Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cưỡng hôn

"Kiều thiếu, tôi gọi tài xế riêng tới là được rồi. Anh trăm công nghìn việc, thời gian quý báu, tôi đây không dám quấy rầy. Vậy ..."

Không để Hàn Băng Vũ nói hết câu, Kiều Lăng Phong môi câu lên một nụ cười như có như không, giọng điệu hoà hoãn chậm rãi nhưng ánh mắt đã có chút lạnh:

" Hàn tiểu thư có vẻ không rõ rồi ! Châm ngôn của tôi là ... biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Rồi như nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, anh thầm nghĩ sao cô bé này lại ngốc như vậy chứ. Anh hắng giọng:

"Tương lai Hàn thị sẽ thuộc về em, việc Kiều thị và Hàn thị xảy ra tranh chấp là điều khó tránh khỏi, vì vậy ..."

Vừa nói, Kiều Lăng Phong vừa áp sát lại gần Hàn Băng Vũ, hơi thở nam tính bỏng rẫy bao vây xung quanh như một con rắn độc từ từ khiến cô nghẹt thở:

"Tôi có trách nhiệm tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của mình, phải không, Mạn Đà La bé nhỏ ?"

Hàn Băng Vũ hô hấp không thông nhìn người trước mặt - anh điều tra cô ? Đến cả danh hiệu khi cô đi du học cũng biết - cô ngày càng rối bời ! Người đàn ông này, rốt cuộc anh là người thế nào ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, vậy mà anh có thể tra ra thân thế cũng như thông tin của cô không tốn chút công sức. Từ trước tới giờ chưa ai có thể điều tra cô mà ngay cả cô cũng chưa bao giờ nói cho ai biết. Chỉ có cậu ấy...!

Không thể nào! Hàn Băng Vũ thầm nghĩ. Cậu ấy sẽ không làm vậy. Chẳng lẽ người đàn ông này thực sự muốn thử thách trình độ của cô ?

Hàn Băng Vũ nhìn thẳng vào mắt Kiều Lăng Phong rồi nói:

"Vậy thì làm phiền Kiều thiếu rồi!"

Chỉ là một người đàn ông thôi ... Cô tự thôi miên mình với suy nghĩ ấy.

"Mời, Hàn tiểu thư !"

Nụ cười lan vào đáy mắt anh, trong đêm còn sáng hơn những vì sao xa vợi.

Đêm, đúng là dễ khiến người ta say.

Hoặc không, cô chính là vì anh mà say.

Người đàn ông này cũng thật đẹp đi, đường nét góc cạnh được ánh trăng soi rọi càng trở nên sắc sảo, khó rời mắt. Bóng tối không làm mờ đi vẻ đẹp của anh, ngược lại tôn lên vẻ quyến rũ tiềm tàng của đàn ông trưởng thành. Anh hơi nhíu mày, bạc môi mỏng khẽ mím lại đầy vẻ chuyên tâm. Hàn Băng Vũ chợt nhớ đến một câu nói từ lâu mình nghe được: Đàn ông môi mỏng là đàn ông bạc tình ...

Dường như có thần giao cách cảm, anh hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy đôi mắt tò mò của cô. Khẽ nhếch môi, anh biết mình yêu mị, nhưng cũng không đến nỗi cô phải nhìn tới si mê như vậy chứ !

Hàn Băng Vũ bất chợt bị anh nhìn, trái tim đã vọt lên tới cổ họng. Trời ạ, mất mặt quá đi, anh có nghĩ cô là một người phụ nữ tầm thường hay không ? Tia thích thú trong ánh mắt anh không hề che dấu, cô có thể thấy vẻ mặt nóng bừng của mình trong đôi đồng tử sâu hút của anh.

"Hàn tiểu thư, tuy tôi rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ đó của em, nhưng mà ..."

Anh dừng lại, bấm vào nút tự động lái rồi nhoài người ép sát cô, nói như có như không:

"Có một số điều, tôi muốn cũng không kiềm chế được !

Hiển nhiên Hàn Băng Vũ ngây ra trong chốc lát, ngay lập tức mặt cô chuyển từ hồng sang đỏ, đỏ sang tái xanh, rồi trở lại hồng như trái đào chín.

Kiều Lăng Phong cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở dụ dỗ người khác phạm tội. Anh muốn nếm thử vị ngọt đó, dù chỉ một lần ...

Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng cúi thấp người áp môi vào môi cô, hưởng thụ sự mềm mại của tiểu mỹ nhân trong lòng.

"Anh ... Anh ..."

Hàn Băng Vũ trừng lớn hai mắt, nụ hôn đầu của cô cư nhiên như vậy mà mất đi !

Đường đường là cô chủ nhà họ Hàn lại không có chút tình sử, thật khiến người ta kinh ngạc a ! Kiều Lăng Phong nhanh chóng lợi dụng thời cơ hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quít không muốn tách rời.

Cuối cùng, khi Hàn Băng Vũ rời khỏi trạng thái hoá đá, thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi:

"Chát"

Gương mặt yêu nghiệt của Kiều Lăng Phong vì cái tát không chút lưu tình này liền hằn lên năm dấu ngón tay. Có thể thấy người kia đã sử dụng hết sức lực.

"Ai nha, em làm thế này là muốn mưu sát tôi hả ?"

Hoá ra, trước đó, Hàn Băng Vũ đã tiện thể cắn một cái vào môi Kiều Lăng Phong.

Nhưng mà, Kiều Lăng Phong anh là ai chứ ? Người muốn giết anh không thiếu, nhưng chưa thấy ai lưu manh như cô gái nhỏ này. Liếm đi vệt máu trên môi, không thể miêu tả cảm xúc của anh lúc này. Là giận quá hoá cười ? Hay là ... hưởng thụ ?

Bây giờ mới biết mình có sở thích tự ngược a, nói ra sẽ mất mặt cỡ nào ?

"Kiều thiếu, tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội cưỡng bức !"

Hàn Băng Vũ đã ổn định được hô hấp, không nhanh không chậm nói ra câu này. Chí ít thì anh cũng sẽ không dám làm bừa.

Bất quá, Kiều Lăng Phong hoàn toàn ung dung hỏi ngược lại cô:

"Tôi tin, vô cùng tin khả năng này của em. Nhưng mà quần áo em cũng không có xộc xệch, người bị thương lại là tôi, em có bằng chứng gì cáo buộc tôi đây ?"

Hàn Băng Vũ hoàn toàn á khẩu.

"Cho tôi xuống xe !"

Hàn Băng Vũ cô hôm nay đúng là đụng phải sao chổi mà. Thật xui xẻo hết mức.

"Sắp đến nơi rồi, tôi tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên a ! Em có thể gào thét đòi mở cửa, nhưng tôi không bảo đảm hình tượng của em toàn vẹn !"

Cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.

Thật may, Kiều Lăng Phong cũng không làm gì quá phận. Anh chỉ gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi phóng xe đi khỏi.

À, còn kèm theo một câu nói:

"Tôi hoàn toàn không coi em là đối tác làm ăn, không thể cho em danh thiếp được. Sớm muộn gì em cũng sẽ có cơ hội gọi cho tôi !"

Đủ làm Hàn Băng Vũ lăn lộn trên giường tới sáng, kiệt sức với những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com