Chương 16: Nơi hoài niệm
"Băng Băng, cậu nhìn xem ! Trở về quê hương thật là tốt a, lại có thể ăn những món ngon như thế này !"
Trác Vũ Minh hươ hươ chiếc kẹo bông trên tay, vẻ mặt vui sướng như trẻ con.
Hàn Băng Vũ không biết suy nghĩ gì, cứ ngơ ngẩn nhìn về khoảng không rộng lớn. Cô nhớ mình từng có một người bạn rất thích khu vui chơi. Cô ấy nói đó là nơi đã thắp sáng sinh mệnh của mình một lần nữa, nên vào một ngày cố định trong năm sẽ luôn đi dạo quanh những trung tâm giải trí đông đúc. Chẳng vì gì cả, cô ấy đơn giản chỉ muốn tìm lại kỉ niệm hạnh phúc thời thơ ấu cùng với người anh mình nhất mực ngưỡng mộ. Chia cắt đã bao năm, không biết giờ đây cậu ấy thế nào rồi ?
"Này, hôm nay làm sao vậy ? Hết Phong ca rồi đến cậu, mọi người đang hùa nhau trêu trọc mình đó hả ?"
Giọng nói có chút bực bội của Trác Vũ Minh kéo Hàn Băng Vũ trở về. Cô vội thanh minh:
"Không phải đâu, mình chỉ nhớ tới chút chuyện nhỏ nhặt. Có điều, mình thực rất tò mò a ! Kiều thị trước giờ không có hứng thú với việc đầu tư dịch vụ giải trí, tại sao đột nhiên lại rót vốn vào khu vui chơi này ?"
"Chuyện này ..."
Trác Vũ Minh ấp úng. Kì thực, cô có biết một số chuyện, nhưng ...
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy ! Trò cảm giác mạnh kia có vẻ hay đó, có muốn thử hay không ?"
Hàn Băng Vũ gạt bỏ bầu không khí gượng gạo. Câu hỏi này cô cũng chỉ tuỳ tiện nói ra, không ngờ lại thấy Vũ Minh phản ứng khác lạ. Ai nói chỉ có Hắc đạo mới đầy rẫy bí mật, Bạch đạo cũng không tránh khỏi những ẩn số.
"Nghe hay đấy, Trác tiểu thư muốn thử không ?"
Lãnh Nhiên hai tay đút túi quần, ngông nghênh đi tới đã thu hút không ít ánh nhìn. Cũng phải, nhìn anh ta không thể không liên tưởng đến một chàng playboy cá tính.
"Tôi ..."
Trác Vũ Minh vẻ mặt đau khổ, lương tâm dằn vặt vừa muốn chơi lại biết mình không thể chơi.
"Vũ sợ độ cao, chi bằng ở dưới này thôi ?"
Giọng nói có phần quan tâm có phần cưng chiều của Kiều đại thiếu, luôn có khả năng sưởi ấm lòng người. Bất quá, Trác tiểu thư đâu phải người nhát gan ?
"Hừ, sợ độ cao gì chứ, chúng ta đi ! Mình không tin không thể chế ngự được căn bệnh biến thái đó !"
Trác Vũ Minh hùng hùng hổ hổ kéo tay Hàn Băng Vũ, thì bỗng một người vệ sĩ từ xa bước tới.
Anh ta cung kính gập người trước Kiều Lăng Phong, chờ anh nhẹ gật đầu mới báo cáo:
"Thiếu gia, đại thiếu gia không muốn để tiểu thư mạo hiểm với sức khoẻ của mình ! Điều này chắc thiếu gia hiểu rõ !"
Kiều Lăng Phong trầm ngâm hồi lâu, không phản ứng gì trước lời nói của người kia. Cân nhắc một lúc, anh mới nói:
"Cậu báo với Hạo, tôi sẽ không để tiểu thư gặp chuyện ! Còn nữa, lần sau có tôi ở đây, không cần việc gì cũng báo cáo xin chỉ thị của đại thiếu gia."
Người vệ sĩ nhìn anh khó hiểu, dường như định phản bác gì nhưng cũng chỉ im lặng lui về phía sau.
"Muốn chơi ?"
Kiều Lăng Phong đưa tay vén một lọn tóc mai của Trác Vũ Minh ra sau tai, ánh mắt mông lung không rõ.
Trác Vũ Minh gật đầu thật mạnh.
Ánh mắt quyết tâm ấy, anh nhìn thấy không chỉ ở Vũ Minh - còn cả con bé nữa. Lắc đầu thật mạnh, anh đang nghĩ gì thế này ? Coi Vũ trở thành thế thân ?
"Đi, đi mua ba vé !"
Đợi Trác Vũ Minh hoà vào dòng người, Kiều Lăng Phong khoanh tay trước ngực, nhàn nhã chờ xem màn kịch của ai kia.
"Hả, ba vé ? Phần của chị dâu ... à, Hàn tiểu thư thì sao ?"
Lãnh Nhiên làm bộ ai oán, "thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ", nhưng chờ đã, phần hay còn ở phía sau !
"Nhiên, dạo này Kiều thị kinh doanh sa sút, Trác thị và Hàn thị đều là đối tác làm ăn với tôi, không thể bạc đãi. Về phần cậu ... Haiz, đây vẫn tính là trong giờ hành chính trốn việc ra ngoài a !"
"Vì thế ... Rất tiếc công ty không thể đầu tư tiền vé cho cậu rồi, Lãnh thiếu !"
"Hả ? Con người cậu, keo kiệt bủn xỉn thì thôi đi, lại còn IQ cao EQ thấp, có muốn để cho người khác sống hay không đây ?"
Lãnh Nhiên vò đầu bứt tóc, hiển nhiên Kiều Lăng Phong đã đụng trúng nỗi đau của anh. Tuy là giám đốc của Kiều thị, nhưng là ... Anh phải làm việc không công chẳng khác gì chân sai vặt cho tên biến thái này. Toàn bộ tiền lương hàng tháng bị lão gia ở nhà quản rất chặt, nói cái gì mà "dành tiền cưới vợ". Cho xin đi, nghèo rớt thế này, có ai thèm theo anh chứ ?
Và thế là kết cục ai cũng biết, Lãnh tổng đứng ngoài rào chắn ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm ai oán trong lòng. Uất ức hét lên thật to, dọa những đứa trẻ đang bám ống quần anh giật mình như cún con.
Khoan khoan, không phải cảnh này ! Three, two, one, action !
"Anh này, có thông báo về việc anh làm mất trật tự nơi công cộng, xin đi theo chúng tôi một lát !"
Hai người bảo an vẻ mặt hết sức "thân thiện" bước tới khoác tay Lãnh Nhiên, làm động tác mời dứt khoát. Hàn Băng Vũ đang chuẩn bị lên tàu cảm giác mạnh nhìn về phía này thực sự cảm thán: "Bảo an của Kiều thị cũng có trách nhiệm quá đi !"
"Các người có biết tôi là ai không hả, giám đốc nhân sự của Kiều thị đấy ! Chờ tôi trở về liền sa thải hết các người !"
Hay cho câu "người điên không bao giờ nói mình điên", Lãnh tổng tội nghiệp càng thanh minh thì càng đổi lại ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh.
"Dừng tay, giám đốc nhân sự cùng tôi tới đây thị sát, có vấn đề gì sao ?"
Kiều Lăng Phong làm bộ dáng lãnh đạo tốt lên tiếng "bảo vệ" cấp dưới, haiz, tại sao sau bao năm, Lãnh Nhiên không thể đo được độ dày của mặt cậu ta chứ ?
"Anh là ..."
"Kiều ... Kiều tổng ! Là chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, mong ngài thứ lỗi ! Giám, giám đốc, vậy chúc ngài có một ngày vui vẻ !"
Ừm, không tồi, khoá huấn luyện "những đại nhân vật không thể chọc vào" quả thật rất hữu ích !
"Giám đốc, hôm nay là chúng tôi có lỗi, một vé này sẽ không tính tiền của ngài !"
Quản lí vội vã chạy đến, đầu toát mồ hôi. Vừa rồi nghe tin lãnh đạo tới thị sát, ông ta chỉ nghĩ là mấy trưởng phòng đi cho có lệ. Không khó để tưởng tượng ra vẻ mặt ngài quản lí đáng kính khi biết Kiều tổng hạ giá. Chết rồi, còn dẫn theo Giám đốc nhân sự, không phải muốn sa thải ông ta chứ ? Trời ơi, ông ta chỉ mới nghỉ phép một tuần thôi mà ?
"Rất tốt, quả nhiên là nhân viên được đào tạo kĩ càng. Ông trở về đi, hôm nay tôi tha cho ông không có nghĩa ngày mai cũng vậy !"
Lãnh Nhiên đã khôi phục lại vẻ bất cần đời, nhếch môi nhìn ông ta. Câu nói này, có hai nghĩa. Anh chẳng thèm liếc mắt cũng biết bộ dạng như ma nhập của ông ta lúc này. Chờ cho quản lí đi khỏi, một giọng nói châm biếm vang lên:
"Xem ra công ty trả lương cho cậu cũng không phải phí phạm !"
Kiều Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, mỉm cười nhìn Lãnh Nhiên.
"Cậu cố ý ! Hừ, tôi lại một lần nữa trở thành công cụ cho cậu doạ khỉ !"
"Lãnh thiếu, lần sau nhớ động não sớm một chút ! Vở kịch này quá nhạt nhẽo đi !"
"Chơi vờn với khỉ con thì còn có thể thú vị, nhưng với con người là cả cuộc chiến đấy !"
"Phí lời. Cậu có đi hay không ?"
Lời nói không cho phép cự tuyệt.
Lãnh Nhiên cười khổ, xem ra anh đã được định sẵn làm trâu làm ngựa cho núi băng a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com