Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Không được phép

Ăn sáng xong, tôi cùng chú Lâm chuẩn bị một ít trà bánh, để khi Phương Hằng tới có thể mời cô ấy dùng. Nguyễn Lang Ninh ngồi ở phòng khách đọc sách. Chú Lâm từ phòng bếp ngó ra ngoài, sau đó mỉm cười rất ôn hòa:

"Thời gian sau khi bị thương, cậu hai khi ở nhà không ra khỏi phòng. Dạo gần đây đã chịu ra ngoài tưới cây, còn nán lại phòng khách đọc sách nữa. Cô lợi hại thật đó."

Tôi cũng cười cười, đáp lại lời chú Lâm:

"Con có gì lợi hại đâu. Chẳng qua nếu anh ấy không ra ngoài thì con sẽ mạo hiểm tính mạng mà lôi anh ấy ra ngoài thôi."

Chú Lâm cười lớn, bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm:

"Cách này cũng chỉ có cô dám dùng. Tôi, trợ lý Lưu và Tam Nương đều hết cách."

Hôm nay Phương Hằng đến sớm hơn mọi ngày, tôi mang điểm tâm ra đến phòng khách thì thấy cô ấy đã ngồi ở phía đối diện Nguyễn Lang Ninh. Cô ấy không để ý đến tôi, chỉ tập trung bắt chuyện với Nguyễn Lang Ninh. Có vẻ như cuộc trò chuyện không được tiến xa cho lắm, bởi vì cô ấy hỏi, anh ta còn không thèm nhìn lại. Tôi nhìn Phương Hằng đang cố gắng dùng thủ ngữ gây chú ý với Nguyễn Lang Ninh, chỉ có thể thay cô ấy lắc đầu. Khi thính lực vẫn còn, muốn nói chuyện với anh ta đã khó, huống hồ bây giờ anh ta bị điếc, càng có lý do để lãng tránh các cuộc đối thoại mà bản thân không thích.

Trời thì lạnh, Phương Hằng vừa vào đến nhà đã cởi bỏ áo lông, bên trong chỉ mặc một chiếc đầm trắng tay lỡ. Tuy kín đáo nhưng lại không đủ ấm. Tôi lo sợ cô ấy bị cảm, lên tiếng nhắc nhở, nhưng cô ấy lại nói nhà Nguyễn Lang Ninh hệ thống máy sưởi rất tốt. Tôi thì không nghĩ vậy, bản thân đã mặc hai ba lớp áo rồi. Tôi thuộc tuýp người sợ lạnh.

Nguyễn Lang Ninh hôm nay bên trong mặc áo sơ mi lục đậm, phối với quần tây âu đen, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo len. Tuy người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng tôi lại cảm thấy câu này với Nguyễn Lang Ninh là ngược lại. Anh ta mặc cái gì vào thì cái đó liền được nâng cao giá trị thẩm mĩ. Tôi khó rời được tầm mắt mà phải lén nhìn thêm vài lần.

Trời đặc biệt lạnh nên tôi rất thích uống trà gừng nóng, vừa lợi cho bao tử vừa có thể giữ ấm cơ thể, chẳng mấy chốc tôi đã uống cạn bình trà. Vừa hay ly cà phê của Nguyễn Lang Ninh cũng đã cạn, nên tôi xin phép họ tạm dừng lại, để tôi đi lấy thêm.

Khi tôi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho điều tôi cảm thấy kỳ lạ ở Phương Hằng càng trở nên rõ ràng. Cô ấy đang đứng cạnh Nguyễn Lang Ninh, nhìn anh ta đằm thắm, hai tay như muốn chạm vào người anh ta. Nguyễn Lang Ninh nói gì đó rồi đứng dậy, Phương Hằng cũng không thu lại ánh mắt đó, mà càng cố ý đến gần, dùng thủ ngữ nói chuyện với anh ta.

Tôi thấy Nguyễn Lang Ninh đã mất kiên nhẫn, đi thẳng về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy tôi. Phương Hằng ở phía sau chạy đến ôm lấy anh ta, sau đó đi đến trước mặt anh ta, làm một loạt thủ ngữ. Cô ấy quay lưng lại với tôi, nên tôi không biết cô ấy đã nói gì, chỉ có điều ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh dần trở nên đáng sợ, trả lời cô ấy rất không lưu tình:

"Tôi cảnh cáo cô hãy làm đúng bổn phận của mình, nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận."

Phương Hằng dần buông tay ra, Nguyễn Lang Ninh mang theo dáng vẻ tức giận đi ra ngoài. Tôi bước vào trong, Phương Hằng dường như đang khóc. Tôi nhẹ nhàng đặt trà xuống, đi đến vỗ vai có ý muốn an ủi cô ấy. Nhưng Phương Hằng gạt tay tôi, giận dữ nói:

"Cô tránh ra. Tôi không cần cô an ủi tôi."

Tôi nghĩ có lẽ Phương Hằng thích Nguyễn Lang Ninh, vừa tỏ tình đã bị anh ta từ chối. Đâu phải cô ấy không biết Nguyễn Lang Ninh trước nay không thích bất cứ người phụ nữ nào đến gần. Tôi đem chuyện này ra trấn an cô ấy, nhưng lại bị phản tác dụng:

"Vậy còn cô? Cô là đàn ông sao? Cô đừng đem chuyện đó ra lừa gạt tôi, rồi muốn giữ anh ấy cho riêng mình."

"Phương Hằng, cô nghe tôi nói, tôi không có gạt cô, tôi cũng không có giữ chủ tịch cho riêng mình."

"Vậy tại sao chỉ có cô được ở gần anh ấy?"

"Cái đó... cô phải đi hỏi Nguyễn Lang Ninh. Tôi không giải đáp được."

"Tôi vừa gặp đã thích anh ấy, tôi đã thề nhất định phải có được anh ấy. Từ trước đến nay không ai dám chê bai nhan sắc của tôi. Tại sao anh ta lại từ chối tôi?"

Nguyễn Lang Ninh tuy không thích phụ nữ bên cạnh, nhưng hóa ra lại là một kẻ đào hoa. Người yêu thích anh ta nhiều vô kể, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

Phương Hằng giận dữ gom đồ đạc chạy ra ngoài. Tôi nhờ chú Lâm tiễn Phương Hằng ra về, sau đó đi đến phòng tìm Nguyễn Lang Ninh. Anh ta đang ngồi trên ghế dài cầm sách lật tới lật lui, vẻ mặt dường như vẫn chưa hết giận. Tôi nhẹ nhàng đi đến, đặt ly cà phê lên bàn:

'Chủ tịch, uống chút cà phê đi.'

Nguyễn Lang Ninh dời tầm mắt đến ly cà phê, sau đó di chuyển đến tôi:

"Tôi không muốn học nữa. Bấy nhiêu đủ rồi."

'Nhưng hợp đồng vẫn chưa hết, cô ấy vẫn đến thì sao?'

"Bồi thường."

Tôi im lặng, ý Nguyễn Lang Ninh đã quyết thì khó ai mà thay đổi được. Tôi suy nghĩ một lúc thì cảm thấy rất tò mò tình hình ban nãy, nên quyết ý muốn hỏi:

'Chủ tịch, lúc nãy cô ấy nói gì mà anh tức giận thế?'

Nguyễn Lang Ninh trừng mắt với tôi, như muốn nói tôi châm dầu vào lửa, khiến anh ta lại nổi giận. Tuy vậy anh ta vẫn trả lời tôi bằng giọng bất mãn:

"Nói thích tôi."

Tôi bật cười, quả nhiên là thế.

'Chỉ vậy mà anh tức giận?'

"Tôi không cho phép người tôi không thích thích tôi.'

"..." Tôi thật sự bó tay với tư duy của con người này. Anh không thích người ta thì cũng cấm người ta có tình ý với anh sao? Vậy nếu anh không thích tôi, tôi cũng thể thích anh rồi.

'Khi cô ấy mới đến tôi đã biết rồi.'

"Biết rồi? Tại sao vẫn để cô ấy đến đây suốt thời gian qua?"

'Tại sao không thể để cô ấy đến?'

Nguyễn Lang Ninh làm ra vẻ giận lây sang tôi, bước đến định mở cửa ban công, nhưng nghĩ gì đó rồi đi đến bàn làm việc, lật bừa một cuốn sách ra đọc.

Tôi bị dáng vẻ như cậu bé hờn dỗi này của Nguyễn Lang Ninh làm cho buồn cười, nhưng vẫn cố nén lại, chạy theo anh ta:

'Sao lại giận tôi?'

Anh ta quay mặt sang chỗ khác, không muốn trả lời.

Tôi kiên trì đứng đó, dùng thủ ngữ hỏi thêm vài lần, nhưng Nguyễn Lang Ninh căn bản không thèm nhìn đến. Sự tự ái của tôi cuối cùng cũng vượt đường tìm đến sau năm phút tôi đứng dỗ anh ta, tôi đi ra ngoài, tức giận đóng cửa một cái thật mạnh. Dù gì anh ta cũng đang điếc, có phá hỏng cửa anh ta cũng chẳng hay. Tôi chỉ là sợ anh không chịu học nếu cứ đổi giáo viên. Anh ta chịu học tôi cũng đã mừng rỡ tạ ơn trời đất rồi. Đâu dám đòi hỏi thêm. Bây giờ quay sang trách tôi mời một người 'anh ta không thích đi thích anh ta'. Đúng là tư duy logic của người giàu thường không được bình thường.

Buổi chiều trợ lý Lưu đến đón chúng tôi đến công ty, tôi bởi vì vẫn còn giận Nguyễn Lang Ninh, nên khi ra xe cố ý leo lên ghế tài xế phụ ngồi trước. Trợ lý Lưu tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Trạng thái của Nguyễn Lang Ninh cũng không khá hơn tôi là bao. Không khí bên ngoài đã lạnh, tôi và anh ta lại làm cho không khí trong xe còn lạnh xuống thêm vài lần. Trợ lý Lưu rùng mình một cái, im lặng lái xe.

Chúng tôi mang theo không khí đó đến công ty, mọi người đều sợ hãi sát khí toát ra từ Nguyễn Lang Ninh mà tránh đi. Tôi đi lấy tài liệu sang phòng khác ngồi dịch, cố ý không muốn ở chung một phòng với Nguyễn Lang Ninh. Tuy nhiên, tôi đã bị sự giận hờn này làm bản thân thêm cực khổ. Tôi phải chạy tới chạy lui tìm tài liệu, đi đến mỏi cả chân. Đến giờ chiều, khi xong việc thì tôi về phòng chủ tịch dẹp hồ sơ lên kệ, trực tiếp đi xuống nhà xe đợi trợ lý Lưu. Tôi chính là cố chấp không muốn nhìn thấy bộ mặt giận hờn đó của Nguyễn Lang Ninh.

Hai ngày sau đó Phương Hằng không đến nữa, tôi và Nguyễn Lang Ninh vẫn còn chiến tranh lạnh, không ai nói chuyện với ai. Cũng không cùng ăn sáng và ăn tối, tôi đặc biệt tránh mặt anh ta. Chú Lâm bị chiến tranh của chúng tôi làm cho ảnh hưởng, tối ngày thứ ba kéo tôi lại hỏi chuyện:

"Cô và cậu hai cãi nhau hả?"

"Ai thèm cãi nhau với anh ta." Chú Lâm nhìn tôi đầy khó xử, tôi tự biết thu lại sự lỗ mãng của mình: "Con không cãi nhau với chủ tịch. Là anh ta kiếm chuyện trước, còn giận con."

"Vậy... cô là đang giận lại cậu hai sao?"

"Đúng vậy. Con đang rất giận." Tôi nhấn mạnh từng chữ, như muốn bày tỏ hết sự phẫn nộ bằng lời nói.

"Dạo này cậu hai lại nhốt mình trong phòng, không thèm ra ngoài tưới cây nữa. Hay là..."

"Lại nữa?"

"Đúng vậy, cô An An. Chỉ có cô có thể nói chuyện với cậu hai, cô lại giận cậu ấy, thì biết làm sao được. Tam Nương và bác sĩ Minh lâu rồi không dám đến, Lưu Lập thì còn có gia đình riêng, chỉ có tôi với cô ở đây..."

Tôi bị lời nói của chú Lâm làm cho thức tỉnh. Tôi quên rằng Nguyễn Lang Ninh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngoài tôi. Đột nhiên cảm thấy rất có lỗi. Tôi về phòng suy nghĩ lại, chuyện cũng chẳng có gì, tôi lại đi tự ái mà giận anh ta ba ngày qua. Bây giờ xem ra tôi mới là người sai. Phải nghĩ cách làm sao để đi xin lỗi Nguyễn Lang Ninh.

Tôi đắn đo một hồi thì nghe có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng chạy ra mở. Cánh cửa mở ra, tôi vô cùng ngạc nhiên vì người gõ cửa là Nguyễn Lang Ninh. Tôi còn bận suy nghĩ làm sao đi tìm anh ta nói chuyện thì anh ta đã tự mình tìm đến cửa. Nguyễn Lang Ninh đứng ở cửa nhìn tôi một lúc, làm tôi bối rối không biết phải nói gì, liền tiện tay mời anh ta vào trong.

Nguyễn Lang Ninh không nói gì, trực tiếp đi vào phòng tôi, ngồi ở cái ghế tựa ở gần bàn làm việc đã bị tôi tận dụng thành bàn trang điểm. Tôi lúng túng ngồi xuống giường, đối diện với anh ta:

'Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì không?'

Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi một lúc, đôi mắt đảo tới đảo lui, sau đó ậm ừ:

"À... thật ra...tôi tìm cô để nói..."

Lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn Lang Ninh nói năng không dứt khoác như vậy. Tôi bị sự ấp úng của anh ta làm cho buồn cười, lỡ miệng cười một cái. Nguyễn Lang Ninh liền bày ra vẻ nghiêm túc cương nghị:

"Tôi muốn xin lỗi cô vì đã giận cô vô cớ khiến cô giận tôi."

Nguyễn Lang Ninh vậy mà tìm tôi để xin lỗi. Một vị chủ tịch cao lãnh luôn tự cho mình là đúng bình thường bá đạo hay tức giận lại đi xin lỗi tôi vì đã giận dỗi tôi. Tôi càng nhìn càng thấy dáng vẻ này của anh ta rất dễ thương. Tuy nhiên có ai lại dùng giọng điệu đám phán để xin lỗi bao giờ. Nhưng đối với người như Nguyễn Lang Ninh, đúng là không nên đòi hỏi quá nhiều. Anh ta chịu hạ mình xin lỗi một cô thư ký nhỏ nhoi như tôi thì còn mong gì hơn nữa.

''Không có, là tôi xin lỗi anh vì đã giận anh suốt ba ngày qua mới phải.'

Nguyễn Lang Ninh mỉm cười nhìn tôi: "Vậy đã hết giận rồi đúng không?"

Tôi gật đầu, còn không quên dùng nụ cười thay cho sự đồng tình. Dù gì giận anh ta tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Mỗi ngày đi làm phải trốn sang phòng khác, còn bị đám nhân viên bán tán sau lưng, nói tôi bị anh ta đuổi khỏi phòng chủ tịch.

Có một việc tôi muốn hỏi, nhưng lại không biết dùng thủ ngữ thế nào, nên lấy sổ tay, viết một dòng chữ. Khi viết xong lại phân vân không biết có nên đưa cho Nguyễn Lang Ninh xem hay không, sau cùng lại gấp vào. Anh ta nhìn tôi vẻ khó hiểu:

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Tôi đúng là không thể giấu Nguyễn Lang Ninh điều gì. Có lẽ trước đây tôi nghĩ xấu về anh ta bao nhiêu, anh ta đều biết hết. Tôi tự cười mình một cái, lật sổ ra, ngại ngùng chìa đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh.

'Vì sao tôi là người phụ nữ duy nhất anh thu nhận ở bên cạnh?'

Nguyễn Lang Ninh mỉm cười:

"Cô là người duy nhất thiếu nợ mà không có tiền trả."

"..."

"Thật ra... tôi cảm thấy cô giống với một người tôi từng gặp."

'Người đó quan trọng với anh sao?' Nếu không tôi làm sao được hưởng lây phúc khí, được anh ta đặc cách dắt theo bên cạnh, gây tò mò cho cả giới thương trường. Chẳng bao lâu tôi đã trở nên nổi tiếng vì là người phụ nữ đầu tiên đi bên cạnh Nguyễn Lang Ninh.

Anh ta gật đầu, không giải thích thêm điều gì. Bây giờ tôi lại có thêm một sự tò mò. Người phụ nữ mà anh ta xem trọng đó là ai? Là người yêu cũ? Bạn cũ? Hay một mối quan hệ quan trọng nào đó? Tôi không thoát khỏi những suy nghĩ này. Bỗng trong phút chốc, tôi như cảm giác mình chỉ là một bản sao của người khác, nhờ người đó mà tôi mới được ở bên cạnh anh ta. Một nỗi buồn thoáng thổi qua tim, tôi chẳng thể bày ra nỗi vẻ mặt vui vẻ, dù chỉ là gượng cười.

Nhiệt độ bên ngoài như đã hạ xuống thêm, máy sưởi trong phòng dường như không đủ ấm, tôi đứng dậy đi tìm điều khiển, chỉnh lại nhiệt độ phòng. Nguyễn Lang Ninh vẫn ngồi đó, theo dõi từng cử chỉ của tôi, khiến tôi làm gì cũng không tự nhiên.

'Sao anh nhìn tôi mãi thế?'

"Cô còn có gì không hài lòng à?"

'Không có?'

"Tôi thấy có."

'...'

Tôi đi đến trước mặt anh ta, viết vào sổ tay:

'Anh thật sự không thích cô gái xinh đẹp như Phương Hằng sao?'

Nguyễn Lang Ninh dứt khoác gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp:

'Vậy anh thích ai chưa?'

Anh ta nhìn vào mắt tôi một lúc, đủ khiến tôi thấy mất tự nhiên mới di chuyển đến cuốn sổ tay, nói giọng trầm ổn:

"Tôi cũng là một người đàn ông bình thường."

'Tức là... anh đã có người anh thích rồi?'

Nguyễn Lang Ninh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hành động này như khiến trái tim tôi tan vỡ. Sự đau đớn lập tức ập tới, làm ngực tôi như có gì đó chắn ngang dòng thở. Tôi giả vờ quay đi, che giấu biểu cảm trên gương mặt. Vậy mà tôi còn mang trong lòng mình hi vọng về tình cảm mà tôi đã dành cho Nguyễn Lang Ninh, còn hết lòng mong chờ ngày anh ta bình phục, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình. Xem ra là tôi đã quá tự tin về bản thân mình, tự tin về những gì Nguyễn Lang Ninh đã đối tốt với tôi. Tôi chẳng qua chỉ là một con nợ, lại tự cho mình một suy nghĩ cao xa, đúng là rất đáng xấu hổ. Tôi không nói thêm gì, cất cuốn sổ tay vào dưới chăn, trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu.

Nguyễn Lang Ninh vẫn dõi theo biểu cảm của tôi, kéo ghế đến gần tôi hơn, đưa tay xoa đầu tôi:

"Có chuyện gì thế? Đột nhiên sao vậy?"

Tôi đưa tay ý nói không có gì, còn cố ý tránh né bàn tay anh ta đang đặt trên đầu mình.

Nguyễn Lang Ninh càng bày ra nét mặt dịu dàng:

"Con người cô vui buồn viết hết lên trên mặt, cô nghĩ giấu được tôi?"

Tôi lật chăn lên, lấy cuốn sổ tay ra viết:

'Tôi cũng đã có người mình thích.'

Nguyễn Lang Ninh đọc xong thì chuyển ánh nhìn đến tôi, tôi chỉ im lặng cúi đầu, chẳng dám ngước lên. Anh ta không hỏi tôi người đó là ai, cũng không nói thêm điều gì khác. Tôi bị sự im lặng của anh ta làm cho hồi hộp, tim đập liên hồi. Sao tôi có thể mất kiên nhẫn mà nói ra như vậy chứ. Dù sao anh ta cũng đã có người mà anh ta thích, tôi muốn đợi anh ta hồi phục để nói làm gì nữa, bây giờ càng không nên nói ra nữa. Nếu anh ta hỏi tới, tôi phải nói như thế nào đây. Còn nếu không nói, tôi lại như có kim trong bụng, châm chọc khó chịu không thôi.

Suy nghĩ kĩ càng, tôi vẫn là không kiềm được lòng mình, ngước lên bắt lấy ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh, cầm lấy tay anh ta viết vào:

'Nhưng người tôi thích không cho phép tôi thích anh ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com