Chương 11: Đụng độ
""A, xin lỗi cô !"
Một bóng người lướt qua Hàn Băng Vũ, như vô tình đánh đổ cốc cafe trên tay vào váy cô, một vài giọt còn bắn vào làn da trần tạo nên những vết đỏ hồng.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả ? Có biết đây là ai không ? Muốn chết rồi sao ?"
Trác Vũ Minh không để ý thể diện mắng té tát vào mặt cô ta, may mà Hàn Băng Vũ kịp thời chặn miệng cô ấy lại.
Mấy người vệ sĩ đằng sau toan bước lên thì bị cô cản lại.
"Không sao đâu mà !"
"Sao lại thế được, hay là tôi tặng cô chiếc khác nha. Chiếc này tuy có mắc tiền, nhưng dù sao cũng đã bị vấy bẩn, cô bỏ đi cho rồi !"
Hàn Băng Vũ không để ý trong mắt cô gái kia rất nhanh xuất hiện một tia quỷ quyệt cùng hận ý, mà lời nói của cô ta cũng như lưỡi dao sắc bén, có nhiều ý nghĩa.
"Tôi đã nói là không sao, vậy, chúng tôi đi trước !"
Cô thờ ơ lướt qua vẻ mặt giả dối kia, không để lại cho cô ta chút thể diện.
"Hàn tiểu thư thì đã sao chứ, tôi không tin tôi lại bại dưới tay cô !"
Cô ta lẩm bẩm một câu rồi dậm chân bình bịch đi thẳng.
"Haiz, cậu đó, hiền quá dễ bị bắt nạt lắm ! Cậu có biết cô ta là ai không ? Mình chỉ muốn xé rách bộ mặt hồ ly đó !"
Trác Vũ Minh hậm hực nhìn bạn thân lấy khăn tay lau vết bẩn.
Hàn Băng Vũ cố nín cười, giả bộ hùa theo:
"Cô ta là ai vậy ?"
Kì thực, cô cũng chỉ quen biết một số đối tác làm ăn của công ty, hoàn toàn mù tịt về giới thượng lưu mình ngày ngày tiếp xúc.
"Đại minh tinh mới nổi - Mạn Linh ! Cô ta cậy mình có chút gia thế, đi cửa sau đóng một vài bộ phim lớn, liền trở thành siêu sao ! Cậu nói xem, bây giờ lấy đâu ra người như cô ta chứ, cả giới đều gọi cô ta là gái bao cao cấp ! Mình từng gặp cô ta trong một vài buổi tiệc, lần nào cũng ăn mặc thiếu vải đến đó câu rùa vàng !"
Trác Vũ Minh vẻ mặt đầy khinh thường, phẫn nộ thêm vào một câu:
"Lần trước cô ta còn định quyến rũ anh trai mình !"
Trác Hạo Minh là hoa hoa công tử có tiếng, nhưng người em gái này ngàn vạn lần không ngờ được anh cũng thuộc loại đói bụng ăn quàng. Trong một buổi tiệc, cô uống hơi nhiều, lảo đảo trở về phòng anh cô đặt, ai ngờ thấy hai người họ đang quấn lấy nhau, may mà vẫn chưa cởi đồ. Vậy là, cô lập tức phát huy đai đen karate của mình, đánh cho anh trai vài quyền không giữ sức, dọa con quỷ kia chạy thẳng. Sở dĩ cô dám mạnh tay vậy là vì anh âm thầm đồng ý, nếu không dù có say khướt anh cũng thừa sức trả đòn. Tối đó, cô nhất quyết bắt thay toàn bộ ga giường, còn sai người kê thêm một chiếc giường nữa, bám dính vào phòng làm anh giở khóc giở cười. Trác Vũ Minh nếu còn để cô ta có cơ hội mèo mả gà đồng với anh trai thì cô sẽ mang họ Mạn !
Hàn Băng Vũ chỉ cười nhẹ, cặp anh em này cô còn không rõ sao. Cứng đầu giống nhau, nhưng cũng tốt, sẽ tự bảo vệ lẫn nhau thôi.
"Đại tiểu thư, đi thôi. Chấp nhặt với loại người như vậy, thật mất đẳng cấp quá !"
Không đợi Trác Vũ Minh lên tiếng, Hàn Băng Vũ đã kéo cô vào một cửa hàng gần đó. Ai chẳng biết một khi Trác tiểu thư lên tiếng thì sẽ thao thao bất tuyệt chứ, lỗ tai cô sắp thủng luôn rồi.
Họ dạo qua vài thương hiệu nữa, chẳng mấy chốc mấy tên vệ sĩ đằng sau đã thảm hại không chịu nổi. Đường đường áo vét giày da, vậy mà hai tay lại lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, trông vô cùng hài hước. Mà thủ phạm thì vẫn đang tung tăng chạy qua chạy lại ...
"Vũ, chờ mình với !"
Hàn Băng Vũ hoàn toàn bất lực với cô bạn này. Trác Vũ Minh đi đôi giày 10 phân mà còn chạy nhảy nhanh đến như vậy, nhìn xuống chân mình ... Cũng không thể trách cô được a, dáng người cô vốn cũng cao, lại không thích mấy thứ đồ cầu kì vậy, nên dù có là giày cao gót cũng không đáng kể.
"Cậu đi chậm còn nói mình ! A, chiếc vòng kia hợp với cậu lắm, vào đây xem đi !"
Trác Vũ Minh lại thành công lôi kéo Hàn Băng Vũ vào cửa hàng trang sức.
Vừa vào, cô liền chỉ mẫu vòng cổ được trưng bày ngay giữa cửa hàng. Đường đường là giám định viên đá quý, há nào Trác Vũ Minh không nhìn ra, sợi dây chuyền đó được làm 100% từ ngọc trai đen. Có điều, để tiết kiệm khâu sản xuất, những sợi ngọc trai ngoài thị trường đều giữ nguyên viên, còn chuỗi dây này sử dụng ngọc đã nghiền nhuyễn. Không chỉ tốn kém một khoảng chi phí mà còn đòi hỏi trình độ cao trong việc hình thành sợi dây thanh mảnh, người chế tác hoặc rất tự tin về tác phẩm hoặc chỉ lỡ tay. Đương nhiên, cô vẫn nghiêng về suy nghĩ đầu tiên, cũng vì vậy mà vẻ đẹp của nó hoàn toàn là cực phẩm trong cực phẩm.
"Tiểu thư, mắt nhìn của cô thật tinh tường. Đây chính là mẫu dây chuyền có một không hai, do chính tổng giám đốc chúng tôi thiết kế."
Nhân viên cửa hàng thấy cô ưng ý mẫu đó liền đon đả giới thiệu. Có trời biết, nếu bán được nó thì doanh thu tháng này của cửa hàng sẽ tăng vọt !
"Tôi lấy cái đó !"
Một giọng nói cao ngạo đắc ý vang lên. Trác Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi, là cô từ khi bước vào quá chú ý tới món trang sức kia, hoàn toàn không nhận ra Mạn Linh cũng ở đây. Cô ta đang liếc mắt về phía này, bộ mặt đắc thắng hoàn toàn khác với vẻ giả tạo lúc nãy.
"Còn không nghe tôi nói sao, lấy ra cho tôi !"
"Cái này, Trác Vũ Minh tôi đã nhắm trúng rồi, cô đừng hòng !"
Trác Vũ Minh không quan tâm, bằng mọi giá cô phải có được nó.
"Vũ, thôi đi. Còn nhiều mẫu khác cũng rất đẹp mà !"
Hàn Băng Vũ nãy giờ im lặng, vội lên tiếng can ngăn Trác Vũ Minh. Phải biết, việc giành giật đồ này hoàn toàn là một chủ đề nóng hổi với bọn chó săn, cái gì chúng cũng có thể thổi phồng lên hết. Cô chính là không muốn dính vào rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com