Chương 13. Mất đi thính giác
Tôi đã quyết định sẽ ở lại, chăm sóc cho Nguyễn Lang Ninh. Tôi không muốn để anh ta khuất tầm mắt tôi một giây phút nào nữa. Tôi không muốn làm phiền mọi người, nên đã gọi cho Cát Tường, nhờ cô ấy giúp tôi đem một số đồ đạc cần thiết đến. Dù chưa có sự đồng ý của Nguyễn Lang Ninh, tôi vẫn quyết tâm ở lại.
Khi Cát Tường mang đồ đến, đã bị nhóm người canh cửa ngăn cản lại. Tôi đành nhờ bác sĩ Minh giúp tôi ra cửa đón cô ấy vào.
Tôi vẫn còn ở trong phòng của Nguyễn Lang Ninh, chỉ nghe loáng thoáng ở dưới lầu có tiếng Cát Tường và bác sĩ Minh nói chuyện. Chẳng lẽ hai người họ đã quen biết nhau? Nội dung cuộc nói chuyện cụ thể là Cát Tường rất ngạc nhiên khi bác sĩ Minh là bác sĩ riêng của Nguyễn Lang Ninh, còn rất lớn tiếng nói anh ta lừa gạt, lợi dụng.
Tôi không còn tâm trí để ý đến chuyện họ nữa, tôi chỉ muốn tập trung chăm sóc cho Nguyễn Lang Ninh, đợi anh ta tỉnh lại. Bác sĩ Minh đã nói, Nguyễn Lang Ninh đã tỉnh lại hai lần, nhưng lần nào cũng hôn mê trở lại ngay.
Tôi xưa nay sống có tín ngưỡng, nên một lòng cầu mong Phật tổ phù hộ, giúp cho Nguyễn Lang Ninh tai qua nạn khỏi. Tôi dồn hết hi vọng vào các đấng thần linh, nên chúa và các vị thần tôi đều khấn nguyện, chỉ hi vọng một trong số họ mở lòng từ bi.
Tam Nương vào phòng, vỗ vai tôi thay cho lời an ủi. Sau đó cô ấy cho tôi biết, khi Nguyễn Lang Ninh chạy được ra ngoài, trước khi hôn mê, chỉ nói một câu: "Đừng cho An An biết." Vì thế cho nên tất cả bọn họ, kể cả Khưu Lộc cũng giấu giếm tôi. Bọn họ không xuất hiện là vì không muốn tôi hỏi về Nguyễn Lang Ninh. Họ không thể giấu đi sự lo lắng trên gương mặt, càng không thể chống lại sự lo lắng của tôi, nên chỉ có thể lánh mặt đi. Tôi không nhịn được, ôm lấy Tam Nương khóc thêm một trận, tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trước đây, tôi luôn nghi ngờ, không biết trong lòng Nguyễn Lang Ninh có nghĩ đến tôi hay không. Thật không ngờ, ở giây phút cận kề sinh tử, anh ta đã nghĩ đến tôi.
Tôi vẫn canh giữ bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, cho đến khi trời sáng, chú Lâm đem đồ ăn sáng vào cho tôi, tôi mới nhận ra là mặt trời đã mọc. Nguyễn Lang Ninh vẫn chưa tỉnh lại, tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Chú Lâm thông báo đã sắp xếp đồ đạc mà Cát Tường đem đến vào phòng bên cạnh, tôi có thể thuận tiện thăm nom Nguyễn Lang Ninh.
Bác sĩ Minh vào kiểm tra cho Nguyễn Lang Ninh, anh ta nói tình hình đang rất khả quan, vết thương hồi phục rất nhanh, việc Nguyễn Lang Ninh chưa tỉnh lại hẳn có lẽ là do bị chấn động não. Ngoài ra còn có một tin xấu, đó là khả năng bị mất thính giác của Nguyễn Lang Ninh là tám mươi phần trăm. Tôi nghe đến đây thì nhịp tim lệch đi một nhịp, dường như có gì đó bóp nghẹn:
"Vậy... có bị ảnh hưởng đến giọng nói không?"
Bác sĩ Minh buồn bã gật đầu, lại nói tiếp: "Nhưng khả năng này không cao."
"Thính giác có hồi phục được không? Có phương pháp nào không?"
"Tỉ lệ thành công là 50/50."
Với tỉ lệ này, xem như là vẫn còn có cơ hội, tôi tin Nguyễn Lang Ninh có thể được chữa khỏi. Y học hiện nay rất tiên tiến, bác sĩ Minh lại là tiến sĩ được đào tạo từ nước ngoài, tôi càng có niềm tin hơn.
Trợ lý Lưu mỗi ngày ghé qua ba lần theo dõi tình hình của Nguyễn Lang Ninh, anh ta đối với Nguyễn Lang Ninh còn quan tâm hơn cả anh em ruột thịt. Có lẽ đối với trợ lý Lưu, Nguyễn Lang Ninh không chỉ là chủ, mà còn là bạn, là anh em, là một mối quan hệ tình nghĩa gắn kết.
Cả ngày tôi không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh chăm sóc Nguyễn Lang Ninh, quên cả chăm sóc bản thân mình. Tam Nương nhắc nhở tôi ăn uống, tôi không thể ăn vô, thức ăn vẫn cứ bỏ phí ở đó. Mọi người nhìn thấy bộ dạng này của tôi, có lẽ là rất tệ hại, nên hết người này đến người khác thay nhau đi an ủi tôi. Bọn họ đều thật lòng quan tâm tôi.
Tôi không biết phần tình cảm của mình dành cho Nguyễn Lang Ninh ở mức độ nào, chỉ biết giây phút này, tôi cần anh ta tỉnh lại, cần anh ta nói chuyện với mình, cần anh ta la mắng mình, cần anh ta gọi tôi là 'Năm mươi nghìn', cần anh ta dạy tôi đọc sách. Tôi cần Nguyễn Lang Ninh khỏe mạnh ở trước mặt tôi, dù cho anh ta có bày ra vẻ mặt đưa đám tôi cũng rất cam lòng và không hề trách cứ điều gì.
Nhưng Nguyễn Lang Ninh vẫn nằm đó, trên người đều là vết thương, kể cả mặt. Trên mặt anh ta như bị mảnh thủy tinh cứa vào, vài đường dài từ má đến mép tai, trên trán cũng có, nhưng may mắn là không sâu lắm.
Tôi nhìn vết thương cũ trên tay phải, cùng những vết thương cũ mới chồng lên nhau, tôi nhớ đến năm đó gặp Nguyễn Lang Ninh cũng là lúc anh ta thương tích đầy mình. Tôi lại nhớ đến khi Nguyễn Lang Ninh cứu tôi trong vụ bắt cóc, anh ta không màng đau đớn, bế tôi một quãng đường ra đến xe, sau đó một tuần liền không cử động được, tôi lại ứa nước mắt.
Chú Lâm bước vào, nói cho tôi nghe rất nhiều chuyện của Nguyễn Lang Ninh. Chú nói, từ khi quen biết tôi, Nguyễn Lang Ninh trở nên vui vẻ hẳn. Ở nhà không còn trầm ngâm lặng lẽ, mà đã thường xuyên bắt chuyện với chú, còn kể cho chú nghe về tôi.
Chú Lâm biết, tôi ở trong lòng Nguyễn Lang Ninh vô cùng quan trọng. Từ sau khi tôi bị bắt cóc, Nguyễn Lang Ninh đã luôn sợ rằng tôi lại gặp nguy hiểm, nên không cho phép tôi ra ngoài mua đồ ăn vào mỗi giờ nghỉ trưa.
Mỗi buổi sáng, chú Lâm đều là người đi theo tôi từ xa, để đảm bảo rằng tôi an toàn đến công ty. Mỗi buổi chiều, Nguyễn Lang Ninh đích thân lái xe phía sau tôi, hộ tống tôi về đến nhà. Còn có những lúc anh ta ở nước ngoài hay bận việc, đều cử Tam Nương đưa tôi về nhà mà không muốn để tôi biết những chuyện này. Nguyễn Lang Ninh luôn âm thầm bảo vệ tôi, vì sợ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Nguyễn Lang Ninh đã làm biết bao nhiêu chuyện vì tôi mà tôi không biết nữa? Nếu anh ta tỉnh lại, tôi sẽ không ngần ngại mà ôm lấy, sau đó nói lời cảm ơn từ tận sâu trong lòng mình.
Tôi mỉm cười trong nước mắt: "Cảm ơn chú đã cho con biết những chuyện này."
"Cậu hai trước nay da mặt rất mỏng, không muốn để ai biết được việc cậu ấy làm, dù là tốt hay xấu. Cậu ấy từ nhỏ không có như vậy, nhưng từ khi cha cậu ấy qua đời, cậu ấy đã thay đổi hẳn."
"Cha anh ấy qua đời từ khi nào vậy chú?"
"Năm cậu hai hai mươi tuổi."
Tôi ngẫm nghĩ lại một lúc, năm Nguyễn Lang Ninh hai mươi tuổi, khi đó tôi còn học cấp ba, chính là năm tôi đã gặp anh ta trong tình trạng bị thương đầy người. Cuộc sống của Nguyễn Lang Ninh có lẽ đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng mà tôi chưa được biết.
Đến giữa đêm, Nguyễn Lang Ninh tỉnh lại, nhưng chỉ được một chút. Anh ta không nói được, không cử động được. Tôi vui mừng chạy đi gọi bác sĩ Minh, nhưng khi quay trở lại Nguyễn Lang Ninh đã tiếp tục hôn mê.
"Chủ tịch tỉnh lại lâu hơn lần trước rồi, có lẽ nay mai sẽ tỉnh dậy thôi. Cô đừng lo lắng quá."
Tôi có thể không lo lắng hay sao. Bây giờ tôi khẩn trương vô cùng. Không biết khi nào thì Nguyễn Lang Ninh mới tỉnh lại.
Đã gần hai đêm liền tôi thức trắng, cũng không ăn gì, chỉ uống một chút nước dưới sự ép buộc của Tam Nương. Cô ấy lo lắng cho tôi sẽ chịu đựng không nỗi, bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh tỉnh lại, khỏe mạnh trước mặt tôi, tôi mới an tâm.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào. Khi quay vào, tôi nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh đang nhìn tôi. Tôi nhất thời mơ hồ, không kịp phân định đây là thật hay là ảo giác. Nguyễn Lang Ninh cất tiếng gọi, nhưng chỉ phát ra nhưng tiếng lặng câm. Tôi bất giác nhận ra đây là sự thật, vui mừng chạy đến ôm lấy anh ta. Nhưng Nguyễn Lang Ninh không dừng lại, anh ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hoảng loạn, miệng lại liên tục mấp mấy nói không thành tiếng. Tôi nhớ tới bác sĩ Minh đã nói, Nguyễn Lang Ninh của khả năng mất đi giọng nói, chẳng lẽ...
Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ Minh và mọi người, bọn họ rất nhanh đã tập trung ở cửa phòng. Bác sĩ Minh kiểm tra cho Nguyễn Lang Ninh, rồi ra ngoài, nói chuyện với chúng tôi:
"Chủ tịch thực sự đã bị mất đi thính giác."
Thông tin này khiến chúng tôi đều như từ vực sâu rơi xuống đáy, ai cũng bất giác bày ra vẻ mặt thất vọng. Sau đó bác sĩ Minh nói tiếp:
"Còn về giọng nói, rất may không phải chủ tịch bị câm, mà là do hôn mê lâu ngày, nhất thời bị khô cổ nên tắt tiếng."
Mọi người đều thở dài một hơi, còn tôi thì đi vào phòng, trực tiếp đi đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh. Anh ta nhìn tôi, không biểu cảm gì, hoặc là đã bị những vết cắt trên mặt che đi biểu cảm. Tôi lấy một ly nước, dùng cái thìa móm cho anh ta từng muỗng. Nguyễn Lang Ninh có lẽ rất khát, nên rất hợp tác, một lúc đã uống nửa ly nước. Anh ta luôn nhìn tôi, bằng một ánh mắt mà tôi không thể hiểu.
Hai ngày qua, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng giờ đây, đối diện với Nguyễn Lang Ninh lặng im, không trách móc, không gọi tôi là 'Năm mươi nghìn', tôi cảm thấy không quen, tôi rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Trước khi quen biết Nguyễn Lang Ninh, tôi rất mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng rất hiếm khi khóc. Tôi cảm thấy khóc thì chẳng giải quyết được gì, thay vì khóc thì đi tìm hướng giải quyết khác. Nhưng đối mặt với tình trạng của Nguyễn Lang Ninh, ngoài khóc ra, tôi không thể làm gì. Tôi cảm thấy mình vô dụng. Nguyễn Lang Ninh làm cho tôi bao nhiêu chuyện, tôi lại chỉ có thể vì anh ta mà khóc, thật quá đáng chê cười.
Một Bùi An An trước đây không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có tiền, ngày hôm nay lại sợ Nguyễn Lang Ninh không khỏe lại. Tôi tự thấy bản thân mình ngày càng thay đổi rồi.
Những vết thương trên người Nguyễn Lang Ninh hồi phục rất nhanh, trong vòng một tuần kể từ ngày bị thương anh ta đã có thể ngồi dậy vận động. Các vết thương nông sâu khác nhau, nhưng mức độ hồi phục đều như nhau. Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại anh ta đã có thể xuống giường đi lại.
Sau khi tỉnh dậy, một ngày sau đó Nguyễn Lang mới có thể nói chuyện được, nhưng tai thì không nghe thấy gì. Tôi đã nhanh trí lấy một cuốn sổ tay, khi muốn nói gì đó thì tôi sẽ ghi vào sổ, rồi đưa cho Nguyễn Lang Ninh. Tôi biết như thế sẽ làm anh ta không vui, đến mức không muốn mở miệng ra nói, nhưng tôi vẫn luôn muốn tìm đủ mọi cách để Nguyễn Lang Ninh nói chuyện. Mọi người đều không dám nói chuyện với anh ta qua sổ tay, đều là nhờ tôi viết vào sổ tay để chuyển lời.
Khưu Lộc hôm nay đến nhà, biết Nguyễn Lang Ninh không muốn gặp mặt nên nhờ tôi chuyển lời lại. Tôi đi lên phòng, cầm lấy sổ tay, viết dòng chữ rồi đặt trước mặt Nguyễn Lang Ninh:
'Chủ tịch, Khưu Lộc nói, công xưởng đã được xử lý xong.'
"Tìm ra manh mối gì?"
'Chất dẫn điện quá tải dẫn đến nổ nguồn điện.'
Nguyễn Lang Ninh trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu: "Không phải."
Tôi nhìn ánh mắt của anh ta, dường như Nguyễn Lang Ninh còn có suy nghĩ khác. Tôi vội vàng viết: 'Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện ngày hôm đó không?'
Nguyễn Lang Ninh lắc đầu, bảo tôi không cần quan tâm đến chuyện đó. Nói xong anh ta nằm xuống, quay lưng về phía tôi.
Trong những ngày này, tôi chưa bao giờ yên giấc. Dù Nguyễn Lang Ninh đã tỉnh lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ an tâm, nên luôn đề nghị ngủ lại ở ghế dài gần cửa sổ trong phòng của anh ta. Rất mừng vì anh ta không phản đối. Nhưng Nguyễn Lang Ninh không chấp nhận được việc mình bị mất đi thính giác, vô cùng buồn bực, không muốn nói chuyện với ai kể cả chú Lâm hay là bác sĩ Minh điều trị cho anh ta. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn muốn bắt chuyện, nhưng anh ta không thèm để ý. Tôi vẫn rất kiên nhẫn, suy nghĩ rằng Nguyễn Lang Ninh đã tỉnh lại thì đã mừng rồi, dù anh ta mất đi thính giác, tôi vẫn cam tâm tình nguyện đối diện với gương mặt hờn dỗi cả thế giới đó.
Khi các vết thương gần như đã lành lại, những vết thương trên mặt cũng dần biến mất, Nguyễn Lang Ninh cứ nhốt mình ở phòng đọc sách. Chuyện ở công ty bây giờ là Khưu Lộc và trợ lý Lưu giúp anh ta ra mặt xử lý, thông tin anh ta bị thương cũng được giữ kín. Chỉ nói với người ngoài rằng anh ta đang bận đi công tác ở nước ngoài.
Mỗi ngày tôi đều theo chân Nguyễn Lang Ninh, anh ta đi đến đâu là tôi đi đến đó. Anh ta cũng không cảm thấy tôi phiền phức, luôn tìm cho tôi vài quyển sách liên quan đến kinh doanh để tôi học hỏi thêm. Tôi rất ngoan ngoãn cùng Nguyễn Lang Ninh đọc sách, dù biết tai anh ta đã không còn nghe thấy được gì, nhưng tôi vẫn hết sức cẩn thận để không làm ồn. Đọc sách đến nửa đêm, tôi vừa buồn ngủ vừa đói bụng, nhìn sang Nguyễn Lang Ninh đang miệt mài xem giấy tờ gì đó, tôi liền đi đến, để một tờ giấy ghi chú trên bàn: 'Anh đói bụng không? Tôi nấu cho anh cái gì đó nhé?'
Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường:
"Hôm nay đã biết dùng não để nấu ăn chưa?"
Tôi bày ra vẽ mặt tự hào, viết thêm một tờ giấy: 'Hôm nay tôi sẽ lên mạng học hỏi, tuyệt đối không có vấn đề.'
Nguyễn Lang Ninh lại dùng ánh mắt ban nãy nhìn tôi:
"Làm được rồi mới nói."
Tôi vui vẻ viết thêm một tờ khác: 'Chủ tịch, xin mời gọi món.'
"Món nào ăn vào không chết là được."
Cái giọng điệu quen thuộc này dù là đang chọc ngoáy tôi thì bây giờ tôi cũng thấy vô cùng vui vẻ. Nguyễn Lang Ninh đang dần trở lại với dáng vẻ bình thường rồi.
Tôi nhanh chân chạy xuống bếp, rồi dùng điện thoại mở xem hướng dẫn món ăn phức tạp một chút như là cà ri, sườn xào chua ngọt, canh rau thịt, ... cuối cùng đã chọn món sườn xào chua ngọt và canh rau thịt. Tôi tự tin rằng lần này nhất định sẽ thành công.
Thế nhưng không ngờ nấu ăn là một quá trình cần phải tu luyện, chứ không chỉ cần xem qua một lần là làm được. Tuy tôi làm theo hướng dẫn, nhưng thứ tôi nấu ra bản thân tôi còn không ăn được, làm sao cho Nguyễn Lang Ninh ăn được.
Tôi tự thất vọng về bản thân mình, muốn làm lại từ đầu, thì nghe tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào nhà bếp. Không ai khác ngoài Nguyễn Lang Ninh, anh ta bày ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ:
"Cô đang làm thí nghiệm hóa học với thực phẩm à?"
Lúc nãy đi vội vã, tôi bỏ quên giấy bút ở phòng đọc sách, bây giờ muốn trả lời anh ta cũng không biết dùng cách gì. Tôi đành dùng ánh mắt hối lỗi cùng động tác múa may quay cuồng để diễn tả rằng đây là món sườn xào chua ngọt, tôi nhầm lẫn một chút về thời gian nên nó đã khét đen như vậy và tôi sẽ làm lại một lần nữa, mời anh ta ra phòng khách kiên nhẫn chờ một chút. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi, có lẽ không hiểu tôi đang làm trò mèo gì, tôi lại vừa làm các động tác vừa dùng miệng nhép theo. Nguyễn Lang Ninh bật cười, cũng là lần đầu tiên anh ta sau khi tỉnh dậy: "Được rồi. Đừng múa nữa. Cứ như vượn trong sở thú vậy."
Tôi dùng ánh mắt hết sức phẫn uất nhìn Nguyễn Lang Ninh, nhân lúc anh ta không nghe được thì tôi có thể mắng anh ta thoải mái: "Đồ khó ưa. Đồ đáng ghét. Đồ vô lương tâm."
Nguyễn Lang Ninh dùng giọng điệu khinh bỉ nói với tôi: "Tôi điếc, nhưng không mù."
Tôi chột dạ, chớp chớp mắt nhìn anh ta, ra vẻ vô tội. Nguyễn Lang Ninh đi vào bếp, lại đem hết đồ ăn tôi làm ném vào sọt rác. Sau khi đó thì như lần trước, anh ta làm bếp trưởng, tôi làm chân sai vặt, bảo gì làm nấy, rất biết thân biết phận.
Nửa tiếng sau đã xong hai món ăn, tôi vui vẻ bày bát đũa ra bàn, lần này tôi cũng đã kiểm tra nồi cơm kỹ lưỡng, nên không có chuyện quên bật nút nữa. Nguyễn Lang Ninh nhìn bộ dạng của tôi cũng cảm thấy buồn cười, lại cười thêm một cái. Tôi ngồi xuống, nghiêm túc ăn, tôi rất muốn nói rằng 'Anh nấu ngon lắm', nhưng chợt nhớ anh ta không nghe được, tôi liền đổi sang động tác giơ ngón tay cái lên, kèm theo một biểu cảm khâm phục vô cùng phong phú. Nguyễn Lang Ninh không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi cùng anh ta đi lên phòng. Từ khi Nguyễn Lang Ninh có thể đi lại, anh ta đã không cho tôi ở lại phòng của anh ta nữa, mà đuổi tôi về phòng kế bên.
Tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Bởi vì những ngày đó, mỗi ngày khi mở mắt ra đều nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh, bây giờ không được như vậy nữa, tôi cảm thấy không mấy hài lòng. Được nhìn thấy anh ta ở trước mặt, tôi mới có cảm giác an tâm. Bởi vì ngày hôm đó không gặp, lại xảy ra chuyện, trong lòng tôi hình thành một nỗi sợ hãi, đó là chỉ cần anh ta khuất tầm mắt, tôi sẽ cảm thấy anh ta gặp nguy hiểm.
Khi tôi đi đến cửa phòng, Nguyễn Lang Ninh đã vào phòng rồi, còn tôi chần chừ không bước vào rồi quyết định bước đến gõ cửa phòng của anh ta. Sau đó nhận ra sự ngu ngốc của mình, Nguyễn Lang Ninh làm sao nghe được mà gõ cửa, tôi đành liều mình mở cửa đi vào. Tuy nhiên, nhìn thấy tôi anh ta không tức giận, mà bình thản hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bước đến, cầm lấy sổ tay, viết vài chữ:
'Chủ tịch, chúng ta cùng học thủ ngữ nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com