Chương 4: Quay trở về phòng tiệc
May mắn thay, hình như chưa có ai phát hiện ra nhân vật chính của ngày hôm nay biến mất. Khi hai cô trở lại phòng tiệc, chỉ thấy Kiều Lăng Phong và Trác Hạo Minh tiến lại, trên mặt Trác đại thiếu là vẻ bất cần đời cố hữu.
"Em gái à, hơi chậm chạp đó. May mà có người anh tốt này thay em trì hoãn, không thì buổi tiệc này đã loạn hết lên rồi."
Trác Hạo Minh luôn như vậy, một khi đã cất tiếng thì sẽ là thứ giọng hài hước, nhưng chính anh cũng không biết, trong lời nói của mình chất chứa bao quan tâm, lo lắng.
"Trác đại ca, cảm ơn anh đã giúp bọn em !"
Hàn Băng Vũ trong vai trò của mình đã bao năm nay, lên tiếng hoà giải cho cặp anh em rắc rối này.
Trác Vũ Minh nghe vậy thì chỉ hừ một tiếng, còn Trác Hạo Minh thì trưng ra một bộ dáng tà mị bất cần, nhưng lời nói ra lại vô cùng gây sự chú ý với ai đó:
"Vậy em phải thưởng cho anh đi chứ, đền bù tổn thất tinh thần của anh !"
Vừa nói, anh vừa đưa gò má cao cao điển trai của mình lại gần Hàn Băng Vũ.
Đang bối rối không biết làm thế nào, bỗng nhiên Kiều Lăng Phong cất tiếng làm cho Hàn Băng Vũ giật mình:
"Hạo, Vũ, đến giờ rồi !"
Lại nói đến chuyện khi xưa đặt tên cho con, Trác gia cũng vô cùng đau đầu nhức óc. Tuy nghĩ rằng hai anh em thì cùng phải có điểm chung nhưng đặt xong lại cảm thấy quá khó gọi. Nếu quen miệng gọi Minh thì hai đứa trẻ khi ấy chẳng biết làm sao để phân biệt. Nếu đặt biệt danh thì lại bị tên thái tử kia bảo là trẻ con. Một đám người lớn không nghĩ ra được, đang định bỏ cuộc thì một sự kiện xảy đến: Kiều Lăng Phong lần đầu tới Trác gia bàn chuyện cổ phiếu. Một đứa trẻ khi ấy miệng còn hôi sữa mà đứng trước bao người lớn lại có thể bàn bạc như không, linh hoạt đối đầu với mọi câu hỏi. Dần dần, đi lại nhiều giữa hai nhà một cách thật tự nhiên gắn kết ba đứa trẻ lại với nhau. Kiều Lăng Phong khi đó là con một nên anh luôn ước ao có được tình anh em, mà hai đứa trẻ Trác gia lại vô cùng hiếu động khiến cậu nhóc lúc đó dần mở lòng. Một lần rồi hai lần, thấy tên đầy đủ của hai anh em kia quá dài dòng, anh dứt khoát gọi tên đệm cho đỡ tốn thời gian, lúc ấy người lớn trong Trác gia mới gật gù có lí. Dù gọi Vũ có hơi mang khí khái nam nhi nhưng cũng chẳng sao. Từ đó trên xuống dưới Trác gia đều đồng ý: đứa trẻ này không phải là thông minh bình thường a !
Trác Hạo Minh xua đuổi một đống khí lạnh bao quanh người cùng ánh mắt đầy dao găm của Kiều Lăng Phong, tiếp tục mặt dày bày ra vẻ mặt đáng thương với Hàn Băng Vũ.
Ðang đắc ý vì làm cho Kiều Lăng Phong ăn cả hũ dấm chua thì Trác Hạo Minh cảm giác cả người mình bị nhấc bổng lên, đôi bàn tay kia dùng lực mạnh như muốn bóp nát anh ra vậy. Dù Trác đại thiếu cũng là người học võ, nhưng tuyệt đối không thể thắng nổi Kiều Lăng Phong trong cách dùng thủ đoạn. Một người tuyệt tình, một người do dự, không cần đấu cũng biết kết quả. Vì vậy nên vừa ngửi thấy nguy hiểm tới gần, Trác Hạo Minh đã nhanh chóng loạng choạng lùi ra sau mấy bước, ổn định lại nhịp thở rồi mới dám lên tiếng, tuyệt không màng đến tình cảnh suýt chết khi nãy của mình mà trêu trọc người kia:
"Ai nha Phong à, cậu lo cho mình đến vậy cũng không cần mạnh tay thế chứ, nhỡ đâu diệt luôn cái mạng nhỏ này thì bao nhiêu phụ nữ sẽ oán hận cậu cả đời đó !"
"Bớt nói nhảm đi, tôi không có hứng thú với cậu đâu, từ đầu tôi chỉ không muốn tài phiệt Trác thị mất đi một người miễn cưỡng điều hành trước khi tôi thu mua nó mà thôi !"
Kiều Lăng Phong thờ ơ nói cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây lạnh hết sống lưng, nhất là Hàn Băng Vũ chưa quen với lời nói không độ ấm của anh.
Giữa giờ phút căng thẳng ấy, đột nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào như đường mật của Trác Vũ Minh, làm tâm tình đang treo ngược cành cây của tất cả mọi người nhẹ nhàng buông xuống:
"Phong ca, anh quân tử chẳng cần chấp kẻ tiểu nhân như anh ấy đâu, sẽ hạ thấp phẩm giá của anh đó !"
Cô còn rất nhí nhảnh lè lưỡi với Trác Hạo Minh một cái, chọc cho người kia mặt tái như gan heo.
"Trác Vũ Minh, em ... em giỏi lắm ! Cứ đợi đấy cho anh !"
Trác đại thiếu nói xong còn toan lại cốc đầu cô em gái.
Trác tiểu thư không chịu thua, ném cho anh trai ánh mắt khiêu khích khiến cho người kia giận sôi máu rồi trốn ra sau lưng Hàn Băng Vũ. Trác Hạo Minh định tiến lên dạy dỗ đứa em gái kia thì bất ngờ ...
" Cha, mẹ !"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính mà tôn trọng vang lên, Kiều Lăng Phong hơi cúi đầu trước hai con người vừa bước đến.
"Lăng Phong đến rồi hả con, bận bịu như vậy thì sao không để dịp khác, chắc cũng hoãn mất nhiều công việc của con rồi !"
Trác lão gia đối với tiếng ba này của Kiều Lăng Phong hiển nhiên là vô cùng hài lòng, nơi khóe mắt hằn lên ánh cười không thể che dấu.
Có thể dễ dàng nhận thấy tình cảm của Kiều Lăng Phong với Trác gia vô cùng tốt, còn hơn là ruột thịt, nếu không thì tảng băng ngàn năm như anh cũng sẽ chẳng bao giờ để ai vào mắt kể cả bậc trưởng bối bề trên.
"Vũ Minh, Hạo Minh, các con nhìn mình kìa, còn ra thể thống gì nữa !"
Trác phu nhân hiền hòa mỉm cười với Kiều Lăng Phong rồi quay ra nghiêm khắc răn dạy hai đứa con của mình.
Trác phu nhân thấy Hàn Băng Vũ đang bị con gái mình lôi kéo thì nhẹ lắc đầu, bà cất giọng từ tốn:
"Băng Băng, con đừng bao che cho Tiểu Vũ nhiều quá, con bé kia đang càng ngày càng bướng bỉnh rồi đó !"
Trác Vũ Minh đáng yêu chạy đến ôm lấy tay mẹ mình mách tội của anh trai:
"Mẹ à, anh ấy trêu chọc con, rõ ràng là không có ra dáng anh trai gì hết. Băng Vũ là anh hùng giúp con đòi lại công đạo đó !" rồi còn chu đôi môi đỏ hồng lên, đúng một bộ dáng chịu đựng ủy khuất.
Chỉ một câu nói đó khiến tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng, chỉ trừ núi băng Kiều đại thiếu và Trác công tử đang bị chọc tức nộ khí đầy đầu.
"Đây không phải là nhân vật chính của bữa tiệc - Trác Vũ Minh tiểu thư sao ? Chúng tôi tìm cô từ nãy tới giờ ! Không biết chúng tôi có vinh dự được mời cô nhảy điệu đầu tiên không ?"
Một đám công tử nhà giàu mới nổi đột nhiên vây quanh bọn họ, gương mặt toàn một vẻ nịnh hót khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy chán ghét.
"Ôi trời, vị này hẳn là Hàn đại tiểu thư của Hàn thị đúng không, thật là vinh dự cho chúng tôi quá !"
Một kẻ nào đó nhìn thấy Hàn Băng Vũ chợt kêu lên, ngay lập tức nhận ra cô công chúa chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí này. Hôm nay bọn họ đến đây chỉ nghĩ thu hút sự chú ý của Trác Vũ Minh, ai ngờ lại xuất hiện thêm một viên minh châu quý báu thế này a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com