Chương 6 : Căn nhà ngói đỏ
Tác giả : Vưu Chấn Lộc
A. CÁI RỌ KIM LOẠI
Một buổi chiều nọ, Lường Xuân Cường đi học về, thấy thầy Tư Khiếu ngồi xổm trước chòi lá, đang dùng mỏ hàn, làm việc rất hăng say. Tiếng xẹt xẹt, cùng tàn lửa bay ra khiến Cường say sưa nhìn.
Một lát sau, thầy Tư Khiếu quẳng cái vật thầy đang hàn ra trước chân Lường Xuân Cường, tháo chiếc kính râm che mắt, quệt những giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt nhăn nheo.
Lường Xuân Cường cuối xuống nhặt cái vật dưới chân lên, thấy nó có dạng hình trụ cong lại, dài chừng 10 cm, đường kính khoảng 4 cm, những thanh kim loại được hàn kỹ lưỡng quấn xung quanh. Nhìn nó y hệt một chiếc lồng chim bị thu hẹp đường kính, nhưng lại kéo dãn chiều dài ra, rồi thu nhỏ lại sao cho chỉ to hơn củ khoai tí chút.
Ngắm nghía một hồi lâu, Lường Xuân Cường không sao hiểu ra được cái vật này dùng để làm gì. Cậu đem những thắc mắc hỏi thầy Tư Khiếu, thầy cũng lắc đầu, đành chịu :
- Không rõ. Ta được một cô giáo ở làng bên, làng Đại Viên, nhờ làm giúp cái vật này. Ta cũng không biết có làm đúng hay không nữa, chỉ nghe qua mô tả mà làm thôi. Giờ chỉ còn làm thêm một chiếc vòng có đường kính to hơn đường kính của cái lồng đó là xem như công việc gần như hoàn thành, chỉ việc lụm lúa thôi.
Thầy Tư Khiếu nheo nheo mắt cười khà khà thoải mái, tay đưa lên vân vê chiếc cằm nhẵn thín.
- Mà còn phải phủ lên một lớp sơn để hạn chế gỉ sét nữa chứ - thầy Tư Khiếu như sực nhớ ra thêm một yêu cầu đối với sản phẩm - rồi còn phải làm những chiếc khoen nhỏ, sao cho cái vòng và cái lồng có thể được khoá chặt vào nhau khi dùng ổ khoá nhỏ.
Lường Xuân Cường ngắm nghía lại lần nữa cái rọ kỳ lạ trong lòng bàn tay, cậu thắc mắc không hiểu đây là vật gì, nó vừa thuôn dài, lại vừa cong, không lẽ là cái rọ để đeo vào mõm gà, mỏm vịt. Nếu là để đeo cho gà, vịt, thì chiếc rọ này lại quá lớn.
Để Lường Xuân Cường cầm nắm một hồi, thầy Tư Khiếu đưa tay lấy lại, rồi so so với cái vòng kim loại mà thầy vừa dùng kềm uốn tròn xong. Chừng như đã hài lòng với sản phẩm, thầy Tư Khiếu nói với Lường Xuân Cường, mà cũng gần như nói một mình :
- Chiều nay nếu thấy ta chưa về thì cứ ăn trước đi. Ta đem cái lồng này sang nhà cô Vy, để xem người ta có hài lòng không. Quả thực cái đề nghị công việc này của cô giáo rất là lạ. Ta không tiện hỏi, chắc là có lý do tế nhị. Chà chà. Cái hình dạng này. Chậc chậc.
Thầy Tư Khiếu hết xoa xoa cái cằm nhẵn bóng lại đưa tay lên mũi gãi gãi, chốc chốc lại cười một nụ cười nhẹ, chừng như đã đoán được phần nào công dụng của chiếc lồng sau khi vận dụng kinh nghiệm sống mấy chục năm lăn lộn xã hội.
Lường Xuân Cường nghe loáng thoáng hai chữ "cô Vy" thì cũng ngớ người ra. Hoá ra cái vật kỳ lạ mà thầy Tư Khiếu cặm cụi làm, lại chính là do cô giáo kỳ lạ đề nghị. Ai cũng nói cô giáo kỳ lạ vì cô vốn là người thành phố, lại là hoa khôi thời đại học, tốt nghiệp xong, cô không kiếm một trường nào cũng ở thành phố, mà lại chọn chuyển về cái vùng khỉ ho cò gáy này để làm việc.
Bỏ cái khối kim loại lạnh lẽo vào túi, thầy Tư Khiếu phóng xe đi thẳng. Lường Xuân Cường đứng trông theo bóng thầy Tư Khiếu khuất dần thì cũng vừa lúc cô bé Thu Lệ mang cơm trưa tới cho hai thầy trò. Cô bé vốn vui tươi nhí nhảnh, vừa đi vừa hát hò líu lo. Tuy vậy bấy lâu nay Lường Xuân Cường bận rộn với những đau đớn riêng tư, chẳng màng chi đến những việc xảy ra xung quanh cả, nay mọi thứ dần trở nên bình thường, Lường Xuân Cường đã có vẻ chấp nhận số phận oan nghiệt, cậu bắt đầu quan tâm trò chuyện với những người xung quanh cậu.
- Ơ, thế thầy Tư Khiếu có việc bận à ? Không ăn cơn à ? - Thu Lệ vừa nhìn tiếng xe xa dần của thầy Tư Khiếu vừa hỏi Lường Xuân Cường.
- Không, có khi chiều tối thầy mới về, chắc cơm tối cũng không ăn. Công việc lần này thầy nhận tuy không cực nhọc gì mấy nhưng có vẻ lạ lắm. Ngay cả thầy Tư Khiếu cũng im lặng không giải thích gì cả.
- Chà, chuyện này hấp dẫn à nha. Có gì mà kỳ với lạ vậy ?
- Thầy Tư Khiếu được cô Vy ở làng Đại Viên nhờ làm cái lồng, hay là cái rọ, cũng không rõ nữa. Nhưng trước giờ tui chưa thấy cái nào như vậy cả.
- Cô Vy hả ? Có phải là cô Vy từ trên thành phố chuyển về đây dạy không ? Ai cũng nói cô đó kỳ lạ hết, giờ tui mới thấy, đúng là kỳ lạ thật.
- Ủa ? Thu Lệ cũng biết cô Vy hả ?
- Biết chứ sao không. Cô Vy đẹp nhất trường, dạy môn Anh Văn lớp 10 nè, cô cũng dạy lớp tui nữa.
- Gì ? Thu Lệ học lớp 10 rồi hả ? - Lường Xuân Cường trố mắt ngạc nhiên khi cô bé dáng người mảnh khảnh trước mặt lại hơn Cường những tận hai tuổi. Khi mà Cường vẫn đang tuổi dậy thì, thì Thu Lệ đã là một thiếu nữ phát triển đầy đủ. Nhưng có vẻ do sự thiếu thốn dinh dưởng ở nông thôn, mà Thu Lệ nhỏ nhắn, thấp bé cứ như trạc tuổi Lường Xuân Cường.
Thu Lệ thấy Lường Xuân Cường trố mắt ra thì vênh lên :
- Giờ biết ai lớn ai bé rồi thì gọi chị đi !
Lường Xuân Cường nghe giỏng kẻ cả từ cô bé chỉ cao bằng mình thì lè lưỡi ra châm chọc. Cả hai củng phá lên cười, tiếng cười ngây thơ rộn rã làm tan đi cái không khí ảm đạm vốn chất chứa tại vườn rau vắng lặng này. Thu Lệ bỗng tò mò về cái vật kỳ lạ mà Lường Xuân Cường đề cập đến, cô hỏi :
- Mà thực ra cái lồng đó nó như thế nào ?
- Nó bằng kim loại, đường kính và chiều dài như củ khoai lang, nhưng bị uốn cong lại, cứ như cổ gà vịt. Những thanh kim loại chạy dọc chạy ngang, tạo thành những mắt lưới, mà một ngón tay đút vào cũng không lọt. Nó còn có thêm một cái vòng tròn, to hơn đường kính của cái rọ. Ở cả cái rọ và cái vòng, có những khoen nhỏ, mà nghe thầy Tư Khiếu là có thể móc ổ khoá vào để khoá cái vòng và cái rọ lại với nhau được.
Thu Lệ nghe Lường Xuân Cường nói, rồi cả hai ngẫm nghĩ một hồi lâu, không nói câu gì. Rồi sực nhớ ra công việc còn phải đưa cơm cho vài người canh vườn rau khác nữa, Thu Lệ hấp tấp ra về. Lường Xuân Cường đứng trông theo bóng của cô bé đi xa, rồi quay vào lật đật ăn bữa cơm nóng sốt, chẳng mảy may suy nghĩ về chiếc lồng kỳ lạ đó thêm nữa.
Bữa đó, thầy Tư Khiếu về muộn. Lường Xuân Cường thấy vẻ mặt thầy cứ tủm tỉm cười, thì chắc là thầy Tư Khiếu được trả công hậu hĩ lắm. Vừa vào trong nhà, thầy Tư Khiếu quẳng chiếc lồng kim loại ra, tiếp tục lấy mỏ hàn, và những thanh thép nhỏ ra để sửa chữa chút đỉnh. Thầy vừa làm vừa nói bâng quơ :
- Ta đúng là có tay nghề cao mà. Vừa làm mà đúng y như ý của cô Vy. Hôm nay ta đem sản phẩm mẫu tới cho cô ta. Cô ta tươi cười rạng rỡ hẳn. Thêm một số chỉnh sửa nhỏ nữa là sản phẩm này hoàn thiện rồi. Để chờ xem. Khà khà.
Lường Xuân Cường đợi thầy Tư Khiếu hoàn thành xong công việc thì hai thầy trò dùng cơm tối. Đã quá mệt với cả ngày dài, thầy Tư Khiếu leo lên chiếc giường thường ngày ngủ khò, để mặc Lường Xuân Cường ngồi đó với những thắc mắc về chiếc lồng kim loại.
B. HỌC PHỤ ĐẠO
Việc học phụ đạo ở cái tuổi học trò là việc thường thấy, đối với những em yếu kém. Có những trường hợp, nhà trường muốn đạt một số chỉ tiêu nào đó, nên sẽ tổ chức học phụ đạo cho những khối cuối cấp, khi mà các học sinh chuẩn bị một kỳ thi vô cùng quan trọng. Khi đó nhà trường sẽ mở lớp, tổ chức học tập trung. Nhưng đôi lúc, buổi học phụ đạo lại được giáo viên tổ chức riêng để kềm cặp một học sinh đặc biệt nào đó.
Có lẽ vì quá đặc biệt mà thầy Tư Khiếu đã tủm tỉm cười gõ trán Lường Xuân Cường lốc lốc :
- Còn nhớ cái rọ hôm bữa không con trai ? Cái rọ bằng kim loại đó.
- Dạ nhớ chứ. Lần đầu tiên con mới thấy cái vật kỳ lạ như vậy ?
- Ta cũng thấy nó kỳ lạ. Nên đã âm thầm theo dõi.
Lường Xuân Cường ngẫm nghĩ lại, quả là từ cái ngày thầy Tư Khiếu hoàn thành công việc cho cô giáo Phan Thuỳ Hạ Vy ở làng Đại Viên xong, thầy Tư Khiếu cứ vắng mặt luôn. Không tiện hỏi han chi tiết, nên Lường Xuân Cường cứ nghĩ thầy Tư bận công việc mọi người nhờ vả. Thầy Tư Khiếu thao thao bất tuyệt kể lại tường tận :
- Ta vốn biết cái rọ kim loại đó không phải vật bình thường ngay từ đầu rồi. Nên ta kiên trì theo dõi xem thử ra sao. Ta lấy cớ có công việc sửa điện sửa nước những nhà gần đó, để trưa trưa, khi cô giáo Hạ Vy đi dạy về, là ta đã im lìm trên mái nhà của cô ta để nghe ngóng.
Cũng may xung quanh nhà cô Vy trồng nhiều tre, trúc, nên toả bóng mát rượi, lại um tùm, nên che chắn ta rất tốt. Trườn bò trên mái ngói, ta chọn đúng ngay miếng ngói mà phía dưới là cái điện thoại để bàn của cô giáo. Nằm canh me mấy ngày, cuối cùng thì ta cũng đạt được mục đích.
Một bữa nọ, cô ta cầm điện thoại lên gọi cho một người nào đó, chắc là học trò của cô ta. Cái giọng ngọt nhẹ đằm thắm của cô ta khiến ta chú ý, nhất là khi cô ta đề nghị một buổi học phụ đạo để " hiếu biết thêm kinh nghiệm sống " thì ta chắc chắn là có gì đó ám muội rồi. Không biết có liên quan tới chiếc lồng hay không, nhưng cứ phải đi điều tra cái đã.
Lường Xuân Cường ngẩn người ra, không biết nói câu gì. Cậu đúng là có tò mò về việc chiếc lồng kim loại có công dụng gì, nhưng việc điều tra mang tính chất trinh thám thế này thì Lường Xuân Cường chả mảy may nghĩ đến. Thấy cậu ngẩn ra, thầy Tư Khiếu lại gõ lốp cốp lên đầu cậu :
- Còn suy nghĩ gì nữa. Thời đại thông tin thì thông tin là vô giá. Cái hôm nay là cái hôm buổi học phụ đạo sẽ diễn ra, theo đúng như lời hẹn bữa đó ta nghe lỏm được. Vô thay đồ đi rồi đi theo ta. Nhớ chọn đồ có màu xanh lá, để dễ nằm lẫn vào màu xanh của bụi tre. Phải biết được thật rõ ràng cái lồng đó được dùng vào mục đích gì. Để nếu nó lỡ là một vật nguy hiểm, thì sau này cần phải tránh, dây dưa đụng vào mà không biết gì hết, có ngày mang đại hoạ.
Hai thầy trò lần mò giữa trời trưa nắng gắt, rón rén lại sân sau nhà cô giáo Hạ Vy. Căn nhà khang trang sạch sẽ, hàng ngói đỏ thắm tươi mới. Sau khi leo lên một bức tường rào gần đó để lấy độ cao gần với mái ngói nhà cô Vy, hai thầy trò nhẹ nhàng trườn lên mái ngói hệt như hai con thằn lằn đang rình mồi.
Lường Xuân Cường nín thở, hồi hộp, làm đúng theo từng động tác của thầy Tư Khiếu, lòng lo lắng bồn chồn " Cũng may cô Vy không có nuôi chó ". Cái cảm giác sợ hãi của việc rình mò rồi bị bắt gặp ám ảnh tâm trí Lường Xuân Cường từ cái đêm định mệnh tại nhà ông Sào Thìn Nớ, giống như câu " kiềng canh nóng mà thổi rau nguội ", cái cảm giác sợ hãi lo lắng mà Lường Xuân Cường chưa từng mảy may nghĩ là có tồn tại, nay xông ra làm hoang mang đầu óc cậu, khiến cậu cứ thậm thò thậm thụt sợ hãi tiếng chó sủa.
Dưới cái nóng của mặt trời đương trưa thiêu đốt, mồ hôi Lường Xuân cường nhiễu nhại. Cậu nghe theo cái ngoắc tay ra dấu của thầy Tư Khiếu, rón rén trườn tới cạnh bóng râm của bụi tre đang toả mát xuống mái ngói, giỏng tai lên nghe ngóng. Theo sau cái ngoắc tay ra hiệu lần nữa của thầy Tư Khiếu, cậu nghe tiếng xe đạp lóc cóc lạch lạch từ xa xa vọng lại gần, rồi dừng trước cửa nhà cô Vy.
- Cô Vy, cô Vy ơi, em tới rồi này - một giọng nam trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên, như muốn cố gắng kìm hãm âm lượng xuống mức thấp nhất, sao cho chỉ để cô Vy nghe mà thôi.
- Tới đúng giờ thật đó, giỏi lắm, em vô đây đi, nhà không có ai cả, chỉ có mình cô thôi.
Thầy Tư Khiếu nhắm nghiền mắt, lắng nghe từng tiếng bước chân của hai người phía dưới mái ngói, thầy lặng lẽ trườn theo. Chừng như đoán được vị trí, thầy Tư Khiếu lấy tay đẩy nhẹ một miếng ngói, để lộ ra khe hở đủ nhỏ cho một con mắt hé vào nhìn. Lường Xuân Cường theo dấu hiệu của thầy Tư, cũng đưa mắt, qua khe hở, nhòm xuống.
Bên dưới là phòng ngủ của cô Vy. Lường Xuân cường thấy một chiếc giường dài và rộng, phủ lớp vải có hoa màu trắng. Căn phòng được bài trí nhẹ nhàng, không cầu kỳ, toát lên sự gọn nhẹ thoải mái. Một cậu học sinh, mà Lường Xuân Cường đoán là học sinh của lớp cô Vy, đứng khép nép cạnh giường, hai tay nắm lại để phía trước, chừng như rất là căng thẳng.
Còn cô Vy, dĩ nhiên là người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc giường, tay đang lật giở từng trang tập. Quả đúng là phụ nữ thành phố có khác, cô Vy không có cái vẻ săn chắc, mạnh mẽ của những người làm việc đồng áng, mà Lường Xuân Cường thấy cô mảnh mai, yếu ớt. Mái tóc cô dài, óng mượt, nhìn cô chỉ như thiếu nữ hai mấy tuổi, ngồi cạnh cậu học sinh kia cứ như hai chị em. Qua khe hở trên mái ngói, Lường Xuân Cường thấy cô Hạ Vy thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng cười khúc khích khi lật giở cuốn tập.
- Cô Vy, xin cô đừng đem chuyện của em thưa lại với thầy chủ nhiệm. Thầy mà mới ba mẹ em lên nói chuyện chắc chết em quá - tiếng cậu học sinh lý nhí. Lường Xuân Cường đoán chắc anh ta đang xấu hổ khủng khiếp lắm, nhưng là chuyện gì ?
- Thế nên hôm nay cô mới mời em tới nhà để nói chuyện này đây - Cô Hạ Vy đặt quyển tập lên chiếc bàn gần đó, xoay qua nhìn cậu học sinh của mình - em mới lớp 10 thôi, mà không lo học hành gì cả. Trong giờ dạy của cô mà dám chuyền tay nhau những thứ này. Nếu nó không bị bất ngờ rơi vãi trên sàn để cô vô tình đi qua nhặt được, chắc là cô còn bị mấy em qua mặt dài dài.
- Dạ em ... em ...
- Còn ấp úng gì nữa, các bạn em ai cũng thú nhận là cái bộ bài này là của em mang vô lớp rồi còn gì, không lẽ em còn muốn chối ?
- Em chỉ lỡ thôi. Có một lần thôi.
- Cái này hễ mà lỡ một lần thôi thì tâm trí em cũng đã bị ảnh hưởng suốt đời rồi, không bao giờ quên được đâu. Hình ảnh mát mẻ quá mà, thích mắt quá mà.
Nghe cô Vy nói vậy, Lường xuân cường nhìn theo bàn tay cô giáo, thấy cô đặt xuống giường một bộ bài, trên đó có những hình người đủ mọi tư thế. Khoảng cách mái ngói khá cao, mà bộ bài lại không đủ lớn, nhìn màu sắc thì Lường Xuân Cường chỉ đoán được những hình người kia không hề được quần áo che chắn.
Nhưng lạ thay, trái với những lời nói mang tính chất nghiêm trọng kia, khiến Lường Xuân Cường đã có thể tưởng tượng đến một trận tức giận dữ dội như của ông Nớ lúc bắt gặp cậu nhìn trộm, đôi mắt cậu hé nhìn thì chỉ thấy một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn, cô Vy chỉ ngồi đó cười khúc khích, còn cậu học trò kia, lớn hơn Lường Xuân Cường hai tuổi, đứng cúi gằm mặt xấu hổ.
Cô Hạ Vy lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, có ý bảo cậu học trò ngồi xuống :
- Đứng làm chi lâu vậy, mỏi chân. Ngồi xuống đây đi Chơn. Nói cô nghe, em lấy mấy cái bộ bài như thế này ở đâu ra ?
- Dạ, nhà em làm nghề buôn bán đồ lặt vặt, lấy hàng chỗ này bán chỗ kia. Một bữa nọ em đi lấy hàng dùm ba mẹ, anh giao hàng, ảnh có dư một bộ bài nên gửi tặng em.
- Rồi em đem vô lớp cho các bạn nam cùng xem hả ?
- Dạ, mấy đứa đó trước giờ chưa thấy bộ bài nào như vầy, em bỏ xấp bài lẫn giữa các trang tập, rồi chuyền cho tụi nó xem.
- Thôi rồi. Vậy làm sao mấy anh con trai còn học hành bài vở gì được nữa. Dính vô mấy cái chuyện nam nữ trần trụi này sao còn để tâm vô chữ nghĩa. Nói cô nghe xem, coi mấy cái này bứt rứt trong người thì làm sao tĩnh tâm mà học ? Hai năm nữa là kỳ thi tốt nghiệp đó. Khó lắm biết chưa ?
- Dạ dạ, em biết lỗi rồi - Chơn lý nhí trong cổ họng, mặt đỏ như gấc.
- Biết lỗi gì ? Biết lỗi là thôi xong à ? Em đem cái này vô làm ảnh hưởng đầu óc của rất nhiều bạn khác nữa, em biết không ? Em do nhà làm nghề buôn bán, nên cô chắc là không phải chỉ có thế này là lần đầu thôi đâu. Em còn giấu những thứ khác nữa phải không ?
- Em...em...
Cô Hạ Vy cười khúc khích khi thấy Chơn xấu hổ e ngại, cô chộp lấy bàn tay phải của cậu ta đưa lên mũi ngửi, rồi nhăn mặt lại, lườm cậu ta một cái :
- Biết ngay mà. Mùi gì đây ? Cô ngửi qua là biết trước khi tới đây em vừa làm gì rồi. Đúng là tật xấu khó chừa, ngựa quen đường cũ.
Chơn cũng đưa tay lên mũi ngửi rồi giật mình để tay xuống, im re nghe cô Vy vừa mắng mỏ, mà vừa như giễu cợt :
- Trên tay em còn nguyên cái mùi của ... của cái bộ ... cái bộ ... đó kia kìa - Cô Vy che miệng cười Chơn.
Lường Xuân Cường thấy điệu bộ của cô không giống như của một cô giáo đang mắng học trò gì cả, mà như một thiếu nữ đùa giỡn với bạn trai của mình. Những hình ảnh lạ lẫm đó khiến Lường Xuân cường dán chặt đôi mắt vào khe hở của mái ngói, theo dõi nhất cử nhất động của hai người nam nữ phía dưới.
- Biết là hôm nay phải tới trình diện cô giáo, vậy mà trước đó còn dám "tuốt lươn " nữa chứ. Không phải là vừa tập cơ tay vừa nghĩ tới cô đấy chứ ?
Cô Hạ Vy nheo mắt cười Chơn. Chơn chỉ im lặng cúi gằm mặt không nói gì. Như vậy cũng đủ hiểu là Chơn đã bị cô Vy nói trúng tim đen. Bởi xâu chuỗi lại hàng loạt các sự kiện, từ việc cô Vy muốn " dạy thêm về kiến thức cuộc sống ", cho tới việc Chơn trước khi đến đây còn thoải mái vui vẻ đùa giỡn với khúc thịt của mình được, chứng tỏ giữa hai cô trò này " tình trong như đã, mặt ngoài còn e ", chỉ chờ đối phương lên tiếng trước là bên kia dễ dàng ưng thuận.
- Cô còn biết cứ mỗi khi tới tiết học của cô thì em ngồi phía dưới cứ nhìn cô không chớp mắt. Lần nào cô viết bảng xong, quay lại thì đều thấy em cụp mắt xuống, như vậy là không đánh mà khai - cô Vy ra chiều đắc ý - nói thiệt đi, em thích cô bao lâu rồi ?
- Em ... em ... em ...
Bản tính của những người dân quê chân chất, nào có đâu được mạnh mồm mạnh miệng như cô Vy. Cô Hạ Vy thao thao cười nói, dồn Chơn vào thế chỉ biết gật đầu chấp nhận. Lường Xuân Cường nhìn kỹ, thì thấy Chơn dáng người cao ráo, khá là anh tuấn, chẳng thế mà cô Vy cũng có ý yêu thích. Cô Hạ Vy thấy Chơn đã nhuốm hơi men tình ái, sự xấu hổ lẫn những sự kích thích từ những câu bông đùa của cô Vy, cùng chiếc áo mỏng manh tôn lên những đường cong tuyệt mỹ, khiến Chơn ngây ngất lâng lâng, tưởng tưởng nhiều điều nhạy cảm trong đầu.
Cô Hạ Vy nhẹ nhàng ve vuốt bụng Chơn, thỉnh thoảng lại cố tình đưa tay xuống phần dưới thắt lưng. Tuổi trai trẻ căng tràn sức sống, khúc thịt của Chơn cộm cứng, nổi rõ lên qua làn vải xanh đen của chiếc quần học sinh. Cô Vy đẩy Chơn nằm xuống giường ngay ngắn. Tay cô thoăn thoắn lột cởi chiếc dây nịt đen Chơn đang đeo, cười khúc khích :
- Cô tò mò ghê, không biết ở nhà, em đã làm gì với cái con trùn này đây ? Ối, nó không còn là con trùn nữa, mà đã nở to như trái chuối già.
Khi chiếc lưng quần vừa được tụt xuống, cô Vy nhận ra Chơn không hề mặc quần lót, một nhúm lông đen xoăn tít lòi ra, liến đó, một khúc thịt săn cứng, đen đúa, chắc nịch, vốn bị đè nén nãy giờ, bật nảy lên hùng dũng trước cặp mắt thích thú của cô giáo đến từ thành phố.
Lường Xuân Cường không thể ngờ là con cu của một thanh niên đã dậy thì lúc cương cứng có thể to tròn nẩy nở đến vậy. Cường do bị Hạnh cắt cu quá sớm, khi cơ thể chưa kịp phát triển đầy đủ, nên cậu vô cùng ấn tượng khi trông thấy con cu của Chơn.
Chơn dường như đã lấy lại tinh thần, trong lòng vui sướng hớn hở khi nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ được cô Vy dạy cho những chuyện người lớn, cậu tự tin dùng tay cầm vào con cu của mình vuốt lên vuốt xuống để diễn tả cho cô thấy lúc ở nhà cậu đã thủ dâm ra sao. Từng động tác tay của Chơn đều đặn đưa lên đưa xuống, bao quy đầu của cậu cũng nhịp nhàng lên xuống, lúc thì trùm kín đầu cu của cậu, lúc thì tuột hờ xuống để lộ ra phần đầu màu hồng ươn ướt.
Cô Hạ Vy ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, gương mặt xinh xắn của cô chúm chím như hoa mới nở, ghé sát khu vực cấm địa của Chơn để quan sát. Hơi nóng phả ra từ hơi thở của cô Vy vào phần thân cu khiến Chơn như hừng hực lửa đốt, cậu thều thào ngắt quãng :
- Ở nhà...em đã làm như vầy nè...sướng lắm...Lúc em mười ba tuổi, em đã biết làm như vậy để sướng rồi...
- Thế, sao lúc đó em lại biết làm như vậy để được sướng, nói ... chị ... nghe xem - cô Hạ Vy bất chợt chuyển từ cách xưng hô " cô " sang " chị " như để gần gũi hơn với Chơn.
- Dạ, lúc đó ... em cũng đâu có biết gì đâu. Một buổi sáng nọ, lúc đang ngủ ở tư thế nằm sấp. Em bỗng thấy có một cảm giác lạ lẫm ở chỗ con cu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em đã thấy có dòng nước ấm nóng gì đó tuôn chảy ảo ạt ra. Cứ tưởng là đã lớn mà còn bị tè dầm, nhưng cái cảm giác nước chảy ra không nhiều như đang tè, mà lại đi kèm với cái thích thú là lạ ở cu. Các cơ bắp chỗ phần háng, nơi gần với con cu và bộ dái cũng co giật dữ dội.
Em lúc đó nhắm nghiền mắt, theo phản xạ tự nhiên, em cứ nằm ép con cu thật sát xuống giường, cứ hễ ép xuống càng sát lại càng sướng. Không biết trải qua bao nhiêu lâu. Cơn sướng đầu tiên thật là đê mê, khiến em quên hết cả thời gian và không gian.
Những lần sau, em lại cố gắng nằm sấp, đè chiếc dương vật của mình xuống giường để tìm lại cảm giác đó. Cảm giác sung sướng đó lại đến, em lại đi thay quần. Rồi dần dần em cũng chuyển sang nằm ngửa, dùng tay để ve vuốt thân cu. Vì ở tư thế này thoải mái hơn, mà cu của em có thể cương cứng tự do. Chứ như khi em thủ dâm bằng cách ép cu xuống giường, nó tức tức vì cu không thoải mái căng cứng hết cỡ. Mà lạ ghê, dù em có cố gắng để xuất tinh hàng ngày, nhưng vẫn không sao tìm lại được cái cảm giác mãnh liệt như lần đầu em xuất tinh lúc đang mơ màng ngủ.
- Thì là tại em cố gắng xuất tinh hàng ngày đó, hì hục hì hục sao cho ra sớm. Như vậy thì sướng ít là phải rồi. Giống như em đói thật đói, thì ăn một bữa cơm bỗng thấy ngon vô cùng. Nhưng cũng món đó, ngày nào em cũng ăn, ăn một ngày năm bữa, thì chưa ngán đã là may rồi.
Chơn nghe cô Vy nói mà vỡ lẽ ra nhiều điều, tay cậu ngừng ve vuốt thân cu mà để cho cô Vy trực tiếp cầm vào, hướng dẫn cậu. Lúc thì kéo lên kéo xuống thật nhanh, để cho lớp da quy đầu ma sát đầu cu của cậu. Lúc cô Vy lại lấy tay, vả qua vả lại, khiến cu của Chơn lúc lắc lúc lắc trong tiếng cười khúc khích tinh nghịch của cô giáo trẻ tuổi.
- Em mới chỉ biết cách thủ dâm cho tinh dịch chảy ra thôi, chứ chưa biết làm sao để cho tinh chảy ra mà đạt được cực sướng cao nhất. Hôm nay, chị sẽ dạy em cách để đạt đê mê tột cùng, nhưng mà phải đồng ý với điều kiện huấn luyện này của chị...
Cô Vy bỏ lửng câu nói, khiến Chơn lơ mơ cúi xuống nhìn con cu đã chuyển sang màu hồng đậm sau màn " tẩm quất " của cô giáo. Như tiếc nuối bàn tay mềm mại thon thả của cô Vy, con cu Chơn cứ lúc lắc đung đưa, thỉnh thoảng lại giật giật tự do trong không khí.
Cô Vy cúi xuống, lôi từ đâu ra bốn chiếc còng sáng loáng dưới gầm giường, khoá chặt hai tay hai chân của Chơn vào bốn góc giường. Chơn bị kích thích mãnh liệt với cái trò quái dị này, cơ bụng Chơn nổi rõ sáu miếng, từ khoé miệng cậu ứa ra dòng nước dãi, mà lỗ tiểu của cậu cũng rỉ ra những giọt nước nhờn trong vắt.
Sau khi Chơn đã bị khoá chặt vào chiếc giường, cô Vy tủm tỉm nhìn chiếc dương vật nổi rõ gân xanh của Chơn lúc lắc tự do, không được một bàn tay nào cầm vào ve vuốt. Chơn bất lực, hẩy hẩy phần thần thân dưới lên xuống để con cu nẩy nẩy đung đưa, như để cô Vy biết mà cầm vào kích thích cho cậu.
Cô Vy thấy chiến thắng như đã nằm chắc trong tay, mìm cười một nụ cười ý nhị, khi Chơn như cá đã mắc câu, nằm giẫy giụa khô cạn trên mặt đất. Với vốn kiến thức tâm sinh lý vững vàng hơn cậu học trò đang tuổi lớn nằm trần truồng kia, cô Vy cố ý giữ cho Chơn luôn ở trạng thái bị kích thích, không nhẹ quá mà cũng không mạnh quá. Tay cô Vy lúc nắm lúc thả, lúc bóp mạnh lúc nắn nhẹ, khiến Chơn vô cùng thán phục.
Chơn như mở mang tầm mắt, nếu như thường ngày, thì cậu luôn hì hục vuốt lên vuốt xuống, cốt sao cho xuất tinh thật nhanh, để tìm khoái cảm. Nhưng cô Vy thì lúc nhanh lúc chậm, khiến Chơn chưa xuất tinh mà đã muốn rụng rời tay chân. Chơn trân mình, gồng cứng cả người trước màn vuốt ve tê tái của cô giáo.
Cô Hạ Vy vừa vuốt ve cu của Chơn, vừa ngầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc, vừa dùng một tay xoa bóp túi bi nâu sẫm của cậu. Bàn tay xoa bóp bìu dái còn là để kiểm tra sự chuyển động của các lớp cơ vùng đáy chậu, nhờ vậy cô Vy có thể dễ dàng biết được mức độ hưng phấn của Chơn ra sao, để từ đó điều chỉnh cường độ xoa bóp, sao cho Chơn không thể đạt đủ mức độ kích thích cho sự xuất tinh xảy ra.
Đã hai giờ trôi ra, mặt trời bắt đầu ngả bóng, Chơn thì vẫn mồ hôi nhễ nhãi quằn quại trên chiếc giường thêu hoa, sực nức hương thơm phụ nữ. Cô Hạ Vy vẫn cứ đều đều vuốt lên vuốt xuống con cu săn chắc của cậu học trò lớp mười, lúc này đã chuyển sang màu mận chín. Chơn thở hổn hển. Thỉnh thoảng, cô Hạ Vy lại chơi chiêu cắc cớ, vuốt lớp bao cu ngược lên cho bao quy đầu che phủ đầu cu, rồi bất thình lình tuốt ngược xuống, lớp bao quy đầu lộn ra, chiếc đầu rùa đỏ hỏn căng mọng bị bộc lộ hoàn toàn trước con mắt tinh nghịch của cô giáo trẻ. Những khi đó Chơn lại giật nẩy người, con cu dựng đứng căng cứng, máu nóng dồn về bộ phận sinh dục khiến nó căng tràn nảy nở nhiều hơn.
Những lúc đó cô Hạ Vy lại cười khúc khích đắc ý, khi khiến cho cậu học trò phải đê mê thổn thức trong lòng bàn tay của mình. Cô rất thích thể hiện sức mạnh phụ nữ đối với Chơn, đối với cô, hễ cậu nhóc bị cô túm lấy cái bảo bối mà vần vũ thì xem như tâm trí của cậu ta không thể thoát được cái mê mẩn đắm đuối nhục dục nơi con cu mang lại.
Còn Chơn, đã hai giờ trôi qua ngất ngây hoan lạc, nhưng vẫn chưa được cho xuất tinh. Bởi cô Vy quá ư điêu luyện, dùng tay kiểm soát từng thớ thịt nơi bộ phận sinh dục Chơn, khi mà cô Vy còn chưa cho phép những sợi cơ được co thắt đẩy tinh dịch ra ngoài, thì Chơn hầu như vô vọng, chỉ biết nằm thở dốc. Cảm giác hưng phấn cao độ đến mức có thể xuất tinh, nhưng vẫn thiếu một chút nữa thì mới xuất tinh được, khiến Chơn đi từ cơn đê mê này đến cơn đê mê khác.
Tuy nhiên bởi bản chất tự nhiên của giống đực, hễ ham muốn rồi làm tình thì phải xuất tinh, để cho năng lượng được giải toả, đem đến cảm giác khoan khoái cho cơ thể, sự êm dịu cho tâm hồn, nhưng nay cô Vy lại không cho Chơn xuất tinh, mà cứ kích thích mãi không ngừng, khiến cho Chơn vừa sướng vừa tức. Nếu chỉ kéo dài trong nửa giờ hay một giờ thì Chơn còn có thể chịu dựng, nhưng nay đã bước sang giờ thứ ba Chơn bị kích thích liên tục. Cu Chơn cương cứng liên tục trong nhiều giờ khiến Chơn cảm thấy căng tức vùng chậu, chỉ muốn được xuiất tinh cho nhẹ nhõm cơ thể, cậu rên rỉ :
- Chị ơi ... em chịu hết nổi rồi ... chị kích thích mạnh mạnh, nhanh nhanh lên chút để em xuất tinh đi ... Chứ trời cũng đã về chiều rồi ... Hự hự ...
- Sao thế cưng, sức chịu đựng kém thế. Làm sao sau này phục vụ vợ được - cô Vy nheo nhao mắt, ngừng kích thích cu của Chơn, còn lấy tay búng búng vào đầu khấc.
- Lần đầu em bị kich thích lâu thế, tới giờ vẫn chưa được xuất tinh, em chịu đựng không nổi rồi ...
- Thì em cứ xuất tinh đi, chị có cấm em đâu - cô Vy lại tiếp tục bỡn cợt Chơn, tay của cô bắt đầu xoa bóp lại, nhưng vẫn cố tình không cung cấp đủ kích thích cho sự xuất tinh xảy ra.
Chơn cố gắng tập trung tư tưởng vào bộ phận sinh dục, mong sớm được xuất tinh để hưởng khoan khoái cao nhất. Cô Vy thì vẫn cứ tai quái, nhất quyết không cho Chơn xuất tinh. Hễ khi cô Vy có cảm giác Chơn chuẩn bị đạt đến cực đỉnh khoái lạc, cô lại ngừng tay, tuột mạnh lớp da bọc cu xuống, cho quy đầu lộ ra hoàn toàn, rồi dùng ngón tay búng lại cái đầu nhạy cảm đó. Chơn tức lắm nhưng vì đã bị còng hai tay hai chân, cậu không thể tự mình đưa tay xuống kích thích bộ phận sinh dục được. Cảm giác bị phụ nữ khống chế hoàn toàn, khiến Chơn bất lực trong sự đê mê tức tối.
Cô Hạ Vy ngước lên đồng hồ, vừa cười vừa nói với Chơn :
- Còn một tiếng nữa là năm giờ chiều rồi đó. Bây giờ chị em mình chơi một trò chơi nho nhỏ nha. Nếu trong vòng một tiếng này mà em xuất tinh được thì chị tha cho em cái tội dám đem bộ bài có hình đàn bà khoả thân vô lớp, còn nếu em không thể xuất tinh được thì phải chịu hình phạt bí mật của chị. Chịu không ?
Chơn suy nghĩ ghê gớm lắm. Nhưng cái sướng ở bộ phận sinh dục khiến cậu mụ mẫm lại, như người ta nói " sướng con cu mù con mắt ", cậu " Dạ " một tiếng chấp nhận đại lời đề nghị của cô giáo trẻ tuổi tinh nghịch. Nghĩ rắng cô chỉ muốn đùa cho vui thôi, với lại cậu nhẩm tính, trong một giờ nữa, chả lẽ lại không đủ để xuất tinh.
Còn cô Vy dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, nên bàn tay cô vẫn điêu luyện nhịp nhàng như trước. Lúc thì cô vuốt ve mãnh liệt khiến Chơn sướng ngất, tựa hồ thần trí đã lên tiên, rồi cô bỗng đột ngột ngưng lại, dùng tay búng con cu của Chơn cho nó lắc lư đung đưa trong nụ cười giễu cợt. Chơn đang ngây ngất, tưởng như đã có thể xuất tinh đến nơi rồi, thì bao khoái cảm tan biến đột ngột những lúc cô Vy búng cu của cậu, rồi lại được kích thích cho đến ngây ngất, rồi lại bị cô Vy ngừng kích thích. Chơn thấy như bản thân đã bị mắc mưu của cô giáo. Cậu cười mà như mếu, mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại.
Chuông đồng hồ cúc cu phát ra báo hiệu năm giờ đã đến. Chiếc hồng hồ điện tử treo tường dường như đã được cô Vy tính toán hẹn giờ từ trước, vang lên những tiếng nhịp nhàng. Tiếng chuông vui tai là thế, mà Chơn nghe như giờ báo tử. Cậu hoang mang lo lắng khi đã thêm một giờ trôi qua mà con cu của cậu vẫn dựng cứng ngắc chứ không chịu nhả đạn, vậy thì chắc chắn là phải chịu phạt rồi. Cái hình phạt bí mật của cô Vy khiến Chơn vừa lo lắng, vừa kích hoạt trí tưởng tượng phong phú của tuổi mới lớn, nên Chơn vừa hồi hộp vừa háo hức.
Cô Vy ngước nhìn đồng hồ, rồi quay sang ngước nhìn con cu Chơn vẫn đang cương cứng đỏ hồng, dựng đứng ngạo ngễ. Cô vừa lắc đầu vừa cười mỉm nói :
- Thua rồi nhe. Uổng công chị sục cu em nãy giờ. Mỏi hết cả tay mà không chịu xuất tinh. Phí hết bao nhiêu tâm huyết. Theo giao kèo, em phải bị phạt thôi. Hi hi.
Cô Hạ Vy lôi từ trong ngăn kéo chiếc bàn gần đó ra một vật kim loại dược sơn xám. Lường Xuân Cường nằm trân mình trên mái ngói, đang thèm thuồng có được cảm giác sung sướng từ bàn tay con gái truyền lại như cậu thanh niên Chơn đang nằm kia, khi thấy cái vật cô Vy lôi ra cũng phải giật thót người, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Mắt cậu mở trừng trừng, cái vật mà cô Vy đang cầm kia chính là cái lồng kỳ lạ mà thầy Tư Khiếu đã làm theo đơn đặt hàng của cô.
Thầy Tư Khiếu cũng nhận ra cái lồng đó, huých vai Cường như ngầm bảo kịch hay sắp đến. Lường Xuân Cường tim đập thình thịch chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô giáo Phan Thuỳ Hạ Vy. Cô Vy không mảy may hay biết hành động của mình đang bị hai thám tử nghiệp dư quan sát, vẫn ve vuốt chiếc dương vật của Chơn, lúc này đã co rúm lại, gục qua một bên.
- Sao nè, sao lúc nãy còn căng cứng lắm mà, sao giờ này lại xụi xuống như con trùn thế này ?
- Cô ... à không ... chị ... cái đó ... cái đó là cái gì vậy ? Chị định làm gì em thế ? Chị ...
- Cái này để phạt em chứ gì nữa. Chơi thì chơi, nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Cái tội mang bài khiêu dâm vào lớp là lớn lắm đó nha. Với lại em còn tự nhận là em thủ dâm hàng ngày nữa, hao mòn sức khoẻ dữ lắm. Nên chị mới đặc chế ra cái này nè, để giúp em đó.
- Nhưng ... cái đó là cái gì vậy ... ? - Chơn hết nhìn gương mặt khúc khích của cô Vy, vừa nhìn cái vật bằng kim loại lạnh lẽo mà cô giáo đang chìa ra trước mặt cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng trông thấy cái vật như vậy bao giờ.
- Cái này là cái sẽ giúp em tập trung học hành tốt hơn đó - cô Vy nheo nheo mắt, khẽ hôn lên đầu cu đang mềm oặt của Chơn - ở nước ngoài, từ thời trung cổ người ta đã chế ra những dụng cụ như thế này, để ngăn cản gái trai quan hệ ngoài luồng. Nhất là bây giờ, thời đại thông tin tấp nập, lại càng dễ tiêm nhiễm văn hoá phẩm độc hại, như cái bộ bài mà em đem vào lớp đó.
Chơn liếc nhìn kỹ hơn hình dáng của cái vật mà cô Vy đang cầm. Khi cậu nghe đến việc cô Vy nói nó dùng để ngăn cản gái trai quan hệ, lại thấy hình dạng nó giống như hình con cu của nam giới, cậu lo lắng khi ngờ ngợ ra công dụng của nó, mồ hồi ra ướt lòng bàn tay. Cô Vy che miệng cười khúc khích :
- Cái này là khó làm lắm đó nha, chị đặc biệt tặng cho em đó. Nhìn nè, chị còn cho khắc cả tên em lên đó nữa nè, " Lộ Hồng Chơn ", thấy chị ưu ái em không ? Hi hi.
Lộ Hồng Chơn thấy cô Vy khắc trước cả tên mình lên đó, thì biết chắc là đã mắc bẫy của cô giáo rồi, phen này không sao mà thoát được. Cậu đành nằm im chịu trận, dù gì chỉ là bị cấm không được quan hệ nam nữ thôi, cậu lại chưa vợ, chưa bạn gái, thì việc bị cấm hay không cũng như nhau, thế là Chơn ngoan ngoãn chịu phạt. Cô Vy thấy Chơn nằm xụi lơ, mà con cu cũng quặt quẹo sang bên, thì lòng tự tôn nữ quyền lại càng dâng cao.
Cô tháo thiết bị kim loại ra, phần vòng kim loại lớn nay bỗng có hàn thêm bốn sợi dây xích kim loại dài và có bản rộng như dây nịt, cô tròng chiếc vòng kim loại lạnh lẽo vào sát gốc bộ phận sinh dục của Chơn, cả chiếc cu mềm nhũn lẫn bọc dái lún phún lông của Chơn được cô giáo kéo qua chiếc vòng kim loại. Chơn bất lực cong người lại, mắt hướng về bộ phận sinh dục, quan sát từng thao tác của cô giáo trẻ. Sau khi chiếc vòng kim loại đã yên vị tại sát gốc bộ phận sinh dục, cô Hạ Vy lấy ra một chiếc kềm, bóp nhỏ cái vòng kim loại, sao cho vừa khít với kích thước con giống của Lộ Hồng Chơn, một ổ khoá được tra vào, để cố định hình dạng cho chiếc vòng kim loại.
Hai sợi dây xích kim loại dài gắn với chiếc vòng kim loại được cô Vy vòng quanh bụng Lộ Hồng Chơn, khoá lại ở phía lưng của cậu bằng một ổ khoá, tạo thành một cái đai lưng kim loại chắc chắn. Một sợi xích bên phải được cô Vy vòng xuống háng phải, rồi kéo về phía đai lưng phía sau, cũng bị khoá lại bằng một ổ khoá. Sợi xích còn lại bên trái cũng bị cô Vy khoá lại với đai lưng theo cách tương tự. Chiếc vòng kim loại bị bốn sợi xích khoá lại, khiến nó bị ép sát vào phần gốc sinh dục của Chơn, không sao cục cựa, xê dịch gì được. Cả con giống của Chơn đã bị lôi tuột qua chiếc vòng, nằm chờ cô Vy phán quyết.
Đoạn, cô lại cầm chiếc lồng hình củ khoai, bộ phận chính của thiết bị, chụp lên con cu mềm oặt của Chơn như người ta đeo bao cao su lên dương vật, rồi từng ổ khoá nhỏ được cô Hạ Vy móc vào những lỗ khoen giữa chiếc vòng kim loại và cái lồng cu, khoá hai thành phần của thiết bị lại với nhau. Con cu của Chơn nằm ngoan ngoãn trong cái lồng lạnh lẽo, bất lực nhìn gió thổi mây trôi.
- Xong. Con cu đã bị khoá lại. Từ nay hết được thủ dâm. Vậy là rảnh rang để học hành rồi, Chơn nhé - cô Vy vừa chúm chím cái miệng nhỏ xinh, vừa đưa tay vuốt lên vuốt xuống chiếc lồng bọc cu, như để thể hiện rằng những mắt lưới trên chiếc lồng là quá nhỏ, chỉ đủ cho nước tiểu đi qua chứ không đút lọt một ngón tay, cố ý cho cậu học trò biết từ nay Chơn không thể có được khoái cảm tình dục nữa một cách tự do nữa, mà phải thông qua ý muốn của cô giáo.
Chơn thấy vậy, tức tối cực độ. Cậu lúc nãy suy nghĩ nông cạn, không nghĩ đến việc bị tước bỏ cảm giác sướng khoái của thủ dâm, vì cô Vy đã cố tình tránh né, chỉ nói là cậu bị cấm dâm loàn nam nữ. Nhưng giờ chuyện đã rồi. Những chiếc ổ khoá đã bị bóp lại, khoá chặt con cu trong chiếc lồng hình củ khoai, ngay cả việc cương cứng cũng không còn khả năng nữa, bởi chiếc lồng quá khít. Chơn hai mắt nổi gân đỏ, tức bực trong lòng nhưng không sao làm gì được nữa.
Cô Vy thì đã tính toán kỹ. Thiết bị mà cô đeo cho Lộ Hồng Chơn tuy không phải là kiên cố, bất khả xâm phạm, nhưng muốn tháo ra phải nhờ đến thợ có dụng cụ, đồ nghề, để cưa, cắt kim loại, mà như vậy thì Chơn phải phơi cu phơi dái trước mặt người lạ, cho họ dùng kềm phá khoá nạy ra. Đối với một thanh niên đẹp trai, tuấn tú như Chơn, lại để lộ chuyện mật cho dân làng thôn quê vốn lan truyền tin đồn nhanh hơn gió, thì sống không bằng chết. Việc đàn ông con trai bị phụ nữ khống chế, rồi khoá bộ phận sinh dục lại không cho giao hợp, thủ dâm nữa, là một việc cực kỳ nhục nhã, xấu hổ. Nên cô biết, số phận của Chơn nay đã như con cu kia, vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay của cô, để mặc cho cô sai khiến, vầy vò.
Lúc tiễn Chơn ra về, cô Vy vừa cười vừa nói, như muốn an ủi để Chơn không giận quá mà làm lớn chuyện :
- Tuần sau có bài kiểm tra đó, em mà trên tám điểm, thì qua nhà chị, chị cho em được xuất tinh dầm dề luôn. Nhớ cố gắng nghe chưa. còn mà điểm thấp, thì em biết sao rồi đó, bị khoá cho tới khi nào điểm cao thì thôi.
Chơn cả buổi mấy tiếng đồng hồ bị kích thích nhưng không cho xuất tinh, không những tâm trạng hết sức khó chịu mà toàn bộ con cu cứ rần rật ngứa ngáy, nay lại bị khoá chặt bộ phận sinh dục, thế là đêm nay Chơn biết cậu không thể làm ăn gì được, mà có khi cả tuần cũng phải chấp nhận tình cảnh như vậy. Cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chào cô Vy vài câu ngắn ngủi rồi xịu mặt ra về.
Cô Vy tủm tỉm cười, nhìn theo bóng cậu trò nhỏ lủi thủi đạp xe ra về, trong lòng thích thú khi đã khuất phục một cậu trai tuấn tú mà bao thiếu nữ đồng trang lứa vẫn thường thầm mong được kết bạn. Cái con cu to mập chưa từng được nếm mùi vị đàn bà, giờ đã nằm trong vòng kềm kẹp của cô giáo Hạ Vy, mặc sức cho cô quuyết định số phận. Cô cho cương cứng thì mới được cương cứng, cho xuất tinh thì mới được xuất tinh. Cô Vy vốn có tính thích thống trị đàn ông, nên cô đã chọn nghề dạy học cho khối phổ thông, để một ngày có được những cậu trò nam phải phủ phục thúc thủ trước cô. Lộ Hồng Chơn chưa biết là sướng hay khổ khi những giây phút nhục dục đầu đời của cậu chịu sự hướng dẫn của cô giáo trẻ.
C. LÊN KẾ HOẠCH
Thầy Tư Khiếu và Lường Xuân Cường không ai bảo ai, lẳng lặng tụt xuống êm ái, lên xe chạy về khu vườn rau. Trên đường về, thầy Tư Khiếu nói khe khẽ đủ cho Cường nghe thấy :
- Đúng là người thành phố, đủ chiêu đủ trò, tội nghiệp thằng nhỏ bị mắc bẫy, không cục cựa gì được. Nhưng cũng may là cô Vy này chỉ nghịch ngợm, khoá con cu của thằng nhỏ lại thôi, mấy bữa nữa cũng tháo ra là xong. Chỉ có nhà lão Sào Thìn Nớ là quân ác nhân thất đức !
Lường Xuân Cường nghe nhắc đến gia đình ông Nớ, trong lòng cậu bỗng dấy lên sự uất hận không tả. Nhưng với bản tính hiền lành, cậu lại nghĩ cũng là do cậu đã là người sai quấy trước, có bị trừng phạt thì cũng đáng tội, bao nhiêu tức giận bay biến hết, thay vào đó là nỗi hối hận, tiếc nuối. Cường nuốt nước miếng, ngăn không cho dòng nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng trong lòng quặn buốt từng hồi. Thầy Tư Khiếu nói tiếp :
- Chuyện này xem ra chưa chấm dứt ở đây đâu, thằng nhỏ Chơn chắc còn bị cô giáo nghịch ngợm này bày đủ trò nữa cho mà xem. Xem cái cách cô ta gợi ý về lần gặp gỡ tiếp theo, ta chắc chắn là cô ta còn có dự định kéo dài trò quái dị này nữa. Nhưng thôi dù sao cũng là chuyện riêng của cô ta, mình cũng không nên dính líu nhiều quá. Dù sao thì cũng biết được cái vật mà ta làm ra không bị dùng cho mục đích hại người một cách nguy hiểm, vậy là được rồi.
Lường Xuân Cường ngồi trên xe nhớ lại cảnh con cu của Lộ Hồng Chơn thò ra, nẩy mạnh lên khi chiếc quần xanh đen của cậu học trò lớp mười bị cô Vy kéo xuống, lòng thổn thức khôn tả. Trời sinh Cường vốn có bản tính say mê tò mò chuyện nam nữ, giờ lại liên tục được nhìn thấy những cảnh nhục dục làm cậu bứt rứt khó chịu trong người.
Bỏ mặc bên tai những lời của thầy Tư Khiếu là sẽ không tìm hiểu sâu thêm chuyện riêng tư của cô giáo Phan Thuỳ Hạ Vuy và cậu học trò nhỏ Lộ Hồng Chơn nữa, vì trí óc Lường Xuân Cường vẫn đầy sự thôi thúc mãnh liệt phải xem cho tỏ tường những chiêu trò của cô Vy. Cộng thêm từ nhỏ tới lớn chưa từng được thấy cảnh đàn ông con trai xuất tinh ra sao, chỉ mới thấy heo nọc xuất tinh, và cũng bởi Lường Xuân Cường đã mất đi bản năng của giống đực, cậu lại càng nôn nóng muốn được thấy Lộ Hồng Chơn bắn thứ nước sinh sản đó ra ngoài qua lỗ tiểu.
Trong lòng tính toán làm sao để biết được tin tức từ nhà cô giáo Hạ Vy, làm sao để nói dối thầy Tư Khiếu, làm sao để có thể trông coi vườn rau khi cậu sẽ bận túi bụi chuyện rình mò ... chả mấy chốc chiếc xe của hai thầy trò đã về lại vườn rau. Lường Xuân Cường vẫn đang miệt mài nhẩm tính những chuyện thầm kín trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com