thoã mãn với câu trả lời có phần ấp úng của Cư Seo Tùng.

- Ê, mày giả ngu hả Cường ? Mày không nhớ cái bữa học Sinh học về cấu tạo bộ phận sinh dục nam và nữ hả ? Con cu, là cái dương vật đó, có tác dụng làm cơ quan giao cấu, dẫn tinh và nước tiểu. Còn âm đạo của đàn bà con gái là để em bé chui ra lúc đẻ. Lúc mang bầu thì là em bé sẽ ở trong tử cung. Nên tao nghĩ để trứng gặp được tinh trùng trong tử cung, rồi em bé được sinh ra, thì...thì con cu phải đút vào âm đạo, sau đó thì chắc là tinh trùng sẽ chảy ra, đi vô tử cung.

Trong đầu lúc này của Lường Xuân Cường đang mường tượng lại cái cảnh giao hoan mà Cư Seo Tùng vừa kể, vừa liên tưởng đến những thông tin mà cậu đã được học qua những bài giảng trong lớp. Bất giác cậu đỏ mặt, nóng bừng thân thể, con cu phía dưới nhận được những tín hiệu thần kinh truyền đến, ngỏng lên giật giật liên hồi. Cư Seo Tùng thì vẫn thao thao giải thích :

- Lúc tao coi tới cái cảnh gã nằm đè lên cô gái rồi bú rồi mút, rồi thấy cả hai bầu vú của cô gái, lúc đó tao bỗng thấy trong người tao lạ lạ phía dưới. Tao nghĩ là hễ đàn ông con trai, mà lấy con cu cọ cọ vô con gái thì sẽ rất sướng. Tức mình cái là tao chưa thấy cái đó của đàn bà con gái như thế nào cả. Nhưng theo phỏng đoán của tao, cái hành động mà gã đàn ông đó làm, chính là đút con cu vô âm đạo, rồi rút ra đút vào như thế.

Không cần đợi Cư Seo Tùng phải giải thích thêm thì Lường Xuân Cường cũng đã phần nào hiểu được động tác giao cấu giữa nam và nữ là ra sao. Trong đầu cậu lúc này lùng bùng hết cả, chữ nghĩa gì cũng đã bay sạch, hai tai thì ù đi, chẳng nghe thấy cô giáo giảng bài gì nữa. Trong lòng Cường lúc này ngổn ngang những thắc mắc không biết hỏi ai, không biết cảm giác sướng khoái của việc ái ân là như thế nào, không biết hình dạng, cũng không biết đặc điểm của cái thứ huyền bí giữa hai chân người con gái ra sao.

Trong những dòng suy nghĩ miên man đó, bỗng đâu bất chợt Lường Xuân Cường nhớ lại lúc nhỏ mình vốn đã có may mắn được nhìn thấy cái bộ phận của đàn bà con gái đó ở cự ly rất gần, gần đến nỗi chỉ cần chạm tay ra là có thể sờ vào được. Hoa ! Đúng rồi ! Bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ ùa về, cái ngày mà cậu được nhìn ngắm cái con chim bé nhỏ trắng muốt giữa hai chân Hoa. Nhưng vì lúc đó Cường còn quá ít tuổi và ngây thơ, nên bao nhiêu chi tiết chỉ còn lại lãng đãng những mơ hồ. Dẫu vậy nó cũng khiến cho Lường Xuân Cường bất giác nuốt nước bọt, đánh ực một tiếng.

Nào ngờ đâu, cái đêm mà Lường Xuân Cường không nén nổi những tò mò giới tính của thể xác, quyết định đi rình trộm Hoa tắm, để một lần nữa được thấy lại cái mà cậu đã từng thấy lúc nhỏ, cũng chính là cái đêm định mệnh khiến Cường mãi mãi không còn có thể biết được cảm giác ân ái hoan lạc với đàn bà nó như thế nào nữa.

Dòng ký ức đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhưng cũng đủ để khiến Lường Xuân Cường nhói nghẹn trong lồng ngực. Giờ đây, trong căn chòi lá, Cường nằm thổn thức giữa đêm tĩnh mịch, tự xót thương cho thân phận mình. Có lúc cậu căm phẫn, sự tức giận trào dâng khi bỗng dưng cuộc đời đã bị huỷ hoại. Có lúc, cậu lại hối hận, ước gì mình đừng hư hỏng, đang đêm lại đi đột nhập nhà người khác, để đến nông nỗi giờ đây nam không ra nam, nữ không ra nữ. Rồi lại có lúc cậu hốt hoảng lo sợ, nếu lỡ mọi người biết được bản thân đã bị cắt bỏ thì sẽ ra sao, làm sao để giải thích với ba mẹ, rồi làm sao sau này có vợ có con để người đời đừng châm chọc, dè bỉu...

Bao nhiêu suy nghĩ rối ren như tơ vò, cứ lẩn quẩn trong đầu Lường Xuân Cường những đêm mà cậu tỉnh giấc. Có nhiều lúc Cường tưởng như đã quên đi thực tại đau đớn, ban ngày cậu đi học, khi về thì trông vườn rau, bao nhiêu suy nghĩ, đau khổ... trôi theo gió, theo mây, theo những lo lắng, cực khổ đời thường, nhưng hễ những giấc mơ ướt át nhục dục xuất hiện khi đêm ngủ, lại làm Lường Xuân Cường tỉnh giấc. Và bao nhiêu những đau đớn, vật vã, lo lắng, hổ thẹn cũng theo đó mà quay về, khiến Cường cũng dần dần nhận ra, cậu sẽ mãi mãi không thể thoát được cái vòng lẩn quẩn đau khổ của một kiếp sống bị thiến hoạn.

Lường Xuân Cường đưa tay trái lên quẹt vội những giọt lệ trên mí mắt, tay phải cậu lại lần mò xuống dưới đũng quần, dường như cậu vẫn không cam tâm bị người ta tước đoạt quyền được sung sướng. Vừa đưa tay rờ rẫm vết sẹo thiến, Cường vừa suy nghĩ : " Quái lạ. Sao lúc nãy cứ như có cảm giác con cu cương cứng, động đậy, đung đưa, cứ tưởng là bài chú của thầy Tư Khiếu có tác dụng làm nó mọc lại được. "

Cứ thế, Lường Xuân Cường đưa tay nắn bóp vùng hạ bộ của mình, cậu đưa ngón trỏ và ngón giữa dọc theo vết sẹo thiến, rồi lại day day lên vủng lỗ tiểu. Sau đó lại đưa tay dọc về sau, hướng xuống phần hậu môn, ngón tay cậu miết qua cái vùng mà trước đây là bọc dái to tròn, giờ đây phẳng lì. Cậu cố gắng tìm kiếm chút khoái cảm mà ngày xưa cậu vẫn hay có mỗi khi chạm vào bộ phận sinh dục, nhưng giờ chỉ thấy lớp da nhẵn thính cùng vết sẹo dài, không sao có lại những cảm giác khi xưa.

" Ước gì mình biết được cảm giác xuất tinh nó sướng ra sao nhỉ " - Cường buột miệng thều thào khi đang mải mê suy nghĩ. Vốn Lường Xuân Cường chỉ mới vừa bước vào giai đoạn dậy thì, trong đầu còn rất ít kinh nghiệm, hiểu biết về chuyện nam nữ, nên cái cảm giác sung sướng của việc thủ dâm Lường Xuân Cường cũng chưa một lần được hưởng. Trong cái mơ hồ thiếu thốn đó, cậu lơ đãng, thần trí mông lung, nửa tỉnh nửa mê, cứ tiếp tục đưa tay sục sạo vùng hạ bộ.

Cũng vì trạng thái lơ mơ, thất thần đó, Lường Xuân Cường đâu hay thầy Tư Khiếu đã thức giấc từ lúc nào. Nằm ở chiếc giường cạnh đó, qua ánh trắng vàng, thầy Tư Khiếu thấy rõ những đau khổ, dằn vặt mà Lường Xuân Cường chịu đựng hàng đêm, khác xa với vẻ ngoài yên tĩnh, cam chịu thầm lặng những lúc ban ngày. Nhưng điều khiến thầy Tư Khiếu ngạc nhiên hơn cả là khi Lường Xuân Cường thọc tay vào quần nắn bóp. Bản thân là một người đã không còn hai hòn ngọc trai từ lúc nhỏ, cũng trạc tuổi Lường Xuân Cường như hiện nay, thầy Tư Khiếu hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bất lực nhục nhã, cũng như cảm giác chối bỏ hiện thực, không dám cúi xuống nhìn vào bộ phận đã bị phá huỷ.

Nhưng Lường Xuân Cường thì có vẻ khác hẳn, thầy Tư Khiếu thấy cậu cứ liên tục đưa tay nắn bóp, quên hết cả trời đất xung quanh, cứ như một nam nhân bình thường đang mải mê hưởng thụ cảm giác thủ dâm mãnh liệt, không hề giống như những gì thầy Tư Khiếu vẫn thường nghĩ về những người không may bị thiến bỏ. Phàm đã là đàn ông, vốn có mỗi cái của giữa hai chân để mà đứng thẳng với đời, để mà truyền lại giống nòi cho dòng họ, nếu chẳng may bị buộc phải chấp nhận phế bỏ nó, thì sau đó, họ thường để mặc, không mảy may đoái hoài gì đến vùng cấm địa của bản thân trong một thời gian dài, nhằm tránh đi cảm giác đau đớn, nhục nhã, xấu hổ khi nghĩ về cảnh tàn phế. Nào có đâu cái cảnh đê mê, mơ màng như Lường Xuân Cường. Thầy Tư Khiếu cũng vì vậy mà suy nghĩ, trằn trọc theo cậu nhóc cho tới khi trời tờ mờ sáng.

B. LÒ BẠ TẠO

Thầy Tư Khiếu vốn là một người từng trải, đi đây đi đó cũng nhiều, làm đủ mọi nghề để sinh sống. Ở với thầy Tư Khiếu một thời gian, thì Lường Xuân Cường cũng biết thêm là thầy Tư Khiếu ngoài cái món chính là làm nghề bói toán, thì thầy còn kiêm luôn nhiều việc lặt vặt để kiếm sống, từ sửa chữa bóng đèn, lắp anten cho tivi, cho đến đỡ đẻ cho heo, chích ngừa cho gà...thầy đều làm hết, miễn có dân làng trong xóm yêu cầu.

Tính thầy Tư Khiếu trầm ngâm ít nói mỗi lúc ở cạnh Lường Xuân Cường, nhưng cứ hễ đi đến nhà người dân làm việc thì thầy tươi cười hớn hở, vui vẻ lên hẳn. Vừa làm việc, thầy Tư Khiếu vừa trò chuyện rôm rả, hết hỏi chuyện Đông, lại bàn chuyện Tây. Có những khi người dân đến nhờ thầy đúng lúc Lường Xuân Cường đã đi học về, thì Cường luôn được thầy Tư Khiếu nắm tay kéo đi làm chung.

Cậu những lúc ấy uể oải miễn cưỡng không muốn đi, phần vì từ ngày cậu bị hoạn, cậu bỗng đâm ra lười nhác, ngại gặp người lạ hỏi han trò chuyện, sống khép kín hẳn, phần vì thầy Tư Khiếu cứ chia một phần tư tiền công cho cậu, dù cậu chỉ đi theo xách đồ chứ chả biết làm gì, khiến cậu thấy bỗng dưng được tiền mà không phải mất công mất sức gì, làm cậu khó xử. Thấy Lường Xuân Cường cứ từ chối, có lần thầy Tư Khiếu nghiêm mặt nói nhỏ nhẹ :

- Thằng ngu này ! Con nghĩ gì trong đầu bộ ta không hiểu à. Cứ lẩn quẩn trong nhà trốn ánh sáng mặt trời cũng không phải cách hay đâu con trai à ! Ngại gặp người này, sợ gặp người kia ! Ta nói cho con biết, ta lúc trước cũng vậy, vừa bị thiến xong thì thấy trời đất quay cuồng, nghĩ thế gian này rộng lớn nhưng cũng không có chỗ cho bản thân để làm người nữa. Rồi suốt ngày cứ lo sợ mọi người sẽ biết rồi đồn đại chuyện bản thân. Ta nói thật, nếu con không tuột quần xuống thì cũng chẳng ai biết được con bị cắt đâu. Cứ tự tin lên.

Với lại cứ trốn trong nhà, có thời gian rảnh rỗi, lại suy nghĩ vẩn vơ, rồi buồn tủi cho phận đời, cuối cùng cũng đi vào chỗ hiu quạnh. Không tốt chút nào. Kể từ nay con cứ nghe ta, chăm gặp gỡ người nọ người kia, cố gắng tươi cười, trò chuyện với thật nhiều người, để cho cuộc đời này nó vui lên. Nếu đã lỡ không còn vui thú với đàn bà con gái được nữa, thì lấy cái vui vẻ, hạnh phúc của công việc và tiền bạc mà bù lại. Hiểu chưa con ?

Thấy thầy Tư Khiếu buông lời nhẹ nhàng trách mắng, nhưng đến sau cuối lại nở nụ cười tươi rói, khiến Lường Xuân Cường bất giác cười theo. Rồi từ đó, cứ hễ Lường Xuân Cường ở vườn rau, mà thầy Tư Khiếu được người dân đến mời việc, thì Lường Xuân Cường lại tay xách nách mang đồ nghề, líu ríu đi theo. Cuối buổi việc, có khi Cường và thầy Tư Khiếu được chủ nhà mời rượu thịt, vừa uống rượu vừa ngâm thơ, hát đôi câu hò.

Thường mọi hôm thầy Tư Khiếu chuẩn bị đồ nghề là đi luôn nếu không có Lường Xuân Cường ở nhà, nhưng không hiểu sao việc hôm nay thầy Tư Khiếu lại nhâm nhi ly trà, đợi cho Lường Xuân Cường tan học về vườn rau, để đi cùng cậu. Biết Lường Xuân Cường ngẩn ngơ thấy lạ, thầy Tư Khiếu nói luôn :

- Việc lần này không có gì khó đâu con trai, ta cũng dự định tự đi luôn rồi, chỉ là con ở nông thôn từ nhỏ, nên cũng cần phải biết chút ít về việc này việc nọ của heo, bò, gà... có gì mà sau này còn kiếm sống, không thì cũng biết cách chăm sóc nếu như có dự định chăn nuôi.

Trên chiếc xe máy cà tàng của thầy Tư Khiếu, Lường Xuân Cường cứ suy nghĩ miên man, không hiểu chuyện gì mà lại liên quan đến chăn nuôi, trồng trọt, lại liên quan đến nghề nghiệp kiếm sống về sau. Mải mê suy nghĩ thì chiếc xe rẽ vào một con đường mương nhỏ, rồi dừng lại trước cổng một ngôi nhà mái ngói, hai bên cổng là hai bụi tre cao, toả bóng râm mát dịu. Chủ nhà thấy tiếng xe, đon đả ra chào :

- A chào thầy Tư. May quá, hên là tôi nghe người ta nói thầy cũng biết khá nhiều về những chuyện chăn nuôi. Thật là tệ, cái thằng chuyên làm nghề lấy tinh heo bỗng dưng hôm nay đi ăn giỗ mà chả chịu báo trước. Hại tôi không biết xoay sở ra sao.

- Anh Tạo gọi tới tôi là đúng nghề rồi đó. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì tôi cũng từng làm qua, không biết nhiều cũng biết ít. Cứ giao cho tôi là mọi thứ xong xuôi êm đẹp cả.

Nói đoạn, thầy Tư Khiếu qua sang Lường Xuân Cường :

- Chào chú Tạo đi con trai. Chú tên là Lò Bạ Tạo, con ở vùng này từ nhỏ, chắc con cũng biết chú Tạo cũng là ông chủ trại heo có tiếng chứ nhỉ. Con lẩn quẩn trong nhà hoài sao khôn lên được, hôm nay ta cho con theo ta để học hỏi, đặng sau này có công việc thì chú Tạo còn biết con được việc mà qua kiếm.

Giữa lúc Lường Xuân Cường còn đang ngẩn ngơ, lạ lẫm, chào hỏi qua loa người chủ trại heo Lò Bạ Tạo thì thầy Tư Khiếu lại quay sang nói chuyện tiếp với ông ta :

- Thằng nhỏ này tên Lường Xuân Cường, là người canh vườn rau cho ông chủ đất Sào Thìn Nớ ở làng Điện Lu. Khổ, thằng nhỏ hiền quá, ở trong nhà ru rú mãi, hôm nay tôi cho nó theo, để gọi là đi đó đi đây, biết chút biết đỉnh. Sau này nó việc gì cũng biết như tôi thì dễ sinh sống hơn.

- Nhìn thằng nhỏ này cũng khôi ngô tuấn tú ấy nhỉ, nhưng sao lại chẳng có cơ bắp gì thế này, cứ mảnh khảnh như con gái vậy - Lò Bạ Tạo với con mắt của một ông chủ trại heo, hễ nhìn người là thường xem ngay dáng vóc có phù hợp với việc nặng nhọc hay không - Tướng thế này xách nổi bao cám 50 kg không ?

Thấy Lò Bạ Tạo cười ha hả, thầy Tư Khiếu cũng giả lả cười theo, mượn lời nói đỡ, riêng Lường Xuân Cường thì cúi gằm mặt nhục nhã bởi những chữ " như con gái " mà Lò Bạ Tạo trong lúc cao hứng, buột miệng thốt ra không chút nghĩ ngợi. Bởi nội tiết tố sinh dục nam được tiết ra mạnh từ tuổi dậy thì vốn không chỉ có tác dụng phát triển râu ria, làm giọng nói trầm ấm, mà còn có tác dụng kích thích sự phát triển cơ bắp nơi đàn ông con trai. Giở không còn lượng nội tiết sinh dục từ hai hòn cà tiết ra nữa, thì Lường Xuân Cường thay vì cơ bắp rắn rỏi săn chắc như những cậu trai nông thôn khác, lại cứ thanh mảnh như thư sinh ít lao động, giọng nói thì nhẹ nhàng thanh thoát.

Hai thầy trò đi theo người chủ nhà, đi qua khoảng sân đầy bóng tre mát, vừa qua khỏi dãy nhà chính dành cho gia đình ở thì đến một dãy nhà được phủ vải che kín. Một làn gió nhẹ bay thoang thoảng mang theo mùi đồng quê bay vào mũi Lường Xuân Cường khiến cậu nhận ra trước mặt là dãy chuồng chăn nuôi heo, nơi mà thầy Tư Khiếu sẽ giúp Lò Bạ Tạo thực hiện thay công việc của người thợ lấy tinh vắng mặt.

" Thợ lấy tinh " ? Ba chữ vừa lạ vừa quen bỗng chốc hiện lên dấu hỏi trong đầu Lường Xuân Cường. Cậu nãy giờ vẫn đang bận miên man với những cảm giác xấu hổ từ ba chữ " như con gái ", nên đến giờ vẫn không hiểu mình và thầy Tư Khiếu sẽ làm công việc gì tại nhà của ông Lò Bạ Tạo. Đang suy nghĩ miên man thì giọng cười sang sảng của Lò Bạ Tạo kéo cậu về với công việc :

- Xấu hổ quá, tui làm chủ cơ sở chăn nuôi này lâu như vậy, toàn để nhân công làm việc, nên giờ tay chân cứ luýnh quýnh luýnh quáng. Thầy Tư Khiếu này - Lò Bạ Tạo chỉ tay vào một vật có hình dáng như một chiếc ghế dải, phủ lên một mớ vải - đây là cái giá nhảy thường ngày tôi dùng cho những con nọc. Để tôi dắt con Vàng ra, thầy đợi tôi tí.

Trong khi ông Lò Bạ Tạo đang đi qua dãy chuổng heo đực, thì thầy Tư Khiếu tranh thủ giải thích cho Lường Xuân Cường :

- Heo nọc mà lúc nãy chú Lò Bạ Tạo nói chính là heo đực đó. Có nhiều chỗ nuôi số lượng heo ít, thì thường người ta cho heo nọc giao phối trực tiếp với heo nái luôn. Nhưng ở cơ sở của chú Tạo thì khá là lớn, heo cũng nhiều, nên dùng cách cho giống trực tiếp thì vửa uổng phí lượng tinh dịch, vừa không hạn chế được sự lây truyền dịch bệnh giữa heo này với heo khác. Thế nên, người ta cho con heo nọc nhảy lên giá đỡ, y như cách nó thường nhảy lên heo nái, rồi một nhân viên sẽ có trách nhiệm lấy tinh nó, đem đi pha loãng, để dùng được cho nhiều con heo nái, vừa tiết kiệm, vừa sạch sẽ.

Tiếng ụt ịt phì phò của con heo nọc tên Vàng khiến hai thầy trò quay ngoắt lại nhìn. Quả thực là một con heo nọc khá lớn, có những sợi lông vàng tua tủa cứng cáp. Từ nhỏ tới lớn, Lường Xuân Cường chỉ thấy mọi người nuôi heo con, lớn lớn tí rồi bán, thì đây là lần thứ hai cậu được thấy một con heo đực đang tuổi cho tinh, còn con heo nọc đầu tiên cậu thấy thì đã bị thầy Tư Khiếu thiến mất trong buổi trừ tà, ngày mà hai thầy trò gặp nhau lần đầu.

Thấy Lò Bạ Tạo dẫn con heo nọc đến, trên tay hươ hươ chiếc gậy để dẫn đường cho nó, thầy Tư Khiếu nhanh nhẹn nhảy vào trong chuồng, đứng cạnh cái giá đỡ. Con heo nọc thấy chiếc giá đỡ như thấy con nái, ắt hẳn nó đã quá quen với những việc này hàng tuần, nên hơi thở của nó bỗng gấp gáp lạ thường. Lường Xuân Cường tuy không đứng gần con Vàng nhưng cũng nghe rõ hơi thỏ phì phò của nó phả vào người.

Con Vàng không đợi phải dẫn dắt nữa, khi Lò Bạ Tạo vừa mới mở của chuồng, nó đã xộc thẳng người tới chiếc giá đỡ, nằm phủ lên. Thầy Tư Khiếu rửa tay với nước ấm, lập tức cầm ngay một chiếc ca bằng nhựa, phía đầu được bọc lớp vải mỏng, ngồi hụp xuống gần khu vực háng của con heo nọc. Tay trái thầy Tư Khiếu cầm chiếc ca, kê ngay sát háng con Vàng, tay phải thầy lần mò chỗ giữa hai chân nó, nắm bộ phận giao cấu xoa bóp rồi kéo ra.

Lường Xuân Cường tuy sinh ra ở nông thôn, nhưng không phải trong gia đình chăn nuôi, nên những chuyện thầy Tư Khiếu đang làm trước mắt vô cùng lạ lẫm với Cường. Cậu trố mắt nhìn thầy Tư Khiếu nắm cái phần sinh dục của con Vàng, từ từ kéo ra. Lường Xuân Cường chăm chú nhìn vào phần thịt đó thì thấy nó không hề giống với dương vật người, chiều dài thì nhiều nhưng đường kính lại bé, y hệt như một chiếc đũa tre loại lớn. Phần đầu của dương vật heo nọc không hề tròn lẳn như ở người, mà có dạng hình xoắn ốc thuôn dài, thế nên nếu nhận xét rằng cái của con Vàng y hệt như một mũi khoan thì cũng không sai.

Con heo nọc được thầy Tư Khiếu nắm ngay phần nhạy cảm kéo ra, xoa nắn thì hơi thở càng dồn dập, túi bi của nó to như một quả dưa hấu cỡ nhỏ cứ lúc lắc qua lại theo nhịp chân của con Vàng. Thầy dùng một bình nước nhỏ, xịt nhẹ lên phần dương cụ để rửa ráy chất bẩn. Rồi bất thình lình, con Vàng rướn người lên, giật mạnh, phần thân dưới của nó rùng mình mấy cái nữa, thầy Tư Khiếu hiểu ý, đây chính là lúc con Vàng bắt đầu xuất tinh.

Thầy đợi cho con Vàng phóng ra những giọt dịch đầu tiên, thì thầy mới bắt đầu đưa chiếc ca nhựa vào hứng lấy những dòng tinh dịch nóng hổi đang liên tục tuôn trào ra từ cái dương vật đỏ hồng. Con Vàng nằm yên lặng trên giá đỡ, thở phì phò, trong khi chiếc dương vật của nó vẫn không ngừng phóng xuất ra chất dịch trắng đục. Vừa thao tác, thầy Tư Khiếu vừa nói cho Lường Xuân Cường một vài thủ thuật :

- Vừa nắm cu con heo kéo ra, phải vừa xoa bóp nó nhẹ nhàng, vừa đồng thời phải nắm chặt để tạo áp suất. Phải làm cho nó cảm giác thấy y như là nó đang đút cu vào chim của heo nái vậy, mới làm cho heo nọc xuất tinh thật nhiều. Trước đó thì phải kiểm soát độ ấm nóng của lòng bàn tay. Nấu bàn tay của người lấy tinh quá lạnh thì không tốt, phải dùng nước ấm rồi xoa bàn tay lại với nhau.

Đã nhiều phút trôi qua mà Lường Xuân Cường vẫn thấy con Vàng nằm phủ phục trên giá đỡ, không ngừng xuất tinh vào chiếc ca của thầy Tư Khiếu. Thầy Tư Khiếu nói tiếp :

- Con heo không giống như con người, đàn ông xuất tinh được vài giây là đã nằm dài ra rồi, con heo có thể xuất tinh trong nhiều phút, rất nhiều tinh dịch. Tuy vậy mình không lấy hết, mà những giọt dịch đầu tiên mình sẽ bỏ, còn những đợt xuất tinh sau cùng của nó mình cũng bỏ luôn, không lấy. Những đợt dịch đầu tiên không có nhiều tinh trùng, mà lại thường chứa vi khuẩn. Mình sẽ bắt đầu lấy lúc tinh dịch có màu trắng đục. Sau vài phút, thì tinh dịch sẽ có màu trong, loãng, mình không dùng ca để hứng nữa, nhưng mình vẫn để cho nọc xuất tinh tiếp một cách bình thường.

Lò Bạ Tạo thấy thầy Tư Khiếu giảng giải y như là đang dạy học trò, cười ngặt nghẽo, nói chêm thêm vào :

- Một lần xuất tinh của heo nọc có thể kéo dài tới mười phút, ở giai đoạn cuối của viẹc xuất tinh, chất tiết ra của heo nọc thường có những cục dẻo, ở đây người ta hay gọi là bột báng. Trong tự nhiên thì những chất tiết này có tác dụng bịt kín đường sinh dục con nái sau khi giao phối, để tinh dịch không bị chảy ngược ra ngoài. Nhưng ở đây mình không cần vì mình bơm tinh nhân tạo, nên mình sẽ bỏ bột báng đi.

Sau khi heo nọc xuất tinh xong, thì mình không vội vàng đuốỉ nó về chuồng, vì lúc này nó đang đê mê, đi loạng choạng. Thúc nó đi sớm quá, có khi nó bị té, gây chấn thương không tốt. Tốt nhất là cứ để nó từ từ tụt khỏi giá đỡ, rồi mình mới dắt nó về chuồng.

Nói xong, Lò Bạ Tạo lại cười ha hả :

- Con heo nó tuy vậy mà cũng không khác gì người lắm. Hể anh đàn ông nào mạnh khoẻ, dẻo dai đến mấy, mà xuất tinh xong thì tay chân đều rã rời kiệt lực, chỉ muốn ôm gối mà ngủ. Thằng nhóc này nhìn chắc chưa dậy thì đâu nhỉ ? Vậy thì chưa biết sự xuất tinh nó sướng thế nào đâu con ơi.

Trong khi Lò Bạ Tạo cười ngặt nghẽo thì gương mặt thầy Tư Khiếu sa sầm lại, đôi mắt thăm thẳm nhìn vào nơi xa xăm, còn Lường Xuân Cường quặn buốt trong bụng, khi nghĩ rằng cuộc đời mình còn chẳng bằng được một con heo. Cậu nắm chặt đôi tay, hai mắt nhìn trân trân một cách đau đớn vào từng đợt xuất tinh ồ ạt của con Vàng. Thấy gương mặt Lường Xuân Cường thễu não, khó coi, thầy Tư Khiếu nói to lên như để xoá tan bầu không khí ảm đạm :

- Anh Tạo này, lấy tinh xong thì anh dùng số tinh dịch này cho những con nái ở trại của anh luôn, hay là anh còn bán nó cho những hộ dân xung quanh nữa ?

- Bán chứ. Xài đâu có hết. Chỗ tôi mới có mấy con nái vừa động dục thôi. Nguồn lợi từ việc bán tinh heo cũng khá lắm đó.

- Mà ở đây anh làm sao để biết heo nái tới kỳ động dục ? Chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi à ? Ở chỗ tôi khi trước họ còn dùng cả nọc đã bị làm cho lệch dương vật để thử nái nữa.

- Ở chỗ tôi cũng có một con heo đực " lệch ". tuy vậy tụi tui làm biếng dùng lắm. Thường thì mọi ngày, thằng thợ lấy tinh dùng kinh nghiệm để kiểm tra không à. Thầy với thằng Cường đi theo tôi, tôi chỉ cho mấy con heo nái đang động dục.

Khi việc lấy tinh đã xong, thầy Tư Khiếu đưa chiếc ca đựng đầy thứ dịch màu trắng đục cho Lò Bạo Tạo. Người chủ trại heo dùng gậy để dẫn con Vàng về chuồng, sau đó lại dẫn hai thầy trò qua khu vực nuôi heo nái. Lò Bạ Tạo đứng phía đuôi của những con nái mà ông ta biết đã động dục, ngoắc Lường Xuân Cường lại gần :

- Nhìn này - Lò Bạ Tạo vừa cười nói, vừa dụng một tay chạm vào phần bộ phận sinh dục cái của con heo - cái này người ta gọi là âm hộ, có chỗ gọi là "hoa", nhưng gọi gì cũng được, miễn là người khác hiểu ý người nói là được. Trong kì động dục, hễ bơm tinh vào là heo nái sẽ có thai. Để biết được heo động dục hay không thì nhìn vào bướm của nó là rõ nhất. Phần bướm của nó nếu thấy chuyển sang màu sậm, to, và nhăn, đồng thời dịch nhờn chảy ra đặc và rít là rất tốt.

Nếu người kiểm tra sờ vào lưng heo nái, hay ngồi lên, mà heo nái đứng im, hai chân xoãi rộng ra, đuôi cong lên để lộ ra âm hộ, như muốn mời gọi con heo đực nhấn cu vào, thì phối giống vào giai đoạn này là đúng kỹ thuật luôn, nhìn nè.

Lò Bạ Tạo nhảy vô chuồng heo nái, ngồi phóc lên lưng heo. Quả nhiên con heo đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lò Bạ Tạo bước xuống nói tiếp :

- Tuy nhiên, trong trường hợp các triệu chứng không rõ ràng, hoặc là người chăn nuôi muốn biết chắc chắn, thì họ sẽ dùng heo đực để thử nái. Không được dùng heo đã thiến dái nha, vì heo thiến rồi thì không còn mùi đực nữa, cũng không còn ham muốn con nái nữa. Vì là heo đực, chỉ dùng để thử nái, nên chỉ cần chọn những con giống xấu là được, rồi làm một thủ thuật nhỏ trên phần bao cu của nó, để khi cu của nó cương cứng lên, thò ra ngoài không theo đường thẳng nữa. Như vậy nó không thể đâm cu vào âm đạo heo, không làm heo nái có bầu được.

Vài phút sau, Lò Bà Tạo lại dẫn ra một con heo đực. Con này có vẻ ngoài ốm yếu xương xẩu, khác hẳn con Vàng bệ vệ, phốp pháp khi nãy. Cả ba người, Lò Bạ Tạo, thầy Tư Khiếu, Lường Xuân Cường đều tự động ngồi thụp xuống nhìn vào phần dương cụ đã bị tiểu phẫu của con heo đực " lệch ". Lò Bạ Tạo vừa cầm nắm vào phần thịt này, vừa giả thích :

- Khi heo đực hứng tình, thì con cu của nó cương lên, thò ra ngoài theo đường thẳng, chọc vào bướm của heo nái, thế là học nọc cứ thế mà xuất tinh. Nhưng ở chỗ này của con Còi đã bị phẫu thuật, bao cu của nó bị lệch qua bên phải một góc 45 độ. Nên cho dù con Còi có ham hố tới đâu, thì cu của nó lúc cương lên sẽ bị lệch qua một bên, không sao đâm được vào heo nái nữa. Để tôi cho hai thầy trò xem.

Lò Bạ Tạo mở cửa chuồng của con heo nái động dục khi nãy, rồi dắt con Còi vào. Con Còi cũng không khác gì con Vàng khi nãy, thấy heo nái là nó thở hồng hộc, lăng xăng như muốn nhảy vào ngấu nghiến. Lò Bạ Tạo đẩy con Còi lại gần heo nái, Còi lập tức nhảy phốc lên lưng, hơi thở dồn dập. Lường Xuân Cường đứng sang phía phải, thì thấy quả nhiên cu của con Còi cương lên, dải ra cả khúc, nằm lệch qua bên phải bờ mông của con nái.

Con Còi hai mắt đờ đẫn tức tối, cố gắng rướn người lên về trước như muốn đút cái quý giá của nó vào người con heo nái, nhưng loay hoay một hồi, con cu của nó vẫn nằm lệch bên ngoài trơ trọi lạnh lẽo. Lò Bạ Tạo cười như muốn tắt thở khi chỉ vào con cu hình xoắn ốc đỏ hỏn vẫn đang loay hoay tìm đường vào cõi tiên của con Còi :

- Tình cảnh này của nó không khác gì mấy ông đã bị bất lực, liệt dương cả. Thấy đàn bà con gái mơn mởn mà không làm ăn gì được, chỉ biết hùng hục tức tối. Tui có một thằng bạn, nó tên Pờ Bố Hừ, thằng này nhìn sức vóc nó to lớn vạm vỡ lắm, mà mãi vẫn không sinh con đẻ cái được. Hai bên nội ngoại gặng hỏi thì vợ nó nói nó không " lên " được. Thằng này nhục quá nên bỏ làng đi. Lâu lắm rồi.

Sau khi mọi người rửa tay chân, Lò Bạ Tạo mời thầy trò Tư Khiếu ngồi uống nước tại gian nhà chính, để thanh toàn tiền công. Lò Bạ Tạo trong cơn cao hứng, kể lể thêm về chuyện của Pờ Bố Hừ :

- Vài năm trước tui có gọi điện cho nó, bảo nó về nhà đi. Mọi người đang chờ. Mà nó vẫn nhất quyết bỏ đi. Nghe đâu nó quyết tâm tìm thầy thuốc giỏi để chữa cho cái bệnh bất lực của nó. Nghe mà cũng tội. Trai tráng là vậy, mà trước giờ chưa được biết cái mùi vị đàn bà nó ra sao. Nghe đâu vợ nó vẫn còn nguyên sau bao năm, thế mới ghê chứ.

Đoạn, Lò Bạ Tạo chìa một mảnh giấy nhỏ nhàu nát cho thầy Tư Khiếu :

- Tôi nghe người ta đồn thầy cũng biết y thuật, có gì thầy liên lạc với nó thử xem. Nếu chữa được cho nó thì hay quá. Tôi có để địa chỉ liên lạc cùng với số điện thoại của nó trong mảnh giấy này. Nếu tiện thì thầy cứ liên lạc với nó. Nhưng thầy đừng nói với nó là tôi kể lể tùm lum chuyện nó bị bất lực nha. Khổ, hễ tui thấy thằng đàn ông nào mà không làm được chuyện đàn ông nữa thì tính sĩ diện lên cao ngút trời, nhất quyết không nói cho ai biết.

Thầy Tư Khiếu và Lường Xuân Cường sau khi nhận đủ tiền công, liền cáo từ ra về trong tiếng cười sằng sặc của Lò Bạ Tạo. Ngồi trên xe về lại khu vườn rau, Lường Xuân Cường suy nghĩ miên man về những cảm giác sung sướng đê mê mà Lò Bạ Tạo mô tả qua việc xuất tinh. Cảnh con heo tên Vàng xuất ồng ộc tinh dịch trong nhiều phút liền cứ ám ảnh đầu óc cậu. Cậu cũng liên tưởng đến cảnh Pờ Bố Hừ trong những đêm với vợ mình, y hệt như con Còi, trằn trọc, lăn lộn tức tối nhưng không tài nào nhét dương vật vào cái động ẩm ướt hấp dẫn. Bất giác, từ lỗ tiểu của Lường Xuân Cường són vài giọt dịch nhờn.

C. KHÔNG CÒN HY VỌNG

Chiều hôm đó, sau khi hai thầy trò dùng xong bữa thịt mà Thu Lệ - cô bé vẫn thường mang cơm tới vườn rau - đem đến, Lường Xuân Cường vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cho đến khi cởi bỏ chiếc quần dài ra để chuẩn bị đi ngủ, Cường chợt nhận ra trên chiếc quần tà lỏn có vết ố của những giọt dịch nhờn. Lường Xuân Cường không khỏi sửng sốt, cậu mừng thầm khi nghĩ rằng có thể mình có chút cơ hội để hưởng thụ sự sung sướng của việc xuất tinh.

Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu râm ran. Khung cảnh cũng trở nên tĩnh mịch. Ở những vùng nông thôn, nhà này cách nhà nọ một khoảng xa, nên không gian thường yên lặng những lúc về đêm. Căn chòi lá canh vườn rau chìm trong bóng tối khi ngọn đèn được tắt đi. Không gian lại càng thêm quạnh quẽ.

Lường Xuân Cường leo lên chiếc giường mà hằng ngày cậu vẫn nằm, nhưng thay vì gác tay lên trán rồi chìm dần vào giấc ngủ như mọi hôm, thì buổi tối nay Lường Xuân Cường lại rạo rực mãnh liệt trong lòng. Hình ảnh con heo nọc Vàng lim dim cặp mắt, thở phì phò, luồng tinh dịch trắng đục chảy liên tục không ngớt vào chiếc ca nhựa đem đến cơn hứng tình khó tả trong lòng Cường, y như cái lần đầu tiên cậu trông thấy hai mép thịt vun cao của Hoa.

Dỏng tai lên lắng nghe tiếng thở đều đều của chiếc giường cạnh bên, Lường Xuân Cường khi đã biết chắc chắn là thầy Tư Khiếu đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu liền nhè nhẹ tuột chiếc quần tà lỏn xuống ngang gối. Ở tư thế nằm ngửa, Cường đưa cả hai tay mình hướng về vùng sinh dục. Trong đầu Cường cố gắng hình dung từng động tác mà thầy Tư Khiếu thực hiện trên chiếc dương vật đỏ hỏn của con Vàng, đồng thời cậu cũng miên man hình dung về hai mép thịt trắng muốt xinh xắn của Hoa.

Bàn tay của Lường Xuân Cường liên tục chà sát lên phần thịt phẳng lì giữa háng, rồi cậu cố gắng ấn vào phần lỗ tiểu, cũng như vết sẹo thiến, để tạo " áp suất " như lời thầy Tư Khiếu hướng dẫn. Vì không còn dương vật nữa, Lường Xuân Cường không thể dùng tay bóp chặt vào phần thân cu, cậu chỉ biết ấn vào phần thịt phía dưới một cách tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, cậu cong người lên nhìn xuống giữa hai chân, dùng tay kiểm tra lỗ tiểu xem mình có són ra được chút dịch nhờn nào không.

Cơn hứng tình trong lòng Lường Xuân Cường cứ dâng cao, dâng cao mãi. Tai của cậu ù đi, hai mắt nhằm nghiền mê man. Hai chân của cậu theo vô thức dang ra, cong lại phần đầu gối, tạo thành hình vòng cung. Tuy ham muốn mãnh liệt là vậy, nhưng trái với những động tác gấp gáp xoa nắn mà Lường Xuân Cường thực hiện nơi bị cắt cụt, các thớ thịt vùng xương chậu của cậu vẫn chây lỳ bất động, không có một chút rung giật nào.

Sau gần hai giờ mân mê chỗ cụt, Lường Xuân Cường nhận ra sự thật đau đớn, vì không còn dương vật nữa, nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác, dù cậu có kích thích thế nào thì vẫn không thể tạo ra được sự co thắt xuất tinh. Cường cũng không khỏi băn khoăn khi nghĩ về hai hạt giống của mình, cũng đã bị chị Hạnh cắt gọn, thì làm gì còn tinh dịch để mà xuất. Cường ứa hai hàng nước mắt, thều thào trong tiếng nấc nghẹn :

- Trời ơi, không còn cách nào có thể làm cho xuất tinh được !

Bỗng ngọn đèn trong căn chòi lá bật sáng, Lường Xuân Cường hoảng hốt không kịp quơ vội chiếc mền che lại cơ thể. tư thế của cậu hiện ra rõ mồn một hết sức khó coi, hai chân cong lại thành hình tròn, hai tay đặt hờ trên hai bắp đùi mảnh dẻ, quần được đặt ở một bên, để lộ ra chỗ giữa háng còn lơ thơ vài sợi lông xoăn tít. Nếu không xem xét kỹ vết sẹo thiến mà chỉ nhìn thoáng qua phần thân dưới của cậu, sẽ chẳng thể nói đó là phần kín của đàn ông con trai được nữa, mà nó y hệt như chỗ giữa hai chân đàn bà con gái.

Lường xuân Cường xấu hổ chụm vội hai chân lại, dùng hai tay che chắn chỗ kín, gương mặt nhăn nhó đau khổ. Thầy Tư Khiếu đứng sát cạnh chiếc giường của cậu, mắt nhìn đăm đăm vào chỗ háng của Cường ra chiều suy nghĩ. Mải suy nghĩ đến những chuyện thầm kín xa xưa của Hoa mà Cường không mảy may hay biết thầy Tư Khiếu đã rời khỏi giường để bật đèn lên tự lúc nào. Trong lòng Lường Xuân Cường hoảng sợ, hối hận khi nghĩ rằng thầy Tư Khiếu sẽ la mắng cho bản tính dâm dục, không biết an phận chấp nhận cái số kiếp trai hoạn của mình, mà vẫn còn tơ tưởng đến những chuyện trai gái dâm loàn.

Nhưng trái với suy nghĩ của Lường Xuân Cường, thầy Tư Khiếu chẳng hề lớn tiếng mắng mỏ, hay đánh đập gì cậu, khác hẳn với cha con nhà ông Nớ. Thầy Tư Khiếu chỉ thở dài thườn thượt não nề, rồi nói :

- Đúng là trai tơ chưa biết mùi đàn bà mà, nên hễ chút là trong lòng lại rậm rựt, thậm thụt cả đêm. Đúng là con còn mê đắm chuyện đàn bà con gái rất nhiều, tâm tính vẫn chưa bình yên được. Cả ngày hôm nay, từ lúc con thấy con heo nọc xuất tinh, là ta để ý con cứ thơ thẩn như người mất hồn. Người ta có câu đúng lắm, " người điếc thì ham nghe, mà người câm thì thích hát ", cái ham muốn bản năng mà không được giải toả thì lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, rồi cuối cùng chỉ đem đến đau khổ, bực tức khi không thể làm dịu nó.

Lường Xuân Cường trước những lời thân tình nhẹ nhàng của thầy Tư Khiếu, cậu nức nở không thành tiếng, lẳng lặng mặc quần trở lại. Thầy Tư Khiếu ngồi xuống cạnh bên, xoa đầu Cường nói tiếp :

- Ở đầu con cu tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác, con không may bị cắt bỏ cu rồi thì không còn có thể thủ dâm như con trai bình thường được. Chuyện thủ dâm này không có gì là xấu cả, hễ con trai tới tuổi trưởng thành thì ham muốn trỗi dậy, một số sẽ có hành vi tự kích thích cơ quan sinh dục để tìm khoái cảm, qua đó làm dịu đi bản năng sinh dục. Chuyện này là hết sức bình thường. Nếu ham muốn mãnh liệt mà không làm dịu đi được sẽ đem đến căng thảng, bực tức, mất ngủ, rồi mệt mỏi nữa.

Thông thường với những trường hợp tinh hoàn bị cắt bỏ hoàn toàn, thì ham muốn sẽ bị suy giảm dần theo năm tháng, nhưng không phải ai cũng vậy. Con thuộc trường hợp nam tính cao, tính đực vẫn còn mạnh mẽ lắm. Thành ra con cũng đừng xấu hổ. Nếu con muốn dùng tay để vuốt ve chỗ đó thì cũng là chuyện bình thường thôi.

Lường Xuân Cường nghe những lời chân tình của thầy Tư Khiếu mà trong lòng xúc động khôn tả. Ở những vùng quê hiền hoá, thì những chuyện thuộc về trai gái, nam nữ được xem là chuyện đại tế nhị, chỉ được giữ kín trong lòng. Nếu xảy ra những việc như bàn chuyện vợ chồng, hay là xem tranh ảnh mát mẻ, mà bị người khác biết được, thì suốt đời khó tránh khỏi cái nhìn mai mỉa là tên dâm đãng. Ngay cả chính Lường Xuân Cường, trong một phút hừng hực lửa xuân, đã được xem là một hành vi đại tội, bị gia đình ông Nớ thẳng tay hủy đi bộ phận tội lỗi. Nay trước lời diễn giải của thầy Tư Khiếu, Lường Xuân Cường thấy nhẹ nhàng trong lòng khi biết được có người đồng cảm với nỗi đau của mình, cậu nghẹn ngào nói :

- Con bứt rứt nhiều ngày qua rồi. Ngủ là lại mơ những chuyện đâu đâu. Cơ thể cứ hừng hực như có lửa bên trong. Mà không biết làm sao cho dịu đi được.

- Theo kinh nghiệm của ta, thì hễ người ta mắt kém, thì đôi tai lại càng thính, hễ hai chân bị liệt, là đôi tay lại càng mạnh mẽ, khéo léo. Đó là do cơ thể lâu dần tự biết cách điều chỉnh để khắc phục đi những chỗ khiếm khuyết. Con cu của con bị cắt rồi, đương nhiên là không còn thủ dâm được nữa, nhưng cũng không phải là đã mất hết hoàn toàn cảm giác. Bởi con cu ngoài cái phần vươn ra bên ngoài cơ thể, nó vẫn có một đoạn rễ được nối vào xương chậu nữa. Nếu như con vẫn còn đoạn gốc cu này, thì con có thể xoa bóp nó. Biết đâu được con sẽ có đôi chút khoái cảm từ nó.

Lường Xuân Cường nghe thầy Tư Khiếu nói thế, liền thọc tay vào quần để kiểm tra. Xoa xoa bóp bóp một hồi, Cường chỉ thấy phần thịt mềm mềm cùng với lỗ tiểu ẩm ướt. Thầy Tư Khiếu thấy Lường Xuân Cường cứ im lặng sờ soạng dưới háng, biết Lường Xuân Cường không có kinh nghiệm, hiểu biết gì về cấu trúc cơ thể người, thầy lên tiếng :

- Đâu, con cởi quần ra, để ta xem xét vết thiến xem. Con còn nhỏ tuổi, lại bị thiến quá sớm, có khi còn không nhớ con cu của mình hình dáng ra sao nữa kìa. Dù gì ta cũng còn may mắn hơn con, vẫn còn có cái vòi lủng lẳng đi theo mấy chục năm, tuy nó đã mềm oặt vĩnh viễn sau cái ngày tàn khốc đó, nhưng dù sao cầm nó để đái vẫn thấy an ủi phần nào. Ta so sánh chỗ kín của con với cái của ta, ta sẽ dễ dàng biết được con còn sót lại được bao nhiêu.

Thấy Cường vẫn còn xấu hổ, thầy Tư Khiếu chủ động đẩy cậu nằm ngửa ra, hai chân buông thõng xuống thành giường, chiếc quần của cậu được thầy Tư Khiếu tụt ra xuống dưới chân, rồi được thầy nhẹ nhàng lấy ra, gấp lại, để ngay ngắn nơi đầu giường. Dưới ánh đèn điện sáng choang, thầy Tư Khiếu dùng cặp tay đen sạm nắng mưa khẽ dang rộng hai đùi Lường Xuân Cường ra hai bên. Túm lông đen lưa thưa chạy dọc theo vết sẹo thiến hiện ra lồ lộ cho thầy Tư Khiếu nắn khám.

Lường Xuân cường cong người lại, đưa mắt nhìn về khu vực giữa háng, hồi hộp dõi theo từng động tác tay của ông thầy tướng số, lòng mong mỏi nghe được tín hiệu lạc quan từ gương mặt đang đăm đăm suy nghĩ. Thầy Tư Khiếu tập trung nhãn lực, đôi mắt già nua, hết nheo nheo, lại nhấp nháy, dán chặt vào hạ thể của Cường, tay thầy Tư Khiếu điệu nghệ thoăn thoắt, hết nhấn nhấn lại bóp bóp, thỉnh thoảng lại có những cái lắc đầu khiến Lường Xuân Cường thót tim rụng rời.

Một hồi sau, quả đúng như những gì Lường Xuân Cường lo lắng, thầy Tư Khiếu đứng lên, rồi lại ngồi xụi xuống, lắc đầu nói :

- Mẹ cha nó quân ác nhân thất đức. Ác quá. Theo ta khám xét, thì con cu của con không phải chỉ là bị đưa dao qua cắt phựt một nhát như bình thường. Mà là bị cắt rồi còn nạo bỏ phần cụt còn sót lại bên trong, hoặc là bị nắm kéo giãn ra hết cỡ rồi mới cắt bỏ. Vết thương lành lại, thịt sinh ra lấp lên chỗ cụt, giờ chỉ còn sờ thấy thịt, chứ khúc gốc cu chẳng còn thấy đâu nữa. Ác quá. Con bị người ta cắt sát tận gốc rồi, không còn hy vọng gì nữa.

Lường Xuân Cường nhớ lại cái đêm đau đớn khi mà Hạnh ra tay trừ hoạ cho em gái, cậu lại ràn rụa nước mắt. Thầy Tư Khiếu thấy cậu khóc không ra tiếng, nằm dài rũ rượi, chốc chốc lại cong người lên nhìn vào háng, hai tay đưa xuống kiểm tra một cách tuyệt vọng, thì thầy hiểu ngay nỗi đau mà Lường Xuân Cường đã chịu đựng là quá to lớn.

Đưa tay vỗ vỗ vào đầu Cường an ủi, thầy Tư Khiếu gặng hỏi vì sao Lường Xuân Cường lại ra nông nỗi này, Lường Xuân Cường vừa mặc lại quần, vừa kể lại câu chuyện đau thương đời mình, cả cuộc đời tươi đẹp đã bị huỷ hoại bởi một lưỡi dao bén ngót chỉ trong nháy mắt. Thầy Tư Khiếu vừa nghe xong, đấm nắm tay xuống giường nghiến răng kèn kẹt :

- Trời ơi. Có cái chuyện thương tâm như này được sao. Có ai mà tin được chứ. Trước đây mấy chục năm, cái thời xã hội đảo lộn, ông thành thằng mà thằng thành ông, phép nước điên đảo, thì ta mới chẳng may bị tụi giang hồ coi trời bằng vung hãm hại. Không ngờ giờ đây vẫn còn những chuyện đau đớn như thế này xảy ra sao. Chỉ là một chút lầm lỡ mà thẳng tay huỷ hoại cả cuộc đời của con trai người ta.

Thầy Tư Khiếu nắm chặt tay Lường Xuân Cường một cách dứt khoát :

- Đi. Con vào thay đồ đi. Chuyện này không thể để yên được. Con thay đồ rồi chúng ta đi trình báo vụ việc lên công an. Không thể để gia đình ông Nớ được yên bình, xuôi chéo mát mái qua khỏi chuyện này được. Phải để mọi ngưởi biết cái gia đình đó tàn nhẫn ra sao. Đúng là quân độc ác mà. Họ phải trả giá cho những hành động của họ !

Lường Xuân Cường nghe nói tới chữ " đi trình báo " thì hoảng hốt không ngừng, lại nghe thêm " phải để mọi người biết " thì hồn xiêu phách lạc, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa rút tay mình khỏi cánh tay thầy xương xẩu của Tư Khiếu :

- Không được đâu thầy ơi. Không được đâu. Con là con trai một trong nhà. Ba con có mình con để nối dõi tông đường, lại bị bệnh tim rất nặng nữa. Giờ nếu ba con biết chuyện này, con sợ ba con không qua nổi. Với lại, nếu tất cả mọi người mà biết chuyện con đã bị hoạn, làm sao con sống nổi trước cặp mắt mọi người. Không đi báo công an được đâu thầy ơi.

Thấy vẻ lo lắng của Lường Xuân Cường, thầy Tư Khiếu chợt nhớ lại cái ngày mình còn trẻ, cũng lo sợ có người biết được tình trạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của mình, thì đành lắc đầu thở dài ngao ngán. Đoạn, thầy vừa ôm đầu Lường Xuân Cường, lau nước mắt rồi an ủi :

- Thôi được rồi. Ta hiểu nỗi lo lắng của con. Nếu con không muốn làm lớn mọi chuyện lên thì thôi đành vậy. Còn chuyện ham muốn của con vẫn còn mãnh liệt, thì ta cũng bó tay, không biết làm sao để giải toả cơn khát giữa sa mạc đó. Con phải tự mình hiểu được cơ thể mình thôi con à. Không còn răng để gặm xương được thì phải tìm cách mà xay thịt thành cháo để nuốt chứ. Cái đó thì ta cũng không giúp con được, chỉ cho con lời khuyên thôi. Hàng ngày, con cứ đón nhận những ham muốn tình dục một cách bình thường, và từ từ tìm cách thoã mãn những ham muốn đó.

Đừng cố gắng kìm nén ham muốn, nó chỉ khiến con càng ngày càng mệt mỏi và chán nản thôi. Ham muốn mà không giải toả được thì sẽ dẫn đến bực tức, khó chịu dữ dội.

Con sẽ không thể thủ dâm hay xuất tinh được như người bình thường đâu, nên đương nhiên là con cũng không thể hưởng thụ được cảm giác cực khoái như những người đàn ông khác. Nhưng dần dần con sẽ quen với những cảm giác thích thú nhẹ nhàng đó, tuy không lên cao trào được nhưng có thể có chút gì đó cảm giác khoan khoái khi con dùng tay xoa bóp chỗ sinh sản. Hãy xem những cảm giác đó như là những cảm giác sướng khoái cao nhất mà con có thể đạt tới. Cuộc sống đôi khi phải biết tự hài lòng với những gì mình có thôi con à.

Lường Xuân Cường ngồi nghe, nuốt trọn từng lời chỉ dẫn của thầy Tư Khiếu, lòng thầm cảm ơn trời đất đã để cậu may mắn gặp được một người tốt bụng, có cùng cảnh ngộ để cậu chia sẻ những buồn vui, tủi hận. Cúi đầu nhìn xuống phần thân thể đã tàn phế của mình, Lường Xuân Cường lòng trào dâng sự căm thù với số kiếp của mình, cùng với đó là bao nỗi ghen tức với người đời, những người may mắn hơn cậu vẫn còn giữ được bảo vật đàn ông.

Rồi bỗng cậu nhớ đến Còi, con heo không được phép sung sướng, chỉ biết thở hổn hển trong tức tối, cậu rùng mình ớn lạnh khi hình dung cả cuộc đời của mình cũng như vậy, cho dù có kiếm được người thương thì sẽ thế nào nữa, hay là cũng chỉ biết hàng đêm lăn qua lăn lại bên cạnh cơ thể phụ nữ mà chẳng thể nào hưởng thụ được niềm hoan lạc thể xác. Lường Xuân Cường mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong đầu vẫn trăn trở với hàng loạt các vấn đề không lời giải đáp, lặp đi lặp lại, rồi lại lặp đi lặp lại không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com