Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bị bắt cóc

Ngày hôm sau đến công ty, tôi lại không thấy Nguyễn Lang Ninh, hai ngày hôm nay anh ta không đến công ty vào buổi sáng. Anh ta cũng không giao việc gì cho tôi, tôi đành tìm sách đọc tiếp. Kệ sách bên phải bàn làm việc của Nguyễn Lang Ninh rất to và cao, chứa đủ loại sách. Tôi nhìn sơ một lượt, đa phần đều là sách liên quan đến kinh doanh. Không biết anh ta đã đọc hết kệ sách này hay chưa, hoặc là chỉ để trưng bày cho đẹp mắt.

Nguyễn Lang Ninh giàu như vậy có khi nào là nhờ đọc hết những quyển sách này hay không? Tôi tùy ý lấy một quyển khá dày, vừa mở ra đã cảm thấy chán nản "Đáng đời bản thân mình nghèo khổ, sách này đúng là không dành cho những người như mình".

Tôi đặt nó lại chỗ cũ, rồi nhìn sang kệ bên trái, hầu hết đều là hồ sơ giấy tờ của công ty. Tôi cũng chẳng dám chạm vào bất cứ cái gì, ngộ nhỡ tôi lại lấy nhầm bí mật công ty, sẽ phải mang họa sát thân. Tôi chỉ có thể tìm một quyển sách để đọc.

Nhìn lên cao, thấy một cuốn ôn tập IELTS, tôi không nghĩ nhiều, với tay đến lấy. Nhưng chiều cao của tôi rất có hạn, không thể với tới, dù tôi có nhảy lên thì cũng không lấy được.

Bất ngờ có một bàn tay to lớn từ phía sau tôi đã lấy nó xuống một cách dễ dàng, tôi lập tức quay người lại thì nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh to lớn đứng ở khoảng cách vô cùng gần, tựa hồ chỉ cách một bước chân. Tim tôi đập liên hồi, đứng hình vài giây, tựa cả người vào kệ sách.

Nguyễn Lang Ninh hôm nay không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đen cùng quần tây âu xám, bấy nhiêu cũng đủ dáng vẻ anh ta đẹp hơn vài phần.

Tôi chưa bao giờ đứng gần anh ta như vậy, còn ngửi được mùi hương trên cơ thể, tôi thoáng chốc đã bị người trước mặt làm cho phân tâm, mặt và tai cũng đỏ hết lên.

Tôi đứng yên không dám động đậy, Nguyễn Lang Ninh cầm quyển sách đưa cho tôi, phải đến một vài phút sau tôi mới định thần lại cầm lấy, ngại ngùng chạy về phía bộ sofa.

Nguyễn Lang Ninh dường như thấy được sự bất thường của tôi, không nói gì mà ngồi xuống bàn làm việc.

Tôi cầm quyển sách một lúc lâu nhưng vẫn không mở ra, trong đầu tôi cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi cùng mùi cơ thể của Nguyễn Lang Ninh còn vương trên mũi. Chỉ đến khi anh ta lên tiếng gọi mới đánh bay hết những suy nghĩ vừa rồi của tôi:

"Năm mươi nghìn."

"Cái gì, à không phải, chủ tịch gọi tôi có việc gì?" Tôi thay đổi biểu cảm từ tùy tiện sang kính cẩn.

"Pha cho tôi một ly cà phê."

"Vâng." Tôi quay đầu đi ra đến cửa thì chợt nhớ ra máy pha cà phê ở lầu này đã hỏng rồi. "Chủ tịch, máy pha cà phê hỏng rồi, anh có ngại nếu tôi dùng máy pha của nhân viên bên dưới không?"

Tôi đoán anh ta sẽ bảo tôi đi mua.

"Đi mua đi."

Tôi biết ngay mà. Tôi cũng không chần chừ đẩy cửa bước ra, lại thấy Khưu Lộc tìm đến:

"Yo, em gái An An."

"Chủ tịch đang ở bên trong."

"Em đi đâu thế."

"Mua cà phê. Anh có muốn dùng gì không? Tôi mua luôn một lượt."

"Mocha, cảm ơn em."

Đôi khi tôi cảm thấy Khưu Lộc cũng có tám phần nhan sắc, nhưng lại bị tính cách phóng đãng làm cho người khác không sao yêu thích được, cứ luôn cảm thấy anh ta là một tên háo sắc. Thế nhưng tôi nghe nói anh ta là một tay sát gái, rất nhiều cô gái tình nguyện quỳ dưới chân cầu mong tình yêu, đúng là không thể hiểu nỗi.

Nguyễn Lang Ninh thích uống cà phê đen ít đường, mỗi ngày đến công ty đều uống một ly, có lẽ là thói quen từ rất lâu rồi. Còn Khưu Lộc ba lần gặp thì đã có hai lần uống Mocha, có lẽ cũng là sở thích. Tôi tiện thể cũng mua cho mình một ly Latte, chỉ là muốn uống cho tỉnh táo hơn.

Quán cà phê cũng không xa công ty lắm, chỉ cách một con đường, đi bộ chưa đến năm phút. Tôi vừa bước ra khỏi quán, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay chỗ mình, cửa xe mở ra, tôi bị hai gã đàn ông kéo vào trong xe, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh cho bất tỉnh.

Tôi thấy một người đàn ông người đầy thương tích, càng lúc càng đến gần tôi. Tôi sợ hãi, nhưng thấy người này bị thương, tôi vội vàng gọi xe cứu thương. Lại là giấc mơ này.

Tôi nhớ ra rồi. Năm cuối cấp ba trên đường đi học thêm về, tôi đã từng giúp một người đàn ông gọi xe cứu thương. Nhưng sao tôi lại cứ mơ thấy người đàn ông này, cùng chuyện này nhiều lần như thế. Tôi không nhớ rõ mặt của người đàn ông này, chẳng biết người này là ai, tôi cũng sớm quên đi chuyện này nhưng giấc mơ lại cứ như nhắc nhở cho tôi nhớ.

Người đàn ông dựa vào người tôi, miệng không ngừng nói "Năm mươi nghìn, năm mươi nghìn, ..." Lại nữa, giọng nói này quen quá, lại là Nguyễn Lang Ninh đang gọi tôi. Tôi từ từ thoát khỏi giấc mơ, mi mắt nặng trĩu cố gắn nhướng lên, tôi thấy Nguyễn Lang Ninh đứng trước mặt tôi khoảng cách khá xa. Tôi định ngồi dậy thì nhận ra mình đang bị trói vào ghế, không cử động được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan sát xung quanh rồi sắp xếp lại trí nhớ, tôi nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc. Nhưng tại sao? Bắt tôi để tống tiền ai? Bắt tôi để làm gì?

Tôi thấy Nguyễn Lang Ninh mặt đầy sát khí, bên cạnh anh còn có Khưu Lộc và nữ hán tử tôi gặp trong vụ đụng xe. Người đang đứng bên cạnh tôi là ai tôi không biết, hắn ta có vẻ như đang canh giữ tôi, còn những người khác có lẽ là đồng bọn của hắn đang đứng chia về hai phía trái phải.

Tôi nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh thì rất vui mừng: "Chủ tịch!"

Có một người mặc vest đen đứng giữa bọn họ, chắc là thủ lĩnh của nhóm người này, đang nói gì đó cùng Nguyễn Lang Ninh. Nghe tôi cất tiếng gọi thì mọi người đều hướng mắt về tôi. Tôi cảm thấy đều là sát khí nên vô cùng sợ hãi.

Xem ra cuộc trò chuyện của họ không được thỏa hiệp, hai bên khí thế rất ghê gớm, Nguyễn Lang Ninh dường như muốn giết người, trong mắt anh ta chỉ có lửa giận và sát khí.

Tôi mệt mỏi vô cùng, cảm thấy sau gáy rất đau, vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy Nguyễn Lang Ninh gọi tôi:

"Năm mươi nghìn. Đừng có ngủ."

"Gọi tên tôi đi được không. Tình cảnh nào rồi còn gọi như thế."

Tôi quả thật là bị anh ta làm cho tức chết. Nhưng tôi cũng quên mất người có thể cứu tôi bây giờ là Nguyễn Lang Ninh, tôi lại đi hằn học, bắt lỗi anh ta, tôi đúng là không còn muốn sống.

"Bùi An An." Nguyễn Lang Ninh dùng giọng nói trầm ấm gọi tên tôi: "Đừng sợ, có tôi đây."

Tôi bị lời nói của Nguyễn Lang Ninh làm cho cảm động, bây giờ tính mạng của tôi đều nằm trong tay anh ta. Lần này nếu như sống sót trở về, tôi không chỉ nợ anh ta năm mươi nghìn đô, mà còn nợ thêm một mạng. Nhưng nghĩ lại mà xem anh ta sẽ gọi tôi là gì? Một mạng? Tôi không nghĩ tiếp nữa, chỉ nên nghĩ khi nào thì tôi được cứu.

Dường như họ đang có một cuộc đàm phán, người mặc vest đen có vẻ rất bất mãn với Nguyễn Lang Ninh, hắn quay đầu lại, tên đứng bên cạnh đột nhiên rút dao ra, kề vào cổ tôi. Tôi bị hành động này làm cho kinh hãi, cứ nghiêng đầu cố né lưỡi dao. Nguyễn Lang Ninh gầm lên, vang vọng:

"Mày đụng vào cô ấy thử xem tao có sang bằng chỗ này hay không?"

Chưa lúc nào tôi trông chờ vào Nguyễn Lang Ninh như lúc này. Từng lời nói của anh ta dù có gầm lên dữ tợn tôi cũng thấy vô cùng dễ nghe và an tâm.

Sau đó, bọn người đã bắt cóc tôi từng người từng người một lao đến như muốn khống chế Nguyễn Lang Ninh và hai người bên cạnh anh ta. Điều đó chứng tỏ bọn họ đàm phán thất bại. Tên bên cạnh vẫn đứng yên dùng dao uy hiếp tôi, tôi sợ đến mức không dám cử động. Tôi cũng chẳng dám lên tiếng xin tha mạng, chỉ dám nhìn Nguyễn Lang Ninh và Khưu Lộc cùng nữ hán tử, hi vọng họ bình an thì tôi sẽ được bình an.

Bọn họ ẩu đả, đánh nhau loạn xạ, tên mặc áo vest đen vứt cả áo khoác, nhảy vào đá rất nhiều cước vào người Nguyễn Lang Ninh. Bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa. Nguyễn Lang Ninh dùng tay đỡ lấy, tiếp theo cùng tên đó đánh nhau một trận. Tôi cứ nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Lang Ninh, chỉ mong anh ta không bị đánh trọng thương. Tên mặc vest đen ra tay rất độc ác, cước nào cũng đều như muốn lấy mạng Nguyễn Lang Ninh, cũng may Nguyễn Lang Ninh đều tránh được.

Nữ hán tử quả nhiên rất lợi hại, sức của mấy tên kia hoàn toàn không thể đấu lại cô ấy, quả nhiên đáng khâm phục. Khưu Lộc cũng chẳng hề thua kém, anh ta cũng đã hạ rất nhiều người. Nhưng khoan, tại sao anh ta cùng đến? Anh ta và Nguyễn Lang Ninh đối đầu nhau cơ mà? Lúc này khoan hãy nghĩ đến chuyện này, đợi được cứu ra rồi hãy hỏi sau.

Bọn họ đánh nhau rất quyết liệt, hoàn cảnh này tôi thường thấy trên phim ảnh, cũng thấy trong những bộ phim của Cát Tường, cũng thường nghe cô ấy kể về kịch bản cô ấy viết, anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tay bọn gian ác gì đó. Nhưng tôi quả thật không mong muốn mình lại trở thành nữ chính trong câu chuyện như thế này. Tôi yếu đuối lắm, tôi thực sự rất yếu đuối. Dù tính tình tôi không giống con gái chính chuyên thì cũng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, tôi cũng biết sợ chết.

Thấy tên mặc vest đen dường như bị thất thế, tên đứng bên cạnh tôi quyết định bỏ qua tôi, cầm dao chạy đến hỗ trợ cho tên kia. Bọn họ hai đánh một, Nguyễn Lang Ninh đã bị tên cầm dao làm cho bị thương ở cánh tay. Nữ hán tử thấy vậy thì liền lao đến hỗ trợ, ngăn không cho tên cầm dao tấn công Nguyễn Lang Ninh nữa. Ẩu đả một hồi lâu, bọn người bắt cóc đã nằm đau đớn lăn lộn dưới đất. Tên vest đen cầm lấy con dao hướng về Nguyễn Lang Ninh: "Coi như mày giỏi. Chờ đó." Nói xong hắn hướng một đường ra cửa bỏ đi mất, cũng chẳng thèm để ý đến đồng bọn của hắn đang đau đớn nằm rên rỉ.

Nguyễn Lang Ninh bước nhanh về phía tôi, cởi trói cho tôi, rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau:

"Có bị thương không? Có đau không?"

Tôi lắc đầu, bộc lộ hết sự sợ hãi từ nãy tới giờ ôm lấy Nguyễn Lang Ninh, một hành động tự phát mà tôi không tự mình kiểm soát được. Nguyễn Lang Ninh nhẹ nhàng bế tôi lên rồi bước ra ngoài.

Chẳng hiểu vì sao tôi biết chắc chắn rằng Nguyễn Lang Ninh sẽ thắng, sẽ cứu tôi. Tôi nằm trong vòng tay anh ta, cảm thấy an toàn, ấm áp lạ thường, một sự an tâm chưa từng có. Đầu óc tôi bây giờ không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ rằng mình đã được Nguyễn Lang Ninh nhặt cho cái mạng mang về. Tôi không biết mở lời cảm ơn anh ta thế nào, không biết nên nói gì lúc này, chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ta.

Ngay lúc này, tôi hoàn toàn bám lên người Nguyễn Lang Ninh, chúng tôi đã không còn bất cứ một khoảng cách nào, vẫn là mùi hương cơ thể như ban sáng. Tôi ngước nhìn anh ta, gương mặt cương nghị đã không còn sát khí, bây giờ là một nét ôn nhu mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nguyễn Lang Ninh bế tôi ra xe, trời cũng nhá nhem tối, nữ hán tử giúp anh ta mở cửa:

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đưa cô ấy về nhà."

Khưu Lộc bước tới:

"Để tôi đưa cô ấy về, anh bận chuyện của anh đi."

"Không cần. Người của tôi, tôi tự lo được."

Tôi thầm nghĩ 'Người của tôi? Không phải là năm mươi nghìn đô của tôi à?'.

Nói xong Nguyễn Lang Ninh ngồi vào bên cạnh tôi, đóng cửa xe lại, bỏ mặc Khưu Lộc đang còn muốn giằng co đưa tôi về.

Trên đường về, tôi cảm thấy tò mò nên đã mở miệng hỏi:

"Bọn người đó là ai vậy, chủ tịch?"

Nguyễn Lang Ninh không trả lời, anh ta nhìn vào gương trong xe, nữ hán tử đã thay anh ta trả lời tôi:

"Đám người đó là người của đối thủ đang có tranh chấp về việc làm ăn."

Tranh chấp làm ăn? Bọn họ làm ăn kiểu gì mà tranh chấp như xã hội đen thanh toán nhau thế?

"Bắt cóc là phạm pháp đấy. Sao mọi người không báo cảnh sát?"

Nữ hán tử bật cười thành tiếng: "Không phải lúc nào cảnh sát cũng có thể giải quyết được những chuyện này. Có những chuyện tự giải quyết vẫn là cách tốt nhất."

"Các người đánh người cũng là phạm pháp đấy."

"Cho nên mới không báo cảnh sát đấy." Nữ hán tử dùng giọng điệu của tôi để trả lời tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cảm thấy thắc mắc:

"Những người đó sao lại bắt cóc tôi? Tôi có liên quan gì đến việc làm ăn của các người đâu. Tôi chỉ là nhân viên thôi mà."

Nữ hán tử cười to hơn lúc nãy, nhìn Nguyễn Lang Ninh qua tấm gương:

"Bọn họ nghĩ em là người phụ nữ của đại ca nên mới dùng em uy hiếp anh ấy."

Tôi càng lúc càng không hiểu nỗi Nguyễn Lang Ninh. Ở bên cạnh anh ta sao lại nguy hiểm như thế. Người trong thương trường tranh chấp nhau đều như vậy hay sao? Nói vậy thì cái mạng nhỏ của tôi anh ta đi cứu về cũng là lẽ đương nhiên thôi, tôi không phải nợ anh ta một mạng.

Có điều lúc mới vào làm việc, tôi cũng có nghe người trong công ty nói rằng chủ tịch chưa từng có nhân viên nữ ở bên cạnh, trước giờ đều là trợ lý Lưu làm việc với anh ta. Cũng chưa từng nghe anh ta có hôn thê hay bạn gái, hành tung lại như đi gió về mây, không mấy ai nắm rõ được. Có lẽ tôi là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh nên bọn người xấu mới nghĩ tôi là người phụ nữ của anh ta. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy ở bên Nguyễn Lang Ninh ngày nào là nguy hiểm luôn rình rập đến đấy. Thế nhưng, khi trong tình cảnh nguy hiểm, chỉ cần nhìn thấy anh ta, tôi lại an tâm đến lạ. Trong lòng tôi tin tưởng anh ta hoàn toàn, tin tưởng chỉ cần Nguyễn Lang Ninh xuất hiện, tôi sẽ không sao.

Tôi không nói thêm điều gì, Nguyễn Lang Ninh càng im lặng. Tuy biết anh ta trước nay kiệm lời, nhưng cái không khí này có hơi nặng nề. Người vừa trải qua nguy hiểm như tôi cần những lời động viên hơn là sự im lặng này.

Tôi bất giác cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn xuống thì thầy dưới ghế có một dòng máu. Tôi hoảng hốt nhìn theo dòng máu, thì thấy nó từ tay Nguyễn Lang Ninh chảy xuống. Anh ta mặc áo sơ mi đen nên đến khi máu chảy thành dòng ra thế này tôi mới nhìn thấy được. Tôi nhìn lên cánh tay phải, mới nhớ ra ban nãy Nguyễn Lang Ninh đã bị tên kia làm cho bị thương.

"Chủ tịch, tay anh chảy máu kìa."

"Tôi biết rồi."

"Chị, mau đến bệnh viện đi."

Nữ hán tử nhìn Nguyễn Lang Ninh qua gương, anh ta lắc đầu:

"Không cần, tôi có bác sĩ riêng."

"Nhưng..." Tôi không an tâm nếu anh ta không đi bệnh viện. Vừa đúng lúc xe đã đỗ ở đầu đường vào nhà tôi.

Nữ hán tử lên tiếng trấn an tôi:

"Không sao đâu em gái, vết thương này chỉ là chuyện nhỏ với anh ấy thôi. Đến nhà em rồi kìa."

"Không được. Dù sao cũng là anh đi nhặt tôi về nên mới bị như vậy. Không nhìn thấy anh băng bó đàng hoàng tôi sẽ không về nhà. Dù anh có lôi tôi ra khỏi xe tôi cũng sẽ trèo lên nóc xe."

Trời lúc này đã tối hẳn, Nguyễn Lang Ninh sắc mặt rất khó coi, có lẽ là do bị vết thương làm cho đau đớn. Anh ta im lặng rồi gật đầu:

"Đến nhà tôi."

Nữ hán tử cũng gật đầu với anh ta, khởi động xe đi tiếp.

Tôi không cam lòng hỏi:

"Sao không đi bệnh viện? Lỡ bị đứt gân hay nhiễm trùng gì đó thì sao?"

Nữ hán tử không nhịn được cười rất to:

"Trời ơi em gái ơi, nếu bị đứt gân tay làm sao nhặt được em mang về, còn bế em lên xe nữa?"

Tôi nghe thấy thì cũng cảm thấy mình ngu ngốc, ngại ngùng cất mặt đi, không nói thêm gì nữa. Nhưng cứ nghĩ để máu chảy mãi thì không được, tôi liền gỡ ghim cài áo, dùng đầu nhọn xé một khúc vải trên vạt áo sơ mi ra. Nguyễn Lang Ninh không hiểu tôi muốn làm gì, nhìn tôi một cái rồi hỏi:

"Năm mươi nghìn, cô làm gì vậy?"

"Giúp anh cầm máu." Tôi dùng mảnh vải xác định miệng vết thương rồi băng lại. "Nếu không tôi sợ anh bị mất máu quá nhiều mà chết."

Tôi nói câu nào ra cũng làm cho nữ hán tử bật cười, cô ấy cứ cười mãi từ đầu đến cuối.

Nguyễn Lang Ninh không nói gì thêm, im lặng để tôi băng bó. Có lẽ anh ta hiểu rằng nếu không để tôi làm tôi sẽ nói mãi không ngừng, cho đến khi nào được mới thôi.

Xe chạy một đoạn đã đến ngoại ô thành phố. Nhà của Nguyễn Lang Ninh vậy mà lại nằm ở ngoại ô, tôi cứ tưởng anh ta mua nhà trong thành phố, vì công ty ở cách ngoại ô khá xa.

Chiếc xe đi vào cổng một căn nhà sang trọng, thiết kế theo kiểu rất hiện đại. Vừa nhìn vào chỉ thấy tiền và tiền. Nguyễn Lang Ninh đúng ra rất biết tiêu tiền, rất biết hưởng thụ. Tôi thầm dấy lên một niềm khao khát, ước mong sau này cũng mua được căn nhà thế này, sống hạnh phúc cả đời trong sự hưởng thụ luôn.

Vừa xuống xe, Nguyễn Lang Ninh đã bước đi hiên ngang như chưa từng bị thương, uổng công trước đó tôi còn định bụng sẽ dìu anh ta vào nhà.

Tôi nhanh chân đi theo sau, bên trong có hai người đàn ông đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, một già một trẻ, đều nghiêng người tỏ vẻ rất tôn trọng Nguyễn Lang Ninh. Bọn họ chú ý đến tôi, tôi cũng vậy, nữ hán tử cũng đi theo vào, Nguyễn Lang Ninh quay đầu lại nhìn thấy tôi còn chần chừ thì lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng nhìn nữa, mau vào trong đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com