Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Nguyễn Phúc Ninh

Tôi còn sợ cô bé Bích Hà sẽ giận dỗi bỏ về vì câu nói khẳng định mối quan hệ của Nguyễn Lang Ninh, không ngờ cô nàng lại thay đổi trạng thái, lại là một tiểu tiên nữ có nét đẹp thuần khiết. Cô bé khoác lấy tay tôi:

"Được thôi, đã vậy thì em và chị đi ăn với nhau, khi khác đi với anh Ninh cũng được."

Tôi rất muốn biết Bích Hà đang nghĩ gì, vì tôi không tin được rằng cô bé có thể lập tức bỏ cuộc như thế được. Ngày trước đã một lần cô ấy dùng thái độ cảnh cáo với tôi là muốn giành lại Nguyễn Lang Ninh mà không cần biết người phụ nữ của anh ấy là ai, nghĩ lại tôi vẫn còn rén quá.

Tiếp đãi tiểu thư quyền quý nhà họ Trần dĩ nhiên không thể qua loa, tôi lái xe một đường đưa cô nàng đến nhà hàng sang trọng bậc nhất Tân Minh, dĩ nhiên bằng danh nghĩa của chủ tịch tôi để đặt bàn trước.

Nhà hàng này kiểu Âu, sang trọng quý phái, từ ngoài cửa bước vào đã cảm giác bản thân đột nhiên biến thành người của giới thượng lưu. Từng bậc thang cũng được trải thảm đỏ thật dày, bên trong được trang trí phong cách cổ điển, tuy có chút quy củ nhưng cũng rất thoải mái. Tôi không quen đi những chỗ này, còn Bích Hà xem như rất quen thuộc, tỏ ra vô cùng bình thường.

Sau khi thức ăn được dọn lên hết, tôi cũng phải đợi cô tiểu thư Trần gia động nĩa thì mới dám ăn, chỉ sợ làm sai cái gì bị cô ả bắt lỗi, vừa nhục vừa hèn. Trần Bích Hà im lặng nho nhã ăn chút súp khoai tây, rồi chuyển sang ăn mì xào, sau đó thì ăn một miếng bò nướng đá, mỗi thứ chỉ thử qua một miếng, không đến miếng thứ hai. Phong thái toát lên khí chất quý tộc mà người thường như tôi dù có đi tắm bằng tiền cũng không bao giờ bắt chước được.

Tôi không thể tự mình làm mất mặt, nên cũng bày đặt đoan trang, chỉ thử qua mỗi thứ một ít, rồi gác nĩa. Cảm thấy thức ăn ngon như vậy mà chỉ được thử một miếng, người giàu thật biết cách ném tiền qua cửa sổ. Tôi tiếc tiền giùm Nguyễn Lang Ninh quá.

Bích Hà nâng ly rượu lên, nhìn nhìn một chút rồi nếm thử, tôi lái xe nên không thể uống mà chỉ có thể nhìn cô nàng uống. Đi ăn với đàn ông đôi khi còn không áp lực bằng đi với tình địch, mà tình địch này con được tính là 'kình địch' mới ghê gớm. Luận địa vị, phong thái, tôi thua kém tất cả.

Dùng bữa xong, Trần Bích Hà dùng ánh mắt dò xét quét tôi từ trên xuống dưới, sau lại nở một nụ cười kì bí:

"Chị An, chị... thực sự là bạn gái anh Ninh sao?"

Tôi rất muốn nói không phải, đợi về được nhà rồi thừa nhận cũng được mà. Mặt tôi đơ cứng như đá, nắn mãi mới ra một nụ cười méo xẹo: "À... chuyện đó..."

Giọng Bích Hà đều đều vang lên, âm vực có chút ủy mị: "Còn tưởng gu của anh Ninh thế nào, hóa ra chỉ có như vậy thôi."

Tôi im lặng, cầm ly nước lên hớp một ít, vừa để đánh trống lãng vừa lãng tránh ánh mắt không chút thiện cảm nào của người đối diện.

Cô nàng tiếp tục nói: "Đáng lẽ em nên đề phòng chị mới phải. Là em đã xem thường chị rồi. Người như chị cũng có thể xứng được với anh ấy sao?"

Đúng, là tôi không xứng.

"Chị từng nói với tôi những gì, chị nhớ không? Bùi An An?"

Tôi chột dạ, cố gắn không nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của cô bé, tôi chẳng biết nên làm gì. Nguyễn Lang Ninh sao lại nỡ hại tôi, đặt tôi vào tay sói thế này? Một chút nữa thôi, tôi sẽ bị con sói đội lốt tiên nữ hạ phàm này ăn thịt mất.

"Như tôi đã từng nói, tôi nhất định sẽ giành lại anh ấy dù bất cứ giá nào."

Tôi nở một nụ cười giã lã: "Được, chúng ta cạnh tranh công bằng."

Bích Hà cười khinh bỉ: "Công bằng? Chị muốn được công bằng với tôi thì chỉ có đầu thai lại đi."

Khinh người cũng có mức độ, nhưng khinh đến mức này thì thật khó chấp nhận được. Em gái nhỏ này vì quen được chiều chuộng, người bên cạnh chưa từng dám nói trái ý cô bé nên luôn tự cho mình là hoa hồng cao quý, lại nghĩ kẻ khác chỉ là cỏ dại. Cuối cùng không chịu được, tôi cũng không muốn nhịn nữa, hai tay chống cằm, mỉm cười đằm thắm, đôi mắt tôi cong cong thẳng thắn nói với với cô bé:

"Em gái, thứ em có chị vĩnh viễn không có được. Nhưng người của chị, hẹn em kiếp sau đến lấy nha."

Trần Bích Hà muốn xù lông, như con mèo nhỏ đang bị chọc ghẹo tới phát tiết, mà vẫn cố giữ phong thái đoan trang, cười đầy khinh bỉ: "Chị nói mạnh miệng như vậy chẳng qua nhất thời câu dẫn được anh ấy. Để xem chị có năng lực giữ được trái tim anh ấy mãi không hãy nói. Người trèo cao như chị, có ngày rồi cũng phải té đau thôi."

"Chị có té hay không, không quan trọng. Quan trọng là anh Ninh của em có buông tay để chị té hay không?"

Cô nàng bị tôi chọc giận đến đỏ cả mặt, tôi cũng rất hả hê. Nhưng vài phút sau tôi lại hối hận, nhỡ đâu cô bé này chạy đến chỗ chủ tịch Trần cáo trạng bị tôi ức hiếp, thì tôi phải giải thích thế nào đây? Phận làm người lớn đúng ra là không nên chấp nhất với trẻ nhỏ, huống hồ đây còn là 'tiểu nhân quyền lực'.

"Chị nói vui cho có tương tác, em đừng để ý quá."

Trần tiên nữ lườm tôi một cái bén ngót.

"Chị đưa em về."

"Khỏi, muốn làm tài xế cho tôi cũng phải có năng lực."

"Vậy ban nãy em cưỡi chổi đến đây à?"

"..."

Quyết định của công chúa nhà họ Trần vẫn là gọi người nhà đến đón, không muốn cùng tôi lại có thêm một trận 'pk' trên xe. Tôi cũng lấy làm nhẹ nhõm, cô bé vừa đi, không khí xung quanh tôi lại trong lành hơn hẳn. Không phải nói cô nàng là khí độc, mà vì cô bé ép tôi ngửi đến nghẹt thở bởi cái giàu có và quyền lực ấy.

Quay trở lại công ty đã là tám giờ tối, ngó lên thấy phòng làm việc của Nguyễn Lang Ninh vẫn còn sáng đèn, tôi liền nhanh chân chạy lên đón người yêu về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Nguyễn Lang Ninh ngồi ngã đầu ra ghế, tôi đoán là người này làm việc đến ngủ quên mất. Đêm qua chẳng phải thức trắng cả đêm để 'vận động' hay sao?

Tôi rón rén đóng cửa lại rồi từ từ tiến lại gần, anh ấy vẫn còn ngủ ngon lành, hai tay gác lên thành ghế, giấy tờ rơi loạn xạ trên nền nhà, máy tính bảng nhảy các tin mail mới liên tục. Tôi khom người ngắm anh một lúc, tuy đã mất vài ký thịt, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không khuyết miếng nào, gương mặt vẫn mang vẻ hút hồn đến thế. Tôi vốn không phải là người xem trọng vẻ bề ngoài, có điều, người yêu mà nhìn thuận mắt thế này thì quá là lời rồi. Trước đây sếp cũ của tôi là luật sư ưu tú Hoàng Quân, cũng có ngoại hình thu hút, nhưng đem so với Nguyễn Lang Ninh thì có chút thiệt thòi về khoảng thân hình rắn chắc. Vẫn là chủ tịch của tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo. Hoặc là do tôi yêu vào nên thấy anh ấy luôn là nhất.

Qua một lúc lâu, tầm nhìn của tôi cứ hướng vào đôi môi hồng hào như con gái ấy, như một chiếc kẹo ngọt màu hồng vị dâu đang bày ra trước mắt, tôi rất muốn nếm thử một cái. Tôi nhẹ nhàng tiến đến, chậm rãi hít thở, cố gắn hôn nhẹ nhất có thể, nào ngờ vừa đặt môi xuống thì người đang bị cưỡng hôn đã tỉnh giấc, trân trân hai mắt nhìn tôi, làm tôi hoảng hồn lùi lại:

"Anh... anh tỉnh rồi hả?"

Nguyễn Lang Ninh vẫn ngồi như vị trí cũ, đầu hơi thẳng lên, hai mắt nheo nheo: "Vừa làm chuyện xấu gì thế? Làm lại cho anh xem?"

"Em không có."

Anh ta vẫy hai ngón tay, chỉ lên đùi mình: "Lại đây, lưu manh."

"Lưu manh?"

"Em lợi dụng lúc anh ngủ mà chiếm đoạt anh, không phải lưu manh à?"

Cái giọng điệu vừa rồi phát ra có khác lưu manh chút nào không hả chủ tịch Nguyễn Lang Ninh?

"Em chiếm đoạt anh bao giờ? Em hôn có một cái."

"Em có."

"Không có."

"Vậy ban nãy em làm gì, mau làm lại cho anh xem."

Tôi đi lại gần, hai tay ôm má anh ta, hôn lại một lần nữa: "Đó, em chỉ làm vậy thôi."

Nguyễn Lang Ninh cười mờ ám, rốt cục tôi cũng nhận ra mình đã bị chọc ghẹo, ngay lập tức đánh anh ta một cái: "Đồ lưu manh này, vừa ăn cắp vừa la làng."

"Anh chưa ăn cắp."

"..."

Người nào đó ghì chặt lấy tôi lại, hôn một cái rồi nhấc bổng tôi đặt lên bàn. Tôi hơi ái ngại, đỏ mặt tìm cách nhảy xuống, lại bị Nguyễn Lang Ninh dùng hay tay chống vào bàn, khóa chặt lại không còn lối thoát. Anh ta cười nham hiểm:

"Bây giờ anh mới bắt đầu 'ăn cắp' đây."

"Anh bớt gian manh như thế đi được không?"

"Ai bảo em kích thích anh trước?"

"Em đã làm gì đâu, chẳng qua chỉ hôn môn cái thôi mà."

"Bấy nhiêu cũng đủ rồi."

"..."

Người nào đó từ từ đứng dậy, gương mặt từ từ tiến lại gần, ép tôi sắp nằm ra bàn, đồ đạc cũng đổ ngã.

"Đang ở công ty, người tầng dưới còn đang tăng ca đó."

"Vậy chúng ta về nhà."

"Anh thôi đi, tối nay đừng có mò sang phòng em."

"Được, vậy anh đưa em sang phòng anh."

"Anh có còn chút liêm sỉ nào không?"

"Không."

"..."

Nguyễn Lang Ninh một tay kéo eo tôi lại, áp mũi vào má tôi, hít một cái thật kêu, rồi nhìn tôi: "Thơm quá."

"Mùi thịt nướng phải không?"

"..."

"Tối qua còn chưa đủ à? Cả đêm anh đâu có ngủ."

Anh ta kề miệng vào tai tôi thì thầm: "Đêm nay anh cũng không muốn ngủ."

"Anh điên à? Em thì muốn."

Người lưu manh đó cười đầy ý vị: "Được. Ban nãy anh ngủ bù rồi, chúng ta về nhà thôi."

Tôi gằn giọng lên, hai con mắt nhìn như vai phản diện trong phim hoạt hình: "Em muốn ngủ, không phải muốn, anh nghe thấy không?"

Vị chủ tịch này vô liêm sỉ tới mức không thể vô liêm sỉ hơn: "Nghe thấy rồi, em cứ ngủ, anh làm gì mặc anh."

"Cút."

Đợi người nào đó thôi đùa giỡn, tôi mới bắt đầu hỏi tội anh ta:

"Anh muốn em tiễn Bích Hà đi là có ý gì? Anh tự mình tiễn cũng được mà."

Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống ghế, tiện tay nhặt mấy tờ giấy ở dưới đất lên: "Tình địch của em tìm đến, vẫn là em nên ra tay."

Tôi trừng mắt: "Anh rõ ràng là biết em không dám động vào cô ấy, anh không sợ Bích Hà ăn hiếp em à?"

Anh ta thản nhiên nhả ra ba chữ: "Nó không dám."

"Vì sao?"

"Anh không cho phép."

"..." Ừ, câu trả lời rất hữu ích, không trả lời luôn cũng được.

Anh không cho phép thì cô bé không động tay à? Người dùng tiền cũng đủ làm em nín thở rồi.

"Anh đang tạo cơ hội cho em khẳng định chủ quyền."

"Em sợ đắc tội bề trên lắm."

Nguyễn Lang Ninh có chút không hài lòng, âm điệu hơi khó nghe: "Vậy em đem dâng anh cho người ta đi."

"Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng phải anh vẫn luôn là của em sao? Sao còn bắt em đi tranh giành?"

"Thứ em có được một khi bị dòm ngó, em không thể không để tâm. Giống như anh có được em, chẳng phải vẫn luôn ra sức giành lấy sao?"

"Đâu phải là giành, đó gọi là ghen."

Nguyễn Lang Ninh to mắt nhìn tôi: "Em không ghen à?"

"Người để ý anh thiếu gì? Em phải ghen với biết bao nhiêu người, sức lực đâu mà làm việc nữa?"

"Ai để ý anh? Ngoại trừ Bích Hà thì có ai nữa sao?"

"..."

Nói đến đây thì điện thoại của Nguyễn Lang Ninh reo lên, anh ta không nhanh không chậm bắt máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, anh ta thở khì một cái rồi nói: "Được."

Mặt mài anh ta trở nên nghiêm trọng hẳn, quay sang tôi: "Tam Nương thông báo một chuyện khá rắc rối."

"Chuyện nghiêm trọng không?"

"Không. Liên quan đến tranh chấp địa bàn, anh phải đi xem sao."

"Em đi chung được không?"

Nguyễn Lang Ninh hơi chần chừ: "Em không nên đi thì hơn."

"Em muốn đi."

"..." Người nào đó quyết định bỏ túi tôi đem theo ra chiến trường.

Trước nay, tôi chỉ biết cái gọi là tranh chấp địa bàn là việc tranh chấp lãnh thổ giữa hai băng nhóm xã hội đen để làm việc trái pháp luật. Trước đây từng nghe Nguyễn Lang Ninh nói đây chỉ là một khía cạnh nhỏ trong tổ chức, nhỏ thế nào mà người ta kéo đến đông như cái chợ thế kia, có tầm hơn năm mươi người, đứng chật cả đường. Khi đến nơi, Tam Nương đã đứng đợi sẵn, đón chúng tôi rồi mời vào một khu đất trông rộng lớn, cây cối xung quanh rậm rạp.

Tôi dịch chuyển vào sát bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, có chút e dè: "Các anh giành địa bàn gì mà như xếp hàng mua đồ giảm giá thế?"

Nguyễn Lang Ninh nói giọng trầm nhỏ nhỏ: "Tranh chấp lô đất thầu công trình công ty mới, bên đối diện muốn thầu, Tam Nương giành được nên có tranh chấp."

"Anh có phải xã hội đen không?"

"Phải."

"..." Hèn gì, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã thấy kì kì rồi.

"Lô đất thầu gì chứ? Em thấy rõ ràng là việc trái pháp luật nên mới đòi theo cách này, làm chân chính thì đưa ra pháp luật là xong rồi."

Nguyễn Lang Ninh hơi cười, vò đầu tôi: "Cũng không đơn giản như em nghĩ. Đất này bọn họ muốn là chủ yếu để rửa tiền."

"..." Quả nhiên.

Tam Nương tiến về phía bọn họ, bên kia chẳng có một người nữ nào cả, Nguyễn Lang Ninh thì dẫn theo đến hai nữ nhân, một là tôi hai là Tam Nương. Đằng sau là vài chục người mang theo để tạo khí thế. Tôi thấy chủ yếu do Nguyễn Lang Ninh khinh địch thôi.

Bên kia cử một người ra nói chuyện với Tam Nương, thái độ rất khinh bỉ, trên mặt không có chút hảo ý nào. Tam Nương kiên nhẫn nói thêm một lúc, bọn họ trở nên tức giận, một tên chĩa súng vào người Tam Nương, gầm lên cái gì đó tôi không nghe rõ.

"Lang Ninh, liệu có đánh nhau không?"

Giọng anh ta rất thản nhiên: "Cùng lắm là xô xác nhẹ."

"..." Xô xác nhẹ là nhẹ đến mức nào? Sao tôi thấy có điềm không lành thế này.

Tam Nương quay trở lại, trao đổi với Nguyễn Lang Ninh về tình hình hiện tại:

"Đại ca, bọn họ nói chỉ làm theo lệnh, hôm nay nhất định phải giành được địa bàn."

Nguyễn Lang Ninh nhếch môi cười mỉa, phẩy tay một cái tà áo khoác phất về sau, trong rất giống tướng quân lĩnh soái, sải bước nhanh đi về phía trước. Người bên kia trở nên dè dặt hơn hẳn, bọn họ nhìn Nguyễn Lang Ninh đi đến mà nao núng, đồng đội hội ý nhau, sau lại hạ tất cả vũ khí xuống. Tôi rất muốn chạy theo để nghe được cuộc nói chuyện của họ, tiếc là anh ta không dắt tôi theo.

"Tam Nương, ban nãy chị nói gì với họ thế?"

Tam Nương cười khì: "Chị chọc tức họ."

"..."

"Muốn giành lại thứ trong tay đại ca, còn phải coi họ có bản lĩnh thế nào."

"Thảo nào anh ấy chịu đến đây đàm phán."

"Chỉ có anh ấy ra mặt thì bọn họ mới không dám giở trò."

"Bọn họ sao phải sợ anh ấy? Người đứng đầu của họ là ai?"

"Là một tổ chức khác, nhưng không được lớn mạnh bằng Trà Tây Hồ. Bọn họ nghiêng về buôn hàng cấm, nên mới cần nơi đó để rửa tiền."

Nói đến đây thì Nguyễn Lang Ninh quay lại, dáng vẻ ung dung như mới đi mua sắm về. Anh ta nắm tay tôi, cùng quay lại xe, rồi ngồi vào. Tam Nương và thuộc hạ vẫn còn ở đó.

"Sao vậy?"

"Đợi người."

"Đợi người? Ai?"

"Chủ của chúng."

"Anh đến rồi nên người đó cũng phải đến à?"

"Ừ."

"Lang Ninh, các anh làm việc trái pháp luật, có khi nào sau này khi kế hoạch thành công, anh phải đi tù không?"

Anh ta rất thong dong đáp: "Anh không làm, là người khác làm."

Tôi không hiểu ý này cho lắm, anh ta muốn nói là người trong tổ chức làm, không phải anh ta làm, người đứng đầu như anh ta chạy tội kiểu gì nhỉ?

"Các anh không đóng thuế, trốn thuế là tội rất nặng."

"Anh cũng không trốn thuế."

"Hả?"

"Trà Tây Hồ là tổ chức tập hợp người nhà cùng nhau chia gia sản để quản lý. Nói là trốn thuế, nhưng thật ra là thứ phơi ra ba phần vẫn nộp thuế đầy đủ, sau lưng cũng có chống lưng từ người trong nhà nước."

"Nói vậy thì, khi đưa bảy phần còn lại ra ánh sáng, có bị truy cứu pháp luật không?

"Có, tất cả đều xung cho công quỹ."

"Cái đó..."

"Mỗi một người đều có gia sản riêng, chẳng ai an phận sài tiền của tổ chức. Họ chỉ lợi dụng thân phận là người của tổ chức để làm ăn thuận lợi hơn. Cho nên sau này khi mọi thứ mất đi, họ vẫn có thể sống được."

"Anh dùng danh phận đứng đầu của tổ chức giành lô đất này xây công ty sao?"

Nguyễn Lang Ninh trầm ngâm một chút, không trả lời ngay, thái độ anh thay đổi đột ngột: "Anh dùng danh phận chủ công ty S."

Đợi không đến nửa tiếng, Tam Nương đi đến gõ cửa xe, thông báo rằng người đứng đầu của đám người kia đã đến. Nguyễn Lang Ninh gật nhẹ đầu, không nói gì với cô ấy mà quay sang nói với tôi:

"Em ở lại đây đi. Anh quay lại ngay."

Dù tôi không muốn, nhưng vẫn phải vâng lời Nguyễn Lang Ninh mà ở lại.

Tôi hồi hộp, sợ rằng bọn họ xảy ra tranh chấp, trong lòng cứ cảm thấy lo lắng bất an, mồ hôi tay tươm ra liên tục. Sau mười phút không có bất kì âm thanh nào truyền tới, tôi ngó ra xem thử, xa quá không thấy được gì, chỗ này lại bị khuất bóng cây, đành phải xuống xe, chạy ra xem thử.

Tôi từ từ núp núp ven theo bụi cây mà rình xem, thấy hai bên đang có cuộc ẩu đả, tôi hoảng hồn tìm kiếm bóng hình Nguyễn Lang Ninh trong số họ, nhưng không thấy. Anh ta ở đâu vậy chứ? Đã nói chỉ là xô xác nhẹ, bọn người kia sắp bem nhau tóe máu rồi, có người còn có súng nữa. Chỗ này là khu đất vắng, dù có đánh chết người cũng thần không biết quỷ không hay, phải làm sao đây. Phim truyền hình đấm nhau cũng không hoành tráng đến thế này. Rốt cục Nguyễn Lang Ninh có tham gia vào cuộc ẩu đả đó không chứ?

Tôi vừa lo vừa sợ, lo lắng Nguyễn Lang Ninh bị đánh, lại sợ nếu chạy vào sẽ vướng tay vướng chân, trong lòng đắn đo, nghĩ mãi không biết nên làm gì. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi quay lại xe của Tam Nương, lục tìm một thứ, kết quả tôi tìm được một khẩu súng lục. Sử dụng vũ khí không có giấy phép là hành vi trái pháp luật, tôi hơi rén, nhưng biết làm sao được, đem theo phòng thân trước.

Tôi len lén lợi dụng bóng đen mà tiến vào, đôi mắt vẫn cố lần tìm dáng hình Nguyễn Lang Ninh, sau thì thấy anh ta cũng một người nữa, dáng vẻ khá quen mắt, cả hai đang chĩa súng vào nhau đứng giữa đám người, xung quanh là sát khí nặng nề cùng khung cảnh chém giết hỗn độn. Tôi cố trấn tĩnh lại mình, nép vào một bụi cây, không để bị phát hiện. Ở vị trí này đã có thể nghe thấy bọn họ nói gì, mặc dù tiếng thuộc hạ đánh nhau có hơi lấn át.

Giọng người còn lại nghe quen quen: "Anh giành tất cả của tôi, bây giờ mảnh đất này cũng muốn lấy, có tham lam quá rồi không?"

"Tao cũng không ngờ mày lại là người Trung Phong. Là tao xem thường mày rồi."

"Thân phận là gì không quan trọng, quan trọng là tôi có bản lĩnh trèo lên."

"Đầu quân cho giặc thì có gì hay ho?"

"Anh câm miệng đi. Nếu không phải anh giở trò, thì người đứng ở đó đã là tôi."

"Nguyễn Phúc Ninh, tao khuyên mày nên nhìn nhận lại bản thân mình đi, không có bản lĩnh thì đừng mơ."

Người tên Nguyễn Phúc Ninh bắn phát súng chỉ thiên, ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay lại, bọn họ dần lui về sau anh ta, rất nhanh xung quanh họ trở nên thoáng đãng. Ví trí của tôi không còn được an toàn nữa rồi. Tôi cố ngồi thấp xuống, không để bị nhú đầu ra, gióng tai nghe ngóng.

Bất ngờ, Nguyễn Phúc Ninh đi đến vài bước, chĩa súng về phía tôi, tặc lưỡi:

"Con chuột kia, còn không mau lộ diện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com