Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quá khứ ùa về

"Oa, cứ như lâu đài của công chúa ngủ trong rừng vậy ! Anh, lần sau chúng ta lại tới đây nữa nhé !"

Con đường đến khu vui chơi đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ, đâu đó là tiếng máy ảnh vang lên lưu giữ lại khoảnh khắc quý giá. Một cô bé nhỏ xíu kéo tay anh trai, gương mặt mũm mĩm dụi dụi vào áo cậu khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cậu bé khẽ cau mày, cố gắng tránh né bàn tay mập mạp kia rồi buông một câu lạnh lùng:

"Nếu muốn đi thì về bảo ba đưa đi !"

Cậu rất không thích con bé này. Từ ngày mẹ mất, ba đưa nó về, mọi tình cảm của ông đều dành hết cho nó, giống như cậu không hề tồn tại. Lại còn thói quen hay cúi đầu, thật là chướng mắt - lợi dụng vẻ ngoài nhu mì ấy để khiến người khác thương hại.

Có lẽ, nếu cậu chịu quay lại một lần chắc chắn sẽ nhìn thấy trên gương mặt cúi gằm ỉu xìu kia, một đôi mắt sáng rỡ luôn dõi theo từng bước chân của mình với một sự sùng bái cùng ngưỡng mộ.

***

"Anh, chúng ta cùng đi học có được không ?"

***

"Anh, anh nhìn xem, là đứng đầu thành tích của trường đó ! Cuối cùng em cũng khiến anh tự hào !"

***

"Ba, con không muốn ra nước ngoài !"

"Không được ! Đi Mỹ, sẽ có nhiều cơ hội cho em hơn !"

"Nhưng em không muốn xa anh !"

"Thủ tục đã xong hết rồi, đi Havard học cho anh !"

***

"Anh, chúng ta phải thường xuyên liên lạc, điện thoại của em không được cúp, nếu không sẽ khiến em lo lắng !"

***

Từ ngày sang Mĩ, ngày nào cô bé cũng chăm chỉ gọi video về cho gia đình, nói đủ mọi thứ trên đời.

"Anh, hôm nay em bị mấy tên công tử trêu trọc. Thật may, có một cô bạn đáng yêu đã bảo vệ em !"

"Du Nhi, để ba phái vài vệ sĩ cho con ..."

"Không sao đâu ba à, làm vậy sẽ khiến con không được tự nhiên. Thêm nữa, thân phận của con ... chưa nên tiết lộ !"

"Con sẽ tìm mấy tên nhóc đó, ba đừng lo !"

Giọng nói trầm thấp vang lên, toả ra nộ khí có sức sát thương cực kì lớn.

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào - cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của anh, chứng tỏ anh có quan tâm tới cô chứ ?

Quả nhiên anh vẫn là anh, ngày hôm sau đã có bản lĩnh ép mấy tên bắt nạt cô tới quỳ gối xin lỗi.

***

"Anh, hôm nay em gặp một sư huynh rất cool nha, bất quá không có bằng anh đâu !"

"Em thích cậu ta ?"

"Có chút chút, nhưng hình như anh ấy mến người khác rồi !"

***

"Anh, hôm nay anh ấy tỏ tình với em ! Những bông hoa này có đẹp không ? Em có nên đồng ý không ?"

Cô gái vừa làm mặt tinh nghịch vừa ôm bó hoa cẩm chướng lắc lắc trước màn hình laptop, hại người bên kia chóng mặt một hồi.

"Chỉ cần em vui là được !"

Người anh nhẹ cong môi, nụ cười lan tận tới đáy mắt.

"À, nghỉ hè này em sẽ về nhà. Có bận đến mấy cũng phải ra đón em đó !"

***

Xuân qua hạ tới, ánh nắng rực rỡ ngoài kia cũng không ấm áp bằng cảnh tượng trùng phùng giữa sân bay.

Cô gái xách một cái va li nhỏ, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhìn thấy bóng hình cao lớn ở ngoài cổng chờ, cô lập tức bước nhanh hơn, thân ảnh uyển chuyển lao vào lòng anh trai.

"Lớn rồi mà còn như con nít vậy !"

"Người ta nhớ anh mà !"

"Cậu bé kia đâu ? Có dẫn về cho anh xem mặt không đấy ?"

"Anh đừng lo, sẽ có dịp ! Anh ấy bay chuyến trước, có việc nên tới thành T mất rồi, tiếc quá đi !"

"Chúng ta về nhà thôi, ba nhớ em lắm."

***

Bắt đầu những ngày tháng gia đình tụ họp êm ấm, nhưng cuộc đời là vậy - chẳng phải trước giông bão mặt biển luôn lặng im sao ?

"Anh, anh ấy rất ân cần săn sóc, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mắt em !"

"Ngốc ạ, con trai là như vậy. Không thể hiện tình cảm quá nhiều càng nói lên sự quan tâm !"

"Em ... quá đa cảm sao ?"

"Chứng tỏ em đã biết yêu ! Cuối cùng anh cũng có thể thấy cô em gái ngơ ngác trưởng thành rồi !"

"Anh chỉ trêu em thôi !"

Sau đó là tiếng cười đùa vang vọng khắp ngôi biệt thự, làm nó trở nên chói chang hơn cả ánh tà dương.

***

Từng kí ức dội lại trong tâm trí Kiều Lăng Phong khiến mi tâm anh nhíu chặt lại, dẫu có cố gắng nhắm mắt thế nào cùng không thể cản những tâm trạng ấy ùa về ...

***

Hình ảnh đứa em gái quý báu anh luôn nâng niu ướt sũng chạy trong mưa mãi luôn hiện hữu trong Kiều Lăng Phong nỗi ám ảnh. Tiếng khóc thê lương vọng trong đêm khuya càng khiến không gian trở nên lạnh lẽo.

"Du Du, có chuyện gì vậy, nói cho anh biết đi !"

Mỗi lần nhớ lại giờ phút đó, Kiều Lăng Phong cảm thấy bản thân mình chưa từng lo lắng đến vậy. Trong mưa, thân ảnh nhỏ bé của Du Du lung lay dữ dội, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn cô bé đi.

"Anh, anh ấy không yêu em, anh ấy không yêu em, em không muốn sống nữa !"

"Chẳng phải lúc trước rất tốt sao ? Du, cậu ta làm gì em ?"

"Anh ấy, từ đầu vẫn luôn ... lợi dụng ..."

Giọng nói nhỏ lại dần, cô dường như không gắng gượng được nữa, lảo đảo ngã vào vòng tay Kiều Lăng Phong. Anh nhìn đứa em mình hết mực chăm sóc, hay là do anh bảo bọc quá tốt mới khiến con bé trở nên ngây thơ như vậy ? Mối tình tuổi học trò chính là vô vọng, đến bao giờ nó mới có thể hiểu ra ?

***

Qua một thời gian, ngoại trừ việc Du Du từ chối trở lại Havard, tất cả đã bình lặng. Anh vẫn ảo tưởng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng dù có thấu hiểu sự đời, ngàn vạn lần anh không thể ngờ tới con bé sẽ suy nghĩ quẩn. Đến khi mọi chuyện xảy ra, thốt lên câu "giá như" luôn quá muộn màng ...

"Anh, nếu anh đọc được những dòng này, em xin lỗi. Em đã không thực hiện được lời hứa hiếu thảo với ba, chứng kiến người luôn lo lắng cho em an bề gia thất. Ngày đầu tiên trở về Kiều gia - trở thành em gái anh, Kiều Thanh Du đã biết mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tiếng anh này, em luôn khắc cốt ghi tâm, biết ơn số mệnh đã mang tới một thiên thần bảo vệ cho cuộc đời em. Con đường đã chọn, mãi mãi không hối tiếc. Chắc bây giờ anh đang cười em đúng không, tiếc là em chẳng còn cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa. Anh, Thanh Du đi rồi, anh phải chăm sóc ba. Dù ông có lỗi với dì, huyết quản của anh vẫn chảy dòng máu nhà họ Kiều. Nếu được chọn lựa, em sẽ quay lại những năm tháng chúng ta còn nhỏ, tận hưởng thêm một chút. Tại sao chúng ta càng lớn, thế giới này càng lạnh lẽo ? Tại sao chỉ gạt bỏ nhân tính mới có thể tồn tại ? Du Du mệt rồi, không thể bên cạnh anh được nữa. Đừng nhớ đến em - khiến mình thêm yếu đuối, đừng trả thù thay em - em không muốn anh đau khổ thêm nữa. Hãy trở thành người thừa kế xuất sắc nhất, khiến cho ba và dì tự hào, vĩnh biệt ..."

Bàn tay cầm bức thư của Kiều Lăng Phong run rẩy, từng giọng nói vang vọng trong đầu anh như một thước phim tua chậm: "Kiều đại ca, Thanh Du cô ấy ... nói là muốn ở lại phòng một mình, kêu bọn em đi hát karaoke trước. Sau đó thì ... cô ấy ... cô ấy một mình ra biển. Mấy ngày trước Du Du rất bình thường, chúng em không nghĩ ..."

Anh cứ nghĩ, để em đi chơi xả stress cùng bạn bè sẽ khiến tâm trạng em tốt lên. Anh sai rồi ! Người con trai đó, có gì đáng để em lãng phí cuộc đời như vậy, Du Du ?

***

Kiều Lăng Phong bất giác ôm tim mình, nhìn trung tâm giải trí lớn trước mặt. Sau khi con bé đi, anh trở nên âm trầm hơn. Đúng như ba từng lo sợ, Du Du là điểm yếu cuối cùng của anh,nếu cô có mệnh hệ, sợ rằng sẽ kéo theo chút nhân tính còn sót lại của anh. Kiều Lăng Phong lao đầu vào công việc - anh dường như biến thành một cỗ máy, chưa từng bỏ qua bất cứ vụ làm ăn nào, từ đó tạo dựng lên một cơ nghiệp vững chắc. Anh chẳng có cơ hội thực hiện được nguyện vọng trở lại "lâu đài" của Thanh Du, cảm thấy vô cùng áy náy, nên đã đầu tư phát triển nơi này. Mong rằng con bé ở nơi cao, có thể nhìn thấy.

"Phong, không sao chứ ?"

Lãnh Nhiên lay lay vai anh, hai người ngoài giờ làm chỉ là bạn bè không câu nệ tiểu tiết.

"Ừ ! Hai cô bé kia đâu rồi ?"

Lãnh Nhiên nhún nhún vai, chỉ tay về phía xe kẹo bông có hai người con gái đang háo hức. Dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy thật thuần khiết, đơn giản, như cây kẹo hồng mềm mại. Anh chợt nhớ đến đứa em gái bạc mệnh đã mãi dừng lại ở tuổi 18 đẹp đẽ, có phải đáng lẽ đã lớn thế này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com