Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt

"Minh Minh, mình không mặc đâu. Cái váy này..."

Nhìn chằm chằm chiếc váy trước mặt, Hàn Băng Vũ giật mình, không nghĩ cô bạn thân của mình lại bắt cô mặc như vậy.

"Tại sao lại không mặc chứ ? Tiểu Băng à, cậu mà mặc chiếc váy này vào thì sẽ đẹp lắm mà!"

Tưởng tượng đến hình ảnh Hàn Băng Vũ trong chiếc váy, hai mắt Trác Vũ Minh sáng lên. Tất cả mọi người đều biết rõ, Trác Vũ Minh cực kỳ yêu cái đẹp.

Trác Vũ Minh nhìn Hàn Băng Vũ đầy ẩn ý rồi đẩy bạn mình vào phòng thay đồ.

Nhận lấy chiếc váy nhận lấy từ Trác Vũ Minh, Hàn Băng Vũ thở dài, ngắm nghía chiếc váy hồi lâu.

Chiếc váy này có thể xem là đối lập với chiếc váy của Trác Vũ Minh. Màu đen tuyền của váy nếu mặc lên người Hàn Băng Vũ thì sẽ tôn lên làn da trắng muốt, hoàn hảo của cô.

Chiếc váy dài chấm đất, phần đuôi váy hơi dài, khi bước đi, đuôi chiếc váy sẽ bị kéo ra sau một chút.

Phần ngực váy được may tỉ mỉ, dùng chất liệu ren như ẩn, như hiện, sẻ một đường không sâu cũng chẳng nông giữa rãnh ngực, khiến người ta không thể không suy nghĩ viển vông. Quai váy là hai dải lụa màu đen, hoàn toàn bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một loại những viên kim cương đen nhỏ xíu trên đó mà mỗi viên trị giá không nhỏ.

Từ eo trở xuống, những tấm lụa mỏng màu đen sờ vào thực mát mẻ, từng tấm từng tấm xếp thành các lớp dài, chạm nhẹ vào sàn nhà. Lớp vải lụa ngoài cùng còn có họa tiết hình hàng ngàn bông hoa hồng đen tinh tế.

Hàn Băng Vũ thở dài. Cô không hề muốn mặc chiếc váy này tí nào, nó quá dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Làm sao đây, cô không để ý hình tượng bản thân nhưng cũng phải cho Vũ Minh chút mặt mũi a ! Đành nghiến răng vậy, dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng của Minh Minh , cô không muốn làm cô ấy mất hứng.

- - - - - -

Bước ra từ phòng thay đồ với chiếc váy tinh tế trên người, Hàn Băng Vũ không nhịn được cau mày khi tất cả nhân viên trang điểm và Trác Vũ Minh đều nhìn cô.

"Mình biết mà ! Tiểu Băng của mình, cậu đẹp quá mức rồi đó, mình nhìn cũng ghen tị a ~. Hay là cậu đừng xuống dự tiệc nữa, mình sẽ bị lấn át hết ! Với lại, bạn thân mình đẹp như vậy, mình không nỡ cho người ta xem nha !"

Trác đại tiểu thư không để ý hình ảnh nói rất to, như thể sợ không ai nghe thấy.

"Minh Minh, nhỏ tiếng chút a !"

Hàn Băng Vũ đỏ mặt véo nhẹ vào tay cô bạn, khẽ kéo kéo cái váy. Ngoại trừ những lần xã giao ít ỏi thì cô rất ít khi mặc những bộ đồ như thế này.

"Ai nha, Tiểu Băng, mình mà là đàn ông thì mình sẽ yêu cậu ngay đó. Coi như hôm nay để làm cho mình vui, cậu cố gắng a !"

Trác Vũ Minh nói rồi còn làm bộ vỗ vai cô rất chân tình.

"Minh Minh, mình ... hay mình mặc bộ lúc nãy nha, vậy cũng được mà !"

Bộ đồ này thực sự vẫn tạo cho cô cảm giác không thoải mái.

"Không biết đâu, mình không được mặc thứ mình thích thì cậu cũng phải cùng mình mặc a ! Chết thì chết chung chứ ! Thôi chết, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mình mà muộn anh mình sẽ lại có chuyện để nói mất, đi thôi !" vừa nhìn đồng hồ Rolex nạm kim cương trên tay, Vũ Minh vừa kéo tay cô như lúc lên tầng.

Chưa kịp phản ứng, cô bạn thân đã kéo tay cô phi như bay, hoàn toàn không có khí khái của một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Đôi giày cao gót dưới chân nhiều lần khiến cô suýt ngã, nhưng vì từ nhỏ đã được luyện tập đi thăng bằng nên cô đều có thể dễ dàng tránh hít đất, bằng không sẽ vô cùng mất mặt. Tuy vậy, vẫn không tránh được một vài sự cố hi hữu.

"Nhanh nhanh chút đi a, hu hu, anh sẽ giết mình mất !"

Hình ảnh một váy trắng và một váy đen đối lập hoàn toàn, như thiên thần đang níu kéo ác quỷ khỏi con đường sa ngã, đẹp không tả xiết. Trác Vũ Minh vô thức nghĩ tới cảnh tượng ấy, quay đầu nhìn Hàn Băng Vũ.

Không biết từ bao giờ, tình thế đã thay đổi, Hàn Băng Vũ bỗng bước nhanh, kéo Trác Vũ Minh.

"Cậu đó, mình vượt lên trước rồi mà cũng không để ý, thất thần gì vậy !"

Hàn Băng Vũ vừa nói vừa cười.

"Là choáng trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu mà ! Cậu phải đền bù cho mình, chút nữa cậu chắc chắn sẽ bị bao người ngắm. Không chịu đâu, chỉ mình được ngắm thôi. Lần sau, khi dự tiệc, cậu nhất định phải đổi váy đó !"

Hai cô đường đường là thiên kim tiểu thư gia tộc quyền quý mà giờ đây chỉ như đôi bạn thân rất đỗi bình thường, hồn nhiên cười nói, khiến người khác ghen tị.

"Cậu là đồ con gái háo sắc ! Không phải cậu nói nhanh lên sao, còn đứng đó lề mề làm gì ... A ..."

Có lẽ là vì quá chú tâm vào câu chuyện, hai cô gái không nhận ra có người đang từ đằng xa tiến lại. Hàn Băng Vũ đang nói nửa câu liền đâm vào một bức tường thịt rắn chắc làm cho cô nghẹn họng.

Dường như người kia cũng không có ý định buông cô ra, cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy làm cho cô có cảm giác hoảng loạn. Một luồng hơi thở nam tính bao vây lấy cô , giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính vang lên:

"Tiểu thư, cẩn thận một chút !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com