Chương 24. "Đây là bạn gái của tôi."
Sau khi dành ba ngày để xử lý việc của công ty, Nguyễn Lang Ninh đã chạy đi xử lý công việc của tổ chức. Tôi vẫn ở lại công ty, tiếp tục xử lý những việc mà trợ lý Lưu còn đang làm dang dở. May mắn là anh ta đã để lại một số vấn đề chi tiết, tôi thông qua đó cũng dễ dàng làm việc hơn. Đối với người đang học hỏi như tôi, tất cả đều rất có ích.
Bây giờ đi lại giữa các phòng ban, tôi vẫn còn chưa quen với cách họ gọi tôi là trợ lý An. Bởi vì trước đây tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, nhìn thấy tôi họ cũng chỉ gật đầu xã giao, còn hiện tại, ai cũng mỉm cười gọi một tiếng 'trợ lý An', tôi nhất thời không thích ứng được. Dù sao thì tôi cũng tự biết năng lực của mình ở đâu, nếu đem so sánh với họ, thì tôi phải nói là không bằng một góc. Tôi và Nguyễn Lang Ninh vẫn chưa công khai yêu nhau, trước mặt người khác vẫn là chủ tịch và trợ lý, hoàn toàn không có hành động ám muội nào, chỉ là mọi người luôn nghi ngờ về việc tôi được thăng chức. Tôi đến đây làm việc được ba tháng thì thăng chức, trong khi những người tài giỏi trong công ty có thành cao đến đâu cũng phải từ một năm đổ lên. Cho nên mọi người đều nghi ngờ tôi dùng sắc đổi lấy vị trí này. Nếu tôi thực sự có sắc như họ nói thì thật đáng tự hào. Nghĩ mà không khỏi cười khổ một cái.
Vị trí của giám đốc Phương trước đây đến giờ vẫn còn để trống, chính là việc mà tôi cần phải thay Nguyễn Lang Ninh xử lý. Giám đốc Phương là người phòng kế toán, mà về khía cạnh này tôi phải nói là dốt đặc, cho nên tôi đã dành một ngày trời để lên mạng học hỏi, ngoài ra còn đọc sách, hỏi han hết thảy những người trong công ty để có thể hiểu được. Tôi không ngại ánh mắt xem thường của những người tầng dưới, tôi chỉ ngại bản thân ngu dốt thôi. Vì thế, thân là trợ lý chủ tịch lại đi xin tư vấn từ các phòng ban bên dưới đối với họ là một câu chuyện cười, nhưng đối với tôi đó là quá trình học hỏi.
Vì chủ tịch của tôi bận rộn chuyện của tổ chức, nên tôi đã gọi cho Khưu Lộc, nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh ta hiện đang đi công tác, nên đã bảo trợ lý Phúc đến truyền dạy kinh nghiệm cho tôi. Trợ lý Phúc là người nghiêm túc, không giống cái kiểu hay đùa giỡn như Khưu Lộc, chúng tôi trao đổi ngay trọng tâm công việc, nên đã tiếp thu rất nhanh những điều mà anh ta truyền đạt. Sau hai ngày tôi đã giải quyết xong công việc của giám đốc Phương, và tiếp theo là tìm một người thích hợp cho vị trí này. Nguyễn Lang Ninh giao toàn quyền cho tôi xử lý, nên những người đang dòm ngó đến vị này ai cũng chạy đến đỡ chân tôi, nói đủ các lời ngon tiếng ngọt, quà cáp đầy đủ. Tôi chỉ dám nghe họ tâng bốc mình bằng mấy từ ngữ giả tạo, chứ không dám nhận bất cứ thứ gì từ họ. Tôi đồng ý cùng bọn họ đi ăn trưa, ăn chiều, nhưng không dám để họ trả tiền. Dù sao với bọn họ cái chức vị của tôi cũng chỉ là một cái thùng rỗng, bọn họ chỉ nghĩ làm sao để tôi nói lời tốt với Nguyễn Lang Ninh giúp họ thôi.
Một tuần sau đó, tôi bận rộn xử lý các việc của công ty, không dám lơ là bất cứ giây phút nào. Tôi làm việc theo trình tự từng việc một, cứ sợ làm lung tung sẽ để sót. Không thể giống như trợ lý Lưu trước đây, có thể phân loại việc gì làm trước làm sau, tôi chỉ biết sắp xếp công việc theo thời gian để làm. Rất may là tôi đã làm xong hết tất cả, hiệu quả cũng không tồi.
Mỗi ngày xử lý xong tôi đều chuyển vào mail cho Nguyễn Lang Ninh, đợi anh ta duyệt qua. Mấy ngày nay anh ta bận chuyện tổ chức, không hề đến công ty. Tôi cũng bận tối mặt tối mài nên cả hai ngoài công việc ra thì không nói được chuyện gì. Sau khi nhận được mail trả lời 'Rất tốt' của Nguyễn Lang Ninh thì tôi yên tâm đem tài liệu in ra, gửi xuống các phòng ban, dần bớt đi một số việc.
Với việc tìm người phù hợp cho vị trí giám đốc phòng kế toán, tôi đã chạy đến thảo luận một chút với tổng giám đốc của công ty, họ Đặng tên Phong. Trước đây tôi ít gặp qua người này, vì tôi là người của phòng chủ tịch, công việc khá tách biệt nên cũng không trình diện với anh ta làm gì. Anh ta cũng không thường đến phòng chủ tịch, chỉ cho thư ký hoặc trợ lý mang giấy tờ cần thiết đến. Bây giờ chủ tịch đi vắng, công việc lại liên quan đến người dưới trướng của anh ta, nên tôi phải đến bàn bạc kỹ. Với vị trí của anh ta, người thay Nguyễn Lang Ninh quản lý bộ máy hoạt động của công ty dĩ nhiên là người không tầm thường, tôi càng phải nên đến đây để hỏi chuyện. Tổng giám đốc Phong rất khách sáo với tôi, nói chuyện cũng rất giữ kẽ:
"Trợ lý An, về vấn đề này chủ tịch đã giao toàn quyền cho cô, thì tôi cũng không dám có ý kiến."
"Tổng giám đốc, anh đừng nói vậy. Anh đâu phải không biết tôi là từ đâu nhảy vào vị trí này, nên có rất nhiều việc tôi không thể tự quyết định được. Giám đốc Phương trước đây liên lụy anh không ít, nên tôi hi vọng lần này có thể bàn bạc kỹ lưỡng, đề bạc người thích hợp."
Đặng Vũ Phong cười nhẹ, lộ ra chiếc răng khểnh: "Thật ra mà nói, tôi không có người để đề cử."
Tôi có chút ngạc nhiên, qua tìm hiểu, dưới trướng anh ta còn có vài trợ lý và thư ký đắc lực, chẳng lẽ anh ta không tin tưởng được ai hay sao.
"Tổng giám đốc, anh nói vậy thì khó cho tôi rồi. Tôi không quen biết hết những người trong công ty, càng không biết rõ năng lực của từng người. Nên mới mạo muội chạy đến đây nhờ anh gợi ý. Anh nói vậy thì chẳng phải tôi quay về con số không hay sao?"
Tổng giám đốc Phong nhìn tôi bằng ánh mắt lóe lên một ý cười, lúc này tôi mới để ý anh ta là một người cũng có tám phần nhan sắc. Anh ta nói:
"Năng lực của họ nằm ở hiệu quả công việc. Về mặt này thì không cần phải quen biết mới nhìn ra được. Tôi nghĩ cô sẽ có lựa chọn tốt nhất."
Nói đi nói lại, vẫn là gắp đá bỏ vào tay tôi đây mà. Một cuộc trò chuyện không thu hoạch được gì, tôi liền tạm biệt anh ta, chạy về phòng làm việc. Trước đây trợ lý Lưu có hai vị trí làm việc, một bàn làm việc trong phòng chủ tịch, một phòng làm việc ở cạnh phòng tổng giám đốc ở tầng dưới. Tôi vào phòng tìm một số hồ sơ cũ của trợ lý Lưu còn lưu lại, xem qua một lượt. Sau đó tôi chợt hiểu ra những lời của Đặng Vũ Phong, lập tức chạy đi đến phòng nhân sự, bảo trưởng phòng tổng hợp hồ sơ của một số nhân viên ưu tú trong công ty, không phân biệt chức cao vị thấp, cứ là người tài là được.
Tối đó tôi quyết định ở lại xem cho bằng hết ba mươi bộ hồ sơ, tổng hợp lại hết thế mạnh thế yếu của bọn họ, sau đó xem qua thành tích, thời gian hoàn thành công việc, và một số vấn đề nhỏ khác. Đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn ba bộ hồ sơ để xem, mắt tôi hoa cả lên, nhưng vẫn muốn làm cho xong việc. Nhìn đồng hồ đã năm giờ mười phút, tôi ngáp một cái dài rồi đọc tiếp, mặc dù rất buồn ngủ. Sau đó tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở ghế sofa, trên người có một cái áo vest đen. Tôi nhìn ngó xung quanh một lúc mới thực sự tỉnh, bật ngồi dậy thì thấy Nguyễn Lang Ninh đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi lật đật chạy đến trước bàn làm việc của anh ta, giọng nũng nịu còn chút ngáy ngủ:
"Chủ tịch, anh xong việc ở tổ chức rồi hả?"
"Ừ, xong rồi."
Nghe qua giọng điệu dường như đang không được vui, tôi liền hỏi:
"Chủ tịch, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
"Ai chọc anh thế?"
Nguyễn Lang Ninh ngẩng mặt nhìn tôi:
"Em."
"Em làm gì đâu?" Tôi nhớ mấy ngày nay bận rộn xuyên suốt, lấy đâu ra thời gian chọc giận anh ta.
"Sao không về nhà?"
"Em định làm xong rồi về."
"Bây giờ về đi."
"Anh đuổi em đấy à?"
"Ừ."
Tôi có hơi tức giận, chạy đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, nhưng có lẽ do tôi qua thức cả đêm, nên bây giờ có hơi chóng mặt, đứng không vững, phải chống tay xuống bàn làm điểm tựa:
"Em làm gì sai hả?"
Nguyễn Lang Ninh ngó sang tôi, nhìn tôi một cái rồi nói:
"Anh để em làm việc cũng không bảo em phải làm đến mức quên ăn quên ngủ như vậy."
Trong lòng tôi bỗng vui vẻ, hóa ra là anh ta đang lo lắng cho tôi. Cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Nhưng lo lắng có cần bày ra thái độ như thế không?
"Được rồi, em biết anh lo cho em, nhưng em đang cố gắn hoàn thành tốt công việc. Em không muốn em được vị trí này bởi vì em là bạn gái của anh."
Tâm tình của Nguyễn Lang Ninh trông có vẻ khá hơn, nên tôi càng nũng nịu hơn:
"Chủ tịch, em chỉ muốn bản thân xứng đáng ở bên anh hơn, em muốn giống như trợ lý Lưu, làm gì cũng được."
Có vẻ chiêu này dùng rất có hiệu quả, cơ mặt Nguyễn Lang Ninh giãn ra, giọng điệu cũng dịu dàng hơn:
"Nhưng nếu em còn bán mạng như vậy, anh sẽ giận em."
"Vâng, em nhất định sẽ chú ý."
Nguyễn Lang Ninh hoàn toàn thả lõng cơ mặt, kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, tôi hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng lực anh ta mạnh hơn đã giữ chặt tôi lại: "Ngồi im."
"Chủ tịch, đây là công ty đó."
"Công ty của anh, anh có quyền."
"..." Phát ngôn của người có tiền, người vô sản như tôi không đáp lại được.
"Một tuần không gặp, em gầy đi nhiều rồi."
"Chắc do không gặp anh nên em ăn không ngon."
Tâm tình anh ta vui vẻ, đưa tay sờ má tôi một cái: "Xạo sự."
"Thật ra thì em phải học hỏi thêm rất nhiều, phải nỗ lực gấp đôi. Em vốn xuất thân không phải dân kinh doanh, nên càng phải cố gắn."
Nguyễn Lang Ninh mỉm cười dịu dàng, tựa như ánh trăng dịu nhẹ nói với giọng trầm ấm: "Em xử lý công việc rất tốt, muốn anh thưởng gì?"
Tôi bật cười thành tiếng, nói mà không kịp suy nghĩ: "Tiền nhé."
"..."
Mặt Nguyễn Lang Ninh từ sáng chuyển thành xám, rồi hóa đen, tôi biết mình nói sai nên lập tức chữa cháy:
"Anh thưởng gì em cũng thích."
Anh ta vòng hai tay ôm chặt tôi vào lòng, hít một hơi sâu căng đầy lồng ngực:
"Anh nhớ em."
Tôi thả cả người vào lòng Nguyễn Lang Ninh, nở một nụ cười hạnh phúc. Sau một tuần không gặp, tôi cũng nhớ anh chết mất.
"Em cũng rất nhớ anh."
Trời trưa vừa đổ bóng, chiếu rọi vào khắp gian phòng, Nguyễn Lang Ninh cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tình ý, tôi cũng xoe tròn hai mắt nhìn anh ta, từ mắt đến mũi và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đó. Tôi vươn người, định hôn anh ta một cái, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, làm tôi giật nảy mình, nếu Nguyễn Lang Ninh không ôm chặt tôi, có lẽ tôi đã rơi xuống nền nhà.
Khi tôi đã đứng dậy, chỉnh đốn trang phục lại đàng hoàng, Nguyễn Lang Ninh lên tiếng cho người bên ngoài vào. Đó là trợ lý của tổng giám đốc, cô ấy đến để gửi bản báo cáo công việc cho chủ tịch. Tôi đi đến nhận lấy, rồi đặt lên bàn, sau đó đi về bàn làm việc của mình. Họ trao đổi công việc một lúc thì trợ lý tổng dám đốc đi ra ngoài, còn không quên mỉm cười với tôi một cái. Sau đó cô ấy bỗng nhiên quay lại, nói với tôi:
"Trợ lý An, tổng giám đốc có gửi lời nhắn cho cô qua mail, mời cô xem qua."
Tôi cảm ơn cô ấy rồi lập tức mở mail ra xem, Đặng Vũ Phong đã gửi cho tôi một danh sách gồm ba mươi người, trong đó đã được phân loại và liệt kê đầy đủ từ thành tích đến hiệu suất công việc, ngoài ra còn có lý lịch của từng người. So sánh với bản phân loại mà tôi đang làm, còn chi tiết rõ ràng hơn nhiều. Tôi mừng rỡ lập tức cảm ơn anh ta, đây chẳng khác gì tìm được nước giữa sa mạc.
"Năm mươi nghìn."
"Dạ."
"Lại đây, tiếp tục."
"Tiếp tục."
"Chuyện ban nãy chưa làm xong."
"..."
Và thế là người nào đó cứ nhất quyết lôi kéo tôi lại để thực hiện cho xong hành động vừa rồi. Khi tôi bị hôn đến nghẹt thở, vỗ vai anh ta vài cái mới chịu buông ra. Tôi như người thiếu khí, phải hít lấy hít để lượng ô xi vừa thiếu hụt. Khi đã rời khỏi môi tôi, anh ta còn làm ra vẻ lưu luyến đưa lưỡi liếm khóe môi một cái. Cái dáng vẻ lưu manh này giống ai vậy chứ, hình ảnh nghiêm túc chính trực của chủ tịch tôi bay đi đâu mất rồi.
"Gian manh."
"Em nói ai gian manh?"
"..."
Tôi biết mình vừa phạm sai lầm trầm trọng, định đứng dậy chạy đi nhưng lại bị kéo xuống, và đôi môi tiếp tục bị giày vò thêm không biết bao lâu. Tôi tự hứa với bản thân mình, nhất định không bao giờ chọc vào người này nữa.
"Chủ tịch, người ta nói em lấy sắc đổi lấy chức trợ lý. Anh thấy có đúng không?"
Nguyễn Lang Ninh suy nghĩ một vài giây rồi nói:
"Cũng không đúng lắm."
"Vậy anh chọn em vì cái gì?"
"Vì em giỏi mà không biết mình giỏi."
"Là sao...aoo..."
Tôi chưa kịp dứt câu, người nào đó đã tiếp tục đùa giỡn với đôi môi nhỏ của tôi, lần này khiến tôi không thể nào chống cự nỗi nữa, đành mặc xác cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Buổi tối trở về nhà, tôi mệt mỏi thả mình lên giường, Cát Tường từ trong bếp đi ra, tặc lưỡi:
"Coi thấy gớm không. Không tắm mà cậu còn nhảy lên giường."
"Mình vẫn còn thơm lắm."
"Ừ, thơm mùi sương gió."
"..."
Cô ấy đã trở về vào giữa tuần rồi, còn đem về cho tôi một món quà. Tôi cũng đem quà của mình ra cho cô ấy, kết quả hai món quà y chang nhau, đều là hai cái còi đất sét tên gọi là Péckvillchen, một loại còi truyền thống của Luxembourg.
"Cậu cũng đi Luxembourg à?"
Cát Tường gật đầu bằng dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Cậu sang đó làm gì thế? Công tác gì tận Châu Âu?"
"Mình đi... du lịch."
"Với ai?"
Cát Tường ngồi xé cái vỏ quà, một thói quen lúc bản thân bị nắm thóp mà tôi không còn lạ lẫm gì nữa:
"Bác sĩ Minh không về cùng bọn mình. Có phải cậu bay sang với anh ta không?"
Cát Tường e thẹn gật đầu, tôi vỗ trán:
"Cát Tường ơi Cát Tường, cậu có gì phải giấu giếm mình. Trai đơn gái chiếc, sợ gì ai?"
"Dù sao thì tụi mình cũng chỉ là đang tìm hiểu, mình ngại nên mới không nói."
"Chẳng phải cậu viết kịch bản, viết sách rất hay sao, nói chuyện tình yêu của người khác cũng rất mạnh miệng, sao đến lượt mình thì lại như gái mười tám thế?"
"Này, tại mình chưa yêu bao giờ."
"..."
Nhà biên kịch đại tài này từ những năm trung học đã vùi đầu vào viết sách, sau đó nổi tiếng thì càng bừng cháy ước mơ, kết quả là sau bao năm trời theo đuổi ước mơ thì ế chổng vó đến mức gia đình muốn cân ký đem bán. Bây giờ mới bắt đầu yêu đương. Nghĩ lại thì tôi và Cát Tường đúng là bạn bè thân thiết, hoàn cảnh cũng giống y hệt nhau.
"Mau, đi tắm đi, rồi ăn cơm, chủ tịch phu nhân tương lai."
"Vâng, thưa vợ bác sĩ tương lai."
Dựa vào số tài liệu tổng giám đốc Phong gửi cho tôi, tôi đã rất nhanh chóng tìm ra được ba ứng cử viên sáng giá. Tối hôm sau, tôi ôm hồ sơ của ba người họ về nhà, phân tích một lượt, rồi gửi bản phân tích của anh ta xem. Nửa tiếng sau đã nhận được mail hồi đáp:
'Phân tích tỉ mỉ lắm. Cô đã chọn được ai chưa?'
'Vẫn cần tổng giám đốc lựa chọn người cho mình.'
'Tôi tin mắt nhìn người của trợ lý chủ tịch hơn.'
'Vậy thì tôi xin đề cử phó phòng kinh doanh Trần Nhã Đan.'
'Có lý do đặc biệt nào không?'
'Cô ấy là người duy nhất không tặng quà cho tôi.'
Đáp lại tôi là một chuỗi im lặng, tôi cũng gấp máy tính lại, chôn cả người vào chăn, thở dài một hơi. Vậy là việc khó khăn nhất cũng đã giải quyết xong. Thật ra còn có một nguyên nhân khác, đó là cô ấy không hề xem thường tôi như những người khác. Cô ấy đối với tôi từ khi tôi mới vào làm cho đến bây giờ vẫn là tôn trọng giữa người với người, hoàn toàn không xem tôi là cái gai ở phòng chủ tịch. Cho nên về mặt này tôi đánh giá rất cao cô ấy. Người có năng lực làm việc sẽ không bao giờ xem thường người khác, và cũng không xem thường bản thân mình. Như thế làm việc sẽ hiệu quả hơn. Tuy cô ấy còn trẻ hơn tôi một tuổi, nhưng dựa vào thực lực một năm đã nhảy lên chức phó phòng, có thể thấy thành tích không tồi. Tôi đem việc này nói với Nguyễn Lang Ninh, anh ta chỉ mỉm cười:
"Việc em đã làm xong anh không có ý kiến."
Thật ra mà nói, những lời này của anh ta là đang ủng hộ và khích lệ tinh thần tự lập của tôi. Nếu muốn được như trợ lý Lưu trước đây, phải có lập trường vững trãi, làm việc nhanh chóng dứt khoác mà không cần phải hỏi qua chủ tịch. Bởi vì khi làm việc gì đó, phải chắc chắn rằng đó là việc chủ tịch có thể chấp nhận mà không có bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào.
Còn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán, trên dưới công ty đều đã bắt đầu rộn ràng, ai ai cũng đang háo hức bàn tính kế hoạch nghỉ tết. Tôi cũng không ngoại lệ, mỗi năm tết âm lịch tôi đều về nhà với ba mẹ. Quê nhà của tôi và Cát Tường không giống nhau, tôi chỉ chơi chung với cô ấy từ khi đi thi tốt nghiệp trung học. Cô ấy ở tỉnh A miền Nam, còn tôi ở tỉnh B miền Tây. Hôm nay Khưu Lộc ghé qua chỗ tôi, có nhắc đến việc về quê, muốn rủ tôi cùng anh ta về tỉnh B.
"Chủ tịch Khưu, hiện tôi chưa có kế hoạch nghỉ tết cụ thể, không thể hẹn anh được."
"Được. Vậy khi nào em có kế hoạch thì báo với anh, dù sao chúng ta cũng tiện đường."
"Không phải nhà anh chuyển sang huyện khác lâu rồi à, hai huyện cách nhau rất xa, không tiện đâu."
Anh ta cười vui vẻ, thái độ rất nhiệt tình:
"Không sao, anh đưa em về nhà em trước. Đường nào cũng tiện."
Nguyễn Lang Ninh từ ngoài cửa đi vào, khinh bỉ nhìn Khưu Lộc một cái rồi nói:
"Trợ lý của tôi, tôi tự biết đưa cô ấy về."
"Nhưng đây là hàng xóm của tôi, tôi muốn đưa cô ấy về."
Nguyễn Lang Ninh bày ra một vẻ mặt đắc ý:
"Đây là bạn gái của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com