Chương 32. "Em tin anh làm được."
Mùa xuân tràn ngập phố phường, đèn hoa giăng giăng khắp lối, thành phố vẫn còn chưa bớt nhộn nhịp cảnh xuân, nhạc xuân vẫn còn vang lên khắp các nẻo đường. Ngồi trong xe, tâm trạng của Nguyễn Lang Ninh hoàn toàn tương phản với không khí tươi vui bên ngoài. Gương mặt anh ta sầu não, ảm đạm, lại còn tỏa ra một ít khí lạnh, làm tôi cũng cảm thấy bất an.
"Chủ tịch, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sáng sớm đã có chuyện gì thế?"
Hàng lông mài của Nguyễn Lang Ninh như muốn dính chặt vào nhau, hai mắt cũng nheo lại, bày tỏ thái độ khó chịu, nhưng giọng điệu lại như cố làm ra vẻ bình thường: "Không có gì. Hôm nay anh không vào công ty, lúc tan ca sẽ bảo chú Lâm đến đón em."
"Chủ tịch, anh nghĩ anh nói ba chữ không có gì là em sẽ tin anh sao? Có phải tổ chức có chuyện gì không? Anh đến căn cứ hả?"
Nguyễn Lang Ninh hừ lạnh một tiếng, sau lại thu về dáng vẻ đềm nhiên: "Đúng là có chút chuyện."
"Em không được biết hả?" Cứ có cảm giác chuyện gì Nguyễn Lang Ninh cũng giấu giếm tôi, khiến tôi không mấy dễ chịu.
Anh ta trầm ngâm một hồi lâu, đèn đường cũng ngã sang màu xanh, anh ta tiếp tục tăng ga chạy về phía trước. Nếu đã không muốn nói, tôi cũng chẳng ép, nên quay mặt về phía trước, xem như không có chuyện gì. Người không muốn mở miệng, thì có dùng xẻng cậy cũng chẳng ra nửa chữ.
Đến cổng công ty, tôi nán lại vài giây rồi mới mở cửa định bước xuống xe, nhưng Nguyễn Lang Ninh đã lên tiếng:
"Năm mươi nghìn... em đừng điều tra nữa." Giọng điệu giống như đang đàm phán.
Việc tôi bí mật cùng Khưu Lộc điều tra vậy mà cũng không giấu được anh ta: "Tại sao? Nếu còn không ra tay ngăn lại, họ sẽ vẫn tiếp tục hãm hại anh."
"Em đừng cùng Khưu Lộc điều tra nữa."
"Có thể cho em biết lý do không?"
"..." Nguyễn Lang Ninh không nhìn tôi nữa mà nhìn về phía trước.
"Vì sao anh không nói với em? Anh không tin tưởng em đến vậy hả? Em không đủ năng lực để giúp đỡ anh đúng không? Bây giờ ngay cả việc muốn điều tra ai là người hãm hại anh em cũng không làm được sao?"
"Anh không muốn em để tâm đến những việc này. Hơn nữa, hiện giờ tổ chức là một đống đổ nát, anh không muốn vì chuyện này gây thêm bất cứ vấn đề gì cho kế hoạch thanh tẩy của anh."
"Kế hoạch của anh?"
Nguyễn Lang Ninh gật đầu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm hướng thẳng vào mắt tôi. Trong lòng tôi xuất hiện một cơn sóng, nó làm tôi giận dữ và buồn bực, lại còn thêm thất vọng, lời nói pha sự giận hờn mà phát ra:
"Nguyễn Lang Ninh, anh đã bao giờ tin tưởng em chưa?"
Đối diện với ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh là một sự thất vọng và hụt hẫng tột cùng của tôi. Tôi chẳng hề nghĩ đến việc mình đang cố gắng làm là vì điều gì, cũng chẳng biết có tác dụng gì. Anh ta biết rằng tôi đang cố gắn điều tra kẻ hãm hại anh ta, anh ta lại chẳng mảy may nói với tôi một câu, xem như tôi chỉ đang là đứa trẻ tập tành làm người lớn. Và còn vấn đề của tổ chức, Nguyễn Lang Ninh chẳng nói cho tôi nghe bất kỳ chuyện gì, cũng chẳng muốn tôi hiểu thêm bất cứ vấn đề gì. Tôi cứ nghĩ tổ chức là một bí mật không thể công khai tùy tiện, nhưng hóa ra là do anh ta không muốn tôi biết quá nhiều về cuộc sống và công việc của mình. Việc tôi có thể làm chỉ là một trợ lý chủ tịch bình thường, còn việc sẻ chia những khó khăn mà một người bạn gái nên làm, anh ta đã không cho tôi cơ hội.
Tôi quay người lại, đi thẳng vào công ty, cửa xe cũng chẳng thèm đóng lại. Tôi đang tức giận, nếu mà đóng lại thì âm thanh cách tám con phố còn nghe thấy. Sau đó, tôi mang bộ mặt hờn dỗi thế giới vào công ty, xung quanh còn tỏa ra một luồng sát khí. Đây là hậu quả ở gần Nguyễn Lang Ninh lâu ngày, gần mực thì đen, gần bùn thì hôi.
Vào phòng làm việc ở tầng hai, bên cạnh phòng của Đặng Vũ Phong, tuy tôi đã cố gắng gom hết sự tức giận vào lòng, nhưng vẫn không tự chủ được mà đóng cửa một cái thật mạnh, khiến tiếng động vang vọng một hồi. Người trong công ty bắt đầu xì xào, tôi còn nghe loáng thoáng được bọn họ bảo tôi bị Nguyễn Lang Ninh từ chối khi có ý muốn trèo lên trên. Thử nghĩ mà xem, với một người đang tức giận như vậy, còn bị bàn tán xung quanh, cơn giận làm sao vơi xuống được. Tôi mở cửa bước ra ngoài, chưa kịp lên tiếng đã thấy Đặng Vũ Phong đứng ở hành lang, lớn giọng cảnh cáo:
"Nếu còn để tôi nghe được mọi người có bất cứ lời bàn tán nào không hay về đồng nghiệp, lại còn là cấp trên của các người, tôi nhất định sẽ trừng trị thật thích đáng."
Không gian đột nhiên im lặng, mọi người mồm miệng dừng lại giữa không trung, đứng hình mất mấy giây. Đặng Vũ Phong làm ra vẻ hài lòng, quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười hiền hòa rồi đi vào phòng, không nói gì thêm.
Tôi quay trở vào trong, lật bừa một tập tài liệu, xem sơ qua, ừa đã tiến bộ không ít, bây giờ nhìn ngang đã có thể biết nên xử lý cái hồ sơ này thế nào. Tôi tiện tay viết vài dòng, ký một cái tên, rồi mang lên phòng chủ tịch đóng mộc.
Hôm nay là ngày 10 tháng 2 dương lịch, là ngày đi nộp hồ sơ nhập học ở đại học X, tôi nhanh chóng lục tìm trong tủ bàn làm việc, lấy ra túi hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn hồi trước tết, mang đi sang quận Long Chánh nộp. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra hôm nay không mang xe máy, nếu bây giờ gọi chú Lâm đến thì thật là phiền cho chú ấy, tôi loay hoay mãi không biết nên tính sau. Tôi gọi cho Cát Tường, nhờ cô ấy mang xe đến giúp, nhưng hôm nay lại là ngày khai máy đoàn phim, cô ấy thân là biên kịch cũng phải góp mặt, hiện không rảnh rỗi. Tôi mang hồ sơ xuống phòng làm việc tầng hai, tâm tình càng trở nên khó coi, đang khó chịu mà còn gặp thêm nhiều việc không thuận lợi, tức chết thật.
Sau đó tôi nghĩ đến tổng giám đốc Phong, dù gì cũng có chút giao tình, bây giờ ngoài anh ta ra thì trong công ty tôi chẳng có giao tình với ai cả. Tôi chạy sang gõ cửa phòng anh ta:
"Tổng giám đốc, anh có đang bận không?"
Anh ta bình thản nói: "Hiện tại tôi đang rất rảnh rỗi."
"Vậy... tôi nhờ anh một việc được không?"
Anh ta rất vui lòng đồng ý, còn muốn ngay lập tức đi lấy xe đưa tôi đi, rất là nhiệt tình.
Đến đại học X, Đặng Vũ Phong nói rằng anh ta có một vài người bạn, hiện đang là giảng viên tại đây, có thể nhờ họ giúp tôi một số vấn đề về các thủ tục nhập học. Đúng là người giàu, đi đến đâu cũng là người quen, quan hệ công chúng rộng thật.
Sau khi làm xong thủ tục, anh ta lại lái xe đưa tôi về lại công ty, trên đường đi còn cùng tôi nói chuyện phiếm:
"Cô An An, cô đã đăng ký thi bằng lái chưa?"
"Vẫn chưa, anh không nhắc tôi cũng quên mất."
Đặng Vũ Phong mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh, giọng điệu vui vẻ:
"Nếu cô yên tâm, tôi có thể liên hệ người bạn làm ở trung tâm thi bằng lái hoàn tất hồ sơ và thủ tục giúp cô, khi nào thi thì sẽ thông báo."
"Người ở đó anh cũng quen à?"
"Đều là bạn học cũ cả."
"Bạn anh ai cũng thành đạt thế à?"
Anh ta giở giọng trêu đùa: "Cô cũng rất thành đạt."
"Tôi cũng là bạn của anh à?'
Đặng Vũ Phong nghiêng đầu sang, giọng nói hơi khàn: "Không phải sao? Chúng ta... không tính là bạn bè sao?"
Tôi cười trừ, nói bạn bè thì có hơi không đúng, dù sao cũng giống như đồng nghiệp hơn.
"Tổng giám đốc, anh bị cảm sao? Giọng anh nghe kỳ quá."
Anh ta hắng giọng một cái rồi nói: "Có một chút."
"Tôi có một ít kẹo ngậm, để giảm đau họng và thông họng, anh có muốn dùng không?"
Anh ta vui vẻ gật đầu nhận ý tốt, tôi cũng vui vẻ lật tìm trong túi xách lấy ra vài viên: "Đây, anh ngậm vào đi, còn cái này tôi để lại đây cho anh, nếu còn đau họng thì cứ ngậm vào một viên là được."
"Cảm ơn cô."
"Đừng khách sao, dù gì anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
"Việc nên làm thôi."
Chiều tối về nhà, chú Lâm nói Nguyễn Lang Ninh vẫn chưa về, có vẻ như tổ chức đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cần anh ta đến giải quyết. Trong lòng tôi càng thêm buồn bực, chuyện gì mà anh ta cũng chẳng nói với tôi. Nhớ lại thì trước khi nghỉ tết, anh ta cũng đến tổ chức xuyên suốt một tuần liền, nhưng cũng không nói gì với tôi. Chẳng lẽ tôi không đáng tin tưởng đến thế sao?
Vào đến nhà, chú Lâm pha cho tôi một cốc trà gừng, gió chiều mùa xuân cũng khá lạnh, nên chú ấy chu đáo làm trà gừng cho tôi.
"Tổ chức có việc gì chú có biết không?"
Chú Lâm lắc đầu: "Lúc nãy Tứ Tùng có ghé sang lấy giấy tờ cho cậu hai, có nói với tôi vài câu."
"Chú, thường thì chủ tịch sẽ làm gì ở tổ chức?"
"Giải quyết mâu thuẫn cả trong lẫn ngoài, quyết định các việc làm ăn lớn, cũng có đôi khi là giám sát và kiểm tra các công việc của tổ chức."
"Không có ai làm giúp anh ấy hả?"
"Có các vị mà cậu hai gọi là chú ruột và các con của họ cũng có một số quyền hành và trách nhiệm nhất định."
Tôi lắng nghe rồi suy ngẫm một hồi, một tổ chức lớn đương nhiên công việc sẽ nhiều, cho nên anh ta mới luôn bận rộn như vậy.
"Chú ơi, vợ hoặc bạn gái của những người trong thân tộc chắc phải là con gái nhà quyền quý, đúng không chú?"
Chú Lâm cố nén nụ cười, có lẽ chú đã biết ẩn ý trong lời nói của tôi nên mới cố nén mà không cười nhạo mà bình thản nói với tôi: "Thật ra từ đời ông nội của cậu hai thì họ chú trọng về quyền lực của mình hơn, còn lại ai yêu ai, kết hôn với ai đã không còn được chú trọng nữa. Thời kỳ mà chính phủ vừa mới được thành lập, không còn chuyện hôn phối với con gái nhà quyền quý để nâng cao thế lực nữa."
"Nhưng sao con thấy hiện giờ vẫn còn nhiều gia đình giàu có muốn kết thông gia với các gia đình môn đăng hộ đối mà."
"Có lẽ họ đã thay đổi tư tưởng rồi cũng nên. Bà nội của cậu hai xuất thân là một nghệ sĩ hát cải lương, nhưng rất được ông ấy tôn trọng và kính nể. Mẹ của cậu hai ngày trước là con gái của một nhà giáo dạy văn, hoàn toàn không giúp được gì cho sự nghiệp của ông chủ. Còn cậu hai thì... lựa chọn cô."
Tôi thở dài một hơi, nếu nói như vậy, tôi là người không có năng lực nhất trong những sự lựa chọn của gia đình họ. Nghệ sĩ cải lương là người vừa tài năng vừa xinh đẹp xuất chúng, con gái gia đình nho giáo lại là người có trí tuệ tinh thông, còn tôi, chỉ là một thôn nữ quê mùa mê tiền, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy mình thấp kém và thô thiển. Sao mình có thể say mê thứ phạm tục như vậy chứ? Nhưng không có tiền, thì muốn được sống để thô thiển như vậy cũng khó. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài thêm một hơi, nhớ lại lúc Nguyễn Lang Ninh bị thương, khi tôi chạy đến đây đã thấy rất đông người trong nhà, tôi liền đem chuyện này hỏi chú Lâm.
"Đó là người của cậu hai ở tổ chức do Tam Nương và Tứ Tùng gọi đến, bên ngoài là người được phái để bảo vệ cậu hai, bên trong hôm đó có các anh em thân tộc của cậu ấy."
"Sao phải phái người đến bảo vệ?"
"Cô An An, cậu hai là người có thân phận gì? Có rất nhiều người muốn nhân lúc cậu ấy bị thương mà ra tay, nên không thể không đề phòng."
"Hóa ra là vậy."
Tôi im lặng suy ngẫm một hồi lâu, rồi nói bằng giọng chán nản: "Chú, có vẻ anh ấy không tin tưởng con. Hoặc là anh ấy cảm thấy con không có năng lực có thể giúp được anh ấy việc gì."
"Sao cô lại nói vậy?"
"Có rất nhiều việc con đều biết được từ chú, anh ấy chưa bao giờ nói cho con biết. Không phải không tin tưởng con thì là gì?"
Chú Lâm cười nhẹ, một nét cười mang ẩn ý thâm sâu của một người từng trải: "Cô An An, hiện giờ Trà Tây Hồ chỉ là một vũng bùn nhơ mà ai cũng muốn nhảy vào. Cậu hai là không muốn cô bị nước bùn vấy bẩn. Cậu ấy làm vậy để bảo vệ cô. Có những chuyện không biết thì sẽ vô tư hơn mà sống, không phải vì chuyện đó mà suy nghĩ, lo âu. Với kinh nghiệm của một người sống lâu năm hơn cô, tôi có thể nói với cô rằng cậu hai làm mọi thứ đều là vì cô."
"Vì con?" Tôi lắc đầu: "Con không cảm thấy vậy. Tuy rằng anh ấy chấp nhận con ở bên cạnh, nhưng con vẫn luôn cảm thấy giữa chúng con có khoảng cách, con không sao đến gần anh ấy được. Cứ như có một tấm kính chắn ngang, tuy con có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng lại không sao chạm vào được."
"Tôi tin rồi một ngày nào đó cô sẽ hiểu."
Nói xong chú Lâm về phòng, để lại tôi một mình ở phòng khách cùng những lời chú ấy nói ở trong đầu. Trà Tây Hồ không còn thịnh vượng như ngày xưa, là bởi vì lớp người trước ra đi quá sớm, người trẻ như Nguyễn Lang Ninh vừa lên lại gây nhiều tranh cãi và phản đối, cho nên không lúc nào được yên bình. Tôi có thể hiểu, anh ta là không muốn tôi dấy vào những chuyện như vậy. Thế nhưng, Nguyễn Lang Ninh có thể nói cho tôi biết việc anh ta làm mà, đâu nhất thiết lúc nào cũng thần thần bí bí, làm việc thầm lặng.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu thì đã bị những suy nghĩ này ru ngủ từ lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh lại đã thấy một màu hồng đầy mắt, thì biết bản thân đã ở trong phòng mình. Vậy có nghĩa là Nguyễn Lang Ninh đã về rồi, anh ta đã bế tôi lên phòng. Tôi ngồi bật dậy, đảo mắt kiếm tìm lại thấy anh ta đứng ngoài ban công hướng ánh nhìn về trang trại, dáng vẻ buồn bã xa xăm hiện lên từ bóng lưng cao lớn. Tôi đi đến chạm vào tấm cửa kính ban công, thứ đang ngăn cách chúng tôi hiện tại, đúng rồi, chính là khoảng cách này, một loại khoảng cách mà khiến con người ta đau đớn và khó chịu nhất, chính là có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.
Nguyễn Lang Ninh quay người lại, nhìn thấy tôi thì có hơi giật mình, bèn đi đến mở cửa ra:
"Em dậy rồi à?"
Tôi ngó ra ngoài, mặt trời đang dần hiện lên, chẳng biết anh ta đã trở về lúc nào, và đã đứng đây từ khi nào. Tôi muốn hỏi nhiều thứ, nhưng lời nói lên đến cỏ họng lại như bị nghẹn, không thốt ra được, chỉ có thể im lặng cúi đầu.
"Em sao vậy? Không khỏe hả?"
Nguyễn Lang Ninh đưa tay sờ vào trán tôi, tay anh ta lạnh ngắt, có lẽ là đã đứng ở ngoài trời rất lâu rồi. Tôi vốn sợ lạnh, anh ta đóng cửa chắc là vì sợ gió ùa vào làm tôi lạnh. Tôi bất giác mỉm cười, cách anh ta quan tâm người khác chính là như thế.
Tôi không ngẩng đầu nên Nguyễn Lang Ninh không thấy tôi cười, anh ta vẫn còn đang lo cho tôi.
"Chủ tịch, em có thể ôm anh không?"
Nguyễn Lang Ninh không trả lời, trực tiếp kéo tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng nhịp tim anh ta đều đều, nghe thấy hơi thở nhịp nhàng nơi lồng ngực. Tôi đưa tay chạm lấy, nhưng cảm giác vẫn là xa cách.
"Chủ tịch, em không thể chạm vào anh."
Nguyễn Lang Ninh dường như không hiểu được, nới tay ra, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và đời chờ câu tiếp theo.
Tôi đưa tay đặt lên ngựa trái của anh ta: "Chủ tịch, anh là chủ tịch, không phải Lang Ninh."
Thái độ anh ta khẩn trương vì bị lời nói của tôi làm cho lo lắng: "Em hãy nói rõ ra đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Em cảm thấy đau lòng vì em không xứng với anh."
Giữa trán Nguyễn Lang Ninh khép lại, đôi lông mày nhíu chặt, vẫn đang chờ đợi.
"Anh vì em, đã làm những việc gì? Anh có thể nói ra không?"
"..." Tôi chắc chắn anh ta sẽ không trả lời.
"Chủ tịch, em chưa từng làm việc gì cho anh cả. Em nhìn anh mỗi ngày bận rộn giữa hai nơi, em chẳng giúp được gì. Anh nói xem người như em có xứng đáng làm bạn gái anh không?"
Nguyễn Lang Ninh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh dấy lên một tia sáng, tôi cố gắn bắt lấy: "Chủ tịch, việc mà em nên làm, anh có thể để em làm không? Em không muốn mình chỉ là một sấp tiền nợ biết đi của anh."
"Anh sợ em gặp nguy hiểm. Hiện tại anh không thể phân thân ra để bảo vệ em." Giọng anh ta trầm buồn: "Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bất an. Anh không nói là vì không muốn em suy nghĩ quá nhiều."
"Chính vì anh không nói nên em mới suy nghĩ nhiều. Em nghĩ anh không cần em. Anh làm em cảm thấy anh và em có một khoảng cách, em tiến một bước thì anh ở phía trước tiến một bước, anh chẳng chờ đợi em."
"Anh xin lỗi."
Nguyễn Lang Ninh bị sự nũng nịu của tôi đánh bại, cuối cùng cũng khuất phục mà nói ra: "Tổ chức hiện tại đang rất rối ren. Các xí nghiệp kinh doanh bắt đầu gặp tình trạng ngưng đọng hàng hóa, trạng thái hoạt động không còn được như lúc trước. Mà tình trạng này chỉ xuất hiện khi anh nắm quyền, nên bọn họ đang chỉ trích và muốn anh giao lại quyền hành."
"Vậy thì bây giờ phải làm sao?"
Nguyễn Lang Ninh quay lại đứng ở ban công, nhìn về hướng trang trại phía xa xa: "Anh đang muốn cải tạo lại toàn bộ mô hình kinh doanh." Anh ta ngưng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng việc này rất khó."
"Cải tạo thế nào?"
"Thanh tẩy nội bộ."
Bốn chữ này nói ra mang sức nặng khủng khiếp, khiến tôi cũng phải rùng mình một cái. Một tổ chức hoạt động lớn với quy mô lớn, trong đó có đến hàng ngàn người thân tộc, lại là kinh doanh hàng loạt các loại hình khác nhau, nếu muốn thanh tẩy, e là còn khó hơn cải tạo chế độ đất nước.
"Chủ tịch, anh có lòng tin không?"
Tôi nhìn thấy một nụ cười chua xót cùng ánh mắt xa xăm: "Không có. Nhưng anh vẫn nhất định phải làm."
Tôi đặt tay mình lên tay Nguyễn Lang Ninh: "Em tin anh làm được."
Anh ta đưa tay ôm lấy vai tôi: "Anh muốn mang tổ chức ra ánh sáng. Anh muốn thay đổi toàn bộ."
"Ý anh là chuyển đổi trạng thái hoạt động của tổ chức?"
"Cũng không phải. Anh muốn tất cả mọi người không còn phụ thuộc vào tổ chức, anh muốn đem việc làm ăn ra bên ngoài, mỗi một người trong nhà đều được hưởng thứ họ nên hưởng, sống cuộc sống họ nên sống. Không thể cứ như bây giờ, tranh giành đấu đá vì một vị trí vô nghĩa."
Tôi đã dần dần hiểu ra, thứ Nguyễn Lang Ninh muốn không phải là quyền lực, mà là sự tự do, của bản thân cũng như của cả dòng họ. Nhưng ước muốn này có lẽ không phải là thứ mà những người khác mong muốn. Con đường mà Nguyễn Lang Ninh lựa chọn, có lẽ là vô cùng khó khăn.
"Chủ tịch, à không Lang Ninh, anh biết không, em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Nhưng hiện tại em thật sự muốn cùng anh gánh vác. Cuộc sống sau này bình yên hay bão tố, em cũng hi vọng có thể cùng anh trải qua. Anh có đồng ý chia sẻ với em không?"
Nguyễn Lang Ninh tặng cho tôi một nụ cười dịu dàng như nắng ban mai, cùng một cái ôm ấm áp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com