Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Siêu thư ký

Hoàng hôn hôm nay không phải màu ráng vàng như ở đất nước mình, xung quanh từ bầu trời đến cảnh vật chỉ bao phủ một màu trắng xóa. Màu xanh chưa phủ được ba phần cây cối của thành phố. Cái lạnh vẫn còn rất buốt, mỗi trận tuyết rơi tôi đều phải trốn trong phòng ngồi gần lò sưởi nhấp vài ngụm trà gừng. Mùa xuân ở Luxembourg chỉ thực sự bắt đầu vào tháng ba, bây giờ mới chỉ là tháng một, nhiệt độ vẫn còn đang được tính bằng số âm.

Tôi ở bệnh viện cùng Nguyễn Lang Ninh một tuần nay, ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng anh em tình như thủ túc ấy đến chán ngấy. Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện, Nguyễn Lang Ninh không thích nói chuyện, không thích ồn ào, nhưng lại rất thích mắng Nguyễn Hữu Ninh. Mỗi ngày người anh em chung bọc trứng này đến, anh ta đều tiếp không sót chiêu nào. Cho nên tôi đã có thể hiểu Nguyễn Lang Ninh vì sao lại dễ dàng loại anh ta ra khỏi những người tình nghi.

Tôi ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, Nguyễn Lang Ninh đối với Khưu Lộc cũng tương tự như thế. Anh ta đã chịu khó mắng Khưu Lộc nhiều hơn, chứng tỏ anh ta đã dần dần xem trọng Khưu Lộc hơn lúc trước rồi. Còn tôi? Ngay từ khi gặp mặt anh ta đã chọc ngoáy tôi đến mức không ngóc đầu lên được. Năm mươi nghìn đô vẫn chưa được trả hết thì tôi vẫn chưa thể ngẩng mặt lên. Tôi bỗng nhớ đến số nợ này, ngó sang Nguyễn Lang Ninh đang ngồi đọc tài liệu trên máy tính, thôi thì trả hết nợ rồi mới tính tiếp vậy. Dù có là bạn gái chủ tịch, thì thiếu nợ phải trả vẫn là điều tất nhiên. Không thể tranh thủ vào mối quan hệ mà quỵt nợ được. Có điều nếu anh ta mở lời xí xóa thì tôi cũng có thể hèn hạ chấp nhận.

Từ khi chúng tôi sang Luxembourg, không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ nước nhà, tôi đoán có lẽ là bọn họ đều đã được biết việc Nguyễn Lang Ninh sang đây điều trị, không muốn làm phiền anh ta. Hơn nữa tính cách anh ta như thế, cũng không muốn nghe những lời đại loại như là 'Chủ tịch khỏe chưa?', 'Ninh Ninh hết điếc chưa?' 'Cậu hai về chưa?', ...

Hai ngày trước tôi đã liên hệ được với Tam Nương, cô ấy nói tạm thời vết thương đã hồi phục, bảo tôi đừng quá lo lắng, việc nên làm bây giờ chăm sóc tốt cho Nguyễn Lang Ninh. Tôi đem việc này nói lại cho anh ta nghe, nhưng anh ta hầu như không bày ra biểu cảm gì, chỉ yên lặng đọc tài liệu, vẻ như đã biết được tình hình của cả Tổ chức chứ không riêng gì Tam Nương. Tôi cũng không buồn nghĩ nữa, chỉ cần Tam Nương khỏe lại, thì đã tốt rồi, đợi khi về nước tôi sẽ chạy đi thăm hỏi cô ấy.

Bác sĩ Minh gần đây nhân cơ hội sang Luxembourg phẫu thuật cho Nguyễn Lang Ninh lại bắt trúng một cuộc hội thảo chuyên đề mà anh ta rất thích. Sau khi kết thúc phát đồ điều trị sau phẫu thuật cho Nguyễn Lang Ninh đã lập tức bắt xe chạy đến bệnh viện trung tâm Luxembourg để dự hội thảo. Anh ta còn báo trước sẽ không cùng chúng tôi về nước, mà sẽ về trễ hơn vài ngày.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở bệnh viện, tôi cũng nhanh tay nhanh chân sắp xếp sẵn đồ đạc gửi về khách sạn. Chúng tôi sẽ ở lại thêm hai ngày sau khi xuất viện vì Nguyễn Lang Ninh cần thêm thời gian để tháo máy trợ thính trước khi về nước. Nguyễn Hữu Ninh dĩ nhiên đến không sót một ngày nào, vừa đúng tám giờ đã xuất hiện trước cửa. Anh em họ giống nhau đến mức cái thói quen đúng giờ cũng không lệch nhau một phút nào. Hôm nay anh ta còn đặc biệt mang theo một bó hoa màu trắng và một túi quà, đúng là rất có lòng.

"Nghe nói hôm nay anh được xuất viện."

"Tao đã có thể về sớm hơn nếu mày không đến mỗi ngày."

"..."

Nguyễn Hữu Ninh đi vào, không quên miễn phí cho tôi một nụ cười công nghiệp.

"Chào tổng giám đốc."

"Gọi anh Hữu Ninh được rồi. Cô có phải nhân viên của tôi đâu."

Giọng Nguyễn Lang Ninh chậm chạp vang lên: "Nó tên Hàng Khuyến Mãi."

Nguyễn Hữu Ninh tức giận đập bàn: "Này anh mới là hàng tặng kèm tự cho mình là mặt hàng chính đấy."

"Thằng nào ra sau thằng đó là Hàng Khuyến Mãi."

"Là anh giành ra trước."

"Đó là do mày kém cỏi từ trong trứng."

"..."

Tôi dấy lên sự tò mò, đi đến bên cạnh anh ta hỏi nhỏ:

"Tổng giám đốc gọi anh là Hàng Tặng Kèm à?"

Nguyễn Lang Ninh lườm tôi một cái, tôi liền ngậm miệng lại, nếu không phải thì chắc chắn cũng không phải cái tên gì hay ho rồi.

"Đại Cẩu, Đại Cẩu, Đại Cẩu." Nguyễn Hữu Ninh nhấn mạnh từng chữ.

Nguyễn Lang Ninh bắn cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn:

"Tao không phải chó."

"Lang sói gì cũng đều là chó."

"Mày chung bọc trứng với tao đấy, Hàng Khuyến Mãi Dành Cho Chó."

"..."

Tôi tuy rất muốn cười nhưng chỉ dám nuốt nó xuống bụng: "..."

Đạn bom cứ văng tung tóe, tôi đứng trong phòng cứ cảm thấy nguy hiểm, muốn ngăn cản bọn họ chém giết lẫn nhau nên tìm cách bắt chuyện với Nguyễn Hữu Ninh:

"Tổng giám đốc đem hoa và quà gì đến thế?" Tôi thấy hoa này có gì đó không đúng lắm.

"Huệ Tây và một ít trà."

Tôi xém nữa bị anh ta làm cho sặc nước bọt: "..."

"Tao chưa có chết."

Có ai đi thăm bệnh mà lại mang theo huệ tây? Còn có cả trà, anh ta muốn ướp xác Nguyễn Lang Ninh cho thơm đây mà.

"Không sao, anh chết em sẽ tặng loại khác. Loại này người sống dùng được."

"..."

Tôi nhìn hai người chỉ khác nhau mỗi màu tóc này mà không khỏi cảm thán, chẳng biết ba mươi năm qua họ đã sống như thế nào để không phải đi tù vì tội giết nhau thế nhỉ. Hoặc có thể vì để không phải chém giết lẫn nhau mà họ phải sống xa nhau nửa vòng trái đất như thế. Nếu không thì một người ở trên thiên đàng, một người ở trong ngục từ sớm rồi, đâu để tôi có cơ hội chứng kiến mấy cảnh phim đặc sắc này.

Nguyễn Hữu Ninh miệng mồm độc ác, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình thản. Trái lại Nguyễn Lang Ninh lại luôn bày ra vẻ mặt khó chịu với anh ta, chẳng biết là có thù hằn gì nữa. Tôi mang trà và hoa cất đi, không muốn để Nguyễn Lang Ninh thêm tức giận. Nguyễn Hữu Ninh kéo cái ghế lại cạnh giường Nguyễn Lang Ninh, hai người mặt mài đột nhiên nghiêm túc hẳn. Tôi cũng tự biết không nên ở lại mà đi ra ngoài, sẵn tiện làm hồ sơ xuất viện cho Nguyễn Lang Ninh.

Qua nửa tiếng, tôi cùng với y tá mang thức ăn vào, chẳng thấy Nguyễn Hữu Ninh đâu nữa, chỉ thấy Nguyễn Lang Ninh đang nghe điện thoại. Tôi đặt thức ăn ở trên bàn, y tá vẫn đứng chờ để kiểm tra cho anh ta. Nguyễn Lang Ninh nói chuyện xong, ngồi xuống giường bệnh, y tá cũng nhanh chân chạy đến lấy các chỉ số. Cô ấy vui vẻ nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta chẳng đáp lại câu nào. Tôi thấy sắc mặt y tá biến đổi, liền lên tiếng nói đỡ:

"Xin lỗi, anh ấy bản tính không thích nói chuyện."

"Nhưng mỗi ngày tôi đều nghe anh ấy chửi lộn rất hăng."

"..."

Tôi cạn lời. Vốn dĩ muốn giúp y tá lấy lại mặt mũi, ai ngờ lại thành đem bùn trét vào mặt Nguyễn Lang Ninh thế kia. Anh ta trừng mắt vào không trung, biểu tình không chút vui vẻ. Tôi và y tá mặt mài tái xanh, đúng là chọc ghẹo nhầm người rồi. Nguyễn Lang Ninh mang bộ mặt hờn dỗi thế giới ra, thì là tôi sai, là tôi, tại tôi hết.

Sau khi y tá ra ngoài, tôi mang thức ăn dọn lên bàn rồi vẫy tay gọi Nguyễn Lang Ninh đến. Anh ta cũng rất nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Là trợ lý Lưu gọi sao?"

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, bắt đầu ăn cơm.

"Anh ta gọi báo cáo tình hình công ty hả?"

Nguyễn Lang Ninh tiếp tục gật đầu.

"Công ty vẫn ổn đúng không?"

"Công ty chúng ta ổn. Nhưng công ty nhà anh ta không ổn."

"Nhà anh ta? Ý anh là công ty H?"

Nguyễn Lang Ninh lại gật đầu. Trên mặt vẫn không bày ra biểu cảm gì. Tôi tò mò muốn chết, công ty H xảy ra vấn đề, nếu không ảnh hưởng đến công ty S thì trợ lý Lưu sao phải tìm đến Nguyễn Lang Ninh.

"Liên quan gì đến công ty S?"

"Lưu Lập đợi anh về để bàn một số việc. Em sắp được thăng chức rồi."

Tôi ngạc nhiên đặt nĩa xuống bàn, quay hoàn toàn về phía Nguyễn Lang Ninh:

"Em sắp thành siêu thư ký hả?"

"..."

Tôi tự thấy mình phát ngôn ngu ngốc, hai tai tự giác đỏ lên, ngượng ngùng cầm nĩa lên tiếp tục ăn.

Đột nhiên Nguyễn Lang Ninh bật cười thành tiếng, dừng ăn, nói với tôi bằng giọng điệu đầy vui vẻ, còn hàm ý là gì thì tôi không biết:

"Em sắp thành siêu cấp vô địch thư ký."

"..."

Tôi muốn cầm nĩa đâm anh ta thành cái rổ luôn.

Sáng hôm sau chúng tôi về lại khách sạn. Bởi vì chuyến đi lần này là bí mật, nên chỉ có tôi và bác sĩ Minh đi theo, ngoài ra chẳng còn người nào, đến khi chuẩn bị về lại ít thêm một nhân vật. Việc Nguyễn Lang Ninh bị mất đi thính giác không được công bố ra bên ngoài, cho nên anh ta đi chữa bệnh cũng biến thành đi công tác. Trùng hợp Nguyễn Hữu Ninh cũng ở đây, anh ta đi công tác với danh nghĩa là người đầu tư cho công ty rượu của em trai.

Nói một chút về Nguyễn Hữu Ninh đi. Nguyễn Lang Ninh lười nói tới người anh em chung trứng này nên chỉ tóm tắt sơ lược cho tôi rằng tuy là anh em sinh đôi, cách nhau chỉ có vài phút nhưng từ nhỏ tới lớn anh ta chưa từng ganh tị với anh trai mình. Từ những năm học cấp hai, anh ta đã tự mình chạy sang Pháp du học, sau đó đến Luxembourg để lập nghiệp, hoàn toàn không để tâm đến việc của gia đình. Công ty bây giờ là do anh ta cùng một người bạn thành lập, tuy quy mô không lớn lắm nhưng hoạt động kinh doanh rất tốt.

Không giống Nguyễn Lang Ninh từ khi sinh ra được định sẵn là người thừa kế, trên vai gánh trọng trách to lớn, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm sao quản lý tốt tổ chức, quản lý tốt công ty riêng của gia đình.

Nguyễn Lang Ninh nói rằng quan hệ của họ lúc nhỏ cũng không khá hơn bây giờ là mấy. Chủ yếu do em trai anh ta ngang bướng vẽ chuyện muốn đấm nhau. Tôi lại thấy thật ra là do cả hai người đều trẻ trâu mà ra. Tôi rất muốn hỏi thêm về gia đình anh ta, nhưng cảm thấy gia đình họ quá phức tạp, thôi thì cứ từ từ tự tìm hiểu vậy, đột nhiên hỏi đến biết đâu lại làm Nguyễn Lang Ninh không vui.

Về lại khách sạn, tôi đang xếp gọn đồ của mình vào vali thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi hơi bị ám ảnh sự việc hôm bữa cho nên vừa nghe tiếng gõ đã bị thót tim một lúc. Nghe kỹ lại thì là tiếng gõ quen thuộc của Nguyễn Lang Ninh, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Hôm nay Nguyễn Lang Ninh mặc áo len màu nâu đậm, bên ngoài mặc áo khoác dạ mà nâu sáng, cổ choàng khăn màu đen, phối hợp với gương mặt vừa đẹp trai vừa nghiêm nghị sắc nét làm tôi đứng hình mất vài giây. Sau đó tôi từ từ nhận thức được người đẹp trai trước mắt này đã là người yêu của mình, tôi liền vui vẻ cười:

"Anh tìm em có việc gì không?"

"Đói bụng chưa?"

Thật trùng hợp làm sao, Nguyễn Lang Ninh vừa nói xong thì bụng tôi đã thay chủ nhân trả lời bằng tiếng kêu 'ọc ọc' inh ỏi. Tôi chuyển từ nụ cười vui vẻ sang ngượng ngùng, quay vào trong phòng xếp tiếp mớ đồ còn lại.

"Để đó đi. Ăn rồi làm tiếp."

Tôi không có thói quen bỏ việc đang làm sang một bên rồi đi làm việc khác, nên đề nghị anh ta chờ tôi một chút. Nguyễn Lang Ninh cũng bình thản ngồi xuống giường chờ tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, muốn hỏi anh ta:

"Lúc trước anh ở Mĩ về sớm vì sợ em gặp nguy hiểm đúng không?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Mỗi ngày đều có người theo dõi em."

Tôi chợt lạnh sống lưng. Hóa ra những ngày đó tôi đều sống trong tầm ngắm của kẻ khác. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Hóa ra đó là lý do anh ta bảo Tam Nương đưa đón tôi về nhà mỗi ngày. Nhưng tại sao lại theo dõi tôi, muốn bắt cóc tôi lần nữa sao. Tôi mang thắc mắc này hỏi Nguyễn Lang Ninh, anh ta trả lời rất nhẹ nhàng:

"Bắt cóc thì không. Hắn chỉ muốn điều tra về người phụ nữ của anh."

"Ai lại muốn điều tra về người phụ nữ của anh? Để làm gì?"

Nguyễn Lang Ninh đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, một tay ôm lấy vai tôi, giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"An An, cuộc sống của anh thế nào em cũng biết. Người bên cạnh anh thì cũng không tránh khỏi bị vướng vào những việc như thế, luôn phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Tuy anh không thể xóa bỏ hết những kẻ đang dòm ngó đến em, nhưng anh đang cố gắn khiến em không phải chịu những việc như thế nữa."

Nghe được những lời này, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn. Tựa như mình đang đứng giữa trời mưa lạnh thì anh ta đem ô đến che chở cho tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng truyền hơi ấm. Mùa đông lạnh buốt của Luxembourg đã bị những lời này của anh ta làm cho tan chảy. Tôi cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, tôi sẽ an toàn, tôi không phải sợ hãi bất cứ điều gì, bởi vì tôi tin anh ta sẽ bảo vệ tôi.

Nguyễn Lang Ninh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, thì thầm:

"Làm người phụ nữ của anh sẽ rất khổ, anh không muốn em khổ, nhưng anh lại rất ích kỉ, không muốn em không là người phụ nữ của mình."

Những lời này chẳng khác nào khiến tôi cho dù không muốn nhưng cũng phải là người của anh. Tôi bật cười, ngước lên, tròn xoe hai mắt nhìn anh ta:

"Không sao. Em quen chịu khổ rồi. Hơn nữa em tin anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Nguyễn Lang Ninh mỉm cười ôn nhu, nụ cười hiền hòa như nắng xuân, cúi xuống hôn vào trán tôi thật nhẹ: "Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em."

Chúng tôi ăn uống xong xuôi, dắt nhau đi dạo quanh quảng trường. Tôi cứ nhớ đến sự cố lần trước, nên một chốc lại quay đầu nhìn phía sau, sợ sẽ có chiếc xe nào lao đến. Nguyễn Lang Ninh nhìn ra được tôi đang lo sợ điều gì, anh ta liền dừng lại, kéo tôi về phía trước, anh ta ở phía sau đẩy vai tôi bước đi, như đang chơi trò xe lửa.

"Anh làm gì thế?"

"Thế này em sẽ không cần nhìn về sau nữa."

Tôi bật cười, Nguyễn Lang Ninh lúc nào cũng tinh tế để ý đến tôi từng chút một. Anh ta nói với tôi rằng, từ khi sự việc không an toàn đó xảy ra, anh ta đã cho người xuyên suốt ở bên cạnh bảo vệ tôi, nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Sự việc lần rồi là do anh ta quá chủ quan, không nghĩ rằng tôi cũng là mục tiêu. Vì thế anh ta đã đề phòng gay gắt hơn, cho người bảo vệ thành một vòng tròn phạm vi một trăm mét, bảo tôi không cần phải dòm trước ngó sau nữa, đã có người thay tôi dòm ngó rồi.

"Chủ tịch."

"Hả?"

"Anh nghe lại được rồi, em cũng hết bị câm."

"..."

Tôi biết đã chọc đến anh ta, nên ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm điều gì. Không ngờ Nguyễn Lang Ninh lại bình thản nói:

"Nghe được rồi cũng rất tốt."

Câu nói này tưởng chừng như đơn giản nhưng đó là cả một nỗi lòng của Nguyễn Lang Ninh, và cả tôi nữa. Anh ta phải khó khăn thế nào để xây dựng cho mình một bức tường thành kiên cố, chống lại sự đấu tranh của những kẻ ngoài kia. Đột nhiên bị mất thính lực, khó khăn lại dày thêm một lớp. Bây giờ có thể cảm nhận được âm thanh của cuộc sống, nụ cười của Nguyễn Lang Ninh bây giờ vừa vui vẻ vừa tươi sáng, hoàn toàn không còn là Nguyễn Lang Ninh khó chịu, gay gắt và né tránh thế giới như trước đây nữa.

"Chủ tịch, anh thay đổi rồi."

"Chỗ nào?"

"Anh trở nên cởi mở hơn rồi. Nói nhiều hơn."

"Nhờ em đó."

"Em làm gì?"

Nguyễn Lang Ninh cười có phần mờ ám, không trả lời. Tôi cũng đã quen rồi, không muốn nói thì thôi vậy.

Tôi vui vẻ nắm lấy tay Nguyễn Lang Ninh, bàn tay nhỏ bé nằm trong một bàn tay to lớn, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Bày tay anh có chỗ chai sần, có chỗ sẹo bị lồi ra, nhưng tôi vẫn thấy bàn tay này rất ấm, rất mềm. Ngón tay nhỏ bé của tôi len vào giữa những ngón tay thon dài của Nguyễn Lang Ninh, tôi đưa lên nhìn một lúc rồi mỉm cười. Tôi chỉ ước rằng giá như cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng được như thế này. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nhau, cùng nhau đi dạo phố, nói chuyện tâm tình, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống đường, chồi non đang mỗi ngày lớn dần lên, chờ đợi ánh nắng mùa xuân ấm áp đang dần đến. Cũng như tình yêu của tôi dành cho Nguyễn Lang Ninh, mỗi ngày một to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.

Hai ngày cuối ở thành phố Luxembourg trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phải leo lên máy bay trở về nhà. Nguyễn Lang Ninh đã tháo máy trợ thính từ ngày hôm qua, bây giờ tai anh ta đã hoàn toàn khỏe mạnh. Em trai yêu dấu của anh ta, Nguyễn Hữu Ninh không đến tiễn chúng tôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải nghe hai người họ đấu đá lẫn nhau. Nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ anh ta lại gọi điện thoại cho tôi:

"Alo, cô An An phải không?"

"Anh là... tổng giám đốc?"

"Đúng vậy. Nghe nói hôm nay hai người về nước à?"

"Đúng vậy tổng giám đốc. Sao anh biết số điện thoại của tôi thế?" Chắc chắn không phải lấy được từ chỗ Nguyễn Lang Ninh.

"Cô đừng có mở miệng ra làm tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ, tôi cũng không có trả lương cho cô đâu."

"..."

"Phiền cô mở loa điện thoại giúp để tôi trò chuyện với anh trai của tôi vài câu. Thằng anh khốn kiếp đó không chịu nghe điện thoại của tôi."

Tôi vừa nghe đến chữ loa là đã bật loa lên rồi đưa đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh rồi.

"Kẻ khốn kiếp này không muốn tiếp chuyện với mày."

"..."

Nguyễn Hữu Ninh im lặng hai giây, sau đó nói bằng giọng khiêu khích:

"Có ngon thì rộng cửa đón chờ, bố đây sẽ về chơi vài hôm."

"Tao biết Visa của mày hết hạn rồi. Cửa nhà tao vẫn mở, nhưng đợi mày qua được cửa sân bay mới tính."

"..." Tôi nghe tiếng đập bàn ở đầu dây bên kia: "Anh đợi đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com