Chương 5. Nấu ăn cũng phải dùng não
Bước vào bên trong, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ. Nhà của Nguyễn Lang Ninh không chỉ bên ngoài đều là tiền, mà bên trong cũng là tiền. Nhà của anh ta được trang trí theo phong cách Châu Âu, vừa gọn gàng lại vừa sang trọng với hai tông màu chủ đạo là lam trắng. Mọi thứ đều là đồ đắc tiền, tôi thậm chí rất muốn sờ đến cái tượng hoa sen bằng ngọc ở cái kệ trên tường, nhưng lại sợ lỡ tay làm nó bị rơi vỡ, thì tôi phải đổi tên thành vài trăm nghìn đô mất.
Tôi khép nép đi phía sau Nguyễn Lang Ninh, khéo léo quan sát bố cục và nội thất đắc tiền trong nhà. Hai người đàn ông đứng chờ ngoài cửa lúc nãy, một người rót trà, một người cầm hộp y tế đi bên cạnh anh ta, vẻ mặt của họ đều rất bình thản. Tôi cảm thấy bọn họ không hề ngạc nhiên một chút nào, cứ như thể việc Nguyễn Lang Ninh bị thương là rất thường tình, hoặc là họ đã quá quen với điều đó.
Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống ghế bành ở phòng khách, tôi vẫn theo thói quen đứng cách anh ta một mét, không dám ngồi xuống khi chưa cho phép. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi một cái, cười khẽ:
"Ngồi xuống đi."
Tôi lập tức ngồi xuống ở ghế bên trái, ngã cả người về sau, thở dài một hơi. Mọi người trong phòng khách đều chú ý đến tôi, tôi ngại ngùng ngồi thẳng dậy.
Nguyễn Lang Ninh cười thêm một cái, nói với người lớn tuổi:
"Dọn phòng ở tầng hai cho cô ấy đi."
Người lớn tuổi gật đầu một cái, đặt trà lên bàn mời Nguyễn Lang Ninh và tôi dùng. Tôi đoán có lẽ đây là quản gia của anh ta.
"Tôi... sẽ ngủ lại đây hả?"
"Nếu không thì sao?"
Vẻ mặt của Nguyễn Lang Ninh không còn tốt như lúc nãy, nên tôi chỉ dám im lặng. Ngủ lại thì ngủ lại, còn sống là mừng rồi, bây giờ ngủ đâu cũng vậy thôi.
Nữ hán tử tùy tiện lấy một ly cà phê, từ đâu đó đi đến, ngồi xuống ghế bên phải. Người trẻ tuổi có lẽ là bác sĩ riêng đã được nhắc tới, anh ta đi đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, trực tiếp xem vết thương. Tôi ngồi bên trái nên không thấy được vết thương nặng nhẹ thế nào, tôi cố ý vươn người lên một chút, nhưng đã bị bác sĩ che mất, tôi liền đứng dậy, muốn đi sang bên kia xem một chút, ai ngờ bị Nguyễn Lang Ninh ngăn lại:
"Năm mười nghìn."
"Hả?"
"Ngồi yên đó."
Được ra lệnh nên tôi đành ngồi xuống, vừa uống trà vừa xem xét quá trình trị thương của bác sĩ. Bác sĩ cũng không nói tình trạng vết thương thế nào, sắc mặt Nguyễn Lang Ninh cũng trầm ổn, bọn họ bình thường đến mức tôi cũng cảm thấy bất thường. Từ khi vào nhà đến bây giờ, bọn họ chỉ giao tiếp bằng mắt khiến tôi khó hiểu đến mức khó chịu.
Tay áo của Nguyễn Lang Ninh đã bị máu thấm ướt, khô đi một phần, là áo đen nên chẳng thấy rõ màu máu, bác sĩ đã dùng kéo cắt bỏ phần tay áo, rồi mới sát trùng, khâu vá. Toàn bộ quá trình đều im lặng. Không ngờ Nguyễn Lang Ninh bị thương như vậy còn có thể bế tôi đi cả một đoạn đường. Người đàn ông này thật sự rất gang thép.
Bác sĩ băng bó xong xuôi, đứng dậy dọn dẹp. Nữ hán tử mỉm cười nhìn tôi:
"Em gái, em đã yên tâm chưa? Đại ca không bị đứt gân, cũng không bị nhiễm trùng."
Tôi nghe thấy vậy thì tuy có yên tâm nhưng cảm thấy thẹn thùng nhiều hơn, rõ ràng nữ hán tử đang chọc ghẹo tôi. Tôi chợt nhận ra vẫn chưa biết tên cô ấy nên đã hỏi. Sau đó biết được tên cô ấy là Tam Nương, đúng là danh xứng với người, ngoại hình của cô ấy gợi cho người khác một sự kiêng dè không hề ít.
Nguyễn Lang Ninh đứng dậy, dặn dò quản gia vài câu rồi đi lên lầu. Đi đến cầu thang thì quay đầu lại nói với Tam Nương:
"Cô chuẩn bị quần áo khác cho Năm mươi nghìn."
Tam Nương dạ một tiếng, Nguyễn Lang Ninh không dặn dò gì thêm nữa thì đi lên lầu. Tôi vẫn ngồi đó cùng Tam Nương. Quản gia và bác sĩ đứng bên cạnh tôi. Khi cửa phòng của Nguyễn Lang Ninh đóng lại, bác sĩ cùng quản gia và Tam Nương lập tức nói chuyện rất rôm rả. Tôi lấy làm hiếu kỳ, không khí trầm lặng cùng gương mặt bình thản của mọi người đã biến mất hết, bây giờ chỉ thấy mọi người vui vẻ nói chuyện chọc ghẹo nhau.
"Chị Tam Nương, mọi người như vậy là sao?"
Quản gia mỉm cười thay Tam Nương giải thích cho tôi:
"Bởi vì cậu hai không thích nói chuyện, cũng không thích ồn ào, nên người bên cạnh cậu ấy cũng không nên nói chuyện nhiều."
"Hóa ra là vậy. Lúc nãy con còn tưởng người của chủ tịch thì tính nết kiệm lợi lãnh đạm giống anh ấy, thật không ngờ mọi người rất vui vẻ niềm nở."
Ba người bọn họ nghe tôi nói xong thì cười rất vui vẻ, bác sĩ là người cười nhiều nhất:
"Chẳng phải cô cũng vậy à?"
"Tôi đâu có. Chỉ là tôi thấy nói chuyện thì chủ tịch cũng sẽ không trả lời."
Quản gia cười hiền hậu vỗ vai tôi: "Thì người khác cũng vậy đấy."
Bây giờ tôi mới thực sự hiểu lý do của không khí im lặng từ khi đến đây cho tới bây giờ. Không phải mọi người sợ ồn ào, mà là có nói chuyện anh ta cũng không trả lời, mọi người e rằng sợ bị Nguyễn Lang Ninh làm cho mất mặt thôi.
Tam Nương nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng bác sĩ:
"Này Minh, cậu định khi nào thì lấy vợ? Nghe nói mẹ cậu sốt ruột lắm rồi."
Bác sĩ Minh thở dài, xoa đôi tay vừa bôi cồn khử trùng xong:
"Chị không giới thiệu bạn gái cho tôi, vợ đâu mà tôi cưới?"
Tam Nương cười khinh bỉ: "Lấy vợ là dựa vào thực lực bản thân, cậu trông chờ vào tôi làm gì? Người tôi tìm vừa mắt cậu sao?"
"Cũng đúng. Bạn bè chị đều là nữ hán tử, không phải gu của tôi." Bác sĩ Minh cười cảm thán.
Cuộc trò chuyện của họ tôi không chiêm vào được câu nào, chỉ ngồi ngoài cười cười cho xôm tụ. Quản gia cũng giống như tôi, đứng đó cười góp vui.
"Vậy nói xem gu cậu là gì?"
"Tôi thích người nổi tiếng. Nếu không phải ca sĩ, diễn viên thì cũng phải là người nổi tiếng."
Đột nhiên tôi nhớ đến nhà biên kịch nổi tiếng tài ba 'Cát Tường' của tôi vẫn còn đang ế chỏng chơ ở nhà, không khỏi cười nhẹ một cái. Cô ấy quanh năm làm bạn với máy tính, cha mẹ cũng rất nóng lòng muốn gả đi.
Bác sĩ Minh thấy tôi cười thì quay sang nói chuyện với tôi: "Cô cười gì thế?"
Tôi lắc đầu, chột dạ cầm tách trà lên uống.
"Nhưng mà quên chưa hỏi, cô là..."
"Tôi là thư ký của chủ tịch, tên An An."
"Không phải Năm mươi nghìn à? Tôi còn tưởng cô tên Năm mươi nghìn thật đấy."
Quản gia và Tam Nương bật cười thành tiếng, tôi thì cảm thấy vừa mất mặt vừa hận Nguyễn Lang Ninh đã đặt cho tôi cái tên này.
"Cháu có điều không biết, cô gái này vì có chút nợ nần với cậu hai, nên mới đến làm thư ký cho cậu ấy." Quản gia đã thay tôi giải đáp thắc mắc của bác sĩ Minh mà bản thân tôi lại không muốn nhắc đến.
Bác sĩ Minh ồ một tiếng rồi quay sang nói với quản gia và Tam Nương: "Cháu có việc phải về trước, nếu chủ tịch có cần, chú cứ gọi cho cháu nhé chú Lâm. Chị có đi cùng không, chị Tam Nương?"
"Đi chứ, tôi không mang xe đến."
Chú Lâm quản gia gật đầu, mỉm cười với hai người họ, không hề có ý giữ họ lại, nhưng tôi thì muốn:
"Sao vậy? Mọi người không phải ở đây à?"
Tam Nương khó hiểu nhìn tôi:
"Đây là nhà của chủ tịch, không phải nhà của tụi chị."
"Vậy mọi người cho em đi cùng với." Nghĩ phải ở lại cùng nhà với Nguyễn Lang Ninh, dù là ở lại căn nhà sang trọng này tôi cũng cảm thấy đáng sợ.
"Bọn chị không thuận đường với em. Vả lại trễ rồi, đại ca bảo em ở lại thì em ở lại đi. Sáng mai anh ấy sẽ đưa em về mà."
"Nhưng..."
"Cô cứ ở lại đi cô An An. Cậu hai lên tiếng rồi thì không ai dám đưa cô về đâu." Chú Lâm cười hiền hòa với tôi.
Tam Nương cũng nói thêm vào: "Đúng vậy. Em ở lại đây sẽ an toàn hơn."
Tôi không nói thêm được lời nào. Bọn họ đã nói như vậy, tôi cố chấp thêm cũng không có tác dụng gì, dù sao lệnh của Nguyễn Lang Ninh vẫn có giá trị hơn là mong muốn nhỏ bé của tôi.
Tam Nương đứng dậy, nói với bác sĩ Lâm: "Cậu ra xe đợi tôi đi, tôi đi chuẩn bị quần áo cho An An đã."
Sau khi đi mua đồ mới cho tôi, Tam Nương đã lên xe bác sĩ Minh đi về, trong nhà bây giờ chỉ còn tôi, chú Lâm và Nguyễn Lang Ninh. Tôi thở dài một hơi, ban ngày đến công ty gặp anh ta đã đủ chán lắm rồi, bây giờ còn ở qua đêm tại nhà anh ta, vừa sáng sớm đã phải nhìn thấy gương mặt đưa tang đó, tôi quả thật rất chán nản.
Tuy nghĩ vậy tôi vẫn chưa quên rằng ngày hôm nay tôi đã trải qua những chuyện kinh khủng gì, và cũng không quên việc Nguyễn Lang Ninh đã cứu tôi như thế nào. Chú Lâm dẫn tôi lên căn phòng đã được thu dọn sẵn, còn không quên cho tôi biết rằng phòng bên cạnh là phòng của Nguyễn Lang Ninh. Căn nhà có hai tầng, tầng hai tổng cộng có bốn phòng, hai phòng còn lại một là phòng làm việc của anh ta, hai là phòng chứa đồ đạc, quần áo. Ở tầng dưới cũng có bốn phòng, trừ phòng khách và phòng bếp ra, một là phòng của chú Lâm, hai là phòng đọc sách, ba là phòng giải trí và cuối cùng là nhà kho.
Tôi ngoan ngoãn ôm đồ vào phòng tắm. Tam Nương rất chu đáo, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ và một bộ đồ để sáng mai tôi mặc về. Sau khi tắm xong ra ngoài nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm. Tôi quên rằng Cát Tường có lẽ sẽ đợi cửa tôi, trên người lại không có điện thoại, chú Lâm chắc đã về phòng nghỉ nên tôi đi lòng vòng tìm điện thoại bàn. Tôi xuống phòng khách, ở đó có một cái điện thoại, tôi liền bấm số gọi cho Cát Tường. Cô ấy vừa bắt máy lên, nghe thấy giọng tôi thì lập tức khẩn trương:
"An An, cậu đi đâu mà cả ngày nay mình không gọi được? Mình còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi chứ. Mình còn đợi đủ hai mươi bốn giờ sẽ báo cảnh sát đó."
Tôi thầm cảm thán, quả là nhà biên kịch đại tài, tùy tiện suy diễn một chút đã đúng sự thật. Tư duy của Cát Tường đúng là không thể xem thường. Nhưng bây giờ không thể nói sự thật cho cô ấy nghe, bằng không đêm nay Cát Tường sẽ không ngủ được mất.
"Mình đi công tác đột xuất cùng chủ tịch, mình lại bất cẩn để quên điện thoại ở công ty, mai mình về sẽ nói tiếp với cậu. Cậu không cần chờ cửa mình đâu. Ngủ ngon nhé."
Tôi không đợi Cát Tường hỏi thêm câu gì, trực tiếp gác điện thoại. Nếu còn nói, tôi sợ Nguyễn Lang Ninh sẽ tính tiền cước điện thoại với tôi. Tôi nhớ rõ anh ta từng nói 'Mọi hành động của cô đều được quy đổi bằng tiền'.
Đột nhiên tôi cảm thấy bụng mình reo lên, tôi chợt nhớ ra là cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi nghĩ Nguyễn Lang Ninh cũng sẽ đói bụng, huống hồ anh ta còn bị thương, tôi liền đi lên lầu, đến trước phòng anh ta. Nhưng tôi lại đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không, nhỡ đâu anh ta đã ngủ rồi thì sao, tôi gõ cửa làm anh ta mất giấc ngủ có khi nào anh ta sẽ đuổi cổ tôi ra đường vào giờ này, hay là tăng tiền nợ cho tôi không. Tuy vậy tôi vẫn quyết định gõ cửa.
Nguyễn Lang Ninh bước ra mở cửa, tôi lại bị anh ta làm cho thần trí điên đảo. Anh ta vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái quần thể thao và áo thun mỏng manh, có thể nhìn thấu được cơ bắp. Tôi còn ngửi được mùi xà phòng và cả mùi cơ thể, cộng thêm gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, tôi chỉ thiếu một cảnh chảy máu mũi thôi.
Tôi đứng ngây người một lúc đã bị Nguyễn Lang Ninh làm cho thức tỉnh:
"Năm mươi nghìn."
"Hả?"
"Có việc gì?"
Tôi quên mất dự định ban đầu, ấp a ấp úng một hồi lâu mới đáp lại:
"À tôi đói bụng, anh có đói không?"
Nguyễn Lang Ninh im lặng, không gian đều im lặng, chỉ có chiếc bụng đói của tôi là ồn ào kêu lên từng tiếng rõ mồn một. Anh ta mỉm cười: "Đói."
Tôi bị cái bụng làm cho mất mặt, nhưng nhỡ rồi thì biết làm sao được nữa:
"Vậy... nhà anh còn gì ăn không?"
"..."
"Hoặc là anh muốn ăn gì? Tôi nấu."
"Tôi không biết. Cô hỏi chú Lâm đi."
"Chắc chú Lâm ngủ rồi."
"Xuống nhà bếp xem thử đi."
Nguyễn Lang Ninh dẫn tôi xuống nhà bếp, chỉ vào tủ lạnh, bảo tôi nấu gì cũng được, tất cả đều đã được chú Lâm chọn lựa kỹ lưỡng, không có thứ anh ta không ăn được. Tôi nhìn vào tủ lạnh đầy đủ các loại thực phẩm, bất giác trong lòng cảm thấy bất an. Nếu bây giờ tôi nói thật với Nguyễn Lang Ninh là tôi không biết nấu ăn thì sẽ thế nào.
"Chủ tịch, anh... có muốn ăn mì gói không?"
Nguyễn Lang Ninh im lặng nhìn tôi, tôi ngại ngùng đem mặt giấu chỗ khác, chẳng biết nên làm gì mới đúng. Tôi nghĩ rằng hay là vẫn cứ nấu đại mấy món đơn giản là được rồi. Nhưng bây giờ không có điện thoại, không thể lên mạng học, đành dựa vào trí nhớ lúc xem Cát Tường nấu mà làm.
"Chủ tịch, anh ra phòng khách đợi tôi đi. Tôi nấu xong sẽ mời anh vào ăn."
Tôi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Nguyễn Lang Ninh, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.
Khi Nguyễn Lang Ninh đã đi ra ngoài, tôi bắt đầu sắn tay vào làm. Thế nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể làm theo cách mà tổ tiên chỉ bảo. Tôi loay với nhà bếp một lúc lâu, cũng không làm ra món gì, muốn chiên thịt thì thịt cháy đen, muốn xào rau thì rau cũng cháy nốt. Tôi bất lực, mang bộ mặt thất vọng và hối lỗi ra ngoài:
"Chủ tịch, anh... có muốn ăn mì gói không?"
Nguyễn Lang Ninh đang xem ti vi, nhìn thấy bộ dạng của tôi cũng đoán ra được vấn đề. Anh ta buông điều khiển xuống, đi vào nhà bếp. Tôi thấy ánh mắt Nguyễn Lang Ninh nhìn nhà bếp đã bị tôi hủy hoại, tôi chỉ cầu mong anh ta đừng thay tên của tôi thành Sáu mươi nghìn hay Bảy mười nghìn thôi.
Tôi nghe tiếng Nguyễn Lang Ninh thở dài cũng không dám nhìn vào mặt anh ta.
Sau đó Nguyễn Lang Ninh đi vào bếp, dùng tay trái đem hết những thứ tôi làm vứt hết vào thùng rác, động tác càng dứt khoác càng làm tôi cảm thấy chột dạ, đúng như Cát Tường từng nói 'Đồ ăn cậu nấu xứng đáng được vứt đi'.
Nguyễn Lang Ninh một tay lấy đồ trong tủ lạnh ra, sắp xếp lên bàn, tôi cũng không thể không biết điều mà để người đang bị thương chỉ còn dùng được một cánh tay như anh ta nấu cho mình ăn.
"Chủ tịch để tôi, tôi làm được." Tôi giành lấy mọi thứ, rửa sạch rồi bày trở lại bàn: "Xong rồi. Anh... biết nấu không?"
Nguyễn Lang Ninh tặng tôi cái nhìn khinh bỉ rồi lấy một cái chảo để lên bếp từ, bật bếp lên rồi ra lệnh cho tôi 'đập tỏi, cắt rau, cắt thịt, đưa muối, đường, bột nêm, ...'
Tôi làm theo răm rắp, không chậm chạp, không phạm sai sót, chẳng mấy chốc đã xong hai món ăn. Lúc này đột nhiên Nguyễn Lang Ninh hỏi tôi:
"Nấu cơm chưa?"
Tôi rất tự hào trả lời: "Tôi nấu rồi. Tôi nấu cơm đầu tiên mà."
Nguyễn Lang Ninh đi đến nồi cơm, tay anh ta chỉ vào nút nấu cơm còn chưa được bật với một gương mặt vô cùng bất mãn. Tôi cũng không còn lời nào để biện hộ, chỉ hận không thể đem mặt mình kẹp vào tủ lạnh cho rồi đi.
Vất vả đến nửa đêm cơm cũng chín, đồ ăn cũng dọn ra bàn, tôi đói run cả tay nhưng vẫn không quên mời người nấu ra bữa cơm này ăn trước. Thấy anh ta chỉ có một tay nhưng vẫn nấu được cả bữa cơm, còn tôi lành lặn nhưng chẳng làm được tích sự gì, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn:
"Chủ tịch, hay để tôi giúp anh ăn cơm nhé."
Nguyễn Lang Ninh khinh bỉ nhìn tôi rồi xúc cơm vào miệng, tôi thấy thế thì hiểu ý anh ta, nên tự mình ăn phần của mình. Tôi ăn thử đồ ăn của Nguyễn Lang Ninh nấu vội vàng, vậy mà lại rất ngon, ngon như đồ ăn mẹ tôi nấu vậy. Không biết là do đói quá hay do anh ta nấu ngon thật, tôi vừa ăn vừa cảm thán:
"Chủ tịch, anh giỏi thật đó. Đồ ăn anh nấu rất ngon. Tôi cũng làm như vậy, sao lại không được như anh vậy chứ."
Nguyễn Lang Ninh phun châu nhả ngọc: "Nấu ăn cũng cần dùng não."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com