Chương 38. Dây trầu quấn lấy thân cau (Một chút xíu H)
Khưu Lộc cúi đầu, biểu cảm có chút gì đó chua xót, vẻ như anh ta đã biết được sự thật, nên mới dùng biểu cảm đó trước mặt Nguyễn Lang Ninh. Tôi không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp ôm lấy cánh tay Nguyễn Lang Ninh quay người lại bước đi, bỏ mặc Khưu Lộc ở phía sau.
Sự thật thì sai lầm của Khưu Lộc chính là hận thù nhầm người, mới khiến cho cục diện trở nên tệ hại đến như thế, chứ anh ta chẳng hề hại tôi. Tôi suy nghĩ đến những gì anh ta vừa nói, anh ta thích tôi, luôn muốn bảo vệ tôi, tôi không nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện nực cười mà anh ta cố bịa ra. Ngẫm nghĩ thêm một chút, trong ký ức của tôi, Khưu Lộc là một người vui vẻ hoạt bát, luôn sát cánh bên cạnh tôi trên đường đến trường và trở về nhà. Có lẽ những điều anh ta nói là thật, từ nhỏ đã luôn bên cạnh bảo vệ tôi. Cho nên khi gặp lại, anh ta đã nhiều lần thuyết phục tôi đến làm việc cho anh ta, còn rất hào phóng muốn thay tôi trả nợ, có thể thấy đó không phải là một lời nói đùa tùy hứng. Sau đó thì không nhớ ra được vì sao đã không còn nhìn thấy anh ta nữa, ký ức lại trở nên mơ hồ, sự biến mất của một người cũng trở nên vô nghĩa, không đọng lại trong tôi bất kỳ cảm xúc gì.
Có thể giao tình của chúng tôi không hề nhẹ, nhưng là do tôi bị mất đi vài phần ký ức, nên mới cảm thấy nó bình thường. Có điều, lỡ như trong tương lai, nếu tôi cũng quên Nguyễn Lang Ninh như thế, thì người đau khổ sẽ là anh ấy. Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái như kim chích, đó là điều mà tôi lo sợ nhất. Người quên đi không biết gì, nhưng người nhớ sẽ là người chịu đựng sự thống khổ của sự quên lãng đó. Đã có người từng nói, trái ngược với yêu không phải là ghét, mà đó chính là sự lãng quên. Đối với một người mà nói, chẳng có gì đau đớn bằng việc trở thành tảng băng chìm trong ký ức của người mình yêu thương. Tôi siết chặt tay Nguyễn Lang Ninh, anh ta cũng như nhận ra điều gì, liền đặt tay lên bàn tay nhỏ của tôi, tay anh tuy hơi thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp, cảm nhận được hơi ấm này tôi trở nên an tâm đến lạ thường.
"Lang Ninh, em biết anh sẽ không giết anh ta."
Nguyễn Lang Ninh đáp lại bằng một tràng im lặng, mặt mài thì khó chịu, có lẽ là muốn giận lắm nhưng không thể làm gì.
"Lang Ninh, để anh ta sống trong hối hận như vậy là sự trừng phạt nặng nề còn hơn là giết chết đó."
Anh ấy chỉ ừ một cái, không nói gì thêm. Tốc độ bước đi rất chậm, còn chậm hơn cả bình thường nữa.
"Chủ tịch, sao anh đi chậm thế?"
"Em vừa mới... không nên đi nhanh quá."
"Nhưng thế này thì chậm quá, em đói bụng."
Nguyễn Lang Ninh đột nhiên dừng lại, không chậm một giây mà bế tôi lên, không nói lời nào mà nhanh chóng khôi phục tốc độ bình thường của anh ta, trực tiếp hướng đến quan lẩu mắm phía trước. Ngoài đường bây giờ rất đông đúc, xe cộ ngược xuôi, người người tản bộ trên phố, đi đi lại lại, mọi ánh nhìn đều hướng về chúng tôi, đôi tình nhân trẻ đang thể hiện ân ái.
"Lang Ninh, đang ở ngoài đường đó."
"Thì sao?"
"Em ngại. Người ta nhìn mình kìa."
Nguyễn Lang Ninh bình thản nói: "Vậy thì em đừng nhìn họ."
"..." Nghe rất giống như là mình không thấy họ thì họ sẽ không thấy mình vậy.
Suốt một tuần sau đó, Nguyễn Lang Ninh giao phó hoàn toàn cho tổng giám đốc Phong thay anh ta giải quyết công việc của công ty, còn anh ta thì ở nhà với tôi để chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh ta thậm chí còn gác lại việc của tổ chức, căn dặn Tam Nương và Tứ Tùng nếu việc cực kỳ quan trọng hãy thông báo, bằng không thì cứ giao cho các chú của anh ta quyết định. Và có vẻ dạo này tổ chức vẫn còn êm đềm lắm, cho nên chẳng nghe ai đến nhà gõ cửa.
Những ngày qua, Nguyễn Lang Ninh đều tự mình nấu ăn cho tôi, sáng trưa chiều tối, khẩu vị thay đổi theo ngày, món ăn cũng không trùng lặp một ngày nào. Ăn sáng xong thì cùng nhau tưới cây, hái hoa tỉa lá, buổi trưa thì cùng nhau đọc sách, buổi chiều thì tôi làm phụ bếp cho anh ấy, buổi tối thì cùng nhau ngồi ở ban công ngắm sao, thi thoảng sẽ xem một vài bộ phim, hoặc là kéo nhau đến phòng giải trí ném phi tiêu, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng lại vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Chú Lâm hoàn toàn không có đất để thể hiện mình trong những ngày này, nhưng biểu cảm của chú ấy lúc nào cũng rất mãn nguyện.
Tuy biết rằng chuyện của Khưu Lộc đã gây sứt mẻ không ít về mối quan hệ của họ, tôi vẫn còn nuôi một chấp niệm về vụ nổ của Nguyễn Lang Ninh, tôi vẫn muốn tìm ra người chủ mưu. Bây giờ manh mối có được đã có chút khả quan, không thể chỉ vì Khưu Lộc phản bội anh ấy mà gác lại. Dù không còn người trợ giúp tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, tôi chợt nhớ ra, nếu Khưu Lộc muốn nhận được sự tha thứ, chi bằng lợi dụng chuyện đó để anh ta tiếp tục giúp tôi điều tra, tôi có thể chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.
Khóa học Quản trị kinh doanh của tôi ở đại học X là vào giữ tháng sau, bây giờ đã là ngày năm rồi, tôi phải mau chóng tranh thủ và sắp xếp công việc cho phù hợp với lịch học mới được. Và còn việc thi bằng lái xe nữa, không thể để chậm trễ hơn được nữa, thời gian rất có hạn.
"Chủ tịch, anh định khi nào thì để em đi làm lại?"
Nguyễn Lang Ninh rất dễ nắm bắt ý tứ của tôi, lời vừa nói ra anh ấy đã hiểu ngay: "Em muốn khi nào?"
"Mai nhé?"
"Không được. Mai em phải tái khám."
Tôi đành phải chấp nhận sự trả giá này: "Được, vậy thì ngày mốt."
Ngày hôm sau, Nguyễn Lang Ninh đưa tôi đến bệnh viện, Triết Minh cũng đã ở ngay sảnh bệnh viện để chờ đợi. Có điều tôi là đi khám sản khoa, anh ta xuất hiện để làm gì thế nhỉ? Sau khi hỏi mới biết là Triết Minh được Cát Tường, người hiện giờ đang ở đoàn phim cử đến để nắm bắt tình hình sức khỏe của tôi, cô ấy đang muốn ghi chép lại cuộc sống của tôi vô cùng chi tiết, để sau này tôi lẫn rồi còn có thể đọc lại. Thế nhưng, khi đó tôi còn có thể đọc chữ được không vẫn còn rất khó nói.
Triết Minh có lòng sắp xếp cho tôi cuộc kiểm tra riêng ở một phòng đặc biệt, đây là đặc quyền của người giàu, chỉ cần có tiền sẽ được yêu cầu, và hơn hết người yêu của tôi vừa có tiền lại vừa có quan hệ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Minh sẽ cùng bác sĩ kiểm tra trao đổi về kết quả rồi anh ta sẽ đến thông báo cho chúng tôi. Trình tự này là thói quen từ khi anh ta làm việc với Nguyễn Lang Ninh đến bây giờ, bởi vì Nguyễn Lang Ninh không tin tưởng được ai ngoài người của mình, chỉ có nghe người của anh ta nói thì mới không có nghi ngờ gì. Hơn thế nữa, tôi nghĩ là anh ấy cần một người chịu trách nhiệm với lời nói đó, để khi cần thiết còn có thể đem ra đối chứng.
Chúng tôi ngồi ở một phòng riêng để chờ kết quả, được một lúc thì Triết Minh bước vào, trạng thái gương mặt ổn định, xem ra kết quả rất tốt. Anh ta đưa cho tôi một túi hồ sơ chứa kết quả, tôi lật ra xem, kết luật tất cả đều bình thường. Nguyễn Lang Ninh nhìn thấy thì cơ mặt cũng giãn ra, ôm lấy vai tôi vuốt nhẹ. Triết Minh đợi tôi xem xong mới nói:
"Chủ tịch, cô An An, hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định, không còn vấn đề gì nữa, hai người có thể yên tâm rồi."
"Cảm ơn anh."
"Có điều, việc sảy thai cũng ảnh hưởng đến cơ thể khá nhiều, tuy chỉ là bốn tuần, nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Có thể cô sẽ thay đổi một số thói quen hoặc sở thích ăn uống, cơ thể cũng sẽ có vài thay đổi, nên cô chú ý nhé."
"Được."
Tuy nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng khi nghe nhắc lại, trong lòng vẫn khó chịu không ít. Nguyễn Lang Ninh cũng bất giác trầm lặng, bàn tay đặt trên vai tôi đang vuốt ve cũng dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chốc sau lại quay sang hỏi Triết Minh:
"Vậy khả năng sinh sản có vấn đề gì không? Có việc gì cần đặc biệt chú ý không?"
Triết Minh lắc đầu, thẳng thắn nói: "Yên tâm đi chủ tịch, vì thai trước là vừa có thì mất, nên cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ thể cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, sinh tám mười đứa nữa cũng không thành vấn đề."
"..." Tám mười đứa? Dù tôi có sinh được thì cũng chả dám sinh một đội bóng như thế đâu, nghe thôi cũng thấy sợ rồi.
Kiểm tra xong thì chúng tôi về nhà, lịch trình vẫn như mọi ngày không có gì thay đổi. Đến chiều tối thì vợ chồng của Lưu Lập đến nhà gõ cửa, lúc đó tôi còn đang nói chuyện phiếm cùng chú Lâm trong nhà bếp, họ vào bên trong rồi tôi mới hay tin mà chạy ra đón tiếp. Nguyễn Lang Ninh đã mời họ ngồi xuống, tôi pha ba ly cà phê mang ra, lại nhận ra có chút bất thường. Hoàng Mai ngồi hơi ngả về sau, vì cô ấy ngồi quay lưng lại hướng tôi đi đến nên mới không nhìn thấy được, khi đến gần thì tôi mới thấy bụng cô ấy hơi nhô lên, Hoàng Mai đang mang thai. Tôi đi đến tươi cười chào họ, đặt hai ly cà phê lên bàn, rồi bảo cô ấy chờ một chút tôi đi pha loại nước khác. Tôi quay lưng đi, trong lòng đột nhiên siết lại, cổ họng hơi nghẹn, cứ như luồng cảm xúc đang cuộn trào ngăn đi mạch thở vậy. Trái tim tôi lại cảm thấy xót xa, tuy tôi vui mừng cho họ, nhưng lại buồn cho mình và đứa con xấu số của mình. Tôi mang cho Hoàng Mai một ly sữa ít đường, vui vẻ chúc mừng vợ chồng họ và cố nén đi tâm sự của mình. Lưu Lập làm sao biết được chuyện tôi vừa mất con, vì kể từ khi anh ta trở về công ty H đã luôn bận rộn để cứu vớt công ty, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện của người khác.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mai, ngỏ ý muốn sờ thử vào bụng, cô ấy cũng rất vui vẻ mà cầm lấy tay tôi đặt vào:
"Đã được bốn tháng hơn rồi đó chị."
Tôi vuốt ve nhẹ nhàng một vòng tròn trên bụng cô ấy, một cảm giác ngộ nghỉnh, tôi rất thích. Tôi chợt nghĩ, nếu như con vẫn còn, thì vài tháng sau tôi cũng có thể tự sờ bụng mình rồi cảm nhận. Nghĩ đến đây mà lòng tôi chua xót quá. Tôi nở một nụ cười khổ mà chỉ tôi biết rồi nói vài câu chúc mừng mẹ con Hoàng Mai. Nguyễn Lang Ninh như nhìn ra được tâm sự của tôi, anh nhìn tôi rồi nói giọng âm trầm: "Ở phòng sách có vài tập tài liệu chưa được dịch, em hãy dịch giúp anh đi."
Tôi vâng vâng dạ dạ đứng dậy đi đến phòng sách, vẫn không quên khách khí tạm biệt hai vợ chồng Lưu Lập. Cửa phòng sách vừa đóng lại, tôi lập tức bật khóc, dòng cảm xúc như cơn sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực, trái tim đau đớn khó tả, tựa như ngàn mũi tên xuyên qua, tôi cố dùng tay che miệng để không bật khóc thành tiếng, đến mức bản thân mệt mỏi ngồi gục xuống nền nhà, tựa đầu vào cánh cửa mà phát tiết. Nỗi đau này sao cứ khó buông bỏ đến thế, tôi cứ ngỡ đã nguôi ngoai, nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng tròn trĩnh xinh xắn của Hoàng Mai thì nỗi đau ấy là dâng trào trở lại, không cách nào kìm hãm nó xuống. Nguyễn Lang Ninh có lẽ sợ tôi nhìn thấy Hoàng Mai mà suy nghĩ đến đứa con tội nghiệp của chúng tôi mà buồn bã, nên mới đuổi tôi vào phòng sách. Anh ấy đã làm đúng, nếu Nguyễn Lang Ninh không đuổi tôi đi, có khi tôi sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt họ mất. Những ngày qua, tôi đã khóc cạn khô cả nước mắt, cứ xem như đây là lần cuối để tôi vực dậy bản thân mà không phải yếu lòng như vậy nữa.
Qua rất lâu, khi vợ chồng Lưu Lập rời đ, Nguyễn Lang Ninh đã đến phòng sách tìm tôi, vừa mở cửa anh đã lập tức đi đến ôm tôi vào lòng:
"Anh biết em sẽ buồn."
"Không sao, em ổn rồi. Anh cũng rất buồn mà."
"Đúng vậy, anh cũng rất buồn."
Nguyễn Lang Ninh cúi xuống vén mái tóc tôi về sau gáy, rồi dịu dàng hôn lên trán tôi một cái đầy ngọt ngào: "Em buồn nên anh rất buồn."
Tôi còn tưởng anh ta buồn vì nhìn thấy cái thai của Hoàng Mai chứ, không ngờ là vì anh ấy thấy tôi buồn nên mới đau lòng. Tôi vòng tay ôm chặt chiếc lưng của anh, kê mũi vào ngực anh mà hít một hơi thật sâu, cái mùi hương quyến rũ quen mũi này, hít vào liền dễ chịu hẳn:
"Chủ tịch, anh thật thơm."
"Nhưng em còn chưa gội đầu này."
"..." Đang phút lãng mạn, anh có cần nói ra những lời làm người ta xấu hổ như vậy không?
Sau câu nói đó, Nguyễn Lang Ninh đã vác tôi vào nhà tắm để gội đầu, dĩ nhiên là ai yêu cầu thì người đó tự mình ra tay, là anh ta xắn tay áo để gội đầu cho tôi. Đôi tay anh ta tuy hơi thô ráp, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, độ ấm của nước cũng được pha vừa đủ, không nóng cũng không lạnh, rất dễ chịu. Anh ta gội đầu cũng rất có trình tự, thấm ướt tóc, xoa đều nhẹ nhàng, rồi dùng dầu xả làm mềm tóc trước, xả lại với nước một lần, rồi dùng dầu gội tạo bọt trong lòng bàn tay một chút mới xoa lên tóc. Nguyễn Lang Ninh tỉ mỉ vừa cào nhẹ vừa massage cho tôi từng chân tơ kẽ tóc, êm ái dễ chịu, khiến tôi xem chút ngủ quên luôn. Gội đầu xong, anh ta giúp tôi lau tóc, hành động nhẹ nhàng, kiên nhẫn, sau cùng thì dùng máy sấy tóc, xong xuôi còn giúp tôi chải gọn gàng lại.
"Cảm ơn anh nhé."
"Em không cần phải cảm ơn, đây là những việc mà anh nên làm."
"Hay em cũng gội đầu cho anh nhé."
Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống ghế, ôm tôi đặt trên đùi: "Không được, chỉ nên để anh chăm sóc em thôi."
Tôi tươi cười vòng tay vào cổ anh, hôn một cái thật nhẹ vào má: "Không được, em muốn có qua có lại."
Nguyễn Lang Ninh cau mài lại, ánh mắt quả quyết nhìn tôi: "Anh chỉ được cho, em chỉ được nhận, không được có qua có lại."
"..." Cái giọng điệu bá đạo này quen thuộc quá, trước đây mỗi lần anh ta giở cái giọng này ra cũng đều thành công dọa tôi một phen sợ hãi, bây giờ thì chỉ thấy đáng yêu thôi. Tôi ghì chặt cổ anh, tiến mặt vào sát mà hôn lên môi, sau đó chủ động xâm chiếm lãnh thổ là đôi môi dày ngọt ngào trên gương mặt cau có này.
Nguyễn Lang Ninh ôm chặt hông tôi, rất hợp tác mà mặc tình để tôi dựng cờ trên lãnh thổ, toàn quyền quyết định số phận của bờ môi ấy. Được một lúc thì tôi rời khỏi vùng đất đó, chớp chớp đôi mắt nhung với anh ấy. Nguyễn Lang Ninh cong nhẹ hai khóe môi, bồng tôi đi đến chiếc giường hồng rồi đặt xuống, nói giọng đầy trách móc: "Em dám khiêu khích anh?"
"Sao lại không dám?"
Nguyễn Lang Ninh đặt tôi nằm xuống, từng mảnh y phục trên người tôi đều được tháo xuống, hai bàn tay mơn trớn khắp cơ thể tôi, đôi môi anh chạm vào từng ngóc ngách trên người tôi, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng như nâng niu một bông hoa. Tôi lại như rơi vào mộng mị, cả cơ thể đều đang muốn nói rằng 'Lang Ninh, em muốn anh'. Tôi uốn éo theo từng cái vuốt ve của anh, hơi thở từ từ trở nên gấp gáp, con tim như đang nhảy múa bên trong lồng ngực. Nguyễn Lang Ninh cúi người hôn vào trán, vào mũi, vào môi rồi vào má, anh lướt ngang qua từng điểm trên mặt tôi, và anh kê sát vào tai tôi thì thầm: "Anh yêu em."
Tôi ôm lấy hai má anh, nồng nàn trao anh một ánh nhìn dưới ánh đèn ngủ mập mờ: "Em rất yêu anh."
Và đêm ấy, dây trầu quấn lấy thân cau, đôi tim hòa chung nhịp đập, chúng tôi trao cho nhau những chiếc hôn nồng nhiệt, dành cho nhau những giây phút yêu đương tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com