Chương 17: Hành trình chết chóc
Thực ra, cái gọi là "cảm giác mạnh" cũng không đến nỗi đáng sợ cho lắm - đó là điều Hàn Băng Vũ rút ra khi xuống tàu. Nhưng với một số người, lại khác.
Kiều Lăng Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trác Vũ Minh nôn thốc nôn tháo, chỉ biết đưa tay xoa xoa lưng cho cô bé bớt khó chịu. Đã yếu tim mà còn đòi chơi trò này, đúng là đứa ngốc. Có điều, anh khá khâm phục sự can đảm của Hàn Băng Vũ. Trong khi Vũ Minh bấu chặt tay anh đến bầm tím thì cô hoàn toàn bình tĩnh, như nữ thần chiến tranh đương đầu với ngọn gió lớn, thực khiến anh mở rộng tầm mắt.
"Phong, bắt lấy !"
Lãnh Nhiên cười gian xảo ném chai nước về phía Kiều Lăng Phong. Không phải muốn thử thách thân thủ của cậu ta - đó là việc thừa - mà gọi hồn cậu ta trở lại.
Kiều thiếu là ai chứ, 24/24h bật chế độ cảnh giác, nhẹ nhàng đón lấy cái chai mở ra, đưa đến trước mặt Trác Vũ Minh.
"Lần sau không chơi được thì đừng cố chấp !"
Chẳng khó để nghe ra sự trách móc cùng cưng chiều trong giọng nói của Kiều Lăng Phong. Hôm nay Hạo không tính sổ với anh mới là lạ đấy.
"Khụ, em không sao mà !"
Trác Vũ Minh bất mãn kháng nghị, vẫn cầm chai nước trong tay anh trai tu liên tiếp mấy ngụm. Chân tay cô vẫn đang rụng rời, còn trái tim thì muốn vọt lên cổ họng.
"Tiểu thư, hay là hôm nay đến đây thôi, chúng tôi hộ tống cô trở về !"
Vệ sĩ được Trác Hạo Minh phái tới e là còn thảm hơn, trong đầu toàn là ánh mắt sắc như dao găm của cậu chủ.
"Lui xuống, tôi tự biết đường về. Thật là mất hứng !"
Trác Vũ Minh phát huy tính tình đại tiểu thư, lườm mấy người kia rồi chu đôi môi hồng ôm lấy cánh tay Hàn Băng Vũ.
"Băng Băng, mình còn muốn chơi nữa ! Mấy người này thật nhỏ mọn, hết cấm cái này đến gạt cái kia, mình không cần nữa ! Chi bằng cậu hãy an ủi trái tim mình đi !"
Giọng nói của Trác Vũ Minh ngọt ngào đến "bất thường" làm tất cả mọi người không rét mà run, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hàn Băng Vũ. Cô bé này mưu mô vô số, chẳng biết còn bày trò quậy phá gì nữa.
Bất quá, người trong cuộc chẳng cảm thấy có điểm nào sai, còn nghiêng đầu hỏi Trác Vũ Minh:
"Công chúa điện hạ muốn vi hành, nô tì lập tức chuẩn bị kiệu nghênh đón !"
"Cậu chỉ giỏi chọc mình ! Không bằng ... đi nhà ma !"
Quả nhiên ...
Nhà ma ở khu vui chơi này tuyệt đối không giống bình thường, nói quá lớn thì hơi phô trương còn hơi nhỏ thì hoàn toàn không đúng. Nơi đây còn được đặt cho một cái tên rất rợn gáy: "Hành trình chết chóc "! Người ra người vào mỗi ngày đông như kiến, đương nhiên những người yếu bóng vía nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì không bao giờ đặt chân vào đó nữa. Thời gian lâu dần, mặc kệ tin đồn có ma thật lởn vởn, nhà ma vẫn hoạt động với doanh thu lớn kinh người.
Bản thân Trác Vũ Minh chưa từng dám vào đó chơi. Hừ, sợ gì chứ, chẳng qua là ... nhìn mấy cô gái đi vào đó bị doạ chết khiếp, cô có chút run. Thật là biến thái, lần trước tới đây cô còn thấy mấy đứa bạn cũ trang điểm diêm dúa thách nhau trải nghiệm "hành trình chết chóc", kết quả ... đều là ngất xỉu nhập viện cả rồi.
Lão Kiều, anh có thể bình thường chút không thế !
Nhưng mà cũng tốt, cô quyết tâm dọa Hàn Băng Vũ một phen a ! Không ngờ có ngày tự tay mình lại chọc được cô bạn thân "băng lãnh" này, Trác Vũ Minh nghĩ tới cũng thấy phấn khích.
"Đi nào đi nào, còn không nhanh lên là hết vé đó !"
Ông trời ơi, Hàn Băng Vũ thân là cường nữ, từ chối chẳng phải quá mất mặt đi, đành để cho Trác Vũ Minh lôi xềnh xệch đến trước cửa.
"Thiếu gia, tiểu nhân có thể đứng ngoài chờ được không ?"
Sau lưng hai cô gái, diễn ra một cảnh thế này: Lãnh Nhiên ghé sát vào Kiều Lăng Phong thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nhu nhược điềm đạm. Hai người đàn ông cao lớn thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái giờ đây trong tư thế dựa dẫm rất dễ gây hiểu lầm, khiến cho ai cũng phải liếc nhìn.
Kiều Lăng Phong có nằm mơ cũng không nghĩ Lãnh thiếu gia cái người này lại sợ ma, môi câu lên nụ cười mê hồn nhưng lời nói ra lại như cắt đứt mọi mạch máu trên mặt Lãnh Nhiên:
"Không được !"
...
Đồ đại tư bản độc ác !
"Lãnh thiếu, cậu sợ thì nói đại đi, tôi có thể mượn tạm vệ sĩ của Vũ đưa cậu về !"
Kiều Lăng Phong vẻ mặt "rất muốn ăn đòn" nhìn vào Lãnh Nhiên, anh chẳng cần nghĩ cùng biết tên này đương nhiên không chịu thừa nhận.
"Ai nói bổn thiếu gia sợ, có gì to tát đâu, đi thì đi !"
Nói là vậy, nhưng càng tới gần nhà ma, chân Lãnh Nhiên càng run như muốn đứt lìa. Kiều thiếu nhìn thấy điểm này nhịn không được muốn bắt nạt cậu ta một chút. Hôm nay anh rất cao hứng, cần nơi giải tỏa rồi !
Một hồi lôi lôi kéo kéo trôi qua giữa cả hai cô gái và cả hai người đàn ông, cuối cùng, Kiều Lăng Phong dứt khoát túm cổ cả ba người còn lại ném vào trong không gian tối thăm thẳm.
Trong hoàn cảnh này, mọi người đều có chung một suy nghĩ: "Hối hận không kịp !"
Hàn Băng Vũ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đầu. Dường như cô còn nghe thấy rõ tiếng lao xao bên tai, như vừa lạc vào nghĩa địa cổ kính.
Theo bản năng, thân thể Hàn Băng Vũ tự động sát lại gần nguồn ấm áp, mà rất vừa vặn, bên cạnh cô là ... Kiều Lăng Phong ! Trong trường hợp này, cô đâu có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết nương tựa vào "tảng thịt lớn" mềm mại. Kiều Lăng Phong nhìn cô bé đang rúc vào mình như chú thỏ con thì bất giác trong lòng dâng lên khát vọng che chở, xem ra anh là không cưỡng nổi sức cuốn hút của cô gái nhỏ này !
Hang Băng Vũ bây giờ mới tò mò, hình như ... "tảng thịt lớn" đang ấm dần lên ? Hoá ra nhà ma chỉ là hơi tối một chút, vậy mà khi nãy cô còn bị dọa chết khiếp, đúng là ...
Đưa tay lên vỗ vỗ ngực, ai ngờ vừa mở hé mắt ra, đập vào mắt Hàn Băng Vũ là ... một con zombie cả người đầy máu !
"Aaaaaaaaaaaaaaaa !"
Tiếng hét của hai cô gái đồng thời vang lên, như muốn làm thủng lỗ tai Kiều Lăng Phong. Vậy còn chưa đủ, hình như có mấy bàn tay đang kéo chân bọn họ ! Trác Vũ Minh cúi đầu xuống nhìn, thì thấy một cái đầu lâu với hai con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Ngay tức khắc, ngất xỉu. Lãnh Nhiên tuy cũng bị hù nhưng phản ứng nhanh, đã kịp đỡ lấy cô trước khi Trác Vũ Minh "hít đất".
Hang Băng Vũ có vẻ khá hơn. Cô khua khoắng chân tay loạn xạ, dường như làm vậy có thể bảo vệ mình khỏi ma quỷ. Kiều Lăng Phong nhìn cô như vậy không khỏi nhếch môi, rồi làm một việc khiến ai ai cũng ngạc nhiên: bế thốc Hàn Băng Vũ lên rồi sải bước ra ngoài.
Được hít thở chút không khí mát mẻ, thần trí Hàn Băng Vũ đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng tay chân vẫn bủn rủn vô lực, đành để mặc Kiều Lăng Phong bế mình ra xe.
"Phong, chờ ..."
Lãnh Nhiên gọi với theo, trong tay vẫn còn đỡ Trác Vũ Minh nên tốc độ của anh có phần chậm lại. Đương nhiên, vẫn là chưa kịp nói hết câu thì Kiều Lăng Phong đã phóng đi mất.
"Lãnh thiếu gia ..."
Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy cô chủ ngất xỉu thì mặt trắng bệch, mắt căng trừng như trách móc Lãnh Nhiên.
"Này, mấy cậu đưa em ấy về đi ! Chỉ là sợ hãi quá độ thôi, báo với Trác thiếu nếu muốn cứ tìm tôi tính sổ !"
Nói xong, tiêu sái đi mất.
Hôm nay, là một ngày đáng nhớ với tất cả mọi người.
***
Hôm nay là sn beta reader Julian, coi như chương này là món quà Laura tặng bé nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com