Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Chân tướng

Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí của Nguyễn Lang Ninh, sắc mặt của Hoàng Quân cũng thay đổi, chuyển sang e dè. Nguyễn Lang Ninh đi đến bên cạnh tôi, một tay khoác vai tôi, một tay đút vào túi quần, phong thái lịch lãm đầy khí chất của một người có tiền đứng đối diện với luật sư. Hoàng Quân quan sát bàn tay của anh ta đang đặt trên vai tôi một vài giây rồi thu xếp vẻ mặt, chìa một tay ra:

"Chào chủ tịch của công ty S, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, hân hạnh quá."

Nguyễn Lang Ninh không mấy vui vẻ, cũng chẳng muốn chìa tay ra bắt lấy, chỉ ừ một tiếng nặng nề. Hoàng Quân nở một nụ cười cũng không mấy vui vẻ, chỉ đơn giản là xã giao. Cái thái độ này tôi đã nhìn thấy rất nhiều khi anh ta gặp vụ án không muốn tiếp nhận.

Không khí kể từ khi Nguyễn Lang Ninh xuất hiện vô cùng căng thẳng, mọi người đều trở nên gượng gạo. Tôi quay sang nhìn Cát Tường, cô ấy trao đổi với tôi qua ánh mắt:

'Cậu mau nghĩ cách giải tán họ đi. Mình không muốn bị tên lửa bay lạc mà chết đâu.'

'Cậu đang xúi bậy mình đó.'

Cô ấy ôm túi xách, định bỏ chạy thì bác sĩ Minh bước ra, trên tay cầm theo một tập hồ sơ, chắc là kết quả xét nghiệm của tôi. Cục diện trước mắt chắc chỉ có Triết Minh mới giải tán được họ. Anh ta nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh thì có chút khó xử, dời tầm mắt đến tôi để hỏi xem đây là thế nào, tôi chỉ có thể bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, rồi lắc đầu. Triết Minh bước đến chào Nguyễn Lang Ninh và Hoàng Quân, Nguyễn Lang Ninh vắt theo gương mặt khó ở, đứng yên ở đó, thái độ muốn đuổi luật sư đi chỗ khác, mà vị luật sư này lại không có ý rời đi. Sau cùng Hoàng Quân nói:

"Chủ tịch Lang Ninh, anh có thể để tôi nói chuyện riêng với người bạn cũ này một chút được không?" Vừa nói anh ta vừa nhìn lên bàn tay trên vai tôi.

Nguyễn Lang Ninh dứt khoác nói: "Không."

"..." Chúng tôi đều đã cạn lời.

Hoàng Quân vẫn không từ bỏ ý định: "Chủ tịch, đây tuy là nhân viên của anh, nhưng cô ấy vẫn có quyền tự do của mình."

Nguyễn Lang Ninh bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, không muốn đáp lại lời anh ta.

"Luật sư Quân, hay anh về trước đi, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau." Tôi mở lời gỡ rối tình hình, nhưng có vẻ càng rối hơn.

Nguyễn Lang Ninh trừng mắt, bàn tay lại ôm chặt vai tôi hơn bao giờ hết.

Luật sự Hoàng Quân mỉm cười với tôi: "Được An An. Nếu em cần giúp đỡ thì nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp em."

Nguyễn Lang Ninh lại khó chịu mà nói: "Không cần. Người của tôi, tôi tự lo được."

"..."

Sau khi vị luật sư kia rời đi, tình hình cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt của Nguyễn Lang Ninh càng lúc càng khó coi. Cũng không biết là ai đã chọc giận vị chúa triều đình này nữa. Đợi khi Hoàng Quân khuất bóng lưng, anh ta mới buông tay ra, đứng đối diện với tôi, ánh mắt chất vấn bắn thẳng vào tôi mà không nói lời nào. Tôi hơi sợ sệt, cũng hơi chột dạ hỏi:

"Chủ tịch, sao anh lại tới đây?"

Anh ta mặt dù mặt mài vẫn còn nhăn nhúm nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng:

"Sao em lại đến đây? Em bị bệnh sao lại giấu anh."

Tôi ngó sang Triết Minh, anh ta nhún vai lắc đầu, xem ra không phải anh ta nói cho chủ tịch biết.

"Em chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi."

"Kiểm tra định kỳ ở khoa thần kinh?"

"..."

Triết Minh bước lại gần, biết rằng không giấu được nên đã mời chúng tôi vào một phòng trống để nói chuyện.

Anh ta đưa cho tôi một tập hồ sơ, bên trong chưa nhiều tờ giấy kết quả kiểm tra và xét nghiệm. Tuy tôi là dân ngoại ngữ nhưng lại khó có thể hiểu những con số và thuật ngữ chuyên ngành y khoa, xem qua xem lại vẫn không hiểu. Triết Minh đợi tôi xem xong mới bắt đầu nói:

"Chủ tịch, cô An An. Các triệu chứng của cô không phải là 'Lewy' mà đúng là 'Amnésie'. Tuy nhiên cô đừng lo lắng quá, hội chứng này chỉ xuất hiện do cô bị chấn động mạnh vào não bộ, nên mới gây ra tình trạng quên đi từng phần cuộc sống. Khi não bộ hồi phục bình thường thì tình trạng quên đi hồi ức sẽ không xảy ra nữa."

"Vậy có nghĩa là năm tôi mười sáu tuổi não vẫn chưa hồi phục sao?"

"Có thể nói là vậy. Còn có một nguyên nhân khác, là do cô thông minh."

"Thông minh?"

"Đúng vậy. Là do cô thông minh về một phạm trù nào đó, khiến não bộ của cô tập trung phát huy hết công suất về khía cạnh đó, làm cho khả năng hoạt động của một khía cạnh khác yếu dần đi, nên mới gây tình trạng quên đi một phần ký ức. Còn việc lúc nhỏ cô quên mặt người quen, có lẽ là do lúc đó cô cảm thấy điều đó không quan trọng, nên mới không ghi nhớ vào não."

"Vậy sau khi kiểm tra có còn điều gì bất thường hay không?"

Triết Minh hơi biến sắc, di dời tầm mắt đến Nguyễn Lang Ninh nãy giờ đang yên lặng lắng nghe, sau đó nhìn tôi. Tôi có thể đoán ra anh ta đang muốn hỏi tôi có muốn để Nguyễn Lang Ninh biết không. Nhưng anh ta đã giá đáo đến đây rồi, còn muốn giấu thế nào đây? Tôi gật đầu, bác sĩ Minh bắt đầu nói:

"Cô rất có thể sẽ bị 'Alzheimer' khi về già. Cụ thể không thể xác định độ tuổi, nhưng vì cô có tiền sử bị chứng mất trí nhớ do 'Amnésie' nên khi về già rất dễ bị hội chứng 'Alzheimer' của người già."

Tôi có hơi hoang mang, để tiêu hóa vấn đề này tôi cần một chút thời gian. Năm nay tôi mới hai lăm tuổi, về già vẫn còn lâu, nhưng liệu tôi có thể sống đến năm bao nhiêu tuổi đây? Tôi hiểu rõ triệu chứng 'Alzheimer' của người già, sẽ quên đi hết tất cả, tôi sẽ quên đi cả Nguyễn Lang Ninh. Tôi cũng sẽ chẳng thể làm gì, phải sống phụ thuộc tất cả vào người khác. Tôi từng mơ ước cuộc sống khỏe mạnh vui vẻ tuổi xế chiều như ông bà của mình, nhưng xem ra điều đó bản thân tôi sẽ không bao giờ với tới được. Trong lòng tôi hụt hẫng, cả thân thể nặng nề chới với, như vừa rơi xuống một khoảng không vô định.

Nguyễn Lang Ninh nắm lấy tay tôi, từ từ khiến tôi bình tĩnh lại, thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Ánh mắt Nguyễn Lang Ninh dịu dàng như nắng ấm, dìu dắt tôi từ từ bước ra khỏi sự hoang mang này.

"Em đừng lo lắng. Đây chỉ là có khả năng thôi, cũng không chắc chắn."

Triết Minh tiếp lời anh ta: "Đúng vậy, khả năng chỉ có sáu mươi phần trăm."

Tôi ngẩng đầu: "Sáu mươi?"

Cát Tường thúc vào hông anh ta một cái có vẻ rất đau, làm bác sĩ Minh hét lên một tiếng, rồi nói với tôi:

"An An, chỉ là một triệu chứng suy giảm trí nhớ, không phải là mất hẳn trí nhớ đâu. Cậu đừng quá lo lắng. Nếu cậu vẫn sợ, bây giờ mình sẽ lập tức ghi chép lại cuộc sống của cậu thành một cuốn tiểu thuyết, khi cậu quên đi chuyện gì, thì hãy mở ra đọc lại."

Tôi bị Cát Tường làm cho cảm động, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Nguyễn Lang Ninh lại bồi thêm một câu: "Mất trí nhớ cũng đâu có sao. Lúc đó còn sống là tốt rồi."

"..." Cả ba chúng tôi đều cạn lời. Đây mà là an ủi sao? Đây là đang chà đạp vào vết thương đó.

Thế nhưng câu này rất có hiệu quả, nghĩ kỹ lại thì cuộc đời có sáu mươi năm, thêm nữa thì cũng bảy mươi. Ở tuổi đó còn sống được đã là may mắn lắm rồi, quên quên nhớ nhớ một chút cũng không sao.

Nguyễn Lang Ninh lái xe đưa tôi về nhà, hôm nay quyết định không đi làm nữa. Tôi ngồi trong xe có hơi châm chít, anh ta dường như vẫn còn không vui chuyện tôi giấu giếm đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng anh ta lại không lên tiếng hỏi, tôi càng thấy khó chịu. Chi bằng tự mình khai ra cho rồi:

"Lang Ninh, sao anh biết em ở bệnh viện thế?"

Anh ta chậm rãi nói: "Từ đêm qua anh thấy em không bình thường. Đến sáng cũng không bình thường. Tối qua anh bảo chú Lâm lên nhà nghe ngóng. Sáng nay anh muốn để xem em có nói cho anh không, kết quả em thà gọi bạn em đến đón chứ không gọi anh."

"..." Là do anh ta tinh tế, hay là do con người tôi đơn giản không giấu được chuyện mà viết thẳng lên mặt.

"Tuy đã nắm rõ tình hình, nhưng anh vẫn muốn em một lần chính miệng nói với anh."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra: "Thật ra, em phát hiện em có chứng hay quên chuyện cũ. Như chuyện từng gặp anh, chuyện đáng ấn tượng như vậy em lại quên mất. Nên em đã tìm bác sĩ Minh để hỏi rõ hơn."

Nguyễn Lang Ninh trầm giọng ừ một tiếng, không hỏi thêm điều gì. Sao lại không nói gì thế? Phải trách tôi là sao em lại giấu anh, sao em không cho anh biết? Sao có chuyện như vậy mà lại giấu? Em có xem anh là bạn trai không? Tôi bấm bấm vào ngón tay một hồi, một cảm xúc dâng lên, khiến khóe mắt tôi cay cay:

"Lang Ninh..."

"Anh nghe."

"Em không sợ sẽ quên đi chuyện gì. Em cũng không sợ quên đi số tài khoản hay mật khẩu ngân hàng. Nhưng em lại sợ quên đi anh."

"..."

"Em không muốn một ngày nào đó, em không còn nhận ra anh nữa. Em không muốn cái tên 'Lang Ninh' và gương mặt anh bị chìm vào quên lãng."

Nguyễn Lang Ninh không đáp lại ngay, anh ta chầm chậm đỗ xe vào bên đường, tắt máy.

Nước mắt đang chực chờ được rơi xuống, lời nói của tôi càng thêm nghẹn ngào: "Em rất sợ sẽ quên đi anh. Em không muốn quên anh. Lang Ninh, anh là ký ức đẹp nhất trong lòng em."

Nguyễn Lang Ninh tháo dây an toàn, xoay người sang ôm lấy tôi vào lòng, siết chặt. Nước mắt tuôn ra, trong lòng tôi như có gì đó chèn lại, khó chịu vô cùng. Tôi cứ thể mà phát tiết, khóc ra hết cảm xúc sợ hãi trong lòng mình. Tôi ghì chặt áo Nguyễn Lang Ninh, nói ra những lời trong trái tim mình:

"Lang Ninh, lỡ em quên đi anh thì phải làm sao?"

Nguyễn Lang Ninh vuốt lưng tôi nhè nhẹ, hơi thở ấm nóng áp vào tai tôi: "Anh vẫn nhớ em. Em quên thì anh nhớ. Anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Được không?"

Cuộc sống của một người bị hội chứng 'Alzheimer' tôi đã từng biết qua, không chỉ đơn giản là quên đi ký ức, mà còn sống vô cùng khó khăn khi nói, tính khí đôi khi sẽ trở nên vô cùng xấu, khiến người bên cạnh sẽ tổn thương. Tôi không muốn bản thân mình sẽ là gánh nặng của ai cả, nhất là người mà tôi yêu thương. Vài chục năm nữa, tôi sẽ dần quên đi mọi thứ, quên đi bạn bè, người thân, quên đi người yêu, và cả những hồi ức đẹp đẽ mà tôi đã cố gắng ghi nhớ trong cuộc đời.

"Lang Ninh, chúng ta có thể..."

Nguyễn Lang Ninh như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta đã cắt ngang lời tôi bằng giọng điệu vô cùng quyết đoán, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "An An, anh tuyệt đối không bỏ rơi em, cũng sẽ không chia tay em. Dù cho sau này em quên anh, anh vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em. Em là người con gái anh trăm phương ngàn kế, dùng đủ mọi cách mới có được, nên anh nhất định sẽ không buông tay em. Em có hiểu không?"

Tôi lập tức nín khóc, đầu óc tỉnh táo hẳn: "Trăm phương ngàn kế? Anh tính kế gì thế?"

Anh ta có lẽ khác bất ngờ, nên ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc: "Anh... thì anh phải dùng đủ mọi phương pháp mới có được em."

"Anh tính kế với em?"

"Có một vài."

"Một vài?"

"Ừ. Một vài."

Tôi đẩy anh ta ra, bày ra vẻ mặt nghi vấn và chất vấn, muốn anh ta tự mình khai ra hết. Nguyễn Lang Ninh thở dài một hơi rồi nói:

"Thật ra..." Cứ nghe đến hai chữ này là tôi đã biết anh ta từng lừa tôi chuyện gì rồi. "Thật ra anh cho người chọc hỏng bánh xe của em lúc em vào quán mua đồ ăn sáng. Sau đó anh đỗ xe ở ngã tư khi đã tính toán chính xác độ lệch bánh xe lúc em quẹo cua."

"..."

Nguyễn Lang Ninh quan sát biểu cảm của tôi, rồi nói tiếp:

"Còn một chuyện, đó là anh cho người nhận thay hết thư tình của em, anh đã thay đổi đường truyền điện thoại để những kẻ đó không thể liên lạc với em. Và còn..."

"Vẫn còn?"

"Anh đã từng cho người ngăn cản tên Hoàng Quân tìm đến nhà em rất nhiều lần."

"Còn gì nữa?"

"Anh hack vào mail của em, lấy mật khẩu rồi đổi."

"..."

"Hết rồi."

"Em không tin."

"Thật ra là anh không nhớ hết."

"..."

"Em đừng tức giận. Anh là vì sợ nếu anh không theo dõi em, ngăn chặn những kẻ tiếp cận em, thì em đã thực sự sinh con đẻ cái rồi."

"Nguyễn Lang Ninh, em chưa từng nghĩ anh lại có thể trẻ con như thế."

"Trẻ con?"

"Còn không phải sao? Anh như vậy không giống trẻ con sao?"

Nguyễn Lang Ninh không nói lời nào nữa, trực tiếp lái xe về nhà. Vừa về đến nhà đã mở cửa xe, bế tôi lên phòng, quăng lên giường, tự mình lột sạch y phục, lộ ra dáng vẻ lưu manh:

"Anh làm gì thế? Đang là ban ngày đó."

"Anh sẽ cho em thấy 'trẻ con' còn có thể làm gì."

Tôi đã thấy hối hận vì đã chọc giận con người này: "Lang Ninh, em không có ý đó, không phải...ái."

Và sau đó... chính là như thế, tôi đã bị 'trẻ con' giày vò cho đến giờ ăn cơm tối.

Ngày hôm sau, tôi đang làm việc ở công ty thì Khưu Lộc tìm đến, trạng thái còn rất vui vẻ:

"Yo, trợ lý An An, xem anh đem gì đến cho em đây."

Anh ta chìa ra một đống hình ảnh, trích xuất từ camera. Tôi vội vàng cầm lấy, xem xét một lúc thì nhận ra đây là trích xuất từ camera của công xưởng A nằm ở phía ngoài cùng trên con đường đi vào khu công nghiệp. Công xưởng đã bị nổ là công xưởng B, ở khu này các công xưởng đều được đánh theo thứ tự chữ cái la tinh A, B, C và D. Bởi vì phòng nghiên cứu là trung tâm của công xưởng, vụ nổ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến cả công xưởng đều bị hư hại từ nguồn điện đến hệ thống camera. Những công xưởng cũng bị hư hỏng đường điện, nhưng lại không đến nổi nào, cho nên hệ thống camera vẫn còn có thể cứu chữa được.

"Anh đã cho người giỏi nhất ở phòng nghiên cứu công ty anh hồi phục dữ liệu, cuối cùng cũng hồi sinh được số hình ảnh của ngày hôm đó."

Tôi nhìn thấy một tấm ảnh có hình ảnh không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra được một người rất quen mắt, đó là giám đốc Phương. Cô ta đang trao đổi gì đó với người của công xưởng A. Tôi lật xem thêm vài tấm, cũng chỉ có tấm này là nhìn rõ được mặt cô ấy và hành động trao đổi của bọn họ. Sau đó vài tấm nữa là những hành động ám muội giữa nam và nữ. Nhưng sao lại là người của công xưởng A?

"Chủ tịch, anh nói công xưởng A là của công ty nào thế?"

"Là công xưởng chứa hàng hóa của công ty H."

Tôi như bắt được nguồn sáng, bắt đầu cảm thấy có thêm manh mối: "Chủ tịch, anh có cho người điều tra người này chưa? Còn giám đốc Phương, anh có điều tra cô ấy không?"

"Anh đã phái người theo dõi cô ấy, tạm thời vẫn chưa đến lúc bắt giữ cô ấy."

"Đúng là chưa đủ bằng chứng. Nhưng tại sao lại là người của công ty H? Công ty H sao lại có ý hãm hại Nguyễn Lang Ninh?"

"Anh nghi ngờ có liên quan đến việc Ninh Ninh ngăn cản kế hoạch Mĩ tiến của công ty H."

"Vậy là muốn trả thù sao?"

"Có thể nói là vậy."

Tôi quăng đống hình xuống bàn, bỗng nhiên phát hiện ra một chi tiết mới. Đó là người trao đổi với giám đốc Phương có hành vi ám muội với một người phụ nữ khác, dáng vẻ cũng khá quen mắt. Tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ vẫn không nhớ ra được là ai. Đầu óc tôi đột nhiên hỗn độn, hai mắt hơi hoa đi, tôi bị mất thăng bằng mà ngồi xuống ghế.

"Em sao thế? Không khỏe hả?"

"Không có, mang giày cao gót nên đứng không vững."

"Em cẩn thận một chút đi."

"Chủ tịch Lộc, anh đưa tôi đến công xưởng được không?"

"Bây giờ?"

Tôi quả quyết gật đầu.

Khưu Lộc lập tức đưa tôi đến công xưởng, sau khi quan sát đống đổ nát của công xưởng B một hồi, tôi chạy ra cửa nhìn sang công xưởng A cũng đã ngưng hoạt động từ sau khi bị ảnh hưởng từ vụ nổ của công xưởng B.

"Khưu Lộc, anh điều tra người tôi đã bảo với anh chưa?"

"Rồi, đúng là hắn có quan hệ với Nhã Phương, hai người bọn họ là quan hệ nam nữ."

"Vậy người của công xưởng A có hành động mờ ám với cô ta thì sao?"

"Người này anh không nhìn rõ mặt, camera không quay được, anh cũng hết cách."

"Tôi thấy dáng vẻ rất giống với Phan Hải."

"Ý em là..."

"Tôi nghĩ Phan Hải là người đã ra tay. Còn người phụ nữ chỉ quay được nửa mặt kia tôi cũng thấy quen, nhưng không nhớ rõ được là ai."

"Để anh điều tra thử."

"Hơn nữa, tôi không tin chỉ là để trả thù việc Lang Ninh ngăn cản anh ta Mĩ tiến. Bởi vì hành vi có thể lấy mạng người này, người nhát gan như Phan Hải cũng khó lòng mà làm được."

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ cho người điều tra."

Tôi bất ngờ quay người lại, đối diện với anh ta: "Khưu Lộc, tôi có thể hỏi anh một việc không?"

"Được."

"Tại sao anh lại muốn giúp đỡ tôi đến như vậy? Còn hết sức để tìm ra kẻ hãm hại Lang Ninh. Chắc không hẳn là vì anh bị nghi ngờ thôi đúng không?"

Khưu Lộc hiện ra dáng vẻ của một kẻ gian xảo, ánh mắt lại vô cùng sắc bén:

"Em đúng là rất thông minh."

Tôi cũng mỉm cười, việc nhìn thấu được Khưu Lộc đúng là làm tôi tốn rất nhiều chất xám.

"Con Sói Trắng đó trước đây là đối thủ của anh trên thương trường. Nhưng thực chất, anh và hắn là quan hệ mang ân huệ." Anh ta cúi đầu mỉm cười có phần chua xót rồi nói tiếp: "Cha Lang Ninh là Nguyễn Khải Định, là người có ơn đã giúp cha anh thành lập công ty K. Nhưng cũng vì ân huệ này, mà cha anh đã chết vì ông ta."

"Vậy anh đối với Lang Ninh là thù hay là bạn?"

"Không phải là thù, cũng không phải là bạn. Nguyễn Khải Định, cái tên này uy lực biết bao nhiêu, nhưng cũng là cái tên hại chết biết bao nhiêu người, trong đó có cha anh. Anh giúp đỡ hắn là vì ân huệ của đời trước, cũng là vì mối thù của đời trước. Anh muốn điều tra cái chết của cha mình, muốn biết rõ nguyên nhân vì sao ông ấy lại chết chỉ trước cha hắn một ngày. Nếu thật sự có liên quan đến Nguyễn Khải Định, anh sẽ tự mình trả thù."

"Lang Ninh có biết ý định của anh không?" Tôi đã dần đoán được lý do vì sao Nguyễn Lang Ninh không muốn tôi và Khưu Lộc điều tra về vụ nổ. Thì ra anh ta đã đoán biết được tất cả âm mưu của Khưu Lộc. Nguyễn Lang Ninh này vậy mà không ngại mỗi ngày sống chung với giặc, còn bắt tay cùng họ làm ăn, đúng là mạo hiểm.

"Nguyễn Lang Ninh con người này quá xảo quyệt. Anh ta biết ý định của anh, nhưng lại dùng anh như công cụ giải quyết vấn đề."

"Sao anh lại đồng ý nói ra những chuyện này với tôi? Là muốn tôi nói cho Lang Ninh biết, để anh ấy tự mình tìm anh, nói rõ với anh chân tướng sự việc hay sao?"

Khưu Lộc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tà khí, nụ cười mờ ám dần hiện lên, làm tôi càng lúc càng bất an:

"An An, em thông minh vô cùng."

"Có nghĩa là anh đang dùng chân tướng vụ nổ làm mồi nhử tôi đến đây, muốn dùng tôi uy hiếp Lang Ninh?"

"Rất chính xác."

Tôi có chút hụt hẫng, trong lòng cảm thấy không thoải mái: "Hóa ra ngay từ đầu anh tiếp cận tôi không phải vì nể tình hàng xóm cũ, cũng không phải vì anh cảm mến tôi. Mà mục đích là muốn dùng tôi làm con mồi, chờ đợi thời cơ để uy hiếp Lang Ninh."

"Không sai."

"Khưu Lộc, tôi thật sự đã tin tưởng anh. Tôi lại không ngờ anh lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác."

"Anh cũng không muốn lợi dụng em, nhưng em là miếng thịt ngon của con sói đó, anh chỉ còn cách dùng em để dụ nó đến trao đổi thôi."

"Vậy nếu sự thật không liên quan đến Lang Ninh thì sao?"

"Anh sẽ tự mình tạ lỗi với hắn. Dù sao anh cũng ôm trong mình nỗi hận suốt chín năm, anh không thể chịu đựng thêm nữa."

"Tôi chỉ muốn nói, Lang Ninh và cha anh ấy nhất định không hại chết cha anh."

Khưu Lộc cười lớn, hai mắt anh ta chỉ còn có sự hận thù: "Em tin tưởng hắn, nhưng anh thì không chắc. Anh muốn chính miệng hắn chứng minh."

Dứt lời, anh ta vỗ vào tay ba cái, người ở bên ngoài tràn vào, khoảng hơn hai mười người, tình cảnh rất giống với vụ bắt cóc lúc trước. Khưu Lộc bất ngờ khống chế tôi, ép tôi ngồi xuống ghế rồi cho người trói chặt tôi lại.

"Khưu Lộc, có phải vụ án của công ty S cuối năm ngoái có liên quan đến anh không?"

"Không hẳn là không liên quan. Anh là người đã gợi ý cho giám đốc Phương đi báo án."

"Ai là người đứng sau sai khiến cô ta? Anh là người điều tra ra cô ta mà."

"Em cũng hay thật, nhân lúc này lại hỏi anh đủ thứ chuyện."

"Anh không muốn trả lời thì tôi cũng tự mình đoán ra."

"Đúng là anh tìm ra cô ta, nhưng kẻ đứng sau anh không tìm ra được. Anh chỉ nhân cơ hội hãm hại chủ tịch của em một phen. Muốn nhân dịp đó thúc đẩy quan hệ hợp tác với hắn, lấy lòng tin của hắn."

"Tôi không tin Lang Ninh không nhìn ra được âm mưu của anh." Tôi còn nhớ sau cuộc trò chuyện với chủ tịch Trần ở hôn lễ của Lưu Lập, Nguyễn Lang Ninh đã nói một câu: 'Tiếp theo trông cậy vào anh.' Nghĩ lại mới thấy câu này có rất nhiều ẩn ý.

"Anh cũng rất muốn biết vì sao hắn không vạch trần anh."

"..."

Tôi im lặng chờ xem cục diện trước mắt, biết rằng Khưu Lộc nếu muốn làm hại tôi, cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế. Nhưng anh ta vì sao lại hành động như vậy? Anh ta ở bên cạnh Nguyễn Lang Ninh lại bày ra vô số sơ hở, chủ yếu là muốn Nguyễn Lang Ninh nhìn ra để lật tẩy hay sao?

"Khưu Lộc, còn một vấn đề tôi không hiểu. Phương Hằng là người anh sắp xếp đưa đến nhà Lang Ninh đúng không?"

"Anh ngạc nhiên là sao em lại đoán ra là anh?"

"Ngoài Lưu Lập, anh là người duy nhất nắm rõ tình hình của Lang Ninh nhất. Anh sắp xếp cô ta đến nhằm mục đích gì?"

"Muốn thúc đẩy tình cảm của hai người. Để anh nhanh chóng có cơ hội ra tay."

"..." Tôi càng thêm mở mang tầm mắt, đúng là người có liên quan đến Nguyễn Lang Ninh suy nghĩ đều không tầm thường. Anh ta vì muốn nâng cao tầm quan trọng của tôi mà sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đáng tiếc sơ hở cũng khá nhiều. So với người đã hãm hại Nguyễn Lang Ninh trong vụ nổ cũng còn thua kém.

"Em có nghĩ anh là người gây ra vụ nổ không?"

"Bản thân anh cũng muốn biết kẻ gây ra vụ nổ đó không phải sao?"

"..."

"Lang Ninh mà chết thì anh sẽ mãi mãi không biết được chân tướng."

Anh ta vỗ tay tán thưởng tôi: "Em thông minh ngoài sức tưởng tượng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com