Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Trở về

Vừa bước xuống sân bay, cảm giác quen thuộc từ cơn gió xuân dịu nhẹ, đích thị là quê hương mình rồi. Mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, ánh nắng xuân vội vàng chạy đến, cảm giác này thật dễ chịu làm sao. So với cái lạnh thấu xương của Luxembourg, cái lạnh tàn dư của mùa đông nơi đây chẳng là gì cả. Nắng xuyên qua mấy tầng mây, đáp nhẹ trên da thịt, sự ấm áp này không gì có thể so sánh được. Tôi nở nụ cười tươi, chuyến đi lần này thành công mĩ mãn.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy chú Lâm vui vẻ đến đón, tôi cũng thấy rất vui vẫy vẫy tay chào chú ấy. Vì Nguyễn Lang Ninh đã khỏe hẳn, nên tôi không cần ở lại nhà anh ta làm gì, tôi đã nhờ chú Lâm trực tiếp đưa tôi về nhà. Anh ta cũng không phản đối, có lẽ là không còn lý do để giữ tôi lại.

Rất lâu không gặp, tôi nhớ Cát Tường gần chết, dự định là về đến nhà sẽ ôm cô ấy một cái, rồi đem quà ra dỗ dành cô ấy sau bao ngày bị bỏ rơi ở nhà. Nhưng thật không ngờ, tôi vừa về đến cửa đã thấy một tờ giấy ghi chú được dán ở ổ khóa nhà, nội dung là: 'An An, mình đi công tác vài hôm. Cậu ở nhà buồn chán thì hãy chạy đến chỗ chủ tịch của cậu đi nhé. Thân ái và quyết thắng.'

Tôi không hiểu đây là tình hình gì, tôi vừa về cô ấy lại đi, duyên nợ ở chung một nhà đôi khi lại trái ngang như thế. Vác hành lý vào nhà sắp xếp ngăn nắp, sau đó tôi mở điện thoại để gọi cho Cát Tường, nhưng không liên lạc được. Sao đột nhiên lại đi công tác gấp gáp thế, chẳng phải cô ấy đang phải hoàn thành kịch bản trước dịp tết nguyên đán sao? Tôi đâu nghe nói cô ấy có lịch công tác vào thời gian này. Tôi suy nghĩ một lúc thì cất điện thoại, cứ đợi cô ấy về rồi hỏi sau vậy.

Không có Cát Tường ở nhà, tôi đành tự mình nấu vài món siêu đơn giản gì đó để ăn, tiện tay pha thêm cốc trà gừng. Khả năng của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Tôi chợt nhớ tới câu nói Nguyễn Lang Ninh đã xoáy thẳng vào điểm đen của tôi 'Nấu ăn cũng cần dùng não', không khỏi cười khổ một cái, đâu phải cứ muốn dùng não là được, có lẽ tôi phải đi mua một cuốn sách hướng dẫn sử dụng não.

Đang lúc bận rộn thì nhận được điện thoại, là điện thoại của mẹ. Tôi chợt nhớ ra dạo này chạy theo Nguyễn Lang Ninh sang nước ngoài mà quên gọi về nhà hỏi thăm tình hình của ba mẹ, đúng là con với chả cái. Tôi vội vàng bắt máy, tự mình nắm thóp của chính mình:

"Alo, mẹ. Hổm nay con bận suốt nên quên gọi mẹ."

"Dạo này công việc sao rồi?"

"Dạ rất bận. Công việc cuối năm thường xuyên phải tăng ca."

Tôi vẫn chưa nói với mẹ rằng ba tháng nay tôi đã nhảy việc từ văn phòng luật sang một công ty khác. Có lẽ mẹ tôi cũng không nghĩ tôi sẽ nhảy vào công ty để làm việc đâu.

"Mẹ gọi cho Cát Tường ngày hôm qua, nó nói dạo này con tăng ca, thường xuyên về nhà trễ, mẹ đâu nhớ văn phòng luật của con làm lại bận đến mức này."

"À... thật ra... là vì..."

"Nhảy việc rồi hả?"

Đúng là mẹ ruột có khác: "Dạ... được ba tháng rồi mẹ."

Mẹ tôi nói bằng giọng điệu thản nhiên như đã biết từ trước: "Nhảy đến phương trời nào rồi?"

"Dạ Công ty S."

"Lĩnh vực nào?"

"Linh kiện điện tử đó mẹ."

"Lý do?"

Làm sao tôi có thể nói là bản thân mình sớn xa sớn xác đâm đầu vào một chiếc siêu xe có giá trị gấp ba lần giá trị ngôi nhà của mình và phải làm việc không công để trừ nợ. Với tính cách của mẹ tôi, nhất định sẽ mang cả nhà cả đất đi bán để trả nợ cho tôi, nên tôi chỉ có thể giấu thôi.

"Ở chỗ cũ con làm khá chán, nên muốn đến công ty để làm mới bản thân."

"Mẹ nhớ con dốt toán lắm, vào công ty kinh doanh thì làm được gì?"

Mẹ có cần nói thẳng ra đến như vậy không? Tôi chán nản nói: "Vẫn là dịch hồ sơ thôi mẹ."

Mẹ tôi à một tràng rồi hỏi:

"Vậy thì có gì mới mẻ. Vị trí công việc là gì? Phòng ban nào?"

Tôi thấp giọng: "Con làm thư ký."

"Cho ai?"

Sao cứ có cảm giác như đang tra khảo tội phạm thế nhỉ?

"Cho phòng chủ tịch."

"Cái gì? Chủ tịch công ty con hả?"

Giọng tôi càng lúc càng bé như mèo kêu: "Dạ."

"Sao nghe giọng con như đang làm việc bất chính vậy?"

"Mẹ này, làm gì có. Con làm thư ký chủ tịch cũng oai lắm đó."

"Chủ tịch hiện tại có tốt như sếp cũ của con không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, nói sao nhỉ, là tốt, cũng có thể nói là rất tốt. So với sếp cũ thì có lẽ sếp cũ của tôi ban đầu dễ chịu hơn Nguyễn Lang Ninh nhiều. Nhưng khoe mẽ như thế không làm mẹ tôi an tâm hơn mà có khi còn sinh lòng nghi ngờ. Nên chỉ nói đại khái: "Đãi ngộ công ty rất tốt. Công việc cũng rất thoải mái mẹ à. Có lẽ con sẽ gắn bó dài lâu."

Mẹ tôi đổi sang giọng điệu nghi ngờ: "Chủ tịch nam hay nữ?"

Tôi chột dạ, nói không xong mà không nói cũng chẳng đặng, nên chỉ rụt rè nói nhỏ: "Dạ, nam."

Đầu dây bên kia mẹ tôi thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nghiêm túc: "Con năm nay cũng hai bốn hai lăm tuổi rồi. Nhưng sếp cũ hay mới gì cũng đều là nam. Con suốt ngày đi theo mấy người như thế thì bao giờ có người yêu được."

"Mẹ ơi, con còn nhỏ mà."

"Ừ ừ cô còn nhỏ. Mặt cô sắp già bằng tôi rồi, cô vẫn còn nhỏ."

Ba tôi không biết từ đâu nói vọng vào: "Có mà lùn chứ nhỏ cái con khỉ mốc."

Một đàn quạ bay qua đầu tôi, con kêu la không ngừng. Tôi thật sự cạn lời với ba mẹ mình. Họ chẳng qua không chấp nhận được việc trong nhà có một cô con gái lớn đã qua cái tuổi trăng tròn mà lại còn ế chổng mông.

Nói ra thì không phải không có người theo đuổi tôi. Lúc cấp ba thì quá xấu không tính đi, lúc còn học đại học khi đã biết chăm chút bản thân một chút thì cũng từng có vài bạn nam để ý, nhưng lúc đó tinh thần học tập của tôi rất cao, chỉ một lòng mong muốn mau chóng tốt nghiệp để kiếm tiền, nên đã bỏ lỡ không ít người. Cát Tường từng nói rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều ứng cử viên ưu tú của khoa tôi và khoa cô ấy, tôi thấy cũng khá tiếc. Sau khi tốt nghiệp thì lập tức vào văn phòng luật làm việc, sếp của tôi tuy là nam nhưng lại là luật sư ưu tú, tôi làm sao dám trèo cao. Đồng nghiệp nam lúc trước cũng đã có bạn gái cả rồi, bạn bè thì không có nỗi một móng nam nhi, nên tôi chỉ có thể sớm chiều lẻ bóng. Mà nghĩ lại xem, nếu tôi yêu một ai trước đó thì làm sao còn đến lượt chủ tịch của tôi đây. Tôi cười thầm một cái, Nguyễn Lang Ninh tuy đến muộn nhưng lại là cầm vé đặc biệt.

"Mẹ hỏi thật, con có thích đàn ông không? Con và Cát Tường có khi nào..."

"Mẹ. Con thích đàn ông. Con xin khẳng định lại con là con gái chính chuyên, và con thích đàn ông."

"Vậy có bồ cho mẹ xem đi. Tết này dắt về làm bằng chứng xem nào."

"Con đang ăn cơm, bái bai ba mẹ."

Tôi nhanh chóng cúp máy. Nếu còn nói nữa mẹ tôi sẽ bắt tôi khai hết khẩu cung ra mất. Tôi cảm thấy bây giờ vẫn chưa thích hợp để nói cho họ biết về Nguyễn Lang Ninh. Dù sao cũng chỉ mới quen nhau không lâu, quen biết ba tháng, yêu nhau chưa được một tháng, làm sao nói được đây. Ba mẹ có khi sẽ không an tâm, còn nghĩ rằng Nguyễn Lang Ninh đang lợi dụng tôi thì phải làm sao. Tôi muốn qua một thời gian nữa, khi tình cảm cả hai vững chắc hơn, thì mới có thể dẫn anh ấy về gặp ba mẹ mình.

Nghĩ lại thì, tôi và Nguyễn Lang Ninh tình cảm chóng vánh thật. Cứ như rơm bén phải lửa, cá nhảy vào hồ nước, thuận theo tự nhiên mà nên thành quả. Tôi chẳng biết mình đã thích anh ta từ khi nào, còn anh ta thích tôi từ lúc nào. Mọi việc cứ tự nhiên mà đến, tôi không lường trước được một ngày mình sẽ thích Nguyễn Lang Ninh. Chẳng lẽ là vì tôi chưa từng yêu đương, gặp được người tốt với mình một chút nên mới vội vàng bắt lấy. Cũng không phải, có lẽ là do chủ tịch của tôi có tiền.

Ngày hôm sau đi làm, từ ngoài cửa công ty tôi đã nghe mọi người xì xào bàn tán, có vài người con nhìn tôi rồi nói chuyện, tôi có thể đoán chắc được tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ. Công ty không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới sáng sớm bọn họ đã tụm năm tụm bảy từ ngoài cửa công ty cho đến các phòng ban. Tôi đi ngang nơi nào cũng bị chú ý, khiến tôi không khỏi chột dạ, phải lấy gương ra xem mặt mình có dính nhọ nồi hay không. Đến phòng chủ tịch, tôi bất an chạy đến chỗ Nguyễn Lang Ninh:

"Chủ tịch, công ty có chuyện gì vậy?"

Anh ta không trả lời tôi ngay mà còn đang bận xem giấy tờ gì đó. Tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời trong năm phút:

"Em hỏi gì?"

"Công ty có chuyện gì liên quan tới em hả?"

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, khóe môi nhẹ cong lên:

"Em được thăng chức."

"Vậy chuyện anh nói là thật sao? Em còn tưởng anh nói chơi nữa đó."

Anh ta tiếp tục im lặng xem tài liệu, không giải thích rõ ràng. Tôi nửa vui mừng nửa lo lắng bất an. Tôi làm thư ký thì thăng lên được chức gì nữa đây, là siêu thư ký thật hay sao? Tôi đi đến kệ bên trái lấy một tập hồ sơ để tiếp tục công việc quen thuộc, rồi đi đến bàn làm việc tiếp. Nguyễn Lang Ninh ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi chỉ vô bàn làm việc của trợ lý Lưu ở góc bên trái cửa ra vào:

"Em đến đó làm đi."

Tôi ngơ ngác nhìn sang rồi lại ngó Nguyễn Lang Ninh:

"Đó là của trợ lý Lưu mà."

"Giờ nó thành của em rồi."

Tôi vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì, không lẽ tôi thăng chức từ thư ký lên làm trợ lý chủ tịch được sao. Vậy thì trợ lý Lưu sẽ thăng lên thành siêu trợ lý à?

Nguyễn Lang Ninh biết tôi đang thắc mắc chuyện gì, liền nói với tôi:

"Lưu Lập nghỉ việc rồi."

"Tại sao?" Đang yên đang lành sao phải nghỉ việc? Công ty H xảy ra chuyện gì mà Lưu Lập phải nghỉ việc ở công ty S?

"Anh ta về công ty H làm việc rồi."

Tôi không nhịn được tò mò, chạy đến gần Nguyễn Lang Ninh để nghe anh ta kể chi tiết sự việc cho tôi biết. Anh ta cũng rất vui lòng gác ngang công việc mà cùng tôi nói chuyện:

"Công ty H bị Phan Hải hại cho thê thảm rồi. Hiện tại tình hình không được khả quan, có thể bị phá sản. Lưu Lập về đó phụ giúp một tay."

"Chủ tịch, tại sao ban đầu trợ lý Lưu không làm việc ở công ty H, mà đến làm việc cho anh thế?"

"Đó là chuyện của gia đình anh ta."

"..."

Nguyễn Lang Ninh biết tôi không cam tâm nghe một nửa câu chuyện nên đành thở dài một hơi rồi kể tôi nghe:

"Công ty H là do cha mẹ của Lưu Lập thành lập. Khi họ qua đời thì cha của Phan Hải nắm quyền điều hành, năm đó Lưu Lập mới mười lăm tuổi. Họ nội của Lưu Lập chỉ chuyên về kinh doanh buôn bán, đầu tư vào công ty H nhưng xảy ra tranh chấp khi công ty của vợ chồng con trai mình đã bị cha của Phan Hải giành lấy. Bọn họ tranh chấp không ngừng để giành lại lợi ích cho Lưu Lập, nhưng anh ta không muốn để hai bên đấu đá nên đã quyết định bỏ đi, sau này thì đến chỗ anh làm việc."

"Tâm huyết cả đời của cha mẹ mình mà anh ta dễ dàng từ bỏ vậy sao?"

Nguyễn Lang Ninh nhìn vào mắt tôi: "Em nói xem."

Tôi đột nhiên hiểu ra, nếu tôi là trợ lý Lưu, có thể tôi cũng sẽ làm vậy để mong cầu sự bình yên giữa những người thân trong gia đình. Dù sao cha mẹ cũng đã mất, ai giữ lấy công ty thì cũng như nhau cả thôi, quan trọng là hai bên họ nội ngoại không còn tranh cãi với nhau nữa, thì việc bỏ đi là hợp tình hợp lý. Bây giờ công ty H xảy ra vấn đề, trợ lý Lưu đương nhiên phải chạy về tìm cách cứu lấy công sức gầy dựng của cha mẹ mình. Nghĩ đến đây tôi bất giác thở dài một phen, xung quanh Nguyễn Lang Ninh, ai ai cũng có một sự tích mà người bình thường như tôi không bao giờ biết được. Bọn họ đều là những con người không tầm thường.

"Anh có giúp được trợ lý Lưu không?"

Nguyễn Lang Ninh cúi đầu tiếp tục làm việc, chỉ nói một câu lấy lệ: "Tùy việc."

Tôi nhìn bộ dạng không muốn tiếp chuyện của anh ta thì bĩu môi, chạy đến bàn làm việc của trợ lý Lưu, xem xét một lúc, nhìn thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, kệ sách sau lưng cũng được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Xem ra trước khi đi trợ lý Lưu đã sắp xếp ổn thỏa lại cho người đến sau. Nói vậy thì tôi chính là trợ lý tiếp theo của Nguyễn Lang Ninh. Sao tôi lại cứ thấy bất an với vị trí này như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là tôi nghĩ đến tác phong làm việc chuyên nghiệp của trợ lý Lưu, một tay xử lý hết tất cả công việc cho Nguyễn Lang Ninh, kể cả những việc của chủ tịch lúc anh ta vắng mặt. Còn tôi, ngoài dịch hồ sơ ra thì tôi chẳng biết cái móc xích gì cả, làm sao mà làm trợ lý cho người ta đây?

Tôi bày ra vẻ mặt buồn bã, chạy đến chỗ Nguyễn Lang Ninh lần nữa:

"Chủ tịch, anh cho em thăng chức làm trợ lý đúng không?"

Anh ta chăm chú làm việc, ừ một cái cho có bận. Tôi tiếp tục thở dài:

"Chủ tịch, em xin phép được từ chối."

Nguyễn Lang Ninh không nhìn tôi:

"Cảm thấy bản thân năng lực có hạn hả?"

Biết rồi còn cố hỏi, giọng tôi thấp thấp: "Đúng vậy, chủ tịch."

Nguyễn Lang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt cương nghị nhìn sâu vào mắt tôi: "Nếu em còn nghĩ vậy thì cả đời em cũng không bao giờ làm được việc lớn."

Tôi như được khai thông tư tưởng, trong lòng lại sục sôi ý chí, nụ cười rạng rỡ lập tức xuất hiện trên gương mặt: "Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng, em nhất định sẽ cố gắng."

Nguyễn Lang Ninh đưa tay ra, tôi lập tức chạy đến kê đầu của mình vào, anh ta xoa xoa hai cái rồi mỉm cười: "Tốt."

"Nhưng mà... em có được tăng lương không?"

Gương mặt Nguyễn Lang Ninh lập tức biến sắc: "Được."

"Vậy hợp đồng trừ nợ có thay đổi không?"

"..." Nguyễn Lang Ninh mặt đen dần, biểu cảm không hài lòng, tôi liền ngậm miệng lại, được thôi, chỉ cần được tăng lương là mừng rồi, tôi biết chắc chắn bạn trai tôi sẽ không bạc đãi tôi.

Tôi bắt đầu sửa soạn lại bàn làm việc một chút cho phù hợp với mình, trong lòng cũng vui vẻ không ít. Trước đây làm thư ký, chỉ có thể ngồi ở bàn sofa làm việc, bây giờ đã có được bàn làm việc riêng cho mình, cảm giác đúng là hưng phấn. Tôi cầm một cái bảng, bên trên đề chữ 'Trợ lý Bùi An An', đột nhiên bật cười, thu hút sự chú ý của Nguyễn Lang Ninh. Anh ta nhìn tôi cười một cái, âm thanh vang vọng từ cuối phòng truyền đến: "Không thấy áp lực nữa à?"

Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi như hoa nở xuân về, nhưng rất nhanh tôi đã tắt hẳn nụ cười:

"Chủ tịch, anh nói xem, em đột nhiên nhảy lên làm trợ lý, vậy bây giờ em phải làm gì? Ai hướng dẫn em làm trợ lý đây?" Trợ lý Lưu nói đi là đi, công việc cũng không bàn giao, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em cứ làm việc như trước đây thôi."

"..."

Trước đây tôi làm thư ký, bây giờ làm trợ lý với công việc của thư ký, rất là không thỏa đáng. Tôi mở máy tính, bắt đầu tìm hiểu những công việc cụ thể, quyết tâm nghiên cứu công việc mới. Nhưng xem ra tôi đã đánh giá thấp tinh thần làm việc của trợ lý Lưu quá rồi. Anh ta để lại cho tôi một tệp hồ sơ phân chia và hướng dẫn các công việc cụ thể, ngoài ra còn có mục bàn giao công việc cuối năm. Mọi thứ đều rất chi tiết rõ ràng và dễ hiểu. Vậy là cả ngày hôm nay tôi chỉ dành để nghiên cứu công việc, tôi muốn nỗ lực được như trợ lý Lưu, trở thành cánh tay đắc lực cho Nguyễn Lang Ninh, không thể để người khác nói tôi dựa vào nhan sắc mà nhảy vào vị trí này. Nói ra có chút hỗ thẹn, vì nhan sắc của tôi không đáng để nhắc tới, nhưng ngoài ra thì còn có lý do gì nữa đâu. Nguyễn Lang Ninh thấy tôi chăm chỉ học hỏi, cũng rất hài lòng, luôn sẵn sàng hướng dẫn cho tôi.

Rất nhanh trời đã ngả về tây, tôi vươn vai một cái nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà hắc vào làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn hẳn. Tôi ngó đến bàn làm việc của Nguyễn Lang Ninh, anh ta vẫn còn đang làm việc, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi bước khẽ đến, không dám tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến anh ta. Tôi vòng ra sau lưng, muốn xem xem anh ta đang làm gì, kết quả chỉ là thấy một núi giấy tờ toàn những con số, ba giây đã làm tôi mờ mắt.

"Nghiên cứu xong rồi à?'

"Dạ, chủ tịch. Anh đói bụng chưa?"

Nguyễn Lang Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó xếp gọn lại giấy tờ, gập máy tính lại:

"Em muốn ăn gì?"

Tôi nghĩ thầm, chỉ cần không phải là lẩu vịt, thì cái gì cũng được, nhưng khi trả lời tôi chỉ dám nói vế thứ hai.

Nguyễn Lang Ninh đứng dậy cầm theo áo vest, tôi cũng nhanh chóng nối đuôi theo. Và thật bất ngờ, anh ta lại đến quán lẩu vịt. Con người này không biết có chấp niệm gì với quán lẩu vịt nữa.

"Chủ tịch, anh thích ăn vịt đến thế hả?"

Anh ta không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào quán. Tôi thở dài một hơi, còn tưởng làm bạn gái chủ tịch sẽ được đi ăn ở nhà hàng gì đó sang trọng mỗi ngày, ai ngờ chỉ được ăn lẩu vịt, đãi ngộ này quả thật có chút kém.

Quán bây giờ chưa đông lắm, bước vào đã thấy chủ quán đang nói chuyện rôm rả với nhân viên của dì ấy. Vừa thấy tôi dì đã vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay kéo tôi ngồi vào bàn:

"An An, lâu rồi mới thấy con với bạn trai."

Tôi cũng vui vẻ trò chuyện với dì: "Con vừa đi công tác về, vừa về là đến đây liền đó."

"Vậy hả. Mau gọi món đi, dì làm liền cho con. Hôm nay có con vịt béo ngon lắm vừa mới làm xong."

Tôi nhìn thực đơn một lúc, gọi một phần vịt quay và một cái lẩu vịt, thêm hai chai rượu nhỏ, nhưng Nguyễn Lang Ninh lại nói anh ta phải lái xe, không uống rượu, cũng không cho tôi uống. Chủ quán cười nói:

"Bạn trai con rất quan tâm con đó."

Hai má tôi ửng hồng như uống rượu, lúc trước nghe câu này sẽ lập tức phản bác, nhưng bây giờ chỉ có bẽn lẽn gật đầu. Dì ấy còn chêm vào một câu:

"Con bé này không còn phản đối đây không phải bạn trai con nữa hả?"

Tôi ngại ngùng mỉm cười: "Lúc trước không phải, bây giờ mới phải."

Chủ quán vỗ vai tôi hai cái rồi vào trong. Nguyễn Lang Ninh thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi cũng bật cười: "Em có gì mà phải ngại, làm bạn gái anh có gì xấu hổ hả?"

"Không có. Chỉ là... em không nghĩ anh sẽ là bạn trai em."

"Nhưng anh nghĩ."

"..."

"Chủ tịch, em có thể hỏi anh một vân đề không?"

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, tôi mới nói tiếp: "Tại sao lần nào anh cũng dắt em đi ăn lẩu vịt thế? Anh không ngán hả?"

"Không."

Đó không phải là cái tôi muốn nghe, tôi muốn nghe nguyên nhân kìa. Nguyễn Lang Ninh cúi đầu, nói giọng nho nhỏ: "Anh thích nghe chủ quán nói chuyện."

"..."

Chủ quán nói chuyện gì mà anh ta lại thích đến thế? Trên đời này cũng đâu phải chỉ có chủ quán lẩu vịt mới biết nói chuyện? Cái logic của người giàu thật khó hiểu.

Một lúc sau Nguyễn Lang Ninh mới nói tiếp:

"Chủ quán nói anh là bạn trai em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com