Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Đi công tác

Nguyễn Lang Ninh dắt tôi đến một gian nhà có ba phòng, nội thất được thiết kế rất hiện đại. Xem xét một lượt, nơi đây giống như một phòng khám tư nhân với đầy đủ các loại thiết bị y tế. Tôi có quá nhiều thứ tò mò, nhưng không tiện hỏi Nguyễn Lang Ninh, có lẽ người ở đây không ai biết chuyện anh ta bị mất thính lực. Anh ta đi đến đâu thì người ở đó kính cẩn nghiêng người đến đó, tôi đi theo mà cũng cảm thấy e dè.

Chúng tôi bước vào phòng, Tam Nương đã tỉnh lại, được ba bác sĩ thay nhau kiểm tra. Bác sĩ Minh cũng có trong số đó. Anh ta ghi chép gì đó rồi quay sang chào chúng tôi, nói với tôi sơ lược tình hình của Tam Nương, rồi đi ra ngoài. Nguyễn Lang Ninh nhìn cô ấy qua một lượt rồi quay đi, chỉ có tôi ở lại.

Tôi đến gần hơn, Tam Nương đã bị thương ở ngực và vai, máu thấm ra đến lớp vải băng ngoài cùng. Tuy cô ấy đã tỉnh, nhưng bác sĩ Minh vẫn căn dặn là không nên nói chuyện để tránh làm ảnh hưởng đến nhịp tim và thiếu khí. Cô ấy chỉ mỉm cười với tôi, như muốn nói rằng cô ấy rất ổn, mọi thứ không sao, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi nắm lấy tay Tam Nương, buồn bã không thôi. Từ ấn tượng đầu tiên tôi gặp cô ấy là một nữ hán tử mạnh mẽ, quật cường, không ngờ cô ấy có thể bị người ta hại đến mức bị thương nặng nhưng vẫn không làm mất đi khí chất mạnh mẽ của mình. Tôi xem cô ấy như một người chị cả, cô ấy cũng xem tôi như cô em gái nhỏ để bảo vệ, quen biết cô ấy chính là may mắn của tôi.

Sau khi biết được tình hình của Tam Nương, cơ mặt của Nguyễn Lang Ninh cũng giãn ra rất nhiều. Đám người lúc nãy một lời hai tiếng cũng chỉ muốn Nguyễn Lang Ninh đi đòi lại mặt mũi, mà chẳng ai nói sẽ đi đòi lại công bằng hay trả thù cho Tam Nương. Chỉ một buổi gặp gỡ, tôi cũng ngầm biết được những người ở đây hoàn toàn không phải là người tốt.

Nguyễn Lang Ninh đưa tôi đến một gian nhà khác ở đối diện nơi này, phải đi một đoạn khá xa. Anh ta bảo tôi tối nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi, khi trời sáng sẽ đưa tôi về nhà. Nơi đây khác với chỗ lúc nãy của Tam Nương, có ba phòng ngủ và một phòng khách, tựa như một cái homestay đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra còn có vài người phụ nữ mặc đồng phục đứng đầy trong gian nhà. Tôi mất tự nhiên, muốn đi theo Nguyễn Lang Ninh, nhưng anh ta sợ tôi mệt, muốn để tôi nghỉ ngơi, bản thân sẽ cùng bác sĩ Minh đi bàn công việc với một số người.

"Ngoan, xong việc anh sẽ đến đây đón em."

Tôi nắm lấy tay anh ta siết nhẹ, thay cho câu nói: 'Em đợi anh.'

Nguyễn Lang Ninh nói xong đã ngay lập tức rời đi. Tôi chưa một lần đến một nơi nào lạ lẫm như thế này. Khắp nơi đều có người theo dõi từng hành động, rất không được tự nhiên. Những người trong gian nhà này trên mặt đều nở một nụ cười công nghiệp giống hệt nhau. Có một người đi đến ngỏ ý hỏi tôi muốn nghỉ lại phòng nào, để họ sắp xếp mà phục vụ cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi chỉ muốn ngồi lại phòng khách chờ Nguyễn Lang Ninh trở lại. Khoảng nửa tiếng sau, người đàn ông mặc áo đi biển đến chỗ tôi, anh ta đã tắm rửa sạch sẽ, trên người bây giờ là một chiếc áo sơ mi xám phối với quần jean, trông rất được. Anh ta tự giới thiệu bản thân là Tứ Tùng, là em kết nghĩa của Tam Nương. Anh ta ra lệnh người trong phòng đi ra ngoài hơn một nửa, chỉ giữ lại hai người, tiện để sai bảo. Tôi cảm giác như mình đã nhảy vào một gia tộc hào môn nào đó, nơi mà có người trên kẻ dưới, có kẻ hầu người hạ.

"Trước đây tôi ít khi gặp anh, mà gặp Tam Nương nhiều hơn."

Tứ Tùng cười nói: "Công việc của tôi không được 'nhàn hạ' như chị ấy."

Tôi cười đáp lại mà không nói gì, hai chữ nhàn hạ này có lẽ là biểu thị ý nghĩa khác. Tôi không đủ hiểu nên không biết đáp thế nào cho hợp lý. Người này bộ dạng hài hước, nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như Tam Nương. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

"Tôi ít khi đi theo đại ca, nhưng cũng được xem như là người thân cận, cô không cần phải vác khiên đề phòng tôi lên mặt như thế. Là đại ca bảo tôi đến đây bảo vệ cô."

"Sao phải bảo vệ tôi? Nơi này không phải là căn cứ gì đó của các người sao? Chủ tịch không phải là người đứng đầu chỗ này à?"

Theo những gì tôi nhìn thấy, chẳng lẽ mọi thứ chỉ là một cái bìa sách mà bên trong lại là một nội dung hoàn toàn khác. Ở nơi đây khiến tôi như thấy mắt mình không còn đáng tin cậy nữa rồi.

Tứ Tùng nhếch môi cười mỉa nhìn đám người bên ngoài rồi nói với tôi:

"Chỉ có nhà đại ca mới được gọi là an toàn. Đám người ở đây tốt nhất cô nên tránh xa ra." Anh ta dừng hai giây rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên trừ tôi ra."

"Vậy ngoài anh, bác sĩ Minh và Tam Nương, thì chẳng còn ai tin tưởng được nữa sao?"

"Còn một vài người nữa mà có lẽ sau này cô sẽ gặp."

Tôi nghiền ngẫm một lúc về nơi này, đây giống như là một Tổ chức phi chính phủ, hoạt động không dưới pháp luật nhà nước. Ngoài nơi này có lẽ còn có một vài Tổ chức khác, bọn họ đều là một loại tổ chức mà tôi chưa hiểu hết. Lúc trước làm việc ở văn phòng luật, dịch các vụ án có tính chất quốc tế, tôi cũng có nghe qua một vài loại tổ chức phi chính phủ như thế này. Bọn họ chủ yếu là Mafia hoặc các băng đảng hoạt động ẩn nhẫn không chịu sự quản lý của nhà nước. Tôi không nghĩ loại hình như thế còn có thể hoạt động ở đất nước này.

Tứ Tùng nhìn bộ dạng suy tư của tôi có lẽ cũng đoán ra được tôi đang nghĩ gì: "Cô có gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi."

"Chủ tịch là gì ở đây?"

Tứ Tùng hít một hơi rồi bắt đầu giải thích mạch lạc cho tôi nghe về nơi này. Nguyễn Lang Ninh hiện tại là người đứng đầu của Tổ chức Trà Tây Hồ mang tên trá hình là Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh, lấy việc buôn trà để làm bề nổi. Mọi người ở đây không gọi anh ta là chủ tịch hay đại ca, mà gọi là cậu hai. Bởi vì anh ta là người thừa kế từ cha của mình.

Tổ chức này bắt nguồn từ dòng họ Nguyễn, bắt đầu từ những năm quốc gia thống nhất lấy việc phát triển kinh tế làm nền tảng phát triển, đã hợp tác cùng các chi trong các dòng họ xây dựng nên một tổ chức lấy thương nghiệp làm mục đích chung, hoạt động như một bộ máy có hệ thống nhất định. Tổ chức này dần dần trở nên lớn mạnh từ đời ông cố của Nguyễn Lang Ninh. Nó không giống những tổ chức khác ở chỗ quy định nghiêm ngặt về người thừa kế nắm quyền, chỉ có người trong gia đình thân tộc mới được lựa chọn, và người có quyền hành trong tổ chức đều là người trong dòng họ. Những người ví dụ như Tứ Tùng hay Tam Nương đều là kẻ làm công ăn lương, tuy có địa vị, nhưng cũng không được tính là gì.

Bọn người nói chuyện cùng Nguyễn Lang Ninh ở sảnh chính lúc nãy đều là chú bác bà con gần của anh ta. Chỉ có vài người là anh em cùng thời. Bọn họ nói chuyện không đủ phần cung kính có lẽ là vì chức phận lớn hơn.

Tôi nghe được một nửa thì đầu óc bắt đầu quá tải, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Tôi không nghĩ rằng cái nơi mang hệ thống như triều đình thu nhỏ này có thể thực sự tồn tại. Tôi thật sự không muốn tin.

Chắc hẳn là những người ở đây đấu đá nhau không ngừng. Nguyễn Lang Ninh quả nhiên sống không dễ dàng gì khi lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kể cả với bà con dòng họ thân tộc máu mủ.

"Nếu là vậy, thì sản nghiệp của chủ tịch chắc không chỉ tính bằng tiền nữa đâu nhỉ?"

Tứ Tùng không nhịn được mà cười tôi một cái:

"Đúng vậy. Được tính bằng thời gian."

"Thời gian?" Đầu óc tôi như được cài đặt lại lệnh tải lại từ đầu.

"Cô không hiểu được đâu. Người có tiền thường không chú trọng về tiền, mà chú trọng về quyền lực. Thứ đại ca nắm trong tay bây giờ là thứ mà ai cũng đang mỗi giờ mỗi phút cố gắn tranh giành. Nên mới được tính bằng thời gian. Số lượng người của dòng tộc lên đến con số hàng ngàn, từ chi chính đến chi phụ, anh em ruột thịt, chú bác đến bà con xa và cực xa, cho nên việc làm ăn luôn phải không ngừng mở rộng và phát triển mới nuôi nổi."

"Ủa bộ mọi người trong dòng họ đều không làm việc à mà phải đợi tổ chức nuôi?"

"Vậy cô nghĩ từ ngày xưa ông cha họ lập nên cái tổ chức này để làm gì? Để kiếm tiền nuôi con cháu chứ làm gì?"

"Cũng có lý."

"Cũng có lý của cô là cái lý mà họ đã thực hiện từ mấy trăm năm trước rồi."

Người của Nguyễn Lang Ninh quả nhiên giống với anh ta, câu nào nói ra cũng mang sát thương cực nặng. Nói thế chẳng khác nào cho rằng tôi suy nghĩ nông cạn.

"Nhưng tôi thấy chủ tịch còn có công ty S, anh ấy thừa kế từ gia đình mà phải không? Có liên quan gì đến tổ chức không?"

"Đó là sản nghiệp riêng của đại ca, không liên quan đến tổ chức. Cha của đại ca lập nên công ty sau khi làm người kế thừa Tổ chức. Từ năm anh ấy mười tám tuổi đã vừa học vừa làm ở công ty, sau đó cha mất thì anh ấy tiếp quản. Gia đình riêng của đại ca khá phức tạp, tôi cũng không tiện nói rõ ra."

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, xem như đã hiểu. Thật ra tôi chỉ hiểu nửa sau của câu chuyện, còn nửa đầu có lẽ tôi vẫn cần thêm thời gian để tiêu hóa. Gì mà hợp tác xã, gì mà tổ chức, gì mà dòng họ hợp tác, nói đi nói lại thì đây là một tổ chức hoạt động làm ăn sau lưng pháp luật. Đối với một người từng làm việc liên quan đến luật pháp như tôi, thì tôi có thể hiểu đây là một trong những tổ chức trái pháp luật.

Tôi dám cá rằng cái chi tiết phi thực tế này ngay cả nhà biên kịch đại tài của tôi Vạn Cát Tường cũng không nghĩ ra được đâu. Tôi còn phải tự vả mặt mình một cái để chứng minh mình không phải đang nằm mơ.

Tầm ba giờ sáng thì Nguyễn Lang Ninh quay lại chỗ của tôi, dắt tôi về nhà. Trên đường về anh ta luôn rất trầm tư, không nói chuyện gì. Tứ Tùng đưa chúng tôi về nhà rồi rời đi ngay. Tôi theo chân Nguyễn Lang Ninh vào nhà, anh ta ngồi ở phòng khách, tôi đi pha một ly cà phê nóng và một ly trà gừng mang ra, đúng lúc tiếng đồng hồ quả lắc báo đã bốn giờ sáng.

Nguyễn Lang Ninh im lặng ngồi đó, tôi cũng không quấy rầy, có lẽ anh ta đang tập trung suy nghĩ đến vấn đề của Tổ chức. Tôi đến gần hơn, vòng tay vào cánh tay Nguyễn Lang Ninh, tựa đầu vào vai anh ta, chợp mắt một lúc. Tôi lại mơ thấy giấc mơ về lần tôi đã gặp Nguyễn Lang Ninh lần đầu tiên, anh ta kiệt sức ngã xuống bên cạnh tôi, miệng không ngừng nói xin lỗi ai đó. Tôi giúp anh ta gọi xe cứu thương, còn không quên giúp anh ta cầm máu các vết thương trên người, miệng luôn động viên anh ta hãy cố gắn chịu đựng. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, mà mỗi lần tôi đều thấy rõ ràng hơn, giúp tôi nhớ ra nhiều chi tiết mà tôi đã vô tình nhấn chìm nó vào quên lãng.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở trong phòng mà không thấy Nguyễn Lang Ninh đâu. Tôi vội nhảy xuống giường đi tìm thì thấy anh ta đứng ở ngoài ban công, nhìn về hướng trang trại. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cùng anh ta nhìn về phía đó, nơi có thể nhìn thấy căn cứ. Nguyễn Lang Ninh nhìn thấy tôi cũng không nói gì, chỉ dịu dàng khoác vai tôi, cùng đứng đó một lúc.

Hôm nay là ngày 30, còn một ngày nữa là bước sang năm mới, lại xảy ra chuyện như thế, dường như tôi chẳng còn trong mong gì thêm được nữa ngoài mong muốn Nguyễn Lang Ninh có thể mau chóng hồi phục thính giác.

"Ngày mốt anh sẽ đi đến Luxembourg."

Tôi ngạc nhiên thật sự, vừa qua năm mới là đã muốn bay đi vậy sao?

"Triết Minh nói anh có thể đến đó để điều trị. Tuy khá sớm so với phát đồ, nhưng khả năng thành công rất cao."

'Vậy anh đi trong bao lâu? Đi cùng bác sĩ Minh sao?'

Nguyễn Lang Ninh suy nghĩ một lúc thì trả lời tôi: "Tính toán thời gian hồi phục cũng mất hai tuần. Chưa tính khả năng điều trị thất bại."

Trong lòng tôi như có gió lạnh thổi qua, gì mà điều trị thất bại, phải chắc chắn là thành công chứ. Luxembourg được xem là nơi có hệ thống y tế tốt nhất thế giới, huống hồ tai anh ta đâu phải là điếc bẩm sinh, nhất định là sẽ được chữa khỏi. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng trong tất cả các kế hoạch đều phải dự trù khả năng không thành công để có thể đưa ra phương án giải quyết kịp thời.

Tôi rất muốn đi cùng nên sử dụng ánh mắt nũng nịu để làm công cụ gia tăng khả năng thành công, đồng thời cũng không quên nói ra 'công dụng' của mình: 'Em có thể đi theo không? Làm thông dịch viên cho anh.'

Nguyễn Lang Ninh bật cười, xoa đầu tôi: "Đương nhiên anh sẽ dắt em theo. Để em ở lại anh không yên tâm."

'Sao thế?'

"Lần trước đi Mĩ anh không yên tâm nên phải về sớm. Lần này thì thời gian không cho phép anh về sớm."

Lời này nói ra như biến gió lạnh trở thành gió xuân, tôi bỗng thấy ấm áp lạ kì, ôm lấy tay Nguyễn Lang Ninh, tựa vào. Hóa ra anh ta đã quan tâm tôi đến như thế, vậy mà tôi chẳng kịp nhận ra.

Ngày hôm sau tôi mới trở về nhà chuẩn bị một số đồ cần thiết cho chuyến đi, đồng thời cho Cát Tường hay là tôi sẽ cũng Nguyễn Lang Ninh sang nước ngoài. Biểu cảm đầu tiên của Cát Tường chính là không hài lòng:

"Lần này thực sự là đi công tác à?"

"Mình nói dối cậu làm gì nữa?"

"Ai lại đi công tác ngay mùng Một tết chứ?"

"Chủ tịch của mình nè."

"..."

"Yên tâm đi, mình đi cùng anh ta nên sẽ không bị gì đâu, cậu đừng lo lắng."

"Đi với hắn mình mới phải lo đó. Triết Minh cũng đi nên mình càng lo."

"Này, cậu đang lo cho mình thật hay lo cho bác sĩ Minh yêu dấu của cậu thế?"

"Yêu dấu cái con khỉ. Mùng Một tết còn phải chạy theo chủ tịch của cậu đi công tác, mình đang phải suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này."

"Cậu vô lý vừa thôi."

Cát Tường bật cười, vỗ đùi tôi cái chát: "Đùa thôi, cậu nghĩ mình là người như thế à?"

Thật ra Cát Tường lo lắng cũng lẽ dĩ nhiên. Tôi vừa quen biết Nguyễn Lang Ninh chưa được bao lâu đã xảy ra đủ thứ chuyện, lần này anh ta phải sang nước ngoài mang theo cùng lúc cả hai người là bạn thân và người yêu của cô ấy, cô ấy làm sao không lo sợ cho được. Với tính tình lo nghĩ trước sau của Cát Tường, lại luôn phán đoán sự việc xấu sẽ xảy ra, lần này chúng tôi đi cô ấy có thể sẽ không ngủ được. Ấn tượng của Cát Tường dành cho Nguyễn Lang Ninh như là một vị thần xui xẻo, mang theo rắc rối và tai họa cho người bên cạnh. Tôi thật sự cạn lời.

Tuy thời gian gấp gáp, nhưng rất may là Nguyễn Lang Ninh đã cho trợ lý Lưu xử lý các giấy tờ như Hộ chiếu và Visa từ sớm, nên chúng tôi đã rất thuận lợi lên đường bay sang Luxembourg. Chuyến bay bắt đầu từ chín giờ sáng và đáp xuống sân bay Luxembourg LUX vào mười giờ sáng hôm sau. Thời tiết đầu xuân ở nơi này lạnh hơn rất nhiều lần, tôi vừa ra khỏi sân bay đã không khỏi rùng mình một cái, đúng là lạnh ngoài sức tưởng tượng. Sau đó chúng tôi đã trực tiếp đi đến bệnh viện để Nguyễn Lang Ninh kiểm tra sàn lọc rồi mới về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn chúng tôi ở cách bệnh viện điều trị hai con phố.

Mùa xuân ở đây tuyết vẫn còn rơi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Tôi đứng ở ban công khách sạn nhìn ra không gian bên ngoài, nhìn vào thành phố xinh đẹp trước mắt, nắng không đủ ấm để làm tan chảy băng tuyết, dưới đường cứ mỗi một đoạn đường sẽ có năm người đang dọn tuyết để lưu thông xe cộ, mọi thứ vừa mới lạ vừa thú vị. Từng tán cây trơ lá đang bắt đầu mọc những chồi non, chúng bắt đầu năm mới bằng những gì mới mẻ nhất. Tôi nghĩ tôi và Nguyễn Lang Ninh cũng vậy, chỉ cần anh ta có lại được thính giác, chúng tôi sẽ có thêm một khởi đầu mới, tình yêu cũng sẽ có thêm một bước ngoặc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com