Chương 36. Nỗi đau cùng cực
Tôi đau đến ngất đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì xung quanh là màu trắng của trần nhà và màu xanh nhàn nhạt của căn phòng được ánh nắng hắc vào qua lớp rèm cửa. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi mơ hồ mường tượng lại sự việc đã xảy ra, sau đó hoảng hồn ôm lấy bụng mình, bây giờ không còn đau đớn như lúc đó nữa. Tôi nhìn trên tay trái là kim truyền dịch, tay phải là thiết bị theo dõi nhịp tim, rồi nhắm mắt lại thở dài một hơi. Chỉ là đến tháng mà phải vào viện truyền dịch, nhất tôi rồi nhé.
Tôi vẫn còn rất mệt, hai mắt nặng trĩu, hít thở cũng thấy khó khăn. Qua một lúc, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi liền mở mắt ra nhòm xem, thì thấy Nguyễn Lang Ninh bộ dạng trầm tư đi vào, trên mặt mang theo một nỗi buồn man mác, trên tay thì cầm một cái gào mên. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta nhanh chân tiến đến, đặt gào mên lên bàn rồi đưa tay sờ mặt tôi:
"Em tỉnh rồi à? Còn khó chịu chỗ nào không?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười: "Em khỏe rồi. Em đã ngủ bao lâu thế?"
Giọng Nguyễn Lang Ninh buồn buồn: "Gần ba ngày rồi."
Tôi giật mình ngồi bật dậy: "Cái gì? Ba ngày?" Ôi mẹ ơi, tới tháng mà ngủ hẳn ba ngày, đùa cái gì vậy chứ: "Anh có gạt em không? Em làm sao mà ngủ đến ba ngày?"
Nguyễn Lang Ninh khắc khổ nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm không giấu được, sự bất lực lan rộng lên cả gương mặt. Anh ta dịu dàng ôm lấy tôi, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi em. Anh đã không bảo vệ được em và con."
Tôi như chết lặng. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói ấy. Tôi cứ ngỡ mình nghe lầm: "Anh nói gì?"
Nguyễn Lang Ninh không đáp lời tôi nữa, anh ta chỉ siết chặt vòng tay, lồng ngực là nhịp tim loạn xạ.
"Anh nói lại cho em biết đã xảy ra chuyện gì? Em đã bị sảy thai thật sao?"
Giọng Nguyễn Lang Ninh khàn đặc tựa hồ như rất xúc động, vòng tay vẫn ôm lấy tôi: "Anh xin lỗi. Nếu anh đồng ý với hắn sớm hơn, có lẽ đã bảo vệ được mẹ con em."
Tôi nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin này. Tôi đã có thai thật sao? Tại sao bản thân tôi không nhận ra? Tôi đưa tay sờ bụng mình, đầu óc tôi cũng đờ đẫn đi. Bản thân mang thai mà lại không biết, lúc sảy thai còn tưởng nhầm là Hằng Nga ghé thăm, còn lợi dụng nó để gỡ rối tình hình. Lúc ấy chỉ là muốn bịa chuyện để ngăn cản bọn họ, có ngờ đâu lời nói dối đó lại là sự thật. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, lý trí chạy đi đâu mất, chỉ để lại một con tim đau đớn, nước mắt tôi vô thức rơi xuống, trên mặt không còn bất cứ biểu cảm gì.
"An An, em đừng như vậy. Em nói gì đi. Em khóc thành tiếng đi. Em đừng im lặng như vậy."
Nguyễn Lang Ninh khẩn trương lây người tôi, cố gắn lay gọi cảm xúc trong tôi, nhưng bây giờ tôi không còn nghe được gì nữa, cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ nghĩ đến đứa nhỏ, tôi còn chưa kịp nhận ra được sự tồn tại của nó thì nó đã mất rồi. Tôi đúng là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này. Đó là đứa con đầu tiên của tôi và Nguyễn Lang Ninh, đó là kết tinh tình yêu đầu tiên của chúng tôi, cứ như vậy mà mất đi. Tôi phải làm sao để xin lỗi nó đây? Đứa trẻ tội nghiệp còn chưa kịp thành hình, đã bị tôi làm cho mất đi. Tất cả là do tôi hồ đồ, do tôi ngu ngốc, tất cả là do tôi. Những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt, tôi không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau dằn xé trong tim. Tôi nắm chặt tay lại, đưa lên ngực mình, cố dằn nỗi đau xuống, nhưng sao nó vẫn cứ đau đớn như vậy. Tôi đánh vào ngực mình, đánh người mẹ tồi tệ là bản thân mình đã ngu ngốc làm con mình mất đi sinh mạng.
Nguyễn Lang Ninh giữ chặt tay tôi lại: "An An, em đừng như vậy. Em hãy nhìn anh đi. Em đánh anh đi An An."
Tôi di chuyển ánh mắt từ khoảng không vô định sang Nguyễn Lang Ninh, tôi muốn thốt lên 'Em xin lỗi', nhưng tôi lại không nói được, thứ tôi phát ra chỉ là những tiếng lặng câm. Nước mắt tôi không ngừng trào ra, con tim tôi không ngừng đau đớn, tôi ngã đầu vào ngực Nguyễn Lang Ninh, cứ như thế chẳng biết qua thêm bao lâu nữa.
Nguyễn Lang Ninh vòng tay ôm lấy tôi, vuốt nhẹ vào lưng tôi, nói những lời an ủi: "An An, chúng ta còn trẻ, vẫn còn có thể mà. Em đừng như vậy, anh rất đau lòng."
Tôi không thể ngừng lại những dòng suy nghĩ tội lỗi của mình. Tôi im lặng, nỗi đau khóa chặt trong lòng không cách nào phát ra được. Tay chân tôi mất hết sức lực, không thể đưa tay ôm lấy Nguyễn Lang Ninh. Sự việc đến nước này chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân tôi ngu ngốc, vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ còn để mất con. Tôi yếu ớt đưa tay, dùng thủ ngữ nói chuyện với Nguyễn Lang Ninh: "Là tại em, em xin lỗi."
Nguyễn Lang Ninh không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cái mũi cao thẳng cũng đỏ chót, anh ta nắm lấy tay tôi đặt vào ngực mình: "LÀ tại anh, là lỗi của anh, không phải do em."
Tôi chôn chặt suy nghĩ trong đầu mình, không còn có thể bày ra được biểu cảm gì, cũng chẳng thể phát tiết, tôi khó chịu, hơi thở dường như không đủ, tôi cố gắng hít vài hơi, cuối cùng lại bị ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã thấy Nguyễn Lang Ninh ngồi bên cạnh mình, ánh mắt anh ta khổ sở, dường như đã thức trắng nhiều đêm đến mức đỏ ngầu. Thấy tôi tỉnh lại, Nguyễn Lang Ninh mừng rỡ nghiêng người đến, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "An An, em tỉnh rồi."
Cát Tường và bác sĩ Minh đột nhiên xuất hiện, chạy đến bên giường. Cát Tường dường như đã khóc, đôi mắt sưng to, đến bây giờ mặt mài vẫn còn đỏ. Cô ấy ôm lấy tay tôi, nghẹn ngào: "An An, cậu hại mình lo muốn chết. Mình sắp mù mắt luôn rồi."
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, muốn nói rằng tôi không sao, nhưng miệng lại không thể mở ra, cổ họng cứng nhắc. Tôi đưa tay sờ cổ mình, cố gắn mở miệng phát ra vài tiếng, nhưng không được. Nguyễn Lang Ninh nhanh tay lấy một ly nước, múc một muỗng nhỏ móm cho tôi. Sau khi đã thấm giọng, tôi từ từ thấy cổ họng dễ chịu hơn. Bác sĩ Minh đứng bên cạnh Cát Tường lên tiếng:
"Chắc do cô ngủ lâu quá, cổ họng bị khô phải không?"
Tôi hắng giọng vài cái rồi nói: "Có lẽ vậy."
Nguyễn Lang Ninh vui mừng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Em còn khó chịu không? Có muốn ngồi dậy không?"
Tôi gật đầu nhẹ, Nguyễn Lang Ninh cũng nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, cả người tôi như muốn dán chặt vào giường, tách ra khỏi liền dễ chịu hẳn.
"Em đã ngủ bao lâu nữa vậy?"
"Chỉ một chút thôi."
Cát Tường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện với chỗ của Nguyễn Lang Ninh, Triết Minh thì đứng ở chân giường bệnh nói: "Tôi đã trao đổi với bác sĩ, hai ngày nữa cô có thể xuất viện rồi."
"Cái thai... được mấy tuần rồi?"
Triết Minh hội ý Nguyễn Lang Ninh, khi anh ta gật đầu thì triết mình mới chầm chậm trả lời tôi: "Tròn bốn tuần."
Tôi trầm mặc gật đầu, không kịp khống chế thì nước mắt lại tuôn ra, tôi đưa tay lau vội, nhưng không lau hết được. Cát Tường cũng khóc theo tôi, ôm lấy tôi tủi tủi: "An An, mình biết cậu không chịu nổi, nhưng cậu phải cố gắn lên, các cậu vẫn còn tương lai mà."
Tôi không khóc thành tiếng, chỉ là trầm lặng rơi nước mắt, còn Cát Tường khóc lớn hơn cả tôi, cô ấy khóc đến nấc lên liên hồi, tôi phải vỗ vai an ủi ngược: "Được rồi, cậu đừng khóc nữa, mình ổn rồi."
Nguyễn Lang Ninh có lẽ là cảm giác bản thân không làm được gì, bất lực nhìn tôi, bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Tôi biết anh ta cũng không khá hơn tôi là bao, mất đi đứa nhỏ cha hay mẹ chẳng ai đau đớn thua kém ai, nhưng anh ta phải gồng mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tôi, tôi đau lòng vì mất con, cũng đau lòng vì Nguyễn Lang Ninh bất lực vì không bảo vệ được hai chúng tôi. Chúng tôi cùng mang chung một nỗi đau cùng cực.
Tôi đặt tay lên tay Nguyễn Lang Ninh, nở một nụ cười nhẹ nhàng trong nước mắt: "Em xin lỗi."
Không gian trầm mặc, sự buồn bã bao trùm cả căn phòng, tôi, Nguyễn Lang Ninh, Cát Tường hay Triết Minh đều cúi đầu thầm lặng, chẳng biết nên nói gì, một đứa trẻ mất đi, mọi người đều mang chung tâm trạng.
Nguyễn Lang Ninh đưa tay vuốt mái tóc dài của tôi, biểu cảm mang nhiều tâm sự không giấu giếm được: "An An, không phải lỗi của em. Là do anh đã không bảo vệ được mẹ con em. Anh đã không thực hiện được lời hứa của mình. Là lỗi của anh."
Cát Tường cũng không nhịn được mà đứng bật dậy bức xúc lên tiếng: "Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của anh. Ngay từ đầu tôi đã không muốn An An ở bên cạnh anh, nhưng cậu ấy vì anh mà không tin tôi. Kết quả thì sao? An An vì anh mà không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân để xứng đáng với anh. Cậu ấy vì anh mà phấn đấu..."
"Được rồi Cát Tường, đừng nói nữa." Mọi chuyện đã rối lắm rồi, tôi không muốn cô ấy làm Nguyễn Lang Ninh thêm suy nghĩ.
"Cậu để mình nói, mình tức quá. Cậu ấy vì anh phấn đấu học Quản trị kinh doanh, phấn đấu vì anh mà học lái xe, phấn đấu vì anh mà tập tành đi theo người trong công ty học hỏi mặc cho họ xem thường sỉ nhục. Cậu ấy vì anh mà bao phen khóc thầm sưng mắt. Cậu ấy vì anh mà gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Cậu ấy vì anh mà nhất quyết phải tìm ra người hãm hại anh. Cậu ấy vì anh mà làm việc đến bản thân mang thai cũng không biết. Còn anh? Anh làm được gì cho cậu ấy?"
Triết Minh kéo tay Cát Tường lại, nhưng cô ấy vùng vằng nói tiếp: "Người bên cạnh anh vì anh mà gặp nguy hiểm, tôi nói cho anh biết, nếu An An còn xảy ra chuyện, tôi nhất định không tha cho anh. Cát Tường tôi tuy vô năng nhưng tôi vẫn đủ sức dùng ngòi bút đâm chết anh."
Triết Minh chỉ còn cách bứng hẳn cô ấy lên rồi bồng ra ngoài, sợ rằng nếu còn tiếp tục nói, Nguyễn Lang Ninh sẽ xử trảm cả hai người. Thế nhưng, Nguyễn Lang Ninh không tức giận, trái ngược lại còn như rất đồng tình với lời Cát Tường nói. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh ta chỉ nhìn vào bàn tay của tôi đang đặt lên tay anh ta, người đàn ông này không còn bất cứ biểu cảm gì ngoài việc thở dài, dáng vẻ âu sầu khắc khổ.
"Lang Ninh..."
Nguyễn Lang Ninh ngước dậy, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, tròng mắt ngấn lệ, người đàn ông mạnh mẽ này như vậy mà lại khóc. Dường như anh ta đang cố nén những giọt nước mắt lại, không muốn để nó rơi xuống trước mặt tôi. Tôi đau khổ vì không biết mình mang thai, lại còn không thể giữ được nó, Nguyễn Lang Ninh càng không biết được tôi có con, nên khi vừa hay tin cũng là lúc đã mất đi nó. Cái niềm vui vừa đến lại vụt tắt này, thật sự là thứ làm con người ta thống khổ nhất. Cái gì gọi là có được rồi lập tức mất đi, chính là muốn con người ta suốt đời tiếc nuối.
"Lang Ninh... thật sự em không biết mình đã có thai."
Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi, sắc mặt vẫn không thay đổi: "Vậy thì..."
"Lúc đó em cứ nghĩ là em tới kỳ kinh nguyệt. Em bận rộn nên quên mất mình đã trễ rất lâu rồi. Em chỉ muốn nói dối để gỡ rối tình hình, lại không ngờ rằng... lại không ngờ rằng..." Lời nói vừa đến đây tôi lại chẳng thể tiếp tục được, trong lòng tôi quặn thắt, nước mắt tôi chảy dài, chẳng biết là nước mắt từ đâu mà cứ chảy liên tục như thế. Có lẽ là bắt nguồn từ nỗi đau của một người mẹ mất con.
Nguyễn Lang Ninh thở dài, nắm chặt tay tôi, rồi cúi xuống hôn vào một cái, đôi vai anh run lên, tôi cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên tay mình, người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian này vậy mà lại khóc, anh đã khóc.
"Lang Ninh... không sao. Chúng ta vẫn còn trẻ mà, em nghĩ con sẽ quay trở lại để làm con của chúng ta một lần nữa. Em tin là như vậy. Lần sau em sẽ chú ý hơn, sẽ không mắc sai lầm nữa. Được không anh?"
Nguyễn Lang Ninh nói bằng giọng nghẹn ngào: "Anh cứ nghĩ mình đã bảo vệ cho em thật tốt. Anh cứ nghĩ anh đã quan tâm em đủ nhiều. Hóa ra đó đều là do bản thân anh ngộ nhận, tự cho rằng mình tốt. Anh là người tệ hại không ai bằng." Anh ấy dừng một lúc rồi nói tiếp: "An An, anh nghĩ rằng anh quan tâm em, nhưng anh lại không hiểu hết về em. Anh không biết những việc em làm cho anh, anh không biết em đã vì anh mà cố gắn thế nào. Ngay cả việc em mang thai anh cũng chưa từng nghĩ đến. Là anh không xứng đáng với em."
Tôi chợt nhận ra, cảm giác tội lỗi của tôi chẳng là gì so với Nguyễn Lang Ninh. Tôi biết rằng anh yêu tôi, nhưng lại chưa từng thử đong đếm nó nhiều đến mức nào. Cho đến bây giờ tôi đã biết, tôi là tất cả với anh ấy, trên cả tiền bạc, trên cả địa vị, trên cả mọi thứ trên đời. Tôi cứ nghĩ tình cảm của chúng tôi là chóng vánh, nhưng không ngờ rằng đó là mối tình khắc cốt ghi tâm của Nguyễn Lang Ninh kể từ chín năm trước. Anh yêu tôi kể từ khi tôi còn chưa biết được cái tên này có tồn tại trên cuộc đời. Và tôi cũng yêu anh, một tình yêu tự nhiên bộc phát, một loại tình cảm định mệnh đã an bài, như cá yêu nước, như lá yêu cây, như mây yêu gió. Chỉ cần là anh, tôi nhất định sẽ yêu. Thế nhưng, có lẽ rằng, Nguyễn Lang Ninh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy, anh yêu tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng được. Cho nên, sự mất mác này đối với anh mà nói, là một khoảng trống lớn trong tim không cách nào lấp đầy được, là một tội lỗi to lớn mà anh không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
"Lang Ninh à. Em ở bên anh, từ những giây phút đầu đã luôn bình tâm và hạnh phúc. Em luôn tin tưởng anh, chỉ cần nhìn thấy anh em đã cảm thấy an tâm rồi. Cho nên mọi việc anh làm vì em, đều là cố gắn hết sức. Sự việc xảy ra chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh không có lỗi đâu."
"An An, đây là lúc anh nên an ủi em."
Tôi mỉm cười, cố giấu đi sự xót xa, cố chèn lên một mặt một sự phấn chấn: "Không sao. Chúng ta phải an ủi nhau để cùng vượt qua."
Nguyễn Lang Ninh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh đen sâu tĩnh mịch, dần dần lóe lên một tia sáng như ánh sáng sao trời, khóe môi từ từ cong lên hiện ra một nụ cười ấm áp như nắng hè, rồi trở nên hiền hòa dịu mát như dòng suối: "Anh yêu em." Anh kéo tôi vào lồng ngực to lớn vững chãi, hôn vào tóc tôi dịu dàng: "Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã cho anh một tia sáng trong đời, ảm ơn em đã mang thai con của chúng ta. Anh và em cùng cố gắng để lại mang con về nhé, được không em?"
Tôi nở nụ cười tươi, siết chặt lấy anh, nỗi đau dường như đã vơi dần.
'Con của ba mẹ, có lẽ con cũng không muốn ba mẹ sẽ đau khổ vì con mãi đâu, đúng không? Nếu vậy thì con hãy nhanh chóng trở về, để ba mẹ được gặp con lần nữa, chúng ta sẽ sống bình yên và hạnh phúc bên nhau, con nhé!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com